Ma Long Phiên Thiên Chương 14 : Uy lực của ám trảo


Lúc này hắn đã biết U Nguyệt chính là tấm thân trong sạch, không hiểu tại sao lòng thầm thở ra.

Lý U Nguyệt nhạy cảm phát hiện một chút thay đổi từ Phong Liệt, lòng thầm hân hoan nhưng thấy hắn nhìn mình đăm đăm thì kiềm không được buồn bực trừng mắt.

Phong Liệt ho khan hai tiếng:

- Khụ khụ.

Hắn từ từ dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn sáu người, ánh mắt dần lạnh băng.

Xem tình huống trước mắt thì không thể tránh khỏi trận huyết chiến rồi, nhưng nếu đã ra tay thì phải tiên hạ thủ vi cường.

Kiếp trước tính tình của Phong Liệt không phải dễ nói chuyện, mặc dù tu vi của sáu người trước mắt cao hơn nhưng không đủ làm hắn sợ hãi. Trong lòng hắn có điều suy tính, từ từ đặt Lý U Nguyệt xuống đất, che đằng sau lưng.


Thiếu niên công tử tóc bạc nhìn Phong Liệt và Lý U Nguyệt làm như không thấy mình, chẳng hề e dè liếc mắt đưa tình thì lòng rất giận:

- A? Súc sinh, dám ở trước mặt bổn công tử liếc mắt đưa tình với người người bổn công tử trúng ý hả? Đúng là đi tìm chết! Người đâu, giết!!!

Gã chưa nói hết câu thì chỉ thấy bóng dáng Phong Liệt đã biến thành cơn gió nhẹ nhanh chóng nhảy hướng bốn thị vệ nguyên khí cảnh ngũ tầng, xem tình hình như là muốn lấy tu vi nguyên khí cảnh tam tầng khiêu chiến bốn người.

Thiếu niên ngẩn ra rồi thì cười khẩy nói:

- Hừ, tự tìm đường chết.

Trên thế giới này không thiếu thiên tài vượt cấp khiêu chiến, nhưng gã chưa từng nghe nói có ai lấy tu vi nguyên khí cảnh tam tầng đơn độc khiêu chiến cùng bốn long võ giả nguyên khí cảnh ngũ tầng.

Bốn hộ vệ thấy Phong Liệt lao ra, biểu tình lạnh lùng không chút thay đổi, ánh mắt hời hợt thản nhiên, rõ ràng đã chịu huấn luyện rất nghiêm ngặt.

Phong Liệt biểu tình cực kỳ trầm trọng, hắn biết rõ chỉ có tử sĩ một số chân long bồi dưỡng mới đạt được trình độ vui buồn không biểu lộ ra như vậy. Nói chính xác hơn thì họ tương đương với nửa người chết.

Hắn là Phong gia dòng chính nhị công tử, không chút xa lạ về tử sĩ. Từ nhỏ đến lớn bên cạnh hắn luôn có hai tử sĩ Phong gia, vào phút mấu chốt có thể dùng bản thân ngăn cản đao kiếm, lấy mạng đổi mạng.

Khi thân hình Phong Liệt nhoáng lên, bốn người kia lập tức hét lớn một tiếng, khí thế đột nhiên toát ra ngoài, chỉ thấy sau lưng họ xuất hiện năm ảo ảnh ngân long dài một trượng, uốn lượn gầm rống, uy thế kinh người.

Tiếp theo họ làm động tác rất đơn giản, xẹt một tiếng, bốn thanh linh bảo trường kiếp cấp thấp trong tay bốn người đột nhiên đâm hướng Phong Liệt, động tác chỉnh tề ngay ngắn, dường như đã luyện tập vô số lần vậy.

Bốn mũi kiếm sắc bén rót vào thủy nguyên cương khí chia nhau đâm hướng các chỗ yếu của Phong Liệt, khí thế sát phạt nhiếp người ập vào mặt. Nếu đổi làm người khác thì dù là long võ giả hậu kỳ nguyên khí cảnh cũng sẽ nuốt hận mà chết.

Nhưng thế đi của Phong Liệt không giảm, miệng hắn bỗng quát to, đôi tay biến hóa Ma Long ám trảo bỗng biến ra trăm ngàn bóng trảo đánh hướng bốn người.

- Ma Long tham trảo...thiên phiên địa phúc!

*Bùm bùm bùm bùm!*

Một chuỗi tiếng giòn vang qua đi, thịt tứ giăng, máu tràn ngập, kiếm quang bắn ra bốn phía, chỉ trong khảnh khắc trời đất lặng đi.

Phong Liệt như một cây thương đứng trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng nhìn thiếu niên trong thùng xe, đôi tay biến ảo không ngừng giữa long trảo và bàn tay, chớp lóe tia sáng âm u rét lạnh. Bóng đêm xung quanh từng tia lực hắc ám quái dị liên miên không dứt ùa vào đôi tay hắn.

Bốn tử sĩ nguyên khí cảnh ngũ tầng đấu với hắn đều biến thành thịt vụn đầy đất, ngay cả cấp thấp linh bảo trường kiếm đều đứt ra từng khúc.

- Ma Long võ giả? Sao có thể như vậy?

Thiếu niên tóc bạc mặt kinh khủng nhìn đầy đất tay chân cụt, không thể tin tưởng chớp chớp mắt. Cô gái nhún nhảy trên người gã cũng dừng động tác, há to mồm, con mắt suýt rớt ra ngoài.

'Ma Long tham trảo tam thức' là chiến kỹ quen tay nhất của Phong Liệt ở kiếp trước, mới rồi sử dụng "Thiên phiên địa phúc' là chiêu thức cuối quần công, phối hợp Ma Long ám trảo đặc biệt của hắn, có thể nói là đánh đâu thắng đó, Phong Liệt không hề ngoài ý muốn v i kết quả này.

Thiếu niên tóc bạc ngây ra một chốc sau đẩy cô gái trên người ra, phất tay mặc vào trường bào trắng, nhảy ra khỏi thùng xe, biểu tình giận dữ vọt hướng Phong Liệt.

Cô gái cũng không tụt hậu, nàng gọn lẹ hơn thiếu niên, vuốt lại váy dài liền nhảy ra thùng xe, ngay cả đồ lót cũng không mặc.

Phong Liệt nhìn đôi cẩu nam nữ này lòng thầm cảm thán, nhưng cũng âm thầm đề phòng. Nếu đã lộ ra lá bài của mình thì hắn không định để hai người này sống sót rừi đi. Còn Lý U Nguyệt, Phong Liệt tin tưởng dựa vào tốc độ của hắn thì nàng khó mà thấy rõ ràng.

*Bùm!*

Thiếu niên tóc bạc khí thế phóng ra, một ảo ảnh ngân long dài một trượng bỗng hiện ra sau lưng, uy nhiếp mênh mông rất kinh người, khiến Lý U Nguyệt ở phía xa chao đảo ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn.

Tương đói thì sau lưng Phong Liệt uốn lượn ba ảo ảnh Ma Long dài một trượng có chút kém cạnh, dù là Lý U Nguyệt không hiểu võ đạo cũng biết thực lực giữa hai người ai mạnh ai yếu, lòng nàng bất giác lo lắng cho hắn.

- Tạp chủng, dám giết người của Thủy Thiên Lãng ta, tối nay ngươi phải chết! Nếu ta không nhìn lầm thì mới rồi ngươi dựa vào chắc là chiến kỹ?

Thiếu niên tóc bạc ánh mắt nghi ngờ nhìn đôi tay Phong Liệt, lộ vẻ suy tư. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Thủy Thiên Lãng là ngân long võ giả nguyên khí cảnh thất tầng, hơn nữa xuất thân thế gia đệ tử, kiến thức hiển nhiên không tầm thường.

Lúc này gã thấy Phong Liệt xử dụng thực lực nguyên khí cảnh tam tầng chớp mắt giết bốn hộ vệ của mình, kinh sợ qua đi là tràn đầy tò mò. Tình hình khác thường này chỉ có thể chứng minh hoặc là Phong Liệt ẩn giấu tu vi, hoặc là hắn có vấn đề.

- Hừ, ngươi đừng nói nhảm! Ma Long tham trảo... Liệt địa thức!

- Grao!!!

Phong Liệt không cho gã cơ hội tìm tòi nghiên cứu thêm, chợt nhảy vọt lên, sau lưng ba ảo ảnh Ma Long hòa hợp, chớp mắt dài hơn vài chục trượng vung trảo hướng Thủy Thiên Lãng.

*Xèo xèo!*

Tiếng xé gió rách màng tai người.

- A?

Nhìn Phong Liệt vọt tới, biểu tình của Thủy Thiên Lãng lập tức biến trầm trọng vô cùng, gã mơ hồ cảm thấy khi hắn vọt lên nhẹ như lông hồng, nhưng đáp xuống thì tựa cõng một ngọn núi to, có thế vạn quân.

Đột nhiên mắt gã chợt lóe tia sáng, kinh ngạc nói:

- Thế mượn thiên? Đây...Đây là thiên cấp chiến kỹ của Ma Long giáo, 'Ma Long tham trảo tam thức'? Rốt cuộc ngươi là ai?

- Người muốn lấy mạng của ngươi!

- Ha ha! Tốt lắm! Hèn chi tối hôm nay tâm tình của bổn công tử đặc biệt vui vẻ, thì ra là có đại cơ duyên đến! Ha ha ha!

Thủy Thiên Lãng vui vẻ cười to.

- Ngân long phá phong chưởng!

Ngoài miệng gã nói vậy chứ động tác tay không chậm chút nào, đôi tay biến thành màu bạc bỗng đẩy lên trời, vung ra hai chưởng ấn bạc đầy thủy nguyên cương khí nghênh hướng Phong Liệt, cương khí sắc bén rít gào trên không trung, từ xa đã thổi quần áo của hắn bay phần phật như muốn la đi theo gió.

Nhưng khi ra tay thì tám phần sức mạnh chợt thu thành năm phần, gã e sợ một chưởng đập chết Phong Liệt.

Lúc này Phong Liệt ở trong mắt gã đã không chỉ là một Ma Long võ giả nguyên khí cảnh tam tầng bình thường mà tương đương với một bộ thiên cấp chiến kỹ hiếm thấy trên đời, lỡ sơ sẩy đánh chết thì chắc chắn gã sẽ hối hận nửa đời.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-12/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận