Ma Long Phiên Thiên Chương 390: Hỏa long võ giả

Thấy Lý U Nguyệt thẫn thờ thật lâu, Phong Liệt kinh ngạc hỏi:

- A? U Nguyệt làm sao vậy? Nhớ phụ mẫu à?

-    A? Không có.

Lý U Nguyệt giật mình.

Phong Liệt ngẫm nghĩ, nói:
-    Nàng sẽ không trách ta chứ?

Lý U Nguyệt lấc đầu, mặt hơi buồn nói:
-    Trước kia khi ta ở Thiên Hương viện thì ta ngày đêm khát vọng phụ mẫu có thể đột nhiên xuất hiện. Nhưng thật sự đến Lý gia rồi ta mới phát hiện thì ra còn có nơi dơ bấn hơn cả kỹ viện.

Phong Liệt đau lòng ôm giai nhân vào ngực, nói:
-    U Nguyệt, nàng đừng trách cha mình quá. Thật ra lão già kia không tệ, chẳng qua không đủ đàn ông, ngay cả con gái của mình cũng không bảo vệ được. Sau này có ta ở sẽ không để bất cứ người nào khi dễ nàng.

-    Lý gia hả, hừ hừ, món nợ này sớm muộn gì sẽ tính sổ với chúng!

-    Đừng!

Lý U Nguyệt nhìn chằm chằm Phong Liệt, lo lắng nó:


-    Phu quân, thế lực của Lý gia ngươi không tưởng tượng được đâu.

-    A...yên tâm đi, ta sẽ không xông Lý gia ngay bây giờ. Không nói nữa, ăn cá đi, này! Hãy thử xem tay nghề của phu quân nào.

Phong Liệt cười cười, nhét con cá mập nướng vàng óng vào tay Lý U Nguyệt, hắn cũng lấy một con gặm.

Lý U Nguyệt nhìn Phong Liệt, muốn nói lại thôi, nàng biết hắn sẽ không tha cho Lý gia nhưng nghĩ người đàn ông của mình không phải hạng lỗ mãng, nàng cũng yên lòng.

Khoáng thời gian này tới nay, hắn đã ăn khá nhiều các loại dã thú, long thú, nhưng rất ít ăn thịt cá, vậy nên Phong Liệt thèm ăn hơn, liên tục ăn hai con cá mới ngừng.

Lý U Nguyệt cũng ăn nhiều, nhưng người ta tướng ăn nhã nhận hơn Phong Liệt, từng miếng nhai kỹ nuốt chậm. Ngay cả tướng ăn của nàng cũng khiến người nhìn mát mất.

-    Mau đuổi theo! Đừng để súc sinh đó trốn thoát!

-    Nó nhảy bên kia! Nhanh lên!

- …

Đột nhiên có tiếng kêu la và tiếng chân gấp gáp vang trong rừng cây, cách bờ hồ ngày càng gần.

Phong Liệt vừa rữa tay xong, nghe tiếng động thì hơi nhíu mày.

Hấn liếc mất nhìn, thấy một bóng đen nhanh nhẹn đạp một khối đá nhô ra bay nhanh hướng bên này, tốc độ mau đến chỉ thấy bóng đen mờ.

Cùng lúc đó, có các mũi tên rãi rác thỉnh thoáng bấn phía sau lưng bóng đen, cực kỳ nguy hiểm.

-    A? Tiểu Dạ?

Phong Liệt lập tức đứng dậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn liền nhận ra bóng đen kia chính là Tiểu Dạ.

*Vèo- - Vèo- - *

Tiểu Dạ nhanh như gió nhảy vài cái đã ra khỏi rừng đến trước mặt Phong Liệt, Lý U Nguyệt, đúng lúc có một mũi tên nhanh đến gần, mang theo khí thế nóng cháy bắng vào đầu Tiểu Dạ.

Phong Liệt hừ lạnh vừa định ra tay thì thấy Lý U Nguyệt từ xa vung một chưởng, vài tơ đen rạch không gian dễ dàng cắt mũi tên nhọn thành vài khúc, rơi xuống đất.

Phong Liệt mất sáng lên, cho giai nhân ánh mắt khen ngợi. Dễ dàng vung ra cương kình thế này cho dù là hắn cũng không làm được.

Bởi vì chỉ có cao thủ cương khí cảnh mới có thể không cần dựa vào chiến kỹ, tùy ý vung ra cương kình, do đó thấy được Lý U Nguyệt đã tu luyện ‘Thiên Triền Thần Trảo’ đến cành giới cực cao.

Lý U Nguyệt đắc ý chớp mắt, hừ hai tiếng, tiếp tục ăn thịt cá trong tay.

-    ô ô!

Tiểu Dạ có chỗ dựa không thèm để ý truy binh đằng sau, nó phóng qua cái giá, cướp đi con cá nướng cuối cùng, chạy sang một bên ăn, làm hai người Phong Liệt dỡ khóc dỡ cười.

Nhưng lúc này Phong Liệt không rãnh để ý nó, bởi vì đã có một nhóm gã đàn ông võ trang đầy đủ chạy đến bên hồ.

Nhóm người này đều là tóc đỏ mày đỏ, không có gì ngoài ý muốn thì chắc là hỏa long võ giả. Ai nấy cầm cung dài, hông giắt bội đao, mặc nhuyễn giáp, cách ăn mặc như vậy khá giống tư binh của gia tộc nào đó.

Bọn họ có tổng cộng bảy người, dẫn đầu là một gã đàn ông mặt đỏ vóc dáng vạm vỡ, tay cầm một trảm ma đao rất khí thế. Mắt gã trợn tròn mặt đầy tức giận.

Mấy người đuổi tới gần chỗ Phong Liệt, định quát hỏi thì chợt nhìn đến Lý U Nguyệt ngồi trên mặt đất đang nhâm nhi cá, một đám đàn ông trợn tròn mất lộ vẽ kinh diễm.

Gã đàn ông dẫn đầu rất biết kiềm chế, ngây người một lát rồi gã lạnh lùng nói với Phong Liệt:
-    Tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai! Mau giao con súc sinh ra, nếu không thì đã muộn!

Xem bộ dạng gã dường như sốt ruột, mấy người khác cũng lấy lại tinh thần, trợn mất nhìn Tiểu Dạ, xoa tay rục rịch.

-    Trương quản sự, cần gì nói nhiều với hắn, chúng ta lên cướp là được. Nếu không mau lên mổ bụng nó ra thì sẽ bị súc sinh đó tiêu hóa mất!

-    Đúng rồi đó!

- …

Phong Liệt ngây ra, nghe giọng điệu của mấy người kia thì hình như là Tiểu Dạ đã ăn cói gì.

Nhưng dù thế nào thì hắn không có khả năng giao Tiểu Dạ ra. Đối phương chỉ là một đám chân khí cảnh mà thôi, đừng nói là hắn, dù là Lý U Nguyệt cũng đủ giải quyết bọn họ.

Hắn không nói nhiều, người toát ra khí thế mạnh mẽ đè ép bảy người.

Bảy người kiềm không được khẽ run, đem một đống lời xằng bậy nuốt ngược vào bụng, kinh ngạc nhìn Phong Liệt.

-    Khoan đã!

Trương quản sự ngăn lại mấy người đằng sau, lại lần nữa cẩn thận nhìn Phong Liệt. Khiến gã cảnh giác là bằng vào tu vi cương khí cảnh cửu tầng của gã mà nhìn không thấu cảnh giới của thiếu niên, nhưng uy nhiếp này không yếu, ít nhất là cương khí cảnh.

Gã cố bình tĩnh lại, chắp tay nói với Phong Liệt:

-    Vị huynh đệ này,Bạn đang đọc truyện tại TruyệnY|Y chúng ta cũng không phải người cố chấp không nói lý, dạ mạc thú này nuốt một gốc linh dược cực kỳ quý trọng của chúng ta, xin ngươi lập tức đem nó...

-Hừ!

Phong Liệt khẽ hừ đánh gãy lời gã nói, lạnh nhạt bảo:
-    Bớt nói nhảm đi, không muốn chết thì mau cút!

Nếu đổi lại hoàn cành khác thì Phong Liệt sẽ không chút do dự đưa mấy tên này chầu trời, ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là giúp người thân không theo lý. Nhưng Lý U Nguyệt còn chưa ăn xong cơm, giết người sẽ khiến giai nan mất khẩu vị, nếu Tiểu Dạ không bị thương thì Phong Liệt có ý thả cho chúng một con đường.

-    Ngươi...

Trương quản sự vẽ mặt tức giận, mắt chớp lóe, dường như đang tính toán thực lực hai bên. Sáu người sau lưng gã toát ra sát khí như đang chừ đợi mệnh lệnh từ Trương quản sự.

-    Hừ! Xem ra các ngươi không định dừng tay phải không?

Phong Liệt hừ lạnh, phất tay kêu gọi phong ma thần thương, khóe môi cong lên.

-    Chờ chút!

Khi hai bên giương cung bạt kiếm thì đằng sau có tiếng quát khẽ, là Lý U Nguyệt.

Lý U Nguyệt đứng dậy, ném cá nướng còn lại một nửa cho Tiểu Dạ, thướt tha đi đến đây. Phong Liệt kinh ngạc hỏi:
-    U Nguyệt, làm sao vậy?

Lý U Nguyệt nhún mũi, trách rằng:
-    Phu quân, trước tiên hỏi Tiểu Dạ ăn thứ gì đã, đừng để ăn lung tung bị đau bụng.

-    A? Đúng đúng, đúng là nên hỏi, vẫn là lão bà đại nhân cẩn thận.

Phong Liệt tỉnh táo lại, cười nịnh, hỏi bảy người kia:
-    Các ngươi nói Tiểu Dạ ăn một gốc linh dược, rốt cuộc nó là cái gì?

- Là...

-    Câm miệng!

Một tên mỡ miệng đã bị Trương quản sự chận họng.

Gã lạnh lùng nói:
-    Tiểu huynh đệ, chúng ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, tuy rằng tu vi của ngươi cao hơn chút nhưng nếu chúng ta liều một phen thì thắng thua chưa chắc đâu!

-    A...vậy lão tử sẽ cho các ngươi biết ai thắng ai thua!

Phong Liệt buồn cười, vừa nói vừa mạnh vung thương to...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-269/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận