Ma Long Phiên Thiên Chương 651-52: Răng nanh và Độc giác

Ánh mắt Cửu U Vương co rút lại, mặc dù hắn biết Âm Liêu Thú phòng ngự mạnh mẽ, nhưng cũng bị đại gia hỏa ngũ giai sơ kỳ này làm cho chấn động.

Một kích hắn vừa phát ra, nếu là một nhân loại Hóa Đan Cảnh sơ kỳ chỉ sợ không chết cũng bị trọng thương, thậm chí tan xương nát thịt trên mặt đất, thế nhưng đại gia hỏa trước mặt này lại chỉ mất vài miếng lân phiến mà thôi.

Thế nhưng tình huống trước mắt rất khẩn cấp, hắn cũng không muốn lãng phí thời cơ, lúc này thân hình khẽ nhoáng, lập tức đã đứng phía trên đầu Âm Liêu Thú, Bạo Hổ Thánh Vương Xoa trong tay bất ngờ phình to ra hơn trăm trượng, hung hăng đâm mạnh xuống đầu Âm Liêu Thú.

“Phốc phốc…”

"NGAO...OOO —— "

Kèm theo âm thanh trầm đục rét lạnh, mũi xoa khổng lồ chui sâu hơn một trượng vào đầu Âm Liêu Thú, khiến nó đau đớn, phát ra tiếng tru thảm thiết, một dòng máu màu đen phun ra điên cuồng, xúc tu vừa to vừa dài vung vẩy lung tung, phát ra từng vòi rồng khiến người ta run sợ.

- Hừ, lão tử không tin không giết chết được ngươi!

Sắc mặt Cửu U Vương độc ác, hai mắt trừng lên phẫn nộ, lực lượng toàn thân dồn hết vào Bạo Hổ Thánh Vương Xoa, hai tay tập trung lực lượng trăm vạn quân, cắm cự xoa xuống một lần nữa.

“Phốc..”

Một tiếng trầm đục.

Mũi xoa sắc bén dài hơn mười trượng trực tiếp đâm vào đầu Âm Liêu Thú, máu đen phun cao hơn mười trượng, ghim nó vào mặt đất, một luồng khí tức thô bảo đánh thẳng vào thức hải của Âm Liêu Thú.

Rất nhanh, Âm Liêu Thú thống khổ co quắp vài cái rồi bất động, xúc tu đang cuồng loạn vung vẩy cũng vô lực rũ xuống.

Nhưng kế tiếp, Cửu U Vương còn chưa kịp vui mừng đã cảm thấy một luồng lực to lớn đánh vào người mình.

- Công tử cẩn thận!

“Oanh!”

Một tiếng vang thật lớn.

Thân hình tám thước của Cửu U Vương bị một thân hình như núi đánh bay xa mấy ngàn trượng, đụng gãy vài khỏa đại thụ che trời mới dừng được, thân hình đầy bụi đất, vô cùng chật vật.

- Tổ cha mày!

Cửu U Vương lăn một vòng trên mặt đất, tranh thủ thời gian nhảy lên, cực kỳ căm tức nhìn đầu Âm Liêu Thú cao hơn hai mươi trượng.

Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không khỏi nhe răng trợn mắt.

Đồng thời trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn vô cùng, nếu bản thể của hắn gặp va chạm mạnh như vậy, chỉ sợ chết chắc, cũng may phân thân này cực kỳ mạnh mẽ, ngoại trừ cảm thấy có chút đau nhức bên ngoài còn lại cũng không nguy hiểm.

Sau khi hơi chút trầm ngâm, hắn dứt khoát khôi phục bản thể, hóa thành một đầu Âm Liêu Thú cao gần năm mươi trượng, sau đó không chút khách khí nhào tới vật lộn.

- Tổ cha mày! Chỉ bằng mày một đầu tứ giai sơ kỳ tiểu gia hỏa cũng dám vượt cấp khiêu chiến! Quả thực tự tìm đường chết! Ngao…

“Ngao…”

Hai đầu Âm Liêu Thú một lớn một nhỏ cuốn lấy nhau, xúc tu vung vẩy, đuôi rắn quất lung tung, độc giác va chạm, bụi đất bay tung tóe che kín bầu trời, âm thanh ầm ầm không dứt.

Rất nhanh, lại có một đầu quái vật gia nhập trong đó, ba đầu quái vật điên cuồng đụng chạm trên mặt đất, cắn xé, máu thịt văng ra tứ tung, thê thảm vô cùng.

Hai mắt Bán Giang Hồng ngốc trệ, đứng thẳng trong không trung, nhìn ba con quái vật hỗn loạn phía dưới mà há hốc mồm, thẫn thờ.

- Hắn, hắn không phải người…

"Phốc phốc —— "

"NGAO...OOO —— "

Cửu U Vương cao gần năm mươi trượng, đang vung vẩy thiết quyền như một ngọn núi của mình mà hung hăng đánh lên trên đầu của một con Âm Liêu Thú, ngay lập tức làm cho đầu của nó bị vỡ nát ra, não tươi bắn tung tóe cả ra ngoài, ngay lập tức thân thể cao lớn của nó ầm ầm ngã xuống đất.

Nhưng thật không ngờ rằng, trước lúc chết, đầu Âm Liêu Thú có tu vi tứ giai hậu kỳ kia lại đem răng nanh cắm vào bên trong cái đuôi của Cửu U Vương.

"Phốc —— "

"A... —— "

Cửu U Vương kêu lên một tiếng đau đớn, cái đuôi của hắn vào lúc này đã bị mất đi cảm giác, nó đã bị đầu quái thú kia hút khô nguyên lực cùng với huyết nhục tinh hoa mà hóa thành bụi phấn.

Cửu U Vương không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn hét lên một cách điên cuồng, cũng bất chấp cảm giác không quen, rồi hắn không chút khách khí mà lộ ra cái cái răng nanh khổng lồ có kích cỡ hơn mười trượng của mình, nhào tới một cách mãnh liệt, chỉ nghe thấy "Phốc phốc" hai tiếng trầm đục, thì Cửu U Vương đã cắn mạnh vào bên trong phần bụng của Âm Liêu Thú, rồi sau đó bắt đầu hút một cách điên cuồng.

"Hô —— "

"Ngao ngao NGAO —— "

Giống như trường kình hấp thủy vậy, Cửu U Vương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ có căn nguyên tương đồng với nguyên lực trong cơ thể mình đang tiến đến một cách mãnh liệt, rồi nhanh chóng tràn đầy trong cơ thể của mình, khiến cho thực lực của bản thân lại tăng trưởng thêm một chút, mà cái đuôi đã bị hóa thành bụi phấn lúc trước cũng dài ra một lần nữa, hoàn hảo như lúc ban đầu.

Mà đầu Âm Liêu Thú Âm Liêu Thú có tu vi tứ giai hậu kỳ thì lại rú lên một tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng hóa thành bụi phấn, mà rơi lả tả ở trên mặt đất.

- Ha ha! Ha ha ha ha! Nguyên lai cổ thân thể này lại cường đại đến như thế! Tốt! Thật quá tốt ! Ha ha ha ha!"

Sau khi Cửu U Vương thôn phệ xong đầu Âm Liêu Thú kia, thì đôi mắt đỏ như hồng thạch của hắn lóe lên tinh mang, rồi ngửa mặt lên trời mà cười một tràng dài, tuy tiếng cười của hắn khàn khàn và rất chói tai nhưng lại vang vọng cả trời cao.

Bán Giang Hồng đang ở trên không trung khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm, im lặng thật lâu, hắn cũng không biết nên nhận xét điều gì về phân thân mạnh mẽ của vị chủ nhân này, nhưng mà nỗi khiếp sợ trong lòng hắn lại tồn tại rất lâu mà không thể bình phục được.

Tại trong tràng chiến đấu này, Cửu U Vương đã hoàn toàn biến mình thành một đầu hung thú, sau khi sát nhập vào bên trong bản năng, thì cuối cùng hắn cũng đã triệt để nắm giữ được trong tay sự ảo diệu của thân thể này.

Hắn cực kì vui mừng mà phát hiện ra, loại hung thú như Âm Liêu Thú này chính là loại máy móc chiến đấu hoàn mỹ nhất, bất luận là xúc tu, cái đuôi, răng nhanh, hay là " độc giác", mỗi một bộ phận trên thân thể nó đều có được lực sát thương cực kỳ to lớn.

Tại trong đó, thì răng nanh và độc giác là mạnh mẽ nhất.

Răng nanh sau khi cắm vào bên trong cơ thể của địch nhân thì có thể lập tức phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ mà đem nguyên lực cùng với huyết nhục tinh hoa thôn phệ một cách sạch sẽ, rồi sau đó chuyển hóa chúng thành nguyên lực cùng huyết nhục tinh hoa có đồng căn nguyên với mình để tăng trưởng tu vi.

Thậm chí, hai cái răng nanh này có thể thôn phệ linh hồn của người khác, rồi sau đó mạnh mẽ chuyển hóa nó thành lực lượng linh hồn của chính mình, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên.

Về phần độc giác ở trên đầu, ngoại trừ nó chắc chắn vô cùng ra, thì còn có được lực công kích cường hãn không gì không phá nổi, nó có thể tập hợp lực lượng của toàn thân lại rồi tụ hợp vào một điểm, mà phát ra một kích cực kỳ mạnh mẽ khiến cho trời long đất lở.

Kế tiếp, Cửu U Vương không chút khách khí mà đem hai cỗ thi thể của Âm Liêu Thú ở trên mặt đất thôn phệ một cách sạch sẽ, thân thể vốn dĩ đã khổng lồ của nó vào hiện tại lại tăng trưởng thêm một chút, đã đạt đến hơn năm mươi trượng. 

Sau khi làm xong những chuyện này, hắn mới khôi phục lại thân người cao tám thước của mình, đem Bạo Hổ Thánh Vương Xoa đang nằm trên mặt đất thu vào bên trong cơ thể.

Có lẽ là do thú tính lúc trước ảnh hưởng, cho nên mặc dù hắn đã khôi phục lại thân người cao tám thước, nhưng trên người hắn vẫn tỏa ra một cỗ khí tức hung lệ của một đầu thái cổ hung thú như trước, khiến cho Bán Giang Hồng đang ở cách đó không xa cảm thấy cực kỳ áp lực.

- Công tử, ngài không có sao chứ?"

Bán Giang Hồng từ trên không hạ xuống, vẻ mặt hắn kinh nghi bất định mà đánh giá Cửu U Vương vài lần, thật sự hắn có chút nghi ngờ vị chủ tử này của mình có phải đã bị phản phệ bởi đầu Âm Liêu Thú kia hay không.

- Không có việc gì, ta rất khỏe, chúng ta đi thôi!

Cửu U Vương cười cười, hiện tại tâm tình hắn sảng khoái vô cùng.

. . .

Ở trong một tòa cung điện trong lòng đất ở Ma Vũ Phong trong Ma Long giáo, một lão giả có tướng mạo uy nghiêm đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên bảo tọa, hắn nhàn nhã mà thưởng thức một ly trà thơm, ánh mắt hắn chớp động một chút, tựa hồ nhưsuy nghĩ điều gì đó.

Tuy lão già này không phóng xuất ra một chút khí thế nào, nhưng xung quanh người hắn đang hút vào thả ra vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí, giống như đang hô hấp vậy, bên trong thân thể có vẻ gầy gò của lão, tựa hồ như ẩn giấu một luồng sức mạnh vô cùng khổng lồ giống như thái cổ Man Long vậy, khiến cho người khác chỉ có thể ngước nhìn.

Ở phía dưới, sắc mặt của đám người Chiến Thiên Ma vương, Sở Hóa Long, Sở Huyền đều cực kỳ cung kính, dường như bọn chúng đang yên lặng chờ đợi chỉ thị từ lão giả kia vậy.

- Già Thiên hộ pháp, Đằng Long quận hôm nay bị rất nhiều U Long phân thân xâm lấn, không phải là cao thủ Long Biến Cảnh thì không thể ngăn cản, ngài cảm thấy chuyện này như thế nào?

- Ánh mắt của Chiến Thiên Ma lóe lên một cái, hắn nhìn về phía lão giả ở phía trên mà cung kính nói.

- Hả? Loại sự tình này vẫn cần ta phải dạy cho các ngươi sao? Thông báo cho Tử Long, đây là khu vực do hắn quản lý, hắn không thể nào không quản đến được? Lão giả uy nghiêm đang ngồi ở phía trên khẽ cau mày mà nói, bầu không khí ngay lập tức đã trở nên căng thẳng.

- Nhưng mà...... có điều.

Sắc mặt của Chiến Thiên Ma vương hơi do dự một chút, nói :

- Tử Long hộ pháp đang bảo vệ đồ vật kia cho nên sợ rằng hắn sẽ không tiện hành động? Hơn nữa, rất có thể đây chỉ là một cái bẫy do U Trác sắp đặt?

- Vậy thì như thế nào ?

Lão giả uy nghiêm kia hơi mỉm cười, rồi sau đó lại nói một cách lạnh nhạt :

- Ám Chi Nhất Mạch đã xuống dốc một cách triệt để rồi, Thiên Long huyết mạch cũng không biết đã lưu lạc đến phiến đại lục nào nữa, cái đồ vật kia đích xác cần phải đổi chủ rồi.

- Hả?

Khi nghe thấy những lời kia thì đám người Chiến Thiên Ma Vương, Sở Huyền, Sở Hóa Long đều bị gật mình, trong ánh mắt của bọn chúng chợt lóe lên một chút vẻ khiếp sợ cùng với kích động.

. . .

. . .

"NGAO r ống —— "

"NGAO rống —— "

Bên ngoài biên giới đại trận phòng ngự của Tứ Phương Thành, hơn trăm đầu quái vật khổng lồ đang điên cuồng gào thét, chúng không ngừng vung vẩy xúc cùng với những cái đuôi lớn của mình mà công kích một cách điên cuồng lên trên đại trận phòng ngự, mỗi một lần công kích đánh xuống, thì bên trên đại trận phòng ngự cũng sẽ rung lên nhè nhẹ, đại trận phòng ngự này có thể ngăn cản một kích toàn lực của cao thủ Long Biến Cảnh mà không bị phá này lại bị chấn động liên tục.

Bên trong đám Âm Liêu Thú này, đầu cường đại nhất vậy mà lại cao tới hơn sáu mươi trượng, giống như một tòa nhà cao tầng vậy, uy áp mạnh mẽ mà nó phóng xuất ra khiến cho tất cả mọi người đề phải sợ hãi, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Về phần đám người ở trong nội thành, giờ phút này thì nguyên một đám đều câm như hến, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía đàn hung thú đang phát tiết một cách điên cuồng ở bên ngoài.

Tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ cần đại trận này bị phá hủy, thì tất cả mọi người trong này cũng sẽ chết hết, ngay cả hài cốt cũng sẽ không còn.

- "Ông t...r...ờ...i...ơ...i! Những con hung thú này muốn náo động đến khi nào nữa đây? Cũng không biết yêu nghiệt nào tác oai tác quái, khiến cho ông trời nổi giận mà đưa xuống một đám quỷ quái này đến trừng phạt chúng ta.

- Im miệng đi! Đây không phải là quỷ quái nào cả! Rõ ràng đây chính là đám hung thú mà U Minh Giáo đã nuôi dưỡng! Nghe nói Tông Trấn đại nhân của Đằng Long quận đã đến, nói không chừng còn có thể nhân dịp này mà đem bọn người kia tiêu diệt luôn một thể.

- Hừ! Tông Trấn đại nhân của Đằng Long quận đã đến từ sớm rồi, đáng tiêc lại rời đi! Trong những con súc sinh khổng lồ ở bên ngoài kia không thiếu những con đạt đến cấp bậc ngũ giai, trừ phi là cường giả Long Biến Cảnh ra tay, còn nếu không thì không ai có thể ngăn cản nổi!

- Ài! Nơi này cách tổng bộ của Ma Long giáo hơn ba mươi vạn dặm, cho dù tin tức có truyền đến được thì cũng sẽ chậm mất mấy ngày. Không biết cái đại trận này có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không.

- Mau nhìn kìa! Lại có người đến!

- Ở đâu? Ở đâu?

". . ."

Tại trong ánh mắt của vô số người, chỉ thấy một tiểu tháp có màu sắc rực rỡ ở phía chân trời cách đó xa xa đang bay đến, ở trong không gian tối đen như mực này quả thực là rất chói mắt.

- Con mẹ nó! Sao lại nhiều như vậy?

Phong Liệt vừa mới đi đến địa phương cách Tứ Phương thành hơn trăm dặm, thì đã bị cảnh tượng đồ sộ ở trước mắt khiến cho sợ hãi, trên trăm đầu quái vật khổng lồ, giống như những tòa nhà cao tầng mọc lên như rừng ở xung quanh Tứ Phương Thành, đang công kích lên trên đại trận một cách điên cuồng, cảnh tượng lúc này trông cực kỳ kinh thiên động địa.

Bán Giang Hồng cùng Diệp Thiên Tử cũng bị khiếp sợ thật lâu mà không nói ra lời.

Ngay khi bọn hắn vừa mới đi đến nơi này, thì ngay lập tức đã bị vài đầu quái vật khổng lồ theo dõi, chúng ngửa mặt lên trời mà gào thét một tiếng, rồi sau đó không chút do dự mà bay nhanh về phía bên này.

- Công tử! Nơi này không nên ở lâu, đại trận phòng ngự của Tứ Phương Thành đã được mở ra, hiện tại chúng ta cũng không thể đi vào được, không bằng cứ rút lui trước đã? Bán Giang Hồng nói một cách gấp gáp.

- Không kịp nữa rồi, ngươi hãy tiến vào không gian của ta đi!

Phong Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Bán Giang Hồng cùng Diệp Thiên Tử trốn vào trốn vào bên trong không gian Long ngục, sau đó hắn lại một lần nữa phóng thích Cửu U Vương ra bên ngoài.

Lúc này, ba đầu Âm Liêu Thú đang đánh đến có cảnh giới không cao, chúng đều chỉ nằm trong phạm vi tứ giai trung kỳ, nếu mà đại gia hỏa cao hơn sáu mươi trượng kia đánh đến, thì có lẽ Phong Liệt còn đắn đo một phen.

Chỉ có điều, làm hắn khiếp sợ chính là, ngay khi Cửu U Vương vừa mới xuất hiện, thì động tác của hơn trăm đầu quái vật khổng lồ kia đều trở nên trì trệ, đôi mắt tràn đầy hung tính và vẻ khát máu của chúng đều liên tục tập trung về phía Cửu U Vương, trong mắt chúng hiện ra địch ý to lớn.

- Con mẹ nó! Không đến nỗi như thế chứ?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-401/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận