- Ngừng!
Phong Liệt bỗng nhiên khoát tay, chặn lại lời nói của Lý Thiên Hùng, hắn không khỏi nhíu nhíu lông mày, đối với những địa phương này thì đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy, cho nên cũng không thích hợp để phát biểu ý kiến.
Kế tiếp, hắn đang định để cho đám người Lý Thiên Hùng tự cân nhắc và đưa ra quyết định, thì đột nhiên hắn lại nhơ đến một cái địa phương kỳ lạ mà mở miệng hỏi :
- Lý Thiên Hùng, các ngươi có biết ở phụ cận của Tứ Phương Thành có một địa phương tên là Ám Dạ Trấn không ?
Lý Thiên Hùng cảm thấy hơi sững sờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời lại :
- Thuộc hạ không nghĩ đến công tử cũng biết đến địa phương có tên là Ám Dạ Trấn này. Không sai, cách Tứ Phương Thành khoảng hơn nghìn dặm về phía đông, quả thực là có một cái tiểu trấn cổ quái như thế, bên trong phạm vi mấy trăm dặm xung quang cái tiểu trấn này thì quanh năm đều không thấy ánh mặt trời, cả không gian đều tối đen như mực, hơn nữa âm khí ở đó lại rất nặng, thường xuyên có Cương Thi Vương đẳng cấp cao xuất hiện ở đó.
- Hả? Nếu như đem nơi đóng quân của Chí Tôn Minh thiết lập tại Ám Dạ Trấn thì có được hay không? Đôi mắt của Phong liệt chợt lóe lên một chút ánh sáng, rồi nói.
Khi hắn nghĩ đến cái địa phương quanh năm không thấy ánh mặt trời, cả không gian đều là một mảnh đen kịt, nơi ấy đối với người khác là một chuyện hết sức bất lợi, nhưng đối với người yêu thích chiến đấu ở trong bóng đêm như hắn mà nói, thì đó là một phiến bảo địa đã chiếm giữ hết thẩy thiên thời địa lợi...
- Công tử, Ám Dạ Trấn đích thật là một địa phương rất tốt, chỉ có điều, chỗ đó mấy trăm năm qua vẫn luôn là địa bàn của Dạ Sát Minh.
- Tuy cái Dạ Sát Minh này tiếng sấu lan xa, nhưng mà thực lực của bọn chúng lại rất mạnh mẽ, nghe nói bọn chúng có có được gần vạn cao thủ Cương Khí Cảnh, mà cao thủ Thần Thông Cảnh thì cũng có hơn mười người, còn cao thủ Hóa Đan Cảnh thì không rõ lắm, vì thế cho nên một số môn phái bình thường cũng không dám trêu chọc bọn hắn, chúng ta chỉ sợ. . .
- Uhm!
. . .
Phong Liệt khẽ nhíu mày, xem ra chính mình muốn kiếm một chỗ để làm hang ổ mà cũng không dễ dàng một chút nào...
Ơ trên thế giới này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không có người nào dám nói chính mình là vô địch thiên hạ, cho dù là Long Chủ thì cũng không dám tự nhận mình là vô địch.
Bất quá, một ít cao thủ chân chính khi chiến đầu ở trên địa bàn của mình thì vẫn có thể có khả năng bất bại.
Giống như là Lê Bá vậy, sở hắn một mực canh giữ ở bên cạnh Băng Đàm, cũng không phải chỉ vì việc nhưỡng tửu, mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là, ở bên trong phương viên ngàn dặm xung quanh Băng Đàm thì hắn có thể phát huy ra thực lực gấp ba đến năm lần so với lúc bình thường.
Phong Liệt cũng vô tình nghe được Lê Bá nói ra bí mật này trong lúc hắn say rượu, vì thế nên lúc ấy hắn đã có tâm tư, muốn tại bên trong thời điểm loạn lạc này mà tìm ra một chỗ bảo địa thuộc về chính mình.
Mà trong lòng hắn đã sớm quyết định Ám Dạ Trấn chính là chỗ bảo địa thuộc về mình.
Sau một lúc, Phong Liệt mang theo Phong Tiểu Đao cùng tám tên cao thủ Cương Khí Cảnh cưỡi những con Long Mã cao lớn mà chậm rãi chạy về cửa Đông của Tứ Phương thành.
Bán Giang Hồng cùng Hỏa Mãng Vương thì đều bị hắn để lại ở nơi trú quân tạm thời của Chí Tôn Minh, nếu không thì việc hắn mang theo hai tên cao thủ Hóa Đan Cảnh cùng vào thành thì quá mức khiến người ta phải chú ý, hơn nữa dùng thân phận của hai người thì chỉ sợ sẽ dẫn đến một ít phiền toái không cần thiết.
Về phần Kim Câu, thì với thân hình khổng lồ của khi giương đôi cánh dài đến sáu bảy trượng mà bay vào thành thì cũng cực kỳ khiến người ta phải chú ý, vì thế cho nên Phong Liệt cũng đành phải để nó lại cùng với hai người Bán Giang Hồng.
. . .
Tại dưới ánh mặt trời chói chang, Phong Liệt đang nhởn nhơ mà ngồi trên lưng ngựa, hai mắt hắn hơi híp lại mà nhìn về tòa thành khổng lồ đang cách đó xa xa.
Mà tường thành cao hơn mười trượng của tòa đại thành kia được xây nê n bởi những viên đá khổng lồ màu xám, cửa thành của nó rộng rãi đến mức có thể đủ cho mười sáu thớt ngựa lớn cùng đi vào một lúc, không hổ là một tòa thành đã nổi danh trong lịch sử.
Mà Phong Liệt hắn lại sắp sửa trở thành chủ nhân của tòa siêu cấp thành trì này, để rồi từ đó sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác trên mảnh đất này, nghĩ đến chuyện đó thì hắn cũng cảm thấy có chút kỳ diệu.
- Tiểu Đao, chuyện mà ta giao cho các ngươi đi tìm hiểu như thế nào rồi ?
- Công tử, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, kể từ khi thành chủ tiền nhiệm của Tứ Phương thành chết một cách kỳ lạ cách đây ba mươi năm thì sau đó ngôi thành này cũng không được ai quản lý nữa, mà mọi chuyện trong thành thì đều do ba vị phó thành chủ cùng nhau xử lý.
Vừa đi, Phong Tiểu Đao vừa hướng về phía Phong Liệt mà truyền âm nói.
- Hả? Ba tên phó thành chủ này có lai lịch như thế nào? Phong Liệt nói.
- Người thứ nhất chính là Trịnh đạt, là đại ca của đương kim phó viện chủ của Ám Vũ Viện Ma Long Giáo Trịnh Thông.
- Người thứ hai tên là Triệu Nghiễm, người này lai lịch không rõ, bất quá chúng ta điều tra ra được người này tựa hồ như có liên hệ mật thiết với Ma Vũ viện triệu gia của Ma Long giáo, hắn thường xuyên trợ giúp cho người của Triệu gia tiến vào học tập bên trong Long Vũ học viện.
- Người thứ tên là Phùng Cảnh Huy, tên này chính là người của Ám Vũ Viện Phùng gia của Ma Long giáo! Phong Tiểu Đao giải thích một cách cặn kẽ.
- A. . . , có ý tứ, tại sao địa bàn của Ám Vũ Viện mà lạ để cho người của Ma vũ viện tọa trấn?
Phong Liệt khi nghe xong Phong Tiểu Đao giải thích thì cảm thấy có chút buồn cười.
Mười tám viện phái bên trong Ma Long giáo đều có lãnh địa của riêng mình, đây là điều chưa bao giờ thay đổi từ lúc lập giáo đến nay, mà cái Đằng Long quận vẫn luôn là hậu hoa viên của Ám Vũ Viện, mà người của Ma Vũ Viện lại dám nhúng tay vào nơi này, điều này dường như rất không hợp với lẽ thường.
Có điều, hắn cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa, rất nhanh đã bình thường trở lại.
Nếu như người của Ma Vũ Viện đã có khả năng khiến cho Hồ Kiếm Trung nắm được chức vị viện trưởng của Ám Vũ Viện trong hai trăm năm, thì việc an bài mấy tên thành chủ thì cũng là một chuyện hết sức đơn giản.
Sau khi nghĩ thông suốt được việc này, thì ánh mắt của Phong Liệt không khỏi nheo lại một chút, hắn ẩn ẩn nhận ra một chút mưu chút mưu kế ở trong này.
. . .
- Người đến dừng lại, mỗi người phải nộp lệ phí là hai khối long tinh thì mới được vào thành!
Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Phong Liệt.
- Người đến dừng lại, mỗi người phải nộp lệ phí là hai khối long tinh thì mới được vào thành!
Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Phong Liệt, người vừa lên tiếng chính là một tên thành vệ đang mặc Tỏa Tử Giáp, hắn có tu vi Chân Khí Cảnh đỉnh phong, trong tay hắn đang nắm lấy một thanh trường thương sáng bóng. Khi nghe thấy chuyện này thì Phong Liệt không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc, không thể nào tưởng tượng được là lệ phí vào thành lại có thể đắt đỏ đến như thế, mỗi người cần phải nộp hai khối long tinh.
Tuy rằng ở trong trữ vật giới chỉ của hắn đang có gần ba ức long tinh, vì thế nên hắn cũng không đem hai khối long tinh để vào trong mắt, nhưng mà hắn lại biết rất rõ, lệ phí mà các thành trì trưng thu khi vào thành phần lớn đều chỉ là vàng bạc, loại tiền tài mà phàm nhân vẫn sử dụng, mà một khối long tinh có thể đổi được nghìn vàng, giá trị to lớn của nó khỏi cần nói cũng biết.
Phong Liệt thân là đệ tử hạch tâm của Ám Vũ Viện, thời điểm mà tu vi mới chỉ đạt đến Nguyên Khí Cảnh, thì mỗi tháng trong nội viện cũng chỉ phát cho hắn có năm khối long tinh mà thôi, từ đó có thể thấy rõ, cái lệ phí vào thành này quả thức đắt đỏ đến mức không hợp thói thường, có lẽ là đại đa số Long Vũ giả có tu vi Nguyên Khí Cảnh đều không trả nổi.
Phong Tiểu Đao tựa hồ như đã quá quen với chuyện này, hắn tiện tay ném ra mười tám khối long tinh, mà tên thành vệ kia sau khi nhận lấy long tinh thì lập tức cho mọi người đi vào, lúc này mọi người mới chậm rãi đi vào trong thành.
- Công tử, cái Tứ Phương thành này nằm ở vị trí giao giới của ba quận, là địa phương có vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, ngoại thành lại là nơi mà Ma Long giáo, Ngân Long giáo, Minh Long Giáo thường xuyên giao chiến, tuy về mặt đối ngoại thì ba phái đều tuyên bố là minh hữu của nhau, nhưng xung đột giữa ba phái cũng chưa bao giờ chấm dứt, vì thế cho nên ở ngoại thành cực kỳ hỗn loạn, động một cái là giết người cướp của, tình hình hết sức nguy ngập.
- Mà bên trong Tứ Phương thành thì lại an toàn hơn rất nhiều, vì thế cho nên phí tổn cũng cực kỳ cao, hai khối long tinh đối với một số kẻ có tu vi yếu kém thì chính là lệ phí bảo mệnh.
Phong Tiểu Đao tựa hồ nhìn ra nghi hoặc trong lòng Phong Liệt, cười cười mà giải thích.
Sau khi hắn nói xong, một đoàn người đã đi xuyên qua cửa thành, rồi tiến vào đường phố rộng rãi trong nội thành.
- Ah, nói như vậy, thì trị an của Tứ Phương thành có lẽ không tệ a?
Phong Liệt trong lòng giật mình, ánh mắt hắn chậm rãi mà quét nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh.
Đại đa số hững người đang đi trên đường đều là những võ giả có khí thế mạnh mẽ, cả đám đều bước đi một cách vội vã, sắc mặt đề phòng.
Những người này phần lớn đều là những võ giả có tu vi Chân Khí Cảnh, Cương Khí Cảnh, Long Vũ giả Nguyên Khí Cảnh thì số lượng cực ít, mà một số ít ỏi còn lại là một số phàm nhân không hề có ba động nguyên lực đang làm một số những việc lặt vặt để phục vụ cho đám Long Vũ giả.
Đập vào trong tầm mắt của Phong Liệt lúc này là đủ các loại lầu các cao lớn, thậm chí cũng có rất nhiều lầu các cao đến năm hoặc sáu tầng, trên mỗi tòa lầu các đều treo các loại biển hiệu lớn nhỏ, nào thì tửu lâu, kỹ viện, trà lâu, khách sạn... Số lượng cực kỳ nhiều, chưa thể nói là Tứ Phương thành có phồn hoa hay không, nhưng mà cuộc sống ở đây rất náo nhiệt.
Bên trong thành, có một tòa tháp màu đen cao hơn trăm trượng rất dễ khiến người khác phải chú ý, mà trên đỉnh của tòa th p kia đang đặt một pho tượng Ma Long khổng lồ, không thể nghi ngờ gì nữa tòa tháp kia chính là phủ thành chủ.
- Trị an coi như tạm được, ít nhất thì cũng không xảy ra tình trạng công khai giết người trong nội thành. Mà tại trong nội thành cũng nghiêm cấm gây rối, một khi bị thành vệ quân bắt được, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì xử tử, thậm chí còn có thể gây ra tai họa cho tam tộc.
Phong Tiểu Đao khẽ cười nói.
Nhưng ngay tại khi Phong Tiểu Đao vừa dứt lời, đột nhiên,ở trong một tòa lầu các cao sáu tầng có biển hiệu là Lôi Ngọc Trai lại truyền ra âm thanh đánh nhau kịch liệt của một đám người.
Phanh ——
Một tiếng vang thật lớn, cửa sổ tầng ba của tòa lầu các kia đã bị vỡ nát ra, ngay sau đó, một thân ảnh màu đen nhảy ra khỏi cửa sổ, rồi rơi xuống dưới đất.
- Bắt lấy hắn! Dám trộm cướp đồ của Lôi Ngọc Trai chúng ta! Quả thực là đã chán sống rồi mà!
Một tiếng hét giận dữ được truyền ra từ bên trong tòa lầu các.
- Ha ha ha! Lôi Ngọc Trai thì là cái đếch gì! Không phải ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao!
Đạo nhân ảnh màu đen kia sau khi rơi xuống đất thì cười dài ba tiếng, sau đó hắn vội vàng hướng về phía cửa thành cách đó không xa mà lao đi như điên, động tác nhanh chóng vô cùng, nhanh như tia chớp vậy, người qua đường đều vội vàng né tránh.
Phong Liệt thấy cảnh này thì nhịn không được mà cười dài mấy tiếng, hắn vừa nghe nói được thông tin trị an bên trong thanh rất khá, thì ngay lập tức lại chứng kiến được cảnh tượng này.
Nhưng sau một khắc, trong nội tâm Phong Liệt đột nhiên cảm thấy có chút bất ổn, vì thế nên hắn âm thầm đề phòng.
Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, mà tên ăn trộm đồ kia vậy mà lại đang chạy về phía đám người Phong Liệt, chỉ trong chớp mắt thì đã đến phụ cận, tôc độ cực kỳ nhanh.
Phong Liệt ánh mắt có chút ngưng tụ, chỉ thấy người kia là một tên Lôi Long võ giả có khí thế không kém, sau lưng hắn đang có chín đạo hư ảnh Lôi Long dài hơn năm trượng đang uốn lượn, hiển nhiên tên này là một cao thủ Cương Khí Cảnh đỉnh phong.
Trên tay hắn đang cầm một đôi binh khí Chỉ Hổ quỷ dị màu xanh, trên thân nó đang tản ra u mang sắc bén khiến cho người ngoài nhìn vào đều cảm thấy lạnh lẽo cả linh hồn.
Khi nhìn thấy người này đã vọt tới phụ cận, Phong Liệt cũng không muốn nhiều chuyện, cho nên thân hình của hắn hơi chấn động một chút, chỉ thấy Phanh một tiếng , ngay lập tức hắn đã mang theo thú cưỡi Long Mã của mình đi ra khoảng đất trống cách chỗ đó khoảng một trượng, để nhường cho người kia một lối đi.
- Ồ?
Tên Lôi long võ giả kia nhíu nhíu lông mày, hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên, mà trong đầu hắn hình như đang nghĩ đến chuyện gì đó, tuy nhiên tốc độ của hắn cũng không chậm lại một chút nào.
Sau một khắc, khi nhìn thấy tên này sắp vọt qua người Phong Liệt, thì đột nhiên, hai tay hắn lại xòe ra, rồi chém ra năm đạo cương khí màu lam cực kỳ sắc bén mà nhằm về phía thân hình của Phong Liệt mà đánh tới.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ——
Âm thanh phá không vang lên khiến cho người khác nghe thấy mà cảm giác như sắp nổ màng nhĩ.
Nếu như bị năm đạo cương khí này đánh trúng, thì chỉ sợ cho dù thân thể bằng kim loại thì cũng bị nó chém ra thành năm sáu mảnh một cách dễ dàng.
- To gan! Công tử cẩn thận!
Sắc mặt của đám người Phong Tiểu Đao bỗng trở nên đại biến, hiển nhiên bọn chúng lại không nghĩ đến tên này sẽ đột nhiên xuất thủ đánh lén Phong Liệt, vì thế nên cho dù bọn hắn có muốn cứu viện thì cũng không kịp nữa rồi.