Ma Long Phiên Thiên Chương 411-12: Điên cuồng

- Ha ha ha, phát tài rồi! Nương tử, chúng ta phát tài rồi! Ha ha ha! Đến đây hôn một cái chúc mừng!

- Đáng ghét!

* * * * *

Phong Liệt mặt mày hớn hở nhặt bình ngọc lên, không kìm được lòng cất tiếng cười lớn, tâm chí sảng khoái tận trời.

Hơn hai mươi lão gia hỏa Hóa Đan Cảnh bên ngoài vẫn vì bảy viên Tiểu Không Linh Đan tranh đoạt tới mức ngươi sống ta chết, còn chính mình không đánh mà thắng chiếm được ba viên, vậy đâu chỉ một chút sảng khoái tự cao?

Có ba viên Tiểu Không Linh Đan này, nhất định có thể giúp thực lực bản thân đề thăng cực lớn, nếu may mắn còn có thể luyện tới đại thành một chiêu chiến kỹ thiên cấp, với tu vi của hắn hiện tại, tay không có thể oanh sát cao thủ Thần Thông Cảnh.

Đương nhiên, ba viên Tiểu Không Linh Đan này Phong Liệt không dự định chính mình dùng tất, mà để lại cho Lý U Nguyệt một viên.

Nếu như giai nhân có thể khiến Thiên Quấn Thần Trảo điên cuồng tăng thêm một bậc, không cần bàn cãi như vậy lực lượng bảo vệ chính mình sẽ tăng lên thật lớn, tới Thiên Long Thần Triều hắn cũng có thể yên tâm hơn một chút. 

Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Long Ngục hiện tại bị oanh kích trên không hóa thành hạt bụi nhỏ phiêu dạt trong đám người dưới núi, khiến Phong Liệt không bao giờ có thể tiếp cận quan ban lộc nữa, làm hắn âm thầm tiếc hận không thôi.

Cho tới lúc này, Phong Liệt đã nắm rõ quy luật phân phát bảo vật của năm vị tiên tử Phiêu Miểu Thiên Cung, năm nữ tử này đầu tiên đều phân phát đồ vật giá trị thấp, sau cùng từng người từng người đều ném tới đồ vật then chốt.

Yêu Nhiên cuối cùng phát tán 90 triệu viên Long Tinh nhị đẳng, Hồng Hạnh ban phát 10 viên Tiểu Không Linh Đan, tất cả đều đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm, về phần ba nữ tử còn lại sẽ phân phát đồ vật then chốt gì, thực sự làm người ta mong đợi.

Mặc dù Phong Liệt mất đi ưu thế, tiếp đến e là hắn chỉ có thể xem cảnh náo nhiệt, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia tâm lý hi vọng gặp vận may.

Khẽ trầm ngâm một hồi, đầu tiên hắn trong Long Ngục im lặng chờ đợi, cho tới khi đám người xuất hiện tràng cảnh hỗn loạn, hắn đột nhiện bạo phát một đám khói đen, độn khỏi không gian Long Ngục nhẹ nhàng sấn tới đám người hỗn loạn. 

- Chiến y linh bảo cao cấp, 100 kiện!

- Trường kiếm linh bảo cao cấp, 100 thanh!

* * * * *

Từng đạo từng đạo lưu quan từ trên đỉnh núi bắn xuống, rốt cục Phong Liệt hiểu được sự điên cuồng trong lòng chúng nhân.

Mỗi một kiện bảo vật rơi xuống, trong đám người đều bốc lên một trận tinh phong huyết vũ, thường thường sau một tức đều có mấy chục gã Long võ giả thực lực bất phàm chết trong loạn đao, máu thịt bắn tung tóe, chân tay bay khắp trời, âm thanh thảm thiết vang lên không ngớt, khiến Phong Liệt âm thầm líu lưỡi.

Bất quá, những thứ tầm thường không lọt vào mắt xanh của Phong Liệt, phần lớn thời gian hắn đều lẳng lặng trong đoàn người xem cảnh náo nhiệt, không hề tham dự tranh đoạt, đồng thời cũng không quên âm thầm quan sát một số nhân vật nguy hiểm xung quanh.

Chỉ chốc lát sau, một gã thiếu niên tóc lam kiêu ngạo cách đó không xa, thực lực cực kỳ mạnh mẽ khiến hắn chú ý tới.

Vèo!

Một đạo lưu quang màu đen từ trên đỉnh núi bắn xuống, rơi xuống vị trí cách Phong Liệt trăm trượng, bịch một tiếng, tảng đá lớn cao ba trượng bị nát bấy, bụi bay mù mịt.

Gần như không hề ngừng lại, từng đạo từng bóng người xung quanh Phong Liệt vội vàng lắc mình tiến về phía trước, giống như từng đạo từng đạo thiểm địa vội vàng trùng kích về phía đạo lưu quang rơi xuống.

- Là của ta! Là của ta! Ai có dũng khí tranh đoạt với lão tử, mẹ kiếp, chính là đi tìm cái chết!

Ầm!

* * *

Một gã đại hán trước mặt bắt được một khối kim chúc màu đen to bằng nắm tay, nhưng hắn chưa kịp ăn mừng, đã bị bảy tám đạo chưởng ảnh mãnh liệt oanh sát, tiếp đến, một trận hỗn chiến quy mô nhỏ bộc phát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không ngớt. 

Phong Liệt đứng tại chỗ không khỏi lắc đầu bật cười, một khối Lôi Viêm Tinh Kim to bằng nắm tay giá ba mươi vạn Long Tinh, nhưng trong nháy mắt khiến hơn ba mươi người liều mạng, hơn nữa xung quanh ít nhất còn có mấy trăm gã đại hán thực lực bất phàm không sợ chết trùng kích tới.

Kỳ thực trong lòng Phong Liệt cũng minh bạch, tất cả chuyện này thực sự đều do khối Lôi Viêm Tinh Kim mà ra, có không ít người thừa nước đục thả câu, giết người cướp của.

Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng bạo hưởng trong đám người cách đó không xa vang lên:

- Không muốn chết, hãy mang khối Lôi Viêm Tinh Kim giao cho bản công tử!

Thanh âm cực lớn tích trữ nguyên lực bạo phát tới cực điểm, bất quá đám người xung quanh bỏ ngoài tai, giết người vẫn giết người, đánh cướp vẫn đánh cướp, không ai ngó ngàng tới. 

- Hừ! Một đám liều mạng không biết sống chết!

Sau tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một gã thiếu niên tóc lam rối tung thân hình hùng tráng vượt qua không trung khoảng hơn ba mươi trượng, trực tiếp lao vào đoàn người hỗn chiến, thiếu niên tóc rối bạo phát, ánh mắt lăng lệ như điện giống như hùng sư cuồng điên. 

Trong cảnh hỗn loạn còn dám nhảy lên trên cao, hoặc không biết sống chết, hoặc dựa vào lực lượng cường đại cuồng ngạo, rất dễ trở thành bia ngắm sống.

Quả nhiên, ngay khi thiếu niên này vừa hạ xuống mặt đất, phía dưới liền bạo phát hơn mười đạo kiếm quang vô cùng sắc bén tiến về phía thiếu niên này, âm thanh phá không sắc bén khiến người ta chói tai.

Phong liệt thấy rất rõ ràng, hơn mười đạo kiếm quang sắc bén này hơn phân nửa xuất phát từ cao thủ Cương Khí Cảnh, uy lực thực sự bất phàm.

Nhưng tiếp đến, biểu hiện của gã thiếu niên này khiến mọi người cả kinh.

- Ahaaa, ta sẽ giết chết tất cả các ngươi!

Thiếu niên kia ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, song quyền đan chéo đặt trước ngực, sau đó bỗng nhiên giang rộng sang hai bên, toàn thân ầm ầm chấn động.

Sau một khắc, chỉ thấy phạm vi 30 trượng quanh thân hắn đột nhiên bạo phát mấy vạn đạo lôi điên màu lam nhằng nhịt, trườn như rồng, chiếu rọi một mảnh trời mênh mông.

- Cưu Tiêu Lôi Ngục!

Ầm ầm ầm. . .

Ầm ầm một trận rung trời, máu thịt tràn đầy, tứ chi bắn tung tóe, thật lâu sau thiên địa mới dần dần yên tĩnh trở lại.

Con ngươi Phong Liệt co lại, chỉ thấy trong vòng ba mươi trượng quanh thân thiếu niên kia dĩ nhiên tất cả bị nổ thành đất bằng, máu tanh dần dần tràn ra, khiến kẻ khác mắc ói.

Thiếu niên tóc lam lăng lệ ánh mắt lạnh lùng nhìn đoàn người xung quanh một chút, khiến đám người may mắn thoát chết đều kinh hãi lui về phía sau.

- Ha ha ha! Ha ha ha! Một đám ngu xuẩn!

Thiếu niên này cười lớn hai tiếng, không coi ai ra gì đi tới đám tàn thi trước mắt, thu nhặt Lôi Viêm Tinh Kim trong tay người nọ.

Cách đó trăm trượng, Phong Liệt nhìn tràng cảnh trước mắt trong lòng chấn động không thôi, tu vi của vị thiếu niên này dĩ nhiên tương đương với hắn, đều là Cương Khí Cảnh nhất trọng thiên, nhưng chỉ trong nháy mắt oanh sát hơn trăm cao thủ, hơn nữa trong đó ít nhất tồn tại hai mươi cường giả Cương Khí Cảnh hậu kỳ, Phong Liệt tự nghĩ nếu như đổi lại là chính mình tuyệt không thể làm được như vậy.

- Cửu Tiêu Lôi Ngục? Ủa? Chẳng lẽ là đại thần thông viễn cổ Lôi Long Hoàng!

Trong lòng Phong Liệt khẽ động, đột nhiên có suy đoán kinh người, hắn không khỏi nhìn kỹ thiếu niên hùng tráng kia thêm vài lần, âm thầm lưu ý thêm vài phần.

Lúc này, đám người xung quanh cũng dần dần từ chấn kinh bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nghị luận.

- Gã kia là ai ah? Hắn dùng chính là chiến kỹ thiên cấp sao? Uy lực quả nhiên kinh người! E là lão tử không phải đối thủ của hắn!

- Thật nông cạn! Thậm chí ngay cả thiếu chủ Lôi Đế Thành Lôi Long Giáo Lôi Vạn Quân cũng không nhận ra, người sử dụng không phải chiến kỹ thiên cấp gì cả, mà là đại thần thông viễn cổ Lôi Long Hoàng Cửu Tiêu Lôi Ngục!

- Cái gì? Đại thần thông Lôi Long Hoàng? Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là Lôi Vạn Quân bài danh thứ bảy trên Phi Ưng Bảng?

- Không sai, hừ hừ, coi như ngươi không ngốc!

* * *

Phong Liệt chuyển ánh mắt liếc nhìn mấy gã kia, thấy trong thay bọn họ ai lấy đều cầm một tấm giấy vàng.

Hắn suy nghĩ một chút, liền tiến lên phía trước, khẽ phóng ra một chút khí thế uy áp, thản nhiên nói:

- Mấy vị huynh đài, cho ta mượn tờ giấy trong tay các vị xem một chút, được chứ?

Lúc này, tiên tử Thiên Cung lại bắt đầu ban phát bảo vật, mấy gã này vốn không muốn phản ứng lại Phong Liệt, nhưng lúc này bị Phong Liệt bạo phát khí thế uy áp gây chấn động, nhất thời sắc mặt cả kinh, một gã tương đối nhanh nhẹn cầm tấm giấy vàng cười cười tiến về phía Phong Liệt.

Phong Liệt nhận lấy trang giấy vàng tỉ mỉ nhìn một chút, tờ giấy vàng mang theo ánh ngọc, biểu hiện ra vô số hoa văn lộng lẫy, dĩ nhiên là kiện linh bảo tam phẩm.

Trên mặt viết ba chữ lớn Phi Ưng Bảng, tiếp đến viết danh sách một trăm người, tuần từ từ trên xuống dưới.

Phong Liệt vội vàng muốn xem thứ hạng của chính mình, lần lượt nhìn từ trên xuống dưới.

- Bài danh thứ nhất, Kim Sở Ngạn, đại thần thông Kim Long Hoàng Hạo Nhật Kiếm Vũ, binh khí - Nhật Quang Kiếm;

- Bài danh thứ hai, Sở Huyền, đại thần thông Ma Long Hoàng Nhiếp Hồn Chi Mâu, binh khí - Thiên Trọng Luyện Ngục Phong;

- Bài danh thứ ba, Băng Ly, đại thần thông Băng Long Hoàng Băng Tuyệt Càn Khôn, binh khí - Băng Phách Thần Trảm;

- Bài danh thứ tư, Xích Diễm Thành, đại thần thông Hỏa Long Hoàng Liệt Diễm Dung Lô, binh khí - Phần Thiên Lô;

- Bài danh thứ năm, Long Nghịch, đại thần thông Ma Long Hoàng Nhiếp Hồn Chi Mâu, binh khí - không;

- Bài danh thứ sáu, Thủy Yêu, thần thông – Âm Dương Mị Cảnh, binh khí – không;

- Bài danh thứ bảy, Lôi Vạn Quân, đại thần thông Lôi Long Hoàng Cửu Tiểu Lôi Ngục, binh khí – Huyền Thiên Lôi Phủ;

- Bài danh thứ tám, Thủy Vô Khuyết, thần thông – Địch Thủ Kim Chung Tráo, binh khí - không;

- Bài danh thứ chín, Kim Sở Hiên, đại thần thông Kim Long Diệt Thế Ngũ Trảo, binh khí – không;

- Bài danh thứ mười, Long Khuynh Vân, đại thần thông Ma Long Thiên Chấn, binh khí – Huyết Long Vẫn;

* * * * *

- Bài danh thứ mười năm, Lý Phong. . . 

* * * * *

- Bài danh thứ ba mươi ba, Liêu Độc. . .

* * * * *

- Bài danh thứ sáu mươi ba, Hồng Phi Dương. . .

* * * * *

- Bài danh thứ tám mươi chín, Đông Phương Trác. . .

* * * * *

- Bài danh thứ chín mươi bảy, Lý U Nguyệt . . .

* * * * *

* * * * *

Phong Liệt cầm Phi Ưng Bảng tỉ mỉ xem tuần tự từ đầu đến cuối, một chữ không bỏ sót, nhưng cuối cùng vô cùng buồn bực, phát hiện chính mình thi rớt.

Phát hiện này không cần bàn cãi, khiến hắn vừa cao hứng vừa phiền muộn.

Cao hứng chính là, bí mật hắn sở hữu huyết mạch Ma Long Hoàng rốt cuộc tiếp tục được bảo lưu, để tránh cả ngày bị Sở Huyền và Chiến Thiên Ma Vương lưu tâm.

Phiền muộn chính là, rõ ràng chính mình hiện tại cường hãn hơn nhiều, trên người còn có hai đại sát khí thiên cổ Trấn Long Thiên Bi và Tỏa Long Đài, hơn nữa còn luyện thành nhiều chiến kỹ cường đại, sao lại có thể thi rớt?

Đương nhiên, Phong Liệt cũng minh bạch Phi Ưng Bảng này lấy bốn loại tiềm lực, chiến lực, thần thông, vận khí làm tiêu chuẩn, chính mình mặc dù sở hữu Trấn Long Thiên Bi và Tỏa Long Đài nhưng cũng chỉ có thể tăng cường chiến lực, liên không không quá nhiều tới ba loại chỉ tiêu khác.

Nhìn tổng thể, Phong Liệt nhận thấy Phi Ưng Bảng kiếp này khác biệt rất lớn so với Phi Ưng Bảng kiếp trước.

Ít nhất, kiếp trước trên Phi Ưng Bảng không có bài danh thứ năm Long Nghịch và bài danh thứ chín mươi bảy Lý U Nguyệt.

Phong Liệt khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ thật lâu.

Hắn biết rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối đủ thực lực xếp trên bảng, hơn nữa bài danh tương đối cao mới đúng, nhưng sự thực lại không phải như vậy, cuối cùng hắn chỉ có thể kết luận Chiêm Thiên Các sai sót.

- Không cần biết chính mình trên bảng hay không trên bảng! Chỉ cần biết rằng bài danh thứ tám, thứ chín, thứ mười trên bảng đều là bại tướng dưới tay lão tử là được. Khà khà, không ngờ Lý U Nguyệt có thể xếp trên bảng.

Phong Liệt trầm ngâm một hồi, trong lòng dần dần thoải mái, so với hư danh giống như đám mây trôi, hắn càng thêm nổi bật, tiếp đến, hắn không chút khách khí thu thập tấm Phi Ưng Bảng này vào trong nạp linh giới, gã cho hắn mượn Phi Ưng Bảng ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. 

Thoáng chốc, trên Phi Ưng Bảng lóe lên tinh quang, xuất hiện một chút biến đổi, dĩ nhiên Lý U Nguyệt đang bài danh thứ chín mươi bảy đã lên tới bài danh thứ chín mươi sáu.

Phong Liệt khẽ sửng sốt, vội vàng dùng tâm thần tiến nhập không gian Long Ngục, kinh ngạc phát hiện, lúc này mới chỉ thoáng chốc, Lý U Nguyệt dĩ nhiên từ Chân Khí Cảnh ngũ trọng thiên đề thăng tới Chân Khí Cảnh lục trọng thiên.

Ngay lúc này, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh bị đè nén, toàn bộ loạn âm tiêu thất không thấy, chỉ có một mảnh âm thanh ồ ồ thở dốc, và giọng nói du dương của nữ tử trên đỉnh Thông Thiên Phong dần dần phiêu đãng trong thiên địa:

- Viêm Ma Đồ Long kỹ, chiến kỹ thiên cấp cao cấp, một quyển!

Hí!

Thoáng chốc, xung quanh vang lên một mảnh, ngay cả Phong Liệt cũng không kiềm chế nổi liền vội vàng ngưng mắt nhìn lại.

Chiến kỹ thiên cấp, toàn bộ đại lục Long Huyết từ xưa đến nay chỉ có 50 bộ mà thôi, hơn nữa phần lớn đều nằm trong tay mười đại giáo phái lớn, qua đó có thể thấy nó trân quý tới mức độ nào.

Đặc biệt, bộ chiến kỹ thiên cấp cao cấp Viêm Đồ Long Kỹ này dĩ nhiên lại càng thêm quý hiếm.

Tiên nữ kia vừa dứt lời, đôi mắt mấy chục vạn người nhất thời đều ứ máu, không thể nào che giấu nổi vẻ tham lam trong mắt.

Nhưng một khắc sau đó, 99% võ giả đều bất đắc dĩ kêu rên thống khổ.

Bởi vì lúc này, hơn 20 cao thủ Hóa Đan Cảnh chẳng biết lúc trước trốn tại nơi nào dĩ nhiên lại xuất hiện trên không trung lần nữa, từng lão từng lão giả chắp tay sau lưng, khí định thần nhàn, trong mắt lóe tinh mang, hiển nhiên đều muốn lấy được chiến kỹ thiên cấp.

Trông thấy tràng cảnh này, tất cả mọi người bất đắc dĩ tới cực điểm, ngay cả cao thủ Thần Thông Cảnh cũng phải nhún nhường, vậy cao thủ Cương Khí Cảnh, Chân Khí Cảnh có thể làm gì?

Ngay cả Phong Liệt cũng không nhịn được có chút phẫn nộ, nếu như tranh đoạt bảo vật với cao thủ Thần Thông Cảnh, hắn dựa vào hàng tá thủ đoạn hoặc còn có tia hi vọng thừa nước đục thả câu, nhưng hiện tại, đối mắt với hơn hai mươi cường giả Hóa Đan Cảnh khí thế ngập trời, khiến hắn không dấy lên được nửa điểm ý niệm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-280/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận