Ma Long Phiên Thiên Chương 134-135 : Nổi giận


- Đang mặc quần trắng? U Nguyệt?

Sau khi sững sờ, Phong Liệt không khỏi chấn động. Hắn đột nhiên phát hiện, trong mấy trăm người ở đây, nữ tử mặc quần trắng chỉ có một mình Lý U Nguyệt.

Nhất thời, Phong Liệt cảm thấy lửa giận bùng lên. Hắn lập tức kéo bàn tay nhỏ bé của Lý U Nguyệt, sau đó tranh thủ thời gian nổi lên một đoàn khói đen phạm vi tầm hơn mười trượng, che giấu bản thân mình và Lý U Nguyệt dưới tầng tầng khói đen.

Đồng thời, hắn nhanh chóng biến ảo Hắc ám chi thân, gọi ra Thần thương Tế Thiên, tinh thần khẩn trương đề phòng.

Lý U Nguyệt giờ đây trở thành thịt trong tim của Phong Liệt hắn, cẩn thận che chở còn không kịp, làm sao có thể cho người khác nhúng chàm? Mặc dù là cao thủ Cương khí cảnh cũng phải tránh sang một bên!


Phong Liệt phản ứng cực kỳ nhanh chóng, Trương Thất kia sau khi nghe rõ tâm ý của Thiếu trang chủ nhà mình xong, liền lập tức quay đầu tìm kiếm mục tiêu, nhưng cũng phát hiện, trong tràng căn bản không có nữ tử đang mặc quần trắng, khuôn mặt già nua không khỏi hơi sững sờ.

Sau khi quét mắt một vòng không phát hiện được mục tiêu, Trương Thất không khỏi nhìn về phía một đoàn sương mù lớn cách đó tầm trăm trượng. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười lạnh lùng, lập tức chém ra một chưởng hùng hồn .

Ầm ầm!

Dưới một chưởng của Trương Thất, chỉ thấy cả vùng đất bay đá chạy, cây cối đứt gãy. Một đám đệ tử Nguyên khí cảnh bị thổi nhao nhao ngã trái ngã phải, thậm chí có người trực tiếp bị cuốn lên không trung.

Phong Liệt phóng thích ra khói đen lập tức quay cuồng kịch liệt, bị thổi tan mất chín phần, hiện ra thân thể Phong Liệt cùng Lý U Nguyệt, nhất là một góc quần của Lý U Nguyệt đã rơi vào mắt Trương Thất .

Phong Liệt thấy không ổn, muốn nhanh chóng phóng ra khói đen lần nữa, nhưng dĩ nhiên đã không còn kịp rồi.

- Hừ hừ, quả nhiên ở chỗ này!

Trương Thất nhìn xem một góc tuyết trắng kia, con mắt lập tức sáng ngời. Thân hình hắn nhoáng một cái, khoảng cách trăm trượng trong chớp mắt đã tới.

Kế tiếp, chỉ thấy cây roi vòng quanh Long Khuynh Vân kia bỗng nhiên dài ra, hung hăng đánh về phía Phong Liệt. Âm thanh phá không "Xoẹt xoẹt!" khiến cho mọi người đều chấn động tâm thần.

Phong Liệt trong lòng kinh hãi, vội vàng dùng thần thương Tế Thiên ngăn cản trước người, đồng thời giữ lấy eo nhỏ của Lý U Nguyệt, lách mình lui về phía sau. Bất quá, hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của cao thủ Cương khí cảnh.

Giây lát sau, chỉ nghe một tiếng "Ầm" cây roi màu bạc sao đụng vào thần thương Tế Thiên, Phong Liệt chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh không thể địch nổi truyền đến, trường thương lập tức bị chấn rời tay.

Đồng thời, dư kình của roi dài vẫn khiến cho Hắc ám chi thân của hắn nổ tung thành một đám khói đen, bốc lên mãnh liệt không thôi.

- A! Phong Liệt!

Lý U Nguyệt chứng kiến Phong Liệt ở bên cạnh bị đánh vỡ thành sương mù, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch không còn giọt máu, tim như vỡ vụn, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tuyệt vọng và bi thương.

Tiếp đó, Trương Thất cũng lười để ý đến Phong Liệt, hắn lập tức cuốn lấy vẻ mặt đờ đẫn Lý U Nguyệt, sau đó bay lên trời, nhảy lên trăm trượng, chui vào trong Ngân nguyệt Linh bảo.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến những đệ tử khác căn bản không kịp phản ứng. Chờ mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, chiếc Ngân nguyệt linh bảo trên không trung kia đã muốn cưỡi một đoàn sương trắng bay đi.

Một đám Đệ tử Ma Long giáo đứng nhìn Ngân nguyệt trên bầu trời, trong lòng giận dữ vô cùng, hai mắt như bốc hỏa!

Ai cũng không thể tưởng được, ở ngay trên địa bàn của Ma Long giáo mà lại có người ngoài dám cướp đi Long Khuynh Vân và Lý U Nguyệt, hai người có thân phận vô cùng trọng yếu này.

Chỉ là, cho dù mọi người có phẫn nộ như thế nào thì cũng đều hữu tâm vô lực, Ngân nguyệt phi châu ở trên trăm trượng không trung, ngay cả công kích của cao thủ Chân khí cảnh cao thủ cũng khó có thể đánh tới.

- U Nguyệt!

Phía dưới vang lên một tiếng rống to đầy bi phẫn, khiến người nghe phải bi thương xót xa.

Phong Liệt đánh vỡ xong, tranh thủ thời gian ngưng tụ thân hình, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngân nguyệt phi châu trên bầu trời, huyết mang như kéo dài mấy trượng trong mắt hắn khiến cho vô số đệ tử nhìn thấy mà giật mình.

- Lão thất phu! Sau ngày hôm nay, Phong Liệt ta nhất định sẽ diệt các ngươi thập tộc! Nếu làm trái lời thề này, Phong Liệt ta nguyện bị cả trời đất vứt bỏ! Chết không yên lành!

Tiếng hú dài khàn khàn điên cuồng vang vọng giữa không trung, trong đó hận ý ngập trời làm cho ngàn vạn đệ tử nơi này đều chấn động. Mà ngay cả Trương Thất và cái tên Thiếu trang chủ kia ở bên trong Ngân Nguyệt cũng đều có chút thấy lạnh sống lưng.

Lúc này hận ý trong lòng Phong Liệt, quả thực đủ để tiêu diệt cả trời đất. Trơ mắt ra nhìn nữ nhân mình yêu thích bị bắt đi, chính mình lại lực bất tòng tâm, loại đau khổ này có bao nhiêu người có thể hiểu được?

Nếu như lúc này hắn khôi phục lại thân người, nói không chừng có thể hộc mấy lít máu. Nhưng cho dù đang là Hắc ám chi thân thì toàn thân cốt cách cũng "Ken két" rung động, phảng phất như sắp bị nguyên khí điên cuồng làm nổ tung.

- Hắc hắc, hai vị tiểu mỹ nhân, bản công tử nhất định sẽ hết sức yêu thương các ngươi! Hắc hắc hắc!

Thanh âm dâm tà của tên Thiếu trang chủ kia lạivang lên, rồi lập tức lại thấy hắn âm trầm nói:

- Ân? Trương Thất, xuống dưới diệt tên tiểu tử kia đi! Nhổ cỏ không trừ gốc, bản công tử có chút tâm thần bất an!

- Vâng! Thiếu trang chủ!

Trương Thất đáp ứng một tiếng, liền lập tức lại phi thân xuống.

- Các ngươi những thứ hỗn đãn này! Ma Long giáo chúng ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đâu! Thả ta ra!

Bên trong Ngân Nguyệt truyền đến tiếng quát đầy tức giận của Long Khuynh Vân.

Đúng lúc này, một chùy ảnh màu đen xuyên qua khoảng không, rạch ngang bầu trời, hung hăng đánh úp về phía Ngân nguyệt phi châu.

Xíu...uu!

Âm thanh bén nhọn như phá rách màng tai, trên chùy ảnh bên mang theo kình khí mạnh mẽ đến mức chấn động cả không trung, thanh thế vô cùng khiến lòng người run sợ, trong chớp mắt đã bay tới gần Ngân nguyệt phi châu.

Trương Thất kia vừa mới bay khỏi Ngân nguyệt phi châu, còn chưa kịp ổn định thân hình, đột nhiên phát hiện bóng chùy đang đánh tới, ánh mắt không khỏi co rụt lại.

- Không tốt!

Hắn hét lớn một tiếng, lập tức đá văng Ngân Nguyệt đi, đồng thời hai tay cử động nhanh như chớp, nhanh chóng ngưng kết ra một đại ấn hình vuông màu bạc trắng phía ở trước ngực, hung hăng lao tới đón đầu chùy ảnh.

Ầm!

Một tiếng nổ thạch phá thiên kinh ầm ầm vang lên, chùy ảnh cùng đại ấn đều biến mất. Trên không trung Trương Thất miệng thổ huyết bay ngược lại, cuối cùng rơi vào trong rừng, sau khi đụng gãy vô số cây lớn mới có thể dừng lại. Lúc này hắn tuy không thương gân động cốt nhưng cũng vô cùng chật vật.

Phong Liệt chứng kiến chuyển cơ như thế, nguyên bản nội tâm tuyệt vọng bi phẫn không khỏi dâng lên một tia hi vọng. Ánh mắt của hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía chùy ảnh bay tới.

Chỉ thấy ở trên không trung của rừng cây cách đó xa xa, một lão giả sau lưng có hư ảnh của năm con Ma Long dài chừng ngũ trượng, đang đạp trên ngọn cây, như một cơn hắc phong nhanh chóng lao tới. Trên người của người này mặc trang phục của Kiên Vũ viện, hiển nhiên là một vị trưởng lão Cương khí cảnh.

- Mau nhìn! Đó chính là trưởng lão Long Nhất Phi của Kiên Vũ viện chúng ta! Long sư huynh lúc này được cứu rồi!

- Long trưởng lão! Nhất định phải xử lý bọn hắn

- Long trưởng lão! Long sư huynh hiện tại đang ở bên trong chiếc Ngân Nguyệt phi châu kia.

"..."

Cả đám đệ tử Ma Long giáo ở đây thấy có cao thủ đến giúp, lập tức phấn chấn hoan hô.

Trương Thất chật vật từ trong rừng bay lên, nhìn Long Nhất Phi từ xa xa lướt đến, trên khuôn mặt già nua không khỏi hiện lên một tia khiếp sợ.

Bản thân hắn có tu vi Cương khí cảnh tam trọng thiên, nhưng đối phượng lại là cao thủ Cương khí cảnh ngũ trọng thiên. Sau khi Long Vũ giả đạt tới Cương khí cảnh, mỗi một trọng tăng lên sẽ có biến hóa cực kỳ kinh người, gần như không có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Bởi vậy, lúc này Trương Thất không khỏi đau đầu.

Hắn suy nghĩ về một chút rồi lập tức hướng lên Ngân nguyệt phi châu ở không trung hô lớn:

- Thiếu trang chủ, người tới thực lực rất mạnh! Ngài nhanh thúc dục Ngân nguyệt phi châu rời đi! Ta sẽ che chở phía sau cho ngài!

- Hả? Được! Được! Trương Thất, ngươi nhất định phải ngăn hắn lại! Tới lúc trở về, bản công tử nhất định sẽ thỉnh công cho ngươi!

Tên Thiếu trang chủ ở bên trong Ngân nguyệt phi châu sau khi cả kinh liền nhanh chóng mở mồm đáp ứng, rồi lập tức muốn điều khiển phi châu chạy trốn.

Trong mắt Trương Thất không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng thân hình vẫn tiếp tục cử động, nhanh chóng đón đầu Long Nhất Phi đang lướt tới kia.

Hắn tuy rằng không nắm chắc đánh thắng Long Nhất Phi, nhưng kéo dài một thời gian ngắn thì không thành vấn đề đấy. Chỉ cần Thiếu trang chủ nhà mình chạy trốn được rồi, hắn muốn thoát thân cũng không khó khăn lắm.

Sự thật cũng giống như hắn suy đoán, Long Nhất Phi cho dù cao hơn hắn hai giai, nhưng muốn bắt được hắn thì không phải chỉ trong chốc lát có thể giải quyết được.

Lúc này, tất cả đám đệ tử đều vô cùng khẩn trương chăm chú nhìn lên Ngân nguyệt phi châu trên không trung đang dần dần đi xa, ai nấy đều vội vã lo lắng vô cùng.

Tất cả mọi người biết rõ, hễ là Ngân Long võ giả đều một đám ham mê nữ sắc háo dâm. Lúc này Long Khuynh Vân cùng Lý U Nguyệt hai đại mỹ nữ thiên kiều bá mị rơi vào tay đối phương, ai cũng có thể biết được kết cục. Cả đám đệ tử tâm thần buồn bã, trong lòng có chút thầm tổn thương.

Cũng không thiếu người hướng ánh mắt đồng tình về phía Phong Liệt. Mấy ngày gần đây, Phong Liệt và Lý U Nguyệt một mực như hình với bóng, giống như thần tiên quyến lữ tiện sát ngàn vạn đệ tử ở đây.

Nhưng lúc này, Phong Liệt lại phải trơ mắt ra nhìn người yêu của mình cách mình mà đi, cảm giác bi phẫn đó không phải người nào cũng cảm nhận được. Mà đám người Nhạc Đông Thần, Tần Trọng, Trịnh Nguyên Kiệt ở phía xa kia lại lộ ra một tia sung sướng vô cùng..

Phong Liệt cũng không để ý tới Long Nhất Phi cùng Trương Thất giao phong, hắn trừ ng mắt gắt gao nhìn Ngân nguyệt phi châu kia, ánh mắt như nứt ra, đôi con ngươi đỏ ngầu hồng mang bắn ra bốn phía, trong lòng thì vạn phần thống hận chính mình.

Không chỉ đơn thuần hận tu vi của mình thấp kém! Đau hơn nữa là hận chính mình tu vi đã thấp lại còn không tự biết! Vẫn còn âm thầm đắc chí vì thu hoạch của mấy ngày hôm nay!

Lúc này nghĩ lại, đúng là chuyện nực cười.

Nói cho cùng, mình cũng chỉ có thể ngông cuồng trong đám đệ tử Nguyên khí cảnh mà thô. Ở trên đại lục Long Huyết, chính mình vẫn chỉ là một con sâu cái kiến nho nhỏ, có thể giết chết bản thân mình đâu chỉ có ức ức vạn người?

Thực lực!

Tất cả đều bắt đầu từ thực lực!

Phong Liệt kiếp trước kiếp này, chưa có lúc nào khát vọng chiến lực vô thượng như lúc này!

Ở trong cái thế giới điên cuồng không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết ta này, không có chí cao vô thượng chiến lực, liền nữ nhân mình yêu thích cũng không bảo vệ được, còn nói gì đến chuyện thiên thu bá nghiệp, đứng trên tất cả mọi người?

Thời gian dần trôi qua, điên cuồng trong lòng hắn dần nguội xuống, tất cả đều hóa thành vô tận hận ý cùng tham vọng!

Ha ha! Ha ha ha ha!

Phong Liệt khàn khàn cuồng tiếu vài tiếng, vô tận thê lương quấn quýt trong lòng, ánh mắt theo thời gian dần dần có chút tán loạn..., hung quang bắn ra bốn phía, giống như một đầu hung thú khát máu, rõ ràng là lâm vào cảnh tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng vào lúc này, , hai mắt đỏ ngầu của Phong Liệt bỗng nhiên sáng ngời, một ý niệm điên cuồng trong giây lát xẹt qua trong óc, làm hắn không khỏi tâm thần chấn động, lập tức thanh tỉnh vài phần!

Trơ mắt ra nhìn Ngân nguyệt phi châu kia sắp đi xa, ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Phong Liệt cũng không còn che dấu chiến lực nữa rồi.

Bên trong sương mù trùng trùng điệp điệp, Phong Liệt đột nhiên trầm hông hóp bụng, ngưỡn cổ lên, tự đánh mạnh vào lồng ngực của mình. Sau lưng chín đầu hư ảnh Ma Long dài hơn một trượng uốn lượn gào thét. Hắc ám nguyên lực vô tận ở xung quanh điên cuồng ngưng tụ.

Theo hắn không ngừng mạnh mẽ đám ngực, một loạt tiếng "Bang bang" vang lên, mặt đất cũng ầm ầm chấn động theo, phảng phất đang dần dung hợp làm một, khiến cho mọi người chung quanh lại kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Sau đó, chỉ thấy hắn đột nhiên giãn hai tay ra, phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút về phía Ngân nguyệt phi châu trên bầu trời.

- Mượn địa chi thế, Táng thiên nhất khiếu!

Rống!

Theo một tiếng rồng ngâm chấn động cả đất trời vang lên, một hư ảnh Ma Long khổng lồ thân hình thô như vại nước, dài ước chừng 30 trượng, bỗng nhiên giương cánh bay lên trời, phá tan khói đen, hung hắng đánh tới Ngân nguyệt phi châu ở trăm trượng cao trên không trung.

Cùng lúc đó, Hắc ám chi thân của Phong Liệt lại một lần nữa nổ tung thành một đoàn khói đen.

Ngàn vạn đệ tử ở xung quanh đó không khỏi bị một tiếng rồng ngâm hung lệ như viễn cổ Ma Long buông xuống kia chấn động đến đầu choáng mắt hoa. Sau khi thanh tỉnh được một chút, lập tức phát hiện long ảnh khổng lồ đang bay lên trời kia, tất cả mọi người đều kinh hãi vô cùng, trợn mắt há hốc mồm.

Dưới cái nhìn của ngàn vạn người, long ảnh khổng lồ kia, mang theo khí thế vạn quân của đại địa, long uy mênh mông của viễn cổ Ma Long cùng với vô tận điên cuồng từ đáy lòng của Phong Liệt, lập tức vượt qua mấy khoảng cách trăm trượng, hung hăng đánh mạnh vào phần bụng của Ngân nguyệt phi châu.

Ầm!

Tiếng nổ tung chấn động như rạch nứt không trung vang lên.

Chiếc Ngân nguyệt phi châu màu bạc sáng chói kia ầm ầm nứt vỡ, lập tức nổ thành mảnh vỡ bay. Quầng sáng màu bạc bùng phát trong giây lát kia làm cho ngàn vạn đệ tử ở đây đều không thể mở nổi mắt.

Thẳng đến thật lâu về sau, một đám đệ tử Ma Long giáo ở phía dưới mới phục hồi lại tinh thần từ trong uy thế của vụ nổ lớn động trời, không khỏi xôn xao.

- Trời ạ! Đạo long ảnh công kích kia là từ đâu ra vậy? Bên cạnh chúng ta từ lúc nào lại xuất hiện một cao thủ Cương khí cảnh vậy?

- Phong Liệt! Đạo long ảnh phát ra từ chỗ của Phong Liệt! Thật sự làm cho người rất khó tin được! Chẳng lẽ Phong Liệt là một cao thủ che giấu tu vi?

- Nhanh! Mọi người nhanh đi cứu Long sư huynh, Lý sư tỷ!

- Nhanh đi cứu người! Còn mấy tên Ngân Long hỗn đãn kia, nếu có thể ngã chết thì tốt nhất! Nếu không còn phải để cho chúng ta phí thêm chút sức lực!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-111/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận