Ma Long Phiên Thiên Chương 637-38: Con riêng của Băng Long giáo chủ

Nghe nói từng có một vị cường giả Băng Long giáo tu vi Hóa Đan cảnh bị một đầu Hoang thú Thôn Thiên Mãng nuốt vào, người này vẫn sống trong không gian thôn phệ của cự mãng, hơn ba trăm năm, cuối cùng đầu thôn thiên mãng kia bị người khác giết chết, không gian thôn phệ cũng tiêu tán, người này còn sống như một kỳ tích, trở thành một đoạn kỳ nhân dị sự (chuyện, người kỳ lạ).

Nhưng lúc này, Lăng Cô Thành lại hoảng sợ phát hiện, vòng xoáy thôn phệ trước mắt cùng những gì mình biết lại hoàn toàn bất đồng.

Như núi đá, cỏ cây và tên đồng môn sư đệ vừa rồi của mình, vậy mà vừa mới tiếp xúc với vòng xoáy lập tức bị một cái vòi rồng cỡ nhỏ xoắn nát bấy, hình thần câu diệt, thê thảm vô cùng, đây quả là lần đầu tiên nghe thấy, thật quá đáng sợ.

Chẳng những Lăng Cô Thành phát hiện ra điều này, mà tất cả mọi cường giả xung quanh Phục Long Cương cũng đều nhìn thấy rõ, hai mắt như muốn lồi ra, trong lòng kinh sợ.

Dưới sự chú mục của vạn người, mười bốn cao thủ Thần Thông cảnh, từng người từng người rơi vào trong vòng xoáy, gần như tất cả đều không có năng lực phản kháng, lập tức bị xoắn thành mảnh vụn, triệt để hóa thành vô hình.

Chỉ sau vài nhịp hô hấp, bên ngoài vòng xoáy chỉ còn lại một mình Lăng Cô Thành.

- Không…, Phong Liệt, ngươi không thể giết ta!

Lăng Cô Thành sợ hãi gào thét, càng lúc hắn càng gần vòng xoáy, mồ hôi trên người đổ xuống như mưa, vẻ mặt trắng bệch vô cùng.

Giờ khắc này, hắn nhìn thấy rõ sâu trong vòng xoáy là một đôi mắt thờ ơ và nụ cười lạnh nhạt đang nhìn mình, không phải nghi ngờ, đó chính là Phong Liệt.

- A? Ta vì sao không thể giết ngươi?

Từ trong vòng xoáy tràn đến âm thanh trêu tức của Phong Liệt.

- Phong Liệt, ta là nhị đệ tử của Thiên Tuyết Cung, ngày sau rất có khả năng trở thành giáo chủ Băng Long giáo, ngươi giết ta là cùng Băng Long giáo không đội trời chung!

Lăng Cô Thành hét lớn.

- Không có ý tứ, lý do này không đủ a.

Phong Liệt cười nhạt đáp.

- Phong Liệt, cầu xin ngươi tha cho ta, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, cái gì ta cũng nghe theo ngươi, Mộc Thiên Tình và Băng Ly ta cũng có thể giúp ngươi đưa các nàng lên tận giường của ngươi, bổn công tử quyết không nuốt lời.

Lăng Cô Thành vắt hết óc suy nghĩ, giờ khắc này, chỉ cần có thể sống, cho dù Phong Liệt có muốn làm giáo chủ Băng Long giáo thì hắn cũng sẽ không chút do dự nhận lời.

- A… dâng các nàng cho ta? Cho dù ý này không tệ, chỉ có điều lão tử giống loại người thiếu nữ nhân sao? Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn…

- A… đừng mà, Phong Liệt, ta có thể nói cho ngươi một đại bí mật!

Mắt thấy một chân đã lọt vào trong vòng xoáy thôn phệ, hóa thành mảnh vụn, Lăng Cô Thành quả thực kinh hãi đến hồn phi phách tán.

Cũng may lời này của hắn có tác dụng, hấp lực quanh người hơi bớt đi một chút, chỉ có điều chân hắn vẫn đang dần biến mất, khiến hắn đau đến muốn ngất đi.

- Bí mật gì? Nói nghe thử xem, đây là cơ hội cuối cùng đấy.

Ở sâu trong vòng xoáy, Phong Liệt nhẹ nhàng uống một ngụm rượu ngon, cười mỉm nói.

- Ta… chính là con riêng của Băng Long giáo chủ.

- Ực… phụt!

Phong Liệt sau khi sững sờ, nhịn không được mà phun ra một ngụm rượu, biểu tình trên mặt biến thành cổ quái đến cực điểm, ngay cả Hỏa Mãng Vương bên cạnh hắn vẻ mặt cũng trở nên ngốc trệ.

Cũng không thể trách Phong Liệt và Hỏa Mãng Vương lại có biểu tình như vậy, Băng Long giáo chủ Lăng Phi Tuyết thoạt nhìn giống một trung niên mỹ phụ, nhưng dù sao cũng là cao thủ Hóa Đan cảnh hậu kỳ sống hơn ngàn tuổi, mà bộ dạng Lăng Cô Thành chỉ tầm 25~26 tuổi, điều này quả thật có chút…

Sau chút ngây ngốt, Phong Liệt liền đem Lăng Cô Thành nuốt vào trong không gian thôn phệ, sau đó tâm ý khẽ động, vòng xoáy thôn phệ uy thế động trời lập tức biến mất vô hình, trong thiên địa lại lần nữa khôi phục bình yên.

Hôm nay, Phục Long Cương trở thành một đống hỗn loạn, vốn bị Thiên Kiếp tàn phá, sau lại còn bị vòng xoáy thôn phệ càn quét, cả tòa tiểu cương gần như biến thành một bãi đất bằng, một mảnh trống trơn.

Lúc này, ánh mắt mọi người nh ìn về phía Phong Liệt đều tràn đầy sợ hãi, một màn thôn thiên phệ địa lúc trước đủ khiến bất cứ người nào cả đời khó quên, uy lực của thần thông thôn phệ này tuyệt đối là to lớn, xưa nay chưa từng có.

Đúng lúc này, Trịnh Đạt và Phùng Cảnh Huy mang theo một đám cao thủ thành vệ quân cũng đã chạy đến, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt đều có chút phức tạp.

- Phong đại nhân, chúng ta cứu giá chậm trễ, mong đại nhân thứ tội, Trịnh Đạt hơi hổ thẹn nói.

- Phong đại nhân cát nhân thiên tướng, thần thông cái thế, thuộc hạ bội phục.

Phùng Cảnh Huy cũng mỉm cười chắp tay nói.

- Vị này là…

Phong Liệt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Phùng Cảnh Huy, hỏi.

- A, thuộc hạ Phùng Cảnh Huy, thống lĩnh Nam đại doanh, Phong đại nhân vừa đến liền bế quan, thuộc hạ vẫn không thể đến gặp, thật thất lễ.

Phùng Cảnh Huy nói.

Hắn vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá Phong Liệt, trong lòng không khỏi thầm giật mình, dường như con rối Thành Chủ này cũng không phải là quả hồng mềm a, hắn đứng bên cạnh Phong Liệt vẫn luôn cảm thấy một loại cảm giác bất an.

- Phùng thống lĩnh khách khí rồi, nơi này không phải là nơi nói chuyện, chúng ta…

- Phong Liệt!

Phong Liệt đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ thanh thúy dễ nghe vang lên sau lưng, khiến thân hình hắn không khỏi run lên.

- Ồ? Thanh âm thật quen thuộc.

Sau giây lát sững sờ, Phong Liệt chậm rãi xoay người, theo thanh âm mà nhìn lại.

Một khắc sau, chỉ thấy một thiếu nữ áo tím khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ động lòng người đứng cách đó không xa, đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn hiện tình ý, khiến cho tất cả nam nhân trong thế gian như rơi vào trong đó, không thể kiềm chế được, từng cơn gió nhẹ thổi qua y phục, thân thể yểu điệu hoàn mỹ hiển lộ, khiến người nhìn không khỏi sáng mắt.

- Diệp Thiên Tử, ngươi như thế nào lại…

Nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt, Phong Liệt lập tức hóa đá, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

Đồng thời, tận đáy lòng cũng dâng lên một tia khác lạ.truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y.y

Đã hơn một năm không gặp, tiểu nữu này vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại đầy đặn hơn rất nhiều, vóc người hiển lộ vẻ nóng bỏng mê người, toàn thân giống như một đóa hoa tươi nở rộ, kiều diễm vô cùng.

Nhưng giờ khắc này, hai mắt Phong Liệt chỉ có thể nhìn trừng trừng Diệp Thiên Tử, không biết nói gì, càng không biết phải làm gì.

Cho đến nay, trong lòng Phong Liệt luôn có chút cảm giác phức tạp khó hiểu đối với Diệp Thiên Tử.

Hắn không cách nào xác định mình đến cùng có phải thích vị thiên kim tiểu thư giống như khổng tước kiêu ngạo trước mắt hay không, cho đến lúc ở Ma Long giáo, hắn liền chọn cách thuận theo tự nhiên.

Hắn vốn tưởng rằng, thiên hạ to lớn, có lẽ hai người sẽ không gặp lại, cho dù là một tia ước mong đẹp đẽ cũng sẽ theo thời gian mà quên đi.

Nhưng giờ phút này, hai người lại lần nữa gặp lại, Phong Liệt lại đột nhiên cảm thấy tiểu nữu điêu ngoa, tùy hứng, đanh đá này lại như một mũi dùi chiếm cứ tận đáy lòng mình, thế cho nên hiện giờ trong lòng hắn rất bức thiết muốn hỏi một câu:

- Diệp Thiên Tử, nàng đã lập gia đình chưa?

Chỉ có điều, còn không đợi hắn kịp hỏi thì trước mắt đã lóe lên một cái, trước ngực liền cảm thấy một thân thể mềm mại, mùi thơm sâu kín của thân thể thấm vào nội tâm, khiến nghi kỵ trong lòng Phong Liệt thoáng chốc tan thành mây khói.

- Phong Liệt thối chết tiệt, lâu như vậy mà ngươi cũng không đến gặp ta, ta hận ngươi, hận ngươi chết đi được!

Diệp Thiên Tử vùi đầu vào trong ngực Phong Liệt, thở phì phì mắng, hai nắm tay nhỏ vô lực đập lên ngực Phong Liệt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt ủy khuất.

Phong Liệt ngây ngốc, không khỏi dở khóc dở cười, hai cánh tay cũng không biết đặt ở đâu, hôm nay dưới cái nhìn chăm chú của hàng vạn người, tiểu nữ này muốn liếc mắt đưa tình cũng phải xem trường hợp chứ?

Quả nhiên, gương mặt Trịnh Đạt, Phùng Cảnh Huy và đám tướng lĩnh thành vệ quân xung quanh không khỏi lộ vẻ mập mờ, không ngừng quay đầu nhìn về phía khác, cũng không quên an bài một đội thành vệ quân tạo thành bức tường người, ngăn cản ánh mắt của người khác, chỉ có điều loại giấu đầu lòi đuôi này không phải nghi ngờ là càng khiến mọi người hiếu kỳ hơn.

Một ít người bên dưới biết chuyện lập tức ồn ào, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt tràn đầy hâm mộ và đố kỵ trắng trợn.

Phong Liệt vốn định lùi lại vài bước, bảo trì một chút khoảng cách, nhưng lại không đành lòng khiến giai nhân trước mắt thất vọng.

Đột nhiên, trong lòng hắn chấn động, không khỏi hào khí dâng tràn, một thiên kim tiểu thư như người ta còn không xa, mình là một đại nam nhân, còn đắn đo gì?

Lập tức hắn cũng không khách khí, một tay ôm giai nhân vào ngực, phóng khoáng cười lớn:

- Hắc hắc hắc, Diệp Thiên Tử, ngươi đã đến thăm, vậy lão tử cũng chỉ có thể thu nhận thôi, ha ha ha ha…

Bị Phong Liệt ôm lấy, Diệp Thiên Tử liền trợn mắt, thân thể mềm mại của nàng không kìm được mà khẽ run lên, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ hồng gần như muốn chảy nước, nàng ngẩng đầu nhìn lên, không thể tin nhìn gương mặt gần ngay trong gang tấc, giống như đang nằm mơ.

Trời đúng là có mắt, đây chính là gương mặt nàng ngày nhớ đêm mong, vậy mà tỷ tỷ Diệp Thiên Quỳnh vẫn một mực mắng mình tương tư đơn phương.

Mà hôm nay, chính mình còn không phải là tu thành chính quả rồi sao?

Nhất thời, một cảm giác kinh hỉ cực lớn tràn ngập trong tim nàng, khiến nàng hoài nghi không biết mình có phải đang nằm mơ hay không, nàng nháy đôi mắt đẹp của mình, mơ mơ màng màng hỏi:

- Phong Liệt, ngươi… ngươi vừa mới nói gì?

Phong Liệt cười nói:

- Ta nói là ngươi về sau cũng không cần làm thiên kim tiểu thư của ngươi nữa, theo lão tử ta lăn lộn, đảm bảo ngươi được ăn ngon mặc sướng.

- A…

Diệp Thiên Tử thoáng ngây ngốc, đột nhiên yêu kiều hô lên một tiếng, đem cái đầu nhỏ vùi sâu vào ngực Phong Liệt, thân thể mềm mại không ngừng rung động.

Phong Liệt buồn cười nhìn giai nhân trong ngực, trong lòng cũng âm thầm thổn thức.

Lúc trước ở Dạ Mạc đại hạp cốc, hắn đã từng bởi vì Lý U Nguy t thiếu chút nữa bị Thủy Thiên Lưu cướp đi mà nổi giận nhập ma, từ đó về sau, khi tiếp xúc với nữ nhân đều rất cẩn thận.

Trong mắt hắn, nếu không phải là nữ nhân có thể khiến mình cảm thấy an toàn thì còn không bằng không có, đây cũng là lý do hắn luôn né tránh đám người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Sở Tiểu Điệp, Diệp Thiên Tử.

Mà hiện nay, theo thực lực hắn đề cao, tâm tính cùng dần chuyển biến.

Với tu vi của hắn hiện nay, bằng vào các loại thần thông, thủ đoạn, thần binh, trên cả đại lục này, người có thể dồn hắn vào chỗ chết đã không còn nhiều, bất tri bất giác, hắn đã đứng trên chúng sinh, phất tay nhấc chân là quyết định sinh tử ngàn vạn người.

Nhất là không lâu nữa, đợi khi phân thân Âm Lão thú của mình hoàn thành, cho dù gặp phải cao thủ Long Biến cảnh thì cũng chưa chắc không có lực đánh một phen.

Thực lực như vậy, đã đủ bảo hộ nữ nhân của mình rồi, hắn tự thấy cũng không cần tiếp tục áp bức tình cảm nữa.

Trong lòng hắn, dám yêu dám hận, không phải cố kỵ mới chính là khoái ý nhân sinh, cũng là cuộc sống mà hắn muốn.

….

- Thiên Tử, chúng ta trước hết rời khỏi đây, có rất nhiều người ở đây đang nhìn chúng ta.

Sau giây lát thất thần, Phong Liệt nói khẽ bên tai giai nhân.

- Ta muốn để cho tất cả bọn hắn biết ngươi về sau là thuộc về Diệp Thiên Tử ta, khiến đám hồ ly tinh kia khỏi mơ tưởng, hừ hừ!

Diệp Thiên Tử ghé vào trong ngực Phong Liệt nhỏ giọng lẩm bẩm, khiến Phong Liệt nghe thấy mà đổ từng trận mồ hôi.

Hắn cười khổ vỗ nhẹ lưng giai nhân, nhưng không khỏi kinh ngạc phát hiện, Diệp Thiên Tử thoạt nhìn có vẻ hơi gầy, nhưng kỳ thực đầy đặn mười phần, khiến hắn yêu thích không muốn rời tay, nhìn không được vuốt ve hai cái.

Lúc này hắn mới cẩn thận cảm nhận được giai nhân trong ngực theo động tác của mình mà nhẹ nhàng run lên, thân thể mềm mại mẫn cảm như vậy khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia hưng phấn, nhất thời có chút tâm hươu ý vượn, mà hạ thể cũng có chút phản ứng.

Diệp Thiên Tử cũng dần cảm thấy không đúng, giống như một con thỏ trắng bị kinh hãi mà nhảy ra, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên một rặng mây đỏ, nàng kiều mỵ liếc ngang Phong Liệt một cái, thấp giọng mắng:

- Bại hoại!

- Hắc hắc hắc…

Phong Liệt ý đồ thất bại, liền ngượng ngùng cười, đồng thời vội vàng hít sâu một hơi áp chế tà niệm trong lòng.

Tiếp đó, thấy Diệp Thiên Tử khoan thai tiến lại nói nhỏ vào tai hắn một câu, sau đó nhanh chóng ngồi trở lại lên lưng Tiểu Hắc, chỉ trong chớp mắt đã lướt về phía xa, biến mất không còn.

Phong Liệt ngây người nhìn giai nhân đi xa, bất động hồi lâu, cho đến lúc sau mới mơ hồ nghe thấy hắn lẩm bẩm:

- Nửa đêm canh ba? Nấu cơm? Ta không có thói quen ăn khuya a? Cái gì? Chẳng lẽ… hắc hắc hắc, tiểu nữu này thật là hợp ý ta mà…

….

Mắt thấy không còn náo nhiệt để xem, đám người xung quanh cũng dần giải tán, nhưng tất cả mọi chuyện phát sinh hôm nay đều bị ngàn vạn người hiểu chuyện thêm mắm thêm muối một phen, chậm rãi lan truyền trên đại lục.

- Tinh anh kiệt xuất của mười đại giáo phải đánh một trận trên Phục Long Cương, Ma Long giáo đệ nhất nhân Phong Liệt đánh bại tất cả tinh anh kiệt xuất trong thiên hạ, giành vị trí đứng đầu.

- Phong Liệt vượt qua Tất Tử chi kiếp, thức tỉnh đại thần thông thôn phệ uy lực vô cùng, nhất cử chôn vùi cả ngàn người của Băng Long giáo.

- Phong Liệt cùng một trong tứ đại gia tộc của Thiên Long thần triều là Sở gia Nhị tiểu thư định chung thân.

- Phong Liệt…

- Phong Liệt…

Bất tri bất giác, đại danh của Phong Liệt lan truyền khắp thành Tứ Phương, Đằng Long quận, thậm chí là cả Thiên Long thần triều, càng truyền càng thần kỳ, đủ loại thông tin khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười.

Mà Phong Liệt với tư cách là người trong cuộc, lúc này đang cưỡi một đầu Long mã cao lớn, cùng Trịnh Đạt, Phùng Cảnh Huy và đám tướng lĩnh đi xuống, giễu võ giương oai trở về thành Tứ Phương.

Trận chiến hôm nay có thể nói là danh lợi song thủ, xuân phong đắc ý, nhất là còn thu được một mỹ nữ làm lão bà, ddieeuf này khiến Phong Liệt đối với tình cảnh tối này không khỏi miên man bất định, tâm tình sảng khoái không thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-394/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận