Ma Long Phiên Thiên Chương 653-54: Rung động

Khi Cửu U Vương nhìn thấy tình cảnh này, trong nội tâm không khỏi cảm thấy kinh hãi, nếu như nhiều đầu Âm Liêu Thú cùng tiến lên một lúc, thì chỉ sợ là có thể xé xác hắn thành mảnh nhỏ một cách đơn giản.

Đồng thời, trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một ý niệm không hay.

- Hả? Tất cả bọn chúng sẽ không cùng lúc xông tới chứ?

Ngay khi hắn ngây người được một lúc, thì ba đầu Âm Liêu Thú đã bay đến phụ cận.

Sắc mặt Cửu U Vương hiện lên vẻ hung ác, thân thể cao lớn của hắn đột nhiên bay lên, chiếc độc giác khổng lồ mà sắc bén vô cùng của hắn xẹt qua hư không, rồi mạnh mẽ đâm vào một đầu Âm Liêu Thú.

"Phanh —— NGAO!"
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, nương theo đó là một tiếng kêu thảm thiết, óc tươi văng tung tóe khắp nơi, máu đen đầy trời, trông cực kỳ thê thảm.

Đầu của con Âm Liêu Thú kia đã bị Cửu U Vương dùng độc giác đâm xuyên qua tới tận sau ót, linh hồn của nó cũng ngay lập tức bị diệt sát.

Sau đó, ngay khi Cửu U Vương rút chiếc sừng nhọn ra, và chuẩn bị thôn phệ đầu Âm Liêu Thú kia, thì lại khiếp sợ mà phát hiện ra rằng, một đạo bóng đen khổng lồ có khí thế còn mạnh mẽ hơn mình đang hướng về phía này mà đánh đến, vậy mà lại chính là đầu Âm Liêu Thú cao hơn sáu mươi trượng kia, tuy nó đi sau mà lại đến trước, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng được.

- Mẹ kiếp! Thật là xúi quẩy!

Ánh mắt của Cửu U Vương bỗng chở nên co rút lại, hắn cũng không dám do dự một chút nào, tâm ý khẽ động một cái, ngay lập tức trốn vào bên trong Long ngục không gian.

Cũng không thể trách hắn nhát gan, đầu kia Âm Liêu Thú kia có lẽ đã bước nửa bước vào hàng ngũ Long Biến Cảnh, cho dù Cửu U Vương hắn có thần binh chí bảo trong tay thì cũng không có nhiều phần thắng, huống chi còn có hơn trăm tên đại gia hỏa khác đang đánh đến nữa chứ.

Đầu Âm Liêu Thú khổng lồ này vồ hụt một cái, chiếc sừng nhọn dài hơn mười trượng của nó hung hăng đâm lên trên mặt đất, lúc này chỉ nghe thấy " Oanh" một tiếng, đã đánh ra một cái hố to có phạm vi gần trăm trượng, bụi mù cả bầu trời.

"Rống —— "

Nó bay ra từ bên trong chiếc hố to, ánh mắt quét nhìn một vòng xung quanh, nhưng lại không Cửu U Vương tung tích phát hiện ra tung tích của Cửu U Vương, cho nên nó cực kỳ phẫn nộ mà ngửa mặt lên trời rồi gầm thét vài tiếng.

Sau một khắc, nó đột nhiên duỗi xúc tu ra rồi đem thi thể của đầu Âm Liêu Thú có tu vi tứ giai trung kì cuốn vào bên trong miệng, chiếc răng nanh khổng lồ của nó mạnh mẽ cắm vào một cái.

Thi thể của một đầu Âm Liêu Thú cao hơn hai mươi trượng chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đống bụi phấn, rơi lả tả trên mặt đất.

- Mẹ Kiếp ! Thật sự là quá tiện nghi cho ngươi rồi!

Trong không gian Long ngục, Cửu U Vương cảm thấy cực kỳ phiền muộn, không thể tưởng tượng nổi đầu Âm Liêu Thú do chính mình săn giết vậy mà lại tiện nghi cho tên đại gia hỏa kia.

Nhưng sau một khắc, một sự kiện đã xảy ta khiến cho hắn không thể nào tưởng tượng nổi.

"NGAO rống —— "

Sau khi đầu Âm Liêu Thú cao hơn sáu mươi trượng kia thôn phệ xong, thì đột nhiên nó lại ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, tiếng rống của nó to đến mức chấn động cả bầu trời, khiến cho tinh thần của mọi người đều cảm thấy rung động.

Ngay sau đó, thân thể của nó bắt đầu trở nên run rẩy, rồi chậm rãi bành trướng.

Hơn nữa, càng khiến cho người khác khiếp sợ chính là, trên bầu trời phong vân đột nhiên biến sắc, cuồng phong gào thét, mây đen chằng chịt, chỉ trong chớp mắt sấm chớp đã giật đùng đùng.

- Hả? Cái này —— Cái tên đại gia hỏa này vậy mà lại muốn độ Long Biến chi kiếp? Điều này còn có để cho người khác sống nữa không?

Cặp đồng tử của Phong Liêt không khỏi co rút lại, nhịn không được mà hít vào vài ngụm khí lạnh.

Mà chẳng riêng Phong Liệt bị chấn động mạnh mẽ, mà vô số võ giả bên trong Tứ Phương thành cũng cảm thấy kinh hãi muốn chết, một khi đầu Âm Liêu Thú này thành công vượt qua Long Biến Chi Kiếp, thì chỉ sợ đại trận phòng ngự kia ở trước mặt nó chỉ là thùng rỗng kêu to, lúc đó tất cả mọi người cũng sẽ chết mà không có chỗ chôn.

"NGAO rống —— "

Âm Liêu Thú điên cuồng vũ động xúc tu toàn thân, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, lân giáp màu đen trên thân nó lóe sáng, một tầng cương khí hộ thế dày đặc đem nó bao vây một cách chặt chẽ vào bên trong.

"Răng rắc ——!"

Theo một tiếng sấm sét nổ mạnh, một đạo lôi điện màu vàng vừa thô vừa to đang uốn lượn trên trời cao, ầm ầm đánh lên trên thân thể như một ngọn núi cao của Âm Liêu Thú.

"Oanh!"

Một tiếng nổ thật lớn vang lên.

Kinh thiên động địa, quần tinh loạn chiến.

Thân thể khổng lồ như một ngọn núi cao của Âm Liêu Thú bị chấn động kịch liệt vài lần, trên đầu nó bốc lên vài luồng khói xanh, nhưng khí thế hùng hồn trên thân nó cũng không giảm một chút nào, ngửa mặt lên trời mà gào thét không dứt.

- Ti ——, phòng ngự thật là mạnh mẽ!

- Ông t...r...ờ...i...ơ...i! Đạo kiếp lôi mạnh mẽ kia có thể dễ dàng đem cao thủ Hóa Đan Cảnh đánh tan thành tro bụi! Vậy mà lại chỉ khiến cho tên gia hỏa kia bong mất vài miếng lân phiến! Quả thực là không còn thiên lý nữa rồi!

- Thôi đi! Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, những con hung thú này dùng việc thôn phệ sinh linh, cướp đoạt sinh cơ mà sống, có thể nói là tội ác tày trời, tám chín phần mười chúng sẽ chết ở dưới thiên kiếp!

". . ."

Khi chứng kiến cảnh tượng kia, thì tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ với lực phòng ngự mạnh mẽ của Âm Liêu Thú, đồng thời cả đám cũng đều âm thầm cầu nguyện ông trời nhanh chóng đánh chết cái tên đại gia hỏa này đi!

Sau đó, từng đạo từng đạo kiếp lôi có uy thế cuồn cuộn liên tục đánh xuống, uy lực đạo sau đều mạnh hơn đạo trước.

Chỉ có điều, khiến cho mọi người phải thất vọng chính là, sau khi liên tục chống đỡ qua sáu đạo kiếp lôi mà đầu Âm Liêu Thú kia vẫn đứng vững như bàn thạch, chỉ dựa vào lực phòng ngự của bản thân mà liên tiếp chống đỡ qua sáu đạo kiếp lôi, lực phòng ngự như thế quả thực là thế gian hiếm thấy.

Bên trong không gian Long ngục, Phong Liệt cũng không nhịn được mà cảm thấy cực kỳ rung động.

Hắn tập trung quan sát tình huống ở bên ngoài, Cửu U Vương cũng được xem là có cùng căn nguyên với Âm Liêu Thú, vì thế sau này cũng chắc chắn phải độ Long Biến chi kiếp, mà tình huống trước mắt quả thực là cơ hội ngàn năm một thủa, cho nên không thể nào bỏ qua được.

Rất nhanh chóng, đạo kiếp lôi thứ bảy đã đánh xuống!

Mà lúc này,Bạn đang đọc truyện tại TruyệnY.Y trong ánh mắt của đầu Âm Liêu Thú cực kỳ mạnh mẽ kia rốt cục cũng lộ ra một chút hoảng sợ.

"Oanh —— "

Một tiếng nổ thật lớn vang lên.

Tại dưới ánh sáng vàng sáng chói chang của kiếp lôi, huyết nhục khắp người Âm Liêu Thú đã văng tung tóe cả ra, máu đen phun ra một cách điên cuồng, thân thể cao lớn của nó lớn ầm ầm ngã xuống đất, xích tu của nó vào lúc này cũng đã bị đoạn liệt ra rồi rơi trên mặt đất, tình cảnh thê thảm không thể chịu nổi.

"NGAO rống —— "

Đột nhiên nó gầm lên một tiếng, cố hết sức đứng thẳng người lên, đem từng đoạn xích tu đã bị đoạn liệt lên mà thôn phệ từng cái, sau khi thôn phệ mỗi một đoạn xúc tu xong, thì từng mảnh lân phiến trên người nó lại nhanh chóng dài ta, trong thời gian chớp mắt thì thân thể của nó lại khôi phục như lúc ban đầu.

Mà vào lúc này, đạo kiếp lôi thứ tám đã đánh xuống!

Đạo kiếp lôi vừa thô vừa to này tỏa ra hào quang vạn trượng, khiến cho tất cả mọi người đều không thể nào mở mắt ra được.

"Oanh!"

"Phốc!"

Một tiếng nổ lớn và một tiếng trầm đục gần như vang lên cùng một lúc.

Mà lúc này, tất cả mọi thứ đều đã tan theo mây khói, khi ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về chỗ đạo kiếp lôi kia đánh xuống, thì ngay lập tức cả đám cùng vang lên những tiếng hoan hô vui mừng.

Trên mặt đất lúc này, đã không còn thân ảnh của đầu Âm Liêu Thú khổng lồ kia nữa rồi, chỉ có từng đống từng đống huyết nhục thối nát đang tung tóe khắp nơi, trong không khí lúc này tràn ngập mùi khét lẹt xen lẫn với mùi máu tanh.

- Đã chết rồi ư? Ha ha ha ha! Rốt cục đã chết! Chúng ta an toàn rồi!

- Đúng thế ! Ta đã sớm nói rồi, loại hung thú như thế này tuyệt đối không thể nào độ qua Long Biến Chi Kiếp đấy. Ha ha ha!

". . ."

Ở xa xa, bên trong Tứ Phương thành, không người nào không thở dài một hơi, hận không thể mở tiệc ăn mừng một phen.

Mà giờ khắc này, ở bên trong không gian Long ngục, Phong Liệt lại đang nhăn mặt, hắn là người ở gần đạo kiếp lôi kia nhất, cũng cảm nhận nó một cách chân thật nhất, uy lực của đạo kiếp lôi thứ 8 kia quả thực không thể nào tưởng tượng được, uy lực của nó còn mạnh mẽ hơn cả bảy đạo kiếp lôi lúc trước cộng lại, vì thế nó đã đem đầu Âm Liêu Thú kia đánh thành từng mảnh nhỏ, theo suy đoán này thì, chẳng lẽ đạo kiếp lôi thứ chín chẳng phải là.......

Trong lúc nhất thời, Phong Liệt cảm thấy cực kỳ nhức đầu, cái Long Biến chi kiếp này đối với Âm Liêu Thú mà nói quả thực giống như một đạo Thiên khiển vậy, cho dù là Cửu U Vương sử dụng thần binh chí bảo thì cũng không có một chút nắm chắc nào...

"NGAO rống!"

"NGAO rống!"

Ngay vào lúc này, hơn trăm đầu Âm Liêu Thú ở phía xa xa kia đều điên cuồng chạy về phía này, đôi mắt đỏ của chúng đều gắt gao nhìn về từng khối thịt nát khổng lồ này giống những con chó bị bỏ đói lâu ngày gặp được cục xương nhiều thịt vậy.

- Hừ! Loại chuyện tốt như thế này sao có thể thiếu ta được!

Đôi mắt của Cửu U Vương sáng lên, lập tức đi ra khỏi Long Ngục.

Hắn chính là người ở gần đầu Âm Liêu Thú kia nhất, vì vậy cho nên vào hiện tại hắn là người chiếm được nhiều tiện nghi nhất, hắn nhanh chóng di chuyển thân hình mà đem mấy chục khối thịt khổng lồ kia thu vào bên trong trữ vật giới chỉ trước khi những đầu Âm Liêu Thú kia đến được nơi này, rồi sau đó hắn lại tranh thủ thời gian mà trốn vào bên trong Long ngục.

Bên trong những khối thịt nát này đều ẩn chứa số lượng nguyên lực cùng với huyết nhục tinh hoa cực kỳ khổng lồ, lúc này với hắn mà nói thì chúng chẳng khác nào thần binh chí bảo cả, tuyệt đối không thể buông tha được.

Giờ phút này đại đa số chỗ tốt đều đã bị Cửu U Vương lấy đi rồi, mà hơn trăm đầu Âm Liêu Thú ở phía ngoài do đên chậm nên chỉ có thể tranh đoạt một chút thịt nát còn xót lại, trong không gian vào lúc này lại liên tiếp vang lên những tiếng gào thét.

Sau khi Cửu U Vương trở lại bên trong Long Ngục, hắn không do dự một chút nào mà lây ra tất cả đống thịt nát rồi nhanh chong thôn phệ sạch sẽ nguyên lực cùng với huyết nhục tinh hoa ở bên trong đó.

Rất nhanh chóng, thân thể vốn dĩ chỉ cao có năm mươi trượng của hắn vào lúc này đã nhanh chóng tăng lên đến sáu mươi trượng, đã mơ hồ chạm đến bình cảnh của lục giai, thực lực của hắn lúc này đã tăng gần ba lần so với lúc trước, điều này khiến cho trong lòng Phong Liệt cảm thấy cực kỳ cuồng hỉ.

Trong tất cả các thủ đoạn của Phong Liệt vào lúc này, thì không thể nghi ngờ Cửu U Vượng chính là một trong những cái mạnh mẽ nhất.

Cửu U Vương càng mạnh, thì tiền vốn để Phong Liệt hắn gây dựng cơ nghiệp càng lớn, cho dù là chống lại Triệu gia hay là những địch nhân ở nơi khác, thì cơ hội sinh tồn của hắn cũng càng lớn.

Chỉ có điều, sau đó Phong Liệt lại cảm thấy có chút nhức đầu, ở phía ngoài đang có hơn trăm đầu Âm Liêu Thú, tuy thực lực của bọn chúng cũng không bằng Cửu U Vương, đầu có cảnh giới cao nhất lúc này cũng chỉ là ngũ giai trung kỳ, nhưng tục ngữ có câu mãnh hổ cũng không áp nổi đàn sói, một khi Cửu U Vương bị bọn chúng cuốn lấy thì chắc chắn sẽ là cửu tử nhất sinh.

"A...!"

Đúng lúc này, Phong Liệt đột nhiên kêu thảm một tiếng, đầu của hắn lại đau nhức cực kỳ, giống như bị kim đâm vậy, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên tái nhợt, thân hình liên tục lảo đảo, thiếu chút nữa thì hắn đã không nhịn được mà ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất.

- Hả "À? Phong Liệt! Ngươi làm sao vậy?

- Công tử! Ngươi không sao chứ —— ?

Sắc mặt của hai người Diệp Thiên Tử và Bán Giang Hồng đang ở bên cạnh Phong Liệt cũng trở nên đại biến, nhanh chóng tiến lên phía trước mà đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp đổ của Phong Liệt, trong nội tâm hai người đều đang cực kỳ khẩn trương.

- Ta không sao.

Sau đó một lúc, Phong Liệt mới từ từ đứng vững được thân hình, nhưng sắc mặt hắn lại trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nhịn được mà chửi một câu :

- Mẹ kiếp! Dĩ nhiên là cường giả Long Biến Cảnh! Tốt nhất là đừng để cho lão tử biết được ngươi là ai, nếu không thì đừng có trách lão tử tâm ngoan thủ lạt!

Lúc trước, hắn phân ra một đám tâm thần rồi đặt ở phía ngoài Long ngục để giám sát tình huống ở xung quanh, vậy mà nó lại bị một đạo tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ nghiền nát, mà ngay sau đó linh hồn của hắn cũng đã nhận lấy trùng kích không nhẹ.

Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, cố gắng chặt đứt sợi tâm thần này, chứ nếu không thì có lẽ là hắn đã bị người khác chấn thành ngu ngốc.

Hắn khẽ lắc đầu một cái, khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm ân cần của hai người Diệp Thiên Tử và Bán Giang Hồng thì hắn miễn cưỡng cười một chút rồi nói :

- Yên tâm đi, ta không có gì đáng ngại cả, chỉ có điều tạm thời chúng ta không thể đi ra ngoài được, ở bên ngoài đang có một tên cường giả Long Biến Cảnh.

- Cái gì? Cường giả Long Biến Cảnh?

Hai người Diệp Thiên Tử không nhịn được kinh hãi mà hô lên một tiếng, vẻ mặt cực kỳ kinh ngac.

Ở trong mắt người đời thì cường giả Long Biến Cảnh chính là tồn tại đứng ở đỉnh phong trên phiến đại lục này, bình thường bọn chúng sẽ không lộ diện, vì thế cho nên rất nhiều võ giả cả đời cũng không nhìn thấy một người nào, cho dù là Bán Giang Hồng có tu vi Hóa Đan Cảnh sơ kỳ cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn về phía bọn chúng một cách ngưỡng mộ, còn về phần Diệp Thiên Tử thì nàng cũng chỉ nghe mọi người nói qua mà thôi.

Sau khi kinh ngạc một hồi, Bán Giang Hồng nói:

- Công tử, đã có cường giả Long Biến Cảnh nhúng tay vào, thì việc thu thập những đầu Âm Liêu Thú kia chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-402/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận