Ma Long Phiên Thiên Chương 555-56: Có biện pháp

Nhưng, y cũng không hoàn toàn phản bác. Lúc trước, cấm chế chưa mở ra, nhưng sau đó đã chứng minh được điều này. Đối mặt với Thiên Hoang Tán Nhân, một số cường giả Hùng Phách thiên thật sự là kém xa. 

- Giáo chủ đại nhân nói rất đúng. Nơi này cách Ma Long giáo chúng ta vẻn vẹn ba mươi vạn dặm. Chỉ sợ là Già Thiên hộ pháp cũng không tới kịp. 

Sở Hóa Long nói. 

Hừ!

Chiến Thiên Ma Vương khẽ hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. 

Y tu vi tuy không bằng Sở Hóa Long, nhưng địa vị thì không thấp hơn. Hơn nữa. y lại là người phát ngôn cho đại nhân vật trong truyền thuyết của Ma Long giáo. Ngay cả Sở Huyền, vị Long Hoàng chuyển thế này cũng không dám lãnh đạm. 

Sở Huyền khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nhìn hai người, nói:

- Không cần, muốn tiếp cận thứ đó, thực sự không chỉ đơn thuần dựa vào thực lực. 

- Đám người Thiên Hoang Tán Nhân cũng đã vào trong đó mấy ngày rồi, chắc cũng tìm được đồ vật? Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ như chưa có động tĩnh gì cả?

Chiến Thiên Ma Vương kinh ngạc nói. 

- Không có động tĩnh gì chẳng phải là điều tốt sao? Điều này nói rõ bọn hắn còn chưa ra tay được. Chúng ta đi tìm trước rồi nói sau. 

Sở Huyền lạnh nhạt phân phó một tiếng, rồi khống chế Thiên Ngục Luyện Thần bay về phía xa. 

Chỉ có điều, y lại không tiến vào Long Hoàng thần phủ trong hồ, mà bay về chân trời diêu viễn. 

Chiến Thiên Ma Vương cùng Sở Hóa Long cũng không dám dị nghị theo sát phía sau. Theo thời gian dần trôi liền biến mất trong không trung. 

- Phong Liệt, chính ngươi muốn ở chỗ này chờ chết thì hẳn là không nên liên lụy một thiếu nữ phong nhã cùng chờ chết với ngươi sao?

- Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang Băng Ly rời khỏi chỗ này. Hơn nữa, còn cam đoan nàng sẽ bình yên rời khỏi không gian thần phủ. 

Hoàng Tử Nguyệt ngạo nghễ, thanh âm chậm rãi truyền vào trong không gian Long ngục, quanh quẩn thật lâu. 

Phong Liệt khẽ nhíu mày, không rõ Hoàng Tử Nguyệt vừa ca vừa hát này là có ý gì, sao lại kéo tiểu ma nữ vào trong? 

Tiểu ma nữ trên mặt cũng kinh ngạc khó hiểu, chớp chớp ánh mắt. 

Nhưng rất nhanh, đôi mắt đẹp của nàng lại sáng lên, tựa hồ như đang nghĩ đến điều gì, một bên tai lặng lẽ nổi lên một tia đỏ ửng. 

- Nàng thật sự có thể mang tiểu ma nữ rời khỏi đây?

Phong Liệt ánh mắt có chút nheo lại, hoài nghi hỏi. 

- Không sai, Hoàng Tử Nguyệt ta nói chuyện từ trước đến giờ là nhất ngôn cửu đỉnh. 

Hoàng Tử Nguyệt lời thề son sắt. 

- Nàng tại sao lại phải làm như vậy?

Phong Liệt khó hiểu hỏi. 

- Hừ, không tại sao cả, chỉ là muốn cho ngươi chết cô độc một mình thôi.

Hoàng Tử Nguyệt lạnh lùng nói. 

Phong Liệt trong nội tâm giận dữ. Không thể tưởng tượng được cô gái này lại ác độc đến như vậy. 

Nhưng, muốn nói bắt tiểu ma nữ lưu lại bầu bạn với mình thì xem ra mình cũng ích kỷ quá. 

Hắn nhìn thoáng qua tiểu ma nữ, phát hiện tiểu ma nữ đang cau mày lại, không biết suy nghĩ cái gì. 

- Tiểu ma nữ, Hoàng Tử Nguyệt nói có thể mang nàng rời khỏi đây. Có thể tin được đấy. Nàng…

- Ai mà biết được nàng ta nói chuyện có chắc chắn không? Hơn nữa….hơn nữa chàng không phải nói chỉ cần nàng có thể ra ngoài, chàng sẽ nghĩ biện pháp thoát ra khỏi đây sao? Ta mặc kệ, ta vẫn muốn đi với chàng.

Tiểu ma nữ vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, hừ lạnh nói. 

Phong Liệt lắc đầu cười khổ nói:

- Nói thật, ta cũng không có vài phần nắm chắc có thể đi ra ngoài. Nàng nếu từ bỏ cơ hội này, rất có thể cả đời sẽ không ra ngoài được. Hơn nữa, nàng sau khi ra ngoài, có thể nói với gia gia của nàng đến cứu ta. 

- Ta không nghe, ta không nghe. Phong Liệt, ban đầu ở trong không gian thôn phệ, chàng không bỏ ta lại một mình. Băng Ly ta như thế nào lại không biết nghĩa khí chứ?

Tiểu ma nữ lắc đầu nói. 

Sau đó, trên mặt nàng đột nhiên có một tia giảo hoạt, đột nhiên lớn tiếng nói:

- Phong Liệt, kỳ thật chúng ta cũng không cần lo lắng. Cho dù chúng ta không tìm được biện pháp đi ra ngoài thì gia gia cũng sẽ tìm được chúng ta. Cho dù gia gia không tìm thấy chúng ta, chúng ta ở chỗ này đến già cũng rất tốt. 

A!

Phong Li t sắc mặt sững sờ, kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, đã thấy tiểu ma nữ chớp chớp mắt dí dóm, vẻ mặt trêu tức. 

Phong Liệt sớm đã mở ra một vết nứt không gian rất nhỏ. Hai người đối thoại với nhau tất nhiên là không thoát khỏi lỗ tai của Hoàng Tử Nguyệt. 

Ngay khi tiểu ma nữ vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh. Cho đến thật lâu sau mới truyền đến thanh âm hổn hển của Hoàng Tử Nguyệt. 

- Hừ, không biết xấu hổ. Tiểu yêu nữ ngươi tự tìm khổ, vậy hãy cùng với cái đồ vô sĩ kia ở cùng một chỗ chờ chết đi. Bổn tiểu thư mấy năm sau sẽ đến nhặt xác các người. 

Sau khi dứt lời, Hoàng Tử Nguyệt lập tức phẩy tay áo bỏ đi. 

- Haha, tức chết ta rồi. 

Sau một lát, tiểu ma nữ nhịn không được cười, cười lên ha hả, run rẩy hết cả người. 

- A, có cần cười như vậy không? 

Phong Liệt há hốc mồm. Đây là tình huống gì vậy? 

- Hừ, ai cần ngươi lo!

Tiểu ma nữ đắc ý mở to mắt, xoay người sang chỗ khác, lại một tràng đắc ý cười to đến nỗi chảy cả nước mắt. 

Đúng lúc này, Phong Liệt phát hiện Hoàng Tử Nguyệt đã bay đến biên giới không gian. Sau đó, chỉ thấy nàng ôm một khối bạch ngọc đài, không chút do dự tiến vào đám sương mù dày đặc tại biên giới không gian, rồi sau đó biến mất không thấy. 

Phong Liệt thấy vậy, thoáng chốc con mắt sáng ngời, trong nội tâm kích động không thôi:

- Hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của lão tử. 

Trong lúc này, trong đầu hắn vẫn suy nghĩ về phương pháp rời khỏi chỗ này bằng không gian hiểm cảnh, nhưng lại không có đầu mối. 

Nói như vậy, trong ba mươi sáu cái không gian trung ứng sẽ có một cái không gian có thể đi thông vào trong thần phủ. Nhưng cũng có khả năng, ba mươi sáu không gian này tất cả đều là tử địa, hơn nữa tuyệt không có đường ra. 

Phong Liệt suy bụng ta ra bụng người. Suy đi nghĩ lại thật lâu, cuối cùng vẫn cho rằng khả năng thứ hai có thể lớn hơn một chút. 

Nếu thật sự là thế thì muốn rời khỏi không gian này, chỉ sợ độ khó không phải là bình thường. 

Thời gian dần trôi, hắn trong lòng còn có một ý nghĩ hão huyền. Và lúc Hoàng Tử Nguyệt rời đi, cũng vừa mới xác nhận lại điểm này. 

Trong lúc nhất thời, Phong Liệt tâm tình rộng mở, không thể chờ đợi được nữa, muốn ra ngoài thí nghiệm ngay.

- Phong Liệt, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không thể tưởng tượng được vừa ra khỏi không gian thôn phệ không bao lâu, lại bị vây trong không gian này. Chúng ta thật không may.

Tiểu ma nữ hung hăng ngồi phịch xuống giường, ngoài miệng cứ lầm bầm. 

Phong Liệt giờ phút này tâm trạng thật tốt. Hắn không khỏi liếc nhìn bộ ngực sữa đang bị đè ép của tiểu ma nữ, âm thầm tự hỏi tiểu ma nữ đến cùng ăn cái gì mà lại có bộ ngực lớn đến như vậy. 

- Tiểu ma nữ, ta có biện pháp rồi.

Phong Liệt cười nói. 

- Cái gì? Chàng nhanh như vậy mà có biện pháp rồi à? Biện pháp gì? Mau nói nghe một chút.

Tiểu ma nữ từ trên giường nhảy dựng lên, hưng phấn nói. 

Phong Liệt cười thần bí, sau đó tâm ý khẽ động. Hai người lập tức chui ra khỏi không gian Long ngục, xuất hiện trong không gian Mộng ảo u lan. 

- Đi theo ta. 

Phong Liệt gọi một tiếng, tiểu ma nữ không chút do dự chạy về phía biên giới.

- Làm gì thế? Thần thần bí bí, chờ ta một chút. 

Tiểu ma nữ vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, cũng đi theo, trên khuôn mặt đậm vẻ tò mò, lại còn có một tia chờ mong. 

Đúng lúc này, đột nhiên bảy tám đạo thân ảnh bạch y trước sau xuất hiện cách hai người Phong Liệt không xa. Một cỗ khí tức lạnh như băng dần dần khuếch tán ra ngoài. 

Phong Liệt cùng với tiểu ma nữ bước chân chậm lại, vội vàng đảo mắt nhìn, nhưng không khỏi sững sờ ngay sau đó. 


- Đại sư tỷ, Nhị sư huynh, như thế nào lại là các người?

Tiểu ma nữ vẻ mặt kinh ngạc nhìn một thiếu nữ xuất trần tuyệt sắc nhưng lạnh lùng cùng một gã thiếu niên bất phàm đang đứng giữa không trung, nhịn không được gọi to lên. 

Một nam một nữ này không phải là người xa lạ, chính là Mộc Thiên Tình cùng với Lăng Cô Thành. Mấy người còn lại là đệ tử của Băng Long giáo. 

- A Ly, sao muội lại ở đây?

Mộc Thiên Tình sắc mặt hơi kinh ngạc, lập tức không khỏi mừng rỡ vạn phần. Nàng như con hồ điệp nhẹ nhàng từ không trung bay xuống, hướng về tiểu ma nữ lướt đến. 

- Đại sư tỷ, ta rất nhớ tỷ!

Tiểu ma nữ đôi mắt đẹp đỏ lên, dụi đầu vào ngực của Mộc Thiên Tình, cái miệng ủy khuất nói. 

- Ta cũng nhớ muội lắm. A Ly, muội có khỏe không? Để cho sư tỷ xem muội có bị thương không? 
Hai tỷ muội lớn lên từ thuở nhỏ nên tình cảm vô cùng tốt. Tiểu ma nữ lại nhiều lần kinh qua không ít đại nạn, khiến cho không ít kinh hãi. Giờ phút này cả hai cô gái gặp mặt, giống như trải qua mấy kiếp chưa được gặp, tự nhiên không thể thiếu một phen hỏi han ân cần. 

Lăng Cô Thành nhìn tiểu ma nữ, trong mắt có chút kinh ngạc. Khi y chú ý tới Phong Liệt, gương mặt anh tuấn lập tức trầm xuống. 

Trước kia y nghe nói Phong Liệt giả mạo cao nhân, cầm lấy lệnh bài Thiên Tru xông vào Long Hoàng thần phủ có chút không tin. Bởi vì y rất khó tưởng tượng được Phong Liệt có thể thoát khỏi ba vị hộ pháp Hóa Đan Cảnh của Băng Long giáo đuổi giết.

Nhưng giờ phút này, sự thật bày ra trước mắt, không muốn tin cũng phải tin. 

Sắc mặt hơi biến ảo, nhưng y nhanh chóng mỉm cười, thoải mái vô cùng, phi thân rơi xuống cách chỗ Phong Liệt không xa, mỉm cười nói:
- Phong Liệt, không thể tưởng tượng được ngươi thật sự có thể dựa vào lệnh bài Thiên Tru mà bước vào đây. Bổn công tử xem như đã quá xem thường ngươi rồi. Không biết mấy ngày nay có thu hoạch gì không? Hãy nói ra cho bổn công tử mở mang tầm mắt. 

Trong lòng y kỳ thật rất muốn hỏi Phong Liệt một chút hướng đi của ba vị hộ pháp Hóa Đan Cảnh của Băng Long giáo, nhưng lời nói đến miệng thì lại nuốt xuống. Giờ phút này, y quả thực không có nắm chắc có nên đối phó với Tăng Nghị hay là không nên trở mặt. 

Phong Liệt cười nhạt một tiếng:

- Cái này chỉ sợ là bất tiện? Ta với ngươi rất quen thuộc sao?

- Ngươi…!

Lăng Cô Thành sắc mặt liền giận dữ, không thể tưởng tượng được Phong Liệt thật sự không n tình, liền nhịn không được muốn rút kiếm ra. 

Nhưng kế tiếp, khi nhìn thấy một tia âm lãnh trong ánh mắt của Tăng Nghị, y lại đột nhiên cả kinh, sau đó tranh thủ thời gian bỏ đi ý niệm động thủ, hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi lui về phía xa. 

Y vốn không biết rằng, Phong Liệt bởi vì bị ba gã hộ pháp Hóa Đan Cảnh của Băng Long giáo đuổi giết, sớm đã không có nửa điểm hảo cảm với Băng Long giáo rồi, làm sao mà quan tâm đến một Lăng Cô Thành nho nhỏ được. Không có lập tức động thủ giết sạch đám người này xem như là đã nể mặt tiểu ma nữ lắm rồi. 

Giờ phút này, thấy Lăng Cô Thành lựa chọn việc nhẫn nhịn, Phong Liệt khinh thường lắc đầu, trong nội tâm có vài phần thất vọng. Ở chỗ này động thủ cũng chẳng có gì cố kỵ, đánh y bán thân bất toại chỉ là việc nhẹ nhàng.

Hắn quét mắt liếc nhìn những người khác trong Băng Long giáo, ánh mắt có chút lập òe, trong nội tâm hiểu được tất nhiên là cấm chế đã được mở ra, liền muốn xem náo nhiệt ở đoạn sau. 

Lúc này, tiểu ma nữ cùng Mộc Thiên Tình dắt tay nhau đi tới. Phong Liệt nhìn thấy đôi tỷ muội tuyệt sắc thế gian hiếm thấy thì hai mắt liền tỏa sáng, cảm thấy rất đẹp mắt. So với việc chứng kiến Lăng Cô Thành thì thoải mái hơn rất nhiều. 

- Phong Liệt, cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã chiếu cố muội của ta. 

Mộc Thiên Tình có chút thi lễ, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt nói.

- Không có gì, đó là điều ta phải làm.

Phong Liệt nhẹ nhàng gật đầu, trong nội tâm thầm than, cô nàng này chẳng những xinh đẹo mà còn biết hiểu lễ nghĩa. Thật sự là khó có được. 

Nhưng kế tiếp, Mộc Thiên Tình đột nhiên sắc mặt lạnh nhạt, hừ nhẹ nói:

- Đã như vầy, ngươi lúc trước tác oai tác quái, có phải là nên có lời nào nói với ta không? 

- Á, lúc trước? Chuyện gì lúc trước? 

Phong Liệt sắc mặt sững sờ. 

- Phong Liệt, Đại sư tỷ nói chính là việc ngươi tiến vào Long Hoàng thần phủ, bây giờ huynh muốn chống chế hay sao?

Tiểu ma nữ che miệng cười nói, trong đôi mắt đẹp đầy trêu tức. 

Trải qua một phen nhắc nhở của tiểu ma nữ, Phong Liệt đột nhiên nghĩ tới. Trước khi đến đây, hắn đã từng giả cao nhân đùa giỡn băng mỹ nhân này một phen, còn muốn đem người ta thu làm nha đầu làm ấm giường nữa chứ. 

Nghĩ đến điều này, Phong Liệt liền một hồi cảm thấy đau đầu, giống như người ta bắt gian ngay tại giường, hận không thể tranh thủ thời gian chuồn mất. 

- Điều này….ngày đó ta chỉ đùa một chút thôi mà.

 

Tiểu ma nữ chứng kiến Phong Liệt bối rối, nhịn không được bật cười, tranh thủ thời gian mở miệng giải vây: 

- Đại sư tỷ, thấy Phong Liệt hẳn là cũng chỉ có tặc tâm chứ không có tặc đảm. Trước hãy bỏ qua cho huynh ấy lần này, được không?

Phong Liệt há hốc mồm. Giờ phút này hắn hận không thể bóp chết tiểu ma nữ. Những lời này tựa hồ như giải vây cho mình, nhưng nghe như thế nào cũng không được tự nhiên. 

- Nha đầu chết tiệt kia, muội đây là giúp hắn ta giải vây hay là đổ thêm dầu vào lửa? 

Mộc Thiên Tình hung hăng trừng mắt nhìn tiểu ma nữ. 

- Haha, Đại sư tỷ, tỷ nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng chúng ta kế tiếp còn cần người này giúp chúng ta rời khỏi cái không gian này. Coi như là cho huynh ấy lấy công chuộc tội, được không?

Tiểu ma nữ cười nói. 

- Có ý tứ gì vậy? Vì cái gì mà cần hắn mang chúng ta rời khỏi đây?

Mộc Thiên Tình khó hiểu hỏi. 

- Đại sư tỷ, là như thế này….

Kế tiếp, tiểu ma nữ trong không gian đem tình huống kể lại cho Mộc Thiên Tình nghe qua một lần, khiến cho Mộc Thiên Tình rất nhanh hiểu được đại khái. Đôi mắt đẹp nộ khí dần dần biến mất, ngược lại ngưng trọng hẳn lên.
Kỳ thật, Mộc Thiên Tình ấn tượng đối với Phong Liệt đến nay cũng không tệ lắm. Cũng chỉ là cảm thấy tức giận vì bị trêu đùa thôi. Về sau cũng dần dần giảm bớt, thậm chí còn có vài phần thú vị. Giờ phút này cũng chỉ là xuất phát từ vấn đề mặt mũi, nên mới vấn tội Phong Liệt mà thôi. 

Lăng Cô Thành đứng cách đó không xa vẫn đang chú tâm nghe lời nói và cử động của từng người, trong ánh mắt dần dần hiện lên sự oán độc. 

Trước kia, có một số nam nhân dám đùa giỡn Mộc Thiên Tình đều không có người nào có kết cục tốt đẹp. Nhưng giờ phút này, Đại sư tỷ mà mình yêu tha thiết tựa hồ như không có ý tứ trách móc Phong Liệt. Điều này làm cho y vạn phần khó chịu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-353/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận