Ma Long Phiên Thiên Chương 531-532: Lạc vào không gian

Ô —— ô ——!

Theo một tiếng rít chói tai, một cơn gió lốc màu đen đột nhiên xuất hiện trên đầu Phong Liệt, ý đồ cuốn hắn và Trấn Long Thiên Bi vào trong đó.

Phong Liệt cả kinh, nhưng ngay sau đó hắn lại không khỏi mừng rỡ.

Hắn vội vàng thu hồi Trấn Long Thiên Bi lại, sau đó liền gọi tiểu ma nữ cùng tiến vào gió lốc.

Nếu hắn đoán không lầm, đây chắc hẳn là cơ hội để rời khỏi không gian tĩnh mịch này.

Nhưng vào lúc này, Phong Liệt lại phát hiện chẳng thấy tiểu ma nữ đâu, điều này làm hắn không khỏi quýnh lên.

Cơ hội rời khỏi nơi này đã ở ngay trước mắt, nhưng muốn hắn bỏ tiểu ma nữ lại một mình để chạy trốn thì hắn tuyệt đối không làm được.

Phong Liệt tự nghĩ, tuy mình có thể ra tay độc ác với kẻ địch, nhưng với bằng hữu thì hắn lại khó có thể bội bạc.

Giờ phút này, mắt nhìn mình như sắp bị cuốn vào trong gió lốc, hắn vội vàng lắc mình bỏ chạy về phía xa, một bên cấp tốc chạy đi, một bên hô tên tiểu ma nữ. Mà cơn gió lốc kia lại vẫn gắt gao đuổi theo phía sau, giống như thề muốn nuốt chửng hắn vậy.

- A Ly! A Ly!

Phong Liệt lo lắng kêu to, trong thanh âm ẩn chứa Nguyên lực hùng hồn, truyền đi thật xa trong không gian.

- A, ta ở trong này!

Phía trước rất nhanh đã vang lên tiếng đáp lại của tiểu ma nữ. Trong chớp mắt, Tiểu Bạch Long chở tiểu ma nữ và một con thỏ màu lam xuất hiện trong mắt Phong Liệt.

Trong lòng Phong Liệt vui vẻ, vội vàng tăng tốc lướt về phía tiểu ma nữ.

Nhưng vào lúc này, Phong Liệt lại buồn bực phát hiện, gió lốc phía sau đã biến mất không còn tăm hơi. Tro cốt đầy trời dần dần rơi lại xuống đất, tất cả lại trở về bình tĩnh.

Triêu ma nữ bay đến gần Phong Liệt, hai người không khỏi nhìn nhau cười khổ.

- Phong Liệt, xin lỗi...

Tiểu ma nữ đỏ mặt lên, nắm góc váy cúi đầu lẩm bẩm nói.

- Quên đi, vẫn còn cơ hội mà, không chừng rất nhanh chúng ta có thể ra ngoài rồi.

Phong Liệt cười cười, đã chờ hơn một tháng rồi, lâu hơn vài ngày nữa cũng chẳng sao.

- Ừm!

Tiểu ma nữ gật gật đầu, sau đó nàng lấy một tấm sắt đen tuyền ra, đưa tới trước mặt Phong Liệt nói:

- Phong Liệt, ngươi xem xem đây là thứ gì? Ta tìm được nó trong một đống tro cốt.

Vẻ mặt Phong Liệt hơi sửng sốt, cầm lấy nó nhìn nhìn.

Đây là một miếng sắt hình cung lớn chừng chiếc đĩa, giống như miếng hộ tâm trên chiến giáp vậy. Nó tản ra vầng sáng u ám của kim loại, mặt trên có thể mơ hồ thấy được một ít hoa văn chằng chịt, nhưng không nhìn ra được là làm từ tài liệu gì, chỉ cảm thấy cầm nó vào tay cực kỳ nặng. Một miếng sắt nhỏ này mà thậm chí nặng tận mấy trăm cân.

Trong lòng Phong Liệt có chút ngạc nhiên, tấm sắt này có thể giữ vững Nguyên khí không bị thất thoát trong không gian thôn phệ này đã nói lên nó không đơn giản. Về phần rốt cuộc là vật gì thì hắn còn chưa nhìn ra được.

Đúng lúc này, đột nhiên trên không trung lại vang lên tiếng gió rít. Trong chớp mắt, một cơn gió lốc màu đen đã quét tới trước mặt.

- A? Nhanh như vậy đã lại đến tiếp!

Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn không trung, không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng.

- Thế nào? Chẳng lẽ ngươi ở trong này còn chưa chán sao?

Phong Liệt híp mắt, lẳng lặng nhìn cơn lốc kia cuốn tới.

- Làm gì có chuyện đó, người ta chẳng ưa nổi cái nơi quỷ quái này chút nào! Ha ha ha, rốt cuộc có thể ra ngoài tầm bảo được rồi!

Tiểu ma nữ vui mừng kêu lên, nháy mắt đã thu Tiểu Bạch Long vào trong không gian bảo nang, sau đó không khỏi ôm lấy cánh tay Phong Liệt, dính sát lấy như muốn chui vào lòng hắn.

Trong lòng Phong Liệt sửng sốt, nhưng không đợi cho hắn kháng nghị, hai người đã bị gió lốc cuốn vào.

Tương tự với tình cảnh khi tiến vào, lại quay cuồng trong bóng tối một lần. Vì không bị gió lốc chia rẽ, hai thân thể liền dán sát lại một chỗ.

Giờ phút này, dường như toàn bộ thế giới đều không liên quan gì đến hai người, bọn họ dần bị lạc bên trong bóng tối.

Cứ việc là trong gió lốc cuồng loạn, nhưng hai má tiểu ma nữ lại hơi phiếm hồng, tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Nàng vùi đầu vào ngực Phong Liệt, lẳng lặng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn.

- Sư phụ nói nam nhân trên đời này không có một ai tốt, nhưng thật ra tên Phong Liệt này trừ bỏ hơi sắc một chút, nhưng tính tình cũng không quá xấu nha.

- Không biết bây giờ hắn có nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của mình không? Ừm ừm, hắn ôm mình chặt đến vậy, nhất định là có rồi. Nhưng loại cảm giác này dường như cũng không tệ...

Trong lòng tiểu ma nữ không khỏi suy nghĩ một mớ chuyện linh tinh, khuôn mặt tuyệt mỹ bây giờ đã đỏ bừng, rất là đáng yêu, chỉ tiếc là không có ai may mắn được thưởng thức.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngay sau đó thân thể liền đột nhiên tiến vào trong nước.

Cảm nhận áp suất của nước xung quanh, Phong Liệt hiểu tất nhiên mình đang ở dưới đáy hồ.

Hắn vội vàng ngưng mắt nhìn quanh một vòng. Không có gì ngoài ý muốn, ngay ở nơi cách đó trăm trượng, một đôi mắt thật lớn màu đỏ đậm đang nhìn chằm chằm hắn và tiểu ma nữ.

Trong đôi mắt này tràn ngập sự khát máu, cuồng bạo, nhưng cũng không có bao nhiêu linh tính. Từ điểm này, Phong Liệt không khó để đoán ra con cự ngạc này hẳn là một Hoang thú.

Không để hắn kịp nghĩ nhiều, cự ngạc đã không chút khách khí há chiếc miệng rộng đớp về phía hai người Phong Liệt, tốc độ cực kỳ nhanh chóng.

Lần trước đó, nó nuốt hai người Phong Liệt vào không gian thôn phệ, cũng chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ không tiêu hóa nổi. Nhưng lúc này nó đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải nhai nát hai người Phong Liệt, sau đó mới nuốt vào, đỡ phải phiền phức.

Giờ phút này, nhìn cái miệng rộng đủ nuốt gọn một ngọn núi nhỏ kia, khuôn mặt tiểu ma nữ không khỏi sợ hãi đến trắng bệch. Dưới cái miệng rộng kia, phỏng chừng bất cứ công kích gì cũng như gãi ngứa cho nó.

Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh xung quanh biến đổi, không hề còn là dưới đáy hồ nữa. Nàng và Phong Liệt xuất hiện trong một thế giới âm trầm tối tăm.

Xung quanh chỗ nào cũng lượn lờ một mảnh âm vụ, trừ bỏ việc không có xương khô ra thì dường như chẳng có gì khác không gian thôn phệ của cự ngạc.

- A? Phong Liệt, không phải chúng ta lại bị hút vào chỗ kia chứ?

Tiểu ma nữ không khỏi kinh hô một tiếng.

- Không! Nơi này là một chỗ còn đáng sợ hơn không gian thôn phệ của cự ngạc, chỉ có điều nó là địa bàn của ta.

Phong Liệt cười cười đáp.

- Thế là có ý gì?

Tiểu ma nữ chỉ ngây ngốc nhìn Phong Liệt, thiếu chút nữa đã duỗi tay ra sờ trán hắn xem có phát sốt hay không.

- Ngao hống!

Đột nhiên, một tiếng rống vang tận mây xanh phát ra từ cách đó không xa, tầng tầng âm vụ trên không trung đều tiêu tán.


Phụt!

Tiểu ma nữ nhịn không được mà phun một ngụm máu tươi, thân hình hơi lay động một chút, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ.

Vẻn vẹn là một tiếng gầm đã chấn cho mình hộc máu, không biết sâu trong sương mù rốt cuộc cất dấu thứ kinh khủng như thế nào?

- Mau bịt tai lại!

Khuôn mặt Phong Liệt trở nên ngưng trọng, nhắc nhở tiểu ma nữ một tiếng.

- A, ừm! Đó là cái gì?

 


Mỹ mâu của tiểu ma nữ hơi máy động, chỉ thấy một con quái vật cao hơn ba mươi trượng đang vọt qua sương mù tiến về phía này, theo đó là một cỗ khí tức hung lệ đập mặt mà đến.

Con quái vật nảy vảy đen đầy người, trên đầu mọc một sừng, trán có ba mắt, ở cổ sinh ra một vòng xúc tua vừa thô vừa to, dưới người là hai cái đuôi rắn. Cả người tản ra một cỗ khí tức hung lệ âm tà, giống như một quỷ vật vừa trốn khỏi địa ngục.

Không hề nghi ngờ, đây chính là Âm Lão thú đã đạt tới Ngũ giai hậu kỳ.

Phong Liệt cũng chẳng muốn nhiều lời, hắn vội vàng túm lấy tay của tiểu ma nữ. Tâm ý vừa động, lập tức biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã xuất hiện ở một chỗ khác trong không gian.

Mà ngay khi họ biến mất, thân hình to lớn của Âm Lão thú đã rơi ầm ầm xuống mặt đất. Đồng thời, một cái xúc tu thô to đã hung hăng vụt đến chỗ hai người đúng.

Oanh!

Một tiếng nổ thật lớn.

Mặt đất bị sụp xuống một hố to hơn mười trượng, bụi đất bay mù mịt đầy trời.

Vừa thấy con mồi biến mất, Âm Lão thú nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chợt lóe tiếp tục truy kích về phía xa xa.

- Phong Liệt! Đó rốt cuộc là thứ quỷ gì? Quả thực là đáng sợ!

Tiểu ma nữ kinh hãi đến mặt mũi trắng bệch, bị Phong Liệt dẫn theo không ngừng thuấn di qua lại trong không gian, hốt hoảng né tránh con quái vật kinh khủng kia.

Theo quan sát của nàng, lực sát thương của con quái vật này không thua kém cự ngạc, thậm chí là càng kinh khủng hơn. Tốc độ nhanh đến chóng mặt kia thật làm cho người ta tuyệt vọng, nếu không được Phong Liệt dẫn theo không ngừng thuấn di, chỉ sợ sớm đã bị xử lý.

- Không cần sợ nó, nó không làm gì được chúng ta đâu.

Phong Liệt sờ sờ tay nàng, an ủi.

- Ừm...

Hai má tiểu ma nữ đỏ lên, nhưng trong lòng lại yên tâm hơn rất nhiều.

Phong Liệt một bên thuấn di, một bên vội vàng suy nghĩ cách giải quyết.

Con cự ngạc bên ngoài chắc vẫn còn lởn vởn tuần tra quanh đó, xem ra không thể đi ra trong thời gian ngắn được. Lúc này ra ngoài chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp cả.

Nhưng vẫn tránh né như vậy trong Long ngục cũng không phải thượng sách. Vạn nhất không cẩn thận bị Âm Lão thú chặn lại được, vậy chẳng phải chết rất oan uổng sao?

Sau một lát, hai mắt Phong Liệt bỗng sáng lên, một chủ ý xuất hiện trong lòng.

- Móa, việc đơn giản như vậy mà sao trước giờ lại không nghĩ tới?

Ngay sau đó, hắn vừa tiếp tục trốn tránh, vừa cau mày ngưng tụ tâm thần chậm rãi kiến tạo một không gian nhỏ ở sâu trong đại địa.

Tuy hắn chưởng khống toàn bộ không gian Long ngục, nhưng lấy cảnh giới hiện giờ mà muốn cải tạo không gian thì cũng chẳng phải việc dễ dàng. Vẻn vẹn chỉ tạo một không gian nhỏ ở sâu trong đại địa đã làm cho hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt đi vài phần.

Sau một lát, Phong Liệt dẫn theo tiểu ma nữ lại một lần nữa biến mất trước mắt Âm Lão thú.

Khi hai người tiếp tục hiện thân thì đã xuất hiện trong một không gian nhỏ chừng mười mét vuông, xung quanh tối đen như mực.

Tiểu ma nữ cảm thấy Phong Liệt buông tay mình ra, trong lòng không k hỏi cả kinh, hô lớn lên:

- Phong Liệt, ngươi...

- Tốt lắm, không sao nữa rồi, tên kia không đến được đây.

Phong Liệt cười an ủi nàng.

Nơi này là sâu năm ngàn mét dưới không gian Long ngục, tinh thần lực của Âm Lão thú không thể phát hiện được chỗ sâu như vậy, cho nên ở đây sẽ an toàn hơn.

Sự thật cũng là như vậy, sau khi mất đi mục tiêu, Âm Lão thú liền dần dần yên tĩnh lại. Nó đi du đãng không mục đích, thường thường phát ra một tiếng rống to.

Phong Liệt lấy một viên dạ minh châu từ trữ vật giới chỉ ra, phất tay khảm vào phía trần của không gian. Nhất thời, không gian nhỏ lớn chừng mười mét vuông này đã trở nên sáng sủa hơn.

Tiếp theo, hắn lại phất tay đem ra mấy đồ lặt vặt như bàn, giường, ghế... Khiến cho không gian nhỏ này rất nhanh đã có hương vị của một căn nhà.

Tiểu ma nữ há to miệng ra, kinh ngạc nhìn Phong Liệt bố trí mọi thứ, cuối cùng nhịn không được mà bĩu bĩu môi nói:

- Phong Liệt, rốt cuộc đây là chỗ nào a?

- Đây là một không gian của ta, con quái thú kia là sủng vật ta nuôi. Còn nơi hiện giờ chúng ta đang đứng là lòng đất sâu năm ngàn trượng, bây giờ ngươi hiểu chưa?

Phong Liệt biết nếu không nói rõ cho tiểu ma nữ thì nàng sẽ bám riết để hỏi han, cho nên liền thuận miệng giải thích một chút.

Hắn ngồi bên cạnh bàn, lấy một bầu rượu ra rót hai chén cho mình và tiểu ma nữ, vừa nói vừa thản nhiên uống rượu.

- À, hiểu rồi.

Tiểu ma nữ gật gù tỏ vẻ như đã hiểu, cũng ngồi xuống tiếp nhận chén rượu, khẽ nhấp môi một ngụm. Nhấm nháp rượu ngon do chính tay gia gia mình ủ, tâm tình lo lắng bất an của nàng cũng dần bình phục.

Bất kể thế nào đi nữa, giờ phút này họ đã thoát khỏi không gian thôn phệ của cự ngạc, tảng đá lớn đè nặng trong lòng hai người rốt cuộc cũng biến mất, làm cho mỹ tửu trong tay càng thơm ngon hơn.

Nhớ tới không gian thôn phệ chỉ toàn xương khô kia, nhớ tới sự tuyệt vọng thường bao phủ đầu óc, hai người không khỏi thổn thức.

Chẳng qua, sau một lúc yên lặng, ánh mắt tiểu ma nữ nhìn về phía Phong Liệt lại mang theo vẻ cổ quái và hiếu kỳ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc trong tay Phong Liệt lại nắm giữ một không gian, lại còn nuôi dưỡng một con mãnh thú cực kỳ hung lệ có tu vi Ngũ giai hậu kỳ. Hơn nữa, Trấn Long Thiên Bi vô cùng uy lực, lại thêm Bất Tử chi thân thần bí. Trong lúc nhất thời, hình ảnh Phong Liệt trong lòng tiểu ma nữ trở nên cao lớn mà thần bí, như một mê đoàn vậy.

- Chẳng trách gia gia lại không đánh giá thấp hắn, người này quả nhiên là chẳng đơn giản chút nào! Không biết hắn còn có bí mật gì không? Ừm, có cơ hội nhất định phải tra hỏi một phen mới được.

- Nhưng hình như mình không phải đối thủ của hắn a! Thiết, trước giờ bản tiểu thư dùng trí không dùng lực, nhất định sẽ có cơ hội!

Tiểu ma nữ cầm chén rượu, lặng lẽ đánh giá Phong Liệt. Lúc mỹ mâu của nàng lưu chuyển, vẻ giảo hoạt chợt lóe mà qua.

Phong Liệt lại không chú ý đến vẻ mặt của tiểu ma nữ. Giờ phút này, hắn một bên uống rượu, một bên quan sát động tĩnh phía ngoài.

Lúc này, con cự ngạc kia vẫn ở nguyên chỗ cũ, trong con ngươi đỏ đậm hiện lên một chút nghi hoặc, dường như nó rất kỳ quái việc Phong Liệt và tiểu ma nữ đột nhiên biến mất.

Đồng thời, dường như nó còn đang đề phòng điều gì đó, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn bốn phía một cách cảnh giác, mơ hồ như đang bảo vệ cái động thật lớn phía sau.

Trong lòng Phong Liệt máy động, thử thăm dò cái cửa động kia, nhưng bị một tầng cấm chế chặn lại, tinh thần lực không thể xuyên qua được.

Thứ có thể để cho con cự ngạc này để ý như vậy, chắc hẳn không phải vật phàm.

Bất quá, muốn cướp thức ăn trước miệng con cự ngạc kia thì lại quá khó, nằm ngoài phạm vi năng lực của Phong Liệt có thể làm được, liều lĩnh thì chẳng khác nào chịu chết.

- Phong Liệt, lúc nào chúng ta có thể ra ngoài tầm bảo đây?

Tiểu ma nữ cằn nhằn nói.

- Muốn đi tầm bảo cũng phải chờ con cự ngạc kia tránh ra chỗ khác. Nếu không, chúng ta ra ngoài cũng là chịu chết.

Phong Liệt lắc đầu nói.

- À, vậy được rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-341/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận