Ma Long Phiên Thiên Chương 249+250: Bại lộ

Phương Đông Trác sững sờ, kinh ngạc nói:

- Sao? Ngươi còn có chuyện gì muốn nhắn nhủ? Về phần di ngôn thì không cần, bổn công tử chưa bao giờđuổi tận giết tuyệt với bại tướng dưới tay mình!

Phong Liệt khinh thường lạnh nhạt nói:

- Nếu ngươi đã khiêu chiến ta, phải theo quy củ của ta hành xử! Quy củ của ta chính là, chưa bao giờ bỗng nhiên luận bàn với người khác!

- Ah? Vậy ngươi muốn thế nào?

Phương Đông Trác khẽ biến sắc.

- Hừ hừ! Nếu ngươi thắng, ngươi có thể lấy Huyền Minh trọng thiết tinh đi, nếu thua, ta muốn ngươi lưu lại cái lưỡi!

Phong Liệt lạnh lùng nói.

Phương Đông Trác giận dữ, không nhịn được quát lạnh nói:

- Cái gì? Ngươi muốn cái lưỡi của bổn công tử? Ngươi muốn chết….

- Hừ! Dám động đến nữ nhân của lão tử, không giáo huấn ngươi sao được!

Phong Liệt chân thật hừ lạnh nói.

Nghe thấy Phong Liệt nói như vậy, tất cả mọi người xung quanh không khỏi thất kinh, nhất là Phương Ly và gã thị vệ của Đông Phương gia, sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng.

Còn Tiểu Yên và Tiểu Lục lại âm thầm cảm động, trong đôi mắt đẹp nhìn về phía Phong Liệt ẩn chứa đầy tình ý, quả thực có thể dung hòa kim thiết, đốt cháy vô số người bên cạnh.

Sắc mặt Phương Đông Trác dần dần biến ảo, trong lòng hắn cũng có chút hối hận vì đã trêu chọc Tiểu Lục, không ngờ lại rơi vào cục diện không thể vãn hồi này.

Đối với hiểu biết của hắn đối với Phong Liệt, nếu hắn thật sựđáp ứng dùng đầu lưỡi làm tiền đặt cược, như thế một khi hắn thua cuộc, Phong Liệt tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay.

Hắn thật sự không muốn mạo hiểm như vậy!

Sau một thoáng trầm ngâm, Phương Đông Trác ngạo nghễ nói:

- Hừ! Thân thể của bổn công tử chính là vạn kim, há có thể lấy đầu lưỡi ra làm trò đùa! Nhưng, bổn công tử cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, nếu ta thua, mười vạn Long tinh trong tay ta sẽ là của ngươi!

Lúc này, xung quanh đã tụ tập không ít người xem náo nhiệt, ngay khi Phương Đông Trác vừa dứt lời, trong đám người lập tức xôn xao, cái này cho thấy còn chưa chính thức khai chiến, hắn đã khiếp đảm.

Những người vốn xem trọng hắn đều không khỏi lắc đầu thở dài.

Cùng lúc đó, tựa hồ ánh mắt của mọi người đều đặt lên người Phong Liệt và Phương Đông Trác, nhưng trong đám người lại có một nam tử trung niên không nhìn về phía hai người, mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục và Tiểu Yên, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc và khiếp sợ.

- Long tinh, hừ hừ! Lão tử không thèm! Ta chỉ muốn cái lưỡi của ngươi! Nếu sợ thì cút về.

Phong Liệt lạnh lùng nhìn Phương Đông Trác , trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hắn thật sự không có một chút hảo cảm với Đại công tửĐông Phương gia này, nếu không phải tình huống không thích hợp, hắn đã không ngại tiêu diệt tên này.

Phương Đông Trác đã sớm bị lời đàm tiếu của mọi người xung quanh làm cho tức giận, lúc này nghe Phong Liệt nói như vậy, càng tức giận không chịu nổi, hắn đang muốn ném ra những lời ngoan độc, đột nhiên lại xảy ra một chuyện không ai ngờđến.

- Cẩu tặc của hoàng gia Kim Long thiên triều! Đi chết đi….

Đột nhiên, một tiếng hét lớn giống như tiếng sấm từ trong đám người vang lên, khiến lỗ tai mọi người đều chấn động.

Cùng lúc đó, trong đám người có một gã trung niên đang mặc y phục của đệ tử hạch tâm Ma Võ viện đột nhiên lao ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm sáng như bạc hung hăng đâm về phía Tiểu Lục đang đứng bên cạnh Phong Liệt, cương khí sắc bén vô cùng làm cho mọi người xung quanh đều kinh hãi.

Khóe mắt người trung niên này đầy lửa giận, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lục phảng phất như có thù giết cha, đoạt vợ, phía sau hắn là hư ảnh ma long bốn đầu dài hơn ba trượng uốn lượn gào thét, tản ra uy áp vô cùng.

Chân khí cảnh tứ trọng thiên!

Dưới uy thế như thế, Tiểu Lục sợ hãi đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Đừng nói bất ngờ không đề phòng, cho dù là sớm có chuẩn bị, với tu vi nguyên khí cảnh thất trọng thiên của nàng đối mặt với cao thủ chân khí cảnh tứ trọng thiên, chỉ sợ tuyệt đối không có sức hoàn thủ.

- Tiểu Lục! Mau tránh ra!

- Ah! Tiểu Lục!

- . . . . . .-

Nhìn thấy mũi kiếm sáng như bạc nhanh chóng đâm tới, cách cái cổ trắng nõn của Tiểu Lục ngày càng gần, bọn người Tiểu Yên, Triệu Đống cách đó không xa đều kinh hãi kêu lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng.

Mọi người xung quanh cũng tiếc hận không thôi khi nhìn thấy một hồng nhan xinh đẹp sắp mất mạng!

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một tấm lụa màu đen lập tức xẹt qua, hướng về phía người trung niên, cùng với đó còn có một tiếng long ngâm trầm thấp.

Sau một khắc, mọi người kinh ngạc phát hiện, trường kiếm của người trung niên cách Tiểu Lục còn chưa đến ba thước, nhưng lại bị giữ chặt, không thểđâm tiếp được nữa.

Bởi vì, lúc này người trung niên nhân đã bị một cây đại thương màu đen dài hơn một trượng xuyên thủng đầu vai, giữ chặt trên không.

Sau lưng người trung niên lộ ra đầu thương màu ám kim dài mấy thước, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Chủ nhân của trường thương này chắc chắn là Phong Liệt.

Phong Ma Thần thương quả nhiên sắc bén vô cùng, Phong Liệt còn chưa biến ảo thân thể hắc ám, với thực lực nguyên khí cảnh cửu trọng thiên đã dễ dàng đâm rách thân hình của cao thủ chân khí cảnh tứ trọng thiên, điều này khiến hắn cực kỳ thoả mãn.

Mọi người xung quanh nhất thời yên lặng, tất cảđều khó tin nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, một hồi lâu mới khôi phục tinh thần.

Vừa rồi rõ ràng Phong Liệt còn đang đấu khẩu với Phương Đông Trác, tại sao lại xuất hiện một gã cao thủ chân khí cảnh tứ trọng thiên?

Hơn nữa tên gia hỏa này còn hét lên cẩu tặc của hoàng tộc Kim Long thiên triều gì đó?

Ghê gớm hơn, đường đường một gã cao thủ chân khí cảnh tứ trọng thiên lại bị một chiêu của Phong Liệt dừng ở trên không, thậm chí không có sức phản kháng.

Phương Đông Trác khiếp sợ nhìn người trung niên chân khí cảnh tứ trọng thiên tràn đầy hận ý giương nanh múa vuốt trên không trung, đồng tử của hắn bất giác co lại, trong lòng thoáng giật mình.

Hắn vẫn cho rằng mình đã đánh giá cao Phong Liệt, nhưng đường đường một gã cường giả chân khí cảnh tứ trọng thiên lại thậm chí không ngăn cản được một chiêu trong tay Phong Liệt, cái này thật sự làm người ta có chút sợ hãi!

Phương Đông Trác hắn gần đây thích dùng mưu giành chiến thắng, vì vậy hắn rất khinh thường những hành vi không có trí tuệ.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt Phương Đông Trác nhìn Phong Liệt có chút thay đổi.

Vừa lúc đó, tên trung niên bị Phong Liệt treo trên không trung lại hổn hển rống to:

- Thả ta xuống! Khốn khiếp! Ta phải giết chết hai tên cẩu tặc đó! Đừng nghĩ các ngươi cải trang thì lão tử không nhận ra các ngươi! Cho dù các ngươi hóa thành tro, lão tử cũng nhận ra! Các ngươi chính là hai đứa con gái của lão nhân đương kim hoàng đế Kim Long thiên triều.

Hắn còn chưa nói hết, thân hình khôi ngô đã bị Phong Liệt hung hăng vung trường thương đập mạnh xuống mặt đất, vô cùng choáng váng.

- Hừ! Gian tế lớn mật! Lại dám hành thích bản ngự! Đi chết đi!

Mặc dù Phong Liệt cũng biết giấy không bọc được lửa, thân thế của Tiểu Yên Tiểu Lục cuối cùng sẽ có ngày bại lộ, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Nhưng chuyện đã xảy ra, lo lắng cũng là vô dụng!

Lúc này xem xét tình huống không ổn, Phong Liệt nào dám để cho tên gia hỏa này nói tiếp, sắc mặt hung ác, tùy tiện cho tên gia hỏa này một tội danh, đồng thời không chút do dựđâm một thương vào đầu hắn, trực tiếp giết người diệt khẩu.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, một đạo hắc mang nhanh chóng công kích vào đầu đại thương, truyền đến một tiếng vang nhỏ.

Phong Liệt lập tức cảm thấy một luồng đại lực truyền đến, làm cho đại thương không khỏi trệch đi ba thước, đâm xuống mặt đất.

Phong Liệt cả kinh, luồng lực đạo này cực kỳ kinh người, thiếu chút nữa khiến đại thương bay khỏi tay hắn, hắn biết người tới thực lực không kém, liền vội vàng biến ảo hắc ám chi thân, đồng thời ẩn giấu trong sương mù màu đen, lúc này mới ngưng thần quan sát.

- Lý thần, xảy ra chuyện gì?

Cùng với thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, một gã thiếu niên cao gầy, cầm một cây chủy thủy màu đen, chậm rãi bước ra khỏi đám người, đi tới bên cạnh người trung niên bị Phong Liệt công kích, trên gương mặt tái nhợt của hắn, đôi mắt âm tà lạnh lùng đề phòng chỗ khói đen của Phong Liệt.

Phong Liệt khẽ động, lập tức nhận ra tên gia hỏa này chính là gã thiếu niên họ Lý đã đứng cùng Nhạc Đông Thần hôm đó.

Thiếu niên này theo Phong Liệt thấy, thật sự có chút cảm giác nguy hiểm, nhưng trong trí nhớ kiếp trước của Phong Liệt, tuyệt đối chưa từng thấy người này.

Gã trung niên tên là Lý Thần chật vật bò dậy, vẻ mặt cừu hận, hắn chỉ vào phương hướng của Phong Liệt, hổn hển quát:

- Lý sư huynh, hai tiểu tiện nhân bên cạnh Phong Liệt vốn là hai đứa con gái của đương kim hoàng đế Kim Long thiên triều! Lý Thần ta không đội trời chung với bọn chúng!

Tám đời tổ tiên ta đều là ngự y của hoàng gia Kim Long thiên triều, luôn trung thành và tận tâm với triều đình! Ai có thể ngờ, năm năm trước đột nhiên ta thức tỉnh ma long huyết mạch, bởi vì gia phụ không thể giao ta cho quan gia xử trí, kết quả hơn ba trăm khẩu nhà chúng ta bị tên cẩu hoàng đếđó xử trảm tất cả!

Thù hận này, thiên lý khó tha!

Cho dù ta không giết chết được tên cẩu hoàng đếđó, cũng phải giết chết hai tiểu tiện nhân này, để an ủi hơn ba trăm oan hồn tộc nhân ta! A….đi chết đi!

Lý Thần càng nói càng kích động, không nhịn được gào thét muốn tiếp tục xông lên.

- Cái gì? Trong Ám Võ viện cất dấu hai vị công chúa của Kim Long thiên triều?

- Hắc hắc! Hoàng đế Kim Long thiên triều luôn đề phòng ma long huyết mạch, không ngờ ngay cả nữ nhi của mình cũng thức tỉnh ma long huyết mạch, quả nhiên là chuyện cười thiên đại!

- Tên Lý Thần này cũng thật không may.

 

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mặc dù phần lớn bọn họ đều không phải xuất thân từ Kim Long thiên triều, nhưng tựa hồ cũng có nghe nói về lệnh cấm “Ma long xuất hiện, thiên hạđại loạn” đối với Kim Long thiên triều, đối với tình huống của Lý Thần không khỏi có vài phần đồng tình.

- Lý sư huynh, ngươi đừng ngăn ta! Cho dù ta chết, cũng phải giết chết bọn họ!

- L Thần, bình tĩnh! Bổn công tử sẽ làm chủ cho ngươi!

Thiếu niên hắc y kia dễ dàng ngăn cản Lý Thần, lập tức cười lạnh nhìn về phía Phong Liệt, quát khẽ:

- Phong Liệt, không ngờ ngươi lại dám che giấu gian tế của Kim Long thiên triều! Quả thực tội ác tày trời! Thức thời thì giao người ra đây, nếu không…..

- Đúng vậy! Che giấu gian tế là đại tội phản giáo! Phong Liệt, nếu ngươi không giao ra Huyền Minh trọng thiết tinh của Đông Phương gia ta ra đây, đừng trách bổn công tử không khách khí!

Lúc này, Phương Đông Trác cũng tranh thủ, không chút do dựđứng ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, hắn vốn rất quen thuộc với những chuyện như vậy.

Hai gã thị vệ cương khí cảnh của hắn cũng lạnh lùng tới gần, âm mang trong mắt lập loè.

Bên trong khói đen, Tiểu Yên, Tiểu Lục cũng không khỏi cả kinh, thất sắc, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, bất giác nắm chặt cánh tay Phong Liệt.

Phong Liệt vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của hai nữ nhân, khẽ cười nói:

- Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì! Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta rời đi trước đã.

Nói xong, hắn cũng không để ý Phương Đông Trác và thiếu niên hắc y kia, phối hợp mang theo hai nữ nhân và bọn người Triệu Đống đi xuống dưới núi, trong mắt lãnh mang chớp động:

- Hắc hắc! Hôm nay không chừng phải giết mấy người để tế Phong Ma Thần Thương của lão tử rồi, ta thật sự muốn nhìn xem ai dám ngăn cản ta!


- Đứng lại! Không được đi!

Nhìn thấy Phong Liệt muốn dẫn Yên, Lục rời đi, người trung niên tên là Lý Thần liền giận dữ, hét lớn một tiếng, lập tức lách mình chắn trước người Phong Liệt, trường kiếm trong tay hung hăng chỉ vào Phong Liệt, giống như chuẩn bịđộng thủ.

Một thương trước đó của Phong Liệt chỉđâm xuyên qua vai trái hắn, thật ra cũng không khiến hắn triệt để mất đi chiến lực.

Lúc này Đông Phương Trác mang theo Phương Ly và gã thị vệ cùng với thiếu niên mặc áo đen họ Lý cũng sắc mặt bất thiện chậm rãi tiến tới.

Cách đó không xa Hồng Phi Dương vẫn tỏ ra chuyện này không liên quan đến mình, hắn cũng không vội tiến vào Tử Dương đại điện, thật sự rất hứng thú muốn xem trận phân tranh này, hắn rất muốn biết Phong Liệt sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

Phong Liệt lạnh lùng liếc nhìn mấy người trước mặt, khóe miệng dần hiện lên vẻ ngoan độc.

Sau một khắc, dưới sự chú ý của mọi người, Phong Liệt đột nhiên lấy lệnh bài chưởng ngự bên hông xuống, giơ lên trước mặt, quát to:

- Ta chính là chưởng ngựđời thứ sáu trăm tám mươi bốn của Ám Võ viện Ma Long giáo, Đại sư huynh Phong Liệt ! Ai dám tập kích bản tọa, chính là đại tội nghịch loạn! Theo điều thứ ba trong giáo quy của Ma Long, người âm mưu nghịch loạn, giết…bất luận tội!

Âm thanh trong trẻo lập tức truyền đến trong tai tất cả mọi người, sát ý trong đó đều khiến tất cảđều run rẩy, nhất là tấm chưởng ngự lệnh bài sáng chói trong tay Phong Liệt tản ra khí tức uy nghiêm nồng đậm, càng khiến trái tim bọn họ đập nhanh không thôi.

Trên khuôn mặt của Phương Đông Trác và thiếu niên hắc y cũng hiện lên vẻ do dự, mặc dù bọn hắn đều có thân phận tôn quý, thiên tư bất phàm, nhưng trong Ma Long giáo lại không có bất cứ quyền chức nào, một khi gây chuyện, bọn hắn thật sự có chút không đủ lực lượng.

Lý Thần cũng hơi kinh hãi, trên mặt nộ khí lập loè, phảng phất như đang đau khổ đè nén cừu hận.

- Hừ! Tất cả tránh ra cho ta!

Phong Liệt vừa nhìn đã chấn trụ mọi người, ý định lập tức mang theo hai nữ nhân kia rời khỏi, việc cấp bách vẫn là quay về Ám Võ viện trước, nếu chậm trễ sẽ sinh biến.

Dù sao hắn biết rất rõ, Ma Long giáo và Kim Long giáo vốn là đối thủ một mất một còn, hiện giờ người trong giáo bị hoàng đế Kim Long thiên triều làm hại cửa nát nhà tan không chỉ có một mình Lý Thần, sợ rằng phải có mấy trăm mấy ngàn người, thậm chí hơn vạn người.

- Cẩu tặc! Chạy đi đâu!

Đúng lúc này, sắc mặt Lý Thần bỗng nhiên hung ác, đột nhiên huy động trường kiếm đâm về phía Tiểu Lục.

- Xoẹt…..

Một âm thanh bén nhọn phá không vang lên, trường kiếm màu bạc lộ ra ma nguyên cương khí vô cùng sắc bén, khiến cho Tiểu Lục thất sắc, đối mặt với một kích phẫn nộ của cao thủ chân khí cảnh, nàng căn bản không thể tránh được.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-183/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận