Ma Long Phiên Thiên Chương 378-379: Thích khách

Có người định vung đao nhưng phát hiện người ta đã nhảy ra ngoài ba chục trượng, ngoài tầm tay với.

Có người mới thấy bóng đỏ giết người ngoài năm mươi trượng nhưng chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mình, không kịp ngăn cản đã nối gót theo người đi trước.

Dần dần ánh mắt mọi người tràn đầy kinh sợ.

- Trời ạ! Đây là tốc độ gì vậy? Người này thật sự là Phong Liệt sao?

- Tốc độ như vậy e rằng đã vượt qua cao thủ thần thông cảnh bình thường! Người này tuyệt đối không phải Phong Liệt, chắc chắn là có người khác!

- Hoặc nói không chừng Phong Liệt có một thần binh cực kỳ cường đại!

- …

Đám Triệu Đống, Nhạc Đông Thần đều trước tiên lùi ra phía sau tầng tầng người áo đen, từ xa nhìn chiến trường hỗn loạn, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Sở Huyền nhìn bóng đỏ, hơi nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu.

Lúc này Phong Liệt cảm thấy từ trên xuống dưới mười vạn lỗ chân lông đều thong tháu sảng khoái, kiềm không được muốn ngửa đầu hú dài.

Hắn đội ‘Huyết ảnh’, tay càm ‘Yêu mang’, tốc độ nhanh như chớp lẻn vào mấy trăm cao thủ, ‘Yêu mang’ liên tục vung ra.

Mỗi vung một màn đỏ là sẽ có một người áo đen thân thể bị xuyên thủ, đối phương không cách nào ngăn cản được.

Đối diện ‘Yêu mang’ sắc bén không gì sánh được. Dù là cương khí hộ thể, hay


là hộ thân bảo giáp đều bị yêu mang dễ dàng xuyên qua. Nó đi qua đâu không ai đỡ được.

Cùng lúc đó, huyết ảnh mặt nạ có sức hút khổng lồ không gì sánh kịp với máu người. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi nó đã hút sạch tinh hoa máu trong người đối phương.

Kỳ diệu nhất là những tinh hoa huyết dịch này bị bóng đỏ hấp thu rồi khiến tốc độ của Phong Liệt lại tăng gấp nhiều làn, dần khiến tốc độ sắp đến cực hạn, như tia chớp đỏ không ngừng xuyên qua đám người.

Đây còn là vì Phong Liệt cố gắng ức chế tốc độ bản thân, nếu không thì hắn một hơi độn ra vài chục dặm cũng không có gì kỳ.

Đây chính là công đăng kỳ diệu của mặt nạ ‘Huyết ảnh’, dục huyết gia tốc, am hiểu sâu về đạo thích khách 'một kích qua rồi độn ra ngàn dặm'.

Phong Liệt hiểu rằng mặt nạ ‘Huyết ảnh’ và ‘Yêu mang’ rõ ràng là bộ trang bị thích khách hỗ trợ lẫn nhau.

Yêu mang sắc bén không gì sánh được, một khi đâm trúng kẻ địch sẽ khiến đối phương rong huyết. Mặt nạ ‘Huyết ảnh’ đúng lúc hút sạch tinh hoa huyết dịch của đối phương, tăng tốc độ độn xa ngàn dặm, đúng là tuyệt phối.

Phong Liệt thật như là hổ nhập bầy dê, tùy ý tàn sát đám cao thủ chân khí cảnh, cương khí cảnh, mỗi đao vung ra sẽ cắt đứt một mạng sống.

Nếu lấy sức chiến đấu của bản thân hắn muốn giết chết một cao thủ cương khí cảnh cần dốc hết sức mới được.

Nhưng hiện giờ hắn có huyết ảnh mặt nạ và yêu mang, lại trải qua một đoạn thời gian tăng tốc, trong đám người áo đen không ai chặn lại được hắn.

Như vậy là chưa đến một khắc thì người áo đen xung quanh còn lại chưa tới năm mươi người, đang nhanh chóng giảm mạnh.

Đói với một long võ giả chân khí cảnh cửu tầng thì tình hình chiến đấu như vậy một khi lan truyền ra ngoài, chỉ sợ có thể oanh động nguyên đại lục.

Ba người Nhạc Đông Thần, Lý Trác Nhiên, Lữ Tranh thấy tình hình này thì bụng đáh trống rút lui, trước mắt Phong Liệt đã là thế không thể đỡ, sợ rằng không lâu sau sẽ đến lượt họ gặp nguy.

Hai người Triệu Đống và Sở Huyền dù sắc mặt hơi khó xem nhưng không định lùi, hình như là còn có con bài gì.

Triệu Đống cực kỳ âm trầm lạnh giọng quát:

- Hừ! Bổn công tử mặc kệ ngươi là ai! Đều phải chết!

Gã ra hiệu tay quái lạ với rừng cây sau lưng.

Ngay sau đó, một uy nhiếp mênh mông bỗng bắn ra từ rừng rậm, ồ ạt ập đến, khiến tất cả người có mặt tinh thần run lên.

*Vèo!*

Một bóng người như núi khí thế hùng hồn bỗng xẹt qua không trung, đứng trên đỉnh đầu mọi người.

Người bên dưới kinh sợ giương mắt nhìn lên, chỉ thấy người này là một ông lão mặc trang phục Triệu gia, con mắt hỗn độn, da nhăn nheo, thân hình lom khom như tùy thời bước vào quan tài vậy.

Nhưng ông lão này có tu vi khiến người sợ hãi, làm đmsa người kia không dám khinh thường chút nào, tám ma long ảo ảnh dài mười trượng ở sau lưng lão uốn lượn gầm rống, tản ra kinh thiên uy áp.

Thần thông cảnh bát tầng!

- Ui...

Đám Nhạc Đông Thần, Lý Trác Nhiên thấy ông lão kia thì hít ngụm khí lạnh, lòng rung động, không ngờ Triệu Đống còn dự phòng lá bài mạnh mẽ như vậy. 

Kinh ngạc qua đi, mọi người thầm thở phào có cao thủ thần thông cảnh bát tầng áp trận thì Phong Liệt tối hôm nay chết chắc!

Triệu Đống chỉ vào Phong Liệt biến thành tia chớp đỏ, nói với ông lão bên trên:

- Lương bá! Làm phiền lão tướng người bắt giữ hắn!

Ông lão nhẹ gật đầu nói:

- Công tử cứ yên tâm, lão hủ bắt hắn ngay đây!

Vẻ mặt lão thản nhiên như là Phong Liệt chỉ là một con ruồi chướng mắt,

Ngay sau đó, con mắt đục ngầu của lão lóe tia sngs lạnh, bỗng vung ra trảo ảnh như tấm thớt chộp hướng tia chớp đỏ phía dưới tốc độ nhanh như tia chớp.

*Phập!*

Một tiếng trầm đục, Phong Liệt nhẹ nhàng một đao đâm thủng ngực một người áo đen, màn sáng rực rỡ đâm vào người rồi bắn ra, chiếu phạm vi ba trượng một mảnh huyết hồng.

Người áo đen có tu vi cương khí cảnh bát tầng không kịp phản ứng đã bị Phong Liệt nuốt hết tinh huyết toàn thân, vô lực ngã xuống đất, kết thúc cuộc đời long võ giả của mình.

Hai trăm năm mươi bốn tên!

Phong Liệt cười lạnh, định tiếp tục tập sát mục tiêu tiếp theo bỗng nhiên cảm giác có một khủng bố sát khí tỏa định chính mình, làm tinh thần hắn run lên.

Hắn giật nảy mình, không rảnh tìm tòi căn nguyên sát khí, chẳng chút do dự tăng tốc bẩy vài chục trượng.

Ngay sau đó, chỉ nghe sau lưng *Ầm!* một tiếng vang thật lớn, trời đất lung lay, mặt đất rung rinh thật lâu không ngừng.

Phong Liệt hoảng sợ xoay người nhìn lại, chỉ thấy chỗ ban đầu hắn đứng bị đánh ra cái hố to mười trượng, cát bụi văng khắp nơi, che trời trăng, ngay cả mấy người áo đen ở gần cũng bị chấn thành thịt vụn, cực kỳ thảm thiết.

Nếu không phải Phong Liệt trốn nhanh thì kết cuộc đã chẳng tốt đẹp gì.

- Cao thủ thần thông cảnh bát tầng? Cha nó!

Phong Liệt con ngươi co rút, thấy được Lương bá đứng trên trời.

Lão già kia thần thông thần thông cảnh cửu tầng mạnh mẽ uy nhiếp bàng bạc như núi, so với Dư Thanh, Thu Trường Khiếu mạnh hơn gấp mấy chục lần, như là hoang cỏ cự thú khí diễm ngập trời chiếm giữ trên không trung vậy, cho người áp lực rất lớn.

Phong Liệt trái tim dâng lên cổ họng, thầm tăng cảnh giác.

Người trong nhà biết việc nhà mình, mặc dù bây giờ hắn giết võ giả cương khí cảnh nhẹ nhàng như giết gà cắt cổ chó nhưng chưa tự kiêu đến có thể ngay mặt đối kháng cao thủ thần thông cảnh.

Từ cương khí cảnh đến thần thông cảnh chính là bay vọt rất lớn, chẳng những là nguyên lực hùng hậu tăng cao đến gấp vài chục, trăm lần, nghịch thiên đại thần thông, thế không thể đỡ.

Cao thủ thần thông cảnh lúc ở đỉnh cao thì thi triển một lần đại thần thông đủ dễ dàng diệt sát hàng trăm cao thủ cương khí cảnh, gần như không có gì thay đổi được, huống chi trước mắt lão già này là cường giả hậu kỳ thần thông cảnh, không thể khinh thường.

Nhưng Phong Liệt không đến mức tự coi nhẹ mình, hắn cho rằng lấy tốc độ hiện nay của mình, lão già muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng.

- Ủa?

Thấy Phong Liệt tránh thoát một kích tỏa định tinh thần của mình thì Lương Cửu Sinh hơi kinh ngạc, ánh mắt đục ngầu nhìn Phong Liệt chớp lóe.

Nhưng ngay sau đó lão khinh thường hừ, một con kiến dù mạnh cỡ nào vẫn chỉ là một con kiến mà thôi, vĩnh viễn cũng không có khả năng khiêu chiến uy nghiêm của một cự long, đây là thường thức.

Triệu Đống cười nhạt, kiêu ngạo trên cao nhìn xuống rống:

- Phong Liệt! Biết điều thì mau bó tay chịu trói, nếu không thì ngươi chỉ có một con đường chết!

Nhạc Đông Thần cũng âm trầm cười nói:

- Phong Liệt, ngươi đừng giãy dụa vô ích nữa, nếu không muốn chết thì mau vẫy đuôi chó mừng chủ đi! Hắc hắc hắc!

- Hừ! Một con đường chết hả? Ta muốn xem là ai chết trước!

Phong Liệt liếc hai người, cười khẩy, lòng không chút sợ hãi.

Dứt lời, hắn nhoáng người lên, chớp mắt biến thành vệt đỏ xuất hiện gần một người áo đen gần trăm trượng, chủy thủ ‘Yêu mang’ vung, dễ dàng cắt cổ người áo đen đó. Hắn đột nhiên thụt lùi, tóc đọ mau như gió gần như không có dấu vết.

- Hừ! Thứ không biết sống chết là gì!

Lương Cửu Sinh thấy tiểu tử này dám ngang ngược giết người dưới mí mắt của mình, đây không thể nghi ngờ là hoàn toàn khiêu khích lão. Mặt già nua sụ xuống, mắt lóe sát khí tăng vọt tam thước, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. 

Nhưng Phong Liệt có tốc độ kinh người mờ ảo khiến lão cảm thấy hóc búa, cộng thêm bên dưới có rất nhiều người phe ta, ném chuột sợ vỡ đồ, hơi rắc rối.

Nhưng đối với cường giả hậu kỳ thần thông cảnh như lão thì chỉ vẻn vẹn là hơi rắc rồi chứ không phải bó tay chịu trói.

Ngay sau đó, chỉ nghe *Ầm!* một tiếng, uy nhiếp ngập trời mạnh đụng vào Phong Liệt, như là một ngọn núi to thế vạn quân đè ép, đủ khiến tất cả võ giả dưới thần thông cảnh mất đi đấu chí, teo tim vỡ mật.

Giờ này khắc này, Lương Cửu Sinh toát rauy nhiếp mạnh mẽ của thần thông cảnh bát tầng đến cực độ trong chiến trường, đám người áo đen không tự chủ được thân hình run lên. Thậm chí một ít võ giả ý chí không kiên định bị đè quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ khó thể bình tĩnh.

Lương Cửu Sinh tưởng Phong Liệt là chân khí cảnh trước uy nhiếp mạnh mẽ của lão sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần hắn hơi tạm dừng là lão sẽ vung một chưởng đập chết con ruồi đáng nghe.

Nhưng tình huống tiếp theo khiến lão thất vọng.

Chỉ thấy dưới uy nhiếp mạnh mẽ như vậy mà tốc độ của Phong Liệt không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại đám người áo đen vì uy nhiếp của Lương Cửu Sinh mà chậm chút, thành toàn Phong Liệt. Từng người như cọng cỏ dễ dàng bị Phong Liệt cắt, chớp mắt sót lại hơn năm mươi người áo đen lại giảm bớt một nửa.

Đến đây mới thôi, ba trăm cao thủ hùng hổ đến bao vây tiễu trừ Phong Liệt rốt cuộc chỉ còn lại hai, ba con mèo, không thể làm được gì nữa.

Phong Liệt thầm cười trong bụ ng, lão già này tưởng dùng uy nhiếp mạnh,ẽ đối phó với mình là tìm nhầm người rồi.

Hắn với vẻ mặt nhẹ nhàng thra thích sử dụng tốc độ cực hạn không ngừng xuyên qua đám người áo đen kinh sợ muốn chết.

Chốc lát sau, hắn vận dụng dục huyết gia tốc của mặt nạ ‘Huyết ảnh’ ngày càng quen tay hơn, đặc biệt ở vài chỗ tinh tế có chút tâm đắc, giết người càng thêm thuận tay.

Vừa nhanh chóng lướt qua vừa giết người, ánh mắt hắn liếc hướng trong góc Nhạc Đông Thần, Lý Trác Nhiên, Triệu Đống, Sở Huyền, Lữ Tranh, thầm tính kế.

Hắn đối diện Lương Cửu Sinh là cao thủ hậu kỳ thần thông cảnh cửu tầng vô cùng mạnh mẽ mà không rút lui là vì chờ một cơ hội thích hợp.

- Tạp chủng! Ngươi dám!

Một tiếng quát chói tai như sấm vang lên trên bầu trời.

Lương Cửu Sinh thấy tình hình này thì đôi mắt già lồi ra, suýt tức chết.

Lão vừa rống vừa mau chóng bay tới trước, dốc hết sức đuổi theo Phong Liệt.

Cùng lúc đó, hai tay lõ liên tục đónh ra, từng cuồng mãnh chưởng phong mạnh đẩy tới dưới.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Một chuỗi tiếng nổ vang qua đi, trên mặt đất nổi lên từng sóng khí khủng bố, ẩn chứa cương kình vô cùng cuồng bạo hất số lượng không nhiều lắm người sao đen ngã trái ngã phải. Ngay cả Phong Liệt cũng chịu ảnh hưởng, không thể không liên tiếp trốn tránh, nhìn qua có phần chật vật.

Nhưng Phong Liệt chẳng những không kinh sợ mà đáy mắt lóe tia vui mừng.

Mắt thấy lão già rời khỏi đỉnh đùa đóm Triệu Đống bay đến bên trên mình, Phong Liệt đột nhiên quya người, dùng tốc độ nhanh hơn trước gấp chục lần phóng một cái đã xa trăm trượng, cực kỳ nhanh bay đến góc tối trong rừng cây, như là biến mất. Tốc độ kinh khủng như vậy cho dù là cao thủ hậu kỳ thần thông cảnh cũng khó mà sánh bằng.

Dưới một gốc cây bên rừng, Lý Trác Nhiên đang nhíu mày nhìn tình hình đằng trước thì chượt phát hiện một khuôn mặt đỏ như máu, cực kỳ quái dị xuất hiện ở trước mắt mình.

Gã giật mình xong nhận ra đấy chẳng phải là Phong Liệt trong sân đây sao? So hắn có thể chớp mắt vượt qua khoảng cách trăm trượng đến gần gã?

- A? Phong...Phong Liệt! Cứu mạng! Đừng giết ta!!!

Ngơ ngác qua đi, Lý Trác Nhiên sợ muốn chết, kiềm không được phát ra tiếng kinh kêu khó nghe, thậm chí thân dưới ướt nhẹp.

Chứng kiến thủ đoạn máu me của Phong Liệt xong trong lòng gã đã sinh ra nỗi sợ hắn từ tận đáy lòng, lúc này thậm chí quên cả chống cự.

- Hắc hắc! Người đàn bà của ta không cần ngươi chăm sóc! Ngươi đi xuống địa ngục chăm sóc con gái ông diêm vương đi!

Phong Liệt cười lạnh, không khách sáo vung ra hai màn đỏ chí lọi.

*Phụt phập* hai tiếng trầm đục qua đi, đầu Lý Trác Nhiên bị chợt hơn một nử, chết không nhắm mắt, ngực cũng bắn ra mưa máu.

Bởi vì Phong Liệt nên linh hồn Lý Trác Nhiên chưa kịp thoát xác đã bị tiêu diệt, hoàn toàn biến mất trên thế giới này.

Nói đến thì giữa Phong Liệt và Lý Trác Nhiên có mối thù ít hơn đám Nhạc Đông Thần, Triệu Đống. Nhưng muốn trách thì trách tên này tính cách thấp kém nhất, lúc trước tuyên bố muốn chăm sóc giùm người đàn bà của hắn, thế là bị Phong Liệt chọn làm mục tiêu thứ nhất.

- A? Nguy rồi ! Lương bá mau đến!

- Là Phong Liệt! Bả vệ bổn công tử!

- Dừng tay!

- …

Đám Triệu Đống, Nhạc Đông Thần bị cái chết của Lý Trác Nhiên ở không xa hù hồn phi phách tán, bọn họ dù đã sớm thấy tốc độ xuất quỷ nhập thần của Phong Liệt nhưng không ngờ hắn lại một lần nữa vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. 
Mấy người vừa kinh kêu vừa dùng tốc độ chưa từng có đi ra xa.

Bên cạnh mấy người họ tuy còn có vài thiếp thân thị vệ, mà đều là cao thủ tu vi đỉnh cương khí cảnh, thực lực rất không tầm thường.

Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn mạnh mẽ của Phong Liệt rồi thì họ không có niềm tin gì vào mấy thị vệ này cả.

- Hắc hắc! Các ngươi không phải muốn biết ai chết trước sao? Lão tử cho các ngươi biết đáp án!

Phong Liệt cười lạnh, thân hình không chút chậm chạp.

Hắn thúc đẩy mặt nạ ‘Huyết ảnh’, lắc mình đã nhảy lên khoảng cách năm mươi trượng đi đến sau lưng Nhạc Đông Thần, không chút do dự liên tục vung hai đao.

*Phụt phập*

Hai tiếng trầm đục qua đi, người đứt rời, huyết hoa nở rộ, tiếng hét thảm vang tận mây xanh.

Lại một kẻ địch tan thành mây khói, triệt để trở thành quá khứ. Nhạc Đông Thần vốn ôm quyết tâm phải giết Phong Liệt khi đến đây, nhưng không tưởng tượng nổi sẽ gặp kết cuộc như vậy.

Sau đó Phong Liệt bỏ qua xác Nhạc Đông Thần, tiếp tục vọt hướng Triệu Đống, Lữ Tranh ở không xa.

Mãi đến khi Phong Liệt giết chết hai người thì Lương Cửu Sinh truy sát hắn mới kịp phản ứng lại. Lão ngoái đầu nhìn tình hình đằng sau, tức đến khóe mắt muốn nứt ra, đôi mắt sắp phun lửa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-263/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận