Ma Long Phiên Thiên Chương 126 + 127: Lấy độc phục chúng


Bốn tên nữ thị vệ không nói một lời, hai người trong đó tay cầm trước kiếm, chậm rãi ép về phía Phong Liệt, trong ánh mắt lạnh lùng tỏa ra sát cơ. Hai người khác thì vội vàng lấy ra một bộ quần áo bọc Long Khuynh Vân lại, sau đó cho nàng ăn mấy khỏa đan dược.

Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, nói:

- Mấy vị, khi trước ta và Long sư huynh chỉ là đồng môn luận bàn, các người tựa hồ quản quá rộng rồi!

- Hừ! Chỉ cần uy hiếp tính mạng hộ chủ thì đó chính là nằm trong phạm vi chức trách của chúng ta!

Một nữ tử trung niên sắc mặt bất thiện hừ lạnh nói, đồng thời giơ trường kiếm trong tay, muốn tấn công Phong Liệt.

- Dừng tay!

Một tiếng kêu từ sau lưng vang lên.

Chỉ thấy Long Khuynh Vân sau khi mặc xong quần áo, cố sức đứng dậy, thần sắc phẫn hận trừng mắt nhìn Phong Liệt, gằn từng chữ nói:


- Không nhọc các ngươi đi động thủ, hắn là của ta! Chúng ta đi!

Bốn tên nữ thị vệ do dự một chút liền thu hồi binh khí, dìu Long Khuynh Vân rời khỏi động phủ.

Phong Liệt híp mắt, lạnh lùng nhìn năm người dần biến mất, trong lòng thầm thở dài một hơi. Nếu thực sự giao thủ với bốn tên cao thủ Chân Khí cảnh hậu kỳ, chính mình hôm nay e là bị lột một lớp da, có thể không động thủ chính là kết quả tốt nhất.

- Long sư huynh thua? Điều này sao có thể?

- Đại thần thông Thiên Chấn của Long sư huynh vẫn không thể giết Phong Liệt! Tại sao có thể vậy? Long sư huynh từng chém giết qua cường giả Chân Khí cảnh nha!

- Tên hỗn đản Phong Liệt này! Nhất định là hắn bí mật thi triển thủ đoạn gì mới có thể đánh bại Long sư huynh! Kiên Vũ viện chúng ta nhất định phải thay Long sư huynh xả ngụm ác khí này!

- Nhưng Long sư huynh từng nói nàng muốn đích thân thu thập Phong Liệt nha!

- Hừ! Bất luận thế nào! Tụ Nguyên trì này Ma Vũ viện chúng ta cự tuyệt Ám Vũ viện gia nhập!



Hồi lâu sau, mọi người chung quanh mới khôi phục lại tinh thần, trong lúc nhất thời tất cả đều nhao nhao nghị luận cuộc đại chiến vừa rồi, vẻ mặt hồi hộp mãi không biến mất.

Về phần chuyện cuối cùng giữa Phong Liệt và Long Khuynh Vân cũng không ai chú ý tới, giống như không có chuyện gì xảy ra.

Lý U Nguyệt sau khi khôi phục tinh thần, vui tới phát khóc, từ rất xa chạy tới, nhào vào lồng ngực Phong Liệt, không thèm để ý người khác ôm chặt lấy eo Phong Liệt, khóc rống lên.

- Oa oa… tên phôi đản nhà ngươi! Đã biết vậy nhưng vẫn khiến ta lo lắng! Oa oa…

Phong Liệt ôm lấy giai nhân, vô cùng đau lòng, cười nhẹ an ủi:

- Được rồi, chớ khóc! Chẳng phải ta vẫn hoàn hảo sao? Ngươi phải tin tưởng ta, càng phải tin tưởng ánh mắt của mình, phu quân ngươi lựa chọn sao có thể dễ dàng bị người đánh bại như vậy?

- Đáng ghét!

Lý U Nguyệt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có hai hàng nước kia dần hiện lên thần sắc cổ quái, do dự một chút, sắc mặt bất thiện nói:

- Phong Liệt, lúc cười ngươi làm gì Long Khuynh Vân?

- A? Không có gì đâu!

Phong Liệt sau khi sững sờ liền giả bộ làm ngu!

- Hừ hừ ! Đừng tưởng rằng ta không biết ! Long Khuynh Vân cũng không phải như trong lời đồn, đánh không thắng liền thi triển thủ đoạn câu dẫu !Hừ ! Ta đã sớm thấy nàng ta không phải một cô gái tốt !

Vẻ mặt ngây thơ của Lý U Nguyệt hầm hừ nói.

Phong Liệt há hốc mồm, trợn mắt, lập tức trong lòng mừng thầm không thôi, tiểu mỹ nhân U Nguyệt có thể nghĩ vậy thực sự là quá đáng yêu, không nhịn được muốn khích lệ giai nhân vài câu, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Lúc này, Tề Xương Vũ và Triệu Thung cũng đã đi tới.

Ánh mắt Triệu Thung nhìn Phong Liệt vô cùng nóng bỏng, đó là sự sùng kính từ tận đáy lòng đối với một vị cường giả, giống như một con sâu cái kiến ngưỡng mộ một con Cự long bay giữa bầu trời vậy, khiến cho trong lòng Phong Liệt có chút lâng lâng.

Tề Xương Vũ có phần khó xử nói:

- Phong hynh, tên khốn Nhạc Đông Thần kia liên hợp đệ tử hạch tâm chín đại viện phái muốn ngăn cản Ám Vũ viện các ngươi tiến vào Tụ Nguyên trì, tiểu đệ… ai… tiểu đệ thực sự cũng không còn cách nào khác.

Phong Liệt sắc mặt không đổi, cười lạnh nói:

- Hừ, đã k hông có Long Khuynh Vân, bọn chúng trong mắt lão tử chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, chẳng lẽ chúng thực muốn biến mình thành đồ ăn sao?

Tề Xương Vũ sắc mặt cả kinh, không khỏi lên tiếng:

- Phong huynh, ngươi… chẳng lẽ ngươi sẽ động thủ với họ?

Dù hắn biết Phong Liệt rất lợi hại, nhưng nếu là xảy ra xung đột, đoán chừng trên trăm tên đệ tử hạch tâm kia chỉ cần chưa đầy một phút là cũng đủ đập chết Phong Liệt.

Phong Liệt thản nhiên nói:

- Được rồi Xương Vũ, trong lòng ta đã hiểu, ngươi gọi bọn họ tới.

Tề Xương Vũ do dự một chút, cuối cùng thở dài, đi về phía đám đệ tử hạch tâm do Nhạc Đông Thần cầm đầu.

Sau một lát, đám đệ tử hạch tâm dưới sự dẫn dắt của Nhạc Đông Thần sợ hãi rụt rè đi về phía Phong Liệt, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ sợ hãi cùng do dự, ngay cả sắc mặt Nhạc Đông Thần cũng ngưng trọng, ẩn ẩn trong đó còn có cả sự khiếp đảm.

- Phong Liệt! Trải qua chín đại viện phái cùng thương nghị quyết định, chúng ta kiên quyết phản đối Ám Vũ viện các ngươi liên quan tới Tụ Nguyên trì! Cho nên chúng ta hi vọng… hi vọng ngươi có thể mang theo tất cả đệ tử Ám Vũ viện rời khỏi Thiên Thủy giản!

Nhạc Đông Thần đứng cách Phong Liệt 30 trượng, ngoài mạnh trong yếu quát lạnh.Lúc này trong cơ thể hắn cũng đã tụ tập nguyên lực, âm thầm đề phòng, để ngừa Phong Liệt đột nhiên làm khó dễ.

- Đúng… đúng vậy! Ám Vũ viện các ngươi không xuất một phần lực! Dựa… dựa vào cái gì mà cũng muốn hưởng?!!

- Đúng rồi! Nếu ngươi dám dùng sức mạnh thì chính là địch với chín đại viện phái! Chúng ta… chúng ta cũng không sợ ngươi!



Nhạc Đông Thần vừa nói ra, đám ngươi theo sau cũng nói vài lời hưởng ứng, hiển nhiên tất cả đều chưa tụ đủ lực lượng.

Những người này đều là chịu Nhạc Đông Thần lôi kéo hoặc là những đệ tử bất mãn với việc Phong Liệt đánh bại chiêu bài của Kiên Vũ viện là Long Khuynh Vân, vì vậy tới đây tạo sức ép.

Phong Liệt cũng không tức giận, lạnh lùng cười nói:

- Được! Được lắm! Các ngươi đã bất nhân cũng chớ trách ta bất nghĩa!

Nghe Phong Liệt nói ra những lời này, tất cả những người xung quanh đều vội vàng rút ra binh khí, phóng ra khí thế cường hoành, sắc mặt dè chừng, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Phong Liệt.

Chỉ cần Phong Liệt có chút động tính bọn họ lập tức xông lên quần ẩu Phong Liệt hoặc là chạy ra khỏi động phủ.

Chỉ có điều ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía lối ra, hiển nhiên ra tính tới việc chạy trốn lớn hơn.

Phong Liệt nhìn những người này, không khỏi bật cười. Hắn cũng không thể ra tay với chúng, dù sao hắn cũng không muốn bị trời nộ người nguyền, bị Ma Long giáo không dung.

Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Tụ Nguyên trì, thản nhiên nhìn nước ao màu đen ở trong, Long nguyên chi khí nồng đậm thỉnh thoảng từ trong nước hồ bốc lên, nhưng đó cũng chỉ là một chút rất nhỏ so với nguyên khí chứa đựng nhiều năm.

Sau một khắc, khi mọi người đang khẩn trương nhìn thì đột nhiên Phong Liệt lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một thứ, đó là một gốc linh chi xanh lá, chính là một gốc Độc linh chi Phong Liệt thu được tử trong khu vực trung tâm Đại hạp cốc.

Hắn rèn luyện Tế Thiên thần thương dùng chưa tới một phần ngàn cũng đã có thể uy hiếp cao thủ Chân Khí cảnh, độc tính mạnh mẽ thế nào có thể hiểu.

- Đây… đây là Độc linh chi! Trời ơi! Độc linh chi lớn như vậy phải chăng đã sinh trưởng mấy ngàn năm?

Xung quanh không ít người kiến thức uyên bác, Độc linh chi vừa xuất hiện đã tỏa ra một cỗ hương khí tinh khiết, nhưng lại khiến cho mọi người tâm thần đại chấn, vội vàng phong bế hô hấp, hoảng sợ lui về phía sau.

Phong Liệt mỉm cười, dùng một thanh trường kiếm chỉ vào Độc linh chi, hướng về phía Tụ Nguyên trì âm trầm nói:

- Ta chỉ hỏi một lần, các ngươi có đồng ý hay không? Từ giờ trở đi, chỉ cần một tiếng phản đối ta sẽ lập tức ném nó vào trong hồ! Về phần hiệu quả thế nào ta cũng không muốn biết, các ngươi có hứng thú thì có thể thí nghiệm một phen!

Độc linh chi vô cùng khó gặp, độc tính nổi danh thiên hạ, mặc dù là Độc linh chi trưởng thành cũng đã giá trị kinh người, huống chi là Độc linh chi sống lâu mấy ngàn năm.Nếu một khi nó rơi xuống Tụ Nguyên trì, nước ao ở trong đoán chừng cũng phế đi, cũng càng không ai dám tới chịu chết.

Mọi người chung quanh hai mắt nhìn nhau, nhưng không có ai dám nói phản đối.

Trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người đều hiểu rơ tính t́nh của Phong Liệt.

Thứ khác không dám nói, bản tính âm tàn độc ác, cường thế điên cuồng của hắn mọi người đều hiểu, không ai hoài khi Phong Liệt nói được thì làm được.

Sau một lúc yên lặng, Nhạc Đông Thần cắn răng một cái, vạn phần không cam lòng gầm gừ nhẹ:

- Phong Liệt, xem như ngươi lợi hại! Ta không có ý kiến!

Thấy Nhạc Đông Thần tỏ thái độ, mọi người còn lại cũng nhao nhao đồng ý, nhất trí thông qua. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Phong Liệt mỉm cười, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, những kẻ này chỉ cần không đần hay không điên thì tất nhiên sẽ đồng ý.

Tiếp theo, hắn phân phó với Triệu Thung vài câu, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé của Lý U Nguyệt bước chân vào trong hồ nước màu đen, trải qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch rồi.

Bên trong Tụ Nguyên trì rộng trăm trượng, nguyên khí nồng đậm bốc lên, không gian cũng vặn vẹo.

Mấy trăm tên đệ tử thí luyện im lặng ngồi khoanh chân trong hồ nước, tất cả đều phóng khí thế ra ngoài, toàn lực hút vào nguyên khí quanh thân.Nước ao màu đen khó lắm mới ngập tới cổ mọi người, cơ hồ ai cũng có thể tiến vào.

Nhìn qua thì có thể thấy phía trên Tụ Nguyên trì có ngàn vạn đầu hư ảnh Ma Long ước chừng một trượng đang uống lượn, quang cảnh kỳ vĩ, giống như thời đại Viễn cổ Thần Long tái hiện, cảnh tượng này trăm năm khó gặp, đồ sộ dị thường.

Linh khí như vậy còn nồng đậm hơn cả tế đàn Long Hồn một bậc, nếu không nắm lấy cơ hội này đột phá cảnh giới e là sẽ hối hận đến chết, cho nên thời khắc này không ai không d c sức liều mạng!

Trong trung tâm Tụ Nguyên trì, hắc vụ vây quanh từng thân ảnh, đó là vị trí của đệ tử hạch tâm.

Trong đó, phương viên mười trượng trung tâm khói đen như mực khiến tim người đập nhanh, tất cả đều tránh xa đoàn khói đen này.

Lúc này trong hắc vụ chính là Phong Liệt đã biến thành Hắc ám chi thân, đang toàn lực tập trung vận chuyển công pháp Thiên cấp Ma Long Thiên Sát quyết của Ma Long giáo, điên cuồng cướp đoạt Long nguyên chi khí trong hồ nước.

Phía sau hắn có năm đầu hư ảnh Ma Long lớn hơn một trượng đang uống lượn, còn có một Long ảnh đang ở thời kỳ ban đầu, dần dần ngưng thực, lớn mạnh.

Trong hồ nước đen, từng tia từng tia nguyên khí long hình giống như là nước sông nhập biển, nhao nhao tiến nhập cơ thể hắn, khiến tất cả các đại kinh mạch toàn thân liên tục tuần hoàn, cuối cùng chảy vào đan điền, khiến nguyên lực của hắn nhiều hơn một phần, khoảng cách tới cảnh giới tiếp theo cũng gần hơn một chút.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, động phủ yên tĩnh một cách thần kỳ, tất cả mọi người thu liễm tâm thần, không dám lãng phí từng giây từng phút, liều mạng tăng trưởng tu vi.

Gào uầm~~~~

Sau nửa canh giờ, trong động phủ yên tinh bỗng nhiên vang lên một tiếng Long ngâm cao vút, một tên đệ tử Nguyên Khí cảnh thất trọng thiên sau lưng xuất hiện thêm một đầu hư ảnh Ma Long, khí thế toàn thân tăng trưởng gấp đôi.

Đệ tử này giương mắt, hiện lên vẻ mừng rỡ khó mà dấu được:

- Hắc hắc! Thực tốt quá! Vốn tưởng rằng phải chờ nửa năm sau mới có thể đột phá, không ngờ chỉ nửa canh giờ đã thành công! A? Còn nửa canh giờ, nhất định phải tận dụng thời gian!

theo tên đệ tử này đột phá, không lâu sau trong động phủ liên tiếp vang lên những tiếng Long ngâm cao vút, lọt vào trong tai, lòng người run sợ.

Chỉ sau một lúc, trong hơn ba trăm tên đệ tử đã có hơn một trăm tên đột phá một giai, mà Phong Liệt, Lý U Nguyệt, Triệu Thung và Nhạc Đông Thần đương nhiên nằm trong số đó.

Thậm chí có một tên đệ tử đã dừng bước ở Nguyên Khí cảnh cửu trọng thiên đã lâu trực tiếp bước vào Chân Khí cảnh, đầu hư ảnh Ma Long lớn hơn ba trượng sau lưng khí thế bàng bạc, chói mắt dị thường, khiến mọi người khiếp sợ và ghen ghét không thôi.

Những người khác dù không đột phá nhưng cũng thu được lợi ích không nhỏ, dù sao tu luyện trong này một canh giờ còn hấp thu được nhiều nguyên khí hơn tu luyện bên ngoài một năm.

Sau khi một canh giờ kết thúc, đám đệ tử phổ thông bên ngoài Tụ Nguyên trì lục tục đi ra, hướng về phía ngoài động phủ, tất cả đều mừng rỡ và âm thầm tiếc hận, hâm mộ với đãi ngộ của đệ tử hạch tâm.

Chỉ sau một chút, một đám đệ tử phổ thông tiếp theo mừng rỡ vạn phần tiến vào trong hồ, không ngừng tu luyện.

Nguyên khí trong hồ dù có nồng đậm nhưng cũng không phải vô cùng vô tận, hơn vạn đệ tử bên ngoài liệu có luân phiên hết hay không còn khó nói, cho nên lúc này ưu thế đặc quyền của đệ tử hạch tâm liền được thể hiện qua.

Trải qua tất cả đệ tử hạch tâm các đại viện phái nhất trí tán thành, đệ tử phổ thông chỉ có thể tu luyện một canh giờ, mà đệ tử hạch tâm lại không giới hạn thời gian.

Chỉ có điều mặc dù đệ tử hạch tâm không giới hạn thời gian nhưng cũng không thể nói những người này có thể không hạn chế tăng lên tu vi, dù sao đầy đủ nguyên khí cũng chỉ là một điều kiện tất yếu để tăng lên tu vi mà thôi.

Một Long vũ giả muốn đề cao tu vi ngoại trừ cần đầy đủ nguyên khí, phẩm giai huyết mạch, công pháp sở tu, tu vi tâm cảnh cùng với cường độ thân thể đều có tác dụng không thể bỏ qua.

Phẩm giai huyết mạch không cần nhiều lời, tầm quan trọng của nó không gì thay thế.

Thí dụ như Phong Liệt huyết mạch cửu phẩm, trong nước tấn chức một giai cơ hồ chỉ cần thời gian một canh giờ, nhưng nếu là huyết mạch tam phẩm rác rưởi, tốn thời gian ba ngày cũng chưa chắc có thể đột phá một giai.

Công pháp ưu khuyết cũng rất quan trọng, mặc dù là huyết mạch cửu phẩm nếu tu luyện công pháp Hoàng cấp thì cũng chỉ làm nhiều công ít, cũng không khác gì huyết mạch rác rưởi cả!

Mà tu vi tâm cảnh càng không thể thiếu, nếu tâm cảnh không đủ, không khống chế được nguyên lực tăng vọt trong cơ thể, rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma, thất bại trong gang tấc.

Về phần thân thể Long vũ giả chính là vật dẫn nguyên lực, nếu thân thể không đủ mạnh, trong cơ thể tràn ngập nguyên lực, rất có khả năng khiến hắn kinh mạch đứt gãy, bạo thể mà chết.

Cho nên Long vũ giả muốn đề cao cảnh giới không được thiếu bất cứ phương diện nào.

Bởi vậy Tụ Nguyên trì này tuy không giới hạn với những đệ tử hạch tâm nhưng bọn họ cũng không dám tu luyện bên trong quá lâu, thường thì chỉ tấn chức một giai liền dừng lại, nếu không xảy ra chút sơ xuất gì liền vạn kiếp bất phục, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn.

Nhưng Phong Liệt lại là một ngoại lệ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-105/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận