Ma Long Phiên Thiên Chương 445-46: Ma ngâm

- Sao có thể vậy? Vì sao kinh mạch của ta mất đi tri giác! Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

- Chết tiệt! Tránh ra cho lão tử! Ta muốn đi ra ngoài! Ai dám ngăn ta, chết!

- Chết! Tất cả đều chết đi!

Mọi người trong hắc vụ điên cuồng gào thét, đao kiếm trong tay mặc dù không có nguyên lực nhưng cũng không ngừng vung vẩy chém những ai dám tới gần.

Chỉ có điều những tiếng động này chỉ có một người nghe được, những người khác chỉ cảm thấy tĩnh mịch tới cực điểm.

Hắc ám, tĩnh mịch, trúng độc, hỗn loạn, trong lúc nhất thời tất cả Long Vũ giả trong tiểu cốc đều cảm thấy bất an, trông gà hóa cuốc, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi.

Mặc dù là ai cũng không ngờ được mình tới đoạt bảo lại rơi vào tình cảnh này.

- Hắc hắc! Đã tới thời điểm thu hoạch rồi!

Phong Liệt cười lạnh vài tiếng, thân hình lập lòe vài cái liền xuất hiện ở miệng cốc.

Tiếp theo hắn tạo thành một khe hở không gian lướn trước người, chậm rãi tiến về phía trước.

Giữa đoàn người hỗn loạn, từng tên từng tên cao thủ mưu tính ra ngoài không chút phản kháng tiến vào trong không gian Long Ngục.

3 tên, 5 tên, 10 tên, 16 tên, 30 tên, 60, 100…

Chỉ trong chốc lát, Phong Liệt đã thu hơn 200 người vào trong không gian Long Ngục.

Những người này cũng không ít kẻ không trúng độc, chỉ có điều không hề trở ngại tới việc Phong Liệt ra tay, tất cả đều tiến hành thuận lợi.

Sau một hồi, người trong sơn cốc thưa thớt hơn không ít, đều tự động tản ra khiến cho kế hoạch của Phong Liệt có phần gặp phải phiền toái.

Chỉ có điều Phong Liệt cũng không hề khó chịu, tình thế hôm nay đã quá tốt, thu hoạch chậm một chút cũng không sao.

Đúng lúc này từ bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào.

- Hả? Mau nhìn! Hai cao thủ Thần Thông cảnh kia cũng tiến vào! Chỉ e Luyện Hồn ma khải sẽ rơi vào tay họ chứ không ai khác!

- Ách? Sao ta cảm thấy bọn họ như đang ngã xuống?

- Đúng vậy nha! Không thấy sắc mặt hai vị tiền bối kia không tốt sao! Ai! Hắc vụ này cũng quá kinh khủng! Yên tĩnh tới đáng sợ! Sao từ nãy không thấy ai đi ra! Chẳng lẽ tất cả đều gặp chuyện không may?

Người bên ngoài cũng dần dần nhận ra có chút không thích hợp, nhưng cũng không ai dám tiến vào trong hắc vụ.

Phong Liệt nghe tiếng nghị luận bên ngoài, lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy hai tên cao thủ Thần Thông cảnh trên không trung đang rơi tự do xuống, trên mặt đều hiện vẻ khiếp sợ không thôi.

- Ồ? Ha ha! Thu hoạch lớn nha…

Phong Liệt không khỏi mừng rỡ không thôi, hắn không thể chờ được xông tới, trước khi hai cao thủ Thần Thông cảnh rơi xuống, tạo ra đại môn Long Ngục cho hai người.

Hai tên cao thủ Thần Thông cảnh kia không có nguyên lực chèo chống đã không thể ngự không phi hành, chỉ đành ngã xuống, rơi vào trong hắc vụ nồng đậm.

Không ngờ trong hắc vụ lại có một khe hở lớn chờ họ, vì vậy không chút lo lắng, không hề phản kháng rơi vào bên trong.

Thu được hai tên cường giả Thần Thông cảnh, lại cộng thêm ba người Lam Vân Điệp, Lôi Hạo Thiên, lúc này trong không gian Long Ngục đã nhốt năm tên cường giả Thần Thông cảnh, quả thực khiến Phong Liệt vui sướng không thôi.

Chỉ cần tiến vào trong không gian Long Ngục, cho dù cao thủ Hóa Đan cảnh mạnh mẽ như Hỏa Mãng vương cũng không làm gì được, mấy tên cao thủ Thần Thông cảnh này càng không có khả năng làm được trò trống gì, huống chi vẫn bị độc tính phát tác, Phong Liệt nắm chắc mười phần thu thập được bọn họ.

Lúc này trong tiểu cốc ngoại trừ còn thừa hơn hai trăm người, cẩn thận di chuyển bên trong hắc vụ không phân biệt được đông tây nam bắc, thỉnh thoảng có người trúng độc, vừa sợ vừa giận nhưng cũng không thể làm gì.

Phong Liệt thấy vậy trong lòng càng thêm vui mừng, hắn muốn thừa cơ hội này hốt gọn một mẻ tất cả người trong cốc.

Những người này mặc dù tu vi phần lớn đều là Cương Khí cảnh, kém hơn cường giả Thần Thông cảnh không ít, nhưng cũng coi là một cỗ thế lực không tầm thường, làm bia đỡ đạn cũng không tồi. Hiện giờ mình có phiền toái quấn thân, nhiều thêm một phần lực lượng liền có thể nắm chắc bảo vệ tính mạng hơn, điều này có ai không muốn? Huống chi cường giả Thần Thông cảnh có thể ngộ nhưng không th ể cầu nha…

Nhưng đúng lúc đó Phong Liệt lại cảm thấy bất an, giống như có một đầu quỷ vật cường đại đang ngủ say gần đó đang chậm rãi thức dậy, trong thiên địa dần dần xuất hiện một tia âm khí!

Phong Liệt vội vàng đảo mắt nhìn bốn phía, cũng không phát hiện ra nơi phát ra cảm giác nguy hiểm này nhưng quả thực là nó có tồn tại.

Ngay khi Phong Liệt đang kinh nghi bất định thì phía trên tiểu cốc đột nhiên vang lên một tiếng nổ động trời.

Ầm ầm…

Theo tiếng nổ này vang lên, tất cả mọi người ở dưới đều cảm thấy trời đất chấn động, tâm thần kinh hãi.

Ngay sau đó, vách núi phía đông tiểu cốc liên tiếp đất đá rơi xuống, chôn sống hơn mười tên võ giả ở dưới.

Đồng thời, có một cửa động hiện ra trên đó.

Một cỗ âm khí kinh thiên động địa tràn ra, lan tỏa trong thiên địa, khiến mọi người trọng phạm vi hơn mười dặm đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng.

Ngao hống…

Sau đó, một tiếng quỷ khiếu thê lương từ trong hắc động truyền ra, vang vẳng trong tiểu cốc hồi lâu không thôi.

Bên trong tiếng rống này có một cỗ tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, giống như thanh âm nhiếp hồn, uy thế kinh người, vô số đất đá cỏ cây trong tiểu cốc bị tiếng gầm này chấn thành bụi phấn.

Thậm chí ngay cả những võ giả kia cũng thất khiếu chảy máu, đua nhau ngã xuống đất, mất mạng.

Giờ khắc này Phong Liệt cũng kinh hồn táng đảm, mặc dù giờ hắn đã biến ảo Hắc ám chi thân, lại có Luyện Hồn ma khải hộ thể nhưng thiếu chút nữa cung bị một tiếng gầm này khiến hồn phi phách tán, đầu choáng mắt hoa, thân hình lảo đảo.

Kỳ thật may mắn hắn có được chí bảo Luyện Hồn ma khải có lực phòng ngự mạnh mẽ về cả nguyên lực lẫn hồn lực, nếu không với khoảng cách gần như vậy cho dù là chiến giáp Huyền bảo cửu phẩm dưới uy lực của một tiếng gầm kia cũng nhất định phải chết.

- Bà mẹ nó! Rốt cuộc đó là thứ quỷ gì?

Phong Liệt cắn đầu lưỡi, lập tức tỉnh táo vài phần, nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi.

Chỉ có điều hắn không biết rốt cục là quỷ vật gì xuất thế nhưng cảm giác bản thân mình tuyệt đối không thể chống lại thứ này.

Tiếp theo, hắn không chút do dự thu lại hắc vụ, lập tức trốn vào không gian Long Ngục, biến mất không thấy.

Thứ đó chưa đi ra, chỉ cần gầm một tiếng đã khiến vô số người chết, thế nên hiện giờ trong tiểu cốc chỉ còn một mình Phong Liệt may mắn sống sót, nếu là đợi thứ đó xông ra, e là muốn chạy cũng không kịp. Trong mắt Phong Liệt, muốn xem nào nhiệt thì đứng trong không gian Long Ngục vẫn an toàn hơn một chút.

Ngay khi Phong Liệt biến mất, trong tiểu cốc lập tức hiện ra thi thể ngổn ngang, tất cả mọi người đều do thất khiếu chảy máu mà chết, không ai còn sống, thậm chí ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn tiêu tán.

Lúc này, chẳng những bên trong tiểu cốc mà thậm chí những võ giả thực lực thấp kém bên ngoài tiểu cốc cũng bị chấn động, thổ huyết mà chết, những người còn sống cũng kinh hãi không thôi.

- Trời ơi! Hẳn là chúng ta quấy rầy một vị cao nhân ẩn tu? Nhanh trốn thôi!

- Tiền bối tha mạng! Chúng ta không cố ý mạo phạm ngài!

- Chỉ là gầm một tiếng đã có thể đánh chết mấy trăm ngươi, cường giả như vậy chúng ta có thể chống lại sao?

- Mẹ nhà nó! Sao lại xui xẻo như vậy! Lão tử bỏ Luyện Hồn ma khải! Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn!

Một vài người đang do dự có xông vào trong hắc vụ bắt lấy Phong Liệt hay không giờ thấy tình hình có điểm bất ổn lập tức vội vàng chạy trối chết, tốc độ còn nhanh hơn khi tới vài phần.

Mà mấy đạo lưu quang rực rỡ trên bầu trời cũng lơ lửng giữa không trung không dám tiến tới, trong mắt hiện vẻ hoảng sợ vô cùng.

Hầu như trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh tiểu cốc không còn ai sống sót, chỉ để lại vô số thi thể.

Chỉ có điều đại đa số mọi người đều không đi xa, chỉ từ xa ngóng xem thấy nào, đứng trên các vị trí cao muốn chứng kiến phong phạm cao nhân.

Mà giờ khắc này Phong Liệt ở trong không gian Long Ngục cũng vừa lưu ý tình hình bên ngoài, vừa kiểm kê thu hoạch lớn lúc nãy.

Lại nói tiếp, sau khi bắt được đám người Lam Vân Điệp tới giờ cũng chỉ vẻn vẹn thời gian một phút đồng hồ mà thôi.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy bên trong không gian Long Ngục ngoại trừ Phong Tiểu Đao thì lại xuất hiện thêm 237 tên cao thủ.

Trong đó cao thủ Thần Thông cảnh có 5 người, cao thủ Cương Khí cảnh có 182 người, còn lại 50 người đều là Long vũ giả Chân Khí cảnh.

Nhìn những người này Phong Liệt không khỏi đắc chí, nếu cỗ lực lượng này do bản thân điều động vậy mình muốn chiếm một nơi ở Thiên Long thần triều sống an ổn cũng không phải việc khó.

Đương nhiên trong lòng Phong Liệt cũng hiểu rõ muốn khiến đám gia hỏa kiêu ngạo này hoàn toàn phục tùng căn bản là không thể nào, cần sử dụng một chút thủ đoạn mới được.

- Ừ! Nếu như bên ngoài tạm thời không có động tĩnh vậy trước hết ta thu phục nhóm nô lệ này!

Phong Liệt mỉm cười, trong lòng quyết định chủ ý.

Giờ khắc này từng tên Long Vũ giả đang chiếm một phần đất trống riêng, sau đó thi triển thủ đoạn của bản thân định giải độc tính của Lạc Tiên thảo.

Có vài người không trúng độc thì chạy bốn phía trong không gian Long Ngục, muốn tìm đường ra, đao kiếm trong tay sát khí nồng đậm, toàn thân đề phòng.

Lúc này Phong Tiểu Đao đang ở trong góc, âm thầm quán át đám người xung quanh, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, đồng thời cũng có một tia hưng phấn.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Phong Liệt to gan lớn mật tới mức này, thoáng cái bắt được mấy trăm tên cao thủ, thậm chí trong đó còn có 5 tên cường giả Thần Thông cảnh thực lực cường hoành.

Nên nhớ những người này xuất thân từ những thế lực khác nhau, nhất là trong đó có ít nhất một nửa số người xuất thân từ Thập đại Chân Long giáo phái.

Lúc này mặc dù hắn có lòng muốn giúp Phong Liệt thu phục những người này nhưng cũng biết bản thân không có bổn sự khiến mấy trăm người thần phục.

Cho dù giờ đại đa số mọi người đều trúng độc nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không kết cục lớn nhất của hắn chính là bị đám đông xé thành mảnh nhỏ.

- Có ai k hông? Chủ nhân nơi này mau cút ra đây nói chuyện! Dấu đầu lộ đuôi đâu tính là bổn sự?

- Đúng vậy! Có bản lĩnh thì ra đây để mọi người chứng kiến!

- Con bà nhà nó! Không ngờ được lão tử lại dính bẫy kẻ này! Đừng để lão tử biết là ai làm, nếu không ta nhất đính sẽ khiến kẻ đó muốn sống không được muốn chết không xong!

Vài tên đại hán thực lực vẫn còn trong tay cầm đao kiếm, không ngừng gào thét, phát ngôn bừa bãi, bộ dạng lão tử là đệ nhất thiên hạ, mặc dù rơi vào khốn cảnh cũng không sợ chút nào.

Ầm!

Một tiếng nổ rung động đất trời.

Một tấm bia đá màu xanh cực lớn rơi xuống giữa không gian Long Ngục, chạm trời thấu đất, lớn tới ngàn trượng, ở trên bốn có bốn chữ lớn màu máu, tỏa ra khí tức uy nghiêm.

Cùng lúc đó một cỗ chấn nhiếp đến từ linh hồn và huyết mạch bao phủ tất cả mọi người ở trong không gian Long Ngục.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tự chủ được, tâm thần kinh hãi, thậm chí muốn quỳ xuống cúng bãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên.

- Híz-khà-zzz… đây… đây là thứ gì? Trấn Long thiên bia!

- Đây nhất định là một kiện dị bảo Viễn cổ! Có thể là một kiện chí bảo nha!

- Trời ơi! Chủ nhân không gian này là… Phong Liệt! Mau nhìn! Đó là Phong Liệt!

- Đây rốt cục là có chuyện gì?

Sau khi mọi người khiếp sợ, đều thấy được trên thiên bia có một thân ảnh trẻ tuổi: Phong Liệt!

Ngay lập tức, tất cả đều ngạc nhiên tới sững sờ.

Phần lớn bọn hắn đều mơ hồ xông vào tiểu cốc, ngay cả chứng kiến Phong Liệt cũng chưa từng đã bị hắc vụ vây quanh, sau đó lại trúng độc, cuối cùng tiến vào không gian Long Ngục.

Tất cả mọi người đều cho rằng đó là do cường giả tuyệt thế ra tay, nhưng chưa từng nghĩ tới người sau màn lại chính là một tiểu gia hỏa Cương Khí cảnh sơ kỳ như Phong Liệt, đây quả thực khó mà tin nổi!

Lúc này, Phong Liệt mặc một thân áo đen, hai tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn mọi người, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

- Hoan nghênh các vị tới địa bàn của Phong Liệt. Phong mỗ vinh hạnh tiếp đón!

Phong Liệt âm trầm cười nói.

Thanh âm ẩn chứa nguyên lực chậm rãi phiêu tán trong không trung, truyền vào tai mỗi người.

- Tiểu tử Phong Liệt! Chớ giả thần giả quỷ! Có bản lĩnh xuống đây đánh với đại gia, đại gia ta khẳng định đánh ngươi răng rơi đầy đất!

Ngay khi Phong Liệt vừa dứt lời, một tên đại hán hung lệ cầm đại đao răng cưa không nhịn được mắng lớn, người này tu vi Cương Khí cảnh cửu trọng thiên, khí thế hùng hậu, xem bộ dạng thì hiển nhiên là không bị trúng độc.

- Phong Liệt, nếu ngươi thức thời thì mau mở không gian để chúng ta rời đi, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn đối địch với mấy trăm người chúng ta sao? Quả thực là không biết lượng sức mình!

- Phong Liệt! Mau mở không gian ra, sau đó dâng lên Luyện Hồn ma khải, có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết!

Sau khi sững sờ, tất cả mọi người đều giận dữ, nổi nóng, nhưng đều không biến sắc, cho dù là đã rơi vào trong bẫy của Phong Liệt nhưng họ đều không sợ hãi.

Dù sao trong mắt họ Phong Liệt cũng chỉ là một tên Long vũ giả Cương Khí cảnh nhị trọng thiên nhỏ bé mà thôi, trong đám người này thực lực đều cao hơn Phong Liệt, chớ nói tới là còn năm cường giả Thần Thông cảnh.

Mặc dù đại đa số đều không thể vận dụng nguyên lực, nhưng họ vẫn không sợ, nhiều người như vậy mỗi người chỉ cần phun một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết Phong Liệt.

Xem bộ dạng này, nếu không phải Phong Liệt đứng trên cao, Trấn Long thiên bia có phần thần bí, e là đám người này đã xông lên chém hắn thành tám đoạn.

Thậm chí ngay cả Phong Tiểu Đao cũng không quá xem trọng chủ nhân của mình, đứng ở bên ngoài nhíu mày không thôi.

- Ha ha ha… thực sự quá buồn cười! Các ngươi vẫn chưa biết tình cảnh của mình sao? Được, vậy lão tử sẽ đánh thức các ngươi dậy!

Phong Liệt không nhịn được cười lớn, nói.

Ánh mắt hắn dần dần lạnh lẽo, trong lòng nghẽ động, chỉ thấy ‘ầm’ một tiếng, Trấn Long thiên bia to lớn chấn động ầm ầm, một cỗ hấp lực khổng lồ tỏa ra, bao phủ toàn bộ không gian Long Ngục.

Giờ khắc này mọi người đều cảm nhận rõ ràng nguyên lực trong cơ thể xói mòn rất nhanh, không đơn thuần là nguyên lực, ngay cả tinh hoa huyết nhục trong cơ thể cũng giảm bớt, cỗ hấp lực này quỷ dị vạn phần, có thể nói là khủng bố.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-298/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận