Ma Long Phiên Thiên Chương 617-618: Lôi Ngọc trai

Mà lúc này, Phong Liệt lại cười một cách khinh thường, trên người hắn đột nhiên hiện ra một bộ áo giáp màu đen, đồng thời trong tay hắn chợt lóe lên ánh sáng màu vàng, một đạo thương ảnh màu vàng nhạt tuy phát ra sau nhưng lại đến trươc.

Ngay trước khi công kích của đối phương đánh đến trước người Phong Liệt , thì chỉ nghe thây một tiếng Phốc phốc trầm đục, đầu lâu của tên này đã bị Phong Ma Đại Thương trong tay Phong Liệt chặt đứt rồi lăn trên mặt đất, Nhất Kích Tất Sát hết sức gọn gàng!

Mà năm đạo lợi mang màu xanh lam khi đánh đến thân hình của Phong Liệt, thì chỉ vừa mới chạm vạo chiếc áo giáp màu đen kia thì đã lập tức tiêu tán vô hình, không tạo được một chút tổn thương nào cho Phong Liệt.

Đồng tử của đám người Phong Tiểu Đao không khỏi co rụt lại, trong nội tâm đều đang cực kỳ rung động, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giờ phút này, tuy tên kia đã chết, nhưng mà Phong Liệt cũng không buông lỏng một chút nào, hắn ẩn ẩn cảm giác được có một cỗ sát cư đã tập trung vào chính mình.

- Hừ! Chút tài mọn!


Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, xung quanh người hắn đột nhiên toát ra trăm ngàn đầu quỷ ảnh, nhanh chóng đem thân hình của bản thân bao bọc ở bên trong.

Không ngoài sự dự liệu của hắn, mọi chuyện quả nhiên vẫn chưa xong.

- Cuồng đồ lớn mật! Khi dễ Lôi Ngọc Trai ta không có người sao? Bổn tọa cũng muốn nhìn xem ngươi có thể trốn đi được nơi nào!

Sau khi hét lớn lên một tiếng, Một tên đại hán trung niên có khí thế mạnh mẽ vô cùng từ bên trong Lôi Ngọc Trai đuổi đến.

Sắc mặt tên đại hán này cực kỳ ngoan lệ, hai mắt hắn trừng lớn, người hắn đang mặc trang phục của Lôi Long giáo, sau lưng hắn hiện ra ba đạo hư ảnh Lôi Long dài hơn mười trượng đang uốn lượn, biểu hiện rõ hắn chính là cường giả Thần Thông Cảnh tam trọng thiên.

Khi người này vừa mới xuất hiện, thì không chút chần chừ nào mà đánh ra một cái đại thần thông Lôi Long về phía kẻ đã bị Phong Liệt giết chết.

Cửu Tiêu Lôi Ngục!

Oanh!

Ánh sáng màu xanh chiếu dọi cả trời cao, một mảnh Lôi Long Tỏa Liên uốn lượn mà ra, uy thế cực kỳ kinh người, khiến cho vô số người đang đi lại trên đường đều nhanh chóng chạy trối chết, e sợ bản thân mình sẽ bị tai bay vạ gió.

Nhưng mà chuyện kế tiếp, lại khiến cho đám người Phong Tiểu Đao kinh hãi muốn chết chính là, cái phiến lôi ngục này vậy mà lại đem cả đám người Phong Liệt cùng bao phủ vào bên trong.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Giờ khắc này, mặc dù là thằng ngu cũng biết tình huống có chút không ổn, tuy bộ dạng của người này là truy bắt kẻ trộm, nhưng hành động của hắn rõ ràng là muốn diệt sát hết đám người của mình.

Chỉ có điều, biết được thì có thể như thế nào?

Đối với đám người chỉ có tu vi Cương Khí Cảnh như hắn mà nói, thì khi đối mặt với đại thần thông mà cường giả Thần Thông Cảnh thi triển ra thì chẳng có một chút lực phản kháng nào, cũng chỉ có nước nhắm mắt chờ chết mà thôi.

Mắt thấy phiến Lôi ngục kia đang tràn tới, sắp sửa cắn nuốt mọi người, thì đột nhiên, chỉ thấy trăm ngàn đạo Quỷ ảnh ở xung quanh người Phong Liệt đột nhiên tản ra, Ngưng hư hóa thực rồi đánh mạnh lên trên thân thể của tám người kia.

( Ngưng hư hóa thực : từ hư ảo hóa thành thực chất )

Rầm rầm rầm!

Sau khi những tiếng bạo tạc vang lên liên tiếp, thì tám đạo nhân ảnh kia giống như những tên mà bắn về phía xa xa, khó khăn lắm mới tránh thoát được phạm vi bao phủ của Lôi ngục.

Mà hiện tại thì thú cưỡi Long Mã của bọn chúng cũng đã bị đánh thành một mảnh tro bụi, thi cốt vô tồn.

Sau khi Phong Tiểu Đao bị đánh bay ra xa trăm trượng, trong nội tâm của hắn cảm thấy cực kỳ vui sướng, mà trong đầu hắn cũng chợt hiện ra một ý niệm : Là - Là công tử đã cứu chúng ta? Vậy hắn thì sao ——

Đúng lúc này, chỉ thấy nguyên bản không gian đang được mặt trời chiếu sáng này đột nhiên tối đen lại, đưa tay không thấy năm ngón, bên trong phạm vi mấy trăm trượng đã hoàn toàn bị bao phủ bên trong phiến hắc vụ.


Phong Liệt dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của Luyện Hồn Ma Khải mà cứng rắn đỡ lấy một cái đ ại thần thông của đối phương, nhưng trong lòng hắn cũng cực kỳ tức giận, đôi mắt hắn lạnh lùng mà nhìn về phía tên cao thủ của Lôi Long giáo đang bị ngốc trệ kia, đột nhiên trong mắt hắn hiện ra vẻ ngoan lệ.

- Hừ! Lôi Ngọc Thành, các ngươi đã tặng cho lão tử một phần lễ gặp mặt rất tốt! Rất tốt! Bất quá, có nhận mà không có trả thì cũng không được tốt lắm!

Sau một khắc, khí thế cuồn cuộn trên người hắn đột nhiên phóng ra ngoài, tay trái của hắn chậm rãi mà đánh ra một cái chưởng ảnh, hướng về phía tên cao thủ của Lôi Long giáo kia mà đánh đến.

Ngay lập tức, chỉ nghe Oanh một tiếng, hắc ám chi lực vô tận ở không gian xung quanh điên cuồng tiến đến, rồi tới tấp mà chui vào bên trong đạo chưởng ảnh kia, khiến cho đạo chưởng ảnh kia trong chớp mắt đã phình to đến kích cỡ hơn mười trượng, hiện tại nó đã giống như một cái Già Thiên ma trảo vậy, trên thân nó đang tản ra một cỗ lực lượng khổng lồ mang tính hủy diệt.

Ám —— Minh —— Thần —— Chưởng!

Oanh!

Ngay lập tức, ma chưởng khổng lồ đã xẹt qua bầu trời mà đánh lên thân hình của tên cao thủ Lôi Long giáo kia, dường như nó cũng không gặp một chút trở ngại nào thì đã đem một tên cường giả Thần Thông Cảnh tam trọng thiên đánh tan thành bụi phấn, ngay cả máu tươi cũng không kịp văng ra thì đã bị nhiệt độ cao của chưởng ảnh thiêu đốt thành hư vô.

Bất quá, mọi chuyện cũng chưa kết thúc.

Uy lực của đạo ma chưởng kia sau đó cũng không giảm một chút nào, mà tiếp tục đánh về phía tòa lầu các cao sáu tầng Lôi Ngọc Trai ở phía xa xa kia.

Oanh —— ầm ầm!

Ngay lập tức trong không gian liền vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Mà lầu một của Lôi Ngọc Trai đã ngay lập tức bị đánh thành bụi phấn, ngay sau đó, cả tòa lầu các cao sáu tầng ầm ầm sụp đổ, chỉ trong chớp mắt thì nó đã biến thành một đống phế tích, ở xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết.

Hô ——

Sau khi sương mù dày đặc vốn che khuất cả bầu trời thu liễm lại, thì thân ảnh của Phong Liệt lại hiện ra trong mắt mọi người.

Hiện tại, thi Phong Liệt vẫn ngồi ngay ngắn ở trên lưng của Long Mã, trên mặt hắn cũng không hiện hiện ra một chút tức giận hay vui mừng nào cả, phảng phất như tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trươc không quan hệ gì đến hắn cả.

Sau khi đám người Phong Tiểu Đao thất thần một lúc, thì cả tám người đều nhanh chóng đem Phong Liệt bao bọc vào bên trong, trong tay ai cũng đều cầm đao kiếm, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng chung quanh.

Cùng lúc đó, chỉ thấy bên trong mảnh đống phế tích của Lôi Ngọc Trai, đột nhiên vang lên một loạt những tiếng nổ lớn.

Sau đó, hơn mười đạo thân ảnh có khí thế bất phàm chui từ dưới đất mà lên, rồi lơ lửng ở trên không trung, rõ ràng hơn hai mươi tên cao thủ này đều là người của Lôi Long giáo, trong đó cao thủ Thần Thông Cảnh thì có ba tên, số còn lại thì đều là cao thủ Cương Khí Cảnh, sắc mặt của mỗi một tên trong đó đều cực kỳ phẫn nộ, hai mắt dường như muốn phóng hỏa.

- Cuồng đồ to gan Ngươi là người phương nào mà dám phá hủy Lôi Ngọc Trai của chúng ta? Quả thực là không đem Lôi Long giáo chúng ta để ở trong mắt mà!

 


Một lão giả có vẻ mặt âm tà hướng về phía Phong Liệt mà lớn tiếng quát, sau đó, hắn không hề do dự mà chớp động thân hình hướng về phía Phong Liệt mà đánh tới, khí thế hung hổ, sát cơ hiện rõ trong mắt hắn.

Mà đám người còn lại cũng không cam chịu rớt lại ở phía sau, cả đám đều tiến lên phía trước, rồi đem đám người Phong Liệt vây khốn vào bên trong.

- Hừ! Lôi Long giáo thì sao? Từ trước đến nay lão tử cũng chưa bao giờ thèm để bọn ngươi vào trong mắt!

Ánh mắt của Phong Liệt hơi híp lại, rồi khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.

Nếu như hôm nay đã trở mặt , thì hắn cũng không cần phải cố kỵ gì nhiều, không phải ngươi chết thì chính là ta chết.

- Hừ! Miêng lưỡi của tiểu súc sinh ngươi lơi hại lắm! Xem lão phu đem xác ngươi băm thành trăm mảnh —— Sắc mặt của lão giả kia cực kỳ giận dữ, ngay lập tức hắn đã hạ độc thủ đối với Phong Liệt.

Mà lúc này, Phong Liệt cũng đã xuất thủ!

Chỉ thấy trện mặt hắn lộ ra vẻ hung ác, hai tay đang trống rỗng của hắn đột nhiên hiện ra một tấm bia đá khổng lồ màu xanh to chừng năm trượng, rồi nhanh chóng xẹt qua không trung mà hung hăng đánh về phía thân hình gầy gò của lão già kia.

Đồng tử của lão già kia bỗng trở nên co rút lại, khi hắn cảm nhận được khí tức kinh người ở trên tấm bia đá kia thì cũng không dám khinh thường một chút nào, hắn tranh thủ thời gian mà vận chuyển nguyên khí để hộ thể, đồng thời cũng chém ra liên tiếp mấy đạo chưởng ảnh mà đánh về phía tấm bia đá màu xanh kia.

Vào thời khắc này, đám người Phong Tiểu Đao cũng cực kỳ lo lắng cho Phong Liệt, tuy nhiện bọn chúng đều biết Trấn Long Thiên Bi là một bảo vật không tầm thường, nhưng mà dù sao thì kẻ địch của hắn cũng là một tên cao thủ có tu vi Thần Thông Cảnh nhị trọng thiên, cảnh giới giữa hai người chênh lệch quá xa.

Chỉ có điều, mọi chuyện xảy ra ngay sau đó lại vượt xa dự đoán của tất cả mọi người.

Phanh!

Trong không gian vang lên một tiếng nổ lớn.

Ngay khi ánh mắt của mọi người còn đang lâm vào trong sợ hãi, thì chỉ thấy tên cao thủ có tu vi Thần Thông Cảnh nhị trọng thiên của Lôi long giáo kia thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng thì đã bị Trấn Long Thiên Bi đánh tan thành bụi phấn, tiêu tán theo làn gió, triệt để biến mất ở trên cõi đời này.

Ọt Ọt ——

Trong lúc nhất thời, ở không gian xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng nuốt nước bọt.

Vô luận là người của Lôi Ngọc Trai, hay là đám người Phong Tiểu Đao, hoặc là mấy trăm tên võ giả đang xem náo nhiệt ở cách đó không xa, đều bị cảnh tượng này mà cực kỳ chấn động.

Lúc trước Phong Liệt diệt sát tên đại hán có tu vi Thần Thông Cảnh tam trọng thiên của Lôi long giáo ở bên trong phiến hắc vụ, cho nên ngoại nhân cũng không nhìn thấy, vì thế mọi người cũng không cảm nhận được điều gì.

Mà hiện tại, cái chết thảm của lão giả này lại diễn ra ngay trước mắt của mọi người, hết sức gọn gàng.

- Ông t...r...ờ...i...ơ...i! Người này là ai vậy? Hắn chỉ đánh ra một kích thôi thì đã diệt sát đư c một tên cao thủ Thần Thông Cảnh nhị trọng thiên rồi!

- Đúng vậy a! Nhìn khí thế mà nói thì tu vi của hắn cũng không vượt quá cảnh giới Cương Khí Cảnh bát trọng thiên, xem ra tấm bia đá kia chắc hẳn là một kiện trọng bảo.

- Tiểu tử này sắp xong rồi! Đắc tội với Lôi Long giáo thì cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Hả? tại sao ta nhìn tên tiểu tử này lại cảm thấy có chút quen mặt nhỉ?

- Hình như hắn chính là Phong Liệt thì phải? Ta đã từng nhìn thấy lệnh truy nã của hắn ở trong Lôi Quang quận mà Lôi Long giáo chưởng quản! Uhm —— bảo sao hắn lại phát sinh xung đột với Lôi Ngọc Trai!

- Nghe nói tên Phong Liệt này chính là tân thành chủ của Tứ Phương Thành, chỉ sợ sau này Lôi Ngọc Trai sẽ bị phiền toái rồi. Hắc hắc!

. . .

. . .

Ngay sau khi cảm thấy khiếp sợ một khắc, thì ở xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng nghị luận của đám người đang quan chiến.

Rất nhiều người đều nhận ra Phong Liệt, đối với nguyên nhân của xung đột cũng dần dần suy đoán ra được đôi chút, nếu như thù hận của hai bên đã có từ lâu rồi, thì chuyện diễn ra ngày hôm này cũng không phải là việc gì quá bất ngờ.

Sau khi Phong Liệt thi triển ra một kích kinh thiên động địa, thì nó đã tạo hiệu quả như hắn mon muốn, tràng diện lúc này đã bình tĩnh trở lại.

Mà đám đệ tử của Lôi Long giáo tại dưới sự dẫn dắt của hai tên cao thủ Thần Thông Cảnh, đều tranh thủ thời gian mà lui về sau
hơn mười trượng, ánh mắt của cả đám khi nhìn về Phong Liệt thì vừa hận vừa sợ, tuy bọn chúng muốn giết chết Phong Liệt để vãn hồi uy danh của Phong Liệt, nhưng lại bị uy thế của Phong Liệt chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đều không dám tiến lên một bước.

Mà giờ khắc này, Phong Liệt cũng không có gì phải cố kỵ.

Lúc hắn ở trên địa bàn của Lôi Long giáo, thì đã bị đám đệ tử của Lôi Long giáo đuổi giết như chó nhà có tang, hoảng sợ mà chạy, nhưng hiện tại thì lại đang ở trên địa bàn của mình, còn có điều gì mà mình phải sợ nữa?

Vẻ mặt hắn ầm trầm mà cười lạnh một tiếng, sát cơ hiện rõ trong mắt hắn, một lần nữa trong tay hắn lại nắm lấy Phong Ma Đại Thương.

Ngay lập tức, một cổ sát khí ngập trời tựa như không thể nào ngăn cản nổi nhanh chóng lan ra, khiến cho thân hình của hơn hai mươi tên cao thủ Lôi Long giao đều trở nên run rẩy lẩy bẩy, ánh mắt của cả đám đều cực kỳ sợ hãi.

- Phong Liệt! Ngươi không nên khinh người quá đáng! Hành động của ngươi ngày hôm nay đã là khiêu khích lớn nhất đối với Lôi Long giáo chúng ta, sau này nhất định chúng ta sẽ đòi lại một cái công đạo từ Ma Long giáo!

Một tên trung niên nhân có tu vi Thần Thông Cảnh tam trọng thiên ra vẻ chính khí lẫm liệt mà quát to lên một câu.

Người này tên là Lôi Thành Hổ, tướng mạo bình thường, khuôn mặt dài và nhỏ, thân hình hắn gầy gò mảnh khảnh, trong mắt hắn lấp lóe tinh quang, vừa nhìn thì đã biết ngay đây là loại người cực kỳ gian xảo, mà hắn cũng chính là người dàn dựng ra vụ ám sát ngày hôm nay.

Lôi Thành Hổ vốn tưởng rằng ám sát một tên tiểu gia hỏa có tu vi Cương Khí Cảnh thì cũng không phải là việc gì quá khó khăn, hơn nữa bên trong môn phái lại treo thưởng cực kỳ hậu hĩnh, cho nên hắn cảm giác rằng đây giống như là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống vậy.

Thực sự thì hắn lại không nghĩ đến Phong Liệt lại khó chơi đến như vậy, chẳng những bọn chúng ám sát thất bại, mà còn tổn thất mấy vị cao thủ của bản giáo, thậm chí ngay cả Lôi Ngọc Trai giống như Tụ Bảo Bồn cũng đều bị hắn phá hủy, tất cả những điều đó điều khiến trong lòng hắn cảm thấy hận chính mình tại sao lại quá chủ quan đến vậy.

Mà lúc này, khi chứng kiến mọi chuyện đã không còn nằm trong sự kiểm soát nữa, thì hắn lại muốn tạm thời lui bước, rồi ngày sau lại tìm kiếm cơ hội trả thù, chỉ có điều hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Phong Liệt.

- Hừ! Các ngươi không cần phải đi đến Ma Long Giáo, hiện tại thì lão tử sẽ cấp cho các ngươi một cái công đạo!

Phong Liệt khẽ hừ lạnh một tiếng, đồng thời đại thương trong tay lại đột nhiên vung lên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-384/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận