Ma Long Phiên Thiên Chương 30: Trở mặt


Lục tức giận nói:

- Đại sư huynh, ngươi sẽ hối hận ! Phong sư đệ chính là thiên tài cửu phẩm huyết mạch!

- Cái gì? Cửu phẩm huyết mạch? Ha ha ha ha, cửu phẩm huyết mạch tính cái gì? Bổn công tử chính là thập nhị phẩm nhé!

- Ta kém hơn đại sư huynh một chút, miễn cưỡng xem như thập nhất phẩm! Ha ha ha ha!

- Ha ha ha ha!

Nghe Lục nói Phong Liệt là cửu phẩm huyết mạch thì đám người Tần Trọng ai nấy ngửa đầu cười to, không tin tưởng. Không thể trách chúng không tin, dù gì long võ giả cửu phẩm huyết mạch chỉ tồn tại về mặt lý luận, xưa nay chưa từng xuất hiện.

- Hai vị sư tỷ yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì!

Phong Liệt chớp mắt với hai cô gái ý bảo yên tâm, rồi nói với tên Thất đệ tử:

- Thất gì ơi, sắc trời không còn sớm, xin dẫn đường!


- Hừ, Thất là để cho ngươi kêu sao? Phải gọi là Thất sư huynh!

Thất khinh thường hừ lạnh, dẫn Phong Liệt rời đi.

Yên và Lục ở đằng sau tức đến giậm chân, cuối cùng không thèm chào Tần Trọng, giận dữ đi kiếm Tề Sơn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Nhìn hai cô gái dần đi xa, đằng sau lưng Tần Trọng có một thiếu niên biểu tình chững chạc lên tiếng:

- Công tử, xem ra hai nàng này quan tâm với Phong Liệt như vậy, không chừng hắn thật sự là cửu phẩm huyết mạch?

Tần Trọng buồn cười nhìn thiếu niên, giọng điệu khoa trương nói:

- Hắc! Tần Minh, tiểu tử ngươi chắc không bị ngớ ngẩn chứ? Nếu thật sự ra cửu phẩm huyết mạch thì sẽ đến lượt Ám Võ Phong chúng ta sao? Nhưng cho dù hắn thật sự là cửu phẩm huyết mạch thì đỉnh cao đứng đầu thế hệ trẻ này phải do bổn công tử quyết định! Muốn nắn hắn tròn hay méo chỉ là một câu của bổn công tử mà thôi! Hừ! Chúng ta đi, ả dâm phụ kia chắc chờ đến nước lũ tràn trề rồi, hắc hắc hắc!

Phong Liệt đi theo Thất vòng quanh một vòng rốt cuộc với một sân hoàn cảnh thanh nhã, phía xa có thể thấy trong việc một đống lầu ba tầng chớp lóe tra sáng.

Vị trí sân hơi đặc biệt, ở khu vực ngoài cùng đại viện, mặt sau là vực sâu không đáy.

Tới gần mới phát hiện đó không phải một tòa nhà mà là hai nhà gộp lại, sân bị chính giữa một bức tường thấp cao cỡ nửa người ngăn cách. Tần Trọng ngụ ở đông viện, lúc này tây viện sáng đèn, không biết là ai ở.

Trong Ma Long giáo, tất cả sân của đệ tử nguyên khí cảnh đều phân phối một đầu bếp và một đầy tớ tạp dịch. Đương nhiên nếu có cần thiết thì có thể tự trả tiền đi gọi mấy nha đầu ấm giường, yêu cầu duy nhất là phải đều là người thường.

Mặc dù kiếp trước Phong Liệt hưởng thụ đãi ngộ ca cấp không ai so được nhưng lúc ở nguyên khí cảnh thì gần như giống hệ các đệ tử khác, vậy nên hắn biết rõ điều này.

Vừa vào sân thì đúng lúc trong ba tầng lầu đi ra một thiếu nữ người thường yểu điệu thướt tha, sắc đẹp của nàng xem như bốc lửa, ăn mặc hở hang khiến người nước miếng nhễu ròng ròng.

Phong Liệt vừa thấy liền phát hiện cô gái chắc chắn là vì Tần Trọng giải quyết chuyện cần thiết đó, mắt lóe qua chán ghét.

Thiếu nữ nhíu này liếc xéo Phong Liệt, nũng nịu nói:

- Thất, chẳng phải ngươi theo công tử đi ra ngoài ư? Tại sao tùy tiện dẫn ăn mày về?

Ả nói xong còn làm bộ phe phẩy tay trước mũi như là sợ mùi hôi trên người Phong Liệt.

Thất không chút khách sáo chỉ vào Phong Liệt, nói:

- Địa cấp chiến kỹ, đây là tạp dịch đại sư huynh kêu ta mang về, sau này việc nặng trong sân do hắn phụ trách!

Giống như Phong Liệt thật sự là người hầu vậy.

Thúy Nhi nói với Phong Liệt:

- Thì ra là thế! Vừa lúc Vương bá về nhà, chỗ này đang thiếu người làm việc. Tên kia, ngươi trước tiên làm thùng nước nóng cho ta, bổn tiên tử phải tẩm hương thơm! Này! Nói ngươi đó!

Nhưng Phong Liệt như không nghe thấy, nhìn quanh trang trí trong sân, tặc lưỡi.

- Chậc chậc, không ngờ Tần Trọng vẻ mặt bệ vệ thùng rỗng mà bày trí sân này cũng có phẩm vị quá chứ, thật đáng tiếc.

Trong sân trừ chừa đất trống mười trượng luyện công đài ra, còn lại đều trồng đủ loại linh hoa dị thảo, thậm chí ngay cả linh thảo quý giá, có lợi ích rất lớn cho l ong võ giả là long huyết đằng, Ma Long thứ đều có vài gốc, khiến Phong Liệt thèm thuồng.

- Hừ! Đó là đương nhiên! Sân này là một vị tiền bối trong gia tộc đại sư huynh để lại, tất nhiên có phẩm vị! A? Mới rồi ngươi nói cái gì?

Vốn Thất hơi đắc ý vì Phong Liệt khen sân của Tần Trọng nhưng chợt nghĩ lời mới rồi hình như có vấn đề, gã bỗng tiến lên trước chỉ vào hắn, hung tợn nói:

- Tạp chủng, ngươi dám làm nhục đại sư huynh? Ngươi có ngon thì nói lại...a!

*Bùm!*

Một tiếng nặng nề vang lên, chỉ thấy một bóng người bị quăng ra bay xa hơn mười trượng, như cái túi rách đập vào tường thấp bé, sau đó rơi xuống đất không ngừng lo khan, dường như muốn phun ra hết thức ăn trong dạ dày.

Bóng người đó chính là Thất lúc trước chỉ vào mũi Phong Liệt. Một cước này Phong Liệt ra tay không lưu tình, đột nhiên đá ra suýt chấn nát nội tạng của Thất, khiến gã bị thương không nhẹ, thật lâu sau không bò dậy nổi. Hắn nhìn Phong Liệt, trong mắt tràn đầy kinh sợ và không tin tưởng.

Phong Liệt khinh thường liếc Thất, nói:

- Hừ! Một nguyên khí cảnh tam tầng mà thôi, cũng dám chỉ tay chỉ chân với lão tử hả? Đúng là không biết sống chết!

Trên đường hắn dồn nén tức giận, nhịn đến bây giờ mới bùng nổ đã là cực hạn của hắn.

- Khụ khụ! Tạp chủng chết tiệt, dám đánh lén gia! Gia phải cho ngươi biết rốt cuộc là ai không biết sống chết!

Thất hung tợn trừng Phong Liệt, khóe miệng tràn máu.

Gã không thể tin Phong Liệt, đệ tử mới tham gia ám võ viện chỉ dùng một cước thu thập gã, điều này khiến gã mất niềm tin, nhưng trong lòng kết luận rằng tại Phong Liệt đánh lén thôi.

Dù gì thất cũng là long võ giả nguyên khí cảnh tam tầng, gã nhanh chóng vận chuyển nguyên lực toàn thân, khơi thông kinh mạch hỗn loạn, sau lưng bỗng thoáng hiện ba con Ma Long ảo ảnh đen dài một trượng, uy thế cũng hơi bất phàm.

Ngay sau đó, gã định nhảy lên để Phong Liệt biết lợi hại thì mắt chợt hóa, một nắm đám to từ từ phóng lớn.

*Bùm!*

Một tiếng trầm đục, đầu Thất chịu nắm đấm nặng nề, thân hình định đứng lên lần nữa ngã xuống đất, nguyên lực ngưng tụ cũng bị nắm đấm này hoàn toàn đánh tang, gã nằm trên đất trợn trắng mắt.

- A!!!

Nha đầu ấm giường tên Thúy Nhi há to mồm, thật tình không hiểu tại sao Phong Liệt làm tạp dịch mà mạnh mẽ như vậy, chỉ dùng một cước, một đấm liền nhẹ nhàng đánh Thất, long võ giả thật sự nửa chết nửa sống.

Đợi nàng phản ứng lại định há mồm kêu to nhưng mới la nửa tiếng thì một tiếng *bốp* giòn vang, gò má trắng như tuyết có thêm năm dấu đỏ, ả văng ra hơn ba trượng, đầu óc choáng váng không biết đâu là đông đâu là tây.

Phong Liệt âm trầm uy hiếp nói:

- Đàn bà thúi, còn kêu tiếng nữa thì đừng trách lão tử lột đồ ngươi ném ra! Lão tử không có thói quen đánh đàn bà đâu nhé!

Nhưng tát xong bạt tai hắn rất hối hận, cưc kỳ chán ghét chà tay vào quần áo phủi đi tầng phấn dày. Không ngờ trên mặt cô ả này bôi tầng phấn dày như vậy, lòng hắn thấy buồn nôn.

- Chậc chậc, không ngờ Tần Trọng thì ra có khẩu vị nặng như vậy.

Cô ả cũng khá to gan, bị Phong Liệt uy hiếp một câu liền ngoan ngoãn câm miệng lại nhưng hai tay ôm ngực, mắt rưng rưng nhìn hắn như là sợ bị làm nhục, khiến hắn ớn lạnh.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-25/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận