Ma Long Phiên Thiên Chương 417: Long uy cái thế (2 )

- Tiểu tử! Giao Luyện Hồn Ma Khải ra đây! Lão phu tha mạng cho ngươi!

- Tiểu tử! Giao Ma Khải cho lão nương, lão nương thu nhận ngươi làm tôn tử!

- Phong Liệt! Nếu như người đồng ý giao Ma Khải cho Lôi Long Giáo ta! Lam Vân Phương ta có thể tha chết cho ngươi!

- Phong Liệt! Lão phu chính Ngân Dực Hộ Pháp Ma Vũ Viện Lý Trung Thiên, giao Ma Khải cho lão phu, lão phu có thể đảm bảo ngươi bình yên vô sự.

* * * * *

Phong Liệt thoáng liếc nhìn Ma Khải trong tay, lại nhìn đám cao thủ xung quanh một chút, trong lòng không khỏi than thở chính mình xui xẻo.

Phải giao Luyện Hồn Ma Khải trong tay ra, vậy đau đớn không khác gì cắt thịt lấy máu!

Nhưng nếu không giao, phỏng chừng mệnh nhỏ khó bảo toàn!

Còn lão gia hỏa này vừa mới tự giới thiệu gia môn tự xưng là Ma Vũ Viện Lý Trung Thiên, mơ hồ đã bị vài lão giả môn phái khác ngăn cản bên ngoài, phỏng chừng tính mệnh khó bảo toàn, huống bảo vệ tính mệnh chính mình.

Ngay lúc này, Phong Liệt không khác gì cừu non lọt vào bầy lang sói, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đàn sói ăn thịt không thừ một mảnh vụn.

Mấy chục vạn người phía dưới không khỏi rướn cổ, trừng lớn hai mặt, chăm chú quan sát chuyện tình trên không trung.

Đám người Sở Điệp, Long Khuynh Vân, Tề Xương Vũ, Diệp Thiên Tử đều nín thở ngưng thần, âm thầm lo lắng thay Phong Liệt.

Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, nếu như Phong Liệt không giao Ma Khải ra, phỏng chừng mạng nhỏ cực kỳ khó giữ.

Sắc mặt Phong Liệt âm trầm như nước, trong lòng hắn do dự có nên tị nan trong không gian Long Ngục hay không, đối mặt với một mình Hỏa Mãng Vương, suy cho cùng còn tốt hơn đối mặt với hơn hai mươi Hỏa Mãng Vương.

Bất quá, trong lòng hắn lại do dự bất định, nếu một khi bại lộ bí mật trong không gian, e rằng cho kẻ ngu cũng sẽ liên tưởng đến ba viên Tiểu Không Linh Đan lúc trước, thậm chí còn hoài nghi về tin tức của Hỏa Mãng Vương.

Đến khi đó, cho dù hắn thoát được kiếp nạn này, e rằng ngày sau cũng chỉ có thể bỏ mạng nơi xa xăm.

Dần dần, đám lão gia hỏa xung quanh tựa hồ mất hết tính kiên nhẫn, đã có người nheo mắt, chuẩn bị hành động giết chết Phong Liệt, sau đó cướp đoạt Ma Khải bỏ trốn mất hình.

Ngay tại lúc này, Phong Liệt lạnh ùng liếc mắt nhìn chúng nhân, nhưng không quên thu hồi Ma Khải thanh sắc vào nạp linh giới, sau đó, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long rống chấn động trời xanh.

Rống!

Âm thanh long rống cao vút tận mây xanh, vang vọng thật lâu trong ngàn vạn núi sau tại sơn mạch Ma Long, rung động thiên địa.

Cùng lúc đó, một cổ long uy cuồn cuộn vô tận lay động trời đất đột nhiên bạo phát, tràn ngập thiên địa.

Ầm!

Trên thân thể Phong Liệt bạo phát khí thế cường đại, giống như một cổ lốc xoáy cuốn sạch tất cả thiên địa, khuếch tản lan tràn khắp nơi.

Cảm thụ được đây giống như quần long Long Hoàng viễn cổ uy áp cuồn cuộn, mấy chục vạn người trên trời dưới đất không khỏi tâm thần kinh hãi, chấn động muốn chết.

Trên đại địa, dĩ nhiên 80% võ giả tâm chí không đủ kiên định không tự chủ được gã ngồi trên mặt đất, bịch bịch bịch. . .Một mảnh thanh âm võ giả ngã ngồi vang lên.

Trên bầu trời, hơn hai mươi gã cao thủ Hóa Đan Cảnh và mấy trăm gã cao thủ Thần Thông Cảnh đều thoáng thất thần, từng người từng người đều toát lên vẻ kinh hãi, bất giác hạ xuống phía dưới, ngay cả năm vị tiên tử Thiên Cung thân thể mềm mại lảo đảo muốn ngã xuống, sắc mặt một mảnh trắng bệch.

- Chuyện. . . này sao có thể? Đây là loại cảnh giới gì?

- Không thể! Lão tổ Long Biến Cảnh gia tộc ta cũng không thể bộc phát khí tức uy áp như vậy!

- Phong Liệt này chẳng lẽ là lão yêu vạn tuổi?

- Sẽ không phải cùng năm tháng phụ thân lão ma ta chứ?

* * * * *

Trong lòng chấn động, đồng thời tất cả mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán.

Phong Liệt nhìn phía dưới thấy ánh mắt mấy chục vạn người hiển hiện vẻ kinh hãi, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng, đây chính là lần đầu tiên hắn thấy long uy bạo phóng tới cực điểm, cái cảm giác này thật tuyệt vời, khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Bất quá, Phong Liệt biết đạo lý thấy tốt thì giữ lấy, lúc này nếu như không nhân cơ hội chạy trốn, quả thực chính là kẻ ngu si.

Chẳng may có người không tin nhát kích trên là thật, thoáng chốc chọc thủng đầu cọp giấy?

- Ha ha ha! Lão phu mai danh ẩn tích hàng vạn năm, không ngờ hôm nay bị mấy tiểu bối khi dễ, thực lực cười! Luyện Hồn Ma Khải ở đây, muốn lấy thì đến đây! Ha ha ha ha!

Phong Liệt ngông cuông cười lớn không ai sánh nổi, Kim Câu vỗ vỗ cánh bị chính mình hù dọa sợ choáng váng.

Kim Câu đầu tiên thân thể run lên, sau hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, sau đó vội vã cõng chủ nhân bay vào tận mây xanh, thoáng chốc biến mất không thấy.

Ánh mắt chúng nhân phía dưới kinh hãi nhìn Phong Liệt từ từ biến mất, trong lòng đối với Phong Liệt vẫn hằn in dư vị thật lâu.

- Một vạn năm, ông trời! Một vạn năm! Quả thực cao nhân!

- Lão phu sao không có nghe nói qua vị cao nhân tiền bối này?

- Di? Phong sư huynh từ khi nào đã sống một vạn năm? Năm ngoái không phải hắn mới mười bảy tuổi sao?

- Ủa? Lão phu cảm giác, vị tiền bối này có chút cổ quái!

-    Phí lời! Tiền bối cao nhân nào không có chút cổ quái? Ta kháo, ta dám tranh đoạt bảo vật với lão yêu quái vạn năm, thực không biết sống chết, may mắn lão yêu quái này thích nói chuyện!

Chỉ sau chốc lát, uy thế kinh thiên dần dần tiêu tán, mấy chục vạn người vây quanh Thông Thiên Phong từ từ bình tĩnh trở lại, không hẹn mà đều thở dài một hơi, như chút được gánh nặng.

Bất quá, ngay khi chúng nhân tỉnh táo trở lại, lại không khỏi sản sinh ý niệm hoài nghi.

Mấy chục vạn người phía dưới kinh hãi, phần lớn đều là cao thủ Chân Khí Cảnh, Cương Khí Cảnh, có thể nói kinh nghiệm phong phú, ánh mắt tàn nhẫn độc ác, nếu không căn bản không thể đến được Thông Thiên Phong, sớm đã chết trên đường đi.

Thậm chí, còn có hơn hai mươi gã cường giả Hóa Đan Cảnh và mấy trăm cao thủ Thần Thông Cảnh, trong đó có không ít lão yêu quái sống hơn nghìn năm, được xưng là Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không quá.

Lúc trước bởi Phong Liệt bạo phát khí thế uy áp quá kinh hãi, giống như Long Hoàng viễn cổ đến trái đất, chúng nhân thoáng chốc kinh hãi, ngược lại không suy nghĩ nhiều.

Lúc này một khi đã thanh tỉnh lại, những lão gia hỏa này dần dần lấy lại dư vị, trên thân thể lão giả vạn năm Phong Liệt có thể nói kẽ hở chồng chất.

Thậm chí có thể nói, ngoại trừ khí thế uy áp ngập trời, bất luận là lời nói cách xử sự hay tu vi cảnh giới đều hoàn toàn trái ngược với khí thế uy áp kia, kết hợp với xuất thân lai lịch có chứng cứ cụ thể, hoài nghi là điều khó tránh khỏi.

- Ủa? Chúng ta có thể bị lừa hay không?

Một gã lão giả vuốt vuốt chòm râu thưa thớt, nhíu mày nói.

- Rất có thể! Ta thấy tiểu tử kia uy áp kinh người, ngoài thứ đó ra, bất luận là niên kỷ hay tu vi đều không xứng, việc này rất đáng ngờ!

- Ngân Long Giáo chúng ta có một vị tiền bối khi còn trẻ luyện hóa khối Long Huyết Ám Kim ẩn chứa long uy, khí thể uy áp trong thân thể vượt xa thường nhân, cho dù thua xa người này, nhưng cường giả Hóa Đan Cảnh không thể sánh bằng! Chẳng lẽ gã kia...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-284/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận