Ma Long Phiên Thiên Chương 418-419: Dương danh thiên hạ

- Hừ hừ! Ta thấy không sai, vị tiền bối này tuyệt đối là cường giả lánh đời chân thực! Không được, lão phu lúc trước có chút đường đột đối với tiền bối, nhất định phải tới thỉnh tội mới được ah! Các vị, xin cáo từ!

- Vậy sao? Ta cũng đi!

* * * * *

Đám lão gia hỏa này nhíu mày điều tra sau chốc lát, đột nhiên không hẹn mà cùng lúc phi thân dựng lên, nhanh chóng đuổi theo Phong Liệt.

Từng người từng người nói đủ loại lý do, nhưng ý đồ thực sự người qua đường đều rõ, chẳng qua muốn giữ thể diện mà thôi.

- Phó thành chủ đại nhân, chúng có nên truy sát Phong Liệt nữa hay không?

Một gã cao thủ Lôi Long Giáo Thần Thông Cảnh dò hỏi nói với Lam Vân Phượng.

- Hừ! Còn phải hỏi sao? Lập tức lan truyền tin tức Phong Liệt đoạt được chiến khải chí bảo ra ngoài!


Lam Vân Phượng hừ lạnh nói.

- Rõ!

Gã võ giả kia lập tức lĩnh mệnh đi.

- Hừ hừ, dĩ nhiên bị một tên nhóc miệng còn hơi sửa trêu chọc người trong thiên hạ, việc này các lão hỗn đản kia rất có thể đỏ mặt tới tận nhà.

Đôi mắt đẹp của Lam Vân Phượng nhìn đám lão gia hỏa trên viễn không dần dần tiêu thất, khóe miệng không khỏi nhếch lên tia tươi cười châm biếm, trong đôi mắt nàng đột nhiên nổi lên hận ý thấu xương thấu tủy.

- Hừ! Tiểu tặc Phong Liệt, ngươi thực sự có chút thủ đoạn, chờ tới khi bắt được ngươi, lão nương nhất định khiến ngươi chết trên bụng lão nương!

Nghe Lam Vân Phượng tự sự, mấy gã thuộc hạ tâm phúc phía sau nàng không khỏi phát lạnh, toàn thân không kiềm chế được run lẩy bẩy.

Lúc này, mấy chục vạn người dưới chân Thông Thiên Phong nhìn đám lão gia hỏa kia đuổi theo Phong Liệt, thoáng chốc sửng sốt, sau đó ồ lên một mảnh.

- Chuyện này sao có thể? Hơn hai mươi tiền bối Hóa Đan Cảnh muốn đi khiêu chiến với lão yêu vạn năm?

- Ngươi quá ngu xuẩn! Lão tử liếc mắt liền thấy Phong Liệt làm bộ! Hiện tại bị đám lão gia hỏa này nhìn thấu chân tướng rồi!

- Khà khà! Phong Liệt kia xuất thân tại Phong gia Kim Long Thiên Triều, tu hành một năm rưỡi trong Ám Võ Viện tại Ma Long Giáo, lai lích xuất thân rõ như ban ngày, sao có thể trở thành lão yêu vạn năm?

- Còn không phải sao? Trước kia tại Thiên Long Thần Triều tại hạ và Phong Liệt đã từng cùng nhau dạo qua kỹ viện, hừ hừ, chắc chắn là giả rồi!

- Phong Liệt này quả thực to gan lớn mật, dĩ nhiên lừa gạt hơn hai mươi cao thủ Hóa Đan Cảnh! Bất quá, Luyện Hồn Ma Khải không phải vật bình thường, cho dù có thể sống, e là ngày sau cũng phải chịu kết cục bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ.

- Luyện Hồn Ma Khải là vật chí bảo, lão tử không muốn nhưng người muốn? Khà khà khà!

* * * * *

Chỉ trong chốc lát, danh tiếng của Phong Liệt đã nhanh chóng lan truyền khắp Thông Thiên Phong, từ xuất thân lai lịch của hắn đến các loại chiến kỹ võ công, tới vài nữ nhân và hàng loạt ân oán dây dưa. . .Người này truyền tai người kia, khiến Phong Liệt bỗng nhiên được không ít người ngưỡng mộ.

Bất quá, đồng thời khiến hắn tự nhiên có thêm không ít địch nhân, một số thiên tài ngạo khí trùng thiên không khỏi muốn dẫm nát hắn, đánh bóng uy danh thiên tài của chính mình.

Cùng lúc đó, xuất hiện từng con từng con bồ câu đưa tin bay trên không trung, mọi chuyện hoài nghi phát sinh tại đây đều cấp tốc truyền về gia tộc, môn phái.

Sau khi nghìn vạn chúng nhân bàn tán nửa ngày, dần dần đều tự ngậm miệng lại.

Tiếp đến, ai lấy đều đề cao tinh thần cảnh giác, ánh mắt sắc bén, sát khí ngưng tụ, giống như mãnh thú bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.

Sau chốc lát, trên đại địa đột nhiên thanh âm chém giết nổi lên tứ phía, tràng cảnh hỗn chiến quy mô lớn lại lần nữa mở ra.

Trong đám Long võ giả, có người may mắn đạt được bảo vật Thiên Cung, có người thậm chí không chỉ đạt được một kiện, nhưng lại có ngươi không trạm đến được cọng long, không công bằng, tự nhiên phát sinh chém giết, tranh đoạt.

Cái gọi là thiên đạo, đương nhiên chính là tổn thất có dư bổ sung không đủ, mà trên thế giới cường giả vi tôn, chém giết tự nhiên là việc chính.

Hỗn chiến lần này mở ra càng thêm thảm liệt, tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng kêu thảm th iết vang lên thành một mảnh, chấn động trời xanh, máu tanh nồng động khiến đám mây phiêu dạt trên bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm.

Chẳng biết từ khi nào, bầu trời Phiêu Miểu Thiên Cung lại từ từ ẩn vào hư không xa xăm biến mất không thấy.

* * * * * * *

Trên viễn không cách xa Thông Thông mấy nghìn dặm, một con đại điêu màu vàng đậm thồ một đôi nam nữ cộng thêm một đầu Dạ Mạc thú, cấp tốc xuyên qua tầng mây.

- Ha ha ha ha! Luyện Hồn Ma Khải, đây chính là chiến khải bổn mạng của Luyện Hồn Ma Đế thượng cổ, lần này thực sự thu hoạch lớn rồi! Ha ha ha!

Phong Liệt đứng trên lưng Kim Câu, nhìn Ma Khải màu đen trong tay, không khỏi sảng khoái cười lớn.

Lần này Phiêu Miểu Thiên Cung xuất thế, tổng cộng có năm kiện bảo vật áp chót, nhưng hắn đã chiếm trọn ba vật, 90 triệu viên Long Tinh nhị đẳng, Tiểu Không Linh Đan, Luyện Hồn Ma Khải, nếu như cộng thêm chiến kỹ thiên cấp trong tay Hỏa Mãng Vương, dĩ nhiên thiếu chút nữa kiếm trọn.

Điều này không cần bàn cãi, thực lực đám lão quỷ Hóa Đan Cảnh cường đại không bằng, lúc này đây, tâm tình Phong Liệt sảng khoái không gì sánh được.

Sau khi ngây ngốc nửa ngày, Phong Liệt suy nghĩ một chút, liền tặng Ma Khải cho Lý U Nguyệt nói:

- U Nguyệt, ta để nó nhận nàng làm chủ, sau này có kiện Ma Khải này hộ thân, phỏng chừng cao thủ Thần Thông Cảnh cũng rất khó đả thương nàng, phu quân cũng có thể yên tâm một chút.

- Ta không thích!

Lý U Nguyệt không chút do dự quay lại cự tuyệt.

- Vì sao không thích?

Phong Liệt sửng sốt.

- Khải giáp này quỷ khí nồng đậm, nhìn rất khó chịu, mặc trên người có thể hàng ngày gặp phải ác mộng ah!

Oạch! ! !

Phong Liệt không biết nói gì hơn, bất quá ngẫm lại cũng đúng, Luyện Hồn Ma Khải này chính là kiện Ma Khải nổi danh truyền từ thời thượng cổ, sát nghiệt sâu nặng, giam dữ nhiều oan hồn, không hề thích hợp với nữ hài tử hiền lành ngay cả vài con tiểu động vật cũng chưa từng sát sinh như Lý U Nguyệt.

Phong Liệt sau khi cân nhắc, liền từ trong nạp linh giới lấy ra một kiện chiến khải màu lam tặng cho Lý U Nguyệt.

Kiện chiến khải màu lam này là Phong Liệt thu được từ trên người Lam Duyên Phong, được gọi là Lam Tước Lôi Quang Khải, chính là kiện chiến giáp huyền bảo tam phẩm, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, cho dù không chiến giáp ngũ phẩm Kim Sở Hiên mặc, nhưng đủ để Lý U Nguyệt sử dụng.

Lần này Lý U Nguyệt thực sự không cự tuyệt, kiện Lam Tước Lôi Quang Khải dáng vẻ hoa lệ, vốn là kiện chiến y giành cho nữ tử, thực sự rất phù hợp với ánh mắt thẩm mỹ của nàng.

Còn Phong Liệt lại không chút do dự để Luyện Hồn Ma Khải lấy máu nhận chủ, thu thập vào thân thể.

Trong lòng hắn biết xung quanh chính mình nguy cơ tầng tầng lớp lớp, bất cứ lúc nào cũng bị đám cao thủ quan tâm tới, chính mình phải gắng sức trang bị võ trang phòng ngự, bảo vệ tính mệnh mới là chuyện quan trọng nhất.

Sau một khắc, hàng loạt tin tức về Luyện Hồn Ma Khải đều hoàn toàn báo lại trong đầu hắn.

Phong Liệt chải chuốt toàn bộ đống tin tức này một chút, dần dần lý giải được, quả thực xác định đây chính là chiến khải bổn mạng của Luyện Hồn Ma Đế thượng cổ, công năng trong đó khiến hắn nhìn mà than thở, thực sự hưng phấn nửa ngày.

Lúc này có Luyện Hồn Ma Khải hộ thân, Phong Liệt thậm chí muốn trực tiếp đối mặt với Hỏa Mãng Vương, bất quá, tuân theo đạo lý thiên cổ không đổi ‘ Tâm Sử Đắc Vạn Niên Thuyền’ cuối cùng Phong Liệt xua tan ý niệm điên cuồng này.

(Tâm sử đắc vạn niên thuyền chính là: Nếu sử dụng cẩn thận thuyền có thể dùng được vạn năm.)

Tốc độ Kim Câu cực nhanh, cho dù cường giả Thần Thông Cảnh muốn đuổi cũng không kịp, Phong Liệt lại cố ý để Kim Câu biến đổi phương hướng mấy lần, sau ba ngày ba đêm, cách xa Thông Thiên Phong mấy vạn dặm mới không có ai đuổi theo nữa.

Trên đường đi, hai người Phong Liệt và Lý U Nguyệt có thể thấy rừng Kinh Cức phía dưới có rất nhiều Long võ giả ầm ầm chạy tới Thông Thiên Phong.

Những người này có khi là vì đường xá xa xôi, chậm trễ thời gian Phiêu Miểu Thiên Cung xuất thế, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định; cũng có người căn bản muốn sơn mạch Ma Long giết người đoạt vật.

Phong Liệt hoàn toàn không quan tâm tới chuyện của bọn họ, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm địa điểm cư trú an toàn, im lặng bế quan một thời gian.

Một mặt vì muốn tránh né khó khăn trước mắt, mặt khác muốn xử lý Hỏa Mãng Vương trong không gian Long Ngục, sau đó ăn Tiểu Không Linh Đan giúp thực lực của chính mình và Lý U Nguyệt được đề thăng thêm một bậc.

Sau khi phi hành nửa ngày, thân thể Kim Câu cực đại đột nhiên xuyên qua tầng mây, bay về phía ngọn núi nhỏ không bắt mắt trong tòa quần sơn phía dưới.

Tòa núi này cao không tới nghìn trượng, nghìn vạn ngọn núi sát sát nhau trong quần sơn chỉ có thể được coi là một ngọn núi lớn.

Bất quá, cảnh sắc xung quanh núi cực kỳ mỹ lệ, trên núi cây rừng xanh tươi, vượn kêu chim hót, dưới chân núi có thác nước chảy, hồ xanh, còn có dòng suối trong suốt thấy đáy ẩn sâu trong núi nhỏ từng giọt xuống mặt đất, chảy tới đây sinh cơ bừng bừng tới đó, mỹ cảnh thực sự khiến kẻ khác tâm thần sáng khoải, đầu óc minh mẫn.

Phong Liệt đầu tiên điều khiển Kim Câu bay một vòng quanh núi, phát hiện không có bất cứ nguy hiểm gì sau đó mới hạ xuống mặt đất, quyết tâm lưu lại trên núi tĩnh dưỡng vài ngày.

Lý U Nguyệt nhìn cảnh vạt xung quanh trong lòng vô cùng vui vẻ, bất quá nàng lại có chút lo lắng nói:

- Phu quân, chúng ta chạy bốn ngày đường, đám cao thủ Hóa Đan Cảnh sẽ không đuổi theo ta chứ?

- Ha ha, nàng nghĩ bọn họ thực sự là thần tiên ah! Cho dù có thể tìm được nơi này, e là ít nhất cũng phải mất ba ngày, đến khi đó, phu quân đã giải quyết xong Hỏa Mãng Vương, chỉ cần ẩn vào trong Long Ngục, cho dù là Thiên Vương lão tử đều không tìm được chúng ta.

Phong Liệt không để ý cười nói.

Vừa nói, hắn liền huy tay phóng xuất một chiếc phủ đệ đơn giản có ba căn phòng, coi như chỗ nương thân.

Phủ đệ này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng giá trị vô cùng xa xỉ, toàn thân dùng Ngư Văn Tinh Kim dày ba thước đúc thành, cho dù là cao thủ Cương Khí Cảnh muốn phá vỡ cũng không dễ.

Phong Liệt dò xét xung qua nh một hồi, cuối cùng sắp xếp phủ đệ tại chỗ rừng rậm không hề bắt mắt chút nào, xung quanh phủ đệ có từng cây từng cây cổ mộc cao chọc trời cành lá sum xuê che lấp, mặc dù có người bay ngang qua bầu trời nếu như không dùng tinh thần lực tìm kiếm, cũng rất khó phát hiện được tình hình phía dưới.

Sau khi thu sếp xong, Phong Liệt thỏa mãn chỉ trỏ, đang muốn tiến nhập trong đó cảm thụ một chút, đột nhiên lông mày dựng ngược.

Lúc này hắn mở hồ cảm thấy giống như bị một mãnh thú nhìn chằm chằm, khiến hắn có loại cảm giác sợ hãi kinh hồn bạt vía, trong lòng không khỏi có chút hoang mang.

Lúc trước hắn tỉ mỉ dò xét một hồi, chưa hề phát hiện xung quanh tồn tại long thú cường đại, nhưng giờ khắc lại cảm giác được cổ nguy hiểm này là điều không cần bàn cãi.

Hắn lại cẩn thận từng li từng tí nhìn quanh bốn phía, thậm chí dùng tinh thần lực Cương Khí Cảnh tìm kiếm toàn bộ xung quanh trong phạm vi trăm trượng, nhưng không thu hoạch được gì.

- U Nguyệt cẩn thận một chút, xung quanh tựa hồ có vật gì đó!

Phong Liệt nhỏ giọng nhắc nhở Lý U Nguyệt nói.

- Phu quân, vật kia ở dưới mặt đất!

Lý U Nguyệt vừa nói, vừa chậm rãi đi tới bên cạnh Phong Liệt, trong lòng âm thầm phòng bị, xung quanh bàn tay nhỏ của nàng xuất hiện từng đạo từng đạo hắc mang vây quanh.

Lúc này, trong đám lá cây khô phía xa xa, đột nhiên vù một tiếng, một đạo hắc mang giống như mũi tên nhọn trực tiếp bắn thẳng tới trước mặt Phong Liệt.

- Hừ, thực không biết sống chết!

Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, đồng thời huy tay, long trảo to bằng đầu người xuất hiện ầm ầm đánh tới đạo hắc mang kia.

Ma Long Tham Trảo. . .Liệt Địa!

Bịch!

Âm thanh bạo hưởng mang lên, đạo hắc mang trong nháy mắt bị đánh thành bốn, năm mảnh, bịch bịch rơi xuống mặt đất.

Hai người Phong Liệt chăm chú nhìn lại, không khỏi sửng sốt, chỉ thấy một con bọ cặp màu đen to bằng cái mâm, hơn nữa còn là Long Hiết nhất giai huyết mạch rồng, lá khô xung quanh đều nhiễm phải luồng tử khí nồng đậm.

Dưới nhất kích của Phong Liệt, đầu Long Hiết này hoàn toàn bất động, cổ cảm giác nguy hiểm trong lòng hai người cũng theo đó biến mất không còn.

Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười, thầm than chính mình có chút quá lo lắng. . .Tiếp đến hắn nghĩ chính mình không làm thì thôi, nhưng đã làm phải làm tới cùng, trên thân thể liền bạo phát một chút khí tức uy áp cường đại, khiến một số độc trùng, thú dữ ẩn nấp trong bóng tối đều hốt hoảng bỏ chạy về phía xa xa.

Chốc lát sau, toàn bộ xung quanh trở nên yên tĩnh, Phong Liệt và Lý U Nguyệt tiến nhập phủ đệ.

Bất quá, hai người lại không hề chú ý tới, nơi đầu bọ cạp văng ra, liền có cặp mắt u lục khác lóe lên, tựa hồ mang theo vẻ kinh nghi bất định, yểm thật sâu vào trong lòng đất.

Vài ngày kế tiếp, Phong Liệt và Lý U Nguyệt lánh đời không xuất hiện.

Nhàn nhã vô sự, Phong Liệt giúp giai nhân luyện công, xác minh một chút võ học, mệt mỏi dẫn giai nhân ra ngoài du sơn ngoạn thủy, hoặc là lên đỉnh núi xem mặt trời mọc mặt trăng lặn đếm sao, tháng ngày trôi qua ngược lại có chút tư vị.

Phong Liệt lý giải chiến kỹ thiên cấp Ma Long Tham Trảo Tam Thức tự nhiên tốt hơn nhiều so với Lý U Nguyệt, dưới sự giúp đỡ tận tình của Phong Liệt đã giúp Lý U Nguyệt tiến bộ thần tốc.

Còn Lý U Nguyệt lại cảm ngộ võ học của cao thủ Hóa Đan Cảnh bát trọng thiên Ma Băng trưởng lão truyền thừa lại, một chút nhìn nhận đặc biết đối võ đạo giúp Phong Liệt thu được không ít lợi ích.

Đương nhiên, thời gian tại đây, Phong Liệt đã sớm không khách khí đưa Trấn Long Thiên Bi tiến nhập không gian Long Ngục, mỗi giây mỗi khắc đều hấp thụ thực lực Hỏa Mãng Vương, chỉ đợi sau khi đánh tan tâm lý phòng ngự của Hỏa Mãng Vương, sẽ thực thi bước tiếp theo.

Thời gian ba ngày lặng lẽ trôi qua, hỗn chiến xung quanh Thông Thiên Phong đã hạ xuống.

Núi đá rừng già để lại vô số thi thể, đủ mấy vạn binh khí, bầy kền kền giống như sóng biển hạ xuống xung quanh Thông Thiên Phong phát ra tiếng kêu khiến người khác tim đập thình thịch.

Bất quá, cho dù chiến loại dưới chân Thông Thiên Phong kết thúc, nhưng chém giết quy mô nhỏ trong sơn mạch Ma Long vẫn trình diễn.

Cùng lúc đó, trong sơn mạch Ma Long xuất hiện hiện tượng quái dị, dần dần khiến mọi người chú ý tới.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-285/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận