Ma Long Phiên Thiên Chương 545-46: Trốn chạy

Phong Liệt thu ba chiếc lệnh bài vào trong cơ thể, trên ngực của hắn lại xuất hiện đồ án của một chiếc Long trảo.

Cùng lúc đó, Thiên Độc lão quái ở không gian bên ngoài cũng đột nhiên nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lửa giận.

- Hả? Tại sao luồng Phân Thần ấn ký kia lại tan biến? Trừ phi là người có tu vi co hơn lo phu, nếu không thì tuyệt đối không thể phát hiện luồng ấn ký kia được!

Trong lòng Thiên Độc lão quái tuy phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Ngay khi luồng ấn ký kia biến mất, lão mơ hồ cảm giác dường như Phân Thần ấn ký cách chính mình rất gần, nhưng lại như rất xa rất xa.

Ánh mắt Thiên Độc lão quái hơi lóe lên, sau một lúc trầm ngâm, đột nhiên lão cao giọng quát lạnh:

- Tiểu tử! Ta biết ngươi ở đây! Nếu không muốn chết thì mau cút ra cho lão phu! Ngươi trốn được nhất thời, nhưng chẳng lẽ lại trốn được cả đời này hay sao?

- Chỉ cần ngươi trả lệnh bài Thiên Tru, rồi làm nô bộc cho lão phu mười năm, món nợ kia coi như bỏ qua cho ngươi! Nếu không, trên trời dưới đất cũng không có chỗ cho ngươi dung thân đâu!

Thanh âm ẩn chứa Nguyên lực hùng hậu quanh quẩn trong không gian, thật lâu không dứt.

Phong Liệt trong không gian Long ngục thì không khỏi bĩu môi khinh thường, thịt đã ăn vào miệng mà muốn hắn phun ra sao?

Huống hồ, hắn cũng chỉ muốn tránh nhất thời mà thôi, như vậy là đủ rồi. Để thời gian sau khống chế được Âm Lão thú, cho nó tăng lên hung thú Lục giai. Đến lúc đó, cho dù gặp Thiên Độc lão quái thì ai trốn ai còn khó mà nói.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, ước chừng nửa canh giờ sau, vẫn không có nửa cái bóng nào xuất hiện.

Thiên Độc lão quái khẽ nhíu mày, thì thào lẩm bẩm:

- Hay tiểu tử kia đã không còn trong không gian này? Thôi, vẫn là đi đến sâu trong thần phủ tầm bảo quan trọng hơn! Chỉ cần tiểu tử kia còn tại trong không gian của thần phủ thì không sợ nó sẽ trốn thoát!

Sau khi hạ quyết tâm, Thiên Độc lão quái cũng không chút chần chờ, thân hình nhoáng lên một cái, bay đến một gò đất bên mép không gian. Nơi đó đang có một chiếc truyền tống trận tỏa ra ngân mang mỏng manh. Sau đó, ngân mang chợt lóe lên, Thiên Độc lão quái biến mất không thấy.

Trong không gian đã hoàn toàn yên tĩnh lại, ngàn vạn thi hài vẫn lẳng lặng đứng sững trên mặt đất, nhìn về phía gò đất hiện giờ đã trống không kia.

Hiện giờ đã không có Mộng Huyễn U Lan, không gian này trở nên không hề có sức sống, chỉ có sự tĩnh mịch trong bóng tối.

Một canh giờ sau, Thiên Độc lão quái vốn đã rời đi lại đột nhiên xuất hiện phía trên không trung.

Giờ phút này, khuôn mặt già nua của lão vô cùng âm trầm, căm giận phất tay áo một cái, biến mất trên truyền tống trận.

- Thật là một lão hồ ly giảo hoạt! May mà lão tử vẫn cao hơn một bậc! Hắc hắc!

Phong Liệt cười đắc ý, lúc trước hắn cố ý vạch ra một cái khe không gian thật nhỏ để quan sát tất cả mọi thứ xung quanh truyền tống trận. Vốn là muốn xem xem Thiên Độc lão quái sẽ bước lên đóa hoa nào, để tránh cho việc tiếp theo sẽ đụng phải lão.

Cũng không nghĩ là lúc đó vừa vặn nhìn thấy Thiên Độc lão quái ném một chiếc xương khô vào truyền tống trận, mà thân hình lão thì đột nhiên ẩn vào hư không, cho đến giờ mới chính thức rời đi.

Sau một lát, Phong Liệt lắc mình đi ra không gian Long ngục, đi tới bên cạnh truyền tống trận, nhìn đồ án phía trên mà không ngừng nhíu mày.

Lúc này hắn đã hiểu, trong ba sáu đóa hoa này, Độc Mẫu Đơn đại biểu cho Tuyệt Độc cốc, Thi Minh Hoa đại biểu cho không gian Huyết Hải, hoa Lan đại biểu cho không gian Mộng Huyễn U Lan này. Còn về phần ba mươi ba đồ án còn lại đại biểu cho cái gì, hắn cũng có thể suy đoán ra một chút.

Thí dụ như một đóa Hỏa Long đằng hẳn là đại biểu cho hiểm cảnh liên quan đến lửa, đóa Băng Sơn Tuyết Liên hẳn là đại biểu cho băng nguyên. Bất quá, đại đa số thực vật còn lại hắn đều chưa từng thấy.

- Con bà nó! Chẳng lẽ ba sáu không gian này đều là tử vong tuyệt cảnh sao? Ừm? Trong những không gian này hẳn sẽ có truyền tống trận đi thông đến sâu trong thần phủ, nhưng rốt cuộc là nó ở đâu?

Phong Liệt vuốt cằm, ánh mắt hơi lóe lên, vẻn vẹn là ba đóa hoa mà suýt chút nữa đã tiễn hắn lên tây thiên. Hiện giờ còn lại ba mươi ba cái không gian, chỉ cần không cẩn thận một chút thì rất có thể sẽ cửu tử nhất sinh.

Bất quá, hắn nhìn nửa ngày cũng không tìm ra manh mối gì, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện chọn đồ án một bông hoa mà hắn không biết, đi lên truyền tống trận.

...

...

- Tử Nguyệt, ngươi không sao chứ?

- Không có việc gì, chỉ là Nguyên lực tiêu hao quá nhiều, khôi phục một chút là tốt rồi.

- Ừm, vậy là được rồi, không ngờ Viễn cổ Viêm Ma kia lại lợi hại đến vậy! Nếu không có...

...

Trong một mảnh thiên địa muôn hoa đua nở, thân ảnh của Hoàng Tử Nguyệt và Lâm Tử Thông đột nhiên xuất hiện.

Giờ phút này, hai người đều chật vật dị thường, áo bào trên người cũng lam lũ không chịu nổi, vẫn còn đang bốc lửa, giống như cả hai vừa trốn ra từ biển lửa vậy.

Trên người Hoàng Tử Nguyệt chỉ còn lại một bộ chiến giáp bó sát người, hiển lộ ra dáng người chỗ lồi chỗ lõm của nàng, làm cho Lâm Tử Thông không nhịn được mà thầm nuốt nước bọt, khó có thể che dấu vẻ dâm dục trong mắt.

Thấy ánh mắt Lâm Tử Thông trở nên khác thường, đáy lòng Hoàng Tử Nguyệt không khỏi hiện lên một tia sát khí. Nàng vội vàng dập tắt tia lửa trên người, sau đó tiếp tục lấy ra một chiếc váy dài, che lấp lại thân hình yểu điệu.

Trên mặt Lâm Tử Thông hơi lộ ra vẻ thất vọng, hắn cũng vội vàng dập tắt lửa trên người, sau đó thay một chiếc áo bào trắng nhìn rất hoa mỹ.

- Hử? Nơi này là chỗ nào? Đẹp quá a!

Thu thập mọi thứ xong, mỹ mâu của Hoàng Tử Nguyệt chợt sáng ngời. Lúc này nàng mới hiện, thì ra xung quanh mình lại mọc đầy những hoa hoa cỏ cỏ xinh đẹp, mùi hoa thấm lòng người xộc vào mũi, hình thành hai cực đoan hoàn toàn khác nhau so với biển lửa mà hai người vừa trải qua.

Chẳng qua, rất nhanh thì Hoàng Tử Nguyệt đã cảm thấy một chút không đúng, dường như hương hoa có gì đó khác thường, làm đầu nàng hơi choáng váng.

- Đúng vậy! Chỗ này đúng là rất đẹp, nhưng dù những bông hoa ở đây có đẹp đến mấy thì cũng sẽ ảm đạm thất sắc trước mặt Tử Nguyệt.

Lâm Tử Thông cười nhẹ, không chút do dự nịnh nọt một câu.

Đột nhiên, mũi hắn giật giật hai cái, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ kinh nghi.

- Tại sao mùi hoa này lại quen thuộc như vậy? Hả? Đây là hương vị của Dục Tiên lộ! Chẳng lẽ... Những bông hoa xung quanh chính là Dục Tiên thảo đã biến mất từ thời thượng cổ sao?

Lâm Tử Thông hiện giờ hai chín tuổi, lại đã ngự nữ vô số. Hơn nữa hắn thích dùng xuân dược đối phó với một số danh môn khuê tú. Hiện giờ, những cô gái thanh xuân bị hại trong tay hắn đã không dưới mấy trăm người. Nếu không có Lâm gia bảo vệ, chỉ sợ hắn đã sớm bị người khác băm thành ngàn mảnh. 

Cũng chính là bởi vậy, hắn mới quen thuộc với các loại xuân dược, nắm rõ chúng như lòng bàn tay, thậm chí còn thường xuyên tự động thủ điều chế.

Mà giờ phút này, hắn dần dần xác định mùi hoa trong không khí thế nhưng giống hệt với một loại xuân dược cực kỳ mãnh liệt mà hắn yêu thích – Dục Tiên lộ.

Nói đến Dục Tiên lộ, thứ này phải nói là vô cùng quý trọng, vô giá. Một phần cũng bởi vì loại xuân dược này cực kỳ hi hữu, Dục Tiên thảo - nguyên liệu để tạo nên Dục Tiên lộ đã sớm biến mất hoàn toàn từ thời thượng cổ. Mà Dục Tiên lộ hiện có trên đại lục đều là khai quật từ các di tích cổ ra. Mà một nguyên nhân nữa thì chính là hiệu quả nghịch thiên của nó.

Một khi sinh linh trên đời ngửi được mùi hương của Dục Tiên lộ, bất kể là cơ thể hay linh hồn đều sẽ bị trúng độc, không phân biệt người hay thú, thần tiên cũng khó giải, phải qua một phen hợp thể phát tiết thì mới có thể tránh khỏi cái chết.

Hơn nữa, thực hiện việc mây mưa dưới tình huống trúng độc của Dục Tiên lộ sẽ hưởng thụ được sự sung sướng đến từ thân thể và linh hồn, sảng khoái gấp trăm lần so với bình thường.

Nghĩ đến đây, Lâm Tử Thông vốn định nhắc nhở Hoàng Tử Nguyệt một chút, nhưng đột nhiên lại đổi ý, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tử Nguyệt lặng lẽ hiện lên vẻ vui mừng.

- Hắc hắc! Trời cũng giúp ta!

Một lát sau, Hoàng Tử Nguyệt dần cảm thấy đầu óc choáng váng, trong cơ thể khô nóng khó nhịn, hạ thể cũng có chút ướt át, ngứa ngáy vô cùng. Nếu không phải vì có Lâm Tử Thông đứng bên cạnh, nàng đã không nhịn được mà thò tay vào gãi mấy cái rồi. 

Thẳng đến lúc này, rốt cuộc nàng đã ý thức được vấn đề, không khỏi thấp giọng nói:

- Biểu ca! Mùi hoa này có vấn đề! Chúng ta vẫn nên tiến vào Huyền Hạo tháp đi!

- Tử Nguyệt, Huyền Hạo tháp của ta hỏng rồi, không thể triệu hoán được! Ài! Thật là xui xẻo! Bây giờ nên làm thế nào a?

Lâm Tử Thông giả vờ than thở một câu.

- Cái gì? Biểu ca, ngươi...

Khuôn mặt Hoàng Tử Nguyệt tràn đầy giận dữ, suýt chút nữa đã hộc máu. Cái tháp nát kia sớm không hỏng, muộn không hỏng, vì sao cố tình lại hỏng vào hiện giờ?

Bất quá, khi nàng chú ý đến vẻ dâm dục trong mắt Lâm Tử Thông, trong lòng nhất thời hiểu được mọi việc. Hơi suy nghĩ một chút, nàng vội vàng nói:

- Một khi đã vậy, chúng ta lập tức chia nhau ra tìm truyền tống trận, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này!


- Tử Nguyệt, chỉ sợ trong không gian này còn tồn tại rất nhiều nguy hiểm, chúng ta vẫn không tách ra thì hơn, ở chung một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Lâm Tử Thông vỗ bộp bộp lên ngực, hiên ngang lẫm liệt nói.

Tuy rằng hắn cũng trúng độc, nhưng trong lòng lại không chút lo lắng, ngược lại còn vô cùng chờ mong. Hiện giờ hắn chỉ chờ độc tính phát tác, sau đó lập tức xông lên đè biểu muội mà hắn vẫn ngày nhớ đêm mong xuống đất, mây mưa một hồi...

Trong lòng Hoàng Tử Nguyệt không khỏi thầm giận, nàng rất rõ biểu ca của mình là loại người gì. Nếu đổi lại là ngày thường, hắn còn không dám có chút ý đồ nào với mình, nhưng hiện giờ dưới tình huống trúng xuân dược thì đã rất khó nói.

Hơn nữa, điều làm nàng khiếp sợ là lúc này gân mạch trong cơ thể bủn rủn vô lực, ngay cả vận chuyển Nguyên lực cũng không làm được, khiến cho một cao thủ Thần Thông Cảnh ngũ trọng thiên như nàng lập tức biến thành nữ tử tay trói gà không chặt.

Thấy biểu hiện lúc này của Lâm Tử Thông, trong lòng nàng nhất thời trở nên cảnh giác, liền cũng không nói thêm gì nữa, thân hình lảo đảo chạy về phía xa, hi vọng có thể cách Lâm Tử Thông xa một chút.

Lúc này Lâm Tử Thông đã thở dốc ồ ồ, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược nhìn chằm chằm kiều đồn đẫy đà của Hoàng Tử Nguyệt. Hắn nuốt ực một cái, liếm liếm đôi môi khô khốc, khuôn mặt mang theo nụ cười dâm đãng đuổi theo Hoàng Tử Nguyệt.

- Tử Nguyệt! Chờ ta với!

- Lâm Tử Thông! Ngươi đừng tới đây! Nếu không đừng trách ta không khách khí!

Lông mày Hoàng Tử Nguyệt dựng thẳng lên, mắt thấy Lâm Tử Thông đuổi theo, nàng lập tức rút Tử Nguyệt loan đao ra chỉ vào Lâm Tử Thông, trong mỹ mâu sát khí bức người.

Chẳng qua vì tác dụng của Dục Tiên thảo, lúc này sát khí trong mỹ mâu của nàng dần biến thành mị ý, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Một giọng nói trong lòng cực kỳ ghê tởm Lâm Tử Thông, hận không thể giết chết hắn. Một giọng nói lại khát vọng Lâm Tử Thông nhào lên lột sạch mình, hung hăng đè mình dưới người.

Dần dần, sát khí và mị ý trong mắt nàng biến ảo không thôi, lý trí dần dần luân hãm.

- Tử Nguyệt, ngươi rất rõ ràng, hai người chúng ta đã trúng độc của Dục Tiên thảo, trên đời này không có thuốc nào chữa được, chỉ có âm dương điều hòa mới có thể giải trừ, nếu không chắc chắn sẽ chết...

Lâm Tử Thông đứng cách đó mười trượng, thở hổn hển nói, dục hỏa trong mắt khó có thể che dấu.

Hắn cũng không vội vàng bức bách Hoàng Tử Nguyệt, bởi vì hắn rất rõ độc tính của Dục Tiên thảo, biết Hoàng Tử Nguyệt luân hãm vào tay hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

- Ngươi câm miệng! Lâm Tử Thông, ngươi đã sớm biết điều này phải không? Hừ! Ngươi... Nếu ngươi dám có ý đồ gì với ta, chắc chắn ta sẽ cho ngươi hối hận!

Hoàng Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói.

- Tử Nguyệt, ngươi đã sớm biết được tâm ý của vi huynh, hôm nay chúng ta gặp kiếp nạn này cũng là ý trời, tại sao chúng ta lại không thuận theo ý trời nhỉ?

Vừa nói, Lâm Tử Thông vừa tiếp cận Hoàng Tử Nguyệt, giờ phút này hắn cảm thấy hạ thể của mình như đang muốn nổ tung, cần nhanh chóng phát tiết một phen. Mà biểu muội dung mạo vô song, dáng người dịu dàng này thật sự là lựa chọn tốt nhất.

- Ngươi... Ngươi đứng lại! Lâm Tử Thông, ta chỉ là một phân thân mà thôi! Nếu ngươi dám xằng bậy, ta tất cho ngươi chết không tử tế!

Vẻ mặt Hoàng Tử Nguyệt cực kỳ lãnh lệ, lớn tiếng quát lên. Tuy nàng hô Lâm Tử Thông không được tới gần, nhưng chính náng lại không nhịn được mà dần tiếp cận hắn. Nàng cảm giác được giữa đùi mình đã ướt nhẹp, nội tâm cực kỳ giãy dụa, chịu đựng sự thống khổ. 

- Ha! Ha ha ha! Tử Nguyệt! Vi huynh chỉ thích phân thân này của ngươi mà thôi, bản thể thì bản công tử còn chướng mắt ấy chứ!

- Ngươi xem... Chính ngươi cũng đã không chịu nổi! Nói không chừng một hồi nữa sẽ nhào tới khóc hô cầu xin ta chơi ngươi ấy chứ! Ha ha ha!

Thấy biểu hiện của Hoàng Tử Nguyệt, Lâm Tử Thông không khỏi cuồng tiếu thật lớn.

- Tử Nguyệt, ngươi đừng sợ! Vi huynh biết đây là lần đầu tiên của ngươi, cho nên nhất định sẽ thật nhẹ nhàng! Đến đây! Đúng! Đi tới! Để cho vi huynh yêu thương ngươi nào.

Vẻ mặt Hoàng Tử Nguyệt rất phức tạp, dần dần bị dục niệm cắn nuốt lý trí. Nàng bước một bước về phía Lâm Tử Thông, nhất thời hai mắt như muốn chảy ra nước.

Bất quá, khi nàng đi tới trước mặt Lâm Tử Thông, vẻ thanh minh trong mắt lại đột nhiên chiếm thượng phong. Nàng không chút do dự, một đao chém xuống phía dưới của Lâm Tử Thông. “Xích” một tiếng, máu tươi tuôn ra như suối.

- A... Tiểu tiện nhân, ngươi đáng chết!

Hai mắt Lâm Tử Thông trợn to, kêu thảm thiết một tiếng, vung tay đánh bay Hoàng Tử Nguyệt ra ngoài. Sau đó hắn liền ôm lấy hạ bộ kêu gào thảm thiết, tiếng kêu thê lương làm da đầu người ta run lên.

- A! Đau chết bản công tử! A... Tiểu tiện nhân, bản công tử phải cho ngươi sống không bằng chết!

...

Vốn khi thấy Hoàng Tử Nguyệt tự động đi tới, trong lòng Lâm Tử Thông cực kỳ hi vọng nàng sẽ cầu xin mình chơi nàng. Nhưng không ngờ rằng đối phương lại đột nhiên xuất đao, làm hắn không kịp phòng bị.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-348/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận