Ma Long Phiên Thiên Chương 413: Phong Liệt

May mắn trên người Phong Liệt không thiếu chiến kỹ thiên cấp, có ba bộ chiến kỹ thiên cấp Ma Long Tham Trảo Tam Thức, Hoang Long Tế Thiên Kinh và Ma Long Ám Ảnh Độn, cộng thêm bộ chiến kỹ địa cấp Cuồng Long Táng Thiên Quyết, trên cơ bản đã đủ dùng, bộ Viêm Ma Đồ Long Kỹ này đối với hắn có cũng được mà không có cũng được.

Nếu định trước không chiếm được, lúc này chỉ có thể tự an ủi chính mình.

Sau khi tự an ủi chính mình, Phong Liệt dần dần tiêu trừ sự tham lam trong lòng, ngược lại an tâm xem tình huống trước mắt.

Vèo!

Một đạo kim quang vượt qua hư không, nhanh chóng bắn xuống chân núi.

- Các vị, lúc trước lão phu đã nhường Tiểu Không Linh đan cho các vị, còn bộ chiến kỹ này bất kể thế nào đi nữa lão phu cũng không thể nhường, mong các vị nể mặt Hỏa Mãng Vương ta!

Đạo âm thanh to lớn của một gã lão giả tóc hồng trong nháy truyền khắp thiên địa, vù vù chấn động đám võ giả cấp thấp.

Vừa nói, hắn vừa hóa thành đạo hồng quang nhanh chóng bay về phía đạo kim mang kia.

- Nể mặt ngươi? Hừ! Trước kia phần lớn chiến kỹ thiên cấp xuất thế đều rơi vào trong tay mười đại giáo phái các ngươi rồi, lần này Phong Sát Minh chúng ta nhất định phải đạt được!

Một gã lão giả đội mũ màu đen toàn thân sát khí đằng đằng không hề thua kém, quát lạnh một tiếng.

- Khà khà khà! Đừng phí lời! Vậy ai lấy hãy dựa vào bản lĩnh của chính mình đi!

Một gã trung niên tóc bạc mi bạc tươi cười đuổi theo, phía sau phát tán ra tám đạo Ngân Long hư ảnh dài hơn 20 trượng uy áp cường đại.

Mười tên cao thủ Hóa Đan Cảnh còn lại cũng tỏ ra không hề thua kém, liền triển khai tốc độ, từng đạo từng đạo thiểm địa đủ màu sắc bay nhanh về phía trước.

Ngay lúc này, tâm tình nghìn vạn chúng nhân không khỏi tập trung vào hơn hai mươi vị cao thủ Hóa Đan Cảnh này.

Mặc dù chúng nhân phía dưới đều không có cơ hội chia sẻ bộ chiến kỹ Thiên Cấp này, nhưng lại rất muốn biết bộ chiến kỹ thiên cấp Viêm Ma Đồ Long Kỹ này rốt cục rơi vào tay ai, ngay cả Hồng Hạnh, Yêu Nhiên đều dừng lại, lặng lẽ quan sát tình hình phía dưới. 

Phong Liệt nheo mắt, ngưng thần quan sát cuộc giao phong trên không trung, dần dần hắn tựa hồ phát hiện có chút kỳ quái.

Hơn hai mươi gã lão giả Hóa Đan Cảnh trên không trung, có vẻ đều không cùng môn phái, dựa vào trang phục của bọn họ không khó có thể nhận ra, bọn họ đến từ hơn hai mươi môn phái bài danh tối cao trên đại lục, điều này khiến người khác suy nghĩ, e là các môn phái này phối hợp ăn ý với nhau.

Lúc này, lão giả trên bầu trời tự xưng là Hỏa Mãng Vương bay tới trước tiên, trong nháy mắt bay tới gần mảnh kim mang, một tay với ra xa xa nắm lấy mảnh kim mang ánh sáng ngọc. 

- Ha ha ha! Đa tạ các vị nhượng bộ! Ngày khác lão phu nhất định sẽ mời chén rượu nhạt, tạ ơn các vị! Ha ha ha!

Hỏa Mãng Vương cuồng vọng cười lớn, thân hình chớp động bay về phía viễn không.

Bất quá, những người khác không khoanh tay đứng nhìn, nếu có thể tiếp thu trọng trách của môn phái tới nơi này, thực lực tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối đều là cao thủ Hóa Đan Cảnh xuất sắc nhất trong môn phái.

Xoạt!

Xoạt!

Xoạt!

Liệt tiếp mấy đạo kiếm quang mạnh mẽ vô cùng xuyên qua không trung hung hăng chém về phía Hỏa Mãng Vương.

Bất quá, Hỏa Mãng Vương này thực lực phi phàm, hắn ung dung vung ra mấy chưởng liền hóa giải đợt công kích của đám gia hỏa Hóa Đan Cảnh.

- Ha ha ha! Các vị, ngày sau gặp lại! Ha ha ha ha!

Hỏa Mãng Vương cười lớn, tùy ý bỏ trốn mất hình.

- Hừ! Hỏa Mãng Vương, ngươi vui mừng quá sớm!

Một gã lão giả âm tà thân khoắc trường bào màu vàng hét lớn một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên đẩy về phía trước.

Diệt Thế Thần Trảo!

Rống!

Theo tiếng long rống vang lên không trung, bỗng nhiên trên bầu trời có thêm một thái dương kim sắc, cổ khí tức hủy thiên diệt địa trong nháy mắt lan tràn, khiến nghìn vạn người phía dưới hít thở không thông, tâm thần không khỏi kinh hãi.

Nếu tỉ mỉ nhìn lại, sẽ phát hiện không phải thái dương gì đó, mà là long trảo kim sắc lớn như ngọn núi lớn.

Phong Liệt thấy vậy trong lòng âm thầm chấn động, lão gia hỏa này thi triệt Diệt Thế Thần Trảo so với Kim Sở Hiển giống như trăng sáng so với đom đóm, khác nhau một trời một vực, hắn tự nghĩ nếu như đạo long trảo này đánh về phía chính mình, e rằng cho dù chính mính lấy ra Trấn Long Thiên Bi cũng không thể chống đỡ được.

Long trảo kim sắc vừa hiện, lập tức vượt qua thương khung, hung hăng oanh kích về phía Hỏa Mãng Vương.

- Kim Lão Bát! Tên khốn kiếp nhà ngươi dĩ nhiên muốn đùa. . .

Con ngươi Hỏa Mãng Vương co rụt lại, không khỏi tru miệng chửi ầm lên, về phương diện cường giả Hóa Đan Cảnh, bản lĩnh của mỗi người chung quy chính là đại thần thông lúc này thấy Kim Lão Bất liều mạng, trong lòng hắn thực sự phát hỏa.

Theo lý thuyết Kim Long Giáo và Hỏa Long Giáo là minh hữu, nhưng lúc này đối mặt với chiến kỹ thiên cấp, xem ra hiệp ước minh hữu không thể thương lượng.

Lúc này, Hỏa Mãng Vương không chút do dự, thân hình chấn động, không chút khách khí thi triển đại thần thông Hỏa Long viễn cổ.

Viêm Long Phần Thiên!

Rống!

Một trận long rống kích khởi, quanh thân Hỏa Mãng Vương bỗng nhiên bạo phát mấy trăm đạo hỏa long đỏ thẫm dài hơn mười trượng, nhằng nhịt phủ kín nửa bầu trời, từng đạo từng đạo hỏa long uốn lượn tiến về phía Diệt Thế Thần Trảo của Kim Lão Bát.

Thoáng chốc, nhiệt độ thiên địa bỗng nhiên tăng vọt, trên không trung phát tán ra một đạo âm thanh bạo hưởng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Âm thanh ầm ầm rung trời liên tiếp bạo khởi, hai màu kim hồng che thiên tế nhật, cương khí kinh khủng loạn lưu khiến Thông Thiên Phong toạc ra hố sâu hơn trăm trượng, bụi bay khắp trời, đoàn người phía dưới thay nhau kêu gào thảm thiết.

Thoáng chốc, Phong Liệt lại trợn tròn mắt.

Một trận ầm ầm nổ vang qua đi, chỉ thấy một đạo hư ảnh hỏa hồng giống như lưu tinh hỏa vĩ rơi xuống khoảng không, đánh về phía chính mình. 

- A, chạy mau!

- Ta kháo! Xa như vậy cũng có thể gặp tai vạ?

* * * * *

Chúng nhân xung quanh Phong Liệt vừa thấy một lão gia hỏa Hóa Đan Cảnh hạ xuống, điều vội vàng lắc mình chạy trối chết, e là chậm trễ sẽ chết không chỗ chôn.

Nhãn thần Phong Liệt cả kinh, lập tức theo chúng nhân chạy trốn, dù sao lực phá hủy của cao thủ Hóa Đan Cảnh quá kinh người, phất tay đủ để nhấc sông chuyển núi, thực không dễ đụng vào.

Bất quá, ngay sau một khắc, trong lòng hắn đột nhiên toát ra ý niệm cực kỳ điên cuồng, ý niệm này nếu như ra ngoài, e rằng có thể dù họa chết một đám người.

Bất quá, ý niệm này trong lòng Phong Liệt càng lúc càng cường liệt.

Thoáng chốc, đoàn ngườ xung quanh đã chạy khắp tứ phía, nơi này chỉ còn lại một mình Phong Liệt đứng ngây ngốc không nhúc nhích giống như bị hù dọa choáng váng.

Chúng nhân phía xa xa thấy vậy, cũng không cấm được một trận cười cợt. Đạo lưu tinh hỏa vĩ kia gần như rơi xuống chính chỗ Phong Liệt đứng, uy thế kinh thiên động địa, e rằng cho dù một gã cao thủ Thần Thông Cảnh ở phía dưới cũng có thể bị vỡ thành mảnh vụn, huống hồ là một gã thiếu niên trẻ tuổi.

Ngay lúc này, Phong Liệt xoay người, ầm một tiếng bỗng nhiên phong xuất một đoàn khói đen như mực nước, khiến người ta không thấy rõ tình hình trong đó.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-281/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận