Rất nhanh thôi, Phong Liệt trong lòng có tính toán, ánh mắt chợt lóe lên vẻ âm tàn.
- Lãnh Huy, giới thiệu cho ta một chút về các thế lực phân chia của tứ phương nội thành
Phong Liệt ra lệnh cho Lãnh Huy ở bên cạnh mình
Lãnh Huy suy nghĩ một chút nói:
- Bẩm đại nhân, hiện nay vệ quân của tứ phương thành chia làm ba bộ phận, theo thứ tự là Trịnh thống lĩnh trưởng quản doanh trại phía đông thành, Phùng Cảnh Huy quản doanh trại phía nam, Triệu Quảng Đông thống lĩnh doanh trại phía tây, ba đại doanh trại có tất cả ba vạn người, đều có phạm vi trực thuộc
- ồ, quan hệ của ba doanh trại như thế nào?
Phong Liệt hỏi
Lãnh Huy hơi sững sờ, dường như có chút kinh ngạc, không biết nên trả lời thế nào
Phong Liệt cười cười, nói:
- Thì có gì nói nấy, cho dù ngươi không nói, cũng sẽ có những người khác nói cho ta biết
- Là quan hệ của đông đại doanh chúng ta và tây đại doanh gần đây không tốt, mặc dù không có phát sinh xung đột gì lớn, nhưng trong khi tuần phòng ở bên ngoài thành, xung đột nhỏ cũng không làm gián đoạn việc nam đại doanh ở thế trung lập, từ trước tới nay không can dự vào việc tranh đấu giữa hai phe
- …….
Phong Liệt một bên nghe Lãnh Huy giới thiệu tình hình trong thành, một bên chậm rãi đi đến tòa nhà hình tháp cao tới trăm trượng ở gần đó
Long khiếu chấn thiên
Trong một đại viện cao cổng kín tường diện tích mấy chục mẫu, một tòa nhà đúc bằng sắt hình tháp cao cả trăm trượng chọc thẳng mây xanh, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề và tang thương.
Phong Liệt cẩn thận dừng ánh mắt lại, chỉ thấy trên tường của tòa nhà hình tháp ẩn hiện một tia sáng trắng bạc, rất hiển nhiên, tòa nhà hình tháp này tuyệt đối không đơn giản
- Phong đại nhân, đây là tháp phòng ngự của tứ phương thành chúng ta, bên trong có Long Vân trận phòng ngự mạnh nhất, khi xảy ra chiến tranh, có thể phong tỏa tứ phương thành trên không, ngăn địch từ khoảng cách bên ngoài hàng ngàn dặm.
Lãnh Huy giải thích
- Hiện nay ai là người quản lý tòa nhà hình tháp này?
Phong Liệt hiếu kì hỏi
- Thuộc hạ không biết bên trong quận Long Đằng của chúng ta, chỉ có người đứng đầu một thành mới có tư cách vào trong phòng ngự của tháp, mà ngay cả thống lĩnh đại nhân cũng không có tư cách vào trong
Lãnh Huy nói.
- ồ, chắc là cái tháp này trước đây đã bị người ta bỏ đi rồi? thế chẳng phải là thùng rỗng kêu to sao?
Phong Liệt hơi sững sờ, hắn nhớ rõ Phong Tiểu Đao đã từng nói qua, vị chủ thành trước đã mất cách đây mười năm rồi, về sau thành này vô chủ
- Đại nhân ngài còn chưa biết, tuy không có người quản lý phòng ngự tháp này, nhưng trong lòng tháp luôn có thủ hộ giả, chỉ có điều người bình thường không thấy được thôi.
Lãnh Huy nói
Phong Liệt gật gật đầu, vẻ mặt như đang suy nghĩ.
Dưới sự dẫn đường của Lãnh Huy, đám người Phong Liệt đi tới cửa chính của phủ viện, trên tấm biển quả nhiên là ba chữ “phủ thành chủ” to đùng, cửa ra vào có hai pho tượng ma long khí thế bằng bạc, uy vũ bất phàm
Mọi người vừa mới đến, cánh cửa sắt cao ba trượng lập tức phát ra một loạt tiếng “két” nặng nề, từ bên trong mở ra
Sau đó, một người tóc bạc hơn năm mươi tuổi dẫn theo hơn trăm tên tôi tớ nha hoàn thị vệ vộ vàng ra nghênh đón, sau khi nhìn thấy Phong Liệt, đều vội vàng “phù phù” một tiếng quỳ trên mặt đất, nghiêm chình hô to:
- Cung nghênh thành chủ đại nhân
Phong Liệt lạnh nhạt liếc qua mọi người, chỉ thấy ngoài hai mươi tên thị vệ mang đao là võ giả của nguyên khí cảnh long ra, còn lại tôi tớ nha hoàn đều là người bình thường, kể cả tên dẫn đầu, trên người không có một tia nguyên lực, mỗi một người trên đều mang theo vẻ sợ hãi
Người phàm ở trước mặt Long vũ giả đều không có bất kì địa vị nào đáng nói, nhất là những nô bộc này, nếu như gặp được một chủ nhân thân thiện thì tốt, nhưng nếu gặp phải chủ nhân tàn bạo, động một chút là lại phải lo cho tính mạng của mình, hơn nawac có chết cũng không có chỗ kêu oan, vì vậy mặc dù những người này có thể nhìn ra tuổi của Phong Liệt không lớn, nhưng cũng không dám chậm trễ, sự sợ hãi trong lòng khó có thể ch e dấu được
- Tất cả đứng lên đi
Phong Liệt lạnh nhạt nói
- Cảm ơn đại nhân
Lão kia sau khi đứng dậy, nhanh chóng tiến lên phía trước, cung kính nói:
- Phong đại nhân, tiểu nhân tên gọi là Trương Phúc, là quản gia trong phủ, phụ trách toàn bộ công việc trong phủ, đại nhân sau này có gì phân phó, tiểu nhân nhất định tận lực hoành thành
- ừ
Phong Liệt khẽ gật đầu, cũng không xuống ngựa, trực tiếp cưỡi ngựa vào trong phủ, phía sau Lãnh Huy dẫn đầu năm trăm tinh binh cũng tiến vào trong phủ, trực tiếp trở thành hộ vệ trong phủ
Từ nửa năm trước, tất cả mọi thứ trong phủ cũng đã được an bài thỏa đáng, sự xuất hiện của Phong Liệt có chút ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng không vội, thông qua Trương Phúc giới thiệu hắn rất nhanh liền thông thuộc hết thảy trong phủ, cứ như vậy ổn định lại
Đất đai của phủ thành chủ cực kì rộng lớn, đình đài lầu các vô số, tất cả các phương tiện đều rất đầy đủ, nhất alf trong hậu hoa viên hoa cỏ sum xuê, phong cảnh hợp lòng người
Điều duy nhất làm cho Phong Liệt khó chịu chính là, trong phủ thành chủ này ngoại trừ tòa nhà hình tháp cao lớn bên ngoài, vậy mà không có nhiều lực lượng phòng ngự, nếu như không có Lãnh Huy dẫn đầu năm trăm tinh binh đóng quân, chỉ sợ đến mấy tên trộm gà trộm chó bình thường cũng dám xong vào
Phong Liệt cố tình muốn đi vào trong đánh giá tòa nhà hình tháp, nhưng sau khi suy nghĩ, lại bỏ đi ý định này
Sắc trời bên ngoài dần chuyển tối, Phong Liệt ngồi trên bảo tọa trong đại điện của phủ, tự mình rót một chén rượu ngon, một bên thưởng thức rượu ngon, một bên toàn bộ các sự việc xảy ra trong ngày hôm nay ra xem xét lại một lần, trong lòng không ngừng trầm ngâm
Lúc đầu, sở dĩ hắn bị Lãnh Phi Hồng phái tới đây làm thành chủ, một mặt là do áp lực từ ngân nguyệt sơn của Ngân Long giáo, một mặt khác đến từ áp lực của các đại gia tộc trong ma long giáo vũ viện
Dù sao lúc trước tai họa hắn gây ra ở trong khi luyện tập ở dạ mạc đại hạp cốc thực sự quá lớn, làm cho Lãnh Phi Hồng khó có thể chống đỡ nổi áp lực từ các thế lực, mới không thể không đem hắn từ hữu nguyên khí cảnh đuổi ra khỏi núi
Hôm nay, Phong Liệt lại cảm thấy, bản thân mình đến đây làm một con rối thành chủ, chắc chắn là một ván cờ của ám vũ viện và ma vũ viện
- ai, viện chủ đại nhân, người thật đúng là đã đề cao ta
Phong liệt không khỏi lắc đầu cười khổ
Nếu như là trước đó một năm, để hắn làm con rối thành chủ này thật sự cũng chẳng có gì, có Trịnh Đạt chăm sóc, vấn đề bảo vệ tính mạng đoáng chừng không lớn
Nhưng hiện nay, hắn đã gây thù vô số, hơn nữa càng ngày càng mạnh, cho dù là Trịnh Đạt thực lực thần thông quảng đại kiêm trong tay cầm trọng binh, chỉ sợ là cũng bó tay, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình
Trong lòng Phong Liệt rất rõ ràng, tin tức hắn vào trong tứ phương thành rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, một số bọn đầu trâu mặt ngựa sau đó sẽ liên tiếp xuất hiện, đến lúc đó sẽ có chút bận rộn
Sau khi suy nghĩ một lát, Phong Liệt cuối cùng dự định bỏ hết mọi chuyện trong tứ phương thành xuống, trước tiên mau chóng nâng cao thực lực của bản thân, để ứng phó những phiền toái sau này
Hôm nay hắn đã hiểu rõ cuốn《 thiên hà cổ quyển phân thần thiên 》, nhưng muốn luyện thành âm lão thú tố còn phải thỏa mãn hai điều kiện quan trọng sau:
Một là cường độ linh hồn phải đạt trên cảnh giới thần thông, nếu không một khi linh hồn lập thể, sẽ nhanh chóng tiêu tan
Hai là trong quá trình luyện tập âm lão thú không được phản kháng, cái này buộc phải có được kế sách vẹn toàn, không những không thể làm hại đến âm lão thú, mà còn phải triệt để chế ngự chúng, trong đó khó khăn không nhỏ
Trong lúc Phong Liệt đang trầm ngâm, một bóng người lóe lên đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, chắp tay nói với hắn:
- công tử có gì phân phó?
Người này không phải ai khác, mà chính là Bán Giang Hồng
Bán Giang Hồng chỉ có một cánh tay trái và một cái chân phải, tóc dài rối tung, che kín bộ mặt, toàn thân sát khí dày đặc, cả người trông quỷ dị như hung thần, đoán chừng người nhát gan nhìn thấy hắn có thể bị dọa chết khiếp
Phong Liệt nhìn hắn một cái, cau mày nói:
- tay và chân của ngươi không mọc lại được à?
- ách?
Bán Giang Hồng có chút kinh ngạc, lập tức nói:
- bẩm công tử, quả thực là có thể mọc lại, chỉ là thù lớn của thuộc hạ còn chưa được trả, sở dĩ giữ lại bộ dạng thân thể không trọn vẹn này là để nhắc nhở thuộc hạ ghi nhớ đại thù, bất cứ lúc nào cũng không quên.
- Ồ?
Phong Liệt sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn biết rõ Bán Giang Hồng vẫn còn thân mang đại thù, liền có chút tò mò, nói:
- Kẻ thù của ngươi là ai?
- Tên của hắn là Lý Sư Thanh, người ta gọi là độc cáp vương nhiều năm trước đã vào làm cho Lâm gia, thuộc hạ vời vì bị Lâm gia cản trở mà chưa có báo được thù.
Bán Giang Hồng âm trầm nói
- Ách? Độc cáp vương?
Phong Liệt không khỏi một trận kinh ngạc
- Sao vậy? công tử cũng biết người này sao?
- Ha ha, kẻ thù mà ngươi nói đến, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng tự tay báo thù rồi
Phong Liệt bật cười nói
- Ân? Những lời này của công tử là có ý gì?
Bán Giang Hồng nheo mắt lại, hỏi
- Độc cáp vương đã bọi chết mấy hôm trước, hơn nữa là chết không toàn thây
Phong liệt nói
- Cái gì? Chuyện này là thật sao?
Bán Giang Hồng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Phong Liệt nói, dường như rất kích động
- Hoàn toàn chắc chắn
Phong Liệt gật gật đầu, sau đó ánh mắt hắn trầm ngâm một chút, đem một vật màu đen cho Bán Giang Hồng nói:
- Đây là độn thiên toa của độc cáp vương, ngươi giữ lại mà dùng
- Cái này —— thật sự là độn thiên toa, ha ha ha độc cáp vương, không thể tưởng tượng được ngươi vẫn phải đứng trước mặt lão phu ha ha ha
Độc cáp vương cầm lấy độn thiên toa không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, thân hình kích động có chút rung rung
Một lát sau, hắn hướng về phía Phong Liệt hành lễ, nói:
- Đa tạ công tử, sau này mọi việc do công tử sai bảo, lão phu muôn chết không từ
- Ừ.
Phong Liệt hài lòng , gật đầu, phân phó:
- kế tiếp ta muốn bế quan vài ngày, ngươi thay ta thủ quan, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào trong đại điện
- vâng, công tử yên tâm, chỉ cần có lão phu ở đây, bất luận là kẻ nào cũng không thể bước vào nửa bước
bán Giang Hồng trầm giọng đáp
Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền chậm rãi biến mất không thấy
Phong Liệt lẳng lặng nhìn Bán Giang Hồng im lặng biến mất, trong lòng không khỏi giật mình, cách di không thấy hình về không thấy bóng này quả thật kinh người, nếu là mình vẫn còn may, nhưng nếu là kẻ địch, chỉ e là ngày ngày thấp thỏm lo âu
Một lát sau, Phong Liệt ấn lên cái đầu long nhô lên trên tay vịn bảo tọa, lập tức, chỉ nghe thấy trong đại điện một tiếng nổ ầm ầm nặng nề, bốn phía xuất hiện bốn bức tường sắt dày hơn một trượng
Kể từ đó, có thể nói là cả tòa đại điện phòng thù kiên cố, cho dù là cao thủ thần thông muốn vào trong cũng phải tốn chút công phu
Sau khi làm xong, Phong Liệt đặt ra giường âm tiên, xung quanh hiện đầy viên long tinh, sau đó khoanh chân ngồi lên trên
Mà nhân loại long vũ giả lại không cần thần thông cảnh chi kiếp, đây cũng là lí do lớn nhất tại sao long thú lại cách xa con người, độ tu luyện cũng cực nhanh, nhưng số lượng cao thủ lại không bằng con người
Nhưng mà trong nhân loại còn có một trường hợp là ngoại lệ
- Trường hợp gì?
Phong Liệt trong lòng căng thẳng hỏi
Bán Giang Hồng trầm ngâm một chút, nhìn chằm chằm vào Phong Liệt mà nói:
- Công tử, trường hợp đặc biệt của võ sĩ người phàm chính là, khi vào thần thông cảnh, đánh thức thôn phệ thần thông, cũng sẽ dẫn đến thiên kiếp
- Cái gì? Đánh thức thôn phệ thần thông?
Phong Liệt khẽ giật mình, không khỏi kinh hô một tiếng
Hắn là người của hai kiếp, kiếp trước đã từng vào thần thông cảnh, nhưng lại chưa đánh thức được bất cứ thần thông gì, cũng không gặp phải thiên kiếp, thậm chí ngay cả vướng mắc gì cũng chưa gặp phải, tình huống ngày hôm nay chính là trong dự liệu của hắn
- Không sai, công tử, trong thế giới mà chúng ta đang sống, trong các quy tắc, tất cả đều phải nói đến công bằng, thôn phệ thần thông uy lực mạnh mẽ, kèm theo đó là sát nghiệt vô tận, trái với trời đất, vì vậy lực lượng của nhất cổ thiên đạo trong bóng tối sẽ ngăn cản loại thần thông hiện thế này
Kì thật trong long thú, hoang thú, khi ở tấn thăng tứ cấp gặp phải thiên kiếp, phần lớn cũng là vì bịn hắn sắp sửa đánh thức là phôn hệ thần thông
Uy lực của thiên kiếp lần này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của con người, hơn nữa về say uy lực của thiên kiến hóa đan cảnh, long biến cảnh cũng lớn hơn trăm ngàn lần người bình thường, căn bản không có khả năng sống sót
Bán Giang Hồng lo lắng nói
- A
Ánh mắt Phong Liệt có chút lấp lánh, trong lòng không khỏi bị sốc thật lâu
- Thế này là sao? Ta ở kiếp này tại sao lại phải đi đánh thức thôn hệ thần thông?
Phong Liệt tự hỏi lòng mình, trong lòng tự đem tình huống ở kiếp này và kiếp trước ra so sánh, mưu đồ tìm ra điểm khác biệt
Chỉ là, hắn lại chẳng thu hoạch được gì, mặc dù có rất nhiều điểm khác nhau, ví dụ như kĩ thuật chiến đấu, nắm binh đao, nhưng những cái này hình như không liên quan đến thần thông
Sau khi suy nghĩ lại một lần nữa, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời
- Ân, chẳng lẽ là – Long uy?
Mọi người đều biết, võ sĩ đứng đầu cương khí cảnh khi phá vỡ vướng mắc của thần thông cảnh, sẽ phải chuẩn bị một hạt thần uy đan để thuận lợi đánh thức đại thần thông, chỉ có đánh thức đại thần thông mới được xưng tụng là cao thủ của thần thông cảnh
Mà nguyên liệu chủ yếu của thần uy đan này là một số linh hoa linh thảo chứa long uy
Vì vậy, đánh thức đại thần thông có quan hệ rất quan trọng với long uy, điểm này là không thể nghi ngờ gì nữa
Mà trong cơ thể Phong Liệt cũng ẩn chưa cái long uy này, vì vậy mới cực kì tin tưởng vào việc phá vớ thần thông cảnh, nghĩ đến ngày hôm nay có thể tự mình đánh thức sợ hãi của thôn phệ thần thông là không thể nghi ngờ gì nữa.