Ma Long Phiên Thiên Chương 599-600: Cương thi vương

Hắn nhanh chóng phóng xuất tinh thần lực ra mà tra xét một chút tình huống ở bên ngoài, lúc này đây hắn lại cực kỳ khiếp sợ mà phát hiện ra Độn Thiên Toa lúc này đã rơi vào trên một tòa bình thai màu vàng kim.

Giờ phút này thì hắn cũng không được phép suy nghĩ nhiều nữa, một cái xúc tu vừa thô vừa to có đường kính khoảng ba đến bốn trượng đã hung hăng vung mạnh xuống dưới, đánh vào vị trí chính giữa của Độn Thiên Toa.

Giờ phút này do không có nguyên lực hùng hậu của Độc Cáp Vương chèo chống, cho nên dù là cửu phảm huyền bảo nhưng Độn Thiên Toa cũng không xuất ra được chút uy lực nào.
Một tiếng trầm đục.

Lực phòng ngự của Độn Thiên Toa vốn chắc chắn vô cùng, vậy mà giờ này ở chỗ chính giữa của nó lại lõm xuống một mảng lớn.


Phốc!
Ngay sau đó, lại có mấy chục cái xúc tu thay nhau đánh xuống, vào lúc này chỉ nghe thấy một hồi những tiếng Phốc phốc phốc phốc, nguyên bản là Độn Thiên Toa có hình dạng giống như giọt nước, hai đầu hơi nhọn, vậy mà giờ đây nó đã bị nện thành một khối đĩa sắt.

Về phần đại cao thủ Độc Cáp Vương đang ở bên trong Độn Thiên Toa, thì đã bị đánh thành một cục tương thịt, thất khiếu chảy máu, trên mặt hắn vẫn hiện lên vẻ ngốc trệ.

Cho tới giờ khắc này thì hắn cũng vẫn chưa hiểu là rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại bị rơi sự đuổi giết của Âm Liêu Thú, để rồi hắn thật sự phải bỏ mạng tại đây.

Khi Phong Liệt chứng kiến thấy cảnh này, thì cảm thấy đã không sai biệt lắm, tâm ý hắn khẽ động một cái, Tỏa Long Đài đang nângĐộn Thiên Toa đã bị nện thành bẹp dí ngay lập tức hiện ra trong không gian dưới mặt đất.

Sau đó, hắn cũng trốn vào bên trong Long Ngục, xuất hiện trên Tỏa Long Đài.

- Lão gia hỏa, vẫn chưa có chết sao?

Phong Liệt cầm trong tay Phong Ma Đại Thương, khí tức mạnh mẽ của Luyện Hồn sa đang bao phủ bên trong Độn Thiên Toa, tránh cho việc tên Độc Cáp Vương này chó cùng rứt giậu, mà đoạt xá linh hồn.

- A...! Đáng chết! Rốt cục -- là chuyện gì đã xảy ra thế này?Phốc --

Độc Cáp Vương từ trong kinh hãi mà phục hồi lại tinh thần, rồi sau đó hắn lại nhịn không nổi mà nhổ ra một ngụm máu, vào giờ phút này thì hắn cảm thấy bản thân mình như một lão già lọm khọm vậy, toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng mà do hắn đang bị kẹt tại bên trong Độn Thiên Toa đang bẹp dí cho nên không thể động đậy được một chút nào.

- Ngươi hãy nghe cho kỹ đây! Lão tử không rảnh mà nói nhảm với ngươi, hiện tại ngươi có hai con đường để lựa chọn, một là chết, hai là nhận ta làm chủ nhân! Nếu ngươi muốn linh hồn xuất khiếu thì cũng có thể làm thử xem, có điều, khi đó ta tin chắcrằng nhất định ngươi sẽ hối hận!

Phong Liệt nói một cách đầy bá đạo.

. . .

. . .

Hoang Long Tế Thiên!

Long Nghịch đón gió mà đứng, tóc dài tung bay, hắn đột nhiên hét lớn lên một tiếng, hắc thiết kiếm dài năm thước đang nằm trong tay hắn đột nhiên rời tay mà bay lên trên không trung.

Rống -- rống -- rống --

Lập tức, nương theo một loạt những tiếng long ngâm vang vọng cả không gian, hơn nghìn vạn đạo hư ảnh Ma long từ bên trong trường kiếm phân tán mà ra, rồi sau đó nhằm về bốn phương tám hướng mà kích xạ đến.

Nơi mà những long ảnh này đi qua, hết thẩy thiên địa nguyên khí đều bị chúng thôn phệ sạch sẽ, thậm chí một số loài dã thú nhỏ bé thân thể đều bị bạo liệt, một chút nguyên khí bên trong cơ thể chúng cũng tới tấp chui vào bên trong long ảnh, khiến cho những cái long ảnh này càng ngày càng ngưng thực, cảnh tượng như thế quả thực là vô cùng hiếm thấy, quá mức kinh thế hãi tục.

Ngay sau đó, hơn nghìn vạn đạo Ma Long ẩn chứa nguyên khí cuồng bạo vậy mà lại một lần nữa hội tụ vào bên trong thanh trường kiếm kia, khiến cho thanh trường kiếm này nhanh chóng bành trướng.

Trong thời gian nháy mắt, thanh trường kiếm dài năm thước này đã biến thành một thanh trường kiếm dài đến trăm trượng, là một thanh cự kiếm mầu đen đủ để Phá sơn trảm hải , phong mang sắc bén của nó tựa như muốn đâm thủng cả trời xanh, phảng phất như nó có thể chém giết hết thẩy mọi thứ ở trên thế gian này.

- Đi!

Long Nghịch khẽ quát một tiếng, ngay lập tức, cự kiếm dài trăm trượng ở trên bầu trời liền mang theo uy thế hủy thiên diệt địa mà hung hăng chém về phía hai đầu cương thi vương.

NGAO ——

NGAO ——

Hai đầu Cương Thi Vương khi nhìn thấy cự kiếm kia đang chém tới, thì cũng hiện rõ vẻ kinh hoảng, lập tức gào lên một tiếng rồi phân tán ra mà bỏ chạy, tốc độ vôcùng nhanh chóng.

Thế nhưng mà cự kiếm kia lại có tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nó chỉ lóe lên một cái, chỉ trong chớp mắt thì đã xẹt qua hai đầu cương thi vương có thân hình khổng lồ kia.

Phốc phốc!

Sau khi vang lên hai tiếng trầm đục, thì trên mặt đất lúc này chỉ còn lại bốn đoạn thi thể khổng lồ, thậm chí là tàn hồn bên trong cơ thể của cương thi vương cũng trốn không thoát, đã triệt đểbiến mất ở trên cõi đời này.

. . .

Ở bên trong Huyền Hạo tháp, khi Phong Liệt nhìn thấy một màn này thì trong lòng hắn đang dậy sóng, uy lực của một chiêu Hoang Long Tế Thiên này đã vượtra khỏi sự lý giải của hắn, nguyên bản thì hắn tin tưởng rằng không một người nào có khả năng làm được một bước này, nhưng mà một kíchvừa xong của Long Nghịch đã khiến hắn không tin không được.

Vào hiện tại thì, trong nội tâm hắn đang kích động vô cùng,Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY.com nếu như Long Nghịch đã có thể làm được, thì hắn cũng tin chắc rằng một ngày nào đó bản thân hắn cũng sẽ làm được, thậm chí hắn sẽ đem Ám Minh thần chưởng hoàn thiện một cách triệt để, khiến nó đạt đến cấp bậc chiến kỹ Linh cấp.

- Ti ——, thực lực của tiểu tử kia thật là mạnh mẽ!

Vào lúc này, Độc cáp vương đã thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ khác mà đứng một cách cung kính ở sau lưng Phong Liệt, khi hắn nhìn thấy uy thế của Long Nghịch, thì cũng không khỏi phải hít một ngụm khí lạnh.

Phong Liệt bình phục lại tâm tình đang có chút kích động của bản thân, quay người nhìn hắn một cái rồi nói một cách lạnh nhạt: Cho ngươi đi đối phó với hắn, ngươi có nắm chắc không?

- Hả? Độc Cáp Vương hơi có chút sững sờ, hắn có chút kiêng kị mà nhìn về phía Phong Liệt rồi nói : Công tử, thân phận của người này rõ ràng là Long linh chuyển thế, cho nên thủ đoạn của hắn sẽ rất nhiều, cũng không dễ chọc vào, lão phu cũng không nắm chắc sẽ đánh thắng hắn.

Lúc này lão phu cũng muốn khuyên công tử một câu, tốt nhất là không nên chọc vào loại người này, loại người này chẳng những thực lực cực kỳ sâu xa khó dò, hơn nữa đằng sau lưng chúng cũng có thế lực cực kỳ cường đại, cho dù là bên trong Ma Long giáo cácngươi thì cũng có không ít cao tầng đứng về phía bọn chúng.

- Hừ, cái này còn cần ngươi nói nữa sao!

Phong Liệt bất mãn mà khẽ hừ một tiếng.

Hắn đã sớm biết, bên trong Ma Long giáo liền Ma Long giáo chủ, Sở Hóa Long, Già Thiên ma vương thì cũng đều đứng về phía long chủ, có thể nói hiện tại ở trong Ma Long giáo đã có hơn một nửa là đãrơi vào trong tay của Long chủ.

. . .

Ai! Cái tấm thân thể này thực sự là quá yếu ớt, chỉ thu thập có vài con vật ngu xuẩn thôi mà cũng tốn sức như vậy.

Long Nghịch bất mãn mà thở dài, sau đó hắn chậm rãi đi ra phía trước, đ em nội đan của hai đầu Cương thi vương thu vào bên trong trữ vật giới chỉ.

 


Đáng lẽ, sau khi đạt được Tinh huyết của Long hoàng thì hắn định tìm kiếm một chỗ an toàn mà luyện hóa tinh huyết, nhưng mà hắn rất bất đắc dĩ mà phát hiện ra rằng, thân thể hiện nay của hắn thực sự quá mức nhỏ yếu, căn bản là không thể nào chịu được uy năng khổng lồ của giọt tinh huyết kia, mà dùng nội đan của Cương thi vương để rèn luyện thân thể thì lại là một con đường tắt, vì thế lúc này hắn mới xuất hiện trên Ma quỷ đại bình nguyên mà tìm kiếm Cương Thi Vương để xuất thủ.

Hiện tại, hắn đã gom góp được trên trăm khối nội đan của Cương thi vương, dùng chúng để đem cường độ thân thể của mình nâng lên đến cấp bậcHóa Đan Cảnh thì cũng đã thừa, rồi sau đó hắn sẽ bắt tay vào luyện hóa tinh huyết, lúc đó việc khôi phục được thân thể Long Hoàng cũng là nằm trong tầm tay, nghĩ đến đó, thì nội tâm của Long Nghịch không khỏi cảm thấy hết sức hưng phấn.

Sau khi đem vài đầu Cương thi vương trên mặt đất thu thập một cách thỏa đáng, Long Nghịch liền muốn ngự kiếm rời khỏi nơi này.

Nhưng mà vào lúc này, lông mày của hắn khẽ nhướng lên, tay phải của hắn châm rãi đặt lên trên chuôi kiếm, rồi nhằm về một hướng ở phía trước mà nói một cách lạnh lùng:

- Nếu như đã đến rồi, tại sao còn không chịu xuất hiện?

Trên bầu trời, khi Phong Liệt nghe thấy tiếng quát của Long Nghịch thì không khỏi cảm thấy sững sờ Hả? Sao lại bị hắn phát hiện được?

Nhưng sau một khắc, Phong Liệt lại phát hiện ra rằng hóa ra là bản thân hắn có tật nên giật mình, người mà Long Nghịch nhằm vào cũng không phải là hắn.

Ngay khi Long Nghịch vừa dứt lời, thì địa phương cách hắn khoảng hơn trăm trượng, có một đạo thân ảnh to cao đang dần dần hiển hóa ra, rất nhanh đã ngưng tụ thành mộttên thiếu niên tuấn dật có khí chất không tầm thường.

Trên khuôn mặt của tên thiếu niên tuấn dật này hiện lên vẻ thong dong trầm ổn, dưới chân hắn đang đạp lên trên một phiến liên thể tiểu sơn lờ mờ. ( liên thể tiểu sơn : một dãy núi nhỏ)

- Là ngươi?

Ánh mắt của Long Nghịch lạnh lùng mà nhìn về phía thiếu niên đang đối diện, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng :

- Hừ, ta biết ngay ngươi sẽ đến đây mà, có điều nhất định ngươi sẽ bị thất vọng!

- Thất vọng sao? Ta cũng không chắc. Ha ha, hiện tại ta nên gọi ngươi là Huyết Long Hoàng đúng không, giờ thì ngươi cũng không phải là Nghịch Long Hoàng nữa rồi, cho nên ngươi không xứng đáng có được toàn bộ những thứ của hắn.

Vẻ mặt của thiếu niên ở đối diện có chút âm trầm, rồi sau đó lại khẽ cười mà nói.

- Hừ! Quả thực ta đã không còn là Nghịch Long Hoàng nữa, nhưng ngươi cũng không còn là Cảnh Long Hoàng nữa rồi ! Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy rồi, mà ngươi vẫn chỉ có chút thực lực đó, quả thực là khiến ta rất thất vọng.

Long Nghịch không chút nào nhượng bộ, hắn khẽ cười lạnh rồi nói.

Ở cách đó không xa, bên trong Huyền Hạo Tháp vẻ mặt Phong Liệt đang cực kỳ kinh ngạc mà nhìn về phía tên thiếu niên đang đứng đối diện với Long Nghịch, trong nội tâm hắn không khỏi cảm thấy khẩn trương : Hả? Sở Huyền ? Hắn cũng tới!

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Phong Liệt đã trở nên biến ảo.

Hắn tưởng rằng gặp được Long Nghịch ở chỗ này đã là chuyện hết sức ngoài ý muốn rồi, nhưng mà thật không ngờ rằng, ngay cả tên địch thủ đã được chú định trong số mệnh của hắn là Sở Huyền cũng lại xuất hiện tại nơi đây.

Sau một lúc thẫn thờ, Phong Liệt liền tranh thủ thời gian mà cẩn dò xét một vòng phụ cận, nhưng mà hắn cũng không phát hiện ra bóng dáng của đám người Chiến Thiên Ma vương, Sở Hóa Long, điều này làm cho trong lòng hắn có chút an tâm, sau đó vẻ mặt của hắn lại hiện lên một chút hưng phấn, khóe miệng hắn cũng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Hừ hừ! Không thể tưởng được hai người các ngươi vậy mà lại đụng phải lão tử, hôm nay bất luận ra sao thì cũng không thể nào bỏ qua cho các ngươi!

Phong Liệt ánh mắt hung ác, trong nội tâm hắn đang hiện lên ý niệm diệt sát hai người này, việc này quả thực là hết sức hấp dẫn đối với hắn, đây cũng là điều mà hắn mơ tưởng đã lâu.

Độc cáp vương đang ở bên cạnh Phong Liệt, khi nhìn thấy thần sắc khi thì ngưng trọng khi thì hưng phấn của hắn thì không khỏi cảm thấy nghi hoặc, hắn nhịn không được mà khẽ hỏi :

- Công tử, ngươi biết nhận ra hai người phía dưới kia sao?

- Nhận ra ? Hừ hừ, tất nhiên là nhận ra!

Phong Liệt hơi mỉm cười, hắn hơi trầm ngâm một chút, rồi quay người lại mà nói với Độc Cáp Vương :

- Độc Cáp Vương, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, hôm nay chỉ cần ngươi giải quyết được bất kỳ một người nào trong hai tên kia, thì ta sẽ lập tức giải trừ khế ước nô lệ cho ngươi!

- Hả? Chuyện đó là thật sao ?

Thần sắc của Độc Cáp Vươngtrở nên chấn động, rồi vội vàng truy vấn lại.

- Yên tâm, nhất định ta sẽ không nuốt lời! Phong Liệt trịnh trọng mà khẽ gật đầu.

- Tốt! Vậy công tử hãy đợi tin tức tốt của lão phu đi! Đôi mắt của Độc Cáp Vương bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chấn nhiếp tâm thần con người.

Dù sao, lúc trước do tình thế bắt buộc nên cho dù có không tình nguyện nhưng hắn vẫn phải nhận Phong Liệt làm chủ.

Mà giờ phút này, hắn lại có được một cơ hội thể khôi phục được tự do cho bản thân, điều này khiến cho hắn cảm thấy hết sức mừng rỡ, nhất quyết không thể nào bỏ qua được.

Hơn nữa, Phong Liệt lại chỉ để cho hắn đi thu thập hai tên tiểu gia hỏa có tu vi kém hơn mình rất nhiều, mặc dù là đối phương cũng không phải là loại đơn giản, nhưng Độc cáp vương hắn cũng không thể nào đặt vào trong mắt.

Lúc này, hắn vội vàng chủ động xin đi giết giặc, nói:

- Công tử, xin cho lão phu xuống dưới lấy thủ cấp của hai tên kia!

- Không cần vội vàng, hai tên kia sắp chuẩn bị đánh nhau một trận rồi, đợi bọn chúng phân ra kết quả thì ngươi xuất hiện cũng không muộn, đến lúc đó mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Phong Liệt khoát tay áo rồi nói.

Trong nội tâm của Độc cáp vương có chút gấp gáp, hắn không nhịn được mà nói :

- Công tử hẳn là xem thường lão phu rồi? Chẳng qua là hai con kiến hôi ——< /p>

Nhưng hắn chưa nói hết lời, thì đột nhiên lại nghĩ đến tên thanh niên đang đứng trước mặt này, cái thiếu niên đã bức bách hắn phải nhận làm chủ này tuổi cũng không lớn, nhưng mà hắn lại cất dấu rất nhiều loại thủ đoạn mà người khác không thể nào tưởng tượng được, quả thực đây là lần đầu tiên trong đời hắn được chứng kiến, trong lúc nhất thời hắn đành phải nuốt xuống những lời mà mình muốn nói.

Phong Liệt cũng lười để ý đến phản ứng của hắn, thực sự thì cái tên Độc cáp vương này trong mắt hắn cũng không có giá trị gì lớn, thực lực của hắn thì cũng tạm được, nhưng mà lại cuồng vọng tự đại, không ai bì nổi, nhưng lại cực kỳ sợ chết, hắn có thể sống được đến hiện tại thì cũng là chuyện không dễ dàng chút nào.

Mà đối với việc để cho Độc Cáp Vương đi giết chết Sở Huyền cùng với Long Nghịch, thì Phong Liệt cũng không ôm hi vọng quá lớn, chủ định của hắn là để cho Độc cáp vương đi hấp dẫn sự chú ý của hai người Sở Huyền, dù sao thì đại thần thông Nhiếp Hồn Chi Mâu của hai người Sơ Huyền cũng cực kỳ lợi hại, cũng không dễ chọc vào một chút nào.

Đúng lúc này, hai người ở phía dưới đã có biến hóa.

. . .

- Long Nghịch, đem vật kia giao ra đây, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-375/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận