Ma Long Phiên Thiên Chương 403-404: Một trong ba bảng

Tại trong một mành sơn lâm, cổ mộc xanh um tươi tốt che khuất bầu trời, một nhóm mười ba đại hán khí thế hùng hậu đang đi trong đó.

Vừa đi, mọi người vừa thảo luận thú vui trên giường của mình, nói đến mức hưng phấn, tiếng cười dâm đãng thỉnh thoáng vang lên.

-    Hắc hắc, các ngươi chơi bao nhiêu nữ nhân cũng không biết xấu hổ mà lấy ra khoe khoang? Dừng! Không phải ta khoác lác, nữ nhân lão tử ngủ qua so với nữ nhân các ngươi gặp còn nhiều hơn!

Một đại hán đầu tóc rối tung thô tục hét lớn.

-    Ha ha ha! Hà Lão Tam, ngươi vậy còn không phải là khoác lác sao? Người khác có thể không biết, nhưng ta lại nghe nói một năm trước ngươi thiếu chút nữa chết trên bụng một bà già a, ài! Ngay cả loại lão bà này cũng thiếu chút nữa đã khiến ngươi tinh tẫn nhân vong, nếu đổi lại là một tiểu nương tử nũng nịu, hắc hắc hắc, chỉ e ngươi đã sớm đầu thai rồi!

-    Ha ha ha!

-    Ngươi... các ngươi thì biết cái gì! Lão tử đây là nhất khẩu bất hành! Lại nói tú bà Đào Hồng Viên kia quả thật quá diệu, tuyệt chiêu đặc biệt không nói, nếu như đổi lại là các ngươi, chỉ e cũng không khá hơn lão tử chút nào đâu!

-    Ha ha ha! Lão tử mới là không dám! Ngoại trừ hoa khôi kỹ viện ra, đừng hòng nghĩ đến chuyện moi nửa khối Long Tinh nào của lão tử.

Đại hán tên là Hà Lão Tam bị mọi người cười đến mức mặt đỏ tới mang tai, cuối cùng hầm hừ không nói, còn mọi người vẫn như cũ tranh luận khí thế ngất trời.

Trên Long Huyết đại lục, trừ một số Long võ giả gia nhập môn phái chính quy ra, còn lại đa số sẽ gia nhập một vài tố chức Dong Binh.

Những tổ chức này lớn có ngàn vạn người, ngay cả môn phái bình thường cũng không dám trêu chọc, loại người này đều là liếm máu trên lưỡi đao, hoặc là làm người giữ cửa hộ viện, hoặc là tham dự tranh quyền gia tộc, hoặc là tạm thời làm thuê, tranh đoạt địa bàn cho các đại môn phái, tóm lại một câu là cần tiền không cần mạng.

Tiểu đội mười ba người này chính là một Dong Binh đoàn nhỏ tên “Kim Xà”, mười ba người đều là cao thủ Chân Khí cảnh hậu kỳ, kinh nghiệm phong phú, ngoại trừ mỗi người đều tâm ngoan thủ lạt ra, ở chốn địa phương cũng có vài phần danh tiếng, mà lúc này đến Ma Long sơn mạch tự nhiên là muốn đục nước béo cò, vét một món hời rồi.

Đám người đi ra khỏi rừng rậm, trước mất sáng bừng lên, bất giác cám thấy tâm tình tốt hơn.

Nhưng một khẳc sau, mười ba người đột nhiên trợn tròn mất.

Chỉ thấy bên ngoài rừng cây ngàn trượng, có một con sông nhỏ, mà trong nước sông có một nữ tử tóc bạc đang ngâm mình trong đó, vẽ mặt thích thú lau sạch thân thể mềm mại khiến người khác phát hỏa.

Thiếu nữ dung nhan yêu mị, đôi mặt đẹp dịu dàng lộ ra một tia giảo hoạt, lông mày như vành trăng, chiếc mũi đẹp tinh xảo, môi anh đào, khóe môi có một nốt ruồi mỹ nhân cực kỳ giống vẽ rồng điểm nhãn, lẳng lơ vô cùng.

Nước sông mát lạnh vừa vặn che khuất bộ ngực sữa của thiếu nữ, nhưng một khe rãnh thật sâu lại đủ khiến cho tất cã nam nhân trên thế gian đều không thể kiềm chế mà bị hãm sâu vào trong đó.

Cành đẹp tuyệt thế như vậy, đứng nhìn từ xa cũng đủ khiến kè chưa nhìn thấy “một mặt khác của cuộc sống” tâm hồn bay bống, huống chỉ là đám lão sắc lang đã ăn sâu vào tận xương tủy này.

-    ực ực...

-    ừng ực...

Ngẩn ra nửa ngày, đám lão binh Hà Lão Tam cũng không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt.

Thiếu nữ xinh đẹp trong dòng sông nhìn thấy phía xa có người rình coi, mày ngài có chút nhăn lại, nhưng lập tức trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, dường như không thèm để tâm, còn hướng về phía mười ba người lộ ra một nụ cười mị hoặc làm điên đảo chúng sinh.

Đám người Hà Lão Tam hai mặt nhìn nhau, lập tức ánh mắt phát sáng, trong mắt cả đám liền lóe lên lục quang, vốn còn cho rằng tiểu nữu này là tiên tử băng thanh ngọc khiết, lại không ngờ rằng là một tiêu hồ ly câu hồn đoạt phách, cả đám lão tướng kinh nghiệm sa trường tất nhiên sẽ không khách khí, lập tức gào rú xông đến.

-    Oa ha ha ha! Lần này ta đến trước!

-    Cút! Lần trước lúc giết cả nhà Trương gia, tiểu thư của nhà đó cũng là ngươi choi trước! B ây giờ phải đổi lại là ta!

-    Ồ ? Có hai người? Thật tốt quá! Ta là lão đại, ta định đoạt, một người trong đó là thuộc về ta, còn lại tùy các ngươi chơi!

-    Cái gì mà hai? Đây không phải là mười ba sao? Vừa vặn mỗi người một đứa! Con bà nó! Hôm nay lão tử phải sảng khoái một trận rồi!

Lúc mọi người đến cách bờ sông chừng trăm trượng, đột nhiên thiếu nữ trong dòng sông biến thành mười ba người, hơn nữa đều trực tiếp bước ra khỏi nước, thân thể trần truồng, tư thái yêu mị, nỡ nụ cười nhẹ nhàng nghênh đón mười ba tên đại hán.

Mười ba tên đại hán cũng chào đón thiếu nữ nũng nịu, hai mắt cả đám đều sung huyết, phát ra tia sáng điên cuồng.

Lần này cũng không khách khí nữa, cả đám lập tức thuần thục cỡi áo tháo dây lưng, không hề thương hương tiếc ngọc đầy ngã thiếu nữ xuống đất, bất đầu điên cuồng nhấp nhô.

-    Ha ha ha ha... Ha ha ha...


Trong nước sông, cô gái nhìn cành tượng đồi bại trên bờ, không khỏi che miệng cười yêu kiều một hồi, vô cùng vui vẽ.

Nếu như có người khác ở đây, thấy một màn này chỉ e sẽ khiếp sợ đến mức tròng mất rơi xuống đất.

Thiếu nữ trong dòng sông vẫn như cũ gội mái tóc dài như thác nước, mà cách đó không xa trên bờ lại có mười ba tên đại hán ôm lấy một tàng đá lớn, điên cuồng nhấp nhô, chỉ trong chốc lát mà hạ thể đã huyết nhục mơ hồ, nhưng bọn hắn vẫn không biết, trên mặt vẫn treo nụ cười dâm đãng thỏa mãn.

Một lát sau, nữ tử tóc bạc đi lên bờ, nhật từng kiện quần áo mặc lên người, đem thân thể lung linh hoàn mỹ như ngọc che giấu đi, nhưng mặc dù quần áo chỉnh tề vẫn lộ ra một loại tư thái mị hoặc kinh người như trước.

-    Hì hì! Tiện nghi của bổn tiểu thư dễ chiếm vậy sao?

Thiếu nữ cười khẽ một tiếng, tiện tay bắn ra hơn mười đạo kiếm quang, đem mười ba tên cao thủ Chân Khí cảnh của Dong Binh đoàn “Kim Xà” tiễn về Tây Thiên.

Sau đó, thiếu nữ mới lấy ra một cây sáo nhỏ, đật trước bờ môi khêu gợi, khẽ thổi một khúc dài trong trẻo dễ nghe.

Thoáng chốc, một đầu đại điêu đuôi phượng màu bạc từ không trung phía xa đáp xuống, quấn quít quanh thiếu nữ không rời.

Thân thể mềm mại của thiếu nữ nhoáng một cái đã bay lên hơn mười trượng, ngồi ngay ngắn lên Phượng Vĩ điêu.

-    Tiểu bạch, chúng ta đến Thông Thiên Phong đi, trò hay có lẽ sắp bắt đầu rồi. Sư tôn nói chỉ có giết Phong Liệt mới để chúng ta về nhà, Tiểu Yêu thật đáng thương...

Thiếu nữ sờ lên lông vũ của đại điêu, cũng không lộ vẽ mềm mại nhu nhược, nhưng lại khiến người khác nhìn thấy thương tiếc, khiến bất luận nam nhân nào đều cõi lòng tan nát.

-    Kréc...

Phượng Vĩ điêu ngân dài một tiếng, giống như một mũi tên màu trắng phóng thẳng lên trời cao, chỉ trong chớp mất đã biến mất tại phía chân trời.

Cùng lúc đó, tại trên một tòa núi nhỏ không có một ngọn cỏ nào, một mùi thơm thấm tận tâm can theo thời gian dần khuếch tán ra, lan khắp bốn phương tám hướng.

Không lâu sau, không khí vốn trầm lặng dầng vang lên một hồi âm thanh xột xoạt.

Nếu như có người khác lúc này, tất sẽ khiếp sợ phát hiện, nơi phát ra ra thanh âm này chính là nơi ngủ đông của kỳ độc chi vật ẩn tại một nơi bí mật gần đó, có độc xà, độc tri chu (nhện), độc hạt (bò cạp), độc thiềm thừ (cóc), độc tích dịch (thằn lằn),…

Những độc vật này bình thường đều ngủ đông, ẩn trong rừng tối để tùy thời đi săn lúc này đều trèo lên một ngọn núi nhỏ, nhìn về phía một thiếu niên dũng mãnh đang nằm trên đất hình chữ “Đại” (大).

Không phải nghi ngờ, hương khí kỳ lạ này chính là xuất ra từ thân thể của gã thiếu niên này.

Gã thiếu niên này tướng mạo bình thường, dáng người cũng trung đẳng, tóc và lông mày đều màu lục, mặc một bộ trường bào màu xanh lá của đệ tử hạch tâm Độc Long giáo, lúc này ngoài miệng hắn ngậm một cọng cỏ, lười biếng nằm trên mặt đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười vui vẻ không màng danh lợi, giống như đang hồi tưởng làn môi thơm của thiếu nữ.

Nếu như không phải có độc trùng vô tận xung quanh, đây quả thực là một thiếu niên nhà bên cả người lẫn vật đều vô hại.

Lúc này, đại quân độc trùng số lượng khủng bố đang ùn ùn xông đến cạnh thiếu niên, sau đó đều yên lặng đứng bên ngoài, cách thiếu niên chừng ba trượng.

Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ thể những độc trùng kia đều chậm rãi phát ra từng đạo vụ khí màu sắc bất động, chầm chậm sáp nhập vào trong cơ thể thiếu niên, mà những độc chất này xông đến cùng dần dần diệt tuyệt sinh cơ.

Từng đám độc trùng không ngừng vọt đến, cũng không ngừng chết đi, ngắn ngủi chỉ trong nửa giờ, trên mặt đất xung quanh thiếu niên đã chất đống thi thể độc trùng, nhưng số lượng độc trùng lại không ngừng tăng, khiến người khác nhìn mà giật mình.

Thật lâu sau, có lẽ cảm thấy độc trùng xung quanh ngày càng ít, thiếu niên đứng lên duỗi lưng một cái, đạp lên thi thể đám độc trùng dày đặc mà bước xuống tòa núi nhỏ.

- Ài, mới tấn thăng hai cấp, thật không đủ a!

……

…………….

Trên Long Huyết đại lục, mỗi thời mỗi khắc đều có thể sinh ra ngàn vạn Long võ giả, cho nên chưa bao giờ thiếu thiên tài kinh thế tuyệt diễm, mà hôm nay, mượn sự xuất thế của Phiêu Miểu Thiên Cung, đây cũng là một cơ hội để một số tuyệt thế thiên tài xuất hiện trước mắt thế nhân.

Câu nói cao thủ tịch mịch, tại trên Long Huyết đại lục không hề thích hợp, bởi vì tại mảnh đất cổ xưa này, không có chỗ nào không thần kỳ, không biết là lúc nào sẽ xuất hiện một thiên tài kiệt xuất cả.

Thời điểm Phiêu Miểu Thiên Cung trong truyền thuyết xuất thế ngày càng gần thì các truyền nhân tinh anh của các môn phái bồi dưỡng cũng dần dẫn trổ hết tài năng trong cả ngàn vạn Long võ giả, tiến vào tầm mắt của tất cả mọi người.

Cùng lúc đó, môn phái thần bí nhất lưu truyền từ Thượng Cổ, Chiêm Thiên Các, được xưng là “Tri Thiên Cơ, Đạt Thiên Mệnh” đã tuyên bố sau khi hao tổn thọ nguyên của ba mươi sáu trưởng lão cấp cao thủ đã hoàn thành hành động cải tạo Thượng Cổ Tam Bảng vĩ đại.

Mà một trong ba bảng đó, “Phi Ưng Bảng” xuất bản đã lần nữa khiến toàn bộ đại lục oanh động.

………………..

< p>Cái gọi là Thượng Cổ Tam bảng, chính là tuyệt thế thiên tài trên Long Huyết đại lục theo thứ tự “Phi Ưng Bảng”, “Thiên Vương Bảng”, “Thần Long Bảng”, vương giả đỉnh cấp, cường giả Long cấp hội tụ lại một chỗ, tất cả 100 cái tên đều được viết ra trước mặt thiên hạ.

Về phần “Thiên Vương Bảng” và “Thần Long Bảng” vẫn không công khai hậu thế, chỉ khi người đạt đến trình độ đó mới có cơ hội tiếp xúc.

Mà đối với phần lớn Long võ giả trên Long Huyết đại lục, cũng chỉ có “Phi Ưng Bảng” mới được mọi người biết rõ mà thôi.

“Phi Ưng Bảng” ghi chép chính là tên 100 thiên tài kiệt xuất nhất, tu vi dưới Thần Thông Cảnh, tuổi dưới 30, cùng tiềm lực, chiến lực, thần thông, tiêu chuẩn xếp hạng khí vận.

Phi Ưng Bảng bình thường cũng được người khác gọi là “Tiểu Vương Bảng”, ý chỉ thiên tài nhập bảng, một khi tiến vào hàng ngũ Thần Thông cảnh sẽ trở thành vương giả đỉnh cấp.

Trong Thượng Cổ Tam Bảng, “Thiên Vương Bảng” và “Thần Long Bảng” đều thuần túy dùng chiến lực mạnh yếu làm tiêu chuẩn xếp hạng, còn “Phi Ưng bảng” lại dùng tiềm lực, chiến lực, thần thông, khí vận làm tiêu chuẩn tổng hợp.

Về phần ba mặt tiềm lực, chiến lực, thần thông, thì rất dễ lý giải, nhưng hạng vận khí đối với thế nhân mà nói là một thứ rất mơ hồ, trừ bỏ một số thế ngoại cao nhân có thể tính được thiên cơ ra, đoán chừng không ai có thể biết rõ.

Nhưng bất luận như thế nào, tam bảng xuất thế cũng đã trở thành một chuyện đủ khiến ngàn vạn Long võ giả trên Long Huyết đại lục chờ mong rồi.

Bởi trong lịch sử trước kia, mỗi một nhân vật trên bảng đều quan hệ đến sự hưng suy của gia tộc, môn phái, thậm chí ảnh hưởng đến thế cục biến hóa của toàn bộ đại lục, tất cả các đại giáo phái đều tranh nhau cướp đoạt chí bảo.

…….

Trong Long Ngục không gian, Lý U Nguyệt lười biếng nằm trên giường, áo ngủ mỏng manh bọc lấy đường cong uyển chuyển, bắp chân trơn bóng thẳng tắp như ẩn như hiện lộ ra ngoài.

Lúc này, đôi mắt đẹp của nàng đang nhìn cảnh tưởng bên kia khe hở của Long Ngục không gian ở đầu giường.

Khe hở nhỏ hẹp này là Phong Liệt cố ý lưu lại cho nàng giải sầu, có thể tùy thời quan sát tình huống bên ngoài.

Xuyên qua khe hở này, Lý U Nguyệt có thể nhìn thấy rõ đám người hối hả bên dưới Thông Thiên Phong, lúc vừa mới bắt đầu nàng còn có chút kinh ngạc, nhưng khi nghĩ đến tình huống Phiêu Miểu Thiên Cung xuất thế thì liền bình thường trở lại.

Lúc này, đám người bên dưới chen lấn, ngàn vạn Long võ giả đầu tóc bất đồng, có tóc đen, tóc trắng, tóc đỏ, tóc xanh, tóc vàng, tóc xám,… bao gồm cả Long võ giả mang huyết mạch thập đại Chân Long.

Đối với Lý U Nguyệt mà nói, người bên dưới phần lớn đều rất lạ lẫm, nhưng cũng không ít gương mặt nhìn quen mắt, chỉ riêng thành viên Ma Long giáo đã có không dưới mấy trăm người, thậm chí trong đó còn có lão tử Lý Thiên Ký của nàng.

- Thật nhiều người a! Ồ? Phi Ưng Bảng là gì? Phu quân đáng giận còn chưa tu luyện xong, xem ra Phiêu Miểu Thiên Cung đã sắp xuất hiện rồi.

Lý U Nguyệt nhẹ nhàng nhíu cái mũi xinh xắn, lẩm bẩm.

Đột nhiên, nàng cảm thấy trên người chợt nhẹ đi, áo ngủ mỏng manh bằng gấm trên người đã không cánh mà bay.

- Lại dám nói xấu vi phu, xem đánh đây!

- Bốp…

Một tiếng vỗ nhẹ vang lên, trên cặp mông đã bị trúng một chưởng.

- A? Phu quân? Người đã tu luyện xong rồi? Đáng ghét!

Lý U Nguyệt cả kinh, quay đầu nhìn lại, đứng trước giường chính là tên mà mình vừa nhắc đến, lập tức thở phào, lại một hồi nhõng nhẽo, khiến Phong Liệt buồn cười không thôi.

Lúc này Lý U Nguyệt kỳ thực đã sớm mặc quần áo vào, nằm trên giường chỉ là nghỉ ngơi mà thôi.

Phong Liệt nhìn bộ dáng hờn dỗn của giai nhân, trong lòng không khỏi ngứa ngáy một trận, giai nhân lúc này giống như một đóa U Lan hoàn mỹ đang nở rộ, hoạt sắc sinh hương, trong lúc hờn dỗi cũng lộ ra vẻ hấp dẫn cực kỳ, khiến hạ thể Phong Liệt bất giác có xu thể ngẩng cao đầu.

- Nương tử, chúng ta có nên… hắc hắc hắc!

- A? Lưu manh! Không được! Người ta… chỗ đó của người ta còn đau lắm! Trước hết đừng làm có được không?

- Ách… được rồi.

- ….

Phong Liệt hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đè xuống tà niệm trong lòng, nhưng đại thủ vẫn không nhịn được thăm dò tác quái bên dưới váy giai nhân, khiến giai nhân xấu hổ ỷ ôi một trận.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-276/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận