Ma Long Phiên Thiên Chương 563-564: Giao dịch

- A, thì ra là thế!

Sở Hóa Long thất kinh nói.

- Bảo ta hướng Long chủ cúi đầu? Hừ, đừng có nằm mơ. Trăm vạn năm trước bổn hoàng chưa từng sợ qua hắn. Hôm nay cũng sẽ không có khả năng đó. Đừng tưởng rằng nhốt bổn hoàng ở chỗ này bách vạn năm thì bổn hoàng đối với hết thảy những gì bên ngoài cũng không biết. Bổn hoàng chỉ sợ đệ nhất nhân trong Long giới Long chủ đã luân hồi mấy ngàn thế rồi. Hắn vẫn cho rằng hắn là Long giới Chi chủ sao?

- Hahaha, chỉ cần cho bổn hoàng thời gian một vạn năm nữa, bổn hoàng nhất định có thể triệt để luyện hóa nửa tòa đại trận này. Đến lúc đó trên trời dưới đất, ta sẽ là duy ngã độc tôn.

Huyết Long Hoàng hung hăng càn quấy cười to nói. Cái tòa Long trảo cực lớn kia đều bị lay động không ngớt theo tiếng cười của ông ta.

Sở Huyền khẽ nhíu mày. Đối với việc Huyết Long Hoàng có thể sống từ thời viễn cỗ đến bây giờ, y vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn y phụng mệnh Long chủ chi mệnh tới lấy lại đồ vật trong truyền thuyết, nhưng lại không nghĩ tới sự tình lại xuất hiện ngoài ý muốn như thế này.

Đúng lúc này, đột nhiên một cự đỉnh to đến mấy trăm trượng từ xa bay tới, trong chớp mắt đã bay đến cách đó không xa.

Trên đại đỉnh uốn lượn mười đạo long ảnh khí thế bàng bạc. Đúng là chí bảo truyền lưu từ thời thượng cổ. Thập Long Thiên Hoang Đỉnh. Trên đại đỉnh có một đồng tử áo xanh đang ngồi, đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hoang Tán Nhân.

Thiên Hoang Tán Nhân xem ra cũng khoảng năm tuổi, hai mắt sáng trong, cặp má phinh phính vô cùng đáng yêu.

Sau khi bay đến vùng phụ cận, vốn âm trầm liếc nhìn đám người Sở Huyền, sau đó chắp tay cười quái dị nói với Huyết Long Hoàng:

- Hắc hắc, vãn bối Thiên Hoang Tán Nhân khi nhìn thấy thần uy cái thế của Huyến Long Hoàng tiền bối thật là khiến cho vãn bối mở rộng tầm mắt.

Huyết Long Hoàng không thèm đếm xỉa đến Thiên Hoang Tán Nhân, khinh thường nói:

- Tiểu tử ngươi là ai? Sao lại quen biết với bổn hoàng?

- Huyết Long Hoàng đại nhân, vãn bối chính là người của U Trác đại nhân U Long Hoàng.

- U Trác? Hừ, chỉ bằng cái loại tạp chủng như hắn mà cũng xứng làm Long Hoàng sao? Quả thật là chê cười.

Huyết Long Hoàng khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Ách!

Thiên Hoang Tán Nhân không khỏi sắc mặt trì trệ, có chút khó coi. Nhưng y rất nhanh cười quái dị nói:

- Khặc khặc, Huyết Long Hoàng, vãn bối lần này phụng mệnh U Long Hoàng đại nhân, đến làm giao dịch với ngài.

- Sao, giao dịch gì?

Huyết Long Hoàng sững sờ.

- Vãn bối có thể giúp cho ngài dở bỏ sự trói buộc của nửa tòa Thiên Diễn Tru Thần đại trận kia, mang lại tự do cho ngài. Còn ngài có thể giao đồ vật kia cho chúng ta.

Thiên Hoang Tán Nhân cười nói.

Huyết Long Hoàng nao nao, lập tức cười to nói:

- Hahah, ngay cả U Long tạp chủng kia vậy mà cũng không dám tôn trọng mệnh lệnh của Long chủ. Xem ra Long chủ hoàn toàn sa đọa rồi. Hahahaha….

Lúc này, tất cả mọi người đều không chú ý tới, một tiểu tháp màu vàng lợt đột nhiên lặng lẽ hiện ra trong biển máu.


Tiểu tháp này tất nhiên là Huyền Hạo Tháp của Phong Liệt. Phong Liệt như thế nào cũng không nghĩ tới, Truyền Tống Trận này đã đưa hắn đến một tòa trong biển máu.

Nước trong biển máu ẩn chứa một sức mạnh ý chí cực kỳ tà ác, có thể xuyên qua Huyền Hạo Tháp ăn mòn ý chí của hắn. Khiến cho hắn theo thời gian dần trôi qua sinh ra một loại cảm giác muốn dấn thân vào trong biển máu, trở thành một phần tử trong đó.

Cuối cùng, hắn ngồi xuống cái giường tiên âm, dựa vào sức mạnh của tiên âm để áp chế cảm xúc này, chậm rãi khống chế Huyền Hạo Tháp hiện ra trong biển máu.

Ngay khi hắn nổi lên trên mặt nước, hắn đột nhiên phát hiện hiện tại đang có mấy đạo nhân ảnh trên không trung cùng với một huyết sắc long trảo cự đại trên mặt nước, khiến cho hắn khiếp sợ vô cùng.

- Sở Huyền, Chiến Thiên, Sở Hóa Long? Đám người đó cũng đang ở đây à? Thiên Hoang Tán Nhân nữa? Còn lão quái vật tóc đỏ kia là ai vậy?

Phong Liệt đồng tử hơi co lại, tranh thủ thời gian khống chế Huyền Hạo Tháp chìm vào trong nước biển một chút, tránh cho các cao thủ kia chú ý. Có nhiều cao nhân ở đây như vậy, nếu một khi bị phát hiện, th liền tương đương với việc không ổn.

 

- Khặc khặc, Huyết Long Hoàng nói cực kỳ chính xác. Long chủ hôm nay đang bị tộc người vây ở Thiên Long vực, sinh tử khó liệu, làm sao có thể hiệu lệnh quần hoàng được chứ?

Thiên Hoang Tán Nhân cười quái dị nói.

- Hừ, Thiên Hoang Tán nhân, chủ tử của ngươi U Trách uy bản thể bất tử, nhưng còn không phải là co đầu rụt cổ trốn sâu trong lòng đất không dám ra ngoài sao? Cũng chỉ có thể phóng mấy cỗ phân thân đi ra tiểu đả tiểu nháo thôi.

Chiến Thiên Ma Vương khinh thường, hừ lạnh nói.

Thiên Hoang Tán Nhân sắc mặt giận dữ, oán độc quát lạnh:

- Lớn mật! Tiểu bối có tin bổn tọa giết sạch hết thảy các ngươi không?

Y e ngại Huyết Long Hoàng là thật, nhưng đối với ba người Sở Huyền, Chiến Thiên Ma Vương và Hóa Sở Long thì không sợ chút nào. Hơn nữa còn có nắm chắc phần thắng đánh chết hết thảy.

Chiến Thiên Ma Vương biến sắc, trong nội tâm có chút tức giận. Nhưng khiếp sợ cường hoành uy áp của Thiên Hoang Tán Nhân, y cũng không dám manh động.

Lúc này, Sở Huyền lạnh lùng nhìn Thiên Hoang Tán Nhân, ngạo nghễ nói:

- Thiên Hoang Tán Nhân, vậy ngươi có tin hay không bổn hoàng ngày mai sẽ cho U Minh Đường của các ngươi xóa tên trên đại lục không?

- A, ngươi là người phương nào?

Thiên Hoang Tán Nhân ánh mắt có chút nheo lại, kinh nghi bất định nhìn Sở Huyền. Sở Huyền tu vi không cao, nhưng cái ngọn núi dưới chân y cực kỳ quái dị, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực đoan, tà ác, làm cho y vạn tuổi rồi mà cũng không khỏi sinh ra một tia kiêng kỵ.

- Hừ, ngươi không xứng để biết!

Sở Huyền ngạo nghễ phất tay áo, quay mặt đi, không hề để ý tới Thiên Hoang Tán Nhân.

Với uy phong năm đó của hắn, một chân xách giày cho mình cũng không xứng. Giờ phút này lại dám uy hiếp chính mình. Thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó ăn hiếp, trong lòng của hắn quả thật có chút nhục nhã.

Chứng kiến sự cuồng ngạo của Sở Huyền, Thiên Hoang Tán Nhân trời sinh tính đa nghi còn thật sự không chắc Sở Huyền sâu cạn. Hắn khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý tới Sở Huyền. Ngược lại cười quái dị với Huyết Long Hoàng:

- Khặc khặc, Huyết Long Hoàng đại nhân, không biết giao dịch của vãn bối cân nhắc như thế nào rồi?

Huyết Long Hoàng con mắt ác liệu nhìn đám người Sở Huyền, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to:

- Haha, bổn hoàng đồng ý!

- Cái gì?

- Không thể?

Nghe Huyết Long Hoàng đồng ý với giao dịch của Thiên Hoang Tán Nhân, Sở Huyền, Chiến Thiên Ma Vương, Sở Hóa Long ba người không khỏi biến sắc, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Thậm chí, ngay cả Thiên Hoang Tán Nhân cũng kinh ngạc vô cùng, mở to cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt lóe lên một cái, kích đông truy vấn:

- Huyết Long Hoàng đại nhân, lời này có đúng?

- Bổn hoàng không nói ngoa. Đồ vật kia tuy rơi vào tay bổn hoàng trăm vạn năm rồi, nhưng bổn hoàng chỉ có điều nắm giữ một chút da lông mà thôi. Tác dụng không lớn, không bằng thành toàn cho các ngươi.

- Nhưng, ta tin rằng các ngươi nếu có cầm giữ thì cũng không có tác dụng, trừ phi có thể gom góp các bộ phận còn lại. 

 


Huyết Long Hoàng hơi có chút cảm thán nói, từ sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tia cười âm hiểm.

Trong tháp Huyền Hạo, Phong Liệt nghe mấy người kia đối thoại với nhau liền âm thầm nhíu mày. Hắn không biết đồ vật mà những người kia nói rốt cuộc là vật gì. Còn Huyết Long Hoàng kia là người như thế nào? Nội tâm thật sự rất mơ hồ.

Theo nhận thức của hắn, Xa Viễn Thần Long hình như không có Huyết Long nhất tộc.

Lúc này, ánh mắt hắn có chút sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới khí linh Cảnh Hách của Tỏa Long đài.

- Cảnh Hách, ngươi có biết Huyết Long Hoàng thời viễn cổ không?

Phong Liệt truyền âm nói.

- Huyết Long Hoàng? Đương nhiên biết rõ. Trong truyền thuyết, Huyết Long Hoàng vì một mảnh vỡ cổ thần khí mà từng tru diệt hơn ba trăm bộ lạc của Long tộc. Toàn bộ Long giới không người nào là không biết. Ngay cả Long chủ cũng phải tức giận, cuối cùng bị Long chủ phong ấn vạn năm.

Cảnh Hách suy nghĩ một chút rồi nói.

- Sao? Mảnh vỡ cổ thần khí? Đó là vật gì?

- Chủ nhân, ta cũng không rõ lắm. Năm đó, lúc ta sinh ra, Huyết Long Hoàng đã mai danh ẩn tích rồi. Ta cũng là gần đây nghe một số truyền thuyết mà thôi.

Nhưng, ta còn biết Huyết Long Hoàng hình như là một cỗ phân thân của Nghịch Long Hoàng Ma Long nhất tộc.

Cảnh Hách nói.

- Cái gì? Một cỗ phân thân của Nghịch Long Hoàng.

Phong Liệt trong nội tâm cả kinh.

Đối với Nghịch Long Hoàng, hắn có thể không xa lạ gì. Thậm chí Nghịch Long Hoàng chết cũng quan hệ không nhỏ với hắn. Nếu thật theo lời Cảnh Hách nói thì chính mình thật đúng là cách Huyết Long Hoàng rất xa.

Đúng lúc này, hắn đột nhiên trong lòng báo động, sinh ra một loại cảm giác đứng ngồi không yên.

Hắn vội vàng quay người nhìn lại, nhưng không khỏi biến sắc.

Chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, một thiếu nữ khuôn mặt lãnh diễm đang ôm một khối bạch ngọc đài, mỉm cười nhìn hắn. Nhưng nụ cười kia rất khó che giấu lửa hận.

- Hoàng Tử Nguyệt? Nàng vào đây bằng cách nào? Nàng thật đúng là âm hồn bất tán.

Phong Liệt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn liền muốn lập tức động thổ trốn vào trong Long ngục, rồi lại bỗng nhiên nghĩ tới, Huyền Hạo Tháp là địa bàn của mình, một ý niệm của mình cũng có thể khiến cho Hoàng Tử Nguyệt cút ra ngoài.

- Khoan đã Phong Liệt. Ta không có ác ý. Ngươi trước hết nghe ta nói.

Hoàng Tử Nguyệt tựa hồ như nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của Phong Liệt, vội vàng mở miệng.

- Sao?

Phong Liệt ánh mắt khẽ động. Thấy Hoàng Tử Nguyệt tựa hồ như không có ý tứ động thủ, hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, cách Hoàng Tử Nguyệt một chút rồi lúc này mới lãnh đạm nói:

- Nàng nói trước đi, nàng vào đây bằng cách nào?

Hoàng Tử Nguyệt giương bạch ngọc đài trong tay, cười lạnh nói:

- Có cái này thì còn gì mà khó nữa. Khối Huyền Không đài này trong tay ta có thể xuyên qua hết thảy giả giới không gian. Hơn nữa, trong Huyền Hạo Tháp có lưu lại một tia ấn ký tinh thần của ta, ta tất nhiên có thể tiến vào.

Phong Liệt nội tâm giật mình kinh hãi, rồi lại âm thầm nghĩ mà sợ không thôi. Nếu cô nàng này lúc trước muốn có tà ý với mình thì chỉ sợ là cơ hội đắc thủ không nhỏ.

Hắn âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định thanh lý lại Huyền Hạo Tháp một lần. Tia tinh thần của cô nàng này có thể lưu lại mà không bị mình phát hiện, chắc chắn ấn ký tinh thần của Lâm gia lưu lại mình tất nhiên cũng phát hiện không được. Vấn đề này có lẽ vô cùng nghiêm trọng đây.

- Nàng muốn thế nào?

Phong Liệt nói.

Hoàng Tử Nguyệt ánh mắt trầm ngâm một chút rồi ngạo nghễ nói:

- Phong Liệt, ta lần này tìm tới ngươi cũng không phải là muốn tính sổ với ngươi. Nếu không thì lúc trước ta đã làm rồi.

- Hừ, cũng chưa chắc.

Phong Liệt hừ lạnh.

Cũng chẳng biết tại sao, hắn đối với thái độ từ trên cao nhìn xuống của Hoàng Tử Nguyệt cảm thấy rất khó chịu.

- Ngươi….

Hoàng Tử Nguyệt sắc mặt giận dữ, lúc này liền muốn phát tác.

Phong Liệt đột nhiên giọng nói vừa chuyển, lạnh nhạt nói:

- Hãy nói về ý đồ đến đây của nàng?

- Hừ!

Hoàng Tử Nguyệt nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, hận không thể băm xác Phong Liệt ra cho cá ăn.

Kỳ thật, trong nội tâm của nàng cũng rất minh bạch. Lúc trước, nếu là mình xuất kỳ bất ý động thủ, có lẽ sẽ đánh chết Phong Liệt. Nhưng muốn bắt giữ Phong Liệt chính là khả năng không lớn. Bởi vì chỉ cần một kích bất tử, Phong Liệt lại lập tức trốn vào Long ngục không gian.

Nhưng, muốn giết chết Phong Liệt không nằm trong phạm vi lo nghĩ của nàng. Bởi vì huyết mạch Phong Liệt đối với đại kế Long Vũ Minh có tác dụng cực kỳ quan trọng, và là một trong những người cầm lái của Long Vũ Minh.

Nàng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép cơn giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói:

- Phong Liệt, ta muốn giao dịch với ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta làm một chuyện, những chuyện trước kia ngươi đối với ta, trong vòng mười năm ta có thể không so đo với ngươi. Việc của Huyền Hạo Tháp ta cũng có thể giúp ngươi giấu diếm. Còn nữa, pho tượng bị ngươi cướp đi lúc trước ta cũng có thể cho ngươi.

Nói xong những lời này, tựa hồ như tiêu hao hết tất cả khí lực mà nàng sở hữu. Trong nội tâm của nàng đối với Phong Liệt thống hận quả thực tuyệt đỉnh.

Nếu đổi lại là người khác dám làm những chuyện này, chỉ sợ phải chết mười lần, trăm lần cũng không đủ. Nhưng đối với Phong Liệt thì nàng đành phải nhịn.

- Sao?

Phong Liệt lông mày nhíu lại, trong nội tâm có chút khinh thường. Cái gì gọi là trong mười năm không so đo với mình?

Cho dù hiện tại cùng hắn so đo thì hắn cũng chẳng sợ. Cùng lắm là trốn đi thôi. Trốn mười năm hai mươi năm cũng chẳng phải là việc quá khó.

Đương nhiên, nếu có thể cùng ngồi xuống giải quyết vấn đề thì Phong Liệt cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao hắn cũng không muốn làm chuột chạy ngoài đường cả đời. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

- Trước tiên cứ nói là ta phải cần làm gì?
- Ta muốn ngươi giúp ta lấy một đồ vật.

Hoàng Tử Nguyệt bình tĩnh nói.

- Sao?

Phong Liệt sắc mặt sững sờ, cười nhạo nói:

- N àng đường đường là một cường giả Long Biến Cảnh, nhưng thế nào lại muốn một cao sâu cái kiến Cương Khí Cảnh giúp nàng giật đồ? Trò đùa này dường như không được tức cười cho lắm.

Hoàng Tử Nguyệt nhìn thấy bộ dạng bất cần đời của Phong Liệt thì trong đôi mắt lại ẩn hiện một tia nộ khí, hừ nhẹ nói:

- Hừ, ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không là được rồi. Dù sao ngươi cũng có chỗ hữu dụng của mình.

 

Phong Liệt ánh mắt co lại. Hắn có thể nhìn ra Hoàng Tử Nguyệt tựa hồ như không có ý nói giỡn, ánh mắt lóe lên một cái, hỏi:

- Nói cái gì đó? Đoạt cái gì?

- Về phần cần đoạt cái gì, ngươi không cần phải biết rõ. Kỳ thật cũng không cần ngươi phải ra mặt động thủ quá nhiều. Chỉ cần đồ vật kia lọt vào tay của ta, ngươi giúp ta mang ra ngoài là được.

Hoàng Tử Nguyệt lãnh đạm nói.

Phong Liệt cười lạnh một tiếng nói:

- Không có ý nghĩa gì cả. Ta cũng không muốn không minh bạch bị người sai khiến. Nói cho rõ ràng, hoặc là nàng có thể ra ngoài.

- Ngươi, hừ, có nhiều thứ ngươi biết nhiều thì cũng không hay cho ngươi.

Hoàng Tử Nguyệt sắc mặt giận dữ, thanh âm lạnh lùng nói.

- Có lợi hay không là chuyện của ta, không cần nhọc công nàng quan tâm. 

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-357/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận