Ma Long Phiên Thiên Chương 521-522

Hắn bất đắc dĩ ngước mắt nhìn, thoáng chốc hai mắt đã sáng lên.

Chỉ thấy giờ phút này tiểu ma nữ đã thay một bộ quần áo màu vàng nhạt, tóc dài buộc lại phía sau, có thêm một chút hương vị hiên ngang so với trước kia. Đôi mắt trong veo lưu chuyển, có vẻ vô cùng hoạt bát, mười phần là một cái phôi của mỹ nhân.

Tiểu ma nữ đang ngồi trên lưng Tiểu Bạch Long, vẻ mặt trêu tức nhìn Phong Liệt, dường như cảm thấy rất thú vị.

- Sao rồi, lão tiền bối? Ngài là tuyệt thế cao nhân có thể dời non lấp biển cơ mà? Sẽ không bị mười dặm đường thủy làm khó chứ? Lạc lạc lạc!

Phong Liệt nhếch miệng, cũng mặc kệ tiểu ma nữ châm chọc. Hắn lắc mình mấy cái đi đến bìa rừng, bàn tay như đao hung hăng bổ về phía một cây cổ mộc đường kính hơn trượng. “Phốc” một tiếng, đại thụ ầm ầm đổ xuống đất, làm nổi lên bụi đất đầy trời.

Phong Liệt chỉ lấy một đoạn thân cây chừng một trượng, đem nó chẻ thành một tấm ván gỗ dày, sau đó lại nhanh chóng đi tới bên hồ ném nó vào trong nước, lắc mình nhảy lên.

Tiếp theo, hắn lại lấy một thanh đại đao ra làm mái chèo, dùng sức chèo về phía trước, tốc độ cũng không tính là quá chậm.

- Lạc lạc lạc lạc! Cười chết ta mất! Phong Liệt, tuyệt thế cao nhân như ngươi vượt nước như thế này à? Lạc lạc lạc!

Thấy Phong Liệt hành động như vậy, tiểu ma nữ ngồi trên Tiểu Bạch Long ngửa người cười tới cười lui, cười đến mức run rẩy cả người, gần như muốn té xuống từ trên lưng Tiểu Bạch Long.

Khuôn mặt Phong Liệt hơi đỏ lên, cũng không khỏi cảm thấy mất mặt, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào nữa.

Hắn thầm hạ quyết tâm, chờ khi xong việc nơi đây thì nhất định phải trở về bế quan đột phá Thần Thông Cảnh.

Tốt xấu gì mình cũng là cao nhân từng làm thịt mấy cường giả Hóa Đan Cảnh, nhưng ngay cả bay cũng không biết, nói ra đúng là có chút dọa người.

Tiểu ma nữ trên không trung cười to một lúc lâu, lại phát hiện Phong Liệt như không có chuyện gì, vẫn không nhanh không chậm chèo thuyền về phía giữa hồ, đôi mi không khỏi nhíu lại.

Ngay sau đó, mỹ mâu của nàng vừa chuyển, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa.

Chỉ thấy nàng khu động Tiểu Bạch Long, nháy mắt đã bay tới trên đầu Phong Liệt, cười hì hì hỏi:

- Phong Liệt, ngươi có biết bơi không đấy?

Phong Liệt nheo mắt, trong lòng thầm hô không ổn. Hắn nhìn tiểu ma nữ một cách cảnh giác, tức giận nói:

- Tiểu ma nữ! Ngươi không biết phía trước là Long Hoàng thần phủ sao? Không sợ đến muộn người khác cướp hết thứ tốt à?

Tiểu ma nữ thản nhiên khẩy khẩy mái tóc dài, cực kỳ khinh thường nói:

- Thiết! Bản tiểu thư mới không lo lắng! Gia gia đã nói, bảo vật chân chính đều chọn chủ dựa vào cơ duyên. Nếu không đủ cơ duyên, dù cố gắng đến mấy cũng sẽ công toi. Đám người vào trước chúng ta có khi đã chết sạch rồi ấy chứ.

Phong Liệt lắc lắc đầu, nhưng vì phân tán sự chú ý của tiểu ma nữ, liền làm ra vẻ tò mò hỏi:

- Hả? Chẳng lẽ gia gia ngươi biết chiêm bặc chi thuật(thuật bói toán)?

- Đó là tất nhiên! Đâu chỉ là hiểu được? Đó là điều lão nhân gia tự hào nhất luôn đấy!

Tiểu ma nữ đắc ý nói. 

Nghe tiểu ma nữ trả lời như vậy, Phong Liệt không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng lão yêu vạn năm thích ủ rượu kia lại biết thứ này. Nếu không phải tiểu ma nữ lỡ miệng để lộ, hắn thật sự còn không nhìn ra được.

- Như vậy... Gia gia ngươi có tính được lần này ngươi đạt được trọng bảo gì hay không?

- Cái này thì thực ra không có. Bất quá, gia gia nói ta sẽ có một lần...

Nói xong, tiểu ma nữ cảm thấy dường như mình đã lỡ miệng, đột nhiên bịt miệng lại. Trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đột nhiên đỏ bừng lên, nàng có chút tức giận nói:

- Này! Tử Phong Liệt! Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta rất quen với ngươi sao?

- Ách? Tùy tiện hỏi một chút mà thôi, không muốn trả lời coi như xong.

Vẻ mặt Phong Liệt sửng sốt, bĩu bĩu môi không nói gì nữa.

Hắn chỉ lo một bên chèo thuyền, một bên phân tán sự chú ý của tiểu ma nữ, cũng không để ý nhiều đến sắc mặt nàng.

- Hừ hừ! Ngươi vẫn chưa trả lời ta, rốt cuộc ngươi có biết bơi không?

Tiểu ma nữ nhẹ nhàng thở một hơi, tiếp tục hỏ i đến vấn đề vừa rồi.

- Không biết!

Phong Liệt trả lời cực kỳ dứt khoát.

- Hả? Hì hì! Không biết Long Vũ giả Cương Khí Cảnh có chết đuối không nhỉ?

Tiểu ma nữ nghịch ngợm cau cau mũi, đôi mắt to tròn không ngừng liếc ngang liếc dọc.

Trong lòng Phong Liệt bỗng rùng mình, vội vàng nói:

- Tiểu ma nữ, ngươi cũng đừng xằng bậy! Vừa rồi ta còn cứu ngươi một mạng, ngươi sẽ không lấy oán trả ơn như vậy chứ?

- Hì hì! Bản tiểu thư trước giờ không thích nợ người khác, bởi vì vừa rồi ngươi vừa giúp ta một lần, cho nên bây giờ ta cũng cứu ngươi một mạng a!

- Ách? Vậy là có ý gì?

Phong Liệt sửng sốt.

- Hừ hừ! Rất nhanh ngươi sẽ biết!

Tiếp đó, tiểu ma nữ vươn một ngón tay chỉ về phía mặt hồ xa xa.

- Băng Phong Thần Chỉ!

Nhất thời, một tia sáng trắng rời tay mà ra, nháy mắt đã tiến nhập trong nước.

Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, mặt hồ vốn lăn tăn dậy sóng đột nhiên kết thành một tầng băng, nhanh chóng khuếch tán đến chỗ mình.

Rắc rắc rắc rắc!

Qua một loạt tiếng động giòn tan, Phong Liệt bất đắc dĩ phát hiện hắn không thể động được nữa.

Nói đúng hơn là tấm ván gỗ dưới chân không thể động được nữa, hoàn toàn bị hàn băng đông cứng lại, tính cả phạm vi ba mươi trượng trên mặt hồ cũng kết thành một tầng huyền băng thật dày. 

Đương nhiên, đây không chỉ là điều xấu nhất.

Ngay sau đó, khối huyền băng này đột nhiên lại tan ra. Đồng thời, tấm ván gỗ dưới chân Phong Liệt cũng theo đó mà vỡ thành một đống vụn băng.

- Đây... Đây là diệu dụng của Băng Long Hoàng đại thần thông? 

Ánh mắt Phong Liệt co rụt lại, hắn tự nhiên nhìn ra được một thức “Băng Phong Thần Chỉ” này có chút liên hệ với đại thần thông ủa Băng Long Hoàng, đã không phải một chiến kỹ bình thường nữa, mà là thần thông uy lực kinh người, tương tự với Ám Minh Thần Chưởng của hắn vậy.

Bất quá, giờ phút này Phong Liệt đã không thể nghĩ nhiều nữa, chỉ nghe “phốc” một tiếng, hắn liền rơi vào trong nước, ướt sũng từ đầu tới chân.

- Lạc lạc lạc! Tiền bối đừng sợ, tiểu nữ tử sẽ cứu ngươi lên! Lạc lạc lạc!

Tiểu ma nữ thấy Phong Liệt rơi xuống nước liền ôm bụng cười nắc nẻ, chảy cả nước mắt.

Tất nhiên Phong Liệt không thể nào mà không biết bơi được, dựa vào tu vi Cương Khí Cảnh, nước trong hồ không thể vượt quá bụng của hắn, nhưng chật vật một chút là điều không thể tránh khỏi.

Sắc mặt hán không khỏi giận dữ, nhịn không được muốn ném một cái lưới lớn ra để bắt tiểu ma nữ bướng bỉnh phía trên xuống đánh mông một trận.

Nhưng lúc này, tiếng cười của tiểu ma nữ trên không lại đột nhiên bị kiềm hãm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía sau Phong Liệt, kinh hô một tiếng:

- A! Phong Liệt, cẩn thận phía sau! Băng Phong Thần Chỉ!

Vừa hô to, nàng vừa điểm ngón tay về phía sau Phong Liệt.

Phong Liệt sửng sốt, vội vàng xoay người nhìn lại, đồng tử hắn nhất thời co rụt, tâm thần bị kiềm hãm.

Chỉ thấy sâu trong hồ nước, hai con ngươi đỏ đậm chính đang lóe lên hồng mang, thẳng tắp theo dõi hắn.

Khoảng cách trung gian giữa hai con ngươi là hơn mười trượng, về phần chủ nhân của đôi mắt này lớn đến mức nào thì quả thực khó có thể tưởng tượng.


Nhìn đôi mắt thật lớn trong hồ kia, nhất thời Phong Liệt không khỏi sợ ngây người, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy một đôi mắt lớn như vậy.

Đúng lúc này, Băng Phong Thần Chỉ tiểu ma nữ phát ra đã hạ xuống mặt hồ.

Rắc rắc rắc!

Một loạt thanh âm giòn tan vang lên.

Phong Liệt chỉ cảm thấy quanh người mình lạnh xuống. Nhất thời, hồ nước trong phạm vi trăm trượng xung quanh hắn đã hoàn toàn hóa thành một khối huyền băng cực lớn

- Phong Liệt, mau lên đây a! Ngươi đang chờ chết sao?

Thấy Phong Liệt còn đang ngây người, tiểu ma nữ không khỏi vội vàng hô to gọi nhỏ.

Trong chớp mắt Phong Liệt đã phục hồi tinh thần lại, hắn liền lập tức muốn phi thân lên thoát đi thật xa.

Nhưng tiếp theo hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, nửa người dưới của mình đã bị đông cứng, hai đùi, hai chân đều bị huyền băng bao bọc thật chặt, không rút ra được. Nhất thời, hắn tức giận đến mức chửi ầm lên:

- Băng Ly, ngươi ngu ngốc sao, muốn hại chết lão tử a!

- A? Ngại quá, ta lập tức sẽ...

Khuôn mặt tiểu ma nữ đỏ lên, vội vàng muốn hóa giải tảng băng.

Bất quá, Phong Liệt đã không kịp đợi nữa rồi. Hắn lập tức tế ra Trấn Long Thiên Bi, hung hăng nện lên huyền băng trước người.

Nhất thời, chỉ nghe “ầm” một tiếng, huyền băng quanh người hắn lập tức nát bấy, Phong Liệt vội vàng nhảy dựng lên, mang theo một khối huyền băng lớn lao đến không trung.

Lúc này tiểu ma nữ coi như còn có chút ánh mắt, nàng một bên điều khiển Tiểu Bạch Long đến đón Phong Liệt, một bên vung chỉ hóa giải huyền băng trên đùi Phong Liệt.

Ngay sau đó, Phong Liệt vừa lúc hạ xuống phía sau tiểu ma nữ, ngồi trên lưng Tiểu Bạch Long.

Bất quá, bởi vì Tiểu Bạch Long là một tàm lớn, cho nên độ cong trên lưng uốn lượn quá lớn, Phong Liệt và tiểu ma nữ chớp mắt đã dán chặt lại với nhau.

Thân thể tiểu ma nữ run lên, đây là lần đầu tiên nàng ở gần với một nam nhân như vậy, rõ ràng là rất khẩn trương, nàng nhịn không được mà gắt lên:

- Tử Phong Liệt! Cút xa chút được không, giờ phút này còn muốn chiếm tiện nghi của bản tiểu thư à!

- Ặc, ta đâu có?

Phong Liệt ngẩn ngơ, theo bản năng muốn dùng tay đẩy lên vai tiểu ma nữ để lui về phía sau một chút. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch Long lại lao vút lên trời như một mũi tên nhọn, phát huy tốc độ tới cực hạn. Phong Liệt không ngồi vững, hai tay run lên, trong lúc vô tình lại chạm nhầm chỗ.

Ngay sau đó, Phong Liệt chỉ cảm thấy tay mình chạm phải một thứ gì đó cực kỳ mềm mại, rồi lại rất co dãn, làm hắn nhịn không được mà bóp nhẹ hai cái.

- Aaaaaaaa...

Một tiếng thét chói tai cao vút đột nhiên phát ra từ trong miệng tiểu ma nữ, làm cho màng nhĩ Phong Liệt cũng không khỏi ong ong.

- Phong Liệt! Ngươi đi chết đi...

Phanh!

Không đợi Phong Liệt phục hồi tinh thần lại, một cỗ khí kình băng hàn đột nhiên truyền ra từ sau lưng tiểu ma nữ, lập tức đẩy hắn bắn ra ngoài.

Mà giờ phút này, Phong Liệt cũng đã giật mình phát hiện, hai tay mình vậy mà lại đang sờ bóp trên hai ngọn thánh nữ phong cao ngất của tiểu ma nữ.

- Con mịa nó! Đừng đùa vậy chứ?

Trong lòng Phong Liệt cũng kêu rên một tiếng, tuy hắn cũng rất muốn sờ thử đôi đại bạch thỏ cực lớn kia, nhưng cũng không phải dưới tình huống như vậy a!

Bất quá, giờ phút này hắn đã không thể nghĩ nhiều được nữa, mắt thấy mình muốn rơi khỏi lưng Tiểu Bạch Long, một khi rơi vào trong hồ thì chỉ sợ phiền phức sẽ còn lớn hơn nữa.

Dưới sự cấp bách, Phong Liệt tiện tay với một cái, vừa hay lại bắt được cái đuôi của Tiểu Bạch Long, chỉ trong nháy mắt đã lên cao trăm trượng.

Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm giòn tan, huyền băng mà tiểu ma nữ ngưng kết vậy mà đã bị phá thành mảnh nhỏ.

Ngay sau đó, một cái đầu lớn như núi chợt toát ra khỏi mặt nước. Chiếc đầu này phủ đầy vảy màu đen, có một chiếc long giác lớn hơn hai mươi trượng, đôi mắt hung tàn màu đỏ tản ra quang mang lạnh lẽo, thị huyết, cuồng loạn. Cái miệng nó vừa nhọn vừa dài, nhìn như miệng cá mập, hai hàng răng nanh màu đen hiển lộ ra vẻ dữ tợn đến tột cùng.

Theo cự quái xuất hiện, mặt hồ bình lặng lập tức nổi lên sóng gió động trời. Một mùi vị tanh hôi dày đặc trong thiên địa, làm người ta vừa ngửi đã thấy buồn nôn.

Hống!

Một tiếng hống nặng nề phát ra từ trong chiếc miệng rộng kia, làm hư không đều chấn động không dứt.

Phong Liệt liếc mắt nhìn phía dưới một cái, không khỏi kinh hãi muốn chết. Theo quan sát, cự quái phía dưới chỉ sợ đã vượt qua Lục giai, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, chỉ có thể đặt hi vọng lên Tiểu Bạch Long.

Hai tay hắn dùng sức ôm chặt đuôi của Tiểu Bạch Long, mười ngón tay gần như đâm vào thịt, làm Tiểu Bạch Long phát đau mà tăng tốc độ thêm vài phần.

- Tử Phong Liệt! Bản tiểu thư nhất định sẽ không tha cho ngươi!

Lúc này, hai tay tiểu ma nữ ôm ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Phong Liệt một cái, sát khí mười phần. Môi nàng hơi nhếch lên, nhưng cuối cùng cũng không tàn nhẫn để Tiểu Bạch Long ném hắn xuống hồ nuôi con quái thú kia.

Tốc độ của Tiểu Bạch Long phát huy đến cực hạn, một cái chớp mắt đã bay được mấy trăm trượng, mắt thấy càng lúc bay càng cao, rất nhanh đã bỏ xa quái thú lại phía sau.

Lúc này, trong con ngươi của cự quái xuất hiện một tia trào phúng. Ngay sau đó, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê hống xé rách hư không.

- Ngao hống!

Theo đó, một cơn lốc xoáy đừng kính mấy trăm trượng bay lên từ đỉnh đầu nó, nhanh chóng cuốn về phía hai người một thú trên không trung.

- Không được! Đây là Đại thần thông Thôn Phệ! Tiểu Bạch Long mau chạy!

Phong Liệt không khỏi kinh hô một tiếng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh không ngờ con cự quái này đã thức tỉnh Đại thần thông Thôn Phệ của Ma Long.

Tốc độ của Tiểu Bạch Long cho dù nhanh hơn nữa thì cũng chẳng thể thoát nổi Đại thần thông kia.

Phong Liệt và tiểu ma nữ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, bị một cỗ gió lốc mạnh mẽ cuốn vào trong đó.

Quanh thân tràn ngập một cỗ lực xé rách cực kỳ cuồng mãnh, gần như muốn xé nát Phong Liệt thành bụi phấn, làm hắn sợ tới mức vội vàng tế ra Luyện Hồn ma khải, biến ảm Hắc Ám thân, lúc này mới dễ chịu hơn một chút.

Trời đất thay đổi, tối tăm không ánh sáng.

Ở trong gió lốc gần như vô tận, cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy lực xé rách quanh người đã biến mất. Theo đó, chỉ nghe “ầm” một tiếng, thân thể hắn hung hăng ngã trên mặt đất.

Tiếp đó, không đợi Phong Liệt phục hồi tinh thần lại, một thứ gì đó to lù lù bỗng hung hăng nện xuống người hắn đánh “rầm” một tiếng, thiếu chút nữa đã đập nát cả Hắc Ám thân.

Ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh nện xuống, vừa lúc nện lên đầu Phong Liệt, làm đầu óc hắn choáng váng thêm lần nữa.

- Móa! Sẽ không xui xẻo vậy chứ!

Trong lòng Phong Liệt thầm than không ổn, chẳng cần đoán cũng biết hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ kia tất nhiên chính là Tiểu Bạch Long và tiểu ma nữ.

- Tê tê...

Một tiếng rên đau đớn phát ra từ trong miệng Tiểu Bạch Long.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-336/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận