Hoàng Lâm xoa chòm râu ngắn ở cằm, do dự nói:
- Cái này, chắc là không có việc gì. Tuy nhiên, hắn sẽ không cùng chúng ta đi.
Gã vừa nói vừa nhìn con gái mình, thầm thở dài. Gã làm phụ thân sao không biết gì về chuyện giữa Phong Liệt với con gái mình chứ?
Hoàng Tử Nguyệt mắt chớp lóe vài cái, nhíu mày hỏi:
- Cha nói Phong Liệt sẽ không cùng chúng ta rời đi là có ý gì?
Hoàng Lâm khẽ thở dài, nói:
- Ài, Tử Nguyệt, ngươi và hắn sẽ không có kết quả, thôi đi.
- Cha, hãy nói rõ ràng đi, tại sao Phong Liệt không cùng chúng ta đi?
Khuôn mặt Hoàng Tử Nguyệt hiện vẻ sốt ruột, cảm giác bất an tràn ngập trái tim.
Hoàng Lâm nhìn sắc mặt con gái, có chút không đành lòng, nói:
- Được rồi, nói thật cho ngươi biết, Phong Liệt khống chế huyền thiên thần tháp là mấu chốt phá trời sao tử vong nhưng Huyền Thiên và chủ nhân của nó liên kết với mặt đất dưới chân chúng ta, không thể rời khỏi khoảnh trời này.
- Cái gì? Nói vậy là Phong Liệt chỉ có thể ở lại cùng thế giới này hủy diệt?
Hoàng Tử Nguyệt run người, khuôn mặt xinh đẹp biến trắng bệch.
- Tên ngốc này tại sao hắn không ném huyền thiên thần tháp đi? Một thần khí chẳng lẽ không quan trọng bằng mạng sống ư? Không được, ta phải đi khuyên hắn!
Hoàng Tử Nguyệt nói rồi định bay đi thần đàn ở giữa mặt hồ.
Nhưng nàng bị Hoàng Lâm ngăn lại, gã nhíu mày nhìn Hoàng Tử Nguyệt, nghiêm túc nói:
- Tử Nguyệt, không được càn quấy. Nhân Hoàng đợi vạn năm mới tìm ra nhân tuyển thích hợp, ngươi cho rằng hắn muốn ném Huyền Thiên là có thể ném sao?
Hoàng Tử Nguyệt ngơ ngác đứng trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt lăn dài hai hàng lệ, lầm bầm:
- Nhân Hoàng, là Nhân Hoàng đợi vạn năm? Tên ngốc kia tại sao ngươi ưu tú như vậy? Làm người thường không tốt sao?
......
Trên tế đàn, Phong Liệt cách ngàn dặm nhìn kỹ tình huống bên này, khóe môi cong lên, lòng ấm áp, cô gái này trong lòng có hắn. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
Chợt trong tai hắn vang giọng Nhân Hoàng khiến biểu tình Phong Liệt cứng lại.
- Phong Liệt, chắc ngươi đã biết mọi chuyện, Nhân Hoàng không định giấu ngươi, chỉ có thể nói một câu, xin lỗi.
Phong Liệt lạnh nhạt nói:
- Không cần, từ giây phút trùng sinh thì ta đã có chuẩn bị rồi, ngươi không thiếu ta cái gì.
Nhân Hoàng im lặng một lúc, nói:
- Phong Liệt, nếu ngươi yên tâm thì người đàn bà của ngươi hãy giao cho bổn hoàng, đến bên ngoài bổn hoàng sẽ sắp xếp thích đáng cho họ.
Phong Liệt nhíu mày, lòng có chút do dự.
Phong Liệt trầm ngâm một lúc rồi bình tĩnh nói với Nhân Hoàng:
- Không cần, ta có sắp xếp.
Vận mệnh bản thân và người xung quanh hắn chỉ thích nắm giữ trong tay mình, hắn không tin ai khác.
Hơn nữa hắn vô cùng tin tưởng mình nhất định có cơ hội lật bàn.
- Vậy thì tốt.
Nhân Hoàng nói:
- Vậy thì tốt, hy vọng ngươi đừng để bổn hoàng thất vọng.
Phong Liệt cười khẽ, không nói gì nữa.
........
Trong trời đất một mảnh tối đen, thế giới sớm không phân biệt giữa ngày và đêm, chỉ có trên trời sao mênh mông là không thay đổi, ánh sao yếu ớt rơi rụng trên mặt đất.
Thiên tai tạo thành tiếng gầm rú kinh thiên động địa, vang vọng ở mỗi góc trên thế giới, khiến tất cả hữu sinh linh cảm thấy khủng hoảng, bất an.
Trên thiên la hồ cường giả tác tộc tập trung ngày càng nhiều, dần yên lặng lại. Nhân Hoàng, Long Chủ, Nam Ly Vân, cùng với nhân, ma, thần, các tộc, vô số sinh linh nhìn chằm chằm huyết tế thần đàn giữa hồ, cùng với thiếu niên áo đen đứng thẳng bên trong, đáy mắt chúng có khao khát mong chờ.
Hôm nay là cơ hội cuối cùng rời khỏi khung trời lồng chim này.
Vì cơ hội này, cường giả các tộc và vô số tiền bối đã nỗ lực không biết mấy vạn, mấy ngàn vạn năm, thành bại là phút này đây.
Thành thì là tiêu dao thiên ngoại, bại, thì trở thành tuẫn táng phẩm của đế lăng, vì thái cổ đại đế cống hiến một chút linh hồn căn nguyên.
Một phút nào đó, Long Chủ bay lên huyết tế thần đàn, mỉm cười với Phong Liệt, thuận miệng nói:
- Tiểu tử, hôm nay phải xem ngươi. Ngày hôm nay qua đi, mọi người đều sẽ ghi nhớ ngươi.
Phong Liệt cư ời không nói, lòng thì khinh thường. Nếu có lựa chọn hắn mới không thèm làm hoạt động chẳng có ích lợi gì với mình thể này, tiếc rằng dường như hắn có lựa chọn.
Long Chủ không nói nhiều nữa, khuôn mặt lười biếng thay đổi thành trang nghiêm, gã vung ra vài chục tia máu.
*Ong ong ong ong!*
Hư không khẽ rung.
Bốn mươi chín đoàn tơ máu cỡ đầu người bềnh bồng bên trên tế đàn, dần cấu thành một đại trận huyền ảo, ảnh chiếu cả trời đất thành đại dương máu.
Phong Liệt tập trung nhìn, thấy bốn mươi chín đoàn máu chính là bốn mươi chín thiên tru lệnh bài.
Nhưng hiện giờ bốn mươi chín thiên tru lệnh bài khác với lúc ở trong tay hắn nhiều, long khí mênh mông trong lệnh bài chậm rãi tỏa khắp thiên địa, rộng lớn, tuyên cổ, tang thương, khiến thiên long huyết mạch trong người Phong Liệt cảm thấy áp lực.
- Thần long khấp huyết đại trận, khởi!
Long Chủ hét chói tai, trên thần đàn một ngàn con long hoàng có Sở Huyền, Long Nghịch đều thánh kính nằm rạp trên mặt đất, chậm rãi khép lại hai mắt.
Sau đó miệng chúng phát ra chú ngữ long tộc cổ xưa mà bí ẩn đan vào thành mảnh nặng nề, thanh âm xa xưa chậm rãi bay trong thiên địa.
- Răn ma ni rống...
Chú ngữ có lực lượng kỳ lạ như là vang trong lòng mỗi người, máu trong cơ thể chảy sinh ra cộng minh.
Chú ngữ càng lúc càng nhanh, càng lan càng xa, dần dần truyền khắp thiên long vực, truyền khắp Long Huyết Giới, như muốn xuyên thấu trời sao tử vong bên trên truyền ra ngoài trời.
Cùng lúc đó, tất cả sinh linh nghe thanh âm lầm rầm này đều thấy máu nóng sục sôi như là huyết dịch sắp thiêu đốt vậy, một số người tu vi không đủ bạo huyết bỏ mình.
- A, ta chịu không nổi rồi, khó chịu quá. Lão tổ tông, mau thu tôn nhi vào tiểu thiên thế giới.
- Đồ vô dụng, không có cả một chút định lực!
- Lão tổ, những cường giả long tộc này đang làm gì vậy? Thần long khấp huyết đại trận lại có tác dụng gì?
- Lão tổ ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc có liên quan đến thần khí Huyền Thiên. Nghe nói hiện tại Huyền Thiên chỉ là một trung phẩm thần khí, chỉ có trải qua huyền hoàng chi khí rèn luyện mới tính là chí tôn thần khí.
- A? Thần khí cũng chia phẩm cấp sao ạ?
- Đương nhiên, thần khí cũng chia làm thượng trung hạ tam phẩm, và tối cao nhát là chí tôn thần khí, muốn phá trời sao tử vong mà Hồn Võ đại đế bày ra thì thần khí bình thường căn bản làm không được.
- …
Các tộc xì xầm bàn tán, rất kinh ngạc hành động của long tộc.
Phong Liệt đứng chính giữa thần đàn, bình tĩnh nhìn xung quanh long tộc thi triển chú ngữ, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng không có hứng thú nghiên cứu sâu. Bởi ivà hắn biết nên để cho biết thì sẽ có người nói.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Dần dần chú ngữ vội vàng mà khó hiểu liền thành một, hình thành tiếng rồng ngâm trầm thấp du dương.
Rốt cuộc sau một canh giờ, theo tiếng rồng ngâm cao vút, bốn mươi chín thiên tru lệnh bài xảy ra biến đổi.
- Gru!
Tiếng rồng ngâm cao vút mà du dương vang khắp trời đất.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bốn mươi chín thiên tru lệnh bài biến mất, trên bầu trời lộ ra huyết sắc long ảnh dài khoảng mười trượng, lưng có đ i cánh, dưới bụng có mười hai long trảo.
Rõ ràng là một con thập nhị trảo thiên long.