Ma Long Phiên Thiên Chương 591-592: Kim Long giáo

Phong Liệt từ rất xa đã đưa mắt nhìn về hai tên thiếu niên này, sau khi đánh giá một hồi thì trong nội tâm hắn không khỏi thầm khen một câu, thật là một đôi rồng trong loài người.

Tuổi của hai người này cũng không lớn hơn so với mình mấy tuổi, nhưng mà tu vi cũng đã đạt đến cảnh giới Thần Thông Cảnh, nhất là tên thiếu niên có vẻ ngoài lười biếng âm tà kia, chính Phong Liệt cũng không thể nào nhìn thấu được tu vi của hắn, điều này khiến nội tâm Phong Liệt không khỏi cảm thấy giật mình.

Mà lúc này, một đám đệ tử mắt cao hơn đầu của Kim Long Giáo cũng không thèm để ý một chút nào đến Phong Liệt, tuy nhiên khi bọn chúng nhìn về phía Hoảng tử Nguyệt thì hai mắt không khỏi trở nên sáng ngời, trên mặt bọn chúng đều hiện vẻ kinh ngạc.

Nhất là cái tên thiếu niên có khí chất âm tà đang dẫn đầu ki, trong lúc hắn cảm thấy kinh ngạc vì vẻ đẹp của Hoàng Tử Nguyệt thì ánh mắt hắn cũng hiện lên sự nghi ngờ.

- Sao vậy Ngạn thiếu ? Chẳng lẽ ngươi đã vừa ý với cô gái này ? Xét về mặt tư sắc của nàng thì đúng là thế gian hiếm thấy, nếu huynh muốn thì tiểu đệ sẽ đứng ra dắt mối, thành toàn cho Ngạn Thiếu một phen ?


Tên thiếu niên anh tuấn tuấn dật kia dửng dưng mà nhìn một chút về phía Hoàng Tử Nguyệt, rồi sau đó lại quay ra trêu ghẹo tên thiếu niên tên là Ngạn Thiếu.

- Ha ha! Cái này thì không cần, nàng đã là hoa đã có chủ, bổn công tử luôn luôn không thích cướp đoạt đồ vật yêu thích của người khác. Ngạn Thiếu khẽ cười rồi nói.

Tuy miệng hắn nói như vậy, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn nhìn một cách chắm chú lên trên người Hoàng tử Nguyệt, mà vào lúc này thì sự nghi ngờ trong mắt hắn cũng tựa hồ như càng ngày càng đậm.

Tên thiếu niên kia nghe Ngạn Thiếu nói vậy thì cũng từ chối cho ý kiến, hắn cười cười rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Ngay sau đó, khi đến lúc mà hai người đi ngang qua nhau, thì vẻ mặt của tên Ngạn Thiếu kia hơi do dự một cút, rồi đột nhiên nói với hai người Phong Liệt cùng Hoàng Tử Nguyệt :,

- Nhị vị kính xin dừng bước!

Vẻ mặt của Phong Liệt hơi sững sờ một chút, nhưng mà bước chân của hắn cũng không ngừng lại một chút nào, tiếp tục lôi kéo Hoàng Tử Nguyệt đi thẳng về phía trước.

Từ trước đến nay thi Ma Long giáo cùng Kim Long giáo luôn luôn ở thế như nước lửa, ngoại trừ việc chưa phát động binh đao ra thì cũng chẳng có gì đáng để nói cả, mà chỗ này cũng không phải nơi để gây chuyện cho nên Phong Liệt cũng không muốn dây dưa gì nhiều với đối phương.

- Phong Liệt, hình như hắn muốn nói chuyện với chúng ta đấy? Hoàng Tử Nguyệt nghiêng đầu mà nhìn về phía đám người của đối phương, rồi thấp giọng mà nói.

- Không cần để ý tới bọn chúng.

- Ah. Hoàng Tử Nguyệt ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.

. . .

Mà tên Ngạn thiếu kia khi chứng kiến Phong Liệt lại giả như mắt điếc tai ngơ, không thèm để ý gì đến mình thì khẽ nhíu mày.

Sau đó không đợi hắn tiếp tục mở miệng, thì một đám đệ tử của Kim Long giáo đang ở đằng sau, đột nhiên lao lên phía trước, rồi bao vây hai người Phong Liệt lại.

- Các ngươi có chuyện gì sao? Phong Liệt vẻ mặt lạnh nhạt mà quát lên hỏi.

- Lớn mật! Tiểu tử nhà ngươi lại dám ngoảnh mặt làm ngơ với Ngạn thiếu của chúng ta, quả thực là tội của ngươi đáng chết muôn vạn lần! . Một tên chó săn của Ngạn thiếu vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo mà hét lớn lên.

- Ta cùng với đám người các ngươi vốn không quen biết, mà ta thì cũng không phải là đệ tử của Kim Long giáo, cho nên dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời các ngươi? Phong Liệt cười nhạo mà nói.

- Hừ! Chỉ bằng việc chúng ta có nhiều người hơn thì còn không được sao ? Tên chó săn kia vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo, hừ nhẹ mà nói.

Hắn đối với tu vi biểu hiện ra bên ngoài của Phong Liệt thì cũng không thèm để ở trong lòng một chút nào, mà khí thế của Hoàng Tử Nguyệt thì cũng chỉ vẻn vẹn nằm trong tu vi của cảnh giới Nguyên Khí Cảnh, cho nên không việc gì hắn phải sợ hãi.

- Tốt rồi! Lý Tài lui ra!

Tên Ngạn Thiếu kia khẽ quát một tiếng, rồi lập tức thúc ngựa mà đi lên phía trước.

Hắn cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo gì mà thi lễ với hai người Phong Liệt cùng Hoàng Tử Nguyệt, rồi khẽ cười nói :

- T i hạ Kim Long giáo Kim Sở Ngạn, không biết nhị vị xưng hô như thế nào?

Mặc dù là nói chuyện với hai người Phong Liệt, nhưng mà ánh mắt của hắn lại chỉ nhìn chằm chằm vào người Hoàng Tử Nguyệt, còn đối với Phong Liệt làm như không nhìn thấy.

- Hả: Nguyên lai là hắn! Trách không được !

Ánh mắt của Phong Liệt khẽ động một chút, rồi nhanh chóng đánh giá cẩn thận con người Kim Sở Ngạn, đối với người xếp hạng thứ nhất trên Phi Ưng Bảng, có được đại thần thông của Kim Long Hoàng Hạo nhật kiếm vũ , đồng thời cũng là thiên tài đệ nhất của Kim Long giáo này, thì trong lòng của hắn cũng có vài phần hiếu kỳ.

Lúc trước thì mười người đứng đầu trên Phi Long Bảng, ở trong mấy tháng gần đây đều đã biến mất, có người thì đã chết, có người thì đã tiến vào Thần Thông Cảnh, mà Kim Sở Ngạn này thì hiển nhiên là nằm ở vế sau.

Nghĩ đến chuyện này, thì trong lòng Phong Liệt thổn thức không thôi, vốn dĩ hắn cho rằng tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh rồi, nhưng nếu đem so sánh với tên Kim Sở Ngạn này thì cũng không thể chiếm được một chút ưu thế nào cả.

Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, tất cả những tài nguyên dành cho việc tu luyện của hắn thì đều do chính bản thân hắn đi chém giết liều mạng mà đoạt được, mà người ta thì lại nhận được sự hỗ trợ của một giáo phái với tài nguyên chồng chất, thì trên con đường tu luyện của hắn sẽ dễ dàng hơn chính mình rất nhiều.

- Tại hạ Liệt Phong, ta cùng xá muội còn có chuyện quan trọng muốn làm, mong rằng các vị nhường đường Phong Liệt lạnh nhạt nói, nhưng lúc nói ra tên tuổi thì lại đem tên của mình nói ngược lại.

Lúc này, Hoàng Tử Nguyệt thấy tên Kim Sở Ngạn kia cứ nhìn mình chằm chằm, thì trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ chán ghét, nàng cau cái mũi của mình lại, rồi trợn trừng mắt mà nhìn về phía Kim Sở Ngạn sau đó lui về sau lưng của Phong Liệt.

- Hả?

Kim Sở Ngạn ánh mắt có chút nheo lại, lúc này mới đem ánh mắt của mình dời khỏi người Hoàng Tử Nguyệt, rồi sau đó hắn lại liếc mắt nhìn về phía Phong Liệt, mà nói : Liệt huynh, không biết lệnh muội có nguyện ý gia nhập Kim Long giáo chúng ta không?

- Rất tiếc là không thể được, tại hạ là người của Ma Long Giáo, vậy ngươi thấy điều đó có thể nào xẩy ra được hay không?

Phong Liệt không chút khách khí mà nói.

Hắn giờ phút này khẽ nhíu nhíu lông mày, trong nội tâm lại cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hắn cũng không biết hành động này của Kim Sở Ngạn là có ý gì.

Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, lúc này hắn lại nghĩ đến một chuyện, hắn biết rõ là bề ngoài là Hoàng Tử Nguyệt có huyết mạch của Kim Long Hoàng, chắc hẳn là tên Kim Sở Ngạn này đã nhìn ra điều gì đó?

Lúc này, Kim Sở Ngạn khẽ nhướng lông mày, lắc đầu rồi thở dài mà nói: Không nghĩ tới Liệt huynh dĩ nhiên lại là đệ tử của Ma Long giáo, thật sự đáng tiếc! Tất cả các ngươi mau lui ra!

 


Sau khi nghe thấy mệnh lệnh của hắn thì đám đệ tử Kim Long giáo đang vây quanh hắn đều lập tức lui ra, nhưng giờ phút này, khi bọn chúng nhìn về Phong Liệt thì trong ánh mắt đều mang thêm vài phần sát ý, nếu không phải nơi này là chỗ mà các đại môn phái liên hợp đóng quân, thì có lẽ bọn chúng sẽ không do dự gì mà tiến lên đem Phong Liệt ra chặt thành trăm mảnh.

Ánh mắt của Phong Liệt cực kỳ lạnh lẽo mà nhìn về phía bọn chúng, nhưng mà hai chân hắn cũng không hề dừng lại, hai tay lôi kéo lấy Hoàng Tử Nguyệt vẫn còn mơ mơ màng màng mà hướng về phía xa xa mà đi.

Sau một lát, khi hai mắt Kim Sở Ngạn nhìn thấy Phong Liệt cùng Hoàng Tử Nguyệt đi ra khỏi khu rừng, rồi dần dần biến mất khỏi khu vực này thì Kim Sở Ngạn lại đột nhiên trầm giọng phân phó :

- Lý Tài, Triệu Lượng, hai người các ngươi bám theo sau, chờ khi đi ra khỏi phạm vi mà liên quân các đại môn phái đồn trú thì đốt lửa phát tín hiệu báo lại cho ta.

- Vâng! Lý Tài cùng tên còn lại trả lời một cách cung kính, cả hai đều nhanh chóng xuống ngựa, rồi triển khai thân hình mà chui vào bên trong rừng cây.

Một tên công tử ca có khác khí chất không tầm thường khác, vẻ mặt đầy khó hiểu mà nhìn về phía Kim Sở Ngạn rồi nói:

- Ngạn Thiếu, chẳng qua là hai tên tiểu nhân vật mà thôi, tiện tay là có thể diệt sát, hà cớ gì mà phải để ý cho mệt người?

- Ha ha, không có gì, bổn công tử yên tĩnh đã lâu, hiện tại tìm mốt chút việc để tiêu khiển cũng không được sao ?
Kim Sở Ngạn cười một cách tà dị rồi nói, trong mắt hắn mơ hồ ẩn chứa một chút vẻ vui mừng : Hừ hừ, không thể tưởng được bổn công tử đi ra ngoài giải sầu mà lại có thể đạt được thu hoạch như vậy!

. . .
. . .

- Phong Liệt, tại sao bọn hắn lại phải đi theo chúng ta ?

Hoàng Tử Nguyệt ngoái đầu nhìn về phía sau, khi phát hiện có người đang âm thầm theo dõi mình thì không khỏi vểnh cái miệng nhỏ nhắn của mình lên mà hỏi. Với tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ của cường giả Long Biến Cảnh trung kỳ, thì phương viên trong phạm vi mấy trăm dặm đều nằm hết trong tầm mắt của nàng, một số tên đang âm thầm theo dõi hai người thì cũng không thể nào tránh khỏi cảm giác của nàng.

Tâm tình của Phong Liệt lúc này đã buông lỏng xuống rất nhiều, hắn tùy ý trêu gẹo nàng mà nói : Có lẽ bọn chúng nhìn thấy ngươi rất xinh đẹp, cho nên muốn nhìn ngươi lâu thêm một lúc.

Thật sự không nghĩ đến, Hoàng Tử Nguyệt lại thực sự không hiểu gì mà chớp chớp đôi mắt to của mình, sau đó nói như thật :
- Ah. Có điều ánh mắt của bọn chúng cực kỳ đáng ghét, ta thật muốn ăn sống bọn chúng.

- Ách --

. . .

Sau khi đi được một lúc, thì rốt cục hai người cũng đã đi ra khỏi khu vực mà các đại môn phái đóng quân, trên mặt của Phong Liệt lúc này lại hiên lên vẻ cười lạnh, ngay lập tức hắn khẽ vung tay lên.

Ngay tức thì, những tiếng Ô...ô...ô...n...g vang lên , rồi sau đó, một tòa tiểu tháp phù cao hơn mười trượng hiện ra tại trên không trung, trên thân tháp có lưu quang bẩy màu lập lòe, trông hết sức đẹp mắt.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra, hôm nay trên thân cái Huyền Hạo tháp này đã xuất hiện vô số những vết rạn, hầu như nó đã sắp sửa vỡ ra thành từng mảnh. Cũng may chung quy cái Huyền Hạo tháp này cũng là một kiện chí bảo có uy lực vô cùng, mặc dù là xấu xí như thế nhưng mà nó vẫn có thể sử dụng một cách bình thường.

Phong Liệt lôi kéo Hoàng Tử Nguyệt tiến nhập vào bên trong tiểu trong tháp, sau đó tiểu tháp bay lên trời, hướng về xa xa mà bay đi, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát thì đã biến mất không thấy bóng dáng.

Hôm nay, Phong Liệt đã kiếm được rất nhiều bảo vật từ bên trong Long Hoàng Thần Phủ rồi, cho nên hắn cũng không có lưu luyến gì với Long Hoàng Thần Phủ nữa, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian mà rời khỏi nơi này, nếu không chẳng may mà những bảo vật mà hắn kiếm được bị lộ ra bên ngoài, thì chắc chắn hắn sẽ vô cùng phiền toái.

Mặc dù sự tình về Thần khí thì cũng không có người nào biết được, nhưng mà chỉ riêng kiên Luyện Hồn Ma Khải trên người hắn thôi thì cũng đủ để hấp dẫn không ít người đang ngấp nghé ý định, hơn nữa chỉ riêng đám người của Lôi Long giáo, Ngân Long giáo, Băng Long giáo thì đã có thù hận to lớn đối với hắn rồi, mà nay lại tăng thêm một cái Lâm gia nữa.

Ở chỗ này ngoại trừ bảo vật ra, thì đây là một vùng đất thị phi đối với Phong Liệt, cho nên hắn chỉ muốn tránh xa nó càng xa càng tốt.

Ngay khi Huyền Hạo tháp vừa mới rời đi, thì ở rừng cây phía sau lập tức hiện ra hơn mười đạo thân ảnh tráng kiện, nguyên một đám khi nhìn về tiểu tháp vừa rời đi kia thì đều có điều suy nghĩ.

- Hừ! Tiểu tử kia quả nhiên là Phong Liệt! Nhanh chóng đi thông báo Hồng hộ pháp! Đừng để cho tên Phong Liệt kia chạy thoát!


- Phát tín hiệu báo cho đệ tử của Lôi Ngọc Thành ở bên ngoài Thần Phủ biết, để cho bọn chúng ngăn cản lại một cái tiểu tháp có màu sắc rực rỡ!
 

Từng đạo hỏa diễm tín hiệu mang những ý nghĩa khác nhau nhanh chóng bay lên trên không chung, ở phía dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ này thì nó cũng gây nên sự chú ýcủa không ít người.

Phong Liệt quay đầu lại mà nhìn về phía những đám hỏa diễm tín hiệu đang tỏa sáng trên bầu trời, thì trên mặt hắn không khỏi lộ ranụ cười đầy âm hiểm.

- Hừ! Nếu các ngươi đã không sợ chết thì cứ đến đây đi! Dù sao thì hắn cũng có hậu trường tương đối vững chắc là tiểu nha đầu Hoàng Tử Nguyệt, cho nên hiện tại thi hắn cũng sợ gặp phải rắc rối.

Hoang Tử Nguyệt trông thế nụ cười cực kỳ quỷ dị của Phong Liệt , thì không khỏi nhíu nhíu lông mày rồi nói :

- Phong Liệt, Ta rất đói bụng!

- Ự...c ——, Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Sắc mặt của Phong Liệt có chút ngẩn ngơ, hắn có chút đau đầu mà nói một cách bất đắc dĩ.

- Muốn ăn cái gì ư —— ồ? Nhiều chim quá a...!

Hoàng Tử Nguyệt đang nói, thì đột nhiên đôi mắt đẹp của nàng lại trở nên sáng ngời, rồi ngay lập tức trên mặt của nàng lại hiện ra biểu hiện chảy nước miếng.

Phong Liệt đưa mắt mà nhìn về phía Hoàng Tử Nguyệt đang nhìn, chỉ thấy ở phía chân trời xa xa kia, một mảng lớn những hung cầm tựa như phô thiên cái địa mà đang bay nhanh đây, ở trong không gian liên tiếp vang lên những tiếng ô ô áp áp, khiến cho một đám võ giả bỗng trở nên hoảng hốt mà cắm đầu chạy.

- Báo Đầu Điêu?

Phong Liệt khẽ nhíu mày, đàn hung cầm vô cùng vô tận kia vậy mà lại là đàn Báo Đầu Điêu mà lúc đến hắn đã từng gặp phải, không thể nào tưởng tượng được đên lúc rời đi rồi mà vẫn gặp phải chúng.

Trong thời gian nháy mắt, thì ngàn vạn đầu Báo Đầu Điêu hung mãnh vô cùng kia đã đến phụ cận nơi này, một hồi những tiếng Oa oa kì quái vang vọng lên khắp cả vùng đất này, chúng khiến cho người ở gần đấy nghe thấy ma có cảm giác như muốn thổ huyết vậy.

Một ít Long Vũ giả ở xung quanh nơi này, hốt hoảng hốt hoảng mà nhanh chóng chạy trốn để khỏi chết, ai ai cũng e sợ mình bị cuốn vào bên trong đại quân hung cầm kia để rồi rơi vào kết cục thi cốt vô tồn, mà một ít những kẻ không kịp chạy trốn thì rất nhanh chúng đã bị những đàn Báo Đầu Điêu kia ăn thanh một bộxương trắng, trông cực kỳ thảm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-371/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận