Ma Long Phiên Thiên Chương 635-636: Hỏa Mãng vương

Lăng Cô Thành mắt thấy thành vệ quân xung quanh tiểu cương đã bị giải quyết, hắn cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, dẫn theo tám tên cao thủ Thần Thông cảnh sơ kỳ hóa thành từng đoàn bạch mang xông thẳng lên tiểu cương, nhằm hướng Phong Liệt mà đến.

Lúc này, đám người Trịnh Đạt cách ngoài ba mươi dặm thấy vậy cũng không khỏi trong lòng giận dữ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ Băng Long giáo lại dám công nhiên tập kích thành vệ quân.

Sau khi an bài đơn giản, Triệu Quảng trấn thủ thành trì, Trịnh Đạt và Phùng Cảnh Huy lập tức mang theo bảy tám tên cao thủ Thần Thông cảnh lao đến Phục Long Cương, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, từng đạo thân ảnh bạch sắc đã kích xạ đến trên tiểu cương.

Phục Long Cương vốn không cao, đám cao thủ Thần Thông cảnh này chỉ nhấp nhô vài lượt liền đến trên đỉnh đầu Phong Liệt, cả đám sắc mặt âm tàn, sát khí dày đặc, Lăng Cô Thành nở một nụ cười âm hiểm, nói:

- Hừ, có là thiên tài độc nhất vô nhị thì sao? Còn không phải vẫn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay bổn công tử sao?

Mà thời khắc này, Phong Liệt vẫn lẳng lặng ngồi yên khoanh chân như cũ, đối với tất cả mọi chuyện bên ngoài giống như không thấy, tình thế có thể nói là mười phần nguy cấp.

Một vài võ giả vây quanh bên dưới cũng không khỏi vì Phong Liệt mà đổ mồ hôi, đồng thời không ngừng phỉ nhổ tác phong lợi dụng lúc người khác gặp khó của đám người Băng Long giáo.

Chỉ có điều, giữa phân tranh của mười đại giáo phải, võ giả của một vài tiểu môn tiểu phái hiển nhiên không có tư cách hỏi đến, bằng không, một khi bị cuốn vào trong đó, bị hủy gia diệt tộc cũng là chuyện hết sức đơn giản.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên nghe một tiếng hổ gầm kinh thiên vang vọng.

Ngay sau đó, chỉ thấy một quái vật khổng lồ màu đen phóng qua đám người, leo lên tiểu cương, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Chỉ thấy bóng đen này không ngờ lại là một đầu Ma Hổ cấp ba, dài gần năm sáu trượng, cao hai trượng, cực kỳ uy mãnh.

Chỉ có điều, khiến người khác chú ý nhất chính là thiếu nữ tuyệt sắc trên lưng Ma Hổ.

Trong tay thiếu nữ cầm một thanh trường kiếm màu đen, chân mày lá liễu dựng lên, mắt hạnh trừng trừng, phảng phất như hận không thể đem đám người mặc bạch y đó giết thật thống khoái.

Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Diệp Thiên Tử, mà Ma Hổ nàng đang cưỡi cũng chính là Tiểu Hắc vẫn một mực không rời.

Cùng lúc nàng cưỡi tiểu hổ phóng đi như bay thì phía sau nàng cũng có bốn nhân ảnh mặc hắc y phát ra bốn đạo khí thế hùng hậu, Hắc y nhân bay lên không trung, cẩn thận thủ hộ bên cạnh nàng.

- Thiên Tử, đừng đi mà, bọn họ đều là cao thủ Thần Thông cảnh a.

- Thiên Tử, ngươi điên rồi.

- ….

Đám thiếu nữ Thu Nguyệt cũng không khỏi cả kinh đến hoa dung thất sắc, những tên Băng Long giáo kia đều là cường giả Thần Thông cảnh a, mà Diệp Thiên Tử bất quá chỉ mới là Chân Khí cảnh đỉnh phong mà thôi, xông lên đó không phải là tìm chết sao?

- Hỗn đản, dám động vào người của bổn tiểu thư, quả đúng là chán sống.

Diệp Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi quát, lập tức, nàng phân phó với mấy người ở bên cạnh:

- Các ngươi lên cho ta, đem đám bại hoại Băng Long giáo kia bằm thây vạn đoạn cho ta.

- Thuộc hạ tuân mệnh, chỉ có điều, tiểu thư đừng nên lên đó, quá nguy hiểm.

Một Hắc y nhân trung niên khó xử nói.

- Đúng vậy, tiểu thư người nếu như có chuyện gì xảy ra, cái mạng nhỏ của bọn thuộc hạ đều không thể gánh nổi a.

Một tên Hắc y nhân khác cũng sốt ruột khuyên giải.

- Bớt nói nhảm đi, nếu như Phong Liệt xảy ra chuyện, cho dù lão tổ tông không thu thập các ngươi thì bổn tiểu thư cũng sẽ không bỏ qua, nhanh đi… a?

Đang lúc Diệp Thiên Tử tức giận xông lên, phía trên đột nhiên xuất hiện biến cổ, chỉ thấy chín tên tinh anh kiệt xuất của Băng Long giáo khựng lại giữa không trung, ngơ ngác nhìn xuống dưới, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

Chẳng biết từ lúc nào, một lão giả mặc chiến bào hỏa hồng đã xuất hiện trước người Phong Liệt khoảng mười trượng, một cỗ khí tức cực nóng lập tức tràn ngập khắp thiên địa.

Lão già đứng chắ p tay, ánh mắt hờ hững nhìn qua chín tên cao thủ Thần Thông cảnh Lăng Cô Thành ở trên không trung, trong mắt dâng lên một tia sát cơ, đồng thời còn có một cỗ khí thế như núi cao dâng tràn.

- Hóa… Hóa Đan cảnh cường giả? Điều này sao có thể? Phong Liệt không phải chỉ là một tiểu nhân vật không có bối cảnh sao? Làm thế nào có thể được hai cường giả Hóa Đan cảnh thủ hộ?

Hai mắt Lăng Cô Thành như muốn lồi ra, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và khó tin.

Tám người còn lại cũng nơm nớp lo sợ, lúc này đối mặt với một võ giả Hóa Đan cảnh bát trọng thiên, áp lực không phải nghi ngờ là cực lớn, nhất thời, tất cả mọi người rơi vào tình cảnh đâm lao đành phải theo lao, trốn không được, mà ở lại cũng không xong.

Theo đó, trong thiên địa bắt đầu yên tĩnh trở lại, tầm mắt mọi người vây quanh lại nhìn chằm chằm biến hóa trên đó.

- Hỏa Mãng Vương? Vị cao thủ kia không ngờ lại là Hỏa Mãng Vương xếp thứ 26 trên Thiên Vương bảng, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây?

- Phong Liệt rốt cuộc là có thân phận gì? Như thế nào lại có quan hệ với Bán Giang Hồng và Hỏa Mãng Vương? Ra ngoài lăn lộn, quả nhiên không có ai là đơn giản.

- ….

Nhìn thấy nguy cơ của Phong Liệt bị giải trừ, Diệp Thiên Tử không khỏi thở phào như trút được gánh nặng, vỗ vỗ ngực mình.

Sau đó, nàng khống chế Ma Hổ Tiểu Hắc chậm rãi đi đến cách Phong Liệt chừng trăm trượng, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc kia, nhìn đến xuất thần.

Dần dần, suy nghĩ của nàng bay đến thời điểm hai năm trước, lúc đó cùng Phong Liệt còn là láng giềng, hai người thường cãi nhau ầm ĩ, mâu thuẫn tầng tầng, cả hai đều nhìn nhau cực kỳ không vừa mắt.

Nhưng không biết từ lúc nào, tên cực kỳ đáng giận, nàng hận không thể bổ hắn thành tám khối, lại lặng lẽ khắc sâu trong tâm linh nàng, muốn quên cũng không được.

….

Ánh mắt Hỏa Mãng Vương lóe lên, sát cơ dần lên đến đỉnh phong, thân hình hắn chấn động, lập tức “ầm” một tiếng, vô tận hỏa diễm bùng lên.

Đám thiên tài của Băng Long giáo thấy vậy, ánh mắt không khỏi kinh hãi, chỉ muốn bỏ chạy, nhưng nếu làm vậy thì sẽ chịu phải đả kích ác liệt, vì kế hoạch hôm nay, dường như chỉ còn một đường liều mạng mà thôi.

- Vị tiền bối này, bổn công tử chính là Nhị đệ tử Lăng Cô Thành của chưởng giáo Thiên Tuyết Cung của Băng Long giáo, tiền bối chẳng lẽ muốn làm địch của Băng Long giáo chúng ta sao?

Lăng Cô Thành ngoài mạnh trong yếu nói.

Chỉ có điều, lời hắn nói xem ra vô dụng rồi, Hỏa Mãng Vương dường như không định dừng tay, ánh mắt hắn lạnh lẽo, lập tức thi triển đại thần thông oanh sát tất cả mọi người.

Nhưng chính lúc này, đột nhiên sau lưng hắn vang lên một thanh âm quen thuộc:

- Chậm đã, ta tự mình lên.

Sau khi nghe thấy âm thanh đó, động tác của Hỏa Mãng Vương liền chậm lại, lập tức thu liễm khí thế, xoay người lại chắp tay với Phong Liệt, cung kính đứng lui lại một bên.

Đồng tử đám người Lăng Cô Thành không khỏi co rút lại, ánh mắt thoáng chốc đều tập trung vào Phong Liệt, trong lòng đều tràn đầy khiếp sợ.

Khiến bọn hắn kinh hãi nhất là Hỏa Mãng Vương đường đường là một cường giả Vương cấp, vậy mà lại làm lễ như vậy đối với Phong Liệt vừa mới tấn cấp Thần Thông cảnh, dường như không phải chỉ là chiếu cố đơn giản.

Giờ phút này, Phong Liệt chậm rãi mở hai mắt ra, nở một nụ cười lạnh lẽo với chín người trên không trung, khiến nội tâm đám người Lăng Cô Thành không khỏi phát run.

- Phong Liệt, ngươi muốn gì?

Ánh mắt Lăng Cô Thành lóe lên, quát lạnh.

Hiện nay bên cạnh Phong Liệt mặc dù có một cường giả Vương cấp, chiếm thế chủ động tuyệt đối, chỉ có điều bên hắn có chín tên cường giả Thần Thông cảnh cũng không phải là ăn chay, một khi chân chính động thủ, chưa chắc đã không có sức liều mạng.

Vừa vặn, năm tên cao thủ Thần Thông cảnh trung kỳ phụ trách dọn dẹp 2000 thành vệ quân cũng đi đến gần đó, khiến trong lòng Lăng Cô Thành tăng thêm vài phần lực lượng, eo lưng không khỏi hơi thẳng lên một chút.

Phong Liệt đứng lên, phất tay thu hồi Tiên Âm Sàng, thân hình nhẹ nhàng chấn động, lập tức một tầng tro bụi trên người bị đánh tan, hắn lạnh nhạt cười nói:

- Lăng Cô Thành, ngươi khiến ta rất thất vọng, mặc dù ta vẫn luôn không để ngươi trong mắt, nhưng thực sự không ngờ ngươi lại ngu xuẩn như vậy.

- Ngươi…

Lăng Cô Thành phát nộ, lập tức muốn động thủ, Lăng Cô Thành hắn từ nhỏ thiên tư tuyệt hảo, trí kế vô song, một mực được xem là người thừa kế được Lăng gia bồi dưỡng, cho đến hôm nay, Phong Liệt chính là người đầu tiên ở trước mặt dám chửi mình ngu xuẩn.

Chỉ có điều, sau khi hắn nhìn thoáng qua Hỏa Mãng Vương, lập tức mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng xuống, nhỏ không nhịn thì sẽ loạn đại mưu, ngày sau còn có rất nhiều cơ hội thu thập Phong Liệt, không cần lúc này phải liều chết.

Sau khi suy nghĩ một chút, Lăng Cô Thành hừ lạnh nói:

- Hừ, Phong Liệt, bổn công tử thừa nhận mình đã xem thường ngươi, hôm nay coi như mạng ngươi lớn, ngày sau, ngươi đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của bổn công tử, chúng ta đi!

Sau khi ném lại một câu, hắn lập tức muốn dẫn chúng đệ tử Băng Long giáo rời đi, dù sao thì đây cũng là địa bàn của Ma Long giáo, ở lại càng lâu thì càng bất lợi.

- Ồ? Ta cho các ngươi đi chưa?

Đột nhiên, Phong Liệt nhướng mày, âm trầm nói.

Thân hình Lăng Cô Thành thoáng khựng lại, quay người lạnh lùng nói:

- Hừ, Phong Liệt, đừng tưởng rằng có một cao thủ Vương cấp làm chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm, chúng ta có đến mười bốn cao thủ Thần Thông cảnh, mọi người cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai sống ai chết còn khó nói lắm.

Sau khi dứt lời, Lăng Cô Thành và mười bốn tên cao thủ Thần Thông cảnh đều không hẹn mà cũng phát ra khí thế cường hoành, tất cả tập trung vào Phong Liệt, giống như nếu một lời không hợp sẽ phóng tay mà đánh một trận.

Bọn hắn đều biết rõ, nếu muốn trong giây lát đối phó Hỏa Mãng Vương thì không thực tế, nhưng để thu thấp một tên Phong Liệt vừa mới tấn cấp thì vẫn khá nắm chắc.

Nhất thời, trên tiểu cương liền rơi vào tình thế bạt kiếm giương cung, sát khí tung hoành, bầu không khí như bị đè n n đến cực điểm, ngay cả thời gian cũng như ngưng lại.

Ngàn vạn người bên dưới đều bị cỗ khí thế bành trướng này chấn nhiếp, đều nhìn không chớp mắt lên tiểu cương.

- A… ta ngược lại muốn xem xem cá chết lưới rách là như thế nào?

Phong Liệt bật cười một tiếng, trên mặt không chút kinh hoảng, khóe miệng ẩn hiện một tia lãnh khốc.

Dứt lời, trên người hắn hơi phóng thích khí thế Long Uy, lập tức đem uy áp của mười bốn người hóa giải thành vô hình.

- Động thủ.

Lăng Cô Thành thấy Phong Liệt căn bản không có ý đồ tốt, trong lòng lập tức hạ quyết tâm, kêu gọi đám người động thủ.

- Băng Phong…

- Băng Phong…

- Ầm ầm ầm…

Từng đợt gợn sóng bạch sắc tràn về phía Phong Liệt, những nơi nó đi qua đều xuất hiện một tầng huyền băng, ngay cả hư không cũng bị đóng băng.

Mười bốn cao thủ Thần Thông cảnh đồng thời thi triển đại thần thông Băng Phong, tràng diện này không thể nghi ngờ là ngàn năm khó gặp, uy thế cuồn cuộn mênh mông khiến trong lòng mọi người đều kinh hãi vạn phần.

Chỉ trong chớp mắt, phạm vi trăm trượng trên Phục Long Cương liền hóa thành một khối huyền băng cực lớn, một cỗ khí lạnh thấu xương tràn ngập trong thiên địa, khiến mọi người không nhịn được mà rùng mình một cái.

Diệp Thiên Tử bởi vì đứng quá gần, lại nhìn Phong Liệt đến xuất thần, cho nên mặc dù chỉ đứng gần hơn nửa bước cũng bị bao phủ trong huyền băng, may mắn là một cao thủ Diệp gia nhanh mắt, lập tức kéo lấy đuôi của Tiểu Hắc, đem Tiểu Hắc và Diệp Thiên Tử kéo ra ngoài hơn ngàn trượng mới thoát được một kiếp.

- Trời đất, mười bốn võ giả Thần Thông cảnh Băng Phong, uy lực do liên thủ thi triển đại thần thông thật không ngờ lại mạnh như vậy, chỉ e cho dù có là cường giả Hóa Đan cảnh cũng sẽ bị đóng thành băng.

- Ài… Chỉ e Phong Liệt lành ít dữ nhiều rồi. Dưới uy lực như vậy, cho dù là Hỏa Mãng Vương cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui mà thôi.

- A? Mau nhìn xem là cái gì?

- ….

Đang lúc mọi người âm thầm đổ mồ hôi vì Phong Liệt, đột nhiên, chỉ thấy trên khối huyền băng trắng trên đỉnh tiểu cương nhanh chóng biến thành màu đen, đồng thời, tiếng “rắc rắc” không ngừng vang vọng trong thiên địa.

Ngay sau đó, chỉ thấy huyền băng màu trắng đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy hắc sắc cực đại, huyền băng xung quanh đều bị nghiền nát bấy, sau đó bị cuốn vào bên trong.

Trong nháy mắt phá băng mà ra, lập tức, một cỗ lực hút mênh mông che trời lấp đất phát ra, cuồng phong gào thét, mọi thứ xung quanh tiểu cương, bao gồm núi đá cỏ cây đều không tự chủ mà bị cuốn vào bên trong vòng xoáy, thậm chí đám người tu vi không cao đứng gần đó, thân hình cũng lay động, khó mà giữ vững, không thể không giữ chặt lấy nhau mới miễn cưỡng chống được hấp lực kinh khủng đó, trên mặt cả đám đều lộ vẻ khiếp sợ.

Mà đám người bên dưới tiểu cương đã như vậy thì tình cảnh đám người Lăng Cô Thành ở trên tiểu cương lại càng có thể tưởng tượng được.

Đám người Lăng Cô Thành nhìn vòng xoáy khổng lồ trong gang tất đều hoảng sợ muốn chết, nguyên lực phủ khắp toàn thân, dùng toàn lực giãy dụa muốn trốn ra xa, nhưng vẫn không tác dụng, vòng xoáy kinh khủng đó càng lúc càng gần bọn hắn…

- A… không!

Theo một tiếng kêu thê thảm, một tên cao thủ Thần Thông cảnh nhị trọng thiên đầu tiên bị kéo vào bên trong vòng xoáy, mà trong nháy mắt hắn tiếp xúc với vòng xoáy liền bị một cỗ vòi rồng nhỏ chia năm xẻ bảy, sau đó bị nghiền thành ngàn vạn mảnh, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong vòng xoáy.

- Trời ơi, đây là cái gì? Thôn phệ sao? Như thế nào lại có uy lực lớn như vậy?

Lăng Cô Thành toàn lực chống cự hấp lực điên cuồng, gương mặt anh tuấn cũng nhăn nhó đến biến dạng, sợ hãi tột đỉnh.

Hắn có thể phát triển đến mức này, hiển nhiên sẽ không lạ lẫm với thần thông thôn phệ, nhưng trong nhận thức của hắn, người sau khi bị thôn phệ, thông thường, trong một khoảng thời gian ngắn vẫn sẽ còn sống, nếu như trên người mang đủ Long Tinh thì sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-393/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận