Ma Long Phiên Thiên Chương 366-367: Tỏa long đài

Phong Liệt thân thiết sờ cái sừng mới mọc trên trán Tiểu Dạ, cười khẽ nói:

- Ha ha! Tiểu tử, lần này chắc bị hù sợ rồi ?

Tiểu Dạ uất ức kêu hai tiếng:

- Ô ô!~

Lúc này ba cô gái Lý U Nguyệt đều bay xuống lầu, yểu điệu thướt tha chạy tới bên này.

- Sư huynh!

- Phu quân! Không có việc gì chứ?

- …

Ba cô gái vây quanh Phong Liệt hỏi han, họ chỉ thấy một phù văn vào nhập vào đầu Phong Liệt, đều không hiểu xảy ra chuyện gì, trên mặt tràn đầy vẻ quan tâm.

- Ha ha! Yên tâm đi, ta không có việc gì, hãy xem lần này ta có được cái gì đây?

Phong Liệt khẽ cười, mang ba cô gái đi xem tỏa long đài.

Tiếp theo là tiếng nổ vang trời đất lung lay, một bình đài màu đồng cổ phạm vi vài chục trượng chậm rãi trồi lên khỏi mặt đất, xuất hiện trong mắt mọi người.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Tiếng nổ động đất qua đi, nguyên long ngục không gian đều rung rinh theo, thật lâu không ngừng.

Sau đó một bình đài hình thi màu đồng cổ ba chục trượng trồi lên khỏi mặt đất, chậm rãi tách khỉ bùn đất bay lên trời cao.

Mọi người mở to mắt nhìn, chỉ thấy đồng đài to lớn như là do đồng thau đúc thành, trọng lượng chắc là nặng như núi cao, toát ra hơi thở dày nặng, tang thương, bí ẩn.

Trên đồng đài là một bất quy tắc hình thôi, giống như là một khúc mũi kiếm gãy, bên dưới thì là mũi gai ba góc sắc bén không gì sánh được, từ dưới lên trên ngày càng thô, trên dưới liền một mảnh, cao hơn hai mươi trượng, có thể dễ như trở bàn tay đâm vào mặt đất khiến bình đài bên trên vững vàng đứng trong trời đất.

Từ xa nhìn lại, đây quả thực chính là một tam lưng chùy to khổng lồ, hơi quái dị.

Tiểu Lục nhún mũi, hỏi:

- Sư huynh, đây là cái gì vậy? Nhìn sao quái quái?

Lý U Nguyệt và Tiểu Yên chớp mắt, kinh ngạc nhìn đồng đài, mù mờ.

Phong Liệt vuốt cằm, khẽ cười nói:

- Ha ha! Đây chắc là một báu vật viễn cỏ ghê gớm, tên là tỏa long đài!

Mới rồi lúc Cảnh Hách nhận hắn là chủ thì trong đầu hắn xuất hiện một số tin tức liên quan đến tỏa long đài này.

Hắn vừa ngắm nghía tỏa long đài trong đầu vừa sửa sang lại giới thiệu cụ thể về tòa thiên cổ đại sát khí này.

Dần dần trong lòng hắn đã có phác họa, vẻ vui sướng càng hiện rõ trên nét mặt.

Trầm ngâm một lát sau, hắn tâm ý động. Phút chốc tỏa long đài cao hai, ba mươi trượng dần co rút, cuối cùng rụt lại đến năm mươi trượng, bình đài bên trên khoảng năm, sáu trượng, rồi *Phụt phập* một tiếng đâm trên mặt đất, cắm sâu vào hai trượng.

Phong Liệt vừa cười vừa nói:

- Đi! Chúng ta đi lên xem thử!

Hắn ôm e Tiểu Yên, Tiểu Lục, đột nhiên nhảy lên cao ba trượng, đến bên trên tỏa long đài.

Độ cao ba trượng đối với Tiểu Yên, Tiểu Lục tu vi nguyên khí cảnh thì hơi khó khăn nhưng không làm khó được Lý U Nguyệt chân khí cảnh tam tầng.

Tiểu Yên, Tiểu Lục đầu tiên là ngây ra, nhưng họ đứng vững trên đài bóng loáng như gương thì bỗng giật mình phát hiện nguyên lực trong cư thể biến mất, các nàng kinh kêu.

- Oa! Đây...đây là sao?

- Ái da! Sư huynh! Tại sao nguyên lực của người ta không thấy đâu vậy?

- …

Lúc này Lý U Nguyệt cũng bay lên trên đài, khuôn mặt tuyệt đẹp kiềm không được kinh ngjc, vì nàng cũng camr thấy nguyên lực bên trong đn điền chớp mắt biến mất sạch.

Phong Liệt không hề kinh hoảng, mỉm cười giải thích:

- Không cần lo lắng, đây chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ cần các nàng xuống tỏa long đài thì sẽ lại có nguyên lực ngay!

Tiểu Lục kinh ngạc hỏi lại:

- A? Thật không?

Nghe Phong Liệt nói vậy Lý U Nguyệt nhoáng người lên, nhảy xuống tỏa long đài.

Ngay sau đó nàng làm vẻ mặt vui mừng, kiềm không được kêu lên:

- Ủa? Thật đấy! Nguyên lực của ta mau chóng trở lại rồi !

- A? Thật có thứ kỳ diệu như vậy à?

- Quái lạ quá! Sư huynh, thứ này là binh khí à? Đẳng cấp gì vậy? Huyền bảo hay là chí bảo?

- Chắc chắn là chí bảo rồi ! Binh khí dùng một đầu long hồn làm khí linh thì tất nhiên là chí bảo!

- …

Ba cô gái líu ríu kêu to, Phong Liệt cười tủm tỉm không nói.

Có lẽ bởi vì hắn đã là chủ nhân của tỏa long đài, bây giờ hắn không hề cảm thấy nguyên lực trong người biến mất.

Tỏa long đài ở thời địa viễn cỏ đã từng một lần đem nghịch long hoàng trên trời dưới đất không ai bì nổi kéo vào long ngục, liên hợp trấn long thiên bia trấn áp lâu đến vô số vạn năm, bản thân nó tất nhiên không tầm thường.

Phong Liệt biết rõ chất liệu của tỏa long đài cực kỳ đặc biệt, trời sinh có lực bài xích nguyên lực rất lớn, bất cứ sinh linh nào mà bước lên tỏa long đài là nguyên lực trong người sẽ biến mất ngày, dường như trở thành người thường vậy.

Loại biến mất nguyên lực này không phải bị tỏa long đài hoàn toàn hút mất mà càng như là tạm thời phong ấn, nguyên lực 'ẩn hình' vậy.

Nghe Phong Liệt giải thích xong ba ông lão Tiểu Yên, Tiểu Lục yên lòng, cũng rất kinh ngạc về điều kỳ diệu của tỏa long đài.

Bây giờ Phong Liệt thì vui cười toe toét.

Tỏa long đài chỉ cần một đại thần thông phong ấn nguyên lực đã cho Phong Liệt thu lợi vô cùng.

Thử nghĩ đi, đang đấu liều chết với đối phương thì dụ kẻ đó lên tỏa long đài, có tác dụng của tỏa long đài kẻ địch mất hết nguyên lực mà bản thân Phong Liệt thì không có gì thay đổi, bù trừ qua lại kết quả chém giết đương nhiên không cần nói cũng biết, đây quả thật chính là vô sỉ dối trá.

"Thật không uổng là thứ khiến nghịch lòng hoàng ăn bồ hòn, quả nhiên không tầm thường! Hắc hắc hắc! Lần này lão tử nhặt được kho báu rồi !"

Phong Liệt vui sướng, không thể kiềm chế lọ ra nét mặt.

Lát sau mắt hắn bỗng sáng lên, tỏa long đài này chính là thiên cổ bảo vật, bản than nó không chỉ có một đại thần thông 'Phong ấn nguyên lực'.

Phong Liệt biết rõ tỏa long đài còn có một thần thông khác càng nghịch thiên, đó là có thể thu gom thế gian tác binh chi hồn để giam cầm kẻ địch.

Theo Phong Liệt biết, lý do tỏa long đài có thể triệu hoán thế gian tác binh chi hồn để giam cầm kẻ địch là bởi vì bên trong phong ấn một tòa tế đàn pháp trận vô cùng huyền ảo bí ẩn, có thể thu gom tất cả thiết tác thần binh tàn hồn khắp thế gian, dùng nó giam cầm kẻ địch, chiến thắng.

Thần thông thật là rất huyền diệu, khiến Phong Liệt nghĩ sao cũng không thông nhưng nó thật sự tồn tại.

Phong Liệt từng chính mắt thấy trong hình ảnh viễn cổ nghịch long hoàng bị vô số tác ảnh thô to xuyên qua thân rồng trói trên tỏa long đài, hắn không thể không tin.

Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt tâm ý động, muốn triệu hoán ra một tác ảnh để nghiên cứu.

Nhưng làm hắn thất vọng là dù có triệu hoán thế nào, qua đã lâu đều không có nửa cây tác ảnh xuất hiện.

Không thể hiểu nổi, Phong Liệt không thể không dùng tinh thần liên lạc với khí linh của tỏa long đài, tức là long hồn Cảnh Hách.

Hắn hỏi.

"Cảnh Hách, tại sao ta không thể sử dụng tác binh chi hồn trong tác binh chi hồn trong tỏa long đài."

Lát sau giọng của Cảnh Hách vang trong đáy lòng Phong Liệt.

"Chủ nhân! Muốn sử dụng được tỏa long đài ít nhất cần có á thần lực, lực lượng phẩm cấp trong thân thể người quá thấp, căn bản không đủ để sử dụng tỏa long đài!"

"Phẩm cấp quá thấp? Nguyên lực cũng phân chia cấp bậc sao?" Phong Liệt cực kỳ kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy thưa chủ nhân! Trên thế giới lực chia làm lực lượng, nguyên lực, á thần lực, thần lực. Lực lượng thân xác bình thường là lực cấp thấp nhất, tiếp theo là nguyên lực và linh lực, tiếp đó là á thần lực, long lực chính là một loại á thần lực. Lại lên nữa trong truyền thuyết chân thần mới có, thần lực! Muốn vận dụng tỏa long đài cần ít nhất đẳng cấp á thần lực mới được." Cảnh Hách giải thích nói.

"Cái này..."

Phong Liệt trợn tròn mắt, mặc dù hắn sống hai đời nhưng chưa từng nghe nói qua những chuyện này.

Nửa ngày sau, hắn hơi thất vọng lắc đầu thở dài nói: 

"Ài, xem ra lão tử không thể dựa vào tỏa long đài rồi ! A? Không biết nguyên lực trong cơ thể long biến cảnh cửu tầng có đạt đến cấp long lực chưa ta?"

Nhưng chỉ chốc lát sau vẻ ủ rũ trên mặt Phong Liệt biến mất, hắn vui vẻ trở lại.

Chỉ một đại thần thông 'Phong ấn nguyên lực' đã cho hắn ích lợi vô cùng, làm người phải biết thỏa mãn!

Phong Liệt kiềm không được nghĩ, sau này khi đối địch nếu trước tiên dùng tỏa long đài phong lại nguyên lực của đối thủ, rồi lại gọi ra trấn long thiên bia, đánh bất ngờ thì nói không chừng ngay cả cao thủ thần thông cảnh cũng bị một chiêu đánh gục, nghĩ thôi đã khiến người phấn chấn tinh thần rồi.

Hơn nữa, trừ bỏ hai thần thông 'Phong ấn nguyên lực', 'Tác hồn khốn địch' ra, tỏa long đài có chất liệu cực kỳ rắn chắc, nặng nề như núi, ngọn nguồn sắc bén không gì sánh được, bản thân chính là một đại sát khí có thể dùng cho công kích, uy lực thật sự khó mà đánh giá.

Chỉnh sửa xong tất cả tin tức liên quan tỏa long đài nằm trong đùa, Phong Liệt tâm tình sung sướng, có thần vật làm chỗ dựa khiến hắn vô cùng tự tin cho chuyến đi Thiên Long Thần Triều không lâu sau.

Tỏa long đài và trấn long thiên bia có điều khác nhau,trấn long thiên bia bởi vì nguyên lực đã bị nghịch long hoàng ở vô số vạn năm tháng tiêu hao chín phần chín, đến nay không thể hồi phục đến đỉnh cao.

Tỏa long đài thì là hoàn chỉnh, viễn cổ thần binh, không chút tỳ vết, thậm chí khí linh cũng cực kỳ cường đại, khiến Phong Liệt rất là vui.

Nghiên cứu hết nửa ngày, Phong Liệt tâm ý động, co rút tỏa long đài thành hình trùy cỡ bằng nắm tay, thu vào đan điền. 

Tiếp theo hắn trở lại một góc không gian, chìm đắm trong điên cuồng tu luyện, ba cô gái Lý U Nguyệt cũng bắt đầu tu luyện.

Tu luyện là chuyện rất khô khan nhưng mỗi một long võ giả đều phải thông qua khắc khổ tu luyện để không ngừng tăng cao thực lực của mình, để có được một chỗ nhỏ nhoi trong thế giới điên cuồng.

Bởi vì trên cái thế giới này, thực lực chính là tất cả.

Dạo lý này Phong Liệt hiểu, Lý U Nguyệt, Tiểu Yên, Tiểu Lục đương nhiên cũng hiểu.

Bởi vậy dù ba cô gái cực kỳ khát vọng có thể đoàn tụ với Phong Liệt một thời gian nhưng cuối cùng đè nén nhu tình dưới đáy lòng, yên lặng ủng hộ Phong Liệt.


.......


Bên ngoài tùy theo Phong Liệt bế quan dài kỳ, dư âm Ma Long giáo đại tái theo thời gian trôi qua cũng dần yên ổn.

Cùng lúc đó, đám Sở Huyền, Lý Phong,Long Khu ynh Vân, Hồng Phi Dương cũng đều lựa chọn bế quan.

Phút chốc nguyên Ma Long giáo dường như bình tĩnh nhiều, thậm chí một số thế gia công tử trước kia lười biếng luyện công, chỉ thích khi nam bá nữ đột nhiên cải tà quy chính. 

Nhưng người sáng suốt sẽ phát hiện ra, dưới biểu tunượg bình tĩnh dường như có một số mạch nước ngầm chậm rãi trào dâng.

Dễ thấy nhất chính là dường như trong khoảng thời gian này, các cao thủ viện phái Ma Long giáo điều động thường xuyên hơn trước, không ngừng có cao thủ trong giáo bị sai đi ra bên ngoài.

Đương nhiên đối với những tình huống này không liên quan đến Phong Liệt.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng, mãi đến hai tháng sau, một ngày nào đó Ám Võ Phong bình tĩnh thật lâu rốt cuộc náo nhiệt lên.

Ngày hôm nay một thiếu niên tuấn tú mặc kình phục đen trong hàng ngàn đệ tử ám võ viện đời thứ sáu trăm tám mươi bốn vui vẻ đưa tiễn, lẻ loi một mình đi xuống Ám Võ Phong.

Hắn chính là Phong Liệt.

Đi cùng hắn không có bất cứ thị vệ, cũng không có bất cứ đồng môn đệ tử, chỉ có một dạ mạc thú to cỡ nghé con, toàn thân đầy vảy đen.

Dựa theo thường quy thì đệ tử Ma Long giáo dù là thân phận, thiên phú, tu vi như thế nào, ít nhất có thể ở trong sơn môn tu luyện năm năm, rồi mới được phân công đi một số lãnh địa Ma Long giáo trên Long Huyết đại lục để đảm nhiệm sự vụ.

Nhưng Phong Liệt thì khác, bởi vì hắn xuống núi còn liên quan đến cuộc tranh chấp giữa Ma Long giáo và Ngân Long giáo, về vấn đề này dù là Lãnh Phi Hồng cũng không có cách nào.

Nhưng Phong Liệt không thèm quan tâm, dù không có Thủy Vô Khuyết thì hắn vẫn định lang bạt trên đại lục.

Vô số đệ tử ám võ viện ầm ĩ náo động đưa tiễn, Phong Liệt mang theo Tiểu Dạ đi xuống Ám Võ Phong, hướng ra bên ngoài Ma Long giáo, càng đi càng xa, dần biến mất trong tầm mắt mọi người.

Bóng dáng của một người một thú trên đường núi dài dặc uốn lượn có chút tịch liêu.

Chỗ mười dặm dưới viện phái, Trương Đại Tài đang dắt một con độc giác long mã màu vàng yên tĩnh đợi trên đường núi.

Trương Đại Tài thấy Phong Liệt đến thì cung kính hành lễ, nói:

- Công tử!

- Ừm, đưa ta đi.

Phong Liệt gật đầu, tiến lên dứt long mã, nhảy lên lưng ngựa.

Long mã này to lớn mạnh khỏe cỡ hai trượng, nghiễm nhiên là một con long thú sơ kỳ nhị cấp, ngày đi ba, bốn ngàn dặm không có vấn đề lớn gì, Phong Liệt rất vừa lòng với điều này.

Trương Đại Tài ngẫm nghĩ, kiềm không được nói:

- Công tử! Để ta đi cùng người đi, trên đường có thể hầu hạ công tử.

Phong Liệt rũ mi mắt nhìn Trương Đại Tài, trong lòng đầy cảm xúc, hơn một năm ở chung, Trương Đại Tài là người sớm nhất đùa về hắn, ở mọi mặt đều khiến hắn rất vừa lòng.

Nhưng thực lực của Trương Đại Tài thật tình quá ít, tu vi chân khí cảnh nếu là chạy chan cho Phong Liệt còn được, muốn xông pha chiến đấu thì còn kém quá xa, lấy tình trạng hiện giờ của hắn mang theo gã bên cạnh không phải lựa chọn hay.

Phong Liệt thản nhiên nói:

- Đại Tài, ngươi trước tiên ở trên núi tu luyện vài năm đây, giúp ta chăm sóc Tiểu Yên, Tiểu Lục, chỉ cần bả vệ bọn họ là người lập công lớn rồi. Ba năm sau chỉ cần Phong Liệt ta không chết thì bao ngươi cả đời vinh hoa phú quý!

Dứt lời, hắn không đợi Trương Đại Tài trả lời đã thúc bụng ngựa, ngồi trên long mã ngửa đầu rống dài, đột nhiên vọt ra cưỡi nhanh trên đường núi.

- Grao gru!!!

Tiểu Dạ phát ra tiếng rống vui vẻ, theo bước chân long mã co bốn vó lao nhanh.

Trương Đại Tài nghe Phong Liệt nói vậy thì người run lên, sau đó lầm bầm:

- Công tử yên tâm đi! Chỉ cần Trương Đại Tài ta còn một hơi thì quyết không để hai vị phu nhân chịu uất ức nửa phần!

.....

Tin tức Phong Liệt xuống núi lại dấy lên oanh động trong Ma Long giáo, cùng lúc đó hắn xuống núi dường như khiến hàng loạt phản ứng dây chuyền trong thế hệ trẻ.

Không lâu sau, ma khí viện Nhạc Đông Thần, Lý Phong, Đông Phương Trác, Lữ Tranh, Lữ Vanh, Triệu Đống, và kiên võ viện Long Khuynh Vân, Tề Xương Võ, thiên võ viện Hồng Phi Dương, vân van và vân vân, một đống thiên tài nhân kiệt đời thứ sáu trăm tám mươi bốn đều xuống núi, đi Thiên Long Thần Triều rèn luyện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-255/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận