Ma Long Phiên Thiên Chương 663-64: Tử Long hộ pháp

Không biết có phải là ảo giác, Phong Liệt cứ thấy không gian này không bình thường, dường như có hơi thở cực kỳ lạ lùng, như là thần thánh, tà ác, tang thương, nặng nề, ăn mòn vân vân, hỗn loạn thành một đống, mà hơi thở này hắn từng gặp rồi.

Một lát sau, con ngươi Phong Liệt co rút, vô tình nhớ tới thần khí bị chôn sâu dưới đất trong long ngục không gian, huyết ngục.

"A? Đây là sao? Dường như hơi thở chỗ này có bảy phần giống với huyết ngục, khác biệt duy nhất là huyết ngục có mùi máu đậm đặc, chỗ này thì là tính ăn mòn ám nguyên lực, không lẽ hai cái này có liên quan gì sao?"

"Phải rồi, sư phụ từng nói với mình không gian là một tòa thần tháp tháp cơ, không lẽ đây là tầng thứ nhất huyền thiên thần tháp, ám ngục?

Phong Liệt nheo mắt, vì tưởng tượng can đảm của mình mà giật mình.

Nếu thật sự như thế thì e rằng ý đồ của long võ minh và U Minh giáo chính là vật kia.

Lòng dậy sóng một lúc, Phong Liệt nhàm chán đi tới bên đống sách, tùy tay cầm lấy một quyển lật xem.

"Ủa? ‘Thần tháp chi vô thông tự tay ghi chép'? ‘Ám ngục chi thiên vũ chí tôn tự tay ghi chép'? ‘Ám ngục chi đại hành tán nhân tự tay ghi chép'? Không lẽ đây đều là tổ sư gia hệ ám thể ngộ ra cách vận dụng ám ngục? Ui chà..."

Phong Liệt liên tục lật xem hơn mười quyển, đều là ghi chép một số cảm ngộ với ám ngục, hắn hít ngụm khí lạnh, nỗi lòng rung động thật lâu khó bình tĩnh. Mấy thứ này đã chứng thật điều hắn tưởng tượng.

Trong lòng núi, thời gian trôi qua lặng lẽ.

Không biết đã qua bao lâu, Tử Long hộ pháp chậm rãi mở mắt ra, hai tia sáng chợt lóe.

Đường đường là cường giả long biến cảnh, trong người gã ẩn chứa sức sống mênh mông có thể so với một con chân long, chỉ cần linh hồn bất diệt, trên cơ bản đã rất khó bị giết chết.

Bây giờ sắc mặt của Tử Long hộ pháp trừ có vài phần tái nhợt ra trên người vô số miệng vết thương đều biến mất hết, lành lặn như ban đầu, không để lại cả một vết sẹo.

Ánh mắt gã chậm rãi nhìn hướng mép đài cao Phong Liệt ngồi xếp bằng, vẻ mặt lộ vừa lòng.

Cho đến nay gã hiểu hết những hành động của Phong Liệt, tư chất trước nay chưa từng có, máu lạnh ích kỷ, bản tính quyết đoán tàn nhẫn, rất thích hợp làm người lãnh đạo, cũng sinh tồn trong thế giới mạnh ăn thịt yếu.

Nhưng Phong Liệt tâm ngoan thủ lạt, ích kỷ máu lạnh luon khiến gã làm sư phụ mà lòng lấn cấn. Dù sao thưởng thức thì có nhưng không ai muốn dưỡng một đệ tử vô ơn.

Nhưng bây giờ trải qua sự kiện này, trong lòng Tử Long hộ pháp đổi mới ấn tượng về đệ tử, tiểu tử này không để ý sống chết của mình cứu sư phụ lúc gặp nguy hiểm, là điển phạm trọng tình trọng nghĩa.

Thoáng chốc Tử Long hộ pháp càng nhìn đệ tử càng vừa lòng.

Gã dần cảm thấy mấy năm qua đối xử với đệ tử còn hời hợt, nếu gã dốc sức dạy dỗ thì đệ tử thiên tài này sẽ càng xuất sắc hơn.

Phong Liệt cảm giác có ánh mắt nhìn mình, rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn đánh giá sắc mặt sư phụ Tử Long. 

Hắn vui mừng nói:

- Sư phụ, người hồi phục sao rồi?

- Yên tâm đi, vi sư đã không có gì đáng lo.

Tử Long hộ pháp khẽ cười, gật đầu, đứng dậy.

Phong Liệt cung kính nói:

- Sư phụ, ta nghe Kiếm Cửu nói sư phụ muốn đệ tử trở về? Không biết sư phụ có gì dạy bảo?

Tử Long hộ pháp mỉm cười, nói: 

- Trước không vội, chắc hẳn ngươi rất thắc mắc chuyện đã xảy ra? Ưm, lấy thực lực hiện tại của ngươi đã đủ tư cách biết một số việc.

Phong Liệt lòng máy động, vãnh tai lên.

Tử Long hộ pháp chậm rãi tiến lên mấy bước, thanh âm thản nhiên vang lên, chậm rãi kể tình hình rắc rối phức tạp hiện nay trên đại lục cho Phong Liệt nghe.

Hóa ra Long Huyết đại lục mặt ngoài tồn tại ba phương thế lực là long võ minh, U Minh giáo, long chủ.

Ngoài ba thế lực này hoàn có một ít tị thế gia tộc, tộc quần long thú, vân vân.

Dù là mười chân long giáo phái, hay tuyệt vọng kiếm đạo, thiên diễm môn, phiêu miểu thiên cung các môn phái đều là thành viên thuộc về long võ minh.

Đương nhiên ở bên trong dựa vào thế lực lớn nhỏ của môn phái mà chia địa vị long võ minh ba, bảy loại.

Như bốn thế lực Hoàng gia, tuyệt vọng kiếm đạo, thiên diễm môn, phiêu miểu thiên cung đều là cầm quyền thật sự của long võ minh, cũng là thế lực đỉnh cấp trên đại lục, có thể xưng chúa tể.

Còn mười chân long giáo phái, tuy rằng thanh thế to lớn, nhưng chỉ là mười môn phái chư hầu Hoàng gia bồi dưỡng mà thôi.

Còn lại như phong sát minh, thiên kiếm môn vân vân tuy cũng thuộc hàng môn phái nhất lưu trên đại lục, miễn cưỡng là thế lực gần với long võ minh, mọi chuyện tuân theo Hoàng gia, ở trong long võ minh không có quyền lên tiếng.

Đối với những điều này Phong Liệt từng hiểu chút ít từ Lê bá, nhưng không kỹ càng như sư phụ Tử Long giảng dạy.

Phong Liệt hỏi:

- Sư phụ, hệ ám chúng ta chắc cũng thuộc về long võ minh?

- Không sai, hệ ám chúng ta chẳng những thuộc về long võ minh mà còn là người sáng lập ra nó.

- Nhưng bây giờ hệ ám sớm suy sụp, trừ vi sư nắm ám ngục ra, tất cả nội tình đã bị Ma Long giáo cướp sạch hết, thậm chí đến đời vi sư hệ ám chúng ta hoàn toàn bị long võ minh đuổi ra.

Tử Long hộ pháp nói, trên mắt lóe qua vẻ tức giận.

Phong Liệt kinh ngạc hỏi, mắt chớp lóe:

- A? Sư phụ, chẳng phải đã nói chỉ càn là cường giả long biến cảnh đều được tham gia long võ minh ư?

- Nói là vậy nhưng không đúng với hệ ám chúng ta.

- Bởi vì các đại thế lực từ mấy ngàn năm trước đã mơ ước ám ngục trong tay vi sư rồi, nhưng họ luôn không có nắm chắc nên mới đợi đến bây giờ xuống tay, nhưng không ngờ lần này họ vẫn là vồ hụt, ha ha ha ha. 

Nói rồi Tử Long hộ pháp cười phá lên.

- Sư phụ, ám ngục là cái gì?

Phong Liệt hợp lúc lộ vẻ nghi hoặc.

Mặc dù hắn đã rất chắc chắn nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, nếu không lỡ mà bị sư phụ gặn hỏi thì sẽ lôi kéo dây mơ rễ má.

Tử Long hộ pháp cười hỏi:

- Phong Liệt, ngươi có biết không gian chúng ta đang ở là không gian trung tâm thần khí ám ngục không?

- Thần khí...ám ngục?

Phong Liệt ngẩn ra, biểu tình cực kỳ kinh ngạc.nguồn truyện: t r u y ệ n y y

- Ha ha.

Tử Long hộ pháp cười cười, rất vừa lòng biểu hiện kinh ngạc của Phong Liệt, bởi vì lúc đầu gã nghe nói đến thần khí thì cũng giật mình như thế.

Phong Liệt kinh ngạc qua đi thì khó hiểu hỏi:

- Sư phụ, nếu người đã nắm giữ thần khí thì tại sao không dùng để đối phó những người đó?

- Ài, vi sư nắm giữ ám ngục mới là một ngàn bảy trăm năm, xem như sờ được chút da lông thôi, còn kém xa lắm mức độ vận dụng ám ngục tự nhiên, thậm chí không thể mang nó theo bên người.

Tử Long hộ pháp thở dài một tiếng, sau đó nói tiếp:

- Được rồi, liên quan ám ngục sau này ngươi có thời gian tìm hiểu, vi sư không giải thích nhiều. Lần này vi sư kêu ngươi về là định giao ám ngục cho ngươi.

- A! Sư phụ, người định giao thần khí...cho ta?

Phong Liệt mắt lồi ra như ốc bưu, trên mặt tràn đầy khó tin, hắn thật sự giật mình.

- Đúng vậy, chức trách của hệ ám chúng ta là vì thiên long huyết mạch thủ hộ ám ngục.

Tử Long hộ pháp bình tĩnh nói:

- Hiện giờ vi sư bị buộc bất đắc dĩ, có nỗi khổ riêng, không thể không đi cổ giới một chuyến, đành giao ám ngục vào tay ngươi.

Thật lâu sau Phong Liệt mới dần bình tĩnh lại, trong lòng vừa vui sướng vừa thấp thỏm.

Vui mừng trên trời rớt xuống của báu đập trúng đầu mình.

Thấp thỏm là của báu này bị đám sói nhìn chằm chằm mấy ngàn năm, lơ là một cái e rằng bản thân sẽ bị xé thành nhiều mảnh.

Còn thiên long huyết mạch thì bị Phong Liệt vô tình quăng lên chín tầng mây.

- Phong Liệt, ngươi đi theo ta.

Tử Long hộ pháp trầm ngâm một lúc, xoay người đi đến chính giữa không gian, Phong Liệt vội vàng theo sau.

Khi đi đến một thạch đài có hình hoa sen thì Tử Long hộ pháp dừng bước.

Rồi gã biểu tình nghiêm túc hai tay nhanh chóng kết ấn, từng ấn quyết huyền ảo nhập vào thạch đài.

Phong Liệt trợn to mắt, vẻ mặt nghi hoặc.

Một lát sau, chỉ thấy màn sáng đen chợt lóe, một vật đen to cỡ bàn tay hiện ra từ thạch đài, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện rõ ràng là tháp nhỏ một tầng, tuy chỉ là một hình ảnh.

Tử Long hộ pháp quát khẽ, hình như hơi mệt mỏi:

- Phong Liệt, đem ngươi tinh thần ấn ký của ngươi đánh vào ngục hồn, sau này ám ngục sẽ liên kết tinh thần với ngươi!

- Tuân lệnh sư phụ!

Phong Liệt không dám do dự, nhanh chóng ngưng kết ra một lũ tinh thần ấn ký bắn vào hình ảnh kia.

Ngay sau đó, Phong Liệt cảm giác đầu *ong* một tiếng, khi lại mở mắt ra thì bỗng cảm giác thân thể như biến lớn gấp mấy ngàn, vạn lần.

Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện không phải mình biến to mà là ám ngục đã hợp thành một thể với mình, như là một phần thân thể, tất cả bên trong nằm trong tầm mắt.

Không phải lần đầu tiên Phong Liệt khống chế thần khí nhưng lần này rõ ràng khác với tình huống khống chế huyết ngục.

Giống như là cùng thần khí nhận chủ nhưng hắn khống chế mặt ngoài huyết ngục, khống chế ám ngục thì là trung tâm.

Nhưng biểu hiện mặt ngoài cũng tốt, khống chế trung tâm cũng thế, hắn chỉ là nắm giữ một phần nhỏ huyết ngục, ám ngục mà thôi, cách ngự sử thần khí còn kém mười vạn tám ngàn dặm.

Tiếp theo hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận tất cả trong ám ngục, không thể kiềm chế chìm đắm vào trong.

- Phù...rốt cuộc giải thoát!

Tử Long hộ pháp chậm rãi thu công, thở ra hơi dài, mặt lộ vẻ trút gánh nặng, ánh mắt có chút buồn bã, thương cảm.

Không ai biết gã vì thủ hộ ám ngục này mà trả giá bao nhiêu.

Từ khi thành thủ hộ giả ám ngục, tất cả thân tình, tình bằng hữu, tình yêu đều trở thành xa xỉ. Tất cả người có gan thân cân gã, người thân, người yêu lần lượt bị hãm hại đến chết, mọi chuyện rời xa gã, khiến gã hoàn toàn cô độc.

Đến cuối cùng có thể tới gần gã chỉ là một số mật thám bị người phái tới, mang theo mục đích không để ai biết.

Đây chính là cuộc đời của Tử Long hộ pháp, đường đường là cường giả long biến cảnh mà bị buộc đến tận đây.

Không thể không xem như một loại bi ai

Hôm nay gã rốt cuộc giải thoát rồi, nhưng gồng xiềng trói người đệ tử khiến lòng gã bất nhẫn.

Trầm ngâm một lát sau, Tử Long hộ pháp ở trên mặt đất để lại một tinh thạch cỡ nắm tay, một phong thư, rồi bước vào truyền tống trận nằm trong góc không xa, biến mất.

Ba ngày qua đi, Phong Liệt thức tỉnh khỏi sơ bộ cảm ngọ ám ngục, trên mặt là vẻ mừng như điên không thể kiềm chế.

Phong Liệt thở phào, từ tận đáy lòng tán thán:

- Phù, không uổng là thần khí, bên trong bao gồm một ma nguyên thế giới sợ rằng dù là cường giả long biến cảnh rơi vào trong cũng sẽ tan thành mây khói ngay đi?

Trải qua ba ngày ba đêm quen thuộc rồi, hắn đã sơ bộ nắm giữ cách ra vào trung tâm không gian, và sửa chữ chút ít bố cục bên trong.

Nhưng muốn phát huy uy lực thần khí ám ngục ngăn địch thì đừng mơ, ít nhất phải tới long biến cảnh đem nguyên lực ngưng tụ thành long nguyên lực mới được.

Tiếp theo Phong Liệt liếc mắt xung quanh, ngoài ý muốn vì không thấy bóng dáng của sư phụ Tử Long hộ pháp.

- Ủa? Sư phụ đi đâu rồi?

Hắn tâm ý động, tinh thần tìm khắp ám ngục không gian, vẫn không phát hiện bóng dáng của Tử Long hộ pháp đâu cả.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện trên đài cao có một lá thư cùng với tinh thạch đen cỡ nắm tay.

Phong Liệt ngẩn ra, đi lên nhặt lấy lá thư mở ra đọc. Lát sau vẻ mặt hắn lộ suy tư.

[Phong Liệt, đồ nhi của ta:

Khi ngươi nhìn thấy lá thư này thì vi sư đã và cổ giới, chuyến này đi sống chết khó đoán, đồ đệ của ta xin đừng nhớ.

Từ xưa đến nay, hệ ám chúng ta khi truyền thừ ám ngục thì phải phát hồng thiên huyết thệ, vĩnh viễn trung với thiên long huyết mạch, thề sống chết thủ hộ ám ngục.

Nhưng vi sư đã ích kỷ, sau này đồ đệ của ta, ngươi cứ tuỳ cơ ứng biến.

Những năm gần đây vi sư âm thầm phát triển một ít thế lực, đều nằm trong quyền khống chế của Kiếm Cửu, ngươi có thể tin tưởng người này...

Trong hốc căn phòng thứ ba bên trái đặt công pháp tu luyện của vi sư, và tâm đắc tu luyện, có thể khiến người luyện đến long biến cảnh.

Khối nguyên tinh thạch này chính là thiên địa thần vật, ẩn chứa nguyên khí khổng lồ và cảm ngộ đại đạo, cứ yên tâm sử dụng, không cần lo tâm cảnh...]

Hàng loạt mấy vạn chữ.

Phong Liệt nhìn xong trong lòng mừng rỡ và cũng có chút trầm trọng.

Rất rõ ràng, trong những hàng chữ lộ vẻ trăn trối.

Mấy năm nay nếu không phải sư phụ Tử Long chăm sóc hắn nhiều điều thì e rằng lúc ở ám võ viện hắn đã bị mấy đại gia tộc ma khí viện trừ bỏ rồi. Phần ân tình này, Phong Liệt khắc sâu trong lòng, thực sự không hy vọng sư phụ có chuyện gì.

Nhưng hắn biết rõ nếu tu vi hậu kỳ long biến cảnh của sư phụ đều không nắm chắc hoàn thành thì hắn đừng mơ, chỉ gây thêm chuyện thôi.

Còn về Tử Long hộ pháp đi cổ giới có chuyện gì thì trong thư không ghi rõ, chỉ nói muốn đi Xích Thiên Sơn cổ giới gặp người cũ sắp hết thọ mạng.

- A? Không lẽ đi gặp người quen cũng bị nguy hiểm tính mạng sao? Hay là sư phụ cũng sắp hết tuổi thọ?

- Chắc không đâu, sư phụ mới hơn hai ngàn tuổi đã đến hạu kỳ long biến cảnh, chắc còn có hàng đống thọ nguyên mới đúng chứ.

Phong Liệt rất nghi hoặc.

Nếu đã nghi không ra thì lười nghĩ nữa, hắn lắc đầu nguầy nguậy, nhặt lên tảng đá đen cỡ nắm tay.

Hắn lập tức cảm thấy trong tảng đá tràn ngập nguyên khí tinh thuần, số lượng cực kỳ kinh khủng.

- Ủa? Đây chính là nguyên tinh thạch ư? Nguyên khí thật khổng lồ, hấp thu nó thật sự không lo vấn đề tâm cảnh ư?

Trên mặt Phong Liệt lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, hắn thử hấp thu một chút nguyên khí bên trong.

Ngay sau đó, một luồng nguyên lực mênh mông từ từ ùa vào cơ thể hắn, cùng lúc đó kèm theo một tia như có như không đại đạo chí lý, lần lượt ập vào đầu hắn, cực kỳ thần dị.

- Hắc hắc, đúng là thứ tốt.

Phong Liệt mừng rỡ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm lấy nguyên tinh thạch, trong người nhanh chóng vận chuyển công pháp, bắt đầu điên cuồng tiêu hóa tảng đá kia

*Ầm! Ầm! Ầm!*

Từng nguyên khí tinh thuần như biển rộng điên cuồng tuôn vào trong kinh mạch của Phong Liệt, tùy theo kinh mạch tuần hoàn chảy vào đan điền, tăng lên thực lực của hắn.

Nửa ngày sau, Phong Liệt mở mắt ra, cảm nhận thân thể biến đổi, hắn mừng như điên.

Trong nguyên tinh thạch ẩn chứa nguyên khí cực kỳ khổng lồ, chỉ nửa ngày đã khiến tu vi của hắn từ cơ sở thần thông cảnh nhị tầng tăng lên một bậc, khối nguyên tinh thạch cớ nắm tay này không nhỏ chút nào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-407/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận