Ma Long Phiên Thiên Chương 659-60: Thiên Hà Cổ Quyển Phân Thần Thiên

Phong Liệt vẫn đưa mắt nhìn hai tỷ muội hoa dần dần biến mất, mới thu hồi rồi tầm mắt.
Trong đại điện Phủ thành chủ, đám người Hỏa Mãng Vương, Bán Giang Hồng, Lôi Hạo Thành nhất tề quỳ rạp xuống đất.

-Ừ, tất cả đứng lên đi.
Phong Liệt lạnh nhạt nói.

- Công tử, không biết triệu tập bọn ta có gì phân phó?
Hỏa Mãng Vương cung kính hỏi, hắn thấy tu vi của Phong Liệt lại đề cao thêm một đoạn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia chấn kinh.

Phong Liệt trầm ngâm một chút, phân phó nói:
- Xích Viêm Thiên, ngươi đi một chuyến đến Thiên Lân thành của Thiên Long thiên triều, đem phong thư này giao cho Phong gia gia chủ là Phong Chính Khôn, nếu là Phong gia gặp nguy hiểm, ngươi phải chiếu cố một phen."

Vừa nói, hắn đem một phong thơ bắn ra đến trong tay Hỏa Mãng Vương.

- Tuân lệnh!


Hỏa Mãng Vương hơi sửng sờ, nhưng vẫn là không chút lựa chọn đồng ý.

Bởi vì Phong Liệt phải rời khỏi Tứ Phương thành một thời gian ngắn, kế tiếp, liền phân phó đối với Lý Thiên Hùng đám người làm một phen, đồng thời, hắn còn an bài Khương Thần thử cùng Phiêu Miểu Các tiếp xúc, dò thăm tin tức của Lý U Nguyệt.

- Công tử, bên phía Phùng Cảnh Huy xử lý thế nào đây?
Lý Thiên Hùng do dự một chút, nói.

- Trước không cần để ý tới hắn, chờ ta trở lại ở thu thập hắn! Nếu cùng Kim Long giáo khai chiến, cần phải điều động quân thủ thành, tốt nhất là cho Phùng Cảnh Huy mang theo lực lượng có sẵn lao tới tiền tuyến!
Phong Liệt cười lạnh nói.

- Dạ!

...

Chỉ sau chốc lát, cả đám tất cả đều tản đi, Phong Liệt thì ngồi một mình ở trên đại điện, cau mày nghĩ ngợi.

Có lẽ là kiếp trước kia đoạn kinh nghiệm thảm thiết, những cố sự như gặp gỡ ân sư, bằng hữu, ân nhân cứu mạng hay bị phản bội. Cả đời này Phong Liệt trở nên máu lạnh mà ích kỷ, hơn nữa lòng nghi ngờ rất nặng.

Kể từ khi sống lại tới nay, hắn chưa từng có hoàn toàn tín nhiệm bất luận kẻ nào, bao gồm mấy người nữ nhân có quan hệ mật thiết với hắn, cho tới nay hắn chỉ có tin tưởng thực lực của mình.

Giờ phút này, hắn cũng là đang nghi ngờ Tử Long hộ pháp, sư tôn của mình, tủy chỉ ở trên trực giác, hắn cảm thấy Tử Long hộ pháp đích xác là một vị sư tôn đáng để tôn kính, hơn nữa, mấy năm này cũng rất yêu thương hắn.

Nhưng từ Phong Liệt nhất quán suy nghĩ, nhưng cũng không muốn đem vận mệnh của mình hoàn toàn giao phó ở trong tay người khác.

- Ồ!? Rốt cuộc có nên hợp lại một lần?
Trong lòng Phong Liệt âm thầm trầm ngâm.

Cùng lúc đó, Cửu U Vương đã ở một chỗ hoang dã ngoài ngàn dặm, coi chừng một cụ thi thể Âm Liêu Thú mà suy nghĩ xuất thần, một đôi trong mắt to lộ ra vẻ suy tư.

Lúc này Cửu U Vương đã to lên tới sáu mươi lăm trượng, chân chính đạt đến cấp năm đỉnh chi cảnh, chỉ cần nuốt thêm một đầu Âm Liêu Thú, hắn nhất định sẽ gây ra Long Biến Thiên kiếp, tuyệt không nửa điểm huyền niệm.

Nhưng ở trước mắt, hắn cũng là do dự.

Không vì cái gì khác, đơn giản là kia Thiên kiếp chi uy quá cường đại, làm hắn thật sự không có nắm chắc, chuẩn bị không tốt, sẽ gặp công dã tràng.

Trong lúc Phong Liệt đang ngồi ở trên đại điện do dự, đột nhiên, một giọng nữ quen thuộc trong trẻo mà lạnh lùng truyền vào trong tai của hắn:
- Phong Liệt, ngươi đi ra cho ta!

- Hử!? Hoàng Tử Nguyệt?

Phong Liệt ánh mắt co rụt lại, lập tức nghe ra, đây chính là thanh âm của Hoàng Tử Nguyệt.
- Nàng tại sao tới tìm ta? Chẳng lẽ là bởi vì Kim Sở Ngạn?

Trong lòng Phong Liệt không khỏi âm thầm bồn chồn, cô nàng này không phải là tới hưng sư vấn tội a?

Hơi chút do dự, thân hình hắn thoáng một cái, đi ra ngoài đại điện, vừa thấy một đạo thân ảnh màu trắng yểu điệu lăng không bay ra ngoài thành, dần dần biến mất vô hình.

Hắn vừa định đuổi theo đi, rồi lại nghe được trong Phòng Ngự Tháp truyền đến thanh âm lo lắng của Kiếm Cửu:
- Thiếu chủ! Người nọ là cường giả Long Biến Cảnh, có cần lão nô đi theo không?

- Không cần, ta tự có phân tấc.
Phong Liệt lạnh nhạt nói một câu, sau đó phi thân bay lên không, đuổi theo đạo thân ảnh kia.

Chỉ chốc lát, cách xa Tứ Phương thành năm trăm dặm, bóng hình xinh đẹp màu trắng kia đáp xuống một tảng đá trên đỉnh gò đất.

Tóc vàng phấp phới, lụa mỏng che mặt, bạch y thắng tuyết, khí chất cao quý lãnh diễm, thân thể tinh tế yểu điệu, mơ hồ tản ra một cổ uy nghiêm khí tức.

Quả nhiên, cô gái này chính là Hoàng Tử Nguyệt, hơn nữa còn là bổn tôn.

- Hoàng Tử Nguyệt, tìm lão tử có chuyện gì?
Thân hình của Phong Liệt rơi xuống ở ngàn trượng ở ngoài, lười biếng nói.

Kia thực, cách ngàn trượng khoảng cách nói chuyện thật sự có chút không quá thuận tiện, bất quá, Phong Liệt sẽ không nghĩ đến quá gần cô nàng kia rồi, dù sao đối phương cũng là một vị Long Biến Cảnh trung kỳ cường giả, vạn nhất gặp gỡ đánh lén thì không dễ chơi rồi, hắn cũng thà rằng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.

- Hừ! Tiểu quỷ nhát gan!
Hoàng Tử Nguyệt nhìn tên kia đứng xa như vậy, trong đôi mắt đẹp không khỏi dâng lên một cổ tức giận, bộ ngực khẽ phập phồng mấy cái.

Nói thật, vốn là nàng muốn vừa thấy mặt sẽ hung hăng dọn dẹp Phong Liệt một chút, nhưng chẳng biết tại sao, sau khi gặp thì lại do dự.

Kế tiếp, thân hình nàng thoáng một cái, liền xuất hiện tại phía trước Phong Liệt khoảng trăm trượng, lại không nghĩ, lúc nàng vừa mới dừng chân, liền thấy Phong Liệt phất tay ném tới một đạo kim quang.

- Hử!?

Ánh mắt Hoàng Tử Nguyệt vừa động, dễ dàng huơ ra một cổ cương khí đem đạo kim quang kia dừng ở trên không, sau đó nhẹ nhàng chộp vào trong tay, định thần nhìn lại, dĩ nhiên là một quyển Kim Thư.

Không nghi ngờ chút nào, đây chính là cuốn Thiên Hà Cổ Quyển Phân Thần Thiên.

- Ồ? Ngươi nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được?
Trong đôi mắt đẹp của Hoàng Tử Nguyệt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, ban đầu nàng lĩnh ngộ môn bí thuật này đã hao phí một năm thời gian, hơn nữa, như vậy đã coi như là có ngộ tính cực kỳ kinh người rồi, mà tên này mới cầm trong tay chưa đầy hai tháng?

Phong Liệt cũng là khinh thường bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ:
- Thôi đi! Lão tử đâu chỉ là lĩnh ngộ, ngay cả phân thân cũng muốn độ Long Biến Chi Kiếp rồi!
-Có lời gì thì nói mau, không thì ta đi!
Phong Liệt hơi không kiên nhẫn nói.

- Ngươi…

Hoàng Tử Nguyệt vừa nghe lời của Phong Liệt này không liền nhịn được, chẳng biết tại sao, trong lòng không giải thích được mà giận giữ vô cùng.

-Phong Liệt, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa chọc phải đại họa?
Hoàng Tử Nguyệt nổi giận đùng đùng nói.

-Chọc phải đại họa? Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao không biết.
Phong Liệt không sao cả nói.

-Hừ! Cũng giống như ngươi, Kim Sở Ngạn cũng được Long Vũ Minh xem là trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí sau này, các ngươi còn có thể kề vai chiến đấu! Ngươi cũng không chú ý ngăn cản của ta, đối với hắn ác độc hạ sát thủ, cái này còn chưa tính đại họa sao?
Hoàng Tử Nguyệt hừ lạnh nói.

- Dừng! Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta lại không thể giết hắn?
Phong Liệt không khỏi xì mũi, đột nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, trầm giọng nói.
- Ý của ngươi nói là, hắn còn chưa chết?

-Cái này cũng không cần ngươi quan tâm! Ta tới tìm ngươi, là vì một chuyện khác!"
Hoàng Tử Nguyệt nói.

Phong Liệt nghe Hoàng Tử Nguyệt như thế trả lời, trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh, nghe khẩu khí của cô nàng này, tựa hồ Kim Sở Ngạn quả thật còn sống.

Bất quá, đây quả thực là chuyện không thể nào xãy ra, cho dù là cường giả Hóa Đan Cảnh bị chặt đứt đầu, khối nhục thân kia coi như là hư rồi, tuyệt không có may mắn. Huống chi, ban đầu hắn đã đem linh hồn Kim Sở Ngạn cùng nhau diệt thành khói bụi rồi.

-A? Chuyện gì?
Phong Liệt ánh mắt lóe lên một cái, nghi ngờ nói.

Lúc này, Hoàng Tử Nguyệt xoay người lại, một đôi đôi mắt đẹp cùng ánh mắt của Phong Liệt đối nhau, chỉ chốc lát sau, trong miệng nàng chậm rãi nói hai chữ:
- Thần… khí!

Trong lòng Phong Liệt hơi động, cũng may là đối với lần này, hắn đã sớm có chuẩn bị, trên mặt chỉ lộ ra một tia kinh ngạc:
- Cái gì? Thần Khí? Ta không nghe lầm chứ?

Hoàng Tử Nguyệt trầm mặc thật lâu, ánh mắt cũng giống như như thực chất, cẩn thận dò xét mọi chỗ trên mặt Phong Liệt, tựa hồ muốn nhìn ra một chút gì từ biểu hiện trên mặt hắn.

Chỉ bất quá, nàng nhất định thất vọng.
- Không sai! Chính là Thần Khí! Phong Liệt, ban đầu ở bên trong Huyết Hải Không Gian, ngươi từ đầu đến cuối cũng ẩn núp một bên, là một trong những người có khả năng nhất nhận được Thần Khí nhất, nếu như Thần Khí ở trong tay ngươi…

- Chậm đã chậm đã! Hoàng Tử Nguyệt, Thần Khí kia không phải là bị Thiên Hoang tán nhân lấy đi sao? Làm sao lại hoài nghi đến trên người lão tử?"
Phong Liệt cắt đứt lời của Hoàng Tử Nguyệt, kinh ngạc nói.

- Đám người Vô Cực Kiếm Ma đã ép Thiên Hoang tán nhân cắt tóc mà thề, cuối cùng chứng thật Thần Khí không có ở trên người hắn, hơn nữa, hôm nay các đại môn phái cũng hoài nghi đến trên người ta và ngươi!
Hoàng Tử Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói.

Mấy ngày nay, hơn mười vị cường giả Long Biến Cảnh các đại môn phái cũng tề tụ ở Hoàng gia, muốn nàng cho thuyết pháp, nếu không phải cuối cùng một vị tuyệt thế cường giả Hoàng gia ra mặt, sợ rằng các đại môn phái còn không chịu bỏ qua, quả thực khiến cho nàng bể đầu sứt trán, khổ không thể tả.

- Dừng! Cái gì gọi là hoài nghi đến trên người ngươi và ta, rõ ràng chính là ngươi bị người ta hoài nghi, trừ ngươi ra, ta nhưng không có lộ mặt qua!

- Hoàng Tử Nguyệt, ngươi cũng không nên lấy oán báo ân, ban đầu nếu không phải lão tử tân tân khổ khổ đem ngươi cứu ra, ngươi chỉ sợ sớm đã chết ở bên trong.
Phong Liệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói.

- Những thứ này ta cũng biết, cho nên ta cũng không có đem ngươi khai ra.

- Bất quá, ta suy đi nghĩ lại thật lâu, thật sự cảm thấy ngươi có khả năng lấy được Thần Khí!
Hoàng Tử Nguyệt hoài nghi nhìn Phong Liệt nói.

-Hừ, đây chẳng qua là tự mình ngươi nghĩ vậy mà thôi, lão tử cho tới bây giờ chưa từng thấy cái gì Thần Khí!
Phong Liệt tức giận nói.

- Phong Liệt, nếu Thần Khí ở trên tay ngươi, ta hi vọng ngươi có thể lập tức giao ra đây, lấy thực lực của ngươi căn bản không thể n o Ngự Sử Thần Khí, nó chỉ làm cho ngươi gặp họa sát thân!

Nếu là ngươi có thể giao ra Thần Khí, ta có thể vì ngươi tìm một cụ phân thân cường hãn không kém gì bổn tôn của ta, thậm chí cũng có thể cho ngươi công pháp của Hoàng gia ta, có thể luyện tới Long Hoàng cảnh!
Hoàng Tử Nguyệt hấp dẫn nói, trong đôi mắt đẹp tinh mang lóe lên.

-Mặc dù những thứ mà ngươi nói, đối với ta hấp dẫn rất lớn, nhưng ta thật không có Thần Khí.
Phong Liệt không nhúc nhích chút nào, mười phần làm khó giang tay.

Hoàng Tử Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, kia thực nàng vốn là không cách nào xác định Phong Liệt có chiếm được Thần Khí hay không, giờ phút này, nhìn Phong Liệt biểu hiện, trong lòng đối với lời của Phong Liệt không khỏi tin tám chín phần.

Đang lúc ấy thì, đột nhiên, trên không trung vụt sáng lên một đạo lục mang, sáng rực làm cho không ai mở mắt được, đồng thời, một cổ sóng khí cực nóng, âm tà tràn ngập ở trong thiên địa.

Đôi mắt đẹp của Hoàng Tử Nguyệt co rụt lại, không khỏi lên tiếng kinh hô:
- Đây… đây là Lục Hoàng Diễm của Thiên Diễm Môn, bọn họ đã động thủ!

Hoàng Tử Nguyệt con ngươi co rút, kinh kêu:

- Đây...đây là lục hoàng diễm của thiên diễm môn, họ thật sự ra tay!

Phong Liệt lòng rung động, màn sáng xanh đó đến từ hướng Nam Uyển Thành, khiến hắn nghĩ đến sư phụ Tử Long hộ pháp.

Phong Liệt nhìn Hoàng Tử Nguyệt, trầm giọng nói hỏi:

- Hoàng Tử Nguyệt, ngươi nói 'Bọn họ' là ai? 

- Chuyện này ngươi không biết thì tốt hơn, nếu không muốn chết thì đi về đi, ta còn chuyện khác, đi trước đây.

Nói rồi Hoàng Tử Nguyệt lập tức biến thành màn sáng vàng đi hướng đánh nhau, chớp mắt đã biến mất.

Phong Liệt nhíu mày, từ lời của Hoàng Tử Nguyệt khiến hắn khẳng định điều suy đoán.

Không chút nghi ngờ, chỗ đó chắc chắn đang trình diễn tuyệt thế đại chiến, xa cách hơn ngàn dặm đều cảm giác từ dưới lòng đất truyền đến tiếng ầm ầm. Dù là cường giả đỉnh hóa đan cảnh cũng không có khả năng tạo thành tiếng động lớn như vậy, trừ phi là cường giả long biến cảnh. Mà cường giả long biến cảnh thì không phải rau cải trắng gì.

Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt vận chuyển chập long châu, che giấu hơi thở bản thân, rồi duỗi người phóng ra xa.

Lấy thực lực hiện tại của hắn tất nhiên không có tư cách tham giao chiến giữa cường giả long biến cảnh, nhưng có long ngục không gian trong tay, muốn giữ cái mạng nhỏ là không thành vấn đề.

Khoảng cách ngàn dặm giây lát trôi qua, Phong Liệt rốt cuộc đi tới bên mép đại chiến, bị tình hình trước mắt rung động. 

Trên trời cao vạn trượng ba cường giả khí thế hùng hồn đang dốc sức bao vây một người đàn ông trung niên áo trắng, kiếm khí tung hoành, hỏa diễm bắn ra bốn phía, đánh đến thiên hôn địa ám, quần tinh loạn chiến, trong thiên địa nóng cháy cực kỳ. Cỏ cây phạm vi mấy trăm dặm biến khét đen, khói bốc lên.

Cường giả long biến cảnh chiến đấu đương nhiên không tầm thường, phất tay là không trung chấn động, mây trời biến ảo, uy thế kinh thiên, tùy ý một kiếm khí rơi xuống đất đều để lại khe hở to lớn dài đến mười dặm, nhìn thấy ghê người.

Không ra ngoài điều Phong Liệt dự đoán, trong đó một người người đàn ông trung niên mặc áo trắng kiếm khí tận trời chính là Tử Long hộ pháp. Ba đối thủ của gã thì Phong Liệt không xa lạ gì, ở trong huyết hải không gian long hoàng thần phu từng gặp mặt.

Trong đó một mỹ diễm thiếu phụ phiên phiên bay múa như tiên nữ, giơ tay nhấc chân toát ra lục hoàng diễm âm tà chính là cường giả hậu kỳ long biến cảnh của thiên diễm môn.

Phong Liệt từ trong miệng Hoàng Tử Nguyệt biết được tên của nàng là Xích Yên Hà, chưởng quảng lục hoàng diễm, một trong tam đại thần diễm của thiên diễm môn, phụ trách trấn thủ thế lực thiên diễm môn ở thế tục giới.

Xích Yên Hà chẳng những bản thân có thực lực vô cùng mạnh mẽ, lục hoàng diễm trong người nàng cũng uy lực vô cùng, quỷ dị khó lường, nghe nói có thể thiêu hủy nguyên lực trong người kẻ địch. Có thần diễm trong tay, có thể xưng là vô địch cùng đẳng cấp.

Còn hai người kia là Tuyệt Vọng kiếm phái Vô Cực Kiếm Ma, và U Minh giáo Thiên Hoang Tán Nhân. 

Hai người này cũng đều là cường giả hậu kỳ long biến cảnh, một người lấy tuyệt vọng kiếm đạo độc bộ thiên hạ, người kia dựa vào trọng bảo thập long thiên hoang đỉnh uy hiếp quần luân, thực lực đều cực kỳ mạnh.

Giờ phút này, Tử Long hộ pháp biểu tình trầm trọng, đôi mắt sâu thẳm lộ ra tức giận. Mặc dù gã ở kiếm đạo có tạo nghệ sâu đạt đến hóa cảnh nhưng ở trước mặt ba cao thủ không kém gì mình thì vẫn là tuyệt đối yếu thế, liên tục thụt lùi, nguy cơ trập trùng, so trắng rách rưới, khá là chật vật.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-405/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận