Ma Long Phiên Thiên Chương 587-588: Gặp lại Lý Thiên Ký

- Ài, đây đã là lần thứ một nghìn ba trăm rồi a.

Một gã đệ tử Chấp Pháp Đội ở sau lưng Phong Liệt khẽ thở dài mà nói, trong ánh mắt của hắn còn hiện lên một chút lo lắng.

Ánh mắt của Phong Liệt khẽ động, hắn có chút không hiểu mà nói : Có ý tứ gì?

Tên đệ tử kia hơi sững sờ, hắn cùng với mấy người còn lại không khỏi hai mặt nhìn nhau, hắn kinh ngạc mà liếc mắt nhìn về phía Phong Liệt mà nói : Ngươi thật sự không biết gì?

- Mấy ngày trước ta đều bị nhốt ở bên trong Thần Phủ, đối với chuyện bên ngoài thì đều không hiểu biết nhiều, mong rằng vị huynh đài này chỉ bảo cho đôi chút

Phong Liệt mỉm cười, lạnh nhạt mà nói.

- Cái này cũng khó trách, trong khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện sự tình huyết hồn đoạt xá, cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao ngươi phải tới đây để tiếp nhận kiểm tra.

- Những cái huyết hồn kia một khi đoạt xá thành công, thì sẽ tìm cách biến những người xung quanh trở thành huyết nô chỉ biết giết chóc, có nguy hại rất lớn đối với mọi người, mà đến hôm nay thì đã có mấy vạn đệ tử của các đại môn phái đã bị lọt vào độc thủ rồi. Tên đệ tử kia hơi có chút thổn thức mà nói.

Khi Phong Liệt nghe thấy điều này thì trong lòng không khỏi run sợ, không thể tưởng tượng được ngàn vạn sợi tàn hồn của Huyết Long Hoàng kia lại có thể gây ra tai hại lớn như thế, trách không được mà các đại môn phái phải tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước để liên hợp lại với nhau cùng đối phó với nó.

Nhưng kế tiếp, hắn lại có chút không hiểu rõ mà nói:

- Người bị huyết hồn đoạt xá có lẽ cũng rất dễ để phân biệt ra được đấy chứ ? Nhìn hình dáng của bọn chúng cũng không giống với người bình thường...! Việc này còn cần phải tiếp tục điều tra sao ?

- Điều này cũng không dễ nói, có một số người căn bản là không biết mình đã bị huyết hồn ẩn núp tại trong cơ thể, bọn chúng tùy thời đều có khả năng bị đoạt xá, mà để cho cao thủ của các đại giáo phái kiểm tra cẩn thận một lần thì đối với ngươi cũng là việc có lợi. Tên đệ tử kia nói.

- Hả? Thì ra là thế.

Phong Liệt khẽ gật đầu, rồi sau đó đi theo năm người kia tiến nhập vào trong phủ đệ.

. . .

Ở bên trong một tòa đại điện rộng rãi, ở hàng ghế phía trên đang có hơn mười tên cao thủ Thần Thông cảnh đang ngồi, ánh mắt sắc bén của bọn chúng đang liếc nhìn xuống phía dưới.

Lúc này đây đang có hơn năm mươi tên võ giả có tu vi khác nhau đang nghiêm chỉnh xếp hành chờ tiếp nhận kiểm tra, nguyên một đám đều nơm nớp lo sợ, vẻ mặt hoảng hốt.

Hiển nhiên dị biến của tên đại hán tóc đỏ lúc trước đều khiến cho bọn chúng hết sức chấn động, cả đám đều cảm thấy bất an, e sợ bản thân mình bị huyết hồn phụ thể, rơi vào kết cục hồn phi phách tán.

Ngay khi Phong Liệt tiến vào, thì trong nháy mắt đã dẫn đến một hồi rối loạn không nhỉ, sự hấp dẫn của Luyện Hồn Ma Khải hấp đã vượt xa sự tưởng tượng của Phong Liệt, mà ngay cả một đám cao thủ Thần Thông Cảnh đang ngồi ở trên cũng đều đều ghé mắt nhìn nhau.

Phong Liệt cũng lười để ý tới ánh mắt của mọi người chung quanh, hắn đưa mắt mà chậm rãi nhìn về các tên cao thủ ở hàng ghế phía trên.

Nhưng sau một khắc, hắn lại kinh ngạc mà phát hiện ra rằng cao thủ tọa trấn của Ma Long giáo ở chỗ này dĩ nhiên lại là Lý Thiên Ký.

Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi cười thầm một phen, xem ra vị nhạc phụ này của mình vẫn rất được Chiến Thiên Ma vương coi trọng a.

- Phong Liệt?

Khi Lý Thiên Ký nhìn thấy Phong Liệt thì hai mắt hắn tỏa sáng, rồi nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên kích động vô cùng,Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY hắn không thể chờ đợi được mà hỏi, Phong Liệt! U Nguyệt đâu rồi? Nàng không phải với ngươi ở một chỗ sao?

Đối với việc Lý Thiên Ký biết rõ Lý U Nguyệt ở cùng với mình thì cũng không hề cảm thấy kỳ lạ, trong khoảng thời gian mà Phiêu Miểu Thiên Cung xuất thế thì cả hai người cùng tiến nhập chung một lúc, việc này thì có không ít người chứng kiến.

Phong Liệt chậm rãi tiến lên vài bước, khóe miệng có chút lộ ra vẻ cười lạnh mà nói:

- Ngươi thật sự muốn biết? Ngươi thật sự muốn tìm kiếm tung tích của nàng để rồi mang nàng về Lý gia ? Rồi sau đó lại tiếp tục bán cho Cổ giới?:

Vẻ mặt của Lý Thiên Ký không khỏ ngẩn ngơ, thân thể giống như là bị sét đánh vậy, trong nháy mắt cả người hắn phảng phất như là bị hư thoát vậy, ánh mắt hắn cực kỳ phức tạp rồi sau đó ngồi xuống một cách vô lực.

- Được rồi! Ta không hỏi nữa, ta chỉ muốn biết nàng có khỏe không?

Chứng kiến bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn thì Phong Liệt cũng không đành lòng mà tiếp tục đả kích hắn nữa, lạnh nhạt mà nói : Ngươi yên tâm, nàng hiện tại rất tốt, hiện tại nàng đã tiến nhập vào vị trí tiền hai mươi trên Phi Ưng Bảng.

- Cái gì? Ngươi nói là cái người trên Phi Ưng Bảng kia thật sự là —— thật sự là U Nguyệt?

Lý Thiên Ký biểu lộ vẻ mặt không thể nào tin nổi, hắn mặc dù biết vị Lý U Nguyệt trên Phi Ưng Bảng kia có tiến bộ cực kỳ thần tốc, ngắn ngủn hơn nửa năm liền từ vị trí áp chót mà thăng lên đến vị trí thứ mười tám, nhưng mà bất luận ra sao thì hắn cũng không thể nào tin được, người đó lại là nữ nhi của mình.

Phải biết rằng, cho dù là loại thiên tài có một không hai như Phong Liệt này thì cũng không được xếp hạng trên Phi Ưng bảng, cái bảng này thế nhưng cực kỳ có phân lượng...!

Kỳ thật không chỉ có hắn, dù gì ngay cả là Phong Liệt cũng từng cực kỳ kinh hãi, không thể tưởng được sau khi tiến nhập vào Phiêu Miểu Thiên Cung thì Lý U Nguyệt lại có được tiến bộ thần tốc như thế.

Sau một khắc ngẩn ngơ, thì trong mắt của Lý Thiên Ký không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn cũng cực kỳ cao hứng thay cho nữ nhi của mình.

Tốt rồi, lão gia hỏa, tranh thủ thời gian kiểm tra giúp ta một chút đi, ta còn có chuyện khác phải đi làm nữa.

Phong Liệt cũng không muốn mất thời gian ở chỗ này, nên thúc giục Lý Thiên Ký.

Mà vào thời khắc này thì Hoàng Tử Nguyệt đã náo động loạn xạ ở bên trong Long ngục rồi, hắn phải nhanh chóng đem nàng phóng xuất ra mới được, nếu không thì bảo bối giường Tiên âm của hắn có lẽ cũng sẽ bị nàng hủy hoại mất.

- Hừ! Tiểu tử, cho dù bổn tọa tốt xấu như thế nào thì cũng được xem là nhạc phụ của ngươi đó ? Ngươi không thể tôn trọng trưởng bối một chút được sao?

Lý Thiên Ký bất mãn mà khẽ hừ một tiếng, nhưng khi hắn bị Phong Liệt nhìn thẳng vào mặt mình, thì trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ.

Trước kia khi Phong Liệt gọi hắn một tiếng nhạc phụ, thì hắn còn không tình nguyện một chút nào, nhưng mà hiện tại, thì chỉ sợ ngay cả Lý U Nguyệt cũng không muốn nhận cái phụ thân này nữa rồi, mặc dù hắn muốn Phong Liệt gọi hắn một tiếng nhạc phụ thì Phong Liệt cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của hắn.

Sau đó, Lý Thiên Ký thả ra tinh thần lực tỉ mỉ kiểm tra khắp các nơi trên người Phong Liệt, ngay cả bên trong thức hải cũng tra xét kỹ càng, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được điều gì.

 


Phong Liệt đã sớm đem hai sợi tàn hồn kia giấu đi cực kỳ cẩn thận, làm sao mà có thể để cho một tên cao thủ Thần Thông cảnh tìm được một cách đơn giản như vậy được ? Để cho Lý Thiên Ký kiểm tra cũng chỉ là để cho hoàn tất thủ tục mà thôi.

- Tốt rồi, ngươi có thể rời đi! Lý Thiên Ký phất phất tay, sau đó hắn hơi do dự một chút rồi nói: Thay ta chiếu cố tốt cho U Nguyệt!

- Được.

Phong Liệt khẽ gật đầu, rồi sau đó hướng về phía bên ngoài đại điện mà bước đi.

Mà đúng lúc này, bên ngoài đại điện lại lại đột nhiên vang lên một âm thanh dữ dội :

- Tiểu gia hỏa đang nắm giữ Huyền Hạo Tháp của Lâm gia ta mau mau lăn ra đây cho lão phu!

Trong cái thanh âm này ẩn chứa nguyên lực cuồn cuộn như vũ bão, điều đó khiến cho trong đại điện đang huyên náo bỗng chốc lâm vào trì trệ.

- Cái gì? Huyền Hạo Tháp của Lâm gia? Đây không phải là một kiện chí bảo sao? Hẳn là nó đã rơi vào trong tay ngoại nhân rồi ?

- Lúc nãy ta trông thấy trong tay tiểu tử Phong Liệt kia có một cái bảo tháp, không biết nó có phải là Huyền Hạo Tháp không ?

. . .

Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Phong Liệt, mà năm tên đệ tử liên hợp chấp pháp đội kia cũng đã nhìn thấy Phong Liệt sử dụng Huyền Hạo Tháp.

Lúc trước tuy là bọn chúng cũng nhìn ra cái tiểu tháp đó cực kỳ bất phàm, nhưng mà mà chúng cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhưng mà hiện tại nghe được thanh âm kia thì ngay lập tức bọn chúng nghĩ đến Phong Liệt.

Ánh mắt của Phong Liệt lóe lên một cái,Bạn đang đọc truyện tại TruyệnY Y rồi cũng không ngại ngần gì mà hướng về phía ngoài mà đi tới.

Trên mảnh đất trống phía ngoài đại điện, một lão giả mặc áo bào màu xanh lục sắc mặt âm tà đang ngang nhiên đứng thẳng, lão giả này một đầu tóc xanh , mi mắt cũng màu xanh, khí thế của hắn cực kỳ hùng hậu cả người hắn phảng phất như một rắn độc làm cho người khác cảm thấy hết sức kinh hãi.

Giờ phút này hai mắt của lão già híp híp lại, lạnh lùng mà nhìn về phía cửa của đại điện, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ hung ác tàn bạo.

Không thể nghi ngờ gì, đây chính là một tên Độc Long võ giả, hơn nữa tu vi của hắn cực kỳ tinh thâm, độc tính mà hắn phát ra trong lúc lơ đãng đã khiến cho cây cỏ trong phương viên mười trượng dưới chân hắn đều chết héo đi một mảng lớn, ngay cả côn trùng dưới đất cũng chết một đám.

- Người kia là ai vậy? Độc công của hắn thật là kinh khủng a...!

- Im lặng ! Ngay cả Độc Cáp Vương bài danh thứ ba mươi chín trên Thiên Vương Bảng mà ngươi cũng không biết sao, thật là đồ kiến thức nông cạn! Về sau ngươi ngàn vạn lần đừng có nói là quen biết ta a, lão tử gánh không nổi ngươi đâu.

- Cái gì ? Nghe nói vị Độc Cáp Vương này tế luyện một đầu bổn mạng Cáp Mô Vương, sinh tử đồng mệnh, kịch độc vô cùng, từ khi tế luyện thành công thì hắn đã đánh bại hết thẩy những cường giả đồng cảnh giới, mà tại bên trong Độc chi nhất đạo thì hắn cũng là người đứng đầu , phải chắng người trước mặt này chính là vị kia ư ?

- Điều này còn có thể giả được ư. . Không dễ chọc đâu a...! Nghe nói hôm nay vị Độc Cáp Vương này đã tiến vào Lâm gia mà tiếp nhận vị trí cung phụng, lần này không biết tên nào xui xẻo mà lại đụng phải hắn đây !

. . .

Khi lão giả này xuất hiện, thì trong nháy mắt cả đám người đang túm tụm để xem náo nhiệt thì đều nhanh chóng lùi ra xa, e sợ bản thân bị trúng độc của vị độc gia khét tiếng này mà chết, cả đám đều trốn vào một bên mà thầm thầm thì thì.

Nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người xung quanh thì trong ánh mắt của vị Độc Cáp Vương này không tránh khỏi lộ ra vẻ đắc ý.

Người có danh, cây có bóng, Độc Cáp vương hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần chém chém giết giết trên Long Huyết đại lục, bao nhiêu lần lần mò giữa sinh và tử thì mới tạo được uy danh hiển hách như ngày hôm nay không dễ dàng chút nào a... Không dễ chút nào!

Từ khi hắn trở thành một gã cung phụng của Phong Lâm Thành Lâm gia ở Thiên Long thần triều đến này thì đây là lần đầu tiên hắn tiếp nhận một nhiệm vụ, đó chính là đi thu hồi chí bảo Huyền Hạo tháp về cho Lâm gia.

Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn lúc này lại do một vị cao thủ Long Biến Cảnh Khô Kiếm lão tổ của Lâm gia chính miệng phân phó, một khi hắn hoàn thành nhiệm vụ này thì địa vị của Độc Cáp Vương hắn tịa lâm gia sẽ nhanh chóng tăng vọt.

Nhưng mà không thể nào nghờ được, khi hắn đến chỗ này được ba ngày thì đã tìm được tin tức của Huyền Hạo tháp, hơn nữa kẻ nắm giữ Huyền Hạo tháp lại còn là một tên Cương Khí Cảnh nhỏ yếu như con sâu cái kiến , thật sự là không mất công sức một chút nào mà.

Ngay khi hắn vừa mới dứt lời không được bao lâu, thì một tên thiếu niên mặc hắc y từ bên trong đại điện đi ra, sau khi tên thiếu niên đó nhìn thấy Độc Cáp Vương thì trên khuôn mặt hắn nhanh chóng trở nên kinh hãi, sau đó vẻ mặt hắn nơm nớp lo sợ mà nhanh chóng vượt qua người Độc Cáp Vương mà hướng về phía xa xa mà đi.

- Hả? Tiểu tử đứng lại! Ngươi chính là Phong Liệt?

Mắt thấy thiếu niên kia sắp vượt qua chính mình mà rời đi, thì ánh mắt của Độc Cáp Vương cực kỳ lạnh lẽ, nhịn không được là quát lên một tiếng.

- Hả? Không - không phải ! Bẩm báo tiền bối, tiểu tử là Trương Tam vừa mới tới đây tiếp nhận kiểm tra, tên Phong Liệt kia hiện tại vẫm còn trốn ở bên trong đại điện không dám ra đau!

Thiếu niên vội vàng khoát tay, sau đó nhanh chóng giải thích.

- Hả? Ừ! Cho tiền tên tiểu tử kia cũng không dám xuất hiện, vẫn phải để lão phu tự mình đi vào thôi!

Độc Cáp Vương vẻ mặt khinh thường rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó chắp hai tay sau lưng mà tiến vào bên trong đại điện.

Mắt thấy Độc Cáp Vương đi vào bên trong đại điện, tên thiếu niên kia ngay lập tức đi xuyện qua đám người rồi chui vào bên trong rừng cây ở cách đó không xa.

Mà giờ khắc này, Khi, Độc Cáp Vương tiến vào bên trong đại điện, thì ngay lập tức đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nguyên một đám để vẻ mặt kinh hãi lo sợ, dù sao thì khí thế của một vị cao thủ Hóa Đan Cảnh hậu kỳ cũng bành trướng như nước thủy triều, vô luận là hắn đi đến nơi nào thì cũng sẽ khiến cho mọi người phải chú ý.

Chỉ có điều, vào lúc này thì, Độc Cáp Vương lại cảm thấy có chút nghi hoặc, như thế nào mà trong ánh mắt của tất cả mọi người ở đây khi nhìn về mình thì đều có chút cổ quái?

- Hừ! Trong các ngươi ai là Phong Liệt ? Nhanh nhanh lăn ra đây cho bổn tọa!

Độc Cáp Vương quát lên một cách lạnh lẽo.

Mọi người ở chung quanh đều há hốc hết cả mồm, thật lâu không có người đáp lại.

Lúc này thì sắc mặt của Độc Cáp Vương không khỏi trở nên cực kỳ phẫn nộ, đột nhiên hắn tóm lấy một tên đệ tử Cương Khí Cảnh của Lôi Long giáo, Nói! Ai là Phong Liệt?

- Dạ, dạ —— tiền bối đừng giết ta! Phong Liệt vừa mới đi ra ngoài...! Tên đệ tử kia kinh hãi muốn chết, tranh thủ thời gian mà trả lời.

- Cái gì? Không có khả năng! Khuôn mặt của vị Độc Cáp Vương này cực kỳ giận dữ, hai mắt hắn gần như là muốn ăn thịt người.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-369/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận