Ma Long Phiên Thiên Chương 211+212: Phong thưởng!

- Khốn kiếp! Thúi Phong Liệt! Khó coi muốn chết đi được!

Khác với Phong Liệt, hiện giờ Diệp Thiên Tử đang dùng chăn che đầu, lăn qua lộn lại trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu vẫn tràn đầy hình ảnh Phong Liệt trần truồng.

Thân thể cao lớn cân xứng, lại cả cái thứ xấu xí cực đại kia đều lởn vởn trong đầu Diệp Thiên Tử, thật lâu không thể xua đi. Càng muốn quên thì nàng lại không tự chủ được mà nhớ đến.

Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên Tử hậm hực đá chăn ra ngoài, mặc quần áo vào đi về phía ám thất của mình. Đây nhất định là một đêm không ngủ của nàng.

Một đêm không có việc gì.

Ngày hôm sau, trời mới sáng mà tiểu viện của Phong Liệt đã trở nên náo nhiệt.

- Trương Lục, Phong Liệt sư huynh đã xuất quan chưa?

Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên bên ngoài tiểu viện.

- Tiểu Lục tiểu thư, tối qua công tử mới vừa xuất quan, hiện giờ đang nghỉ ngơi trong phòng.

- A~~... Tiểu Yên, rốt cuộc Phong sư huynh cũng xuất quan rồi! Đi, chúng ta mau vào thôi!

- Tiểu Lục, Phong sư huynh chỉ sợ còn chưa rời giường, chúng ta...

- Sợ cái gì? Chúng ta đã sớm là người của Phong sư huynh... Ô ô! Ngươi che miệng người ta làm gì?

...

Trong mấy ngày Phong Liệt bế quan, gần như hôm nào đám người Tiểu Yên Tiểu Lục, Triệu Đống, Trương Đại Tài cũng đến xem vài lần, quả thật là mong đến mòn con mắt.

Vì có Dạ Mạc châu Phong Liệt cho, đám người Tiểu Yên Tiểu Lục, Diệp Trì, Trương Đại Tài, Lạc Tiểu Thanh đều tấn chức làm đệ tử hạch tâm như nguyện vọng. Hơn nữa, vì có quan hệ với Phong Liệt nên địa vị trong Ám Vũ Viện đều ổn định tăng lên, quả thực không thể so sánh với trước kia.

Lúc này, mặt trời còn chưa rời núi, Tiểu Yên Tiểu Lục đã quần áo chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng trang nhã, thướt tha xuất hiện trong tiểu viện của Phong Liệt, trong mỹ mâu có vô hạn tưởng niệm.

Tiếp theo, khi Phong Liệt còn đang nằm trên giường, Tiểu Yên Tiểu Lục đã vọt vào không chút cố kỵ.

Thấy Phong Liệt, hai nữ tự nhiên là vô cùng vui mừng, vây quanh giường líu ríu như một trăm con chim sẻ, làm cơn buồn ngủ của Phong Liệt nháy mắt đã bay tới chín tầng mây.

- Đáng giận, sáng sớm tinh mơ đã quấy rầy mộng xuân của lão tử, xem ta trừng phạt hai nàng thế nào.

Trong lòng Phong Liệt giận dữ, không chút khách khí kéo hai nữ vào trong chăn. Ba người lăn lộn trong chăn, làm hai nữ không khỏi liên tục duyên dáng hô to.

- A... Đừng mà Phong sư huynh! Người ta vừa thay nội y xong, a ha ha ha...

- Thế thì có sao chứ, vừa lúc để sư huynh xem bộ nội y này có hợp với ngươi không.

- Không cho xem a, huynh xem Tiểu Yên trước đi, người ta không cho huynh nhìn.

- Tiểu Lục đáng giận, ngươi... A, sư huynh, đừng mà!

- Hắc hắc hắc! Để cho công bằng, từ giờ hai người các ngươi mỗi người cởi một món, khặc khặc khặc!

- Đáng ghét! Ô ô~

...

Chẳng qua, không đợi Phong Liệt cởi sạch quần áo của hai nữ, trong tiểu viện đã vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn độn.

Dưới sự bất mãn, Phong Liệt cực kỳ không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cuối cùng cũng đành phải lưu luyến thả hai nữ ra, mà chính hắn cũng được Tiểu Yên Tiểu Lục hầu hạ mặc quần áo, sau đó đi xuống dưới lầu.

Khi Phong Liệt đi xuống đại sảnh, Triệu Thung, Trương Đại Tài, Diệp Trì và mười mấy tên đệ tử hạch tâm có uy tín đều đã có mặt ở đây.

Phong Liệt quét mắt nhìn lại, phát hiện trong số đó có không ít người hắn chưa gặp bao giờ.

- Đại sư huynh, tại hạ Triệu Nghiễm, nghe uy danh của Đại sư huynh đã lâu nhưng hôm nay mới được gặp mặt, hôm nay tiểu đệ đặc biệt đến bái phỏng...

- Đại sư huynh, tại hạ Trịnh Khôn, người của Trịnh gia...

- Liêu Nguyên Huy, Liêu gia...

...

...

Thấy Phong Liệt đi xuống, mọi người nhất tề đi lên chào đón chúc mừng một phen. Trừ đám người Triệu Thung, Trương Đại Tài, Diệp Trì ra, mấy người còn lại đều là tới chúc mừng Phong Liệt quang vinh trở thành Đại sư huynh, không hề che dấu ý muốn kết giao.

Hiện giờ, trong thế hệ trẻ của Ma Long giáo, thanh thế của Phong Liệt đang cực kỳ cao, kết bằng hữu với người như vậy hiển nhiên tốt hơn làm k ẻ địch rất nhiều.

Đương nhiên, một đám người này cũng không đến tay không. Chỉ một lát sau, trên bàn đã chất đầy vô số đan dược, Long tinh, đao kiếm, khải giáp...

Phong Liệt tất nhiên sẽ không từ chối ý tốt của mọi người. Tuy tu vi của bọn họ Phong Liệt chẳng xem tại trong mắt, nhưng thực lực sau lưng nếu ngưng tụ lại thì cũng không thể coi thường, Phong Liệt cũng rất vui lòng kết giao một phen.

Khi mặt trời đã lên đến lưng chừng núi, đám người rộn ràng náo nhiệt trong tiểu viện của Phong Liệt mới dần dần cáo từ rời đi.

Mà đến tận lúc này, hai nàng Tiểu Yên Tiểu Lục mới đỏ mặt chậm rì rì đi từ trên lầu xuống, mị nhãn như tơ nhìn Phong Liệt, làm trong lòng hắn lại rục rịch một trận, thậm chí còn suy nghĩ xem có nên ngủ thêm giấc nữa không.

Bất quá, chung quy hắn vẫn bỏ ý định mê người này đi, dù sao hiện giờ hắn cũng là nhân vật có thân phận. Vừa tấn chức Đại sư huynh đã hoang dâm vô độ, chỉ sợ một số lão già trong viện phái sẽ thấy khó chịu.

Vừa vặn lúc đó, Tề Sơn đi vào, hắn mang theo lệnh dụ của Viện chủ, truyền Phong Liệt đến Ám Vũ đại điện nhận phong thưởng.

Phong Liệt cũng không dám chậm trễ, vội vàng tắm rửa một chút, sau đó theo Tề Sơn đi Ám Vũ đại điện.

Mặt trời mới lên đem quang huy nhu hòa chiếu rọi cả Ám Vũ Phong, gió núi phơ phất qua người, làm người ta thích ý vô cùng.

Phong Liệt chậm rãi đi theo Tề Sơn lên sơn đạo, các đệ tử lui tới đều khom mình hành lễ. Trong mắt cả đám đều toát ra vẻ sùng kính và hâm mộ.

- Phong Liệt, tiểu tử ngươi cũng thật khá, vừa đến Ám Vũ Viện một năm mà đã trở thành Đại sư huynh rồi, quả thực làm cho lão nhân gia ta cũng bất ngờ a!

Tề Sơn rung đùi đắc ý thổn thức nói.

- Ha ha, đệ tử may mắn một chút mà thôi, không đáng giá nhắc tới.

Đối với việc Tề Sơn cậy già lên mặt, Phong Liệt cũng không để ý lắm, khẽ cười nói.

Tề Sơn người này tuy hơn nhiều lời, nhưng hành sự cũng rất chính trực, trong lòng Phong Liệt cũng có vài phần hảo cảm với hắn.

- Con bà nó! Sao lão tử lại không may mắn như vậy a! Càng làm lão nhân gia ta thương tâm là tiểu tử ngươi thế nhưng lặng lẽ chiếm lấy cả một thế hệ mỹ nữ mới của Ám Vũ Viện ta, ngươi ngươi ngươi... Ngươi làm cho lão nhân gia ta chịu sao nổi đây.

Tề Sơn hối hận đầy mặt nói.

- Ấy... Tề sư thúc, đệ tử cũng chỉ có Tiểu Yên Tiểu Lục thôi mà, những mỹ nữ còn lại lão nhân gia ngài cứ việc chọn lựa, không liên quan đến đệ tử a.

Phong Liệt nói rất vô tội.

- Phi! Tiểu tử ngươi còn không chịu nhận, hai người Sở Tiểu Điệp và Diệp Thiên Tử chẳng phải đều có quan hệ không minh bạch với ngươi sao?

Tề Sơn hầm hừ nói, nhưng lập tức hắn lại nghiêm mặt, nhìn chằm chằm Phong Liệt nói:

- Phong Liệt, sư thúc biết tiểu tử ngươi bất phàm, nhưng có một số người ngươi cũng đừng nên chọc đến thì tốt hơn.

- Hả? Sư thúc nói lời ấy là có ý gì?

Trong lòng Phong Liệt vừa động, kinh ngạc hỏi.

- Sư thúc ta chỉ nói một câu, Diệp gia và Triệu gia ở Thiên Long thần triều đã thông gia nhiều thế hệ, điểm này gần như đã tr thành lệ thường, tiểu tử ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý.

Tề Sơn thản nhiên nói một câu, sau đó liền quay người tiếp tục đi về phía trước.

Sắc mặt Phong Liệt sửng sốt, lập tức nghi hoặc nói:

- Diệp gia và Triệu gia thông gia nhiều năm thì liên quan quái gì đến lão tử? Ừm? Chẳng lẽ sư thúc nói đến Diệp Thiên Tử? Thiết! Con nhóc kia được nuông chiều từ bé, không hề có chút thục nữ nào, căn bản không hợp khẩu vị của lão tử.

- Suỵt... Đừng có lên tiếng!

Tề Sơn bỗng xoay người đưa một ngón tay lên môi.

- Có gì mà không thể nói chứ, ta và Diệp Thiên Tử vốn đã không hợp nhau. Hơn nữa, lão tử còn rất chung tình... Ừm? Có sát khí?

Phong Liệt vẫn tiếp tục nói tiếp, lại bỗng cảm thấy bên cạnh đang có một cỗ sát khí nồng đậm, làm hắn không khỏi nhíu mày lại.

Phong Liệt vội vàng xoay người nhìn, cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Chỉ thấy cách đó mấy trăm trượng đang có một cô gái xinh đẹp mặc trang phục màu bạc, nhưng lúc này khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại đang tức giận đến trắng bệch, lông mày dựng thẳng, mắt hạnh trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phong Liệt, thanh bảo kiếm màu đen trong tay chính đang phun ra nuốt vào u mang lạnh lẽo.

- Tử Phong Liệt! Ngươi... Ngươi dám bêu xấu thanh danh của bản tiểu thư! Ngươi đi chết đi cho ta...

Cô gái vô cùng phẫn nộ quát một tiếng, đồng thời quơ bảo kiếm trong tay vọt lên.

- Con bà nó! Vừa nhắc đã xuất hiện ngay rồi! Tề sư thúc, đệ tử đi trước một bước đây!

Sau khi cả kinh, Phong Liệt vội vàng tung người chạy trốn bằng tốc độ trước giờ chưa từng có, chớp mắt đã biến mất không thấy.

- Ài, thật là một đôi oan gia a...

Tề Sơn nhìn hai đạo thân ảnh dần dần biến mất, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi về phía trước.


- Đệ tử Phong Liệt bái kiến Viện chủ đại nhân, Phó Viện chủ đại nhân, cùng với các bị tiền bối!

- Miễn lễ!

- Cảm ơn Viện chủ!

...

Trong Ám Vũ đại điện, Viện chủ tân nhậm Lãnh Phi Hồng ngồi phía trên, Phó Viện chủ Trịnh Thông và mười mấy vị hộ pháp, trưởng lão bên dưới đều nhất tề nhìn về phía Phong Liệt, ánh mắt đều kinh ngạc vô cùng.

Lúc này Phong Liệt duỗi tay đứng giữa đại điện, tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được rõ ràng, Phong Liệt đúng thật là Long Vũ giả Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên, không thể nghi ngờ.

Nghe nói là một chuyện, thấy tận mắt lại là một chuyện khác.

Tuy cả đám người đây đều đã không nhỏ tuổi, nhưng trí nhớ thì tuyệt đối không kém.

Bọn họ đều nhớ rõ ràng, tám tháng trước, khi Phong Liệt lần đầu đứng trong đại điện này, vẻn vẹn chỉ có tu vi Nguyên Khí Cảnh tam trọng thiên.

Trong các đệ tử Nguyên Khí Cảnh, một năm có thể tăng hai bậc thì đã là thiên tài!

Mà lúc này, mặc cho mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ trong tám tháng ngắn ngủi này, Phong Liệt vậy mà liên tiếp tăng thêm sáu bậc, cứ vậy đột phá đến Nguyên Khí Cảnh cửu trọng thiên.

Đây là loại tốc độ thế nào!

Đây quả thực đã không thể dùng thiên tài để hình dung!

Không nói đến việc Phong Liệt có thực lực diệt sát cường giả Chân Khí Cảnh hậu kỳ, dù chỉ là tốc độ tu luyện kinh khủng này đã đủ để làm những người ngồi đây đều không dám khinh thường chút nào.

Lúc mọi người đánh giá Phong Liệt, tất nhiên Phong Liệt cũng âm thầm đánh giá những nhân vật ngồi trong đại điện, trong lòng không khỏi thầm than.

Quả là vua nào thì thần nấy, Hồ Kiếm Trung vừa xuông đài, đám người trong đại điện cũng chớp lấy cơ hội mà thay máu một lần. Phỏng chừng phần lớn những tên không hay ho đều đã bị phái đi chiến trường.

Nhưng điều làm hắn vui mừng là hơn mười người ở đây đều nhìn hắn với ánh mắt thưởng thức, chỉ có mấy người mặt lộ vẻ khinh thường, còn có một lão giả nhìn mình rất là bất thiện, làm Phong Liệt có chút không hiểu sao.

- Phong Liệt, nghe nói khi ở trong Dạ Mạc đại hạp cốc, ngươi từng đánh chết hơn mười cao thủ Chân Khí Cảnh, phế đi chín đệ tử hạch tâm của Ma Vũ Viện, có việc này không?

Sau một lát, Phó Viện chủ Trịnh Thông tò mò hỏi.

Phong Liệt ngẩng đầu nhìn Trịnh Thông một cái, phát hiện trong mắt hắn cũng không có ý chất vấn, liền vội vàng cung kính đáp:

- Hồi bẩm Phó Viện chủ, đúng là có việc này. Bất quá, nguyên do dẫn đến xung đột đều đến từ Ma Vũ Viện, đệ tử cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi.

- Ha ha, làm tốt lắm! Trách nhiệm do ai không sao cả, quan trọng nhất là làm cho đám cháu trai này... ách, khụ khụ!

Hai mắt Trịnh Thông sáng lên, thô cuồng mắng một câu, nhưng lập tức phát hiện trường hợp thế này làm vậy có vẻ không ổn, lại ngượng ngùng ngậm miệng lại. Chỉ là vẻ thưởng thức trong mắt hắn khi nhìn về phía Phong Liệt lại tăng thềm vài phần.

- Phong Liệt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Chưởng ngự Đại sư huynh đời thứ sáu trăm tám tư, ngươi có thể đảm nhiệm chức trách này không?

Lãnh Phi Hồng thần sắc lãnh lệ, lạnh nhạt hỏi.

- Đệ tử...

- Chậm đã!

Phong Liệt đang muốn đáp lời, bên cạnh lại đột nhiên đứng ra một lão giả sắc mặt âm tà, quát lạnh một tiếng cắt đứt Phong Liệt.

Phong Liệt ngưng mắt nhìn lại, đây đúng là lão giả vừa rồi nhìn hắn một cách rất không ưa, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần cảnh giác.

- Nhạc hộ pháp, ngươi có gì dị nghị sao?

Lãnh Phi Hồng khẽ nhíu mày nói.

- Bẩm viện chủ, Phong Liệt đánh bại đệ tử các viện phái khác, làm rạng rỡ Ám Vũ Viện chúng ta, điều này đích xác là muốn khen ngợi. Nhưng chẳng những hắn ra tay tàn nhẫn với đệ tử viện phái khác, hơn nữa còn không để ý tới tình đồng môn với đệ tử Ám Vũ Viện chúng ta, mặc ý sinh sát. Tâm tính như lang sói như vậy, không phải người thích hợp cho vị trí Chưởng ngự Đại sư huynh a.

Lão giả vô cùng đau đớn nói.

Lão già này tự nhiên chính là người phụng mệnh Hồ Kiếm Trung xuống núi bắt Phong Liệt, nhưng rồi lại bị Tuế Nguyệt lão ma tát một cái bay khỏi Ám Vũ Phong – Nhạc Lập Trung.

Nhạc Lập Trung, người cũng như tên, đây là một tên ba phải hàng thật giá thật, ai đắc thế thì theo kẻ đó. Nhưng thực lực Thần Thông Cảnh thất trọng thiên của hắn thì không ai có thể khinh th ường.

Cả đám Hồ Kiếm Trung bị quét khỏi Ám Vũ Viện, quan hệ trước kia của người này với Hồ Kiếm Trung và Lãnh Phi Hồng đều không gần không xa, cuối cùng cũng không bị dính đến.

Theo lý mà nói, hiện giờ thanh thế của Phong Liệt đang thịnh, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là tâm phúc trong mắt tất cả cao tầng Ám Vũ Viện, thậm chí cả Tử Long hộ pháp chí cao vô thượng cũng dặn dò Lãnh Phi Hồng quan tâm nhiều hơn, tình huống như vậy mà lại đắc tội Phong Liệt thì thật đúng là không khôn ngoan.

Tuy rằng Nhạc Lập Trung cũng hiểu điều này, nhưng hắn vẫn canh cánh trong lòng việc Phong Liệt giết cháu gái Nhạc Sắc Vi của mình. Hơn nữa, lấy thân phận cảu hắn, cũng đích xác là không cần cố kỵ một Phong Liệt nhỏ nhoi, lúc này mới đứng ra “bênh vực lẽ phải” như vậy.

Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây đều hiểu lão già này đang giả việc công làm việc tư.

Bất quá, nếu Phong Liệt thật sự giết Nhạc Sắc Vi mà không có lý do chính đáng, rắc rối này cũng đúng là không nhỏ.

Giờ phút này, trong mắt mọi người ngồi đây đều hơi lóe lên, âm thầm trầm ngâm.

- Phong Liệt, có phải ngươi đã giết đệ tử hạch tâm Nhạc Sắc Vi của Ám Vũ Viện chúng ta không?

Lãnh Phi Hồng mở miệng hỏi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-164/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận