Ma Long Phiên Thiên Chương 619-620: Nam tử tuấn mỹ

Ô ——

Ngay lập tức, chín mươi chín đạo Ma Long có khí thế cuồng bạo uốn lượn mà ra, rồi vây quanh đại thương mà gào thét không thôi, cùng với đó thì thiên địa nguyên khí tựa như vô cùng vô tận ở xung quanh đang chen chúc mà tiến đến, khiến cho hơn trăm đạo long ảnh này ngay lập tức phình to ra đến hơn mười trượng, uy thế cuồn cuộn khiến cho một đám đệ tử của Lôi Long giáo đang ở đối diện đều cảm thấy sợ hãi.

Đúng lúc này, đột nhiên, từ phía tây lại truyền đến một tiếng hét thật lớn, bên trong tiếng hét đó ẩn chứa nguyện lực cực kỳ mạnh mẽ.

- Dừng tay! Người nào dám gây sự ở bên trong Tứ Phương Thành của bọn ta?

Cái âm thành này sấm sét giữa trời quang vậy, chấn động mà nó tạo ra khiến cho lỗ tai của tất cả mọi người đều bị ù hết cả.

- Thành vệ quân đã đến rồi!

Sắc mặt của một số người đãng xem nào nhiệt bỗng nhiên trở nên biến sắc, nhao nhao trốn tránh, e sợ bản chính mình bị rước họa vào thân.

Mà giờ khắc này, Phong Liệt lại phảng phất như không nghe thấy tiếng hét kinh khủng kia, đại thương trong tay hắn đã tụ lực từ lâu bỗng vung lên.

- Quần Long Trụy Nhật! Đi!

Trên trăm đầu Ma Long có khí thế cuồng bạo đột nhiên bay ra, rồi mạnh mẽ mà đánh về phía đám người của Lôi Long giáo.

- Phong Liệt! Ngươi dám ——

Trên mặt Lôi Thành Hổ hiện lên vẻ giận dữ, hắn không thể tưởng tượng nổi, vào lúc này mà Phong Liệt vẫn dám động thủ, hắn vội vàng huy vũ trường kiếm trong tay, chém ra từng phiến từng phiến Kiếm Vũ mà đón đỡ lấy mấy chục đạo hư ảnh Ma Long, mà đám người còn lại của Lôi Long giáo cũng đang cố hết sức mà chống đỡ.

Rầm rầm rầm rầm rầm ——

A... —— a... ——

Chín mươi chín đầu Ma Long kia sau khi tiến đến gần đối thù thì đều nổ tung ra, mà sau đó trong không gian lại liên tiếp vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa cùng với những tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Sau đó mấy phút, tình cảnh đã yên tĩnh trở lại.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía này, sau khi nhìn rõ thì cả đám đều hoảng sợ mà phát hiện ra rằng, ngoại trừ Lôi Thành Hổ và một tên cao thủ Thần Thông Cảnh khác do có thực lực mạnh mẽ nên mới may mắn trốn thoát được một mạng, còn lại hơn hai mươi tên cao thủ Cương Khí Cảnh khác của Lôi Long giáo thì đều đã bị đánh thành thịt nát, khắp nơi trên mặt đất đều là một số tàn chi còn sót lại của đám người kia, mà trong không khí lúc này cũng dày đặc mùi máu tanh, khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn.

Cảnh tượng kinh người này lại khiến cho những người đang quan chiến phải choáng váng thêm một lần nữa.

Mà khi Lôi Thành Hổ nhìn về những đống thịt nát cùng tàn chi đang ngổn ngang loạn xạ trên mặt đất, thì sắc mặt hắn tức giận đến nỗi hết biến thành trắng thì lại biến thành hồng, hắn chỉ vào Phong Liệt mà nói không ra lời, ánh mắt phẫn nộ của hắn dường như có thể giết người vậy.

- Phong Liệt! Ngươi —— ngươi khá lắm! Lôi Long giáo chúng ta thề không đội trời chung với ngươi!

- Hừ! Không đội trời chung thì sao nào? Nếu có bản lĩnh thì Lôi Long giáo các ngươi hãy công tiến Tứ Phương thành mà diệt ta, còn không thì, hạn cho tất cả mọi người trong Lôi Long giáo các ngươi tại trong thời gian một ngày phải cút hết ra khỏi Tứ Phương thành!

Phong Liệt khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lại nói.

- Ngươi —— ngươi có tư cách gì mà nói ra những điều này? Hai mắt của Lôi Thành Hổ trợn trừng lên, nghiến răng nghiến lợi mà quát một cách đầy phẫn nộ.

- Tư cách sao? Ha ha, từ hôm nay trở đi, Phong Liệt ta chính là chủ nhân của tòa Tứ Phương thành này!

Phong Liệt lạnh nhạt mà khẽ cười một tiếng, rồi sau đó trên tay hắn lấy ra một khối Hổ Phù trấn thành mà đeo ở bên hông, sau đó hắn lại tiếp tục lấy ra một khối lệnh bài Chưởng Ngự của Ma Long giáo rồi đeo ở bên kia hông, nhìn sơ qua thì trông hắn giống như một công tử ăn chơi vậy.

Khi Lôi Thành Hổ nhìn rõ hai thứ mà Phong Liệt đang đeo ở bên hông thì hai mắt hắn không khỏi trợn tròn lên.

Cho tới hiện tại thì hắn mới hồi phục lại tinh thần, dường như lúc này hắn mới ý thức được lúc trước bản thân mình đã tính toán quá đ n gian, thân phận của tên tiểu tử này dường như rất lớn, không đơn giản một chút nào ca....

Đúng lúc này, mấy trăm tên thành vệ quân đang cưỡi trên Long Mã đã đi đến nơi, cả đám bọn chúng nhanh chong bao vây đám người Phong Liệt, Lôi Thành Hổ lại, cả đám bọn chúng đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bầu không khí vào lúc này đã trở nên cực kỳ áp lực.

Những tên thành vệ quân này có trang bị cực kỳ tốt, cả người lẫn ngựa đều mặc nguyên một bộ áo giáp màu đen, trên dưới toàn thần đều được che kín đến mức mưa gió không thấu, cả người chỉ để lộ ra bên ngoài mội đôi mắt lăng lệ mà thôi.

Mỗi một tên thành vệ quân cũng đều là tay trái cầm nỏ, tay phải cầm thương, động tác ăn khớp nhịp nhàng, đằng đằng sát khí, nhân số của bọn chúng chỉ khoảng mấy trăm người thôi nhưng mà lại có khí thế của thiên quân vạn mã, quả thực là không thể khinh thường.

Phong Liệt thấy vậy thì cũng ngầm tán thưởng, những nhân tài này chính là những tinh anh chân chính của Ám Vũ Viện, cũng là chỗ dựa mà Ma Long Giáo dùng để tranh bá đại lục cùng với những thế lực lớn khác.

Đột nhiên, một giọng nói âm trầm mà chói tai từ phía sau vang lên:

- Hừ! Không biết là ai mà lại có khẩu khí lớn như thế?


Đột nhiên, một âm thanh âm trầm lanh lảnh từ phía sau vang lên:

- Hừ, không biết là khẩu khí của ai mà lớn vậy?

Lông mày Phong Liệt khẽ nhếch lên, lập tức nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một phần trong đám người, một nam tử tuấn mĩ mặc áo giáp ô kim màu đen, cưỡi tam giai long mã chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo nụ cười lạnh.

Mũ sắt của nam tử này đặt trên lưng ngựa, tóc dài phiêu dật che nửa mặt, bờ môi đỏ tươi, nước da trắng nõn, hai mắt câu hồn, bộ dạng thùy mị.

Nếu như hắn là con gái, có lẽ sẽ thu hút lòng ái mộ của không ít đàn ông, nhưng không may, đây lại là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú.

Ánh mắt Phong Liệt liếc qua người này, trong lòng không khỏi xem thường, nhưng mà tu vi của người này không hề thấp, là một người võ nghệ thần thông trong tam trọng thiên ma long

- Ngươi là người phương nào?

Phong Liệt lạnh nhạt hỏi

- Bổn tọa chính là phó thống lĩnh thành tây trong tứ phương thành, ngươi là ai? Lại dám làm loạn trong thành, hay là không muốn sống nữa rồi?

Nam tử tuấn mĩ kia lạnh giọng quát

Vừa nói, ánh mắt hắn quét qua hai bọc đồ bên hông Phong Liệt, trong mắt chợt lóe sáng.

Phong Liệt sững sờ, cao giọng nói:

- Tại hạ là đệ tử của ma long giáo ám vũ viện, đồng thời cũng là thành chủ kiêm thống lĩnh cấm vệ quân thành của tứ phương thành.

Cho đến hôm nay hắn vẫn chưa rõ thế lực phân chia bên trong tứ phương thành, quyết định dùng kế bất biến ứng vạn biến, để tránh bị người khác chỉ trích.

- Ân?

Ánh mắt của người này có chút thu lại, trên mặt ẩn hiện một tia do dự, nhưng lập tức sắc mặt hắn trở lên hung ác, hừ lạnh nói:

- Hừ, thật to gan, Phong Liệt đại nhân của tứ phương thành chúng ta từ nửa năm trước đã đảm nhiệm chức vụ này rồi, ngươi lại dám giả mạo người giữ chức vụ quan trọng trong ma long giáo chúng ta, quả thật là tội đáng muôn chết, người đâu, mau đưa hắn vào ngục chờ thẩm vấn.

 


Hắn vừa nói xong, lập tức có vài tên mặc áo giáp không chút do dự lấy dây thừng có móc, thật sự muốn nhằm Phong Liệt mà bắt về.

Những lời này làm cho Phong Liệt hơi sững sờ, sắc mặt không khỏi vô cùng âm trầm, lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ:
- Là người của Triệu gia giở trò quỷ

Nhất thời, Phong Liệt không nhịn nổi tức giận trong lòng.

Hắn thật sự không tưởng tượng được cuối cùng mình vẫn bị ép phải động thủ, giờ phút này hắn có chút hối hận vì khôn để cho Hỏa Mãng Vương và Bán Giang Hông đi theo bên mình, vốn định lặng lẽ hành sự, hôm nay xem ra là tự mình tình nguyện

Mắt thấy mấy tên lính mặc áo giáp muốn động thủ, Phong Liệt hét lớn một tiếng, đột nhiên hai tay đánh ra một chưởng, uy lực không thể địch nổi làm cho mấy trăm con long mã liên tục quỳ rạp trên đất, đội quân vốn chỉnh tề trở nên hỗn loạn.

Phong Liệt giơ cao hổ phù màu vàng, trầm giọng quát:
- Mở to mắt chó của các ngươi ra mà nhìn cho rõ, đây là hổ phù trấn thành của bổn tọa, nếu ai dám manh động, coi chừng ba đời nhà ngươi, đến lúc đó, cho dù là Triệu gia cũng không thể cứu được mấy người các ngươi đâu

Sau một hồi hỗn loạn, một đám lính mặc áo giáp được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức khôi phục tỉnh táo, lần nữa đem Phong Liệt vậy quanh bên trong, một đôi mắt trong đó lộ vẻ khiếp sợ, nhưng lại không có ai lui về phía sau

Một bộ phận trong số những người này là tử sĩ do Triệu gia tỉ mỉ chọn ra, giờ phút này tuy kinh hãi trước thực lực của Phong Liệt, nhưng vẫn không chùn bước

** nhân mang vẻ mặt kinh hãi, giọng lanh lảnh quát to:
- Ngươi bớt ở đây mà đe dọa đi, giả dối không bao giờ thành sự thật cả, tất cả lên hết cho ta, nếu có phản kháng, giết không tha

- Tất cả dừng tay

Đột nhiên có tiếng hét lớn từ phía đông truyền đến

Ngay sau đó, cả vùng chỉ nghe thấy một loạt âm thanh nổ mạnh “cạch cạch cạch” truyền đến

Một khắc sau, dưới sự chỉ đạo của một chiến tướng mang áo giáp, gần ngàn thành vệ quân giống như thủy triều ập tới, rất nhanh liền vây quanh tất cả mọi người ở bên trong, nhóm người này mặc trang phục giống như của thành vệ quân lúc trước, đồng thời đi chuẩn bị tên nỏ và trường thương điểm khác nhau duy nhất đó là họ không cưỡi ngựa,

Phong Liệt một bên toàn tâm đề phòng, một bên lạnh nhạt quét mắt nhìn hai cánh quân, trên mặt như đang suy nghĩ điều gì

Lúc này, Lôi Thành Hổ ở cách đó không xa đã thấy được toàn bộ cảnh này, tranh thủ thời gian thức thời lẩn vào trong đám đông, nội chiến của ma long giáo hắn đương nhiên không dám can thiệp vào

Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm ghi hận Phong Liệt, lúc gần đi còn nhìn Phong Liệt bằng ánh mắt ngoan độc làm lòng người phát lạnh

- Mọi người buông hết binh khí ra, bằng không giết không tha.

Vị tướng mặc áo giáp quát to, binh khí màu bạc trong tay đánh ra mấy đường sắc nhọn, chỉ vào ** nhân ở phía xa xa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

** nhân sắc mặt khó nhìn ra, hắn ngoài mạnh trong yếu quát to:
- Trịnh thống lĩnh, ngươi thế này là có ý gì?

Vị tướng quân mang áo giáp hai mắt trừng lên, hừ lạnh nói:
- Ý gì? Hừ, nơi này là khu đông thành, khi nào thì đến lượt các ngươi đến tây đại doanh trại khoa chân múa tay.

Hơn nữa, ngươi lại dám ngang nhiên trước mặt mọi người mưu hại Phong đại nhân, là ai đã cho ngươi lá gan chó đó vậy? quả thực là tội đáng muôn chết, người đâu, chuẩn bị nghênh chiến, đem hết bọn chúng áp giải về chờ thị tẩm


- Hắn—— hắn là kẻ giả mạo——** nhân sắc mặt cả kinh, vẫn đang giải thích

- Giả mạo? hừ, ngươi biết người thật có dáng vẻ như thế nào không? Xuống ngựa cút cho ta
Trịnh thống lĩnh khia không chút khách khí khiển trách

- Xuống ngựa

- Thành thật một chút đi

- …….

Số người mà Trịnh thống lĩnh mang đến chiếm ưu thế tuyệt đối, mà vị Trịnh thống lĩnh này còn là một cao thủ hàng đầu, khí thế mạnh mẽ vô cùng, làm cho bọn người ** nhân căn bản không dám phản kháng

Có đến hơn một ngàn người, không chút khách khí đánh tan binh khí và ngựa của hơn hai trăm người ** nhân , hai nhóm người tựa như oán hận tích tụ đã lâu, rat ay không chút lưu tình, không đến một lúc sau liền nhanh chóng đánh đến một đám tù binh hướng cổng thành phía đông, mà ngay cả ** nhân kia cũng bị hai cao thủ chế trụ bắt trr lại

Phong Liệt lẳng lặng nhình cái trò khôi hài này kết thúc, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, hắn thật sự không nghĩ tới nội chiến trong nội bộ ma long giáo đã lâm vào tình trạng nghiêm trọng đến thế, thiếu chút nữa là thành xung đột phát sinh trên quy mô lớn rồi.

Giờ phút này, trong lòng hắn đối với bản đồ mà Lãnh Phi Hồng đưa bắt đầu có chút bất định

Đồng thời trong lòng hắn không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn mình đến muộn hơn nửa năm, nếu như lúc trước dùng thực lực của chân khí cảnh sơ giai đến đảm nhiệm chức vụ thành chủ, chắc hẳn là bị người ta ăn đến cả bã cũng không còn?

- Thuộc hạ Trịnh Đạt cứu giá chậm trễ, làm kinh động đến đại nhân, mong Phong đại nhân thứ tội

Trịnh thống lĩnh gỡ mũ sắt che mặt xuống, cung kính hành lễ nói

Lúc này không có mũ sắt che lấp. lập tức hiện ra một khuôn mặt trung niên cương nghị, một đôi con ngươi thâm thúy nhấp nháy, cho thấy một tu vi kinh người.

Phong Liệt nhìn kĩ, người này quả thực có bốn năm phần giống với phó viện chủ của ám võ viện Trịnh Thông, cả người giống như là một bản sao, không bình dị gần gũi như Trịnh Thông vậy

- Trịnh thống lĩnh có tội gì? Nhờ có ngươi tới kịp, nếu không Phong mỗ thật sự phải vào đại lao rồi.

Phong Liệt chắp tay cười nói

- Thuộc hạ không dám

Trinh Đạt ăn nói có ý tứ đáp lễ, đồng thời ánh mắt một phen đánh giá trên người Phong Liệt, trong mắt có chút kinh ngạc

Trước khi Phong Liệt đến, hắn đã nhận được thư của nhị đệ Trịnh Thông, muốn hắn chăm sóc tốt cho Phong Liệt

Nhưng giờ phút này xem ra, Phong Liệt dựa vào sức của mình hóa giải được cục diện rối tung cảu Lôi Ngọc Trai này, thực lực này quả là không thể khinh thường, phải biết rằng hắn đường đường có thực lực thần thông quảng đại cũng phải sợ Lôi Ngọc Trai ba phần, cũng may Lôi Ngọc Trai gần đây không gây chuyên, cũng làm loạn gì

Hai người sau khi hàn huyên, Trịnh Đạt phân phó một gã tướng quân là thuộc hạ nói:
- Lãnh Huy, ngươi dẫn đầu một đội quân hộ tống Phong đại nhân về phủ thành chủ trước.trong khoảng thời gian này ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của Phong đại nhân, rõ chưa?

- Thuôc hạ xin tuân lệnh Phong đại nhân, xin mời

Vị tướng quân trẻ tuổi tên Lãnh Huy kia lên tiếng, sau đó ra lệnh cho năm trăm binh sĩ hộ tống Phong Liệt đi về phủ thành chủ ở trong tứ phương thành

Sau khi đi được một đoạn, Phong Liệt ánh mắt có chút lóe sáng, âm thầm truyền âm với Phong Tiểu Đao nói:
- Tiểu Đao, trở về gọi Bán Giang Hồng vào thành

- Vâng
Phong Tiểu Đao đáp, lập tức rút ra khỏi đội quân, lao về phía ngoài thành

Phong Liệt ngồi trên lưng ngựa, nhìn tòa nhà hình tháp màu đen xuyên thẳng mây xanh ở phía xa xa, khóe miệng có chút nhếch lên

- Hừ, lão tử là người học võ, không muốn đem sức lực của mình lãng phí vào cuộc đấu đá tranh quyền thế, vậy thì dùng biện pháp đơn giản nhất để giải quyết.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-385/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận