Ma Long Phiên Thiên Chương 420-21: Quỉ dị

Vài ngày gần đây, có một số cô gái tướng mạo xinh đẹp niên kỷ không lớn không hiểu tại sao mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác.

Đặc đỉm chính trong đám thiếu nữ mất tích đều là thiếu nữ tuổi trăng tròn, hơn nữa dung mạo xuất chúng, trong đó có chút thiên tài tư chất cực kỳ kinh người.

Thậm chí, ba thiếu nữ mất tích đã tiến nhập Phi Ưng Bảng.

Đặc biết khiến kẻ khác giật mình chính là, trong ba thiếu nữ mất tích dĩ nhiên có một người là thiếu nữ thiên tài bài danh thứ sau trên Phi Ưng Bảng Thủy Yêu, thực sự thoáng chốc oanh động.

Bất quá, điều khiến mọ người nghi hoặc không giải thích được chính là, Ngân Long Giáo dĩ nhiên không quan tâm tới chuyện Thủy Yêu mất tích, vẻn vẻn chỉ truyền tin tức ra bên ngoài, không hề tìm kiếm.

Có người phỏng đoán, những thiếu nữ này rất có thể bị Phiêu Miểu Thiên Cung mang đi, nhưng không ai có thể chứng thực.

Trong núi sâu cách xa cảnh tượng huyên náo, Phong Liệt và Lý U Nguyệt không biết gì cả, cho dù biết cũng không quá để ý.

* * * * *

- U Nguyệt, bản lĩnh quay thịt của nàng tăng trưởng rất nhanh, khà khà, e là sắp đuổi kịp tài nghệ của phu quân.

- Thôi đi! Phu quân hãy so sánh với món ăn ngon phu quân làm có được hay không?

* * * * *

Bên cạnh thác nước chảy, Hai người Phong Liệt, Lý U Nguyệt và Tiểu Dạ đang nỗ lực quay một con lợn rừng.

Đầu lợn rừng này nặng năm trăm cân, Phong Liệt và Lý U Nguyệt chỉ cắt một miếng chân giò từ từ nhắm rượu, phần lớn đều để lại cho Tiểu Dạ. 

Phong Liệt vốn định khen ngợi tài nghệ của giai nhân một phen, nhưng bất đắc dĩ đổi lại một trận coi thường, đành phải cười khà khà vài tiếng.

- Phu quân, chúng ta phải lưu lại nơi này bao lâu ah? Vài ngày này ta cảm giác phu quân có chút tâm thần bất định, tựa hồ phát sinh chuyện tình gì đó.

Lý U Nguyệt nhẹ nhàng cắn một miếng thịt lợn quay, chau mày duyên dáng nói.

- Vậy sao?

Sắc mặt Phong Liệt sửng sốt, lập tức không khỏi bật cười.

- Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung, không lâu sau chúng ta sẽ rời khỏi đây, hiện tại Hỏa Mãng Vương đã bị hành hạ tới mức không còn khí tức, phu quân ta sẽ tiến nhập vào Long Ngục thu thập hắn, sau đó chúng ta lên đường tới Thiên Long Thần Triều.

- Uhm, phu quân phải cẩn thận ah, dù sao Hỏa Mãng Vương kia cũng là cao thủ Hóa Đan Cảnh.

Lý U Nguyệt lo lắng nói.

- Yên tâm đi, hiện tại Hỏa Mãng Vương đã bị giáng xuống Thần Thông Cảnh sơ cấp, không còn gì đáng ngại đối với ta.

Phong Liệt cười cười, hắn nuốt vài miếng thịt quay trên tay vào trong bụng, sau đó tâm ý hắn liền nháy động, lập tức biến mất không thấy.

Sau một khắc, thân ảnh hắn lại xuất hiện trên đỉnh Trấn Long Thiên Bi cao nghìn trượng trong không gian Long Ngục, trên cao nhìn xuống thấy một gã lão giả khoanh chân ngồi trên mặt đất.

Lão giả này tóc hồng mi hồng, thân mặc trường bào màu đỏ rực, toàn thân giống như một đoàn hỏa diễm, không cần bàn cãi chính là Hỏa Mãng Vương.

Hỏa Mãng Vương hiện tại đúng như Phong Liệt dự liệu, sau ba ngày bị Trấn Long Thiên Bi hành hạ, đường đường là cao thủ Hóa Đan Cảnh bát trọng thiên đã giáng xuống Thần Thông Cảnh tam trọng thiên, khí thế suy giảm nặng, không còn nghênh ngang kiêu ngạo như trước.

Lúc này, Hỏa Mãng Vương vừa thở hổn hển chỉ ngón tay chửi mắng, vừa vội vàng hấp thụ viên Long tinh trong tay bổ sung nguyên lực trong cơ thể cấp tốc xói mòn, chỉ tiếc hiệu quả cực kỳ có hạn, nguyên lực trong cơ thể vẫn bị hao hụt.

Long Tinh trong tay tiêu hao cực nhanh nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, gần như vừa mới lấy ra từ nạp linh giới, lập tức biến thành bột phấn.

Bất quá 90% nguyên khí trong đó đã bị Trấn Long Thiên Bi trong Long Ngục hấp thụ, điều này thực sự khiến người ta tuyệt vọng.

Tâm thần kinh hoàng, dĩ nhiên ngay cả Phong Liệt tới Hỏa Mãng Vương kia cũng không để ý tới.

Phong Liệt nhìn tràng cảnh này, khóe miệng không khỏi nhếch lên tươi cười.

- Hỏa Mãng Vương, ngươi muốn chết hay muốn sống?

- Hỏa Mãng Vương, ngươi muốn chết hay muốn sống?

Phong Liệt từ trên cao nói vọng xuống.

Hỏa Mãng Vương trên mặt đất đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm, không kìm nổi thân hình khẽ run run.< /p>

Không gian Long Ngục đối với hắn không khác gì mười tám tầng địa ngục, từng khắc từng khắc trôi qua đều khiến hắn thống khổ chịu tu vi bị xói mòn, thống khổ vài ngày hắn giống như chim sợ cành cong.

- Ngươi. . .Ngươi là ai?

Hỏa Mãng Vương kinh nghi bất định quan sát Phong Liệt, trầm giọng quát.

Phong Liệt lạnh lùng cười, không đáp lại, trên thân thể bỗng nhiên bạo phát khí thế uy áp kinh thiên.

Ầm! ! !

Khí thế cường đại uy áp giống như nghìn vạn ngọn núi lớn nặng nề đè nén trên thân thể Hỏa Mãng Vương, nhất thời khiến thân hình hắn cơ hồ muốn gã xuống, sắc mặt kinh hãi muốn chết.

- Tiền bối, người. . . rốt cuộc là người phương nào? Tại sao phải làm khó dễ vãn bối?

Sắc mặt Hỏa Mãng Vương trắng bệch, trong mắt kinh hãi, hắn vừa đau khổ chống đỡ khí thế uy áp cường đại, vừa há miệng quát lớn.

Phong Liệt đã dùng Long Châu che giấu tu vi, khiến Hỏa Mãng Vương không thể nhận ra cảnh giới thực sự của hắn, nhưng khí thế uy áp kinh thiên lại khiến Hỏa Mãng Vương lầm tưởng hắn chính là cường giả siêu cấp, đây cũng là kết quả Phong Liệt muốn.

Nếu hắn muốn diệt trừ Hỏa Mãng Vương, phỏng chừng dùng Trấn Long Thiên Bi mạnh mẽ chém giết một trận, Hỏa Mãng Vương căn bản không thể chống đỡ.

Nhưng lúc này Phhong Liệt lại không hề muốn giết chết Hỏa Mãng Vương, nếu có thể thu phục một cường giả thực lực cường đại như vậy làm thủ hạ, vậy chẳng phải rất tốt sao?

Phong Liệt thấy đã tới giờ khắc mấu chốt, liền hừ lạnh nói:

- Làm khó dễ ngươi? Hừ! Ngươi không xứng? Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc chết, hoặc nhận lão phu làm chủ nhân!

- Cái gì? Chuyện này. . .

Sắc mặt Hỏa Mãng Vương biến đổi, ánh mắt hắn lóe lên quang mang kỳ dị, đột nhiên cực kỳ cương ngạnh quát lạnh nói:

- Hừ! Xích Viêm Thiên Ta trời sinh không quỳ thiên địa, không sợ quỷ thần, dĩ nhiên ngươi muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân, quả thực nằm mơ giữa ban ngày!

- Vậy sao?

Phong Liệt khẽ nhướng mày, lạnh lùng nói:

- Được, đã như vậy lão phu không thích làm người khác khó chịu, ngươi đi chết đi!

Phong Liệt vừa dứt lời, hai bàn tay nhanh chóng kết ấn, hung hăng thôi động một chưởng.

Nhãn thần Hỏa Mãng Vương nhất thời cả kinh, hắn vừa định mở miệng nói, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Ầm!

Âm thanh kinh thiên động địa vang vọng.

Sau đó, chỉ thấy Trấn Long Thiên Bi cao hơn nghìn trượng khẽ rung động, trong nháy mắt đánh bay Hỏa Mãng Vương trên mặt đất, giống như một tòa núi lớn đánh bay một con ruồi nhặng, khiến Hỏa Mãng Vương bay thẳng lên mây xanh mới rơi xuống mặt đất.

Phụt! ! !

Một ngụm tiên huyết phụt ra, xương cốt trên thân thể Hỏa Mãng Vương vỡ thành nhiều mảnh, sắc mặt trắng bệch như giấy, Một kích này Trấn Long Thiên Bi đánh xuống đã lấy đi nửa cái mạng nhỏ của hắn, khiến hắn trong nháy mắt mất đi sức phản kháng.

Kỳ thực, nếu Hỏa Mãng Vương dốc toàn lực chống đỡ, chưa hẳn hắn đã thảm bại đến mức như vậy, thậm chí nếu thi triển đại thần thông, ngược lại thắng bại còn chưa rõ.

Nhưng dưới cổ khí thế cường đại giống như Long Hoàng viễn cổ xuất thế uy áp, hắn đã sớm sợ đến mức vỡ mật, vốn tu vi thặng dư không nhiều lắm lại giảm thêm mấy phần, thế cho nên đường đường là cường giả Hóa Đan Cảnh đã rớt xuống tình trạng ngày hôm nay.

Trên mặt Phong Liệt cười nhạt, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết, thu thập Hỏa Mãng Vương dễ dàng như vậy, thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Tiếp đến, không không chút khách khí, tâm ý nhanh chóng nháy động, huy động Trấn Long Thiên Bi đè nén trên đỉnh đầu Hỏa Mãng Vương.

Hỏa Mãng Vương nhìn Thiên Bi to lớn kia lại ập tới lần nữa, trong lòng kinh hãi muốn chết, không khỏi phát lên một trận tuyệt vọng.

Đối mặt với cao nhân tuyệt thế không gì sánh được như Phong Liệt, hơn nữa Trấn Long Thiên Bi giống như thần binh vô địch kinh thiên động địa, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như con trùng đối mặt với cự long, thực sự không có nửa điểm cơ hội, ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu đều không tồn tại.

Mắt thấy Thiên Bi thật lớn hung hăng đè xuống, trong mắt Hỏa Mãng Vương không khỏi toát lên tia kinh sợ, sau một khắc, hắn đột nhiên hét lớn:

- Tiền bối khoan đã, ta nguyện ý nhận người làm chủ nhân!

Ầm!

Một đạo âm thanh cực lớn vang lên.

Trấn Long Thiên Bi đổ xuống sát người Hỏa Mãng Vương, khiến toàn thân Hỏa Mãng Vương chấn động bay cao tới ba trượng, bịch bịch đập xuống trên mặt đất.

- Hừ! Coi như tiểu tử ngươi biết điều! Có nhận lão phu làm chủ nhân, coi như kiếp trước ngươi tạo được công đức thật lớn.

Phong Liệt làm bộ khẽ hừ một tiếng, trong lòng suýt chút nửa cười phá lên thành tiếng, có một gã cao thủ Hóa Đan Cảnh bát trọng thiên bên người, sau này chính mình chẳng phải có thể ngang dọc khắp đại lục sao?

Tiếp đến, hắn vội vàng câu thông khí linh Cảnh Hách Tỏa Long Đài, để Cảnh Hách cống hiến khế ước nhận chủ.

Còn Hỏa Mãng Vương mang theo khuôn mặt ủ rũ, vô lực ngồi xuống, dù sao đi nữa hắn không thể nghĩ tới chính mình tung hoành mấy trăm năm trên đại lục, dĩ nhiên cuối cùng chịu kết cục phải làm nô bộc cho kẻ khác.

Bất quá, chết tử tế không bằng được sống, chỉ cần có thể sống sẽ có cơ hội, nếu như chết coi như kết thúc mọi chuyện.

Hơn nữa, làm nô bộc cao nhân tiền bối thực lực kinh thiên, tựa hồ không phải chuyện nhỏ.

Trong lòng Hỏa Mãng Vương một mảnh phức tạp, quá mức bất đắc dĩ. 

* * * * *

Cùng lúc đó, bên ngoài, Lý U Nguyệt đang gặp phiền phức trong rừng mai.

Mảnh rừng mai này rất gần ngọn núi nàng và Phong Liệt đang cư trú, chỉ cách ba dặm đường mà thôi, vài ngày gần đây, nàng và Phong Liệt thường hái về một chút mai thưởng thức hương vị tươi ngon.

Bất quá hôm nay, ngay khi Lý U Nguyệt vừa đi được một đoạn ngắn, trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ cảm giác nguy hiểm, giống y như cảm giác vừa đặt chân tới núi dường như bị thứ gì đó theo dỗi, khiến trong lòng người ta hoang mang.

Nhãn thần Lý U Nguyệt lạnh lẽo, âm thầm quét quanh bốn phía, nhưng không phát hiện điều gì, nàng hỏi Tiểu Dạ một tiếng, sau đó liền tiếp tục tiến về phía trướ c.

Nhưng sau một khắc, mặt đất nguyên bản bằng phẳng đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang, chạy tới trước ngực Lý U Nguyệt.

Hừ!

Sắc mặt Lý U Nguyệt không chút sợ hãi, trong nháy mắt nàng vung tay lên, một tia sáng màu đen vọt qua không trung, sau khi thanh âm xoạt xoạt giòn tan vang lên, trên mặt đất hiện lên một số mảnh vụn thi thể bọ cạp.

Giống như trước, đây cũng là một con bọ cạp, chỉ là đầu bọ cạp này thực thực mạnh hơn một chút, lúc này đã đạt tới nhị giai sơ kỳ.

Sau khi Lý U Nguyệt giết chết bọ cạp, trên khuôn mặt không chút vui vẻ, bởi vì nàng cảm giác được, một cổ nhãn thần vẫn đang nhìn chằm chằm tới chính mình.

- Là ai? Có can đảm hãy ra đây!

Lý U Nguyệt thăm dò một tiếng, trên tay bỗng nhiên hiện ra một chiếc gang tay màu trắng bạc, từng đạo từng đạo sợi tơ màu đen mềm mại quấn quanh.

- Cạc cạc cạc cạc! Nha đầu, quả nhiên có chút bản lĩnh!

Ầm!

Theo tiếng cười quái dị khiến người ta tê dại vang lên, trong bụi cỏ dại phía trước ầm ầm hiện ra một con quái vật, đứng cách Lý U Nguyệt mười trượng.

Đầu quái vật này thập phần cổ quái, trên đầu hiển hiện một tấm mặt người cực kỳ xấu xí, nhưng thân thể lại thân thể một con bọ cạp màu nâu to bằng cái bàn, trong đôi mắt u lục phát ra hàn quang kinh người. 

Lý U Nguyệt cả kinh, không khỏi lui lại phía sau vài bước, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng gặp phải quái vật như vậy.

Đặc biệt điều khiến nàng chấn động chính là, khí thế đầu quái vật mặt người này cực kỳ cường đại, nghiễm nhiên thực lực đã đạt tới Cương Khí Cảnh hậu kỳ đỉnh phong.

- Ngươi. . .ngươi là thứ quái quỷ gì?

Lý U Nguyệt gắng sức trấn định một chút, lạnh lùng nói.

- Cạc cạc cạc cạc, tiểu nha đầu đừng sợ, chỉ cần nàng ngoan ngoãn theo ta, ta đảm bảo nàng sẽ mạnh mẽ hơn so với gã mặt trắng không hứng thú kia, chờ tới khi ta hoàn toàn biến đổi, có thể song hành với nàng, cạc cạc cạc!

Quái vật kia lộ ra hàm răng đen kịt liên tục cười quái dị. 

Lý U Nguyệt đầu tiên khẽ sửng sốt, lập tức không kiềm chế nổi, phẫn nộ nói:

- Ngươi. . .ngươi quái dị người không phải người quỷ không phải quỷ, ngay cả một đầu ngón tay của phu quân ta cũng không sánh bằng, mau mau đi tìm cái chết đi!

Vừa dứt lời, hai bàn tay U Nguyệt lật ngược, một mảnh sợi tơ màu đen giống như mạng nhện tung hoành đan xen với nhau vây quanh quái vật kia.

Quái vật trông thấy chùm tơ màu đen bắn ra, hai mắt u lục không khỏi cả kinh, lập tức chỉ nghe thấy nó kêu phịch một tiếng, biến mất không thấy, trên mặt đất để lại một đoàn khói đen, dần dần theo gió núi tiêu tán vô hình.

Còn Lý U Nguyệt phóng ra những sợi tơ màu đen thất bại khiến mấy chục cây đại thụ cách đó không xa xoắn thành vụn gỗ đầy đất, liên tục phát sinh âm thanh ầm ầm nổ vang không dứt bên tai. 

Lý U Nguyệt thấy mặt đất phía trước trống trơn, không khỏi chau mày đẹp lại, gia hỏa kia dĩ nhiên biến mất không thấy tăm hơi, thủ đoạn này thực sự khiến kẻ khác vướng tay vướng chân.

Nàng cẩn thận vô cùng đảo mắt nhìn quanh bốn phía một chút, nhưng lại không thu hoạch được gì.

Đúng lúc nàng kinh nghi bất định, đột nhiên nàng cảm thấy trên vai mát lạnh, tiếp đến toàn thân tê dại, không sao có thể di chuyển được, ngay cả muốn gào lớn đều không cách nào phát ra âm thanh, không khiến nàng kinh hãi tuyệt vọng, nhưng lại không cách nào khả thi.

Sau một khắc, đầu quái vật ki dĩ nhiên không thanh không tức di chuyển tới trước mặt Lý U Nguyệt, đuôi bọ cạp dài dài kia không ngừng quấy động, khuôn mặt xấu xí cười quái dị nói: 

- Cạc cạc cạc cạc, tiểu nha đầu, lần này. . .Ủa? Không tốt rồi!

Nó chưa nói hết câu, đột nhiên bịch mọt tiếng lại biến mất lần nữa, cùng lúc đó, trên mặt đất để lại nửa đoạn đuôi bọ cạp ngoáy động không ngừng, giống như bị người dùng lưỡi dao sắc bén cắt ngắn, chất lỏng bóng loáng màu xanh lục trên mặt đất khiến bụi đất bốc lên khói xanh, độc tính kinh người.

Khuôn mặt Lý U Nguyệt toát lên vẻ kinh hoàng, đột nhiên phát sinh biến cố này ngay trước mắt, khiến nàng nhất thời chưa thể hoàn hồn.

Chờ tới khi nàng bình tĩnh trở lại, nhưng trước mặt không biết từ khi nào xuất hiện thêm một nữ tử xinh đẹp.

Nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ, khiến kẻ khác rất khó phỏng đoán được tuổi tác cụ thể, một đôi chân sen để trần trong suốt như ngọc, thân khoác bộ bạch y bằng vải thô, nhưng lại càng hiện rõ khí chất xuất trần, trên cổ nàng đeo chuỗi phật châu mang phong cách cổ xưa.

Điều khiến kẻ khác khó quên nhất chính là đôi mắt nữ tử kia long lanh như nước lại bình thản như không, người ta thoáng liếc nhìn có thể quên tất cả loạn lạc trên thế gian.

Đôi mắt đẹp bình thản quan sát Lý U Nguyệt một chút, khẽ gật đầu, tựa hồ lộ ra vẻ khen ngợi.

Còn Lý U Nguyệt sau khi nhìn tướng mạo nữ nữ nhân này, trong lòng khẽ động:

- Người này. . .Tại sao nhìn có chút quen mắt?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-286/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận