Sau một lát, Phong Liệt vừa đi vào viện, Yên, Lục, còn có Dạ đều nhanh chóng chạy ra đón chào.
- Sư huynh, ngươi trở về rồi?
- Sư huynh, thế nào rồi?
Sau một trận kinh hãi, lúc này hai nữ nhân cũng không còn tâm tình cướp đoạt Phong Liệt với Dạ, chỉ ôm chặt cánh tay Phong Liệt, mặt lã chã như chực khóc.
Phong Liệt cũng không đành lòng đùa vui trên sự lo lắng của hai nàng, vội vàng nói lại hứa hẹn của Lãnh Phi Hồng.
Yên Lục sau một thoáng sửng sốt, lập tức chuyển buồn làm vui, không nhịn được hoan hô, thậm chí Lục còn không kìm lòng được hôn hắn một cái, làm cho Phong Liệt bất giác nổi lên sắc tâm.
Phong Liệt nhìn hai tiểu mỹ nhân vui mừng, trên mặt cũng bất giác mỉm cười.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên, bên cạnh viện có một thanh âm tao nhã trong sáng truyền đến tai Phong Liệt, làm cho hắn bất giác nhướng mày.
- Điệp, đây là vi huynh cố ý mời người luyện chế một bản linh bảo tập tranh cho muội, về sau bất luận muội gặp được cảnh đẹp nào hiếm thấy, cũng có thể ghi chép vào trong tập tranh, vĩnh viễn không mất.
Sắc mặt Phong Liệt thoáng trầm xuống, vội vàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong nội viện Diệp Thiên Tử, đang có mấy người cả trai lẫn gái ngồi vây quanh một chiếc bàn đá, nguyên một đám phảng phất đang đại phát cảm khái với trời chiều.
Trong đó có Diệp Thiên Tử, Sở Điệp, còn có mấy oanh oanh yến yến khác của Ám Võ viện.
Ngoài ra, còn có mấy đệ tử mặc y phục của Kiên Vũ viện, người vừa nói trước đó chính là một thiếu nhiên dáng người như ngọc, nho nhã tuấn tú.
Sau khi Phong Liệt nhìn thấy thiếu niên này, trong lòng không khỏi sững sờ:
- Long Vũ?
Điệp vừa nghe có thứ quý hiếm kỳ lạ như vậy, lập tức hưng phấn, thò tay cướp lấy:
- Long đại ca, còn có thứ hay như vậy, mau đưa cho ta xem.
- Ha ha! Xem muội vội vàng chưa kìa, không có ai tranh cướp với muội đâu.
Long Vũ ấm áp mỉm cười, đặt một thứ màu vàng giống như quyển sách vào trong tay Điệp, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ cưng chiều.
Phong Liệt nhìn thấy màn này, trong lòng có chút cảm giác khó hiểu, hai mắt thoáng chốc thất thần.
Ở kiếp trước, Long Vũ sớm có tình cảm sâu sắc với Điệp, đáng tiếc Điệp lại sớm ước định tình duyên với mình.
Có thể ở kiếp này, mình đã có Yên Lục, đã có Lý U Nguyệt, chỉ sợ sớm bịĐiệp loại trừ ra ngoài.
Ài, Điệp và Long Vũ ở cùng với nhau, có lẽ cũng là kết quả không tệ, có lẽ vậy.
Trong lòng Phong Liệt nghĩ như vậy, một cảm giác phiền muộn khó hiểu xẹt qua trái tim, càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất như theo làn gió bên cạnh lặng lẽ bay đi.
- Sư huynh, ngươi sao vậy?
- Ha ha, không có việc gì.
Phong Liệt hồi phục tinh thần lại, xấu hổ cười. Nhìn hai mỹ nhân Tiểu Yên, Tiểu Lục đáng yêu trước mắt, cảm xúc mất mát trong lòng hắn cũng dần biến mất.
Đúng lúc này, viện bên cạnh một đám 'Con người tao nhã dị sĩ' cùng ngắm trời lặn cũng dần phát hiện sự tồn tại của ba người Phong Liệt, đưa mắt nhìn sang.
Vốn Diệp Thiên Tử tinh thần rõ rời khi thấy Phong Liệt thì mắt sáng lên, cắn răng, hình như lại muốn tìm hắn tính sổ, nhưng nhìn mọi người xung quanh, nàng cố nén.
Long Vũ thấy Phong Liệt thì hơi kinh ngạc rồi gã cười khẽ, phất tay chào hắn.
Dù sao gã và Phong Liệt xem như quen biết, hơn nữa cũng không có gì thù hận.
Phong Liệt cũng mỉm cười, từ xa đáp lễ, tiếp đó chậm rãi quay người đi.
Người với người quen nhau, gặp nhau là chuyện rất kỳ diệu. Có lẽ kiếp trước hai người ở tình cảnh nào đó hợp ý nhau, thành tri kỷ, nhưng một đời này trong đại hiệp cốc bắt đầu không quá vui vẻ khiến hai người dần chỉ là quen sơ mà thôi.
Phong Liệt thở dài, làm chuyện không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên đi.
Đối với mấy người còn lại hắn không thèm nhìn cái nào, quan trọng nhất là bây giờ hắn không muốn gặp Sở Điệp.
Nhưng ai ngờ Sở Điệp nhìn thoáng qua Phong Liệt thì mắt sáng lên.
Nhưng ngay sau đó nàng lại sửng sốt phát hiện, trước kia Phong sư huynh rất quan tâm mình bây giờ không thèm cho cả một cái liếc mắt, v mặt vui sướng đông lại, nàng thấy buồn bã. Nàng từ từ gục đầu xuống, ngây ngẩn nhìn mũi chân mình, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.
- Tịch dương rất đẹp nhưng chỉ là hoàng hôn.
- Thơ hay, thơ hay! Long công tử quả thực văn võ song toàn nha! Các tỷ muội chúng ta rất khâm phục.
- Ha ha, bình thường thôi, so với Điệp thì không đáng giá nhắc tới!
- Hì hì hì...
- …
- Điệp!
- Điệp!
Long Vũ đang nổi máu thơ cao thì thấy Sở Điệp dường như không tập trung, quan tâm kêu hai tiếng.
Sở Điệp đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi:
- A? Long đại ca, làm sao vậy?
Long Vũ cười, nhẹ lức đầu, nói:
- Điệp, ta hỏi nàng có thích linh bảo họa sách này không?
Sở Điệp có chút không yên lòng nói:
- A, ồ, thích...thích chứ!
- Ha ha, thích thì tốt!
Long Vũ đứng dậy liếc mọi người, phát hiện dường như Diệp Thiên Tử và Sở Điệp không có hứng lứm, gã thầm suy nghĩ rồi nói:
- Điệp, Thiên Tử, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, vi huynh xin cáo từ, ngày khác có thời gian lại cùng nhau đi dạo được không?
Sở Điệp nhẹ gật đầu đáp:
- Ừ, được.
- …
Còn lại mấy thiếu nam thiếu nữ cũng đứng dậy từ biệt, chốc lát sau còn sót lại Sở Điệp và Diệp Thiên Tử.
Lúc trước khi đám Long Vũ còn chư đi thì Diệp Thiên Tử thấy trong sân bên cạnh ba cẩu nam nữ khanh khanh ta ta là khó chịu rồi, lúc này tất cả đều tán đi, nàng thật tình không nhịn được nữa.
- Hừ! Phong Liệt chết tiệt, hôm nay ngươi không giải thích rõ cho bổn tiểu thư không được!
Ngay sau đó, mắt nàng lóe tức giận, mũi khẽ hừ, bước nhanh đi hướng sân của Phong Liệt.
Sở Điệp ngẩn ra, kinh ngạc hỏi bóng lưng Diệp Thiên Tử:
- A? Thiên Tử tỷ tỷ, ngươi đi làm chi?
- Tính sổ!!!
- …
...
Trong sân Phong Liệt, hai cô gái Tiểu Yên, Tiểu Lục hiện giờ có viện chủ chống lưng, cũng không cần lo lắng an toàn của mình, có cảm giác trút gánh nặng. Hai nàng rất nhanh lại trở về hai con chim sẻ vui vẻ, ở bên cạnh Phong Liệt líu ríu cười đùa không ngừng, khiến tâm tình của hắn cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn.
Đầu bếp làm vài món điểm tâm ngon rất nhanh bưng đến trước mặt ba người.
Ba người ngồi bên ghế đá, ngươi đút ta một ngụm, ta mớm ngươi một miếng, rất là vui vẻ, cộng thêm Tiểu Dạ nằm sấp trên mặt đất gặm xương cốt, hình ảnh thoải mái sảng khoái.
Mãi đến một lúc sau Tiểu Lục giương mắt nhìn sắc trời, đột nhiên bĩu môi không vui nói:
- Ai nha! Trời tối rồi! Yên, chúng ta mau về thi! Ở Tử Dương sơn năm, sau ngày không có cả chỗ tắm rửa, báo hại người ta bẩn tèm lem, khó chịu chết mất!
- Ừ, đúng rồi đó, thật là khó chịu!
Nghe Tiểu Lục nói Tiểu Yên cũng cảm thấy người ngứa ngáy, định chào từ biệt Phong Liệt.
- Sư huynh, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi, chúng ta về trước nha!
Phong Liệt ngẩn ra, vội ôm hai cô gái vào ngực, cười tà nói:
- Hắc hắc, vừa lúc sư huynh muốn tắm, mọi người cùng nhau tắm không? Cũng có thể chăm sóc lẫn nhau! Hắc hắc hắc!
- Phi!
- Phi! Người ta không thèm!
< p>Tiểu Yên, Tiểu Lục gò má hây hồng, xùy Phong Liệt một tiếng, hờn dõi nói.Phong Liệt cực kỳ ngang ngược nói:
- Hắc hắc! Không muốn cũng không được! Ta nói là làm!
Bây giờ thịt mỡ đã đến miệng sao có thể để nó chạy đi? Phong Liệt thầm nghĩ.
Tính ngày thì sau khi Phong Liệt và Lý U Nguyệt cùng nhau mây mưa đã nhiều năm không chân đao thực thương xông pha chiến đấu.
Điều này đối với người đàn ông, hơn nữa bên cạnh mỹ nữ như mây đúng là chuyện khó tin.
Cộng thêm lúc trước bị hai cô gái trêu chọc dục vọng, Phong Liệt sớm ngứa ngáy lắm rồi, sao có thể chịu đựng nữa?
Chỉ nghe hắn cao giọng nói với trong lầu:
- Trương Lục, khiêng cái thùng nước lớn nhất trong nhà vào phòng của ta, đổ đầy nước nóng!
- Tuân lệnh! Công tử!
Trương Lục vừa dứt lời liền thấy gã từ trong một gian phòng lấy ra cái thùng gỗ to, vất vả vác nó đi hướng lầu ba.
Tiểu Yên kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ như cà chua:
- A? Sư huynh xấu, ngươi thật sự muốn...
- Đừng nha! Tiểu Lục, chúng ta mau trốn đi!
- Hắc hắc! Trốn đi đâu? Hôm nay vi phu sẽ ăn hết các nàng vào trong bụng! Oa ha ha ha!
- Hì hì! Sư huynh thật xấu!
- …
Ba người cười đùa, xuân ý dạt dào.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm chỗi tai vang lên sau lưng ba người hù họ giật nảy mình.
- Vô- Liêm- Sỉ!
Giọng nói lạnh như băng tựa một thùng nước lạnh khiến ba người Phong Liệt yên tĩnh lại.
- Á...
Phong Liệt ngẩn ra, lập tức đứng dậy khỏi ghế đá, nhìn sang.
Không ngoài ý muốn, chủ nhân của thanh âm đúng là Diệp Thiên Tử. Diệp Thiên Tử đang nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tức giận trừng ba người, gò bồng đào nhẹ run rẩy, cực kỳ bắt mắt.
Nhưng Phong Liệt chỉ thấy rất nhức đầu. Tiểu Yên, Tiểu Lục xấu hổ tránh khỏi ngực Phong Liệt, sửa sang lại quần áo hơi xộc xệch, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Tử.
Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt điều chỉnh sắc mặt, cau mày nói:
- Diệp Thiên Tử, nàng có chuyện gì sao?
- Hừ! Ta...
Bị Phong Liệt hỏi, Diệp Thiên Tử biểu tình tức giận chợt cứng đờ, hé môi hồng, mắt hạnh hung tợn trừng hắn, đột nhiên không nói nên lời.
Lúc trước nàng cũng không biết tại sao thấy Phong Liệt cùng Tiểu Yên, Tiểu Lục nồng nhiệt thì phát điên, một lòng một dạ muốn đánh ba người một trận.
Lúc này nàng chợt phát hiện người ta là ngươi tình ta nguyện, có nồng nhiệt cỡ nào cũng liên quan gì mình? Dù người ta ở giữa trời tuyên dâm cũng chẳng dính gì đến nàng cả!
- Hừ! Các ngươi quá ồn! Quấy rầy bổn tiểu thư ngắm mặt trời lặn!
Trầm ngâm nửa ngày sau, Diệp Thiên Tử nặn ra một lý do đường đường chính chính, nhưng nghe xong khiến ba người Phong Liệt nhìn nhau.
- Phì! Bây giờ mặt trời xuống núi rồi nha! A!
Tiểu Yên che miệng cười, nhưng thấy Diệp Thiên Tử hung tợn trừng thì vội kiềm nén.
Tiểu Lục trợn mắt, cũng cuồn cười.
Phong Liệt bình tĩnh nhìn Diệp Thiên Tử, nói:
- Được rồi, chúng ta sẽ chú ý, mời nàng đi về cho!
Hắn hiểu Diệp Thiên Tử là rảnh quá gây chuyện nhưng tâm tình hắn không tốt, không muốn chọc vào nàng nữa, thà rằng một điều nhịn chín điều lành.
- Ta...
Diệp Thiên Tử thấy Phong Liệt dáng vẻ thờ ơ thì kiềm không được nổi giận, tức tối nói:
- Phong Liệt, ta... Ta có lời muốn nói với ngươi!
- Ồ?
Thấy Diệp Thiên Tử biểu tình ngập ngừng muốn nói, tim Phong Liệt bất giác đập nhanh, nhếch môi giống như bị nhức răng.
Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được Diệp Thiên Tử là đến tính sổ với hắn! Nhưng món nợ này sao có thể tính rõ ràng đây?
Vấn đề này thật là nhức đầu!
Lúc này Tiểu Yên, Tiểu Lục nhìn Diệp Thiên Tử, lại nhìn Phong Liệt, hai đôi mắt dần lóe lên nghi ngờ.
"Hưm, có vấn đề!"
Trong ánh mắt nghi ngờ của hai cô gái, Diệp Thiên Tử thấy lỗ tai nóng lên, có cảm giác mất hết mặt mũi.
Nhưng nàng không muốn bị hai cô gái cười chê, ra vẻ buồn bực hừ lạnh một tiếng, hung tợn trừng hai nàng.
Phong Liệt thay đổi sắc mặt liên tục, thầm nghĩ dù gì duỗi đầu là một đao, co đầu cũng là một đao, không bằng dứt khoát cho rồi!
Ngay sau đó, chỉ nghe hắn nghiêm trang nói:
- Nàng nói đi! Ta nghe!
Diệp Thiên Tử tức giận nói:
- Hừ! Ngươi trước tiên để các nàng trở về rồi ta mới nói!
- Ồ? Vậy ngày khác nói chuyện đi! Tối nay họ không đi!
- Ngươi...!
Phong Liệt dứt lời, không đợi Diệp Thiên Tử nói cái gì đã tiến lên nắm tay Tiểu Yên, Tiểu Lục, vội vàng đi vào trong lầu như là đang chạy trốn vậy.
- Phong Liệt chết tiệt! Phong Liệt xấu xa! Cẩu nam nữ vô liêm sỉ!
- …
Chớp mắt trong sân chỉ còn lại một mình Diệp Thiên Tử, nàng chửi rủa bóng lưng Phong Liệt đã khuất xa, hận không thể rút ra trường kiếm chặt người thành tám khúc, để giải tỏa lửa giận lòng lòng Diệp đại tiểu thư.
Trong một gian phòng lớn chính giữa lầu ba có tiếng nước *bì bỗm* và tiếng thiếu nữ hờn dỗi thỉnh thoảng vang lên.
*Bì bỗm- - Bì bỗm- - *
- A! Đáng ghét! Sư huynh xấu không được đụng vào đó!
- Hắc hắc! Là sư huynh rửa giúp muội nhé!
- Đáng ghét! Chỗ đó của người ta ngươi rửa mấy chục lần, đã sớm sạch rồi! Ngươi rửa giúp Tiểu Yên đi!
- Tiểu Lục đáng ghét, người ta không thèm!
- Hắc hắc hắc, không vội không vội, từng người đến! Đây chính là nơi sẽ ăn vào miệng nên đương nhiên càng rửa sạch càng tốt, hắc hắc!
- Hì hì! Sư huynh xấu xa!
- …
Trong phòng của Phong Liệt, một thùng nước lớn.
Phong Liệt tốn nhiều công sức mới cởi hết áo váy của hai cô gái, khiến hai nàng thành con cừu không một mảnh vải, rồi thì dụ vào trong thùng nước.
Tiểu Yên, Tiểu Lục một người mảnh mai yểu điệu, một người nóng bỏng đẫy đà, thân thể mềm mại lồi lõm mỹ miều, da thịt trắng hơn tuyết, ngực cao vút, như là hai pho tượng băng tuyệt vời tạc thành, khiến Phong Liệt yêu thích không buông tay.
Gò bồng đào và mông viêu co giãn, vốn trời cho hấp dẫn nhất của con gái, thêm nữa vẻ giận dỗi xen lẫn xấu hổ của hai cô gái khiến Phong Liệt máu sôi lên, thân dưới cứng như sắt, hận không thể lập tức vác súng lên ngựa, đại chiến ba ngàn hiệp, nhịn rất cực khổ.
Phút chốc cả căn phòng sống sắc sinh hương, xuân ý dạt dào.
Phong Liệt tâm tình vui vẻ kiềm không được sờ soạng người hai cô gái, rất là vui vẻ, trong lòng lâng lâng.
Hai cô gái dần bỏ qua sự xấu hổ, bởi vì bọn họ đã phát hiện nếu mình không ra tay thì lần tắm rửa này sẽ không kết thúc được.
Hai cô gái gò má đỏ đến nhỏ máu, kiềm nén xấu hổ, mắt khép hờ, cực kỳ vất vả mặc cho tẩy rửa thân thể mềm mại, cũng run rẩy dùng bàn tay thuôn dài chậm rãi giúp hắn chà sát.
Lúc này Phong Liệt chờ không kịp nửa, hưng phấn hét to, ôm hai cô gái nhảy ra thùng nước, chờ không được ném hai nàng lên giường khiến vang tiếng kêu liên tục.
- Hắc hắc! Hai vị tiểu sư muội, sư huynh đến đây!
- A! Sư huynh đừng mà!
- Sư huynh! Ngươi đi tìm Tiểu Yên đi! Người ta...người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng!
- Tiểu Lục đáng ghét! Ngươi không có nghĩa khí!
- …
Vừa rời khỏi thùng nước hai cô gái vội chui vào ổ chăn che mình kín mít, ở trong chăn cầu Phong Liệt tha cho.
Mặc dù họ đã sớm trao lòng cho Phong Liệt nhưng tình hình này là lần đầu gặp được, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra trên người mình thì hồi hộp muốn chết.
Nhưng họ không hay biết rụt rè che đậy như vậy rất là hấp dẫn, khiến Phong Liệt máu nóng chạy rần rần, không thể kiềm chế.
- Hắc hắc! Cái này có gì cần chuẩn bị? Ta không sợ mà các nàng sợ cái gì? Khà khà khà!
Bây giờ đã là tên trên dây cung, không thể không bắn, Phong Liệt sao mà để hai cô gái giữa trận chạy trốn được, thế chẳng phải là làm việc tốt thường gian nan sao?
Kết quả Phong Liệt cười gian vài tiếng, như là dê già mấy vạn năm, sốt ruột giở chăn ra, mạnh đè lên một thân thể mềm mại trắng noãn.