Ma Long Phiên Thiên Chương 45 Cuồng long táng thiên quyết


Phong Liệt nhìn các pho tượng, mặt lộ vui mừng ngày càng đậm, chỉ từ mặt ngoài liền thấy ra đây tuyệt đối là vô thượng chiến kỹ đánh gần người.

Hắn xoay người cung kính hỏi ông lão:

- Tiền bối, chiến kỹ này có tên là gì?

Ông lão không đáp lời hắn, đưa tay hút, từ trong đống rác bay ra một hộp gỗ vuông chừng một thước quăng cho Phong Liệt, sau đó trở lại đi uống rượu.

Phong Liệt ngây ngốc, nhanh chóng đón lấy hộp gõ, mở ra thì thấy là một quyển sách.

Phong Liệt lấy quyển sách ra, cảm thấy bàn tay nặng nề, giấy da rất dẻ, chắc là do da thú quý hiếm nào đó tinh chế thành. Hắn tập trung nhìn vào, mặt ngoài viết năm chữ ngoằn nghèo "Cuồng long táng thiên quyết'.

Chỉ nhìn năm chữ này là có thể cảm giác được người viết sách có thái độ cuồng ngạo thiên hạ, dường như không đặt thứ gì trên đời vào mắt, vạn linh nên quỳ dưới chân mình, làm Phong Liệt hơi nhíu mày.


"Lão tử là người điệu thấp, cuồng ngạo như vậy hơi ngược với tính cách của lão tử. ưm, cứ xem trước đã."

Quyển sách này giải thích về chiến kỹ của tám pho tượng thanh đồng, giảng giải rất chi tiết. Lát sau Phong Liệt đại khái hiểu ra địa cấp cao cấp chiến kỹ này.

"Cuồng long táng thiên quyết' chính là một bọ kỹ năng đánh gần người thật sự, yêu cầu về sức mạnh và sức bật của kẻ tu luyện rất là cao, nguyên bộ chiến kỹ chia làm tám thức. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Tám thức này gồm có "Đạp thiên bước", "Đạn thiên chân", "Tất trên đỉnh", "Phân thiên trảo", "Bối thiên suất", "Bính thiên chàng", "Cái thiên ấn", "Táng thiên khiếu".

Chỉ xem tên chiêu thức đã tràn ngập ý bá đạo tàn nhẫn vô tận rồi, kết hợp uy thế cuồng mãnh là tám pho tượng thanh đồng biểu hiện ra thì đúng là xứng với địa cấp cao cấp chiến kỹ uy lực tung hoành.

Phong Liệt càng xem càng thích, những chiêu thức này hoàn toàn có thể tinh túy diễn dịch ra thiên cấp chiến kỹ 'Ma Long tham trảo tam thức', đặc biệt là thức 'Phân thiên trảo', cực kỳ giống với thiên trảo trong 'Ma Long tham trảo tam thức'. Đương nhiên chỉ là chiêu thức tương tự thôi chứ ý cảnh khác biệt rất lớn.

Bộ "Cuồng long táng thiên quyết' này ý cảnh đến từ một chữ "Cuồng' ngạo thị thiên hạ, mà 'Ma Long tham trảo tam thức' thì chú trọng mượn thế thiên địa, may là ý cảnh cả hai mặc dù khác biệt lớn lại không mâu thuẫn với nhau, có khả năng dung hợp.

"Hắc hắc, muốn cuồng cứ cuồng, lấy tư chất của lão tử có muốn điệu thấp cũng khó, luyện thôi!"

Phong Liệt mừng rỡ, đập bàn quyết định. Nhưng khi hắn thấy tám chiến kỹ mỗi một tác đều cần mở thông từ ba kinh mạch trở lên thì lòng run rẩy.

Mặc dù nói mở kịch mạch thì dễ dàng chứ thực hiện mới biết mùi vị trong đó, là trải nghiệm đau khổ không muốn sống, chết đi sống lại không phải con người chịu được.

Thay đổi sắc mặt vài lần, Phong Liệt vẫn là đặt quyết tâm luyện bộ "Cuồng long táng thiên quyết' cuồng mãnh bá đạo này, có đạo là ăn được khổ trong khổ, mới là đứng trên mọi người. Phong Liệt tự nghĩ hắn không phải hạng người không chịu được khổ.

Tiếp theo Phong Liệt biểu tình dứt khoát, khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu tập trung tham ngộ.

Hắn kết hợp ghi chép trong sách nhớ kỹ tuyến đường hành công trên tám tượng thanh đồng, vị trí kinh mạch cần mở khắc trong lòng.

Đương nhiên, cụ thể tu luyện còn chờ trở về phòng tối không ánh sáng rồi mới tiến hành, dù sao tu luyện công pháp không bình thường, không thể chịu được một chút quấy rầy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Phong Liệt ở trong tầng ba Tàng Võ điện tham ngộ "Cuồng long táng thiên quyết', đem tất cả tạp niệm suy nghĩ trong lòng quăng ra sau đầu hết. Lúc tập trung tinh thần hắn thậm chí vô ý thức hoa tay múa chân diễn luyện một phen, không hề nhận biết mình đang ở đâu.

Ông lão canh giữ Tàng Võ điện cũng luôn ngồi không xa uống rượu mắt lạnh bàng quan, mặc dù trong lòng lão có chút thưởng thức tinh thần võ si của Phong Liệt, nhưng không cho rằng hắn sẽ luyện thành môn chiến kỹ này.

Quan trọng nhất là, lão biết rõ Phong Liệt mới tham gia vào Ma Long giáo không vài ngày, thậm chí hoàng cấp chiến kỹ cũng không nhìn cái nào, lại muốn tu luyện địa cấp chiến kỹ khó hơn hoàng cấp chiến kỹ mấy chục, mấy trăm lần thì tựa như đi chưa vững đã muốn bay trên trời vậy, đúng là mơ tưởng viễn vông!

Nhưng dần dần ông lão nhìn Phong Liệt, ánh mắt có thay đổi.

Lão dựa vào ánh mắt kinh người dần thấy ra Phong Liệt vô ý thức biểu hiện ý cảnh võ đạo, cho thấy v cùng quen thuộc và chính xác. Có vài nơi thậm là là lão tuyệt thế cường giả đều cảm thấy không bằng, bất giác nhìn chăm chú vào hắn.

Bất giác đã qua bảy ngày, Phong Liệt chưa ăn hột cơm nào, chưa uống một giọt nước, vẫn mải mê lĩnh ngộ tinh túy chiến kỹ.

- Đạp thiên bộ, đạo khí vào chân, cuồng ý vào ngực, cử trọng nhược khinh, trời sập đất nứt.

*Phụt phụt!*

Phong Liệt từ từ chậm rãi bước đi tới trước, nét mặt tràn đầy cuồng ý, bước chân nhẹ như bông, tựa như chậm rãi bước trên mây. Miệng hắn lầm bầm, bất giác để lại hai dấu chân sâu chừng một tấc trên sàn gỗ tầng ba Tàng Võ điện.

- Cái này...

Ông lão bật dậy, không lo mắng Phong Liệt làm hỏng sàn gỗ mà vẻ mặt hoảng sợ nhìn bước chân của hắn, đôi mắt sáng ngời tràn đầy khó tin.

Lấy lực lượng của long võ giả muốn đạp vỡ sàn gỗ không rắc chắn gì thì phải nói là dễ như trở bàn tay, nhưng khó ở chỗ không dùng sức mạnh cư thể và nguyên lực trong người, chỉ bằng vào uy lực ý cảnh, cử trọng nhược khinh để lại dấu chân trên sàn nhà. ông lão cảm thấy ngay cả lão cũng không làm được.

"Kỳ tài! Tiểu tử này tài năng như vậy!"

Chợt ánh mắt ông lão sáng ngời nhìn chằm chằm bóng dáng Phong Liệt như có điều suy nghĩ.

Thật lâu sau lão đột nhiên biến sắc mặt, quát to:

- Khốn kiếp, đứng lại đó!

Phong Liệt bị ông lão rống không kịp phản ứng, mặt ngu ngơ, sửng sốt nhìn lão, hỏi:

- Tiền bối có gì chỉ giáo?

Ông lão tức giận nói:

- Hừ! Cái tên chết tiệt! Ngươi nhìn ra sau lưng đi!

Phong Liệt ngẩn ra, quay người lại thì thấy sau lưng bảy, tám dấu chân, vẻ mặt ngạc nhiên, ngượng ngùng cười nói:

- Tiền bối, thật ngại quá, tại vãn bối tập trung tinh thần nên...ha ha!

Ông lão nhìn Phong Liệt bộ dạng khờ khạo thì lửa giận dần biến mất, không kiên nhẫn xua tay nói:

- Được rồi, ngươi đừng luyện ở đây nữa, dù sao mấy thứ đồ này đặt tại đây cũng vô dụng, chuyển về nhà ngươi luyện đi! Đỡ phải làm hỏng sàn gỗ của lão phu!

- A?

Phong Liệt ngẩn ra rồi thì vẻ mặt mừng như điên, kích động cảm ơn.

- Không được mang ra khỏi ám võ viện, dùng xong thì đưa trở lại.

- Vãn bối tuân mệnh!

Tàng Võ điện đúng là có quy định, tất cả võ học, điển tịch không được mang ra khỏi đây nửa bước, nhưng có ông lão này đặc xá thì khác. Phong Liệt không chút khách sáo ôm tám pho tượng thanh đồng bỏ vào nhẫn trữ vật, vui vẻ phấn chấn tạm biệt ông lão, đi xuống lầu.

Hắn vừa xuống lâu hai, vì sốt ruột trở về nhà luyện công nên đi vội vã, vô tình đụng một đệ tử chắn đường phải lùi mấy bước. Phong Liệt định xin lỗi nhưng rồi lòng bỗng vui vẻ.

Chỉ thấy người bị hắn đụng rất chật vật không phải ai khác, chính là trong đệ tử đời thứ sáu trăm tám mươi bốn của ám võ viện, đại sư huynh Tần Trọng.

- Khốn kiếp! Ngươi đi đường không có mắt hả? ủa? Là ngươi?

Tần Trọng ổn định thân hình, vừa định nổi giận, thấy là Phong Liệt thì cố nén lại.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-40/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận