Ma Long Phiên Thiên Chương 261+262: Kinh văn

Chỉ dựa vào những ăn mòn tinh khí nhàn nhạt này đủ cho ma long võ giả tu luyện tăng gấp mấy lần, cộng thêm nguyên khí thiên địa đậm đặc, chỉ còn không là phế vật long võ giả nhất, nhị phẩm huyết mạch thì tốc độ tu luyện sẽ tiến triển rất nhanh.

Nhưng Phong Liệt không lập tức bắt đầu tu luyện, hắn mới đến, đương nhiên phải thăm dò rõ ràng tình huống trong nhất tầng bí cảnh này.

Hắn giương mắt chậm rãi quét xung quanh, mắt chợt sáng lên, chỉ thấy cách mấy trăm trượng nơi cao cao có ba bình đài tỏa ra ánh sáng tím nhạt, rất dễ thấy.

Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt chậm rãi tiến tới trước, rất nhanh hắn phát hiện đây là ba bình đài trải rộng trận vặn, tương tự như bình đài đã truyền tống hắn đến đây, thật rõ ràng đều là truyền tống trận.

Trong đó một góc bình đài bên trái dùng long văn viễn cổ đánh dấu chữ 'nhị tầng', phía bên phải đánh dấu 'Long Huyết Giới'.

Rõ ràng hai truyền tống trận một là truyền tống đến vô quang bí cảnh đệ nhị tầng, cái khác là ra bên ngoài.

Phong Liệt thầm mừng rỡ, nếu không phải hắn học tập ‘Hoang long tế thiên kinh’, từng cẩn thận nghiên cứu qua viễn cổ long văn thì e rằng không phân biệt được. Nếu bất cẩn đạp nhầm truyền tống trận thì kết cuộc thê thảm.

Nhưng tiếp theo, bình đài chính giữa đánh dấu long văn khiến Phong Liệt rất kinh ngạc, là hai chữ 'Cổ giới'.

- A? Cổ giới là chỗ nào?

Phong Liệt nhíu mày, dù hắn sống hai đời nhưng chưa từng nghe đến tên 'Cổ giới', xem nó ngang hàng với 'Long Huyết Giới' thì chắc không đơn giản là danh hiệu.

Khi Phong Liệt thầm suy đoán thì đột nhiên truyền tống trận đánh dấu 'nhị tầng' lóe tia sáng tím.

Ngay sau đó, một thân hình vạm vỡ bỗng xuất hiện trên cao rồi chậm rãi đáp xuống đất.

Phong Liệt vẻ mặt giật mình vội tập trung nhìn.

Hắn rất nhanh kinh ngạc phát hiện đó là một cao thủ thần thông cảnh lục tầng, người này đội mặt nạ thanh đồng, sau lưng có sáu ma long ảo ảnh cỡ mười trượng uốn lượn gầm rống, tản ra uy nhiếp mạnh mẽ.

"Cao thủ thần thông cảnh? Ưm, là Thanh Đồng hộ pháp ma khí viện?"

Phong Liệt lòng máy động, từ mặt nạ thanh đồng trên mặt người này không khó nhận ra đó chính là Thanh Đồng hộ pháp ma khí viện. Hơn nữa Phong Liệt cảm giác hơi thở của người này có chút quen thuộc.

- Chết tiệt!

Người đó vừa xuất hiện lập tức dùng hai tay nhnh chóng vỗ vào một điểm đen cỡ hạt đầu trên người, vang lên tiếng nổ *bùm bùm*, ở trong bóng đêm yên tĩnh rất là vang dội.

Phong Liệt dàn phát hiện những điểm đen chính là từng con nhện đen, chúng nó tuyệt đối không phải nhện bình thường mà là một ít hắc diễm chu đã thức tỉnh ma long huyết mạch.

Chúng nó phun ra từng lũ hắc diễm rất nhanh đốt cháy quần áo trên người Thanh Đồng hộ pháp thành tro, nếu không phải dưới lớp áo còn có bả giáp hộ thể bạc thì e rằng gã đã trần truồng.

Mãi đến một lát sau người này xử lý xong nhện ở trên người, tiếp theo thay đổi trong phục hộ pháp ma khí viện, thế mới giương mắt nhìn hướng Phong Liệt.

- Ủa? Là tiểu tử nhà ngươi? Sao ngươi ở đây?

- Là ngươi?

Thanh Đồng hộ pháp đối diện Phong Liệt, hai người đều ngẩn ra, cùng nhận ra đối phương.

Phong Liệt cực kỳ kinh ngạc, người này không phải ai khác, chính là lúc trước cứu Phong Liệt khỏi Long Hồn tế đàn của Phong gia, Lý Thiên Ký Lý hộ pháp, cũng là phụ thân của U Nguyệt mỹ nhân.

Đúng là nhân sinh hà xử bất tương phùng, Phong Liệt không ngờ rằng cách một năm sau hắn và Lý hộ pháp sẽ gặp lại nhau ở nơi thế này.

Lý hộ pháp dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Phong Liệt, càng xem càng giật mình, mặc dù trong Ma Long giáo gã nghe nhiều truyền thuyết về hắn nhưng tận mắt nhìn càng khiến gã rung động.

Không vì cái gì khác, một năm trước trên Long Hồn tế đàn Phong gia gã chính mắt thấy Phong Liệt liên tục tăng tam cấp, từ một người thường nhị thế tử vọt thành long võ giả nguyên khí cảnh tam tầng.

Bây giờ chưa đến một năm mà tiểu tử trước mắt nhảy đến nguyên khí cảnh cửu tầng!

Hắn thậm chí thăng lên vị trí chưởng ngự quyền cao chức trọng của ám võ viện!

Thậm chí có tìn đồn tiểu tử này có thực lực đối kháng với cao thủ cương khí cảnh!

Đ iều này quá đáng sợ!

Ngẩn người một lúc, Phong Liệt tươi cười cung kính thi lễ, nói:

- Khụ khụ, Phong Liệt bái kiến nhạc phụ đại nhân!

Trải qua đợt rèn luyện ở dạ mạc đại hiệp cốc, hắn và Lý U Nguyệt sớm ý hợp tâm đầu, ám định tình duyên.

Bây giờ Phong Liệt tốt xấu xem như nhân vật không nhỏ, cảm thấy cần nên thăm dò lão già này để còn tính toán.

- A?

Lý hộ pháp hơi nhíu mày, tiếp theo hừ nhẹ nói:

- Hừ! Không dám, bổn tọa không chịu nổi!

Nghe nói vậy tim Phong Liệt rớt cái bịch, quả nhiên lão già này không chịu.

Nhưng tiếp theo Lý hộ pháp dịu giọng nói:

- Phong Liệt, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy có thực lực, còn bò lên vị trí chưởng ngự thì đúng là khiến bổn tọa rất giật mình. Vốn đối với chuyện của ngươi và U Nguyệt ta không có ý gì.

- Đáng tiếc ngươi tham gia ám võ viện đã định trước ngươi và U Nguyệt sẽ không có kết quả tốt! Hơn nữa bây giờ U Nguyệt ở trong gia tộc có địa vị không giống bình thường, hôn nhân đại sự của nàng sẽ do nhóm trưởng lão Lý tộc ta quyết định, ta làm phụ thân cũng không có quyền lên tiếng!

- Bổn tọa khuyên ngươi một câu, nếu ngươi thật sự vì tốt cho U Nguyệt, thế thì đừng khiến nàng khó xử!

- A?

Phong Liệt biến sắc mặt lạnh lùng, không hề khách sáo nói:

- Hừ! Trừ phi Lý gia các ngươi định khiến U Nguyệt gả cho phế vật Nhạc Đông Thần? Ngươi làm cha mà không xứng gì cả!

- To gan!

Lý hộ pháp nổi giận, kiềm không được định ra tay dạy cho Phong Liệt kẻ không biết trời cao đất rộng một bài học. Nhưng khi gã thấy ánh mắt châm chọc của Phong Liệt thì khựng lại.

Im lặng một lát sau, Lý hộ pháp khẽ thở dài, hơi có chút cay đắng nói:

- Hôn ước giữa U Nguyệt và Nhạc Đông Thần sớm trừ rồi, nhưng tộc lão có ý định để U Nguyệt đi cổ giới cùng một gia tộc cường đại đám hỏi. Thôi, chuyện này ngươi không nên biết!

Phong Liệt ngẩn ra rồi sốt ruột hỏi:

- Cái gì? Ngươi nói U Nguyệt đi cổ giới? Cổ giới là ở đâu?

- Một nơi rất xa xôi, một thiên địa rộng lớn hơn cả Long Huyết đại lục, nhưng không phải người bình thường có thể tới gần!

Phong Liệt lảo đảo, trong lòng dâng lên tức giận, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Hắn nhìn hướng truyền tống trận ở chính giữa, kiềm không được không lên:

- Không lẽ đây chính là cổ giới?

Lý hộ pháp nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

- Đúng vậy!

Gã nhìn Phong Liệt tức giận ngập trời, khóe mắt muốn nứt ra, lòng có chút bất nhẫn.

Trong khoảng thời gian này gã biết rõ chuyện Phong Liệt và Lý U Nguyệt ở trong dạ mạc đại hiệp cốc.

Thật ra gã làm phụ thân, một người phụ thân hổ thẹn với con gái mình rất nhiều, gã đối với việc Lý U Nguyệt lựa chọn Phong Liệt dù không quá đồng ý nhưng thái độ ngầm chấp nhạn.

Chẳng qua thế gian này luôn có rất nhiều bất đắc dĩ.

Khi Lý U Nguyệt bị phát hiện thức tỉnh có cửu phẩm huyết mạch thì mọi chuyện vượt qua tầm khống chế của gã.

Gã là một Thanh Đồng hộ pháp quyền thế hiển hách trong Ma Long giáo nhưng ở trong gia tộc chẳng qua là một quân cờ hơi quan trọng mà thôi, quyền lên tiếng có một chút nhưng không nặng, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ.

Tức giận một lúc sau Phong Liệt đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt sắc bén nhìn Lý hộ pháp, lạnh lùng hỏi:

- Chuyện xảy ra khi nào?

- Mười năm sau, ngày cổ giới thiên tuyển.

Lý hộ pháp thản nhiên ní một câu rồi lóe người lên, chớp mắt biến mất ở truyền tống trận thông hướng Long Huyết Giới.

- Mười năm sau, ngày cổ giới thiên tuyển?

Phong Liệt từ từ nhai lại lời Lý hộ pháp nói, dần siết chợt hai nắm tay, trong mắt thoáng chốc lóe ra tia sáng khiến người sợ hãi.

- Hừ hừ, mười năm hả? Đủ rồi!

Con người sống trên đời luôn sẽ phải bất đắc dĩ như vậy.

Nhưng xem nó như thế nào thì cũng tùy người.

Kẻ yếu lựa chọn bất đắc dĩ chấp nhận hoặc là nhát gan trốn tránh. Kẻ mạnh sẽ coi nó là loại khiêu chiến, bậc thang đạp lên con đường đỉnh cao.

Trong long võ giả thế giới cường giả lớp lớp, thế gia bá quyền thì một nhân vật muốn le lên nhất định phải đạp từng đối thủ cường đại dưới chân.

Nếu không thì dù cho ngươi đăng cao tuyệt đỉnh, cũng chỉ là sống ở trong tưởng tượng của mình.

Phong Liệt trước giờ luôn cho rằng mình là cường giả, vậy nên hắn chưa bao giờ sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào, cũng không vì chọc vào một kẻ địch cường đại mà hối hận.

Vì hắn luôn giữ niềm tin mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào rồi sẽ có ngày thành đá lót chân nhỏ bé không đáng kể của mình, chỉ thế thôi.

Trong thế giới hắc ám từng đợt nguyên khí linh vụ theo gió nhẹ múa, chậm rãi dung nhập vào người Phong Liệt, dần dần bị phong ma thần thương ở đan điền của hắn hấp thu.

- Tất cả của Phong Liệt chỉ thuộc về một mình ta, ai đụng vào thì chết!

Phong Liệt đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, sắc mặt dần bình tĩnh trở lại, tâm trí càng vững vàng hơn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn truyền tống trận chính giữa, khóe môi nhếch nụ cười tàn khốc.

- Ưm, có nên đi xem cổ giới trước không đây?

Phong Liệt lòng máy động, mắt chớp lóe, nổi lên ý nghĩ đi cổ giới thử xem.

Nhưng hắn suy nghĩ rồi đè nén ý định này.

Một mặt là lúc mới vào cửa thanh âm già nua đã cảnh có hắn không được đi lung tung, mặt khác Phong Liệt cho rằng lấy thực lực hiện tại của hắn còn chưa đến trình độ tùy ý phá hư quy tắc.

Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt dần cách khỏi truyền tống trận đi hướng sâu trong hắc ám.

Bây giờ hắn đã hiểu cái gọi là vô quang bí cảnh rõ ràng không phải bí cảnh riêng của ám võ viện, thậm chí không phải của Ma Long giáo.

Trên ba truyền tống trận này tùy thời xuất hiện một ít long võ giả cường đại không xuất thân từ ám võ viện, lỡ như cái tên nào thấy gai mắt hắn tùy tay cho một cú là hắn tiêu đời.

Vậy nên hắn cảm thấy chỗ này không tiện ở lâu, ngoan ngoãn ở trong nhất tầng bí cảnh này yên tịnh tu luyện mới là đạo lý.

Tiếp theo Phong Liệt tiến lên, trong lòng ngày càng kinh ngạc.

Hắn phát hiện chỗ truyền tống trận chỉ là gần biên giới nhất tầng bí cảnh mà thôi, hắn đi xa cỡ mười d ặm vẫn không phát hiện tận cùng nhất tầng bí cảnh.

Nhưng khiến hắn rất vui mừng là càng đi sâu với thì nguyên khí trong thiên địa càng đậm đặc, thậm chí không khí xung quanh và đất đai dưới chân biến ẩm ướt hơn, có xu hướng biến dịch.

Nguyên khí đậm đặc trong khung trời này chỉ kém hơn thượng cổ tụ nguyên trì ở dạ mạc đại hiệp cốc một bậc mà thôi.

- Hắc hắc hắc! Giàu! Lão tử giàu rồi!

Phong Liệt cực kỳ kích động, trong mắt không thể che giấu niềm vui sướng.

Nguyên khí đậm đặc như vậy có lẽ bản thân hắn không hấp thu được bao nhiêu nhưng với trấn long thiên bia gần như cạn kiệt linh khí thì không thể nghi ngờ chính là động tiên không có cái thứ hai!

Phong Liệt không dừng bước chân, trước khi hắn càn quét nguyên khí xung quanh phải mò rõ tình huống chỗ này, nếu không khi bị người phát hiện thì rắc rối to.

Rốt cuộc đi hơn hai mươi dặm hắn phát hiện một hồ nước nguyên dịch màu đen, ở trong bóng tối toát ra hơi thở âm trầm.

Từ xa nhìn thì hồ nước như một hình trứng bất quy tắc, có phạm vi ba trăm trượng, nguyên khí hùng hồn ập vào mặt còn kèm theo từng đợt mùi máu.

Đặc biệt làm Phong Liệt giật mình là quanh hồ tràn ngập xương cốt rậm rạp, trong hồ có tiếng hét khiến người hoảng hốt.

Những bộ xương số ít là hình người, đa số là xương cốt long thú các loại hình. Trong đó có bộ xương xanh dài hơn hai mươi trượng rõ ràng là độc long tích ít nhất cấp bốn trở lên.

Cách hồ nước còn ba trăm trượng Phong Liệt đột nhiên dừng bước, từ xa nhìn hồ, biểu tình biến trầm trọng vô cùng.

Bây giờ hắn mơ hồ cảm tháy trong hồ như ẩn tàng một sinh linh nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, những bộ xương trắng hếu này là chứng minh tốt nhất.

Phong Liệt kiềm nén lòng tò mò muốn tiến lên tra xét, âm thầm lùi ra sau. Tò mò hại chết người, cẩn thận là hơn.

Đến đây thì lòng hắn vô cùng tò mò với vô quang bí cảnh này, cũng thắc mắc về Ma Long giáo.

Kiếp trước hắn tự nghĩ mình là đệ tử duy nhất của Ma Long giáo chủ, hiểu kha khá nhiều bí ẩn trong giáo nhưng giờ xem ra hắn hiểu là một cọng lông trâu mà thôi.

Ít nhất với cái gọi là 'cổ giới' hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Nhưng ngay sau đó, khi Phong Liệt lùi đi không xa thì bỗng khựng lại, thầm giật mình.

Giờ phút này hắn cảm thấy dường như mình bị một ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm, như là nếu hắn nhúc nhích cái nào thì rất có thể sẽ bị tấn công dồn dập.

"A? Khốn kiếp, là cái quỷ gì vậy?"

Phong Liệt trái tim nhảy lên tới cổ họng, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hồ nước phía sau lưng, con ngươi co rút.

Chỉ thấy chính giữa hồ nước đen mặt nước vốn đen như mặc đang nổi lên một cái đầu tm giác màu bạc, lộ ra từng phân nhánh lưỡi rắn màu đen, đôi mắt đỏ như máu sáng rực hung tợn nhìn chằm chằm Phong Liệt, phát ra tiếng rít khẽ.

Giây phút Phong Liệt ngoái đầu nhìn thì bỗng cái đầu tam giác to lớn *rào rào* vọt lên khỏi mặt nước tới ba trượng, lộ ra một khúc cổ rắn và sau cổ có thứ như là cánh bướm, đôi mắt nó càng tăng sự hung ác.

- Đây...đây là hóa linh giao?

Phong Liệt lòng run lên, kiềm không được kinh kêu, hắn lập tức nhận ra thân phận của nó.

Đây rõ ràng là một con hóa linh giao cực kỳ quý hiếm, một hoang thú kỳ diệu có thể đem tinh hoa máu thịt của sinh linh chuyển hóa thành nguyên khí thiên địa, cực kỳ hiếm thấy trên đời.

Trên Long Huyết đại lục dã thú thức tỉnh chân long trong cơ thể rồi sẽ trở thành long thú có thực lực, chỉ số thông minh tăng nhiều.

Trừ điều đó ra, trên đại lục còn có một số sinh linh cường đại trời sinh đã có thần thông kỳ lạ, hơn nữa dù không thức tỉnh chân long huyết mạch thì cũng có thực lực kinh người, chúng nó được gọi là hoang thú.

Hoang thú thực lực mạnh mẽ, thần thông quỷ dị, thọ mệnh dài lâu, nhưng khuyết điểm duy nhất là linh trí của chúng không cao, tiến hóa chậm chạp.

Bây giờ cái thứ to lớn ở trong hồ nhìn hắn nhễu nước miếng, sau lưng có đôi cánh bướm lấp lánh cùng với hoàn cảnh nguyên khí đậm đặc xung quanh, khiến Phong Liệt dễ dàng nghĩ đến trong sách cổ ghi chép thượng cổ hoang thú hóa linh giao.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-189/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận