Ma Long Phiên Thiên Chương 243+244: Lợi nhuận đại phát

- Súc sinh! Lão đầu tử hôm nay những thứ tốt trên người đều bị ngươi đào hết, ngươi còn muốn xin xỏ gì nữa? Lão đầu tử hôm nay không giáo huấn ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ không biết chữ chết viết thế nào?

- Khoan đã, tiền bối, ngài cứ nghe tôi nói hết đã.

Phong Liệt lau mồ hôi, lập tức nói:

- Điều kiện này không khó đối với ngài. Chính là linh hồn của Tần Huyết Y đối với ngài cũng không có tác dụng gì. Chi bằng cho y luyện nhập vào Tế Thiên Thần Thương, làm khí linh luôn, thế nào?

Phong Liệt rốt cuộc trước mặt lão gia hỏa nói một hơi yêu cầu của mình.

Lão giả vừa muốn nổi giận, rồi lại sững sờ, sắc mặt biến ảo một chút, cuối cùng vẻ mặt cười khổ, nhẹ gật đầu, triệt để bó tay với Phong Liệt:

- Được rồi, được rồi, coi như là vì ngươi mà rửa hận.

Trong hóa ma lô, hỏa diễm hừng hực bốc lên, nhiệt độ cực nóng khiến cho không gian nóng bức vô cùng.

Lúc này, ở chỗ sâu trong hỏa diễm nổi lên một đống chất lỏng kim loại cùng với cây trường thương có hình dạng như ban đầu. Còn khí linh hóa thành lão giả khoanh chân ngồi trước mặt trường thương, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hai tay không ngừng kết ra một đám ấn bí quyết huyền ảo đánh vào bên trong trường thương.

Theo thời gian dần trôi, các loại vật liệu tạo thành trường thương cũng bắt đầu dung hợp lại với nhau. Đồng thời cũng sáp nhập vô số những long vân có tác dụng khác nhau, trường thương cũng dần dần hiển lộ ra vài phần ánh sao thần dị.

Phía trên, Phong Liệt ngồi khoanh chân ven bếp lò, tiện tay ném mười vạn Long tinh vào trong. Hắn vừa lau mồ hôi, vừa kêu la nói:

- Lão gia hỏa, động tác của ngươi có thể nhanh thêm một chút nữa không? Long tinh của lão tử có hạn đấy.

- Hừ, súc sinh, ngươi chẳng lẽ không biết làm từ từ mới có linh nghiệm sao? Ngươi chẳng lẽ không biết trong số những nguyên liệu này có cái rất khó luyện sao? Ngươi chẳng lẽ không biết dung hợp long vân càng nhiều thì đại thương của ngươi càng uy lực sao? Hừ, hơn nữa, nếu với nhiều tài nguyên hiếm có như thế này mà luyện không ra một thần binh đỉnh cấp thì lão đầu tử làm sao mà lăn lộn trong cái thế giới này được? Đây chính là thể diện của lão đầu tư ta đấy, ngươi có biết không?

Sau khi bị Phong Liệt nghiền ép, lão đầu tử cũng là nội tâm nôn nóng không chỗ phát tiết, chỉ có thể phát tiết ra ngoài miệng. Ông ta vừa quở trách Phong Liệt, vừa hai tay không ngừng kết ấn, động tác thành thạo vô cùng.

- Được rồi, được rồi! Lão cứ tùy tiện làm, dù sao ta tổng cộng cũng còn tám mươi vạn long tinh, lão nhân gia ngươi có thể tùy ý mà làm.

Phong Liệt nhìn thấy điệu bộ này, thật không dám đắc tội với lão đầu tử, tranh thủ thời gian cười làm lành.

Tốn hao Long tinh là chuyện phải có, nhưng việc luyện chế thần binh cho mình hoàn toàn không thể qua loa được. Vạn nhất làm cho lão gia hỏa này mất hứng, khiến cho bao nhiêu công phu thu nạp chỗ tốt của mình cũng không bù đắp được cái đã mất.

Dù sao, hắn biết rõ, lão giả này cũng không phải là người chính trực. Nếu không thì không có khả năng cắt xén nhiều tài nguyên quý giá như vậy.

- Hừ, coi như tiểu tử ngươi thức thời.

Lão đầu tử hậm hực hừ một tiếng.

Nhưng ông ta vừa nghe Phong Liệt trong tay còn tám mươi vạn Long tinh thì khuôn mặt có chút động. Không thể tưởng tượng được Phong Liệt chỉ là một cao thủ Nguyên Khí Cảnh mà lại có nhiều long tinh đến như vậy.

Tuy ông chỉ là một khí linh, nhưng là một khí linh có trí thông minh rất cao. Hơn nữa lại là khí linh có trí thông minh hơn mấy vạn năm. Ông ta đối với long tinh nhiều hoặc ít vẫn có chút khái niệm.

Dù sao, trong dĩ vãng ông ta cũng đã trải qua rất nhiều lần luyện khí đã thấy một số cao thủ Thần Thông Cảnh hao phí năm mươi vạn long tinh cũng đã là táng gia bại sản rồi. Nhưng luyện khí chỉ luyện được nửa đường là hết hiệu lực thì tiếc nuối cả đời.

- Tiểu tử, ngươi biết đây là khối kim loại gì không?

Sau khi im lặng một lát, lão đầu tử cau mày, nói với Phong Liệt.

- Lão hỏi cái khối tinh kim màu vàng lợt đó hả? Cái này ta cũng không rõ lắm. Nhưng cường độ của nó cực kỳ kinh người. Chỉ sợ so với Long Huyết Ám Kim, cùng với Huyền Mi nh trọng thiết tinh còn muốn cứng rắn gấp nhiều lần. Cho nên, ta cảm giác ngươi luyện nó phong vị không tệ. Chẳng lẽ ngươi luyện khí mấy vạn năm cũng chưa thấy qua loại nguyên liệu này sao?

Phong Liệt nghĩ, kinh ngạc nói.

- Trên thế giới chủng loại kim loại này rất nhiều, lão đầu tử sao có thể nhận ra hết được. Nhưng ngươi nói cũng không tệ. Khối tinh kim này cường độ cực cao, làm thương phong đích thật là lựa chọn không tệ. Hơn nữa, ta tựa hồ cảm giác khí tức này có chút cổ quái. Đây có khả năng là một khối tinh kim diệu dụng. Có lẽ sẽ có một số đặc điểm thần thông.

Lão đầu tử sắc mặt nghi ngờ nói.

Phong Liệt ánh mắt sáng ngời, lập tức ngồi thẳng thân hinh, kinh hỉ mà nói:

- Có chỗ thần thông diệu dụng khác sao? Lão nói nhanh lên, nó có chỗ nào cổ quái chứ?

- Cái này….ta cũng không nói được. Nó tựa hồ như ẩn chứa một khí tức không thuộc về cái thế giới này.

- Cái gì? Có chuyện như thế này sao?

Phong Liệt sững sờ, trong mắt lộ ra một tia chấn kinh.

Với kiến thức của hắn, đối với quy tắc của các loại đồ này nửa điểm khái niệm cũng không có. Hắn cũng chỉ biết Long võ giả có được thần thông cổ thực long tựa hồ có liên quan đến quy tắc thiên địa. Trừ lần đó ra, hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn nói với lão đầu tử:

- Khí tức không thuộc về thế giới này. Vậy thì càng không đáng tin rồi.

Phong Liệt lắc đầu, cũng lười hỏi lại.

Thời gian im lặng trôi qua, dưới sự soi mói của Phong Liệt, lão đầu tử sử dụng Long Huyết Ám Kim, U Linh Thiết cùng với Huyền Minh trọng thiết tinh hỗn hợp lại với nhau, đúc thành một thanh đại thương như hình thức ban đầu.

Sau đó theo thứ tự là Minh Kính Sa, Phá Cương Sa, Hóa Nguyên Tinh, Ảo Ảnh Thiết, Luyện Hồn Sa từng cái một dung tiến vào trong cơ thể của đại thương, khiến cho thanh đại thương theo thời gian có được đặc tính nguyên lực tăng thêm chín lần; bài trừ cương khí; tự động chữa trí, ảo ảnh ngàn vạn, khắc chế linh hồn, tự động tu luyện, kỳ trọng vô cùng….

Cuối cùng, lão đầu tử lại đem cái tinh kim vô danh kia dung nhập vào đại thương.

Một lát sau, một cây đại thương thân thể đen kịt, thương phong tỏa ra một màu vàng lợt hiện ra trong mắt của Phong Liệt.

Chỉ có điều, cây đại thương lúc này chỉ dài khoảng hai trượng, nhưng cái đầu thì to giống như đầu xẻng, thật sự không thích hợp lắm với Phong Liệt, làm cho hắn khẽ nhíu mày.

Nhưng kế tiếp, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, cây trường thương vừa to vừa thô sau khi được lão đầu tử khắc sâu từng đạo long vân vào trong, theo thời gian dần trôi càng ngày càng ngắn, càng ngày càng mảnh, thần kỳ vô cùng.

Cuối cùng, đại thương rút lại còn một trượng hai xích mới ngừng lại. Báng thương ước chừng dài khoảng một cánh tay, so với Tế Thiên Thần Thương lúc trước thì mảnh hơn một chút, nhưng lại rất hợp ý Phong Liệt.

Phong Liệt nhìn thấy cây đại thương dần dần thành hình, trong nội tâm không thể ức chế được sự nôn nóng, giống như đang nhìn thấy một thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành đang cởi từng cái áo, nội tâm gấp gáp vô cùng.

Trong ngọn lửa, lão đầu tử nhìn thấy Phong Liệt nôn nóng, liền hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói:

- Tiểu tử, sốt ruột cũng vô dụng, còn sớm lắm.

Phong Liệt trừng mắt, không khỏi có chút căm tức, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể thở dài, lẳng lặng nhìn lão đầu tử hoạt động. Dù sao lão đầu tử này mới thật sự là luyện khí đại sư.

Kế tiếp, dưới cái nhìn của Phong Liệt, lão đầu tử sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng vô cùng.

Đại thương lơ lửng trước ngực của ông ta, chỉ thấy hai cánh tay của ông tung bay, rất nhanh ngưng kết thành ấn quyết huyền ảo. Từng đạo long vân màu đen không ngừng chui vào bên trong đại thương, tốc độ rất nhanh khiến cho Phong Liệt không kịp nhìn.

Phong Liệt sắc mặt cũng ngưng trọng, không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào đại thương.

Hắn biết rõ, luyện khí đã đến thời khắc mấu chốt. Một bước đi sai, vô cùng có khả năng kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Một sự lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng.

Trong lúc lo lắng chờ đợi, thời gian trở nên dài vô cùng.

Một canh giờ,

Hai canh giờ,

Mười canh giờ,

Hai mươi canh giờ.

 

Phong Liệt không hề chớp mắt, nhìn lão đầu tử ngưng kết Long vân bí quyết ba ngày ba đêm. Trong nội tâm đối với tính chuyên nghiệp của lão gia hỏa này bội phục thập phần.

Nhưng hắn đối với việc tiêu lao long tinh cũng vô cùng đau lòng. Hôm nay, long tinh đã tiêu hao hơn phân nửa rồi.

Tới thời điểm này, động tác của lão gia hỏa bắt đầu theo thời gian chậm lại. Độ mạnh yếu của việc ngưng kết Long vân tăng lên rất nhiều, nghiễm nhiên là đã đến thời khắc kết thúc công việc rồi.

Mà trong lúc này, đại thương so với lúc trước đã có sự khác biệt. Toàn thân lóe ra ô mang sâu kín, một cỗ khí tức cổ quái không ngừng tản mác ra,

Thực tế làm cho Phong Liệt khiếp sợ chính là, hắn cảm nhận được một linh hồn đang chuyển động, rất quỷ dị.

Rốt cuộc, trong một thời khắc, lão giả trầm trọng ngưng kết thành một ấn ký hình rồng, chậm rãi đẩy về phía đại thương.

Nhưng khi còn cách đại thương khoảng nửa bước, ông ta đột nhiên ngừng lại, chỉ nghe ông ta hét lên với Phong Liệt:

- Tiểu tử, ba tích máu huyết. Nhanh lên!

- A, được rồi!

Phong Liệt sau một lúc sững sờ, vội vàng bức ra ấn ký máu huyết ẩn chứa tinh thần, bắn về phía đại thương, nhanh chóng dung nhập vào bên trong.

Sau một khắc, lão giả hung hăng cắn răng một cái, dùng sức đánh ấn ký trước ngực vào báng thương bên trong. Sau đó ông hơi hơi có chút lay động vài cái rồi mới ngồi vững vàng.

Kế tiếp, Phong Liệt cùng lão giả khẩn trương vô cùng, nhìn xem đại thương. Thành bại chính là vào lúc này.

Ông…..ông….

Đại thương có chút rung động vài cái. Thương thể bên ngoài hắc mang lập lòe bất định.

 

Đột nhiên đại thương giống như một con sói đói, điên cuồng thôn nạp hỏa diễm xung quanh. Cùng lúc đó, một tia bụi màu đen từ trong thương thể tuôn ra. Đây chính là đang rèn luyện tạp chất cuối cùng.

Giằng co một phút đồng hồ, hóa ma lô bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm trầm thấp thật lâu.

- Thành rồi!

Phong Liệt cùng với lão giả sắc mặt vui vẻ, không hẹn mà cùng thở ra một hơi thật dài.

Lão đầu tử ánh mắt kích động vô cùng. Ông ta khôi phục lại sự bình tĩnh, cầm đại thương trong tay, nét mặt vui không thể giấy được, cảm khái vạn phần, thở dài nói:

- Ai, đây là một tác phẩm mà lão đầu tử cả cuộc đời này tận tâm tận lực mà làm. Cũng may không có làm cho lão đầu tử này thất vọng. Tiểu tử, trước thử xem cảm xúc như thế nào? Lát nữa ta cho ngươi thêm khí linh luyện chế.

Dứt lời, ông ta nhẹ nhàng bắn trường thương về phía Phong Liệt đã sớm nôn nóng khó dằn nổi.

Lại không nghĩ, trường thương vừa rời tay, đột nhiên vèo một phát, biến mất không thấy.

- Ờ, có chuyện gì xảy ra?

Lão đầu tử sắc mặt sững sờ, xoay mặt nhìn Phong Liệt, đã thấy Phong Liệt vẻ mặt ngốc trệ, một đám tóc dài bên tai tuôn xuống.

Sau đó, chỉ nghe một tiếng phốc phốc trầm đục, bên ngoài sàn nhà hơn mười trượng, một cây đại thương màu đen thần tuấn phi phàm đã cắm vào người Tần Huyết Y một nửa.

Tĩnh!

Trong không gian có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Cho đến thật lâu sau, Phong Liệt mới hồi phục lại tinh thần, nét mặt của hắn vẫn còn sự sợ hãi, liền chửi ầm lên:

- Bà mẹ nó, lão gia hỏa! Ngươi muốn mưu sát lão tử hả?

- A, ta không có!

Lão đầu tử gãi gãi mái tóc lộn xộn, kinh ngạc nói.

- Ngươi vừa rồi nếu chệch đi nửa tấc, lão tử chỉ sợ là đi gặp quỷ rồi. Nhưng, cây đại thương này như thế nào lại bay lên vô tung vô ảnh? Hù chết lão tử rồi!

Phong Liệt vốn mắng to một câu, nhưng sau đó lại kinh ngạc vô cùng.

Hắn biết lão gia hỏa kia tuyệt đối không có ý giết chết mình. Nếu lão gia hỏa này ra tay thì lực đạo có thể nhìn ra.

Nhưng điều làm cho hắn kỳ quái chính là, cây đại thương kia chẳng những tốc độ nhanh chóng vô cùng. Hơn nữa lại vô tung vô ảnh, giống như vừa ly khai khỏi tay lão gia hỏa liền lập tức bay qua bên tai của mình. Quả thật hung hiểm vạn phần, khó lòng phòng bị.

Lão đầu tử cũng cảm thấy khó hiểu. Chính mình rõ ràng lúc nãy không có dùng sức, cái này như thế nào lại bay ra như vậy.

Nhưng sau khi nghe Phong Liệt nói, lão đầu tử sắc mặt dần hiện lên một tia kinh nghi:

- Ngươi nói cái gì? Vô tung vô ảnh? Ngươi nói là lúc trước đại thương bay lên vô tung vô ảnh?

Phong Liệt cũng lười để ý tới cái lão già họm hẹm này. Hắn nhảy xuống tế đàn, tận lực toàn thân rút cây đại thương ra khỏi sàn nhà.

Lúc trước, hắn đã bắt đại thương nhận chủ. Bằng không thì chưa hắn đã có thể cử động được thanh đại thương có trọng lượng mười vạn cân này.

Phong Liệt hai tay nắm chặt đại thương, sắc mặt mừng rỡ vô cùng. Hắn vận chuyển nguyên lực, nhẹ quay vài cái. Vài tiếng xoẹt xoẹt nhẹ vang lên. Trong không trung thoáng chốc lại xuất hiện thương ảnh thiệt giả khó phân, uy thế kinh người.

Cán thanh đại thương đen nhánh, bóng loáng, ước chừng dài khoảng một trượng hai, vừa tầm với tay, hình thoi. Thương phong hình thoi dài gần ba thước, hiện lên màu vàng lợt, sắc bén vô cùng khiến cho người ta không dám nhìn gần.

Đại thương toàn thân đều có đường vân huyền ảo chồng chéo lên nhau, giống như chân long uốn lượn. Đường vân hình rồng rậm rạp, chằng chịt cùng với vân tay tương khế, rất là thuận tay.

Giờ phút này, Phong Liệt tinh tường cảm giác được, chung quanh đại thương tỏa ra một cỗ khí tức quỷ dị, làm cho linh hồn của hắn có một loại cảm giác cực kỳ bị đè nén, rất không thoải mái.

Không muốn cũng biết được rằng, cái này hẳn là khí tức của Luyện Hồn Sa, đối với linh hồn có lực sát thương thật lớn.

Phong Liệt vội vàng tâm ý khẽ động, thu lại thanh đại thương. Lúc này mới tiêu trừ được cảm giác không thoải mái.

- Hắc hắc, quả thật là một thanh trường thương thật tốt. Về sau, đây cũng chính là một chiêu dấu tay của lão tử. Hừ, không biết là lão gia hỏa nào không may nếm thử tư vị này như thế nào.

Lúc này, trong lò lần nữa truyền đến thanh âm nghi hoặc của lão đầu tử:

- Tiểu tử, ngươi ném nó qua đây để ta xem một chút. Thật không có khả năng, như thế nào lại vô tung vô ảnh chứ?

Phong Liệt tuy rất không muốn nhưng hắn cũng không muốn làm phật ý lão đầu tử. Hắn phất tay quăng trường thương vào trong lò.

Nhưng sau một khắc, hắn lại hoảng sợ mở to hai mắt, há miệng thật to. Bởi vì, thanh trường thương bỗng nhiên đã biến mất vào trong không trung.

Phanh!

Sau một khắc, trong lò lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ, lập tức truyền ra thanh âm chửi rủa của lão đầu tử:

- Tiểu súc sinh, tiểu tạp chủng, ngươi muốn giết lão đầu tử ta sao? Ồ, ta hiểu rồi! Đây chính là Phá không! Phá không thần thông trong truyền thuyết. Tiểu tử, ngươi đúng là lợi nhuận đại phát.

- Cái gì? Phá…phá không? Phá Không Kim? Cái khối kim loại kia chắc là Phá Không Kim.

Phong Liệt ngây người trong chốc lát, hai mắt sáng rực, tựa hồ như đang nằm mơ:

- Thật sao? Lão tử tùy tiện nhặt lấy khối kim loại đó, không ngờ lại là Phá Không Kim. Bà mẹ nó.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-180/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận