Ma Long Phiên Thiên Chương 353-54: Uy lực vô địch Kim Chung Tráo

- Trời ạ! Cái này...này là đại thành chi cảnh địa cấp chiến kỹ!

- Tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ!

- Phong sư huynh thần uy! Phong sư huynh tất thắng!

- …

Mọi người ngửa đầu nhìn cự long hùng vĩ dần đạt đến năm mươi trượng, ai nấy rung động khó thể bình tĩnh.

Bây giờ vẻ bình tĩnh trên mặt Thủy Vô Khuyết biến mất, mày hơi chau.

- Grao!!!

Trên không trung long ảnh đột nhiên gầm rống một tiếng, rồi nhanh chóng giáng xuống, mạnh đụng vào Thủy Vô Khuyết.

Thân thể to lớn cỡ năm mươi trượng là do nuốt nguyên khí thiên địa phạm vi mấy vạn trượng, đã vượt qua sức chiến đấu gấp ba trăm lần của Phong Liệt, dưới thần thông cảnh gần như không ai chặn lại được!

Không chút nghi ngờ, một kích tiếp theo sẽ là trời long đất lở, khiến thiên địa nhạt nhòa!

- Hừ! Liên khai thịnh thế trấn vạn tà!

Mắt thấy cự long ập đến, Thủy Vô Khuyết hừ lạnh, quanh người lần nữa xuất hiện mười ba đóa ngân liên.

Ngay sau đó, những đóa sen bạc nở tung, ánh sáng bạc rực rỡ, khung trời chấn động, như có thể chấn mọi thứ trong thiên địa thành bột phấn, uy thế cực kỳ kinh người.

- Lên!

Thủy Vô Khuyết trầm giọng hét, mười ba đóa ngân liên nở rộ cùng bay lên trời, nghênh hướng cự long.

Một thức 'Liên khai thịnh thế trấn vạn tà' lấy phòng ngự làm chính, chỉ cần ở trong phạm vi mười trượng thì sẽ chịu đựng sức chiến đấu gấp trăm lần trở lên.

Vậy nên Thủy Vô Khuyết rất tự tin vào thức này.

Nhưng kết quả tiếp theo ra ngoài dự đoán của gã!

Mắt thấy cự long bên trên sắp ập đến, Thủy Vô Khuyết hai mắt nhìn chằm chằm, toàn thân căng cứng chuẩn bị hóa giải một kích mạnh mẽ này.

Lúc này dưới đài bỗng vang tiếng kinh kêu.

Cùng lúc đó, bên tai Thủy Vô Khuyết vang tiếng nhắc nhở vội vàng của Thủy Trảm Vân.

"Vô Khuyết cẩn thận!"

Thủy Vô Khuyết ngẩn ra, không hiểu gì cả.

Nhưng ngay sau đó, gã thấy cưng thẳng, cảm giác bị sát khí thấm tận xương tỏa định.

Gã vội tập trung nhìn Phong Liệt, trên lôi đài đã không thấy bóng dáng của Phong Liệt đâu, trên không trung mơ hồ có một vệt đen nhanh chóng lao hướng gã, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, không kém gì Lý Phong trước đó.

- A? Tốc độ rất nhanh! Nhưng ngươi sẽ mau chóng nối gót theo Lý Phong thôi!

Thủy Vô Khuyết liền hiểu sự việc, lòng khinh thường hừ.

Nhưng làm gã sửng sốt là vệt đen mơ hồ gần như không thấy được xẹt qua cách gã mười trượng, không có tới gần.

- Ủa? Cái này là...! Nguy rồi !

Thủy Vô Khuyết ngẩn ra lập tức thấy rất không ổn, giữa không trung như có một lưỡi dao sức nhọn mạnh mẽ nhắm thẳng vào gã, khiến gã như rơi vào hầm băng, người lạnh run!

Nhưng khiến gã khó hiểu là đến giờ vẫn không thấy cái bóng nào bất lợi cho mình, dù là tinh thần lực cũng không dò xét được tung tích gì.

Nhưng dựa vào trực giác nguy hiểm, gã nhanh chóng tạt ngang.

Tuy nhiên, gã vẫn chậm một bước.

*Phụt phập*

Một tiếng trầm đục đâm vào thịt xương, Thủy Vô Khuyết cảm thấy vai trái lạnh lẽo, máu bắn ra, xuất hiện một cái lỗ máu cỡ nắm tay, xuyên thấu, mưa máu đỏ thắm bắn ra.

Thủy Vô Khuyết ngẩn ngư, cúi đầu nhìn cái lỗ trên vai trái thì cực kỳ tức giận, mắt phun lử.

Từ nhỏ đến lớn gã chưa từng bị thương, vậy mà giờ bị tổn thương vào tay người cùng đẳng cấp!

Điều này đối với Thủy Vô Khuyết luôn đứng cao hơn cùng cấp là vô cùng sỉ nhục! Không thể nhịn được nữa!

- A...Phong Liệt! Ngươi đáng chết! Hôm nay bổn công tử phải giết ngươi!

Thủy Vô Khuyết nhịn không được tức giận gầm lên, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, ánh mắt cực kỳ độc ác.

*xẹt!*

Một tiếng vang nhẹ.

Phong Liệt và Thủy Vô Khuyết lướt qua nhau, đột nhiên vươn tay chộp lấy phong ma thần thương xẹt qua không trung.

Hắn ngoái đầu cười rạng rỡ với Thủy Vô Khuyết, nói:

- Hắc hắc, có rất nhiều người muốn giết lão tử, thêm ngươi không tính nhiều, có bản lĩnh thì ngươi làm đi!

Hắn thấy trường thương chỉ là đâm xuyên vai trái của Thủy Vô Khuyết thì hơi thất vọng, lúc trư ớc hắn nhắm ngay cổ gã, muốn một kích xử lý tên này.

Theo Phong Liệt thấy thì thiên tài như hắn chỉ có một trên đời là đủ rồi, không cần thêm ai khiến mình khó chịu. Còn cao thủ tịch mịch cái gì thì không cần, có đàn bà làm bạn rồi nói gì đến tịch mịch?

Nhưng Thủy Vô Khuyết có tính cảnh giác quá mạnh, một kích tất sát vậy mà không trúng.

Lúc này ngàn vạn đệ tử bên dưới thấy tình hình như vậy thì cao giọng hoan hô, âm thanh vang dội lay chấn núi cao bốn phương rung rinh.

Mọi người không ngờ Phong Liệt trong thời gian ngắn đã tổn hại nặng Thủy Vô Khuyết không thể đỡ, trọng thương cao thủ có thể dễ dàng đánh bại Lý Phong và Long Khuynh Vân.

Thoáng chốc Phong Liệt ở trong mắt ngàn vạn đệ tử địa vị tăng cao, các cảm xúc mặt trái như hâm mộ, ghen tỵ trước kia đều biến thành tràn đầy sùng bái và cuồng nhiệt. Vô số thiếu nam thiếu nữ ở dưới đài khàn giọng kêu, tình cảm nhiệt liệt đến tột đỉnh.

Ngay sau đó, không đợi Thủy Vô Khuyết nổi giận tuyên bố thêm câu dằn mặt thì bên trên uốn lượn cự long đã mang theo thế vạn quân nặng nề rơi xuống.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Trong tiếng hoan hô của ngàn vạn đệ tử, long ảnh hùng vĩ dài năm mươi trượng thế như chẻ tre nhất bàn đánh tan mười ba đóa ngân liên nở rộ, sau đó mạnh đụng và Thủy Vô Khuyết.

Bây giờ mọi người không chút nghi ngờ là nếu long ảnh đánh túng Thủy Vô Khuyết, có thể chớp mắt biến gã thành bụi phấn, chắc chắn.

- Vô... Địch... Kim... Chung... Tráo! A...! 

Thủy Vô Khuyết không có khả năng ngồi chờ chết, gã bỗng ngửa đầu rống to.

Thoáng chốc xung quanh gã lại xuất hiện chuông bạc to lớn cao chừng mười trượng bao trùm gã kín kẻ, như là dù trời sập xuống dưới cũng khó thể làm tổn thương gã mảy may!

*Ầm!*

Một tiếng gầm rú điếc tai vang tận trời xanh, cự long hùng vĩ mạnh đụng vào chuông bạc.

Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, chuông bạc to mười trượng bên ngoài người Thủy Vô Khuyết bị cự long oanh vặn vẹo biến hình, đè ép xuống đất huyền thiết.

Chớp mắt nó đã bị oanh bẹp còn lại chưa đến năm thước, Thủy Vô Khuyết ở bên trong chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, sắc mặt kinh hoảng, cực kỳ chật vật.

Thấy tình hình này thì ngàn vạn đệ tử đều liên tục hú hét, hoan hô Phong Liệt.

Nhưng không đợi họ vui vẻ quá lâu thì bỗng xảy ra biến cố.

Ngay sau đó, chuông bạc gần như dán sát xuống đất nhưng không tan vỡ, chờ uy thế cự long yếu đi thì nó bỗng bạt lên, tính dẻo dai khiến người tán thán.

*Ong- - *

Một tiếng du dương mênh mông qua đi, vô địch Kim Chung Tráo của Thủy Vô Khuyết lại lần nữa hồi phục như cũ.

Cùng lúc đó, khí kình cuồng bạo mênh mông vô tận phát ra từ chuông bạc bắn mạnh ra bốn phía.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Phút chốc ở trên lôi đài hình thành từng cuồng bạo gió lốc uy lực không gì sánh được, trận gió gào thét, khí kình nổ bắn ra, thậm chí đất huyền thiết không thể phá vỡ cũng bị thổi tốc lên ba thước, tiết phấn bay đầy trời.

Hiện tượng kinh thế khiến mọi người biến sắc mặt, tiếng hoan hô biến thành kinh kêu.

Đây chính là thứ muốn mạng người nha.

Vô địch Kim Chung Tráo của Thủy Vô Khuyết chỉ cần không bị một kích phá thì có thể bắn ngược trở lại công kích một trăm lần, đây là khái niệm gì?

Chứng minh một kích 'Táng thiên khiếu' của Phong Liệt bị phản đạn lực công kích gấp trăm lần.

Tương đương với chồng chất uy lực 'Táng thiên khiếu' Phong Liệt thi triển một trăm lần. 

Uy lực như vậy dù là cao thủ sơ cấp hóa đan cảnh chưa chắc đỡ được!

Điều duy nhất đáng mừng là đa phần công kích bắn ngược lên trời, xung quanh chỉ bị một phần dư uy lan đến.

Nhưng dù là một phần dư uy lan đến cũng gần như vô hạn sát với một kích của cao thủ thần thông cảnh, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng.

Tiếp theo người thứ nhất gặp xui là Phong Liệt.

Hết cách, hắn đứng gần Thủy Vô Khuyết quá.

Lúc này, hắn chỉ cảm thấy khí kình mạnh mẽ ùn ùn kéo đến khiến lòng rung động.

Hắn vội vàng thi triển thức ‘Lược ảnh’, hó thành một lũ tơ đen nhanh chóng thụt lùi, khuếch tán khói đen xung quanh hơn mười trượng.

*Ầm!*

Một tiếng vang thật lớn.

Cương kình phong bạo ập và mặt, đónh nát Ma Long Hắc Ám Chi Thân của Phong Liệt, khói đen trong sóng lãng hùng hồn lắc lư dữ dội.

Người thứ hai xui xẻo là Hồng Phi Dương, Thi Lâm đang đấu hăng say ở giữa lôi đài.

Vốn hai người chiến đấu gần phút chót, hai thức thành đỉnh chi cảnh địa cấp chiến kỹ của Hồng Phi Dương lần lượt thi triển hơn mười lần thì dần hụt hơi.

Nguyên lực tinh thuần của Thi Lâm dường như không có tận cùng, liên miên bất tận, khí thế không chút giảm sút, e rằng không đến một khắc thì Hồng Phi Dương chắc chắn thua.

Nhưng bây giờ hai người đang bay cao ở trên không trung oanh kích, chưa kịp đáp xuống đất thì bỗng gặp phải cương kình phong bạo mạnh mẽ không gì sánh được này.

Gặp nguy hiểm như thế, hai người không chút chần chờ thúc đẩy phòng ngự cuối cùng trong người.

Thoáng chốc thân thể hai người hiện ra bảo giáp bạc, đen tỏa ánh sáng chói mắt lấp lánh, đều là huyền bảo chiến giáp. Có lực phòng ngự cực kỳ kinh người. 

Cùng lúc đó, cương kình phong bạo cũng đã ập đến gần.

*Bùm! ầm!*

Liên tiếp hai tiếng nổ va chạm, Hồng Phi Dương, Thi Lâm như như diều đứt dây bay ra khỏi lôi đài, bay xé ra mấy trăm trượng mới vô lực từ trên cao ngã xuống.

*Rầm bịch!*

*Rầm bịch!*

Hai tiếng trầm đục qua đi, Hồng Phi Dương, Thi Lâm té xuống đất.

Huyền bảo chiến giáp trên người họ mặc dù chịu đa số lực công kích nhưng hai người vẫn bị trọng thương, đều hộc máu liên tục. Đặc biệt là Thi Lâm, hộc ra từng ngụm máu xanh, cực kỳ quái dị.

Cái này còn chưa xong, dư uy cương kình tiếp tục quét hướng người dưới đài, khiến ngàn vạn đệ tử kinh hoàng biến sức, tiếng hét vang vọng. Không ai tưởng tượng nổi chỉ là đứng xem thôi tại sao cũng chịu nguy hiểm như vậy.

Họ đều là đệ tử cấp thấp, trên người phòng ngự có hạn, nếu bị dư uy cương kình quét trúng thì sẽ biến thành tro bụi không chừa mẩu xương, đó là chắc chắn.

Trong lúc nguy cấp, đột nhiên một ông lão khí thế kinh thiên bay lên cao, người này mặc trang phục ma khí viện, rõ ràng là thần thông cảnh cửu tầng. Hai ống ty áo liên tục vung, từng khí kình khủng bố ba bọc nguyên lôi đài, rất nhanh tiêu trừ đi cương kình phong bạo. 

Thật lâu sau, trong thiên địa mới dần bình tĩnh lại, ngàn vạn đệ tử thoát khỏi nỗi kinh khủng, trong lòng còn sợ hãi run rẩy.

Lúc này mọi người nhìn phía lôi đài đều thấy lạc lõng và chán nạn.

Chỉ thấy trên đài chỉ có một mình Thủy Vô Khuyết đứng sừng sững, kiêu ngạo nhìn bốn phía, khóe môi nhếch nụ cười như có như không, bộ dáng người thắng, mặc kệ lỗ máu trên vai trái.

Gã đúng là đang cười, vì gã thắng, thắng rất sảng khoái.

Gã chẳng những bại hết cao thủ thế hệ trẻ Ma Long giáo, cũng tranh đến ghế nửa lệnh chủ cho Ngân Long giáo, có thể nói là công lao cực lớn!

Từ đây về sau, danh tiếng của Thủy Vô Khuyết gã sẽ ghi một nét mực đậm trong lịch sử Ngân Long giáo!

Lúc này cách gã năm mươi trượng còn có một đoàn khói đen cuồn cuộn bốc lên, mọi người biết đó là khói do Phong Liệt tỏa ra.

Nhưng lúc này không có ai cho rằng Phong Liệt còn sống.

Bởi vì lúc trước trong loại tình huống kia chỉ có hai kết quả với Phong Liệt: một là Phong Liệt có huyền bảo chiến giáp hộ thể, như Thi Lâm, Hồng Phi Dương bị đánh bay. Hai là bị oanh tan xương nát thịt không còn mẩu xương. Không có kiểu thứ ba.

Bây giờ xem ra Phong Liệt không bị đánh rứt khỏi lôi đài thì có mười phần là đã tiêu đời.

- Phong sư huynh cứ thế chết đi sao? Điều này sao mà được!

- Ài! Không ngờ Phong sư huynh sẽ có kết cuộc như vậy!

- …

- Sư huynh sẽ không có việc gì!

- Không sai! Sư huynh còn gặp chuyện nguy hiểm hơn cái này, sao có thể chết được!

Trong đám đệ tử ám võ viện ai nấy biểu tình bi thương, mặc dù Tiểu Yên, Tiểu Lục biểu tình căng thẳng nhưng không như người khác cho rằng Phong Liệt chết chắc, họ cực kỳ tin tưởng vào hắn.

Triệu Đống, Trương Đại Tài trợn to mắt nhìn chằm chằm đoàn khói đen trên đài, hy vọng thiếu niên liên tục sáng tạ kỳ tích lại xuất hiện.

Đằng sau đám người, Diệp Thiên Quỳnh nhìn chằm chằm lôi đài, hầm hừ nói.

- Hừ! Ác có ác bá! Tên khốn này xem như đã gặp báo ứng!

Diệp Thiên Tử không hề lo lắng, cười bảo:

- Hì hì! Tỷ tỷ, chưa chắc đâu à!

Diệp Thiên Quỳnh quay mặt nhìn muội muội của mình, kinh ngạc hỏi:

- Ủa? Muội, không phải ngươi thích Phong Liệt lắm sao? Tại sao thấy hắn chết mà ngươi không hề đau lòng?

Diệp Thiên Tử vui vẻ nói, mắt đẹp tỏa sáng:

- Hì hì! Ai nói Phong Liệt đã chết? Chưa nghe nói tai họa di ngàn năm à? Tên đó mệnh lớn lắm!

Diệp Thiên Quỳnh khinh thường nói:

- Không chết? Hừ! Sao có thể! Dưới tình huống như vậy đổi lại là ta cũng không có khả năng sống sót!

Diệp Thiên Tử mắt lóe tia sáng, bỗng nói:

- Tỷ tỷ, không bằng chúng ta đánh cuộc đi? Nếu Phong Liệt đã chết thì thôi,nếu hắn không chết thì sau này tỷ đừng đối đầu với hắn, được không?

- A? Ngươi chắc chắn hắn không chết đến thế sao?

Diệp Thiên Quỳnh ngẩn ra, rất kinh ngạc nhưng rồi gật đầu nói:

- Được! Nếu lần này hắn không chết thì sau này ta không gây chuyện với hắn nữa, và chuyện giữa ngươi và hắn ta sẽ không phản đối!

- Thật hả? Tốt quá! Một lời đã định!

- Hừ! Đừng vui mừng quá sớm! Nếu hắn không chết trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây!

- …

Bây giờ ngay cả đám cao tàng Ma Long giáo trên Bàn Long Phong cũng lắc đầu, mặt đầy không cam lòng.

Lãnh Phi Hồng ánh mắt nghiêm túc, lòng rất sốt ruột.

Gã biết rõ Phong Liệt đã được Tử Long hộ pháp thu làm truyền nhân, nếu hắn đây xảy ra vấn đề thì gã không thể đùn đẩy trách nhiệm.

Huống chi tận đáy lòng gã thật tình không muốn kinh thế tuyệt diễm thiên tài Phong Liệt chết tại đây.

Không xa, nụ cười trên mặt Thủy Trảm Vân ngày càng đậm, thản nhiên nói:

- Chiến Thiên, Hoang Sơn huynh, xem ra lần này vẫn là Vô Khuyết hơn một chút! Ha ha! Đợt đánh cuộc này...ủa?

- A? Đó là...

- …

Trên lôi đài, Thủy Vô Khuyết điểm vài huyệt đạo trên vai ngăn máu ngừng chảy, rồi thì cười nhạt nói với Lý Thiên Ký ở trên trời bộ dạng hơi chật vật:

- Vị tiền bối này, hình như nên tuyên bố kết quả đi?

- Cái này...

Lý Thiên Ký cứng họng, không biết nên tuyên bố làm sao.

Thủy Vô Khuyết giễu cợt nói:

- Ha ha, sao vậy? Ma Long giáo các ngươi không thua được à?

Thật ra bây giờ không cần tuyên bố kết quả, chỉ nhìn thôi đã thấy rõ nhưng Thủy Vô Khuyết cố tình muốn Lý Thiên Ký ngay mặt mọi người tuyên bố, ý định rất hiểm độc, đây không thể nghi ngờ là tát hết mặt ngàn vạn đệ tử Ma Long giáo.

Các đệ tử cảm thấy lửa giận trào dâng, mắt bắn ra lửa, chửi mắng Thủy Vô Khuyết, tình cảm quần chúng sục sôi nhịn không được muốn xông lên lôi đài xé xác gã ra.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-247/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận