Ma Long Phiên Thiên Chương 529-530: Đóng băng

Phong Liệt thản nhiên đáp.

- Biết rồi, thật nhiều lời!

Tiểu ma nữ chán nản trừng mắt một cái.

Oanh!

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn chợt truyền tới từ phía xa, làm vô số xương khô mục nát ở gần đều chấn thành bụi phấn.

Tiểu Bạch Long nhát gan như chuột lập tức cả kinh nhảy dựng lên, làm tiểu ma nữ không kịp phản ứng bị quẳng lên không trung. May mắn nó phản ứng nhanh, vội vàng tiếp lấy chủ nhân, nếu không chỉ sợ tiểu ma nữ sẽ bị ngã một cú đau.

Phong Liệt dừng động tác trong tay, đứng dậy nhìn ra phía xa xa.

Nhưng vì khoảng cách quá xa, hắn cũng chỉ thấy được mơ hồ phía ngoài mười dặm có gì đó màu trắng, còn cụ thể là gì thì không nhìn rõ được.

- Ngươi muốn chết à Tiểu Bạch Long! Ngươi là một con Lục Sí Tuyết Long tàm có thể phi thiên độn địa đấy, đừng có nhát gan như vậy chứ!

Tiểu ma nữ buồn bực gõ đầu Tiểu Bạch Long một cái, gắt giọng mắng nó.

- Tê tê...

- Hừ, hết cách với ngươi luôn!

...

Phong Liệt nhìn tiểu ma nữ quát mắng Tiểu Bạch Long, không khỏi mỉm cười, hắn mở miêng nói:

- Tiểu ma nữ, ta đi đến đó xem.

- Ta cũng muốn đi!

Tiểu ma nữ lập tức nói.

- Ừm, cũng tốt.

Phong Liệt nghĩ ngợi một chút, cũng không phản đối. Sau khi thu hồi Trấn Long Thiên Bi, hai người một tàm liền triển khai tốc độ lao về phía tiếng nổ truyền đến.

Khoảng cách hơn mười dặm đảo mắt đã tới. Ngay sau đó, một quái vật lớn có bộ lông màu trắng liền xuất hiện trong tầm mắt của hai người.

- Hả... Đây là một con Băng Hùng? Thật lớn a!

Đồng tử của Phong Liệt co rụt lại, trong lòng ầm ầm đại chấn.

Chỉ thấy con Băng Hùng này chính đang nằm phịch trên mặt đất, khí tức hoàn toàn biến mất. Thân thể nó cao phải đến trăm trượng, vẻn vẹn một chiếc móng vuốt cũng đã lớn mấy trượng, rất làm cho người ta rung động.

Chỉ tiếc, một con Băng Hùng khổng lồ như vậy lại rơi vào kết cục chết chóc này.

Nhìn từ phía ngoài, trên người Băng Hùng có hơn mười vết thương thật lớn, đều là độn khí lưu lại. Nơi bị thương trí mạng nhất là đầu, gần như bị đập vỡ sọ.

Đôi mắt to tròn của tiểu ma nữ khiếp sợ nhìn quái vật lớn trước mắt. Sau một lát, nàng đột nhiên kinh hô:

- Phong Liệt, nó... Nó là tên Hùng Bá Thiên kia!

- Cái gì? Hùng Bá Thiên?

Thần sắc Phong Liệt sửng sốt, nhất thời nhớ tới đại hán đầu bạc thân cao hơn trượng, một quyền đánh nát cả ngọn núi kia.

- Ba năm trước đây, Hùng Bá Thiên từng đại chiến một hồi với gia gia ở Tuyết vực, lúc ấy ta từng thấy bản thể của hắn. Trên người hắn còn có Huyền Lam Băng Diễm xếp thứ mười chín trên Thần Diễm bảng, khí tức rất dễ phân biệt.

Tiểu ma nữ nói rất khẳng định.

- Không ngờ rằng một tuyệt thế cao thủ như vậy cũng chết thảm trong Long Hoàng thần phủ. Xem vết thương kia không giống như cự ngạc gây nên, cũng không biết ai có năng lực giết hắn.

Ánh mắt Phong Liệt hơi lóe lên, trong lòng không khỏi cảm thán.

- Hì hì! Mặc kệ nó! Chúng ta tìm xem có bảo bối nào không đã!

Tiểu ma nữ vỗ vỗ tay, hào hứng chạy quanh thi thể khổng lồ xem xét.

Hai mắt Phong Liệt cũng tỏa sáng nhìn thi thể Hùng Bá Thiên. Tu vi của Hùng Bá Thiên rõ ràng là cao hơn Sở Hóa Long, nói không chừng đã vượt qua Lục giai. Bản thể của hắn có thể nói là chỗ nào cũng là bảo vật, chỉ sợ tùy tiện lột một mảnh da cũng có thể so được với Huyền bảo chiến giáp bình thường, giá trị quả thực khó có thể đánh giá.

Đương nhiên, thứ Phong Liệt coi trọng nhất vẫn là Nguyên khí mênh mông và huyết nhục tinh hoa mà thi thể này ẩn chứa. Nếu cho Âm Lão thú ăn nó, không biết Âm Lão thú sẽ tăng trưởng đến mức độ nào?

- Hả? Một con thỏ nhỏ? Thật đáng yêu nha!

Sau một lúc, cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô của tiểu ma nữ.

Phong Liệt nghe vậy liền tò mò đi tới, chỉ thấy tiểu ma nữ đang ôm một con thỏ lông xanh trong lòng. Bộ lông của nó xù xù nhìn rất đáng yêu, trong đôi mắt màu đen mang theo vẻ sợ hãi, dán chặt vào lòng tiểu ma nữ.

- Phong Liệt, con gấu ngốc này nghèo rớt mùng tơi, chả có cái gì cả.

Tiểu ma nữ bĩu môi bực bội, vừa nói, nàng vừa lấy mấy viên đan dược ra đưa vào trong miệng con thỏ.

Với việc này, Phong Liệt cũng không quá bất ngờ. Từ dấu vết trên thi thể, rất có khả năng Hùng Bá Thiên bị cướp giết, sau đó ném thi thể vào trong hồ rồi bị cự ngạc thôn phệ.

Nếu không, trên người một tuyệt thế cao thủ còn sống chắc chắn sẽ không bị ướt như vậy.

Giờ phút này, mắt hắn hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào con thỏ nhỏ kia. Chỉ thấy nó cũng không từ chối đan dược mà tiểu ma nữ đưa đến, miệng hơi nhai nhai vài cái đã nuốt ực hết đan dược vào bụng.

- Con thỏ này ở đâu ra vậy?

Phong Liệt nghi hoặc hỏi.

- Ta cũng không biết, hình như là trên người Hùng Bá Thiên a. Ta vừa thấy nó đã thích luôn rồi, mà nó cũng rất thích ta thì phải.

- Ta quyết định, về sau sẽ mang nó theo bên người, dù sao đã có một tên ham ăn như Tiểu Bạch Long rồi, thêm một con thỏ cũng chẳng sao.

Tiểu ma nữ đắc ý dào dạt, dường như con thỏ này còn hấp dẫn nàng hơn cả thi thể Hùng Bá Thiên.

Nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó nói với con thỏ:

- Chà, đặt cho ngươi một cái tên a. Nhìn bộ lông xanh của ngươi, vậy gọi là Lam Lam đi. Lam Lam! Lam Lam! Hì hì!

Phong Liệt nhìn mà dở khóc dở cười, không ngờ tiểu ma nữ lại có một mặt yêu thương ngập tràn như vậy.

Nhưng con thỏ nhỏ màu xanh này đúng là có chút khác thường, nhìn rất linh tính, rất đáng yêu. Phong Liệt bất giác muốn vươn tay sờ nó một cái.

Nhưng vào lúc này, lông xanh trên người con thỏ kia dựng đứng lên, trừng mắt nhìn Phong Liệt rất đề phòng. Nó há mồm phun ra một luồng sương mù màu lam về phía Phong Liệt.

Phong Liệt chợt cả kinh, giờ phút này, một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt hiện lên trong đầu hắn.

Hắn vẫn luôn tin tưởng trực giác của mình, hiện giờ hơi cảm thấy không ổn liền lập tức lắc mình lui lại mà không do dự chút nào. Đồng thời, hắn còn biến ảo Hắc Ám thân, tế Luyện Hồn ma khải ra, một loạt động tác này đều hoàn thành trong nháy mắt.

Nhưng ngay sau đó, thân hình hắn lại đột nhiên đình trệ trên mặt đất.

Bởi vì, lúc này hắn thế nhưng đã bị đóng băng.

Rắc rắc rắc!

Sau một loạt thanh âm rất nhỏ, từ đầu đến chân Phong Liệt đã kết một tầng băng màu xanh.

Ngay sau đó, chỉ nghe ầm một tiếng, cả người hắn đổ xuống vỡ thành một đống mảnh vụn.

- A? Phong Liệt? Ngươi sao vậy?

Tiểu ma nữ sửng sốt một chút, nhất thời kinh hãi đến mức hoa dung thất sắc, ngây ngốc nhìn Phong Liệt hóa thành mảnh vỡ trên mặt đất, tay chân luống cuống. Con thỏ nhỏ kia cũng bị kinh hãi mà trốn sang một bên.

Sau một lúc ngẩn người, tiểu ma nữ liền không nhịn được mà khóc òa lên.

- Ô ô! Phong Liệt, ngươi sao vậy? Tại sao có thể để lại một mình ta? Xú Phong Liệt! Ngươi đừng làm ta sợ a! Ô ô ô!

...

Tiểu ma nữ khóc lớn lên, chỉ chốc lát cả khuôn mặt đã đầy nước mắt.

Chẳng qua nàng khóc còn chưa được bao lâu, mấy khối băng trên mặt đất lại đột nhiên phát ra vài luồng sương đen, dần dần huyễn hóa thành hình dạng của Phong Liệt.

 


Ngay sau đó, vô số hắc ám lực ở xung quanh bắt đầu hội tụ đến. Chỉ trong nháy mắt, một Ma Long hình người, từ đầu đến chân đều là vảy đen bỗng xuất hiện trước mặt tiểu ma nữ, làm nàng sợ tới mức không khỏi lui lại phía sau mấy bước.

- Ngươi... Ngươi là ai?

Tiểu ma nữ đề phòng trừng mắt nhìn Phong Liệt, trong tay ngưng tụ Băng Phong Thần Chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra.

- Đừng sợ, là ta!

Phong Liệt vội vàng khôi phục nhân thân, tránh việc tiểu ma nữ làm ngộ thương.

- Phong Liệt? Ngươi... Ngươi không chết?

Trên khuôn mặt đẫm nước mắt của tiểu ma nữ tràn đầy vẻ khó tin.

Nàng thấy rõ Phong Liệt đã hóa thành một đống vụn băng, sao có thể không chết được?

- Lời thừa, ngươi thấy ta giống như đã chết lắm sao... ách!

Phong Liệt còn chưa nói xong, tiểu ma nữ đã nhào vào lòng hắn oa oa khóc lớn.

- Ô ô ô! Tử Phong Liệt! Xú Phong Liệt! Ngươi dọa chết người ta! Ô ô ô, ta ghét ngươi! Ghét cái không gian đáng chết này! Ta nhớ gia gia! Ô ô!

Phong Liệt vỗ nhẹ lên vai tiểu ma nữ, cũng không khỏi có chút đau lòng. Lúc trước hắn suýt nữa đã ngỏm, nếu không phải đã biến ảo thành Hắc Ám thân, hiện giờ tuyệt đối hắn đã chết.

Nếu hắn thật sự đã chết, để một mình tiểu ma nữ ở lại trong không gian tĩnh mịch chỉ có xương khô này chậm rãi chờ chết, đích thực là một việc cực kỳ tàn nhẫn.

- Được rồi, đừng khóc nữa. A Ly, chúng ta sẽ không chết, hơn nữa nhất định ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây!

Phong Liệt kiên định nói.

- Thật vậy không?

Tiểu ma nữ ngẩng mặt lên, sụt sịt hỏi.

- Đương nhiên là thật rồi.

Phong Liệt gật gật đầu nói.

- Vậy được rồi, người ta không khóc nữa! Hả? Lam Lam của ta đâu?

Tiểu ma nữ ngừng khóc, lại nhớ tới con thỏ nhỏ kia.

Vừa nghe tiểu ma nữ nhắc đến Lam Lam, vẻ mặt Phong Liệt thoáng chốc đã đại biến, vội vàng lên tiếng ngăn cản:

- Chậm đã! Con thỏ kia không phải vật phàm, rất có thể nó chính là Huyền Lam Băng Diễm thông linh hóa thành!
- Cái gì? Huyền Lam Băng Diễm?

Mỹ mâu của tiểu ma nữ chớp động, trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc.

- Không sai, lúc nãy ta bị nó phun một luồng lam diễm, suýt nữa đã toi mạng rồi.

Phong Liệt ngưng trọng nói.

Vẻ mặt tiểu ma nữ biến ảo một chút, cũng dần dần tin lời Phong Liệt, trong lòng không khỏi khẩn trương.

Nghĩ tới việc mình vừa ôm Huyền Lam Băng Diễm xếp thứ mười chín trên Thần Diễm bảng, ngay cả một nha đầu vô tâm như tiểu ma nữ đều toát mồ hôi lạnh.

Kế tiếp, hai người phát hiện ra con thỏ màu xanh kia trong một góc cách đó không xa.

Lúc này, nó chính đang co đầu rụt cổ dưới mấy bộ xương khô, ánh mắt kinh sợ nhìn Phong Liệt, có vẻ như rất e ngại hắn. Chỉ có điều dường như nó lại khá thích tiểu ma nữ, dường như muốn đến gần, rồi lại không dám.

- A Ly, hình như nó rất có hảo cảm với ngươi, không chừng có thể thu phục được nó đấy.

Phong Liệt nghĩ nghĩ, sau đó liền lùi ra xa một chút.

- A? Ta... Ta thử xem sao.

Trên mặt tiểu ma nữ không khỏi có chút do dự, nàng chậm rãi tiến lên vài bước, vươn hai tay ra với con thỏ.

Ngay sau đó, con thỏ nhảy vọt vào lòng tiểu ma n ữ, làm nàng sợ tới mức muốn ném nó đi luôn.

Nhưng khi cảm thấy vật nhỏ trong lòng dường như không có ác ý, nàng mới dần dần yên tâm hơn, thân thể cứng ngắc cũng thả lỏng xuống.

Sau đó nàng thử lấy ra một lọ Long Nguyên Đan đút cho nó ăn, rất nhanh cả hai đã trở nên thân thiết.

- Hì hì! Lam Lam! Xem ra chúng ta rất có duyên đấy, về sau ngươi chính là của bản tiểu thư rồi. Gia gia nói người ta sẽ có kỳ duyên, chỉ sợ chính là ngươi a? Lạc lạc lạc!

Tiểu ma nữ mặt mày hớn hở trêu đùa Lam Lam, quả thực vui mừng không biết mệt.

Phong Liệt ở một bên nhìn mà hâm mộ không thôi. Huyền Lam Băng Diễm kia uy lực rất lớn, Luyện Hồn ma khải của hắn vậy mà không có chút tác dụng nào.

Thu phục một hỏa diễm dị chủng như vậy, chẳng khác gì có thêm một đòn sát thủ cường đại, thậm chí nó còn có lực uy hiếp nhất định với cường giả Long Biến Cảnh.

Chỉ tiếc là dường như Huyền Lam Băng Diễm chỉ cảm thấy hứng thú với Băng hệ huyết mạch, còn với Ma Long huyết mạch của hắn lại rất e ngại.

Nếu tiểu ma nữ chiếm được Huyền Lam Băng Diễm, Phong Liệt cũng không chút khách khí thu thi thể Hùng Bá Thiên vào trữ vật giới chỉ.

Trong mắt tiểu ma nữ chỉ còn lại có Lam Lam, hơn nữa lấy tài sản trên người nàng, tài liệu luyện khí trên người Hùng Bá Thiên nàng còn không để vào mắt, tất nhiên không có gì dị nghị với Phong Liệt.

Trong lòng Phong Liệt lại không khỏi sảng khoái vô cùng. Đối với hắn mà nói, thi thể Hùng Bá Thiên chẳng những là báu vật vô giá, đợi ngày sau chân chính khống chế được Âm Lão thú, cho nó thôn phệ thi thể này. Lúc đó, chắc chắn Âm Lão thú sẽ tiến hóa đến một mức độ cực kỳ kinh khủng, thậm chí có khả năng trở thành U Long chân chính.

Sau đó, Phong Liệt lại tiếp tục tế Trấn Long Thiên Bi ra, điên cuồng thôn phệ Nguyên lực của cự ngạc.

Không gian thôn phệ này khác với không gian Long ngục của Phong Liệt, cũng không cách ly hoàn toàn với bên ngoài, chỉ có thể được cho là một thế giới giả thuyết.

Chẳng qua, lối ra của không gian này cũng chẳng dễ tìm được, mà cho dù có tìm được thì cũng rất khó để thoát ra ngoài.

Phong Liệt biết rõ, cách thoát đi duy nhất là làm cho con cự ngạc kia “đau dạ dày”, sau đó nó sẽ tự đẩy hắn và tiểu ma nữ ra.

- Con bà nó, lão tử cũng muốn xem ngươi kháng cự được bao lâu! Có bản lĩnh ngươi làm Trấn Long Thiên Bi khôi phục đến vạn trượng đi!

Trong lòng Phong Liệt cũng nảy sinh ác độc, toàn bộ tâm thần chìm đắm trên Thiên Bi, khiến cho xung quanh Thiên Bi rất nhanh đã lại xuất hiện một vòng xoáy Nguyên lực thật lớn.

Hiện giờ tiểu ma nữ có Huyền Lam Băng Diễm, rốt cuộc cũng có chuyện để làm, cả người lại khôi phục thần thái trước kia. Trong không gian tĩnh mịch thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười như chuông bạc của thiếu nữ.

Nàng chậm rãi thử làm cho con thỏ nhận chủ, kết quả rất dễ dàng đã thu Huyền Lam Băng Diễm vào trong cơ thể.

Tâm ý vừa động, một đóa băng diễm màu lam thỉnh thoảng lại lóe lên ở các nơi trên thân thể, tùy ý biến ảo các loại hình thái. Bất quá, Huyền Lam Băng Diễm vẫn thích biến thành một con thỏ nhất, ngoan ngoãn ghé lên ngực tiểu ma nữ.

Thời gian một ngày trôi qua, độ cao của Trấn Long Thiên Bi lúc nào cũng đang tăng trưởng, làm Phong Liệt nhìn mà mát lòng mát dạ.

Muốn Trấn Long Thiên Bi khôi phục lại trạng thái cường thịnh ở thời viễn cổ, ít nhất phải cao đến vạn trượng, số lượng Long tinh cần chỉ sợ sẽ là một con số khủng khiếp mà Phong Liệt không dám nghĩ tới.

Nhưng hiện giờ, trong hoàn cảnh Nguyên lực đầy đủ như vậy, cơ hội khôi phục Trấn Long Thiên Bi đã lớn hơn rất nhiều.

Dần dần, Phong Liệt cũng không vội ra ngoài như trước nữa, nếu có thể hoàn toàn chữa trị Trấn Long Thiên Bi, vậy hành trình đến Long Hoàng thần phủ lần này của hắn cũng coi như không tệ rồi.

Bất quá, người định không bằng trời định.

Nửa tháng sau, ngay khi Thiên Bi khôi phục đến độ cao năm ngàn trượng, trong không gian đột nhiên xảy ra biến hóa kinh thiên động địa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-340/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận