Ma Long Phiên Thiên Chương 39: Cao thủ! Người này tuyệt đối là cao thủ!


Khi ánh mắt hắn xẹt qua tiêu chí ống tay áo của hai người thì lập tức hiểu ra đại khái.

Bạch sắc thần long chính là tiêu chí của Ma Long giáo tam đại thị vệ đường, cho nên hắn đoán hai người này chắc chắn là tới bảo vệ hắn. Nhưng thái độ của người đến khiến hắn thầm nhíu mày.

Cô gái họ Trần tiến lên vài bước, lạnh lùng nói:

- Phong Liệt, hai chúng ta là thị vệ tự đường, trước khi ngươi đạt đến chân khí cảnh thì sẽ do hai ta phụ trách an toàn của ngươi. Đợi khi ngươi đến chân khí cảnh rồi sẽ có hai tiền bối địa tự đường tiếp nhận bảo vệ!

Đôi mắt nàng đánh giá Phong Liệt từ trên xuống dưới, nhìn hắn bộ dạng nhếch nhác thì nhíu mày.

Phong Liệt trông thấy cô gái mắt liền sáng rỡ, tài sắc của nàng đúng là không tầm thường, so với Lý U Nguyệt chỉ kém nửa bậc mà thôi, xứng là khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song. Hơn nữa, nàng này so với thiếu nữ cao quý như Lý U Nguyệt thêm vài phần quyến rũ của đàn bà trưởng thành, khiến bất cứ đàn ông bình thường nào tìm đập rộn rã.


Nhưng mà Phong Liệt không biết hai người này còn mang nhiệm vụ khác nào không, dù ở trước mỹ sắc hắn vẫn giữ lại ba phần cảnh giác.

Phong Liệt chắp tay nói với hai người:

- Vậy làm phiền hai vị, không biết hai người tên là gì?

Cô gái khẽ nói:

- Ta tên gọi Trần Nhược Tình, hắn là sư huynh của ta, Trương Diệu.

Phong Liệt cười khẽ nói:

- Vậy thì an nguy của tại hạ kính nhờ hai vị. Ta vừa xuất quan cần hồi phục nghỉ ngơi đã, xin thứ cho không tiếp đãi, các vị cứ tự nhiên!

- Chậm đã!

Một thanh âm bất thiện vang lên làm Phong Liệt nhướng mày.

Phong Liệt ngoái đầu nhìn người đàn ông vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh nhạt hỏi:

- Ngươi còn có chuyện gì nữa?

Người đàn ông họ Trương không tha cãi lệnh nói:

- Hừ, đương nhiên là có! Tiểu tử, sau này hành động hằng ngày của ngươi do chúng ta sắp xếp, ra vào ám võ viện phải trải qua chúng ta đồng ý mới được! Như vậy chúng ta mới bảo đảm an toàn của ngươi, biết chưa?

Gã làm như đang dặn dò thuộc hạ của mình vậy.

Phong Liệt không hề lùi bước nhìn thẳng vào mặt Trương Diệu, biểu tình lạnh lùng nói:

- Dường như người lầm rồi?

- Lầm cái gì?

- Các ngươi đến bảo vệ ta chứ không phải là giám thị! Ngươi xuất thân từ thị vệ đường chẳng lẽ quy tắc cơ bản nhất này cũng không hiểu ư?

Phong Liệt lạnh lùng cười, nghiêm khắc cao giọng quát:

- Thị vệ đường minh lệnh quy định, thị vệ bảo vệ mục tiêu dù tu vi cao hay thấp đều so với tùy thân thị vệ cao nửa cấp! Chắc ngươi sẽ không biết cả giáo quy đi? Hừ! Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ nói chuyện với ta phải kêu là công tử!

- Ngươi...tiểu tử, ngươi không chức không quyền, bổn công tử đến bảo vệ ngươi đã là tốt lắm rồi! Đúng là không biết tốt xấu!

Trương Diệu vẻ mặt tức giận, gò má trắng nõn xanh mét, rồi gã chợt phóng ra khí thế, sau lưng năm Ma Long đen cỡ ba trượng vặn vẹ gầm rống, uy nhiếp mênh mông như núi cao đè trên người Phong Liệt.

- Trương sư huynh! Mau mau dừng tay!

Trần Nhược Tình thấy Trương Diệu tức giận ra tay thì lòng thầm suốt ruột, Trương sư huynh của nàng ỷ vào gia thế hiển hách luôn ngước mắt nhìn đời, không để ý bất cứ ai cả. Lần này nếu không vì muốn tiếp cận nàng thì sợ rằng đường đường Trương đại công tử sẽ không nhận việc này.

Trương Diệu khẽ cười nói với Trần Nhược Tình:

- Sư muội cứ yên tâm, ta sẽ không giết hắn, chẳng qua trừng phạt một chút mà thôi!

Trước uy nhiếp mạnh mẽ này, Phong Liệt bất giác người chao đảo, mặt trắng bệch. Hai người cách biệt cảnh giới khá xa, uy nhiếp khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng Phong Liệt vẫn cắn răng cố chấp, đôi mắt chẳng hề lùi bước đối mặt Trương Diệu.

Hắn biết rõ giờ phút này tuyệt đối không thể chịu thua, nếu không thì sau này hai người không phải là thị vệ của hắn mà thành tổ tông.

Nhưng giây tiếp theo khiến Phong Liệt ngoài ý muốn là trường bào sắc ám kim trên người hắn chợt lấp lóe ám văn như sóng nước, đè ép uy nhiếp cường đại ập đến.

Phong Liệt cảm thấy người thả lỏng, thầm mừng như điên, sắc mặt trở lại bình thường.

"Hắc hắc, không uổng là cao cấp linh bảo, quả nhiên hữu dụng!"

- Ủa? Đây là...Long ngạc chiến giáp? Còn là cao cấp linh bảo chiến giáp? Điều này...Điều này sao có thể! Ngươi là một tiểu tử vô danh sao có được bảo giáp đẳng cấp này?

Trương Diệu nhìn Phong Liệt hồi phục như thường thì mặt chợt lóe tia kinh ngạc nhưng khi chú ý đến trường bà sắc ám kim trên người hắn lòng liền hoảng hốt, nét mặt hiện vẻ tham lam. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Ngay cả Trần Nhược Tình nhìn trường bào trên người Phong Liệt cũng là thầm hâm mộ nhưng không lộ rõ ra như Trương Diệu mà thôi.

Trên long huyết lục có thể thu cao cấp linh bảo chiến giáp vào trong người, tùy ý biến ảo lớn nhỏ, hình dáng, có thể ngăn cản một kích của cao thủ thần thông cảnh không phá, có thể nói giá trị vô giá, luôn là chỉ có ngộ chứ cầu không được.

Long ngạc chiến giáp này do da cá xấu thức tỉnh kim long huyết mạch chế thành, còn là da long ngạc ít nhất cấp bốn mới chế thành cao cấp linh bảo chiến giáp được, một ít gia tộc trung đẳng dù có dốc hết tài sản cũng không mua nổi một bộ.

Triệu Đống xuất thân thuộc Trương gia là hào môn thế gia đỉnh đại lục, có vô số báu vật nhưng thân thể mặc chỉ là trung phẩm linh bảo chiến giáp mà tổ tông ban cho thôi.

- Hừ! Tiểu tử! Bảo giáp này ở trên người của ngươi quá uổng phí, hay là trước tiên để bổn công tử thay ngươi bảo quản một thời gian đi!

Phục hồi tinh thần lại rồi Trương Diệu chợt âm trầm cười, bay tới trước định nhào vào Phong Liệt.

- Chỉ bằng ngươi cũng còn chưa xứng!

Phong Liệt không tỏ ra sợ hãi, bây giờ hắn sứm thức tỉnh thần thông thiên phú, tin tưởng dào dạt, nhưng hắn biết ở bên ngoài ra tay không hợp, định dẫn Trương Diệu vào phòng tối không ánh sáng, chỉ cần vào đối rồi thì dù là cao thủ chân khí cảnh ngũ tầng như gã cũng không đáng lọt vào mắt hắn.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng sắc bén xé gió đột nhiên vang lên, chỉ thấy một luồng kinh thiên kiếm khí từ xa ở đỉnh Ám Võ Phong bỗng rạch phá không trung chớp mắt xẹt qua người Trương Diệu, đâm sâu vào mặt đất chỉ để lại một khe hở nhỏ hẹp.

Ngay sau đó, Trương Diệu bỗng khựng lại, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh *tóc* một tiếng nhỏ xuống, trơ mắt nhìn một lũ tóc bay xuống đất.

Gã biết rõ một kiếm vừa rồi chỉ cần lệch một tấc thì dễ dàng đâm xuyên đầu gã, chứ không đơn giản là tước một ít tóc thôi.

Trần Nhược Tình giật mình bịt miệng, mắt tràn đầy hoảng sợ khó tin.

- Hừ! Hãy làm tròn bổn phận củacacó ngươi, nếu không thì đừng trách lão phu không nể mặt!

Trên đỉnh núi vang giọng già nua từ xa truyền vào trong sân, chấn màng tai ba người ù vang.

Tu vi khiến người sợ hãi làm ba người rung động, tinh thần thật lâu khó thể hồi phục. Phong Liệt giương mắt nhìn đỉnh núi, chỉ trông thấy một bóng dáng mơ hồ dần tan biến.

"Cao thủ! Người này tuyệt đối là cao thủ! Cách hơn mười dặm vung một luồng kiếm khí mà vẫn có uy lực như vậy, e rằng dù là cao thủ thần thông cảnh cũng khó thể với tới! Người này là ai?" Trong lòng Phong Liệt trồi lên một dấu chấm hỏi to lớn.

Nhưng mặc dù không biết người này là ai thì chỉ cần biết người đó bảo vệ mình là được, có cao thủ như vậy chống lưng, Phong Liệt vững bụng nhiều.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-34/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận