Ma Long Phiên Thiên Chương 6 : Dực Long giương cánh


Chiến kỹ trên long huyết lục chia làm bốn cấp thiên, địa, huyền, hàng, 'Dực long giương cánh cửu thức' là chiến kỹ cấp địa duy nhất của Phong gia, cũng là chiến kỹ thượng thừa nhất của gia tộc này, thường chỉ có dòng chính của gia tộc mới có tư cách tu luyện nó. Nó có thể đem lực lượng thuộc tính phong dực long huyết mchọ thi triển đến cực độ, uy lực cực kỳ kinh người.

Phong Liệt kiềm không được con ngươi co rút, hắn biết rõ nếu bị hai gió lốc này đụng chạm một chút thôi, lấy sức mạnh cơ thể hiện giờ e rằng dễ dàng bị cắt thành vài khúc, không có chút cơ may nào.

"Lão già khốn kiếp! Ác độc như vậy!"

Phong Liệt thầm mắng, nhưng thân hình không chút dự *bùm* một tiếng, lại biến thành ba cái bóng ảo biến mất, xuất hiện ở phía xa bỏ trốn.


- Dực long giương cánh...thương khung phá!

- Dực long giương cánh...càn khôn chuyển!

*Ù ù!*

Phong Chính Đức đánh ra từng tuyệt kỹ, trên quảng trường dần thổi bão tố cuồng phong, càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ thấy từng mũi cương khí mỏng manh mà sắc bén bay lượn lờ trong thiên địa, dường như muốn nghiền nát bầu trời thành mảnh vụn, nếu là người bình thường rơi vào trong đó thì sẽ chịu nổi khổ thiên đao vạn quả.

Nếu không phải Phong Chính Đức ném chuột sợ vỡ đồ, e sợ làm hỏng Long Hồn tế đàn thì chắc nguyên quảng trường đã bị gã lật tung rồi. Nhưng dù gã có điều e ngại thì thi triển ra thủ đoạn không phải nguyên khí cảnh long võ giả có thể chịu được.

Nhưng khiến tất cả giật mình là tuy Phong Liệt liên tục trốn tránh nhìn như rất chật vật, sự thật là mỗi lần hắn luôn tránh khỏi lúc mấu chốt, vài chiêu sau trên người hắn mặc dù quần áo thủng vài lỗ nhưng không bị trầy da chút nào. Ánh mắt sắc bén, hành động nhanh nhẹn này đủ khiến nhiều cao thủ thế hệ trước phải xấu hổ.

Phong Chính Kiền trông thấy Phong Liệt có thể chống đỡ lâu như vậy dưới tay đại ca mình mà không bị thương thì thầm giật mình, cũng thầm thở phào, tuy nhiên ánh mắt không giảm đi lo âu.

Mấy tộc lão Phong tộc dần nỏi lên lòng tích tài, thở dài thườn thượt.

Hậu bối như vậy chẳng những tư chất kinh người, hơn nữa thiên phú chiến đấu xuất sắc như vậy, nếu có thể giữ trong tộc thì vài chục, trăm năm sau rất có khả năng kéo Phong tộc hưng thịnh.

Chính vì mấy trưởng lão vẻ mặt do dự, mấy tộc nhân liếc thấy hết mới không đi lên hỗ trợ Phong Chính Đức, nếu không thì lúc này Phong Liệt đã đến nỏ mạnh hết đà e rằng chỉ đành nuốt hận mà chết.

Phong Chính Đức thấy liên tục ra tuyệt kỹ mà không đánh gục được Phong Liệt thì thức đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ muốn chết, hận không thể cùng Phong Liệt đồng quy vu tận, càng tàn nhẫn ba phần.

Thật ra Phong Liệt cũng không dễ dàng, khuôn mặt thanh tú tái nhợt không chút máu, chóp mũi đổ mồ hôi, thân hình cũng dần dần chậm lại.

Mặc dù hóa ảnh kỹ tiêu hao nguyên lực không nhiều lắm nhưng hắn mới chỉ là tu vi nguyên khí cảnh tam tầng mà thôi, nguyên lực trong người ít đến đáng thương, lát sau đã khô kiệt.

Trong lòng hắn thầm chửi mắng Lý hộ pháp, do dự có nên thi triển Ma Long Hắc Ám Chi Thân không, nếu chờ thêm chút nữa e rằng sẽ chết vào tay Phong Chính Đức.

Chính lúc nóng nảy hắn bỗng chợt có sáng kiến, vô tình nghĩ đến một đồn đãi về Lý hộ pháp, trong mắt dần lộ tia cười.

- Hừ! Ngươi còn dám cười? Đồ súc sinh ti tiện! Dực long giương cánh... âm dương diệt!

- ...

Lúc này ngoài quảng trường Phong phủ, trong một góc hẻm tối tăm, có bóng dáng đội mặt nạ bằng đồng xanh mờ mờ ảo ảo như là hư vô khiến người thấy không rõ. Đó chính là kẻ mà Phong Liệt chờ mong đã lâu, Ma Long giáo Thanh đồng hộ pháp, Lý hộ pháp.

Lý hộ pháp nhìn thấy Phong Liệt trong chính giữa quảng trường, mắt chớp lóe, lòng do dự. "Tiểu tử này là tài liệu tu luyện tốt, nếu mà điêu khắc thêm thì mai sau chắc chắn thành tựu phi phàm! Nhưng mấy lão già thần thông cảnh Phong gia cũng khó gặm, làm không tốt e rằng bộ xương già của bổn tọa sẽ gãy tại đây! Hưm, nên cứu hay không nhỉ?"

Đúng lúc này lão bỗng nghe thấy tiếng hét to của Phong Liệt trong sân:

- A...ông trời không có mắt! Lý U Nguyệt tiên tử, Phong Liệt ta đời này không t hể cứu tỷ thoát khỏi biển khổ rồi!

Nghe Phong Liệt hú hét, Phong tộc từ trên xuống dưới buồn bực, không biết tiểu tử này nỏi điên cái gì.

Có người lắc đầu thở dài nói:

- Ài, tiểu tử này thật là có tình có nghĩa, chính mình còn khó giữ mạng mà lo lắng cho người khác, đúng là người tốt!

- Nhưng cái tên U Nguyệt sao nghe quen tai quá? A? Gần đây Thiên Hương Viên mới ra một hoa khôi tên U Nguyệt tiên tử đấy mà! Ha, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi mà đã hiểu thích thú trong đó, thật là xuất chúng trong đám tiểu bối! Hắc hắc, lão phu càng nhìn tiểu tử này càng vừa mắt!

Người khác không quan tâm nhưng Lý hộ pháp ẩn trong bóng tối thì người chợt run lên, kích động thất thanh nói:

- U Nguyệt! U Nguyệt! Tiểu tử, U Nguyệt ở đâu!?

Vừa dứt lời, bóng dáng lão đã lao hướng sân.

Phong Liệt vừa dứt lời thì bỗng thấy cổ bị nhéo, khi hồi phục tinh thần lại ngạc nhiên phát hiện đã bị một bàn tay to xách lên như xách cổ con gà, chân cách mặt đất ba thước.

Phong Chính Đức định vọt tới thì bị người một cước đá xuống tế đàn lăn vài chục trượng mới ngừng lại, đầu óc choáng váng.

Một thanh âm lạnh lùng vang bên tai Phong Liệt:

- Tiểu tử, U Nguyệt ở đâu?

Thanh âm như sấm sét giữa ban ngày, chấn Phong Liệt nội tạng cùng run lên, vài lần muốn nôn ra máu.

Phong Liệt nhìn người trước mắt cao chín thước, mơ hồ hư ảo, đội mặt nạ bằng đồng xanh chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, Lý hộ pháp, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Đời trước Lý hộ pháp chẳng những cứu hắn ra khỏi Phong gia, sau này trong năm tháng luôn giúp đỡ hắn, không ngờ tất cả chỉ là âm mưu mà thôi.

Nghĩ đến đây sau lưng Phong Liệt rét run, càng kiên quyết không thể lộ việc có Ma Long Hắc Ám Chi Thân được.

Đợi Phong Liệt hồi phục tinh thần, vừa định mở miệng nói cho Lý hộ pháp biết tin tức về U Nguyệt thì lòng xoay chuyển, nuốt lời trở lại.

Hắn biết rõ lão già này rất tàn nhẫn, trước mắt hắn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm,lỡ mà không còn giá trị lợi dụng lão đi mất thì hắn có muốn khóc cũng không kịp.

Vậy nên Phong Liệt gục đầu sang bên, giả bộ ngất xỉu.

- A?

Đôi mắt Lý hộ pháp sau mặt nạ toát vẻ nghi ngờ, tự hỏi:

- Bổn tọa đáng sợ đến vậy sao?

Lúc này Phong tộc cũng phản ứng lại.

Khi Lý hộ pháp xuất hiện thì mọi người nhanh chngs lùi ra sau, chỉ có ông lão mặt xanh râu tím đứng thẳng tại đó, lạnh lùng nhìn Lý hộ pháp.

Sau lưng lão là chín dực long ảo ảnh màu tím, mỗi long ảnh dài hơn mười trượng, cực kỳ uy vũ tuấn tú. Tử khí dâng lên, uy nhiếp thần thông cảnh bàng bạc bao phủ một góc thiên địa, khiến không khí nặng nề.

Lý hộ pháp con ngươi co rút, người khẽ run, trong giọng nói khó thể che giấu giật mình:

- Thần thông cảnh cửu tầng ư?

Cùng lúc đó, bị khí thế của ông lão Phong gia lôi kéo, Lý hộ pháp chợt tỏa ra khí thế. Phút chốc sáu Ma Long ảo ảnh màu đen dài mười trượng xuất hiện trên không trung, mặc dù uy nhiếp cũng rất kinh người nhưng kém hơn đối phương vài bậc.

Cảnh giới long võ giả và thuộc tính huyết mạch rất tốt để phân biệt, một khi toát ra khí thế thì sau lưng sẽ hiện ra ảo ảnh chân long đối ứng với huyết mạch.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-6/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận