Ma Long Phiên Thiên Chương 665-66: Thăng cấp

Cùng lúc đó, Phong Liệt cảm thấy tu vi câm cảnh của mình không ngừng tăng trưởng, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma gì cả, thật là vô cùng kỳ diệu.

Tin tưởng nếu cứ tiếp tục tu luyện thì không cần mười ngày, nửa tháng hắn sẽ lại tiến cấp, tốc độ này có thể nói là khủng bố.

Nhưng Phong Liệt không thỏa mãn như vậy.

Bây giờ nếu đã xác định nguyên tinh thạch có thể bù đắp tâm cảnh không đủ thì hắn không khách sáo nữa, dứt khoát hé môi nuốt luôn khối đã cỡ nắm tay.

Đương nhiên hắn là nuốt vào trong thôn phệ không gian.

Ngay sau đó, thôn phệ không gian dấy lên từng cơn lốc đen nghiền nguyên tinh thạch cỡ nắm tay này thành bột phấn.

*Ầm! Ầm! Ầm!*

Tiếp theo, như là núi lửa phun trào, vô tận nguyên khí tinh thuần từ chính giữa nguyên tinh thạch bị nghiền phun ra, tràn ngập trong không gian. Nếu đem những nguyên khí này đổi thành long tinh thì sẽ không dưới mấy ngàn vạn.

Những nguyên khí trải qua đại thần thông thôn phệ chuyển hóa, rất nhanh biến thành nguyên lực đồng căn nguyên với Phong Liệt, xuất hiện trong đan điền của hắn, khiến tu luyện tăng cao vùn vụt.

Còn một tia hơi thở ẩn chứa đại đạo chí lý thì không sót một chút ùa vào đầu Phong Liệt hết.

*Ầm!*

Một tiếng chấn vang, ma long ảo ảnh sao lưng Phong Liệt biến thành ba cái, thần thông cảnh tam tầng.

Nhưng còn chưa xong.

Chỉ một khắc sau, phía sau lưng Phong Liệt bùm một tiếng, khí thế đột nhiên lại lần nữa dâng lên gấp đôi, đạt đến thần thông cảnh tứ tầng.

Đây còn chưa phải cực hạn tiến cấp của hắn.

*Ầm!*

Thần thông cảnh ngũ tầng.

*Ầm!*

Thần thông cảnh lục tầng.

Mãi đến thần thông cảnh lục tầng thì thế tăng vọt mới chậm lại.

Cuối cùng ngừng ở đỉnh thần thông cảnh lục tầng, chỉ kém một bước là vào thần thông cảnh thất tầng.

Một ngày ngắn ngủi mà Phong Liệt từ thần thông cảnh nhị tầng liên tục lên bốn cấp, một hơi đột phá đến đỉnh thần thông cảnh lục tầng, có thể gọi là kỳ tích toàn Long Huyết đại lục.

Đặc biệt là cường giả thần thông cảnh mỗi tăng một cấp đều cần nguyên lực khổng lồ và thời gian dài dòng chậm rãi tích lũy, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài thì Phong Liệt sẽ lại hù chết một đám người.

Bây giờ nguyên lực trong người Phong Liệt dâng trào như thủy triều, song lực cánh tay quán vạn quân, lực linh hồn ngưng đọng thực chất, sau lưng sáu ma long ảo ảnh cỡ mười trượng uốn lượn gầm rống, khí thế thẳng trời, vô cùng dữ tợn.

- Grao!!!

Phong Liệt đứng bật dậy, ngửa đầu hú dài, mắt lóe hai tia sáng đen sắc bén như thực chất khiến người không dám nhìn gần.

- Ha ha ha ha, thần thông cảnh lục tầng lực lượng thật cường đại. Ha ha ha ha! 

Phong Liệt cảm nhận trong người nguyên lực mênh mông như biển thì ngửa đầu cười to, tâm tình cực kỳ sung sướng.

Trên thế giới cường giả là tôn này chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ mới có chỗ đứng vững.

Lấy tu vi thần thông cảnh lục tầng của hắn, một khi biến hóa Ma Long Hắc Ám Chi Thân đã có thể so với cường giả trung kỳ hóa đan cảnh, thêm vào nhiều thủ đoạn, chẳng những dám xưng vô địch cùng cấp, e rằng trong hóa đan cảnh hiếm có ai địch lại.

Lần này thăng cấp hắn đã bước vào hàng cường giả Long Huyết đại lục, sao không khiến hắn vui mừng cho được?

Thật lâu sau Phong Liệt dần bình tĩnh lại khỏi nỗi kích động, thu đi khí thế mạnh mẽ, tặc lưỡi thở dài một câu:

- Chậc chậc, nguyên tinh thạch này đúng là thứ tốt, nếu được mấy khối thì tốt rồi.

Nếu để Tử Long hộ pháp nghe thấy thì chắc một bàn tay vỗ hắn lún xuống đất rồi. Vật nghịch thiên như vậy ở Long Huyết đại lục cực kỳ hiếm thấy, trừ một ít đại thế lực kiếm được chút xíu ra thì chín phần chín chưa từng có ai nghe đến nó.

Nhưng Phong Liệt không biết điều đó, hắn đã đựat quyết tâm khi trở về sẽ lập tức phát động tất cả dưới tay dốc sức tìm tòi tin tức nguyên tinh thạch, cho dù là phá phách cướp bóc cũng không tiếc

Chính lúc này, chân mày hắn bỗng nhướng lên, phát hiện có điều lạ.

Sau khi tăng lên thần thông cảnh lục tầng thì tinh thần lực của hắn tăng mười phàn, chỉ cần tâm ý động là nguyên Ám Võ Phong nằm trong tầm theo dõi.

Vốn hắn định xem tình huống của đám Tiểu Yên, Tiểu Lục, Diệp Trì, Trương Đại Tài. Dù gì hai năm không gặp, hắn không biết những người này ra sao rồi.

Nhưng hắn mới thăm dò thì kinh ngạc phát hiện nguyên Ám Võ Phong đã trống rỗng không có nửa bóng người, ngay cả con chó cũng không chừa lại, yên tĩnh cực kỳ đáng sợ.

- A? Không lẽ xảy ra chuyện lớn?

Phong Liệt kinh ngạc, nhưng may là trên ngọn núi không có dấu vết đánh nhau, điều này khiến hắn yên tâm chút.

Lúc này, bên trên Ám Võ Phong bỗng giáng xuống một bóng người khí thế mạnh mẽ.

Phong Liệt cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy người đến là một thiếu niên khuôn mặt anh tuấn, mặc trường bào sắc vàng, áo choàng bay phần phật, khí thế cực kỳ kinh người.

Nói đến thì Phong Liệt không xa lạ với người này chút nào, còn có thù sâu không đội trời chung.

Thiếu niên áo vàng chính là ma khí viện Kim Lân hộ pháp, Sở Hóa Long.

Mặc dù trông Sở Hóa Long chỉ chừng mười mấy tuổi chứ thật ra gã đã là bốn, nắm trăm tuổi, chẳng qua tư chất của gã cực kỳ xuất chúng, ngắn ngủi mấy trăm năm liền vào long biến cảnh, mới giữ được khuôn mặt tuổi trẻ này.

- Hừ, lão già này đến làm chi?

Phong Liệt thầm hừ lạnh, lòng dâng lên nỗi hận.

Lúc trước Sở Hóa Long ở trong dạ mạc đại hiệp cốc tùy tiện tặng một chưởng suýt lấy mạng hắn, đến nay hắn còn ghi nhớ trong lòng. Nếu không phải biết bản thân không là đối thủ của Sở Hóa Long thì hắn rất muốn bay ra đập chết lão già đó.

Đúng lúc này, Sở Hóa Long ở bên ngoài khóe môi cong lên, mạnh giậm chân.

*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*

Một chuỗi tiếng vang đất rung núi chuyển. 

Nguyên tòa Ám Võ Phong chấn động thật lâu, vết nứt lan tràn, vô số lầu các điện đường sụp đổ, núi sạt lở, uy thế kinh thiên động địa, một lát sau mới dần bình ổn.

- Cái tên khốn đó đang làm cái gì vậy?

Phong Liệt tức giận, hắn tốt xấu cũng là một thành viên viện phái, trừ Phong gia ra thì đây là ngôi nhà thứ hai của hắn.

Hắn cùng sư phụ Tử Long, Lãnh Phi Hồng, Diệp Thiên Tử, Tiểu Yên, Tiểu Lục, vô số người đều vì Ám Võ Phong mà tụ tập lại, nói hắn không có chút cảm tình với nó là không thể nào.

Nhưng bây giờ nguyên Ám Võ Phong bởi vì một cước của Sở Hóa Long mà sụp đổ, hoàn toàn thành phế tích. Phong Liệt kiềm không được nổi nóng, lại ghi một món nợ Sở Hóa Long, thầm thề phải giết gã.

- Người bên trong nghe đây, thời gian ba ngày đã đến, nếu ngươi không xuất hiện thì bổn tọa sẽ tuyên bố số tiền lớn treo giải thưởng, tin tưởng thân phạn của ngươi rất nhanh bộc lộ trước thiên hạ. Đến khi đó, thân bằng bạn tốt của ngươi sẽ vì hành động của ngươi mà trả giá đắt!

Sở Hóa Long lạnh lùng quát to, thanh âm tàn nhẫn lạnh lùng vang vọng thật lâu trong lòng núi Ám Võ Phong.

- A? Cái tên này đang nói chuyện với ta ư?

Phong Liệt ngẩn ra, híp mắt.

Xem tình hình dường như không phải lần đầu Sở Hóa Long đến Ám Võ Phong chửi bới, nhưng ba ngày qua Phong Liệt chìm đắm trong cảm ngộ thần khí ám ngục, có thể nói không để ý đến chuyện bên ngoài, hoàn toàn không biết tình hình.

Bây giờ thấy đối phương không có phản ứng gì thì Sở Hóa Long hừ lạnh, tiếp tục hung tợn uy hiếp nói:

- Hừ! xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chứ gì? Ngươi nên biết ám võ viện các ngươi mất tích chỉ cỡ một trăm người, ngươi đương nhiên nằm trong số một trăm người này, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao?

- Có một số thứ không phải con kiến như ngươi có thể nhúng tay. Bây giờ nhân lúc bổn tọa còn chưa đổi ý ngươi hãy mau giao thứ đó ra đây, còn có thể đổi lấy vô tận ích lợi, nếu không thì chỉ có một con đường chết! Ngươi tự giải quyết cho tốt "

Lần này thì Phong Liệt nghe hiểu, Sở Hóa Long rõ ràng là đang nói với hắn.

Nhưng xem ra Sở Hóa Long không nhìn thấu thân phận của hắn, một trăm người Ám Võ Phong mất tích rất có thể là Tử Long hộ pháp cố ý bày ra lừa tai mắt.

Chính lúc này, một thanh âm thô kệch ở trên trời vang lên:

- Hừ, đừng nói nhảm với hắn nữa! Mới có mấy ngày ngắn ngủi chắc hắn không thể khống chế thứ đó đâu, nói không chừng chúng ta tùy tiện động tay là đánh chết tiểu tử bên trong, ha ha ha ha! 

- Ăn một búa của ta đây! Hắc!

Theo tiếng hét to, một gã đàn ông tóc lam, mày lam, râu quai nón càm búa to màu vàng giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống. Rìu to như bánh xe mạnh chém vào đỉnh núi Ám Võ Phong, ở trên không trung vạch một đường cương khí khủng bố ngàn trượng, muốn chém rách khung trời, khiến người kinh khiếp, tiếng xé gió rách màng tai.

*Két ầm ầm!*

Búa lớn nặng nề đập vào đỉnh núi, bỗng nhiên vang lên tiếng nổ đất rung núi chuyển, theo đó nguyên Ám Võ Phong bị một búa chém thành hai nửa, chớp mắt lộ ra chính giữa lòng núi một tòa tháp cơ đen thui, vòng quanh màn sáng đen.

Không chút nghi ngờ, tháp cơ này chính là ám ngục.

Bây giờ thế đi của búa lớn không giảm, tiếp tục khí thế rào rạt chém hướng ám ngục, uy thế hùng hồn, kinh thiên động địa.

Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng giòn vang, búa vàng to như bánh xe của gã đàn ông vừa va chạm với ám ngục thì bị đóng băng vỡ thành mảnh vụn đầy trời.

Gã đàn ông hộc máu bắn ngược ra, nửa người bị mảnh vụn búa lớn phản đạn trở về oanh máu thịt nhầy nhụa, thê thảm vô cùng.

- A...đau chết lão tử rồi!

Gã đàn ông hét thảm một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh, hoảng sợ lùi hơn mười dặm, nhanh chóng vận chuyển công pháp. Chốc lát sau trên người gã vết thương nặng lành lại nhưng khí thế suy yếu nhiều, biểu tình đầy kinh sợ, không dám lỗ mãng chạy đi nữa.

Sở Hóa Long biểu tình kinh ngạc, mắt chép lóe, thầm mừng là nếu không phải gã đàn ông giành ra tay trước thì gặp họa e rằng là Sở Hóa Long gã.

- Hắc hắc hắc, không uổng là thần khí, chỉ phản lực thôi đã suýt hủy một cường giả long biến cảnh, thật là mai rùa vô địch! So với Kim Chung Tráo của Thủy Vô Khuyết còn mạnh hơn nhiều. Ưm, có ám ngục trong tay, lão tử không lo tự bảo vệ mình!

Phong Liệt cười toét miệng, thầm thở phào.

Hắn từng thấy qua gã đàn ông kia, chính là một cường giả long biến cảnh của Lôi Long giáo.

Trừ Sở Hóa Long và gã đàn ông tóc lam ra Phong Liệt còn thấy sâu trong tầng mây cao vạn trượng có vài chục khí thế cực kỳ mạnh mẽ ẩn giấu.

Nếu hắn không đoán sai, mấy người này rất có thể là đến từ Tuyệt Vọng kiếm phái, thiên diễm môn, cường giả của các đại môn phái, thậm chí xen lẫn một số thế lực khác cũng không có gì kỳ.

Tiếp theo, lại có mấy cường giả long biến cảnh khuôn mặt xa lạ xuất hiện, không tin tà tấn công ám ngục.

Mặc dù họ có giữ lại thực lực, không như gã đàn ông Lôi Long giáo chật vật thụt lùi nhưng đều tựa con kiến lay cây, khó mà khiến ám ngục nhúc nhích một ly.

Như vậy là Phong Liệt hoàn toàn vững bụng, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày.

Tuy rằng những người này trong khoảng thời gian ngắn không tra ra thân phận của hắn được, nhưng nếu hắn biến mất thời gian quá lâu thì tất nhiên sẽ khiến người nghi ngờ, xem ra phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được. Hắn không muốn thân phận bị thiên hạ biết, trở thành chuột chạy qua đường, như vậy không vui chút nào.

Hắn thử khống chế ám ngục, kết quả thất vọng phát hiện chính mình không cách nào khống chế nó biến lớn nhỏ, làm hắn muốn mang ám ngục là ước mơ xa vời.

Nhưng may là ám ngục có mấy truyền tống trận tại chỗ, đánh dấu 'Đằng long quận', 'Ma Long sơn mạch', 'Hư thiên cốc' vân vân, muốn rời đi cũng tiện.

Trầm ngâm một lúc, Phong Liệt phong kín Hoàng gia rồi mặc kệ đám Sở Hóa Long ở bên ngoài kêu gào, dứt khoát bước lên truyền tống trận có đánh dấu 'Đằng long quận' nằm trong một góc. Ánh sáng tím chợt lóe, hắn biến mất.

Cảm giác hơi choáng váng qua đi, Phong Liệt xuất hiện trong một hang động tối đen.

Hắn toàn thân đề phòng, phóng mở tinh thần lực thăm dò phạm vi mười dặm, phát hiện bên ngoài là tiểu sơn cốc đầy bụi cây, ngãu nhiên có một ít loại nhỏ dã thú, phi cầm, là một nơi cực kỳ bình thường.

Lối vào hang động rất ẩn khuất, nếu không cố ý tìm thì dù cách cửa hang ba trượng cũng khó mà phát hiện được.

Phong Liệt cố ý thử, phát hiện truyền tống trận trong sưn động là đơn phương hướng truyện tống trận, không thể truyền hắn trở về ám ngục.

Nhưng trong tay hắn có ám chi lệnh bài, có thể tùy chỗ tùy lúc quay về ám ngục, không cần lo lắng đường về.

- Ưm, trước tìm người hỏi thăm vị trí chỗ này xem sao.

Phong Liệt ra khỏi hang đầu bay lên cao vạn trượng, đưa mắt nhìn quanh, ngay sau đó, ngoài trăm dặm một thôn nhỏ bốc khói trắng lọt vào tầm mắt của hắn.

Lát sau hắn từ trong miệng một thợ săn biết được chỗ này là biên giới tây bộ ma quỷ đại bình nguyên, cách Đằng Long quận chưa đến hai ngàn dặm. Hắn xác định vị trí xong bay hướng Tứ Phương Thành.

Hoàng hôn trời chiều, trên bầu trời u ám nặng nề.

Đằng Long quận, trong Tứ Phương Thành.

Một đám quân sĩ giáp đen rậm rạp có tới vài vạn người chặn cửa tây đại doanh, giương cung bạt kiếm

Tây đại doanh, trong lều chủ quân, có Phùng Cảnh Huy đi cùng, một ông lão mặc trong phục hộ pháp ma khí viện lười biếng ngồi trên bảo tọa.

Ông lão thân hình khô gầy, hai mắt ti hí, uy nhiếp mạnh mẽ khiến Phùng Cảnh Huy là hậu kỳ thần thông cảnh lục tầng đ u thấy khó chịu.

Bên dưới Lý Thiên Hùng dẫn đám tướng lĩnh tây đại doanh đứng ngay ngắn, ai nấy mặt thắc mắc và thầm cảnh giác.

Trầm mặc một lát sau, ông lão âm trầm lớn tiếng nói với đám tướng lĩnh tây đại doanh bên dưới:

- A? Lý thống lĩnh, tướng lĩnh tây đại doanh đã đến đủ chưa?

Lý Thiên Hùng ánh mắt bình tĩnh, chắp tay đáp:

- Hồi bẩm Triệu hộ pháp, tất cả người đã đến đủ rồi, xin Triệu hộ pháp tuyên bố lệnh dụ của giáo chủ đại nhân!

Hôm nay Phùng Cảnh Huy dẫn theo một ngân dực hộ pháp ma khí viện cùng với hàng vạn quân sĩ đến đây, thế tới rào rạt, nói là muốn triệu kiến tất cả tướng lĩnh tây đại doanh hiển nhiên đến không có ý tốt. Lý Thiên Hùng lòng thầm cảnh giác.

Ông lão âm trầm cười, lạnh lùng nói:

- Giáo chủ đại nhân có lệnh, tất cả nhân viên cấp dưới của ám võ viện mất tích đều phải chịu thẩm tra, ai vi phạm giết ngay tại chỗ, đem tất cả tướng lĩnh tây đại doanh từ đô úy trở lên đi hết!

- Tuân mệnh!

Một tiếng quát kêu, ngoài lều lập tức tuôn vào một đám phi giáp cao thủ, muốn trói gông xiềng vào đám tướng lĩnh cao tầng tây đại doanh như là Lý Thiên Hùng.

- Đây...đây là sao?

- Dựa vào cái gì bắt chúng ta?

- …

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-408/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận