Ma Long Phiên Thiên Chương 386-387: Đừng chết quá sớm

Trên cao mấy chục vạn trượng gió rít gào, hai cái bóng một đen một tím tay nấm tay như liễu trong gió lấc lư, nhanh chóng rơi xuống. Cơn gió bên cạnh hai người như đao cất da thịt đau đớn. làm hai người không thể không vận chuyển nguyên lực hộ thể.

-    Cha nó! Cao quá vậy! Sao có thể như vậy?"

-    A...Phong Liệt chết tiệt! Không lẽ ngươi định để lão nương cùng ngươi ngã chết ư?

-    Ngươi câm miệng được không? Không thấy lão tử đang nghĩ cách à? Lão nương? Ngươi già lắm sao?

-    Khốn kiếp! Dám nói bổn tiểu thư già? Ta làm quỷ cũng không buông tha ngươi!

-    Là tự ngươi nói à nha!

- …

……………

Phong Liệt dốc sức thúc đẩy tích góp huyết dịch năng lượng trong mặt nạ ‘Huyết Ảnh’, thành công mang theo Lan Tiếu Y trốn khỏi phạm vi công kích thiên trọng luyện thần phong của Sở Huyền. Lần này dù không có chớp mắt ngàn dặm nhưng ít nhất xuất hiện ngoài mấy trăm dặm.

Tuy nhiên, hai người gặp phải một vấn đề khó khăn.

Đây là lần đầu tiên Phong Liệt dốc hết sức sử dụng mặt nạ ‘Huyết Ảnh’, suy nghĩ có chỗ không chu đáo, không ngờ cuối cùng thế đi hết thì hai người xuất hiện trên trời cao mấy chục vạn trượng.

Độ cao như vậy nếu rơi xuống đất thì dù thân thể của hai người cực kỳ mạnh mẽ cũng thành thịt nát, không có cơ may nào khác.

Hai người dần dần đáp xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, bên cạnh cuồng phong cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Phong Liệt đang nhíu mày nghĩ cách giải quyết, Lan Tiếu Y hét chói tai xong lỗ tai nổi lên vệt đỏ, bàn tay bị hắn nắm toát mồ hôi.

Ông trời thương tình, nàng sống gần ba mươi năm mà chưa từng bị con trai nắm tay, không ngờ lần đầu tiên đã cho cái tên nàng hận ngứa răng.

Trong cuồng phong Phong Liệt kêu to với Lan Tiếu Y:

-    Lan Tiếu Y! Trước tiên vào trong không gian của ta đi!

Lan Tiếu Y không chút suy nghĩ lập tức từ chối:

-    Không vào! Nói gì cũng không được!

Nàng biết rõ nếu tiến vào không gian của Phong Liệt thì sẽ lại bị hắn giam cầm mất, đến khi đó mặc kệ hắn làm gì thì làm. Lỡ đâu tên này nổi máu dê giam giữ nàng làm chuyện ấy ấy thì sao sống nổi?

Phong Liệt hơi nhíu mày, cáu kinh quát:

-    Này! Người quái dị! Ngươi muốn chết thì kệ nhưng đừng liên lụy lão tử nhé!

-    Ngươi...ngươi thả ta ra! Nếu ngươi dám thu ta vào không gian thì lão nương lập tức chết cho ngươi xem!

Lan Tiếu Y bị nói một câu người quái dị liền rối tấc lòng, nàng dùng sức muốn rút tay ra nhưng phát hiện bị Phong Liệt nắm chật, không có vẽ muốn thả.

Không biết tại sao, dù lúc này tình huống khá nguy hiểm nhưng nàng không có nỗi sợ tử vong, hoặc nên nói nàng giận Phong Liệt vượt qua sợ hãi.

Phong Liệt thấy thái độ của Lan Tiếu Y kiên quyết như vậy thì đành gác lại, nhưng bàn tay chết sống không thả tay nàng ra.

Trên người hắn có rất nhiều thủ đoạn, không hề sợ, muốn để Lan Tiếu Y vào trong không gian thì cũng là có ý giam lòng.

*Vèo- - Vèo- - *

Hai bóng người như sao băng rơi xuống chân trời, nhanh chóng đến gần mặt đất. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, gần đến mức cực kỳ kinh người, chỉ chớp mất đã ngàn trượng.

Theo tốc độ như vậy nếu hai người không có thủ đoạn đặc biệt thì chắc chắn sẽ ngã thành đống thịt.

Lan Tiếu Y trái tim dần nhảy lên cao, mặt trắng bệch.

Nàng lén liếc Phong Liệt, thấy hắn nhắm mắt vẽ mặt thản nhiên, hoàn toàn là bộ dạng khảng khái chịu chết khiến nàng nổi giận.

"Tên khốn kiếp này! Bổn tiểu thư sống còn chưa đủ đâu! Hơn nữa ngã chết như vậy khó coi lắm! Ưm? Có nên tiến vào không gian của tên này trốn, rồi nghĩ cách không ta?"

Mất thấy mặt đất ngày càng gần, thấy rõ đá núi bên dưới, nghĩ đến không lâu sau mình sẽ ngã thành cục thịt là trong lòng Lan Tiếu Y dần hối hận,truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y.y nàng kiềm không được định kêu Phong Liệt.

Nhưng vào lúc này, Phong Liệt đột nhiên làm hành động khiến nàng không thể tưởng tượng được.

Chỉ thấy ngoài người Phong Liệt bốc lên đoàn khói đen.

Sau dó Lan Tiếu Y đột nhiên cảm thấy một sức mạnh to lớn truyền đến từ tay Phong Liệt , sức mạnh này đẩy nàng lên cao.

Rồi Phong Liệt thả tay nàng ra.

Vậy là tốc độ rớt xuống của Lan Tiếu Y sẽ giảm bớt còn Phong Liệt thì tăng gấp chục lần, mép khói đen lóe đốm hỏa hoa.

-    A? Phong Liệt! Ngươi...

Lan Tiếu Y ngẩn ra, liềm hiểu ý định của Phong Liệt, nàng căng thẳng thần kinh.

"Tên khốn này! Tại sao hắn làm như vậy? Ta...có phải ta quá ích kỷ không?"

Bây giờ trong lòng nàng bỗng nảy ra mất mát và tự trách.

Theo nàng thấy thì rõ ràng Phong Liệt làm như vậy là nhường một đường sự sống cho nàng, khiến tâm tình nàng biến cực kỳ phức tạp, lòng nhói đau.

Nàng không kịp nghĩ nhiều vì sau đó mặt đất phát ra tiếng nổ rung trời.

*Ầm!*

Phong Liệt rơi tọt vào đỉnh núi tràn đầy đá lởm chởm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, nguyên ngọn núi rung lấc không ngừng, vô số đá núi lăn xuống.

Chỗ Phong Liệt rơi vào đó văng khắp nơi, thoáng chốc xuất hiện một cái hố đen như mực.

Vài giây sau, Lan Tiếu Y từ không trung rơi xuống, nhưng chân nàng chỉ lún vào mặt đất nửa thước, không bị thương.

Đáp xuống đất rồi nàng không kịp nghĩ nhiều, vội bay đến hố đen có Phong Liệt bên dưới. Nàng trợn mất to sốt ruột nhìn xuống, chỉ thấy trong hố to hình người sâu ba, năm trượng trừ một đống khói đen ra không có gì nữa.

Thấy tình hình như vậy thì lòng Lan Tiếu Y lạnh lẽo, dâng trào dự cảm bất an.

Dùng xác thịt tạc đất đá núi cực kỳ cứng rắn ra lỗ hổng sâu ba, năm trượng, e rằng dù là cao thủ đỉnh cương khí cảnh cũng thành đống thịt chứ nói chi Phong Liệt chỉ là một cao thủ chân khí cảnh?

Hơn nữa linh hồn của long võ giả chân khí cảnh rất yếu ớt, e rằng thân thể chết thì nó cũng tan biến theo.

Lan Tiếu Y vẽ mặt thẫn thờ nhìn cái hố, một chút nhói lòng dần mỡ rộng, đau đến bất giác khóe mất chảy lệ.

-    Phong Liệt chết tiệt! Tại sao ngươi ngốc như vậy? ‘Uyên ương đồng tâm chú’ chết tiệt, kiến lão nương đau lòng đến thế! ủa? Không đúng!

Lan Tiếu Y hít mũi, mới mắng hai câu với cái hố thì bỗng cảm thấy lạ, vì liên kết giữa nàng và Phong Liệt vẫn còn tồn tại.

Lúc này trong hố khói đen bỗng thu lại, Phong Liệt thân hình lành lặn xuất hiện trước mắt nàng.

-    A? Cái này...

Mới rồi Phong Liệt chỉ là ở trong long ngục không gian thay bộ quần áo khác, đi ra thì thấy Lan Tiếu Y khóc với mình làm hắn trợn tròn mất.

-    Phong Liệt? Ngươi không chết!?

Lan Tiếu Y kinh ngạc trừng Phong Liệt.

Phong Liệt cáu kinh nói:

-    Nhảm nhí! Mạng lão tử cứng rắn lắm!

Hắn nhảy lên thoát khỏi hố sâu, đáp xuống bên cạnh Lan Tiếu Y.

Sau đó hắn nhíu mày vòng quanh Lan Tiếu Y một vòng, sờ cằm, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của nàng, lòng khó hiểu.

Lan Tiếu Y vội lau nước mất trên mặt, hung tợn trừng Phong Liệt, hầm hừ nói:

-    Hừ! Không chết thì thôi! Ngươi nhìn cái gì vậy?

-    Này...ngươi chắc không phải thích lão tử rồi đi?

-    Ngươi... Ngươi nằm mơ hả! Lão nương mà thích ngươi hả? Trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây!

Phong Liệt vẽ mặt nghi ngờ nói:

-    Ngươi có thích ta hay không cũng không sao, có nhiều người thầm mến lão tử lắm, thêm ngươi không tính nhiều. Nhưng chắc không phải ngươi cố ý không giải ‘Uyên ương đồng tâm chú’ đi?

Lan Tiếu Y nhíu mày, vừa sốt ruột vừa tức giận, ngực phập phồng. Nàng hận không thể lập tức đè Phong Liệt ra đất quất cho một trận.

- Ta...ta mới không có! Phong Liệt chết tiệt! Ngươi còn nói lung tung nữa thì coi chừng lão nương liều mạng với ngươi!

Lúc này nàng chợt nghĩ một điều, liếc xéo Phong Liệt, nói:

- Phong Liệt, chẳng phải ngươi có bảo bối miễn dịch chú thuật của lão nương ư? Tại sao ngươi không tiêu trừ ‘Uyên ương đồng tâm chú’ luôn đi? Hừ hừ! Chắc không phải ngươi có ý đồ gì với lão nương chứ?

- A...cái này ta nào có biết đâu!

Phong Liệt khựng lại, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Nhưng nghe Lan Tiếu Y nhắc hắn mới thấy quái, tỏa long đài có thể tiêu trừ định hồn chú của Lan Tiếu Y nhưng tại sao vô hiệu với ‘Uyên ương đồng tâm chú’ gì đó? Đúng là lạ lùng.

Lan Tiếu Y mắt chớp lóe nhìn Phong Liệt, nàng thấy biểu tình của hắn không giống giả bộ.

Lát sau nàng khẽ thở dài nói: 

- Thôi! Xem ra bỏ bối của ngươi không phải miễn dịch hết tam hệ chú thuật! Cũng đúng, ta chưa từng nghe nói có bả vật miễn dịch hồn chú bao giờ!

Nàng suy đoán không sai, chú thuật chia làm ba loại linh chú, hồn chú, huyết chú, phân biệt là lấy linh lực, linh hồn, thân thể làm môi giới để thi triển. Tỏa long đài của Phong Liệt chỉ có thể hóa giải linh chú mà thôi, còn về hồn chú cùng huyết chú thì bất lực.

Phong Liệt đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn phía xa, kinh ngạc lầm bầm:

- Ủa? Sở Huyền?

Lúc này hắn cảm giác rõ ràng sát khí xa mấy trăm dặm tỏa định mình, hắn không chút do dự nghĩ đến Sở Huyền.

Bởi vì hai lần trước Sở Huyền xuất hiện thì hắn cũng có cùng loại cảm giác.

Trầm ngam một lúc, hắn xoay người nghiêm túc nói với Lan Tiếu Y:

- Sở Huyền đã tỏa định ta, chắc sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ năng lượng tích góp trong mặt nạ ‘Huyết ảnh’ đã tiêu hao hết sạch, lần sau không dễ dàng chạy thoát như vậy. Có hai lựa chọn, hoặc là ngươi tiến vào không gian của ta, hoặc là hai ta tách ra, tùy tiện chọn!

Lan Tiếu Y thấy Phong Liệt trịnh trọng nói thì cũng cảm giác được sự tình hơi nghiêm trọng, nàng do dự.

Phong Liệt thấy biểu tình do dự của Lan Tiếu Y thì thầm thở dì, hắn ngẫm nghĩ, ném một vạt cho nàng.

Hắn thản nhiên nói:

- Mau rời khỏi đây đi!

- A?

Lan Tiếu Y bản năng chộp lấy vật kia, tạp trung nhìn thì là mặt nạ ‘Huyết ảnh’.

Nàng kinh ngạc nhìn Phong Liệt, hỏi:

- Cho ta?

- Coi như cho mượn đấy! Dù sao bây giờ ngươi tương đương nửa cái mạng lão tử, ta không mong ngươi chết quá sớm.

Phong Liệt lười biếng nói một câu rồi nhoáng người lên nhanh chóng uống núi.

Lan Tiếu Y ngây ngóc chớp mắt, mãi đến Phong Liệt biến mất mới hầm hừ nói:

- Hừ hừ! Đừng tưởng rằng hai cái huyền bảo là có thể thu mua bổn tiểu thư, ngươi cũng đừng chết quá sớm!

……………..


Sắc trời dần sán g, chân trời lộ ánh bình minh.

Trải qua một đêm chém giết cùng bôn ba, trên mặt Phong Liệt có chút mệt mỏi nhưng mắt càng sáng hơn, lấp lóe sự kiên cường.

Hắn rời khỉ Lan Tiếu Y đại khái đánh giá bên dưới, tiếp tục phóng hướng Thiên Long Thần Triều, trèo đè lội suối xuyên rừng cây, tốc độ nhanh như gió.

Nhưng bây giờ hắn bình tĩnh lại thì sắc mặt hơi âm trầm.

Phía sau có Sở Huyền truy sát, hắn không mấy để tâm việc này, vì đánh không lại nhưng muốn trốn không khó.

Cùng lắm thì núp vào long ngục không gian làm rùa đen rút đầu, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Dù Sở Huyền có mạnh mẽ cỡ nào cũng không khả năng lôi hắn ra khỏi long ngục không gian.

Nhưng hắn hơi nhức đầu về Lan Tiếu Y.

Lúc trước hắn cho Lan Tiếu Y hai lựa chọn thì rất do dự.

Nếu đổi lại trước kia hắn sẽ không chút chần chờ dụ Lan Tiếu Y vào long ngục không gian của mình, rồi sau đó giam nàng lại, vậy thì cũng yên lòng hơn.

Nhưng bây giờ hắn do dự.

Vì hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục cùng cô gái này dây dưa không rõ thì không chừng sẽ thật sự có chuyện, đây không phải điềm lành.

Bình tĩnh mà xem xét, Lan Tiếu Y dung mạo khuynh thành, phong thái háp dẫn, cùng cô gái như vậy lên giường sẽ là chuyện rất sung sướng, nhưng loại đàn bà có tâm kế lại không hợp khẩu vị của hắn.

Cùng là tiểu thư thế gia lá ngọc cành vàng, Lan Tiếu Y và Diệp Thiên Tử có chút giống nhau, đều là điêu ngoa, nhâm tính, ích kỷ, không nói lý, hoàn toàn bằng vào yêu thích của mình mà làm, nhưng cũng có khác nhau.

Diệp Thiên Tử yêu ghét rõ ràng, không kiêng nể gì cả, tâm tình gần như đều viết trên mặt, khinh thường che giấu. Cô gái như vậy Phong Liệt dễ đối phó hơn, cũng đáng yêu chút.

Lan Tiếu Y cho Phong Liệt cảm giác hơi nguy hiểm, nếu dây vào sẽ rất nhức đầu.

Vậy nên khi hắn phát hiện tình hình không đúng liền dứt khoát tách ra xa, còn về ‘Uyên ương đồng tâm chú’ chết tiệt, có quỷ mới biết nó linh nghiệm như thế không. Đến lúc Lan Tiếu Y có thể giải trừ chú thuật này thì không cần trốn tránh nữa.

- Ài, vẫn là U Nguyệt mỹ nhân là đáng yêu nhất, lão tử thích thục nữ như vậy!

Phong Liệt lắc đầu than thở, tiếp tục tăng tốc phóng ra xa.

Lúc này cảm giác như có như không bị người tỏa định vẫn tồn tại, dù mơ hồ nhưng thường khiến hắn cảm nhận rõ ràng.

Thủ đoạn này của Sở Huyền đúng là khiến hắn hơi nhức đầu, nếu cứ bị tỏa địch như vậy thì đúng là rắc rối.

Đi nhanh nửa canh giờ sau Phong Liệt lại trèo lên đỉnh một ngọn núi, hắn vừa định xuống núi thì chợt khựng lại, nhíu mày nhìn không trung.

Phía xa chân trời có một điểm đen dần phóng to, rất nhanh hiện ra một bóng dáng tuấn dật chân đạp ngàn sơn đang nhanh chóng vọt hướng bên này, tốc độ nhanh hơn Phong Liệt rất nhiều lần.

Phong Liệt chửi thề:

- Bà nội nó! Đúng là âm hồn bất tán!

- A?

Sở Huyền đi bầu trời trên đầu Phong Liệt thì ngừng lại, khi chỉ thấy mình hắn vẻ giễu cợt thu lại, mày kiếm xoắn vào nhau.

Theo y tính toán thì chỉ cần ai đã thấy thực lực của y chắc chắn không sống nổi qua con trăng, nhưng giờ không thấy Lan Tiếu Y đâu cả.

Quan trọng nhất là hắn 'Thiên lý sưu hồn' của y phải có hơi thở linh hồn đối phương mới được. Lúc trước Phong Liệt đại chiến ba trăm sát thủ y mới thu được một tia hơi thở linh hồn của hắn, nhưng Lan Tiếu Y thì y không có chuẩn bị.

Y lạnh lùng nhìn Phong Liệt, cao ngạo nói:

- Phong Liệt! Bổn hoàng đã sớm nói rồi, ngươi căn bản không có khả năng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta! Nếu ngươi đã khiêu chiến tính kiên nhẫn của bổn hoàng vậy ta ban cho ngươi tội chết!

Cho đến nay Sở Huyền luôn say mê cảm giác cao cao tại thượng, nắm giữ sống chết của người khác, đặc biệt kẻ bị tuyên án tử hình là Phong Liệt, kẻ một năm nay luôn nhảy nhót làm y ăn bồ hòn, cảm giác càng tuyệt vời hơn.

Dứt lời, y không do dự nữa, thiên trọng luyện thần phong phạm vi mười trượng dưới chan bỗng lớn đến ngàn trượng mạnh đè xuống dưới.

Giờ phút này y không có ý định mời chào Phong Liệt nữa, chỉ muốn dứt khoát nhổ đi cái gai trong mắt.

*Ong- - *

Núi to hùng vĩ giáng xuống, cả bầu trời đều chấn động theo, giống như thiên uy vậy.

Phong Liệt giương mắt lạnh lùng nhìn núi to cách mình ngày càng gần, biểu tình không chút kinh sợ hay có ý định tránh né, vì hắn biết tuyệt đối trốn không thoát nên lười nhúc nhích.
-
Trong lòng hắn có chút kinh sợ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-267/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận