Ma Long Phiên Thiên Chương 324+25: Nhất phẩm huyền bảo

- A?

Phong Liệt kinh ngạc, nhíu mày nói:

- Cái gọi là truyền nhân này có gì đặc biệt không? Đến lúc đó dựa vào cái gì phán đoán thân phận của hắn?

- Thân phận người này rất tốt nhận ra, hắn chắc là có thiên long huyết mạch!

- Á...thiên...thiên long huyết mạch!?

Phong Liệt bị lời của Tử Long hộ pháp làm kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau không bình tĩnh lại được.

Hắn tự nhận mình có long hoàng huyết mạch thì đã là thiên tài hiếm hoi rồi, chí cao vô thượng thiên long huyết mạch đó thật là quá hư vô, chưa từng nghe thấy.

Nếu không phải Tử Long hộ pháp vẻ mặt nghiêm túc thì Phong Liệt cho rằng lão già này đang đùa với mình.

Có lẽ thấy Phong Liệt nghi hoặc, Tử Long hộ pháp cười khẽ giải thích:

- Có phải ngươi cho rằng long hoàng huyết mạch của ngươi đã là hiếm thấy trên đời, thiên long huyết mạch thì càng hiếm có?

Phong Liệt hỏi lại:

- A...không lẽ không phải vậy?

- Cách nghĩ của ngươi là sai lầm. Long hoàng huyết mạch hiếm hoi là bởi vì không thể truyền thừa nó, mặc dù thiên long huyết mạch càng cao quý nhưng có thể truyền thừa.

- Chính là nói từ xưa đến nay hệ Ám Chi Ma Long giáo chủ thật ra đều là truyền đời đời thiên long huyết mạch.

- Hệ họ vừa mới thức tỉnh huyết mạch liền có thực lực thần thông cảnh, hơn nữa tinh thông bảy loại thần thông của viễn cổ chân long, chính là chủ nhân trời sinh của thế giới chúng ta.

- Ui...cái này!

Phong Liệt lòng rung động, nếu thật sự có một người vừa sinh ra đã có được thực lực thần thông cảnh, hơn nữa có bảy loại chân long đại thần thông trở lên thì người đó đúng là xứng với trời sinh hoàng giả. Nhưng hệ này cũng nghịch thiên quá đi!

Phong Liệt kinh ngạc hỏi:

- Tử Long tiền bối, nhân số hệ này có bao nhiêu?

Tử Long hộ pháp cười đáp:

- Bao nhiêu hả? Ha ha, sao có thể chứ? Trên thế giới vĩnh viễn chỉ có thể có một người có được thiên long huyết mạch, người có huyết mạch này lúc lựa chọn truyền nhân sẽ tự động quyết định có truyền thừa huyết mạch tiếp không. Một khi truyền xuống huyết mạch, vậy thì thiên long huyết mạch của hắn sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành người bình thường.

- Ồ, thì ra là vậy.

Phong Liệt ngộ ra, may là thế chứ nếu mà phát triển tộc quần thiên long huyết mạch khổng lồ thì người trên thế giới này làm sao sống?

Dần dần Phong Liệt kiềm không được nghĩ đến tình huống khác.

Từ lời của Tử Long hộ pháp hắn lờ mờ cảm thấy thiên long huyết mạch không phải là truyền cốt nhục mà giống như sư đồ truyền thừa vậy.

Nói vậy là người người đều có cơ hội đó?

Vương hầu tướng lĩnh, ai có khích phách thì lên?

Phong Liệt thầm suy nghĩ, không chút do dự quyết định tham gia vào hệ ám, chỉ có thể như vậy hắn mới có cơ hội gần gũi với truyền nhân thiên long huyết mạch.

Một lát sau, Phong Liệt vẻ mặt cuồng nhiệt chắp tay, cất cao giọng nói:

- Tử Long tiền bối, đệ tử nguyện ý gia nhập hệ ám, nguyện ý cả đời đi theo dấu chân của hệ thiên long, bỏ ra một phần sức lực nhỏ nhoi hồi phục huy hoàng viễn cổ của Ma Long giáo ta!

- Ừm.

Tử Long hộ pháp thấy Phong Liệt biểu hiện như vậy thì vừa lòng gật đầu, thầm nghĩ: mặc dù tiểu tử này hơi gian xảo nhưng vẫn có chút nhiệt huyết đấy chứ.

Tuy nhiên, nếu để lão biết Phong Liệt là có âm mưu với hệ thiên long huyết mạch thì không biết gã có đập chết hắn không.

Tử Long hộ pháp trầm ngâm một lúc, nói:

- Nếu đã vậy thì ngươi bái bổn tọa làm sư phụ đi!

- A? Bái người làm sư phụ?

Phong Liệt biểu tình ngơ ngác, ngu ngóc nhìn Tử Long hộ pháp.

Tử Long hộ pháp hơi nhíu mày nói:

- Đúng vậy! Bổn tọa truyền cho ngươi ‘Ma long ám ảnh độn’ chẳng lẽ không đảm đương nổi một tiếng sư tôn sao?

- A, đương nhiên là được! Được chứ!

Phong Liệt vẻ mặt mừng như điên, vị *Ầm!* một tiếng quỳ xuống đất.

- Sư tôn tại thượng, xin nhận ba lạy của đệ tử Phong Liệt.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Liên tục ba tiếng dập đầu.

Cái lạy sư phụ này không chút miễn cưỡng, có cao thủ long biến cảnh chống lưng, đây là điều Phong Liệt cầu còn không được nữa là.

Tử Long hộ pháp gật đùa nói:

- Đứng dậy đi!

- Đa tạ sư tôn!

Phong Liệt cúi đầu, cười đứng dậy, mặt khó mà che giấu vẻ vui mừng. Hắn thầm đắc ý.

"Hắc hắc hắc! Từ nay về sau lão tử cũng có chỗ dựa nhé!"

Nhưng không đợi hắn vui sướng quá lua thì Tử Long hộ pháp dội cho bồn nước lạnh.

- Ngươi tử đừng tưởng rằng bái bổn tọa làm sư phụ thì sau này ỷ vào danh tiếng của ta làm việc cẩu thả. Bổn tọa tung hoành đại lục mấy ngàn năm nay, năm đó gây ra kẻ thù nhiều như lông trâu, bây giờ đa số đã thành cao thủ một phương, ngay cả đột phá long biến cảnh cũng rất nhiều.

- Thậm chí không cần người ngoài ra tay, mười bảy môn phái trong Ma Long giáo ta đều sẽ không dễ dàng tha cho người, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt.

Trên mặt Tử Long hộ pháp có nụ cười tà ác.

- Á...cái này!

Phong Liệt mặt cứng đờ, lòng bực mình.

Nói vậy là hắn không dám tùy tiện công khai quan hệ sư đồ với Tử Long hộ pháp, lỡ mà đi ra ngoài bị người ta âm thầm làm thịt thì không có chỗ mà khóc.

Đang khi Phong Liệt than thở thì nghe Tử Long hộ pháp nói:

- Phong Liệt, đưa trường thương của ngươi cho ta, bổn tọa giúp ngươi thăng cấp nó, xem như là lễ bái sư đưa ngươi!

- Ồ!

Phong Liệt ngẩn ra rồi thầm oán, sư phụ mình cũng ke kiệt quá, lễ bái sư qua loa như vậy.

Mặc dù hắn nghĩ như vậy nhưng không chút do dự lấy ra phong ma thần thương, hai tay đưa cho Tử Long hộ pháp.

Trong lòng hắn hơi tò mò, không biết Tử Long hộ pháp nói thăng cấp là làm sao. Hắn biết rõ dù là luyện thiên lô cũng chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm linh bảo mà thôi, sau này muốn tăng cao phẩm chát linh bảo thì phải bỏ trong người từ từ ôn dưỡng mới được.

Tử Long hộ pháp một tay cầm trường thương, cổ tay chợt hạ xuống làm gã biến sắc mặt, nhưng ngay sau đó, trong tay gã phát ra màn sáng mông lung, dễ dàng nâng thương to lên.

Tiếp theo, gã cảm nhận hơi thở trong thương to, vẻ mặt biến kinh ngạc.

Tử Long hộ pháp kinh ngạc hỏi:

- Ồ, u linh thiết, phá không kim, luyện hồn sa, tiểu tử ngươi lấy đâu ra nhiều tài liệu quý hiếm như vậy?

Còn cương sa, minh kình sa, long huyết ám kim, mấy tài liệu này tất nhiên cũng rất quý hiếm nhưng không lọt vào mắt Tử Long hộ pháp, đường đường là cao thủ long biến cảnh.

Nhưng u linh thiết, phá không kim, luyện hồn sa, ba thứ này chỉ có trong truyền thuyết, kỳ tài hiếm coi, là thứ tốt chỉ có thể gặp chứ cầu không được, dù là Tử Long hộ pháp cũng phải rung động.

- Hắc hắc, mấy thứ này đều là đệ tử ở trong dạ mạc đại hiệp cốc cơ duyên xả hợp có được. Bây giờ trong tay đệ tử còn có một khối u linh thiết, nếu sư tôn cần dùng thì...

Tử Long hộ pháp lạnh nhạt nói:

- Không cần, bổn mệnh thần binh của bổn tọa đã thành hình, không cần tăng thêm tài liệu khác, ngươi giữ lại đi.

Dứt lời, Tử Long hộ pháp không để ý đến Phong Liệt nữa, chỉ thấy tay gã bỗng siết chặt phong ma thần thương, từ bàn tay không ngừng ùa ra màn đen mạnh trùng kích vào phong ma thần thương.

*Ong- Ong- Ong!*

Trong đại điện vang lên một chuỗi tiếng khẽ kêu liên miên không dứt, cả không gian đều run rẩy theo.

Phong Liệt kinh hoảng biến sắc mặt, hắn cảm giác mỗi lần tiếng vù vù vang lên là hắn muốn hộc máu, cực kỳ khó chịu.

Bất đắc dĩ hắn vội bịt tai lại.

Nhưng hắn rất nhanh phát hiện tiếng vù vù này dường như vang vọng ở đáy lòng, bịt tai cũng không được.

May là thanh âm này chỉ kéo dài chừng mười giây là biến mất, sau đó có thể thấy từng màn sáng đen từ tay Tử Long hộ pháp trùng kích cán thương nhưng không có thanh âm nào phát ra.

Phong Liệt nhìn chằm chằm động tác của Tử Long hộ pháp. Sắc mặt Tử Long hộ pháp cực kỳ nghiêm trọng, động tác đơn giản nhưng trông như rất tốn công sức.

*Ong- - *

Kéo dài một khắc sau cán thương của phong ma thần thương chượt vang lên tiếng vù vù kéo dài.

- Phụt...!

Phong Liệt không kiềm được nữa, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, sắc mặt tái nhợt, hắn vội nuốt vào vài viên đan dược.

Lúc này Tử Long hộ pháp ngừng lại, một tay giơ lên trường thương, nhẹ rung.

Ngay sau đó, chỉ thấy một só bụi mỏng nhanh chóng rơi xuống, trường thương dần tỏa ra từng màn sáng đen, có vài phần thần dị.

- Ủa? Nhất phẩm huyền bảo?

Phong Liệt ánh mắt kinh ngạc, khó tin nhìn thương to trong tay Tử Long hộ pháp.

Màn sáng đen khiến cây thương này khác hẳn với trước kia, đây chính là đặc điểm của nhất phẩm huyền bảo.

Tử Long hộ pháp hơi là lạ nói:

- Không sai! Nhất phẩm huyền bảo! Không ngờ cây trường thương của ngươi thăng làm huyền bảo sẽ diễn sinh ra thần thông hiếm thấy như vậy, vận may của tiểu tử ngươi đúng là...ngươi tự mình thử đi!

Nói rồi gã quăng phong ma thần thương cho Phong Liệt.

Long võ giả sử dụng thần binh lợi khí từ linh bảo tăng lên huyền bảo đa số sẽ diễn sinh ra một ít tác dụng kỳ diệu.

Tựa như 'Liễm Hình' của chập long châu.

Phong Liệt nghe Tử Long hộ pháp nói vậy thì lòng rất khao khát, hắn vừa chạm vào thương to liền vội vàng vung mạnh vài cái.

*Ong- - Ong- - *

Một chuỗi tiếng kêu vù vù phát ra từ thương to.

- Ủa? Cái này là...nhiếp hồn âm?

Phong Liệt ngẩn ra, vẻ mặt mừng như điên.

Nhiếp hồn âm là thần thông cực kỳ hiếm thấy trong binh khí cao cấp, lúc đối địch có thể nhiếp hồn người, khiến thực lực đối thủ giảm sút nhiều.

Quan trọng nhất là theo thần binh thăng cấp thì nhiếp hồn âm sẽ từ từ hình thành chút ảo cảnh đặc biệt, đến lúc đó mới coi như là thần thông nghịch thiên nhất, lực sát thương kinh người.

- Đa tạ sư tôn!

Vui sướng qua đi, Phong Liệt vội vàng khom người bái tạ.

Phần lễ bái sư này còn tốt hơn tùy tiện cho hắn hai huyền bảo nhiều lắm, khiến hắn rất vừa lòng. Nên biết đối với long võ giả không phải binh khí càng nhiều càng tốt, đặc biệt là long võ giả cấp thấp, kỵ nhất là sử dụng nhiều binh khí.

- Ưm, ngươi đi theo ta!

Tử Long hộ pháp nhẹ gật đầu, xoay người đi tới đằng sau đại điện.

Phong Liệt chỉnh lại biểu tình tươi cười, nghiêm mặt vội vàng theo sau. Hắn thầm đoán tiếp theo chắc là đi bái tổ sư gia.

Phong Liệt đi theo bên cạnh Tử Long hộ pháp chậm rãi bước qua một hành lang rộng dài, thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Hắn hơi buồn bực là không biết cái gọi là thàn tháp tháp cơ có tác dụng gì?

Nhưng chắc nó là vật cực kỳ quan trọng, nếu không thì hệ thủ hộ của Tử Long hộ pháp đã không bảo vệ nó mấy vạn năm. Không chừng nó là một phần bộ đại sát khí nào đó.

Nếu Tử Long hộ pháp không giải thích kỹ càng thì Phong Liệt cũng không hỏi nhiều, hắn biết lúc nào cần cho hắn biết thì gã sẽ nói.

Một lát sau, Phong Liệt theo Tử Long hộ pháp đi tới một gian phòng không có cánh cửa nằm ở tận cùng hành lang dài.

Đang định vào cửa thì Tử Long hộ pháp bỗng khựng lại.

Gã xoay người, nhìn Phong Liệt, nói:

- Trước tiên vi sư dạy ‘Ma long ám ảnh độn’ cho ngươi đã, nếu thì không hợp với quy tắc!

- Đa tạ sư tôn ban ân!

Phong Liệt ngẩn ra rồi vội vàng quỳ trên mặt đất, lễ bái một lạy rồi đứng thẳng người.

- Ừm.

Tử Long hộ pháp khẽ ừ một tiếng, hai ngón tay chỉ vào trán gã, lát sau kéo ra một đoàn sáng màu tím vỗ vào thức hải của Phong Liệt.

Ngay sau đó, Phong Liệt cảm giác trong thức hải của mình có tin tức mênh mong tràn ngập linh hồn phát ra rung động không thể chịu đựng nổi, đau đến mặt hắn vặn vẹo, toát mồ hôi lạnh.

Phong Liệt mau chóng tập trung tinh thần tiêu hóa những tin tức này, mãi đến một khắc sau khó khăn lắm mới chỉnh lý xong.

Cuối cùng hắn phát hiện đây là một bộ thân pháp chiến kỹ vô cùng huyền ả, còn kèm theo rất là nhiều cảm ngộ và cách vận dụng, nó chính là ‘Ma long ám ảnh độn’.

Bộ chiến kỹ này chia làm hai thức ‘Trục ám’ và ‘Lược ảnh’, mỗi một thức mang theo cảm ngộ, diễn biến vô tận của Tử Long hộ pháp, chỉ cần Phong Liệt tiêu hóa nó thì chắc chắn có thể dễ dàng thi triển ra.

Thức ‘Trục ám’ chủ yếu là phụ trợ công kích, sau khi luyện thành, chỉ cần ở trên người kẻ địch có điểm hắc ám thì không khả năng thoát khỏi công kích của hắn.

Chỉ cần là con người thì không khả năng không có mặt tối, dù là ngoài người không có thì bên trong chắc chắn có. Một thức này khiến công kích của hắn lệ vô hư phát, kẻ địch không thể trốn tránh.

Thức ‘Lược ảnh’ là dùng cho chạy trốn, mới nhập môn có thể truy nhiếp tất cả âm ảnh trong thiên địa tiến lên, tâm ý động, nhẹ lướt qua, ban đêm đi càng như gió thổi. Khi đại thành thậm chí có thể một cái chớp mắt ngàn vạn dặm, khiến kẻ địch không thể tìm ra tung tích.

Phong Liệt sửa sang lại xng lòng rung động thật lâu. Sau khi luyện thành bộ ‘Ma long ám ảnh độn’ thì tuyệt đối xứng làm sát thủ đỉnh cao thế giới, chỉ cần trong tay có thần binh vô địch, muốn tập sát cường địch vượt qua địa cảnh giới cũng dễ như chơi.

Thiên cấp thân pháp chiến kỹ, quả nhiên là không tầm thường!

Đây mới chỉ là công pháp nhập môn của hệ ám, như vậy xem ra dường như hệ ám không đơn giản.

Phong Liệt biến đổi sắc mặt, trong lòng tràn ngập tò mò.

Hắn từ từ mở mắt ra, trước mặt đã không thấy bóng dáng Tử Long hộ pháp đâu, đúng lúc trong phòng truyền ra giọng của gã:

- Vào đi!

- Vâng!

Phong Liệt kêu lên, đứng dậy khỏi mặt đất, chậm rãi vào phòng.

Ngay sau đó, chân phải của hắn mới tiến vào phòng thì thần kinh căng thẳng.

Tháng chốc hắn cảm giác như uy áp mạnh mẽ mênh mong tựa núi cao nặng nề đè trên người mình.

Uy nhiếp này khủng bố không kém gì long uy hắn từng cảm nhận ở viễn cổ long huyệt. Chỉ cần tăng một phần thì có thể khiến Phong Liệt không thể phản kháng ngã xuống đất.

Nhưng giờ thì Phong Liệt chỉ cảm thấy hơi nặng nề chút thôi.

Sau đó, hắn nhẹ lắc người, chậm rãi đi vào.

- Ủa?

Trong phòng, Tử Long hộ pháp đang quỳ trên mặt đất thấy Phong Liệt thong dong đi đến thì rất kinh ngạc.

Gã càng lúc càng phát hiện đồ đệ mình vừa thu đúng là ngoài ý muốn của người khác, có vẻ quái dị.

Trong phòng này tràn ngập uy nhiếp, dù là cao thủ long biến cảnh như gã phải lạy ba cái xong mới đứng dậy được. Đồ đệ chân khí cảnh thì nghênh ngang đi vào, làm Tử Long hộ pháp suýt rớt cằm.

Lúc này Phong Liệt cũng thấy Tử Long hộ pháp kinh ngạc, hắn ngẫm nghĩ, vội vàng quỳ xuống.

Nói đùa, sư phụ của hắn còn quỳ đấy, hắn đứng thẳng thì ra thể thống gì?

Quỳ xuống xong hắn ngẩng đầu nhìn nguồn gốc đem đến uy nhiếp.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-226/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận