Lúc này, không đợi Phong Liệt ra hàng, Thiên Hoang Tán Nhân đã không thể chờ được, ném ra một đống Long tinh nói:
- Tiểu huynh đệ, cho thêm một khối nữa đi.
- A, tiểu tử còn gì nữa không?
Thiên Độc lão quái không khỏi hỏi một câu.
- Theo như cũ!
Phong Liệt trong lòng hứng khởi, quát to một tiếng. Hắn đối với việc này mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng dù sao hắn cũng không muốn gây khó dễ.
- Thật sự còn à? Tốt quá!
- Tiểu huynh đệ thật sự là người tốt. Đây là một ngàn hai vạn, không cần thối lại.
Một đám lão già quả thực mừng rỡ như điên, tuyệt đối không nghĩ tới Phong Liệt lại có thể có đến ba khốn Thiên Tru lệnh bài. Hoàng Tử Nguyệt cũng cả kinh, mở to cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt có chút cả kinh.
Ràm rầm!
Từng đống Long tinh đổ xuống, đổi lấy tấm lệnh bài thứ ba bay lên không trung. Mắt thấy nó bay về đại trận, tất cả mọi người dừng hô hập, tập trung suy nghĩ.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hét lanh lảnh từ trong không trung truyền đến:
- Đều dừng tay, Huyết ảnh, mau dừng tay. Bọn hắn đây là muốn hại ngươi.
Theo thanh âm truyền đến, một gã hài đồng trắng trẻo khoảng ba tuổi lăng không bay tới. Dưới chân giẫm trên một thanh thiết kiếm dài năm thước, sau lưng có tám đạo ma long hư ảnh dài mười trượng uốn lượn, gào thét, uy thế kinh người.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn gã hài đồng, giọng nói lắp bắp kinh hãi.
Nếu là nhà bình thường, đứa bé cỡ vậy là chỉ vừa mới cai sữa. Nhưng tiểu oa nhi này đã đạt đến Thần Thông Cảnh tầng thứ tám. Hơn nữa tu luyện Tuyệt Vọng kiếm đạo quả thực quá nghịch liệt.
Một đám cao thủ Long Biến Cảnh nhãn lực phi phàm, tự nhiên có thể nhìn ra bé con này tuyệt không phải là đoạt xá. Đây là có lẽ là được sinh tự nhiên.
Đương nhiên, loại tình huống này giống như lúc trước chưa từng có. Một đám kiến thức rộng rãi lập tức nghĩ đến một tình huống đáng sợ: Long Linh chuyển thế.
Giờ phút này, hắn cảm giác được, tiểu hài tử trên người tựa hồ như có một loại đồ vật làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn trầm ngâm một chút rồi lại lắc đầu, cười thầm chính mình suy nghĩ quá nhiều. Hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua tiểu hài tử này.
Từ trên không, Thiên Hoang Tán Nhân cùng một đám cường giả Long Biến Cảnh sau khi sửng sốt thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Rất rõ ràng, tiểu hài tử lai lịch không rõ ràng này là tới làm rối. Giờ phút này, mắt thấy tấm lệnh bài thứ ba của Phong Liệt sắp rơi vào đại trận, các cao thủ làm sao mà cam tâm bị một tên tiểu hài tử không rõ lai lịch phá hư mất đại sự chứ?
Sau một khắc, một gã cao thủ Long Biến Cảnh xuất thân Kim Long giáo đột nhiên lách mình ngăn trước mặt tiểu hài tử. Y nở nụ cười trầm lạnh, không chút khách khí một trảo chém ra.
- Hừ hừ, tiểu gia hỏa, đây không phải là chỗ cho ngươi đến. Mau về nhà bú sữa mẹ đi.
Vừa dứt lời, một long trảo hình cối xay màu vàng hướng về tiểu hài tử, cường hoành vô cùng cùng với mỹ kim cương khí trên không trung tạo thành một phong bạo khủng bố.
Cường giả Long Biến Cảnh một kích này tất nhiên không phải là chuyện đùa. Một trảo này nếu bị đánh trúng, đừng nói một tiểu gia hỏa Thần Thông Cảnh tầng thứ tám, cho dù là cường giả Hóa Đan Cảnh cũng đều lập tức bị đánh nát.
Mắt thấy long trảo cực lớn sẽ đánh trúng tiểu hài tử, đột nhiên đứa bé thân hình nhoáng lên, phanh một tiếng trầm đục. Sau đó thân hình biến đổi làm ba, phân biệt đánh xuống ba hướng, khó khăn lắm mới tránh khỏi công kích của long trả.
Ngay sau đó, hai đạo ảnh tiêu tán. Bản thể của đứa bé không ngừng bay nhanh đến.
- Ồ, cái này….đây là Hóa ảnh kỹ?
Phong Liệt thấy vậy, không khỏi trong lòng sững sờ. Hắn đối với chiến kỹ thi triển của đứa bé rất quen thuộc. Rất giống bộ thân pháp chiến kỹ mà trước đó hắn đã từng tập qua: Hóa ảnh kỹ.
Nhưng, khi hắn thi triển Hóa ảnh kỹ thì lại không đạt được hiệu quả như vậy, căn bản không làm cho địch nhân mất tập trung. Huống chi đối phương lại là cường giả Long Biến Cảnh. Phong Liệt đối với cái này cảm thấy rất kinh ngạc.
Còn cái tên cường giả Kim Long giáo kia cũng là sững sờ, Đồng thời y cũng cảm thất phát hỏa. Chính mình đường đường là Long Biến Cảnh cường giả, nhưng một kích của mình lại bị một tiểu gia hỏa Thần Thông Cảnh đơn giản né được. Điều này làm cho y thật sự rất mất mặt. Kế tiếp, y không chút khách khí liền phóng độc thủ.
Đúng lúc này, đứa bé trên mặt hiện lên một tia tàn khốc. Trong ánh mắt trong trẻo đột nhiên bắn ra hai tia hắc mang, hướng tên cao thủ Kim Long giáo bao phủ bên trong.
Ngay sau đó, sự tình làm cho mọi người khiếp sợ đã xảy ra, chỉ thấy tên cường giả Kim Long giáo thân hình đột nhiên trì trệ, đứng yên bất động, ngay cả ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra.
- Cái này…đây chính là Nhiếp hồn chi mâu.
Sở Huyền đứng đằng xa kinh ngạc lên tiếng. Đối với tuyệt kỹ này y tất nhiên là không xa lã chút nào. Bởi vì đây chính là tuyệt chiêu sở trường của y. Nhưng giờ phút này lại được thi triển bởi người khác, khiến cho y cực kỳ khiếp sợ.
- Cái gì? Nhiếp hồn chi mâu? Đây không phải là Xa viễn Ma Long Hoàng mới có thần thông thi triển được sao? Tiểu gia hỏa này…
Trong lúc nhất thời, một đám lão giả cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, lại nghĩ tới một khả năng kinh người. Tiểu gia hỏa này chỉ sợ chẳng những là Long Linh chuyển thế đơn giản như vậy, mà cũng có thể là Ma Long Hoàng chuyển thế.
Mà đúng lúc này, Huyết Long Hoàng đang bị giam trong Thiên Diễn Tru Thần đại trận cũng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đứa bé kia. Đồng thời, lão ta cũng tràn ra một cỗ khí kình cường hoành nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài Thiên Tru đang dừng lại trên không.
Mọi người thấy vậy cũng không khỏi tinh thần trầm xuống. Rất hiển nhiên, Huyết Long Hoàng đã dâng lên một tia nghi ngờ, cũng không để cho khối lệnh bài rơi vào trong đại trận.
Sau khi cả kinh, tất cả mọi người lập tức muốn cùng lúc ra tay, triệt để đưa đứa bé kia lên tây thiên. Bất luận tiểu gia hỏa này là cái quái gì, nhưng nếu để cho nó làm hư mất đại sự thì vấn đề càng thêm thập phần nghiêm trọng.
Mọi người không chiếm được thần khí thì không sao. Nhưng nếu để lại Huyết Long Hoàng thì không thể nghi ngờ chính là đại phiền toái.
- Dừng tay cho ta, ngươi gọi ta là Huyết Ảnh? Là ngươi sao?
Đột nhiên, Huyết Long Hoàng một tiếng quát hỏi chói tai, khiến cho mọi người ngừng động tác lại. Ánh mắt của lão ta ác liệt như điện, nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử, hỏi ra một câu hỏi rất kỳ quái.
Mọi người thấy Huyết Long Hoàng lên tiếng, trong lúc nhất thời đều bị trấn trụ lại, cũng không dám động thủ lần nữa. Một đám ánh mắt vô cùng lo lắng, nhưng không có ai dám tùy tiện khống chế một gã Huyết Long Hoàng tuyệt thế để lấy thần khí, chỉ đành đứng ở bên cạnh lo lắng suông.
- Là ta, nhưng cũng không phải là ta.
Tiểu hài tử ánh mắt nhìn Huyết Long Hoàng, bình tĩnh nói.
Giờ khắc này, nhìn qua chỉ là một đứa bé ba bốn tuổi, nhưng lại tản mát ra một cỗ hoàng giả chi uy, làm cho những người ở đây sinh ra một cảm giác hư ảo không chân thực.