Ma Long Phiên Thiên Chương 667-68: Được cứu

Tướng lĩnh tây đại doanh mắt thấy sắp bị xích sắt tròng lên người đều vẻ mặt giật mình đề phòng.

*Ầm! Ầm! Ầm!*

Một chuỗi tiếng vang khẽ, khí thế mạnh mẽ bùng phát. Hơn hai mươi tướng lĩnh tây đại doanh Lý Thiên Hùng cùng toát khí thế, rút ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch

Là võ giả thực lực mạnh mẽ, dù là ai cũng không muốn giao vận mệnh vào tay người khác, từng xích sắt bách luyện huyền thiết tinh kim chế tạo dù là cường giả đỉnh thần thông cảnh cũng không giãy thoát được, các cao thủ đương nhiên không muốn mặc cho người định đoạt.

- A? Các ngươi muốn kháng lệnh giáo chủ? Hừ, vậy thì đừng trách bổn tọa đại khai sát giới! 

Triệu hộ pháp cười khẩy, tiếp theo chậm rãi đứng lên, hóa đan cảnh mạnh mẽ cưỡng chế quét toàn trường, khiến người bên dưới hoảng sợ biến sắc.

Lý Thiên Hùng mặt trầm như nước, trầm giọng nói:

- Chờ đã, Triệu hộ pháp, ngươi nên nói rõ ràng tại sao muốn bắt chúng ta chứ?

- Đúng vậy, không biết trắng đen gì đã muốn bắt chúng ta, chúng ta không phục! 

- Không phục!

- …

Ai nấy lòng đầy căm phẫn, trợn mắt nhìn.

Phùng Cảnh Huy cười khẽ nói:

- Lý thống lĩnh không cần quá lo lắng, Triệu hộ pháp chỉ là muốn mang các ngươi về giáo điều tra một ít chuyện liên quan Phong Liệt mà thôi, chỉ cần các ngươi chịu phối hợp...

Lý Thiên Hùng tức giận nói:

- A phi! Phùng Cảnh Huy, đồ tiểu nhân âm hiểm tồi tệ nhà ngươi và ta cùng là thống lĩnh Tứ Phương Thành, tại sao giáo chủ đại nhân không điều tra ngươi?

Phùng Cảnh Huy mỉm cười không hề tức giận, lạnh nhạt nói:

- Lý thống lĩnh, có câu kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, có lẽ bổn tọa sẽ cầu tình cho ngươi....

Triệu hộ pháp cười lạnh, hiển nhiên không có ý định thu phục đám người này.

Lão quái dị nói:

- Được thôi, các ngươi có phục hay không thì chẳng liên quan gì bổn tọa, muốn trách hãy trách đã theo sai chủ tử. Giết chúng!

- Giết!

- Khốn kiếp, chúng ta liều mạng!

- Mọi người quay về quân triệu tập người ngựa đi tiêu diệt đám khốn kiếp này!

Đám tướng lĩnh tây đại doanh không phải dễ bóp méo, có thể tu luyện đến thần thông cảnh thì đương nhiên đều là người quyết đoán nhìn quen mưa gió. Ai nấy biểu tình quyết tuyệt, giết một ít quân sĩ nhào lên, đột phá ra doanh trướng, định quay về triệu tập đại quân.

Triệu hộ pháp làm vẻ mặt cực kỳ xem thường, hừ lạnh, hai tay bao bọc màn sáng đen bắn ra bốn phía, chậm rãi nâng lên, đột nhiên đẩy hướng không trung.

- Hóa hồn thiên tuyệt chưởng! 

Thoáng chốc, ngàn vạn chưởng ánh đen bắn ra, rậm rạp đầy trời, uy thế kinh người, bao quanh đám tướng lĩnh tây đại doanh.

*Ầm! Ầm! Ầm!*

- A!!!

- A!!!

Một chuỗi tiếng nặng nề, tiếng hét thảm liên tục.

Mười mấy cao thủ Lý Thiên Hùng như là diều đứt dây ngã ra ngoài mấy trăm trượng, không ngừng hộc máu. Có mấy người thực lực hơi yếu thì bị một kích lấy mạng, hồn lìa khỏi xác.

Cường giả hậu kỳ hóa đan cảnh đối phó một đám cao thủ thần thông cảnh thì kết quả đương nhiên không có gì khác, dù sao trên đời này võ giả có thể vượt qua đại cảnh giới đối địch hiếm như phượng mao lân giác.

Đám Lý Thiên Hùng nổi lòng tuyệt vọng, một chưởng này chẳng những phá hủy kinh mạch toàn thân của họ, ngay cả thần hồn cũng tổn hại nặng, họ không có chút sức phản kháng.

Phía xa một ít tây đại doanh quân sĩ rục rịch muốn tiến lên nhưng bị một vạn thiết giáp quân mà Triệu hộ pháp mang đến ngăn cản bên ngoài, bất hạnh nữa là rắn mất đầu, rất nhanh liền bị cướp đi binh khí.

Phùng Cảnh Huy cười nịnh nói:

- Triệu hộ pháp, hiện giờ tây đại doanh không đủ số người, cần ổn định quân tâm, người xem...

Triệu hộ pháp cười lớn nói:

- Không đủ người? Ha ha ha ha, Triệu gia chúng ta không thiếu nhất chính là người!

Tiếp theo, lão chuyển đề tài, nói với Phùng Cảnh Huy:

- Phùng thống lĩnh, gần đây có tin tức Thanh Thư tôn nhi của ta không?

- A...cái này chưa có, Tông Trấn đại nhân đã ra lệnh tìm tòi cả Đằng Long quận, chắc rất nhanh sẽ có tin tức.

Phùng Cảnh Huy nhíu mà y trầm ngâm một chút, lại nói:

- Nhưng chắc Thanh Thư công tử đi kiếm chuyện với Phong Liệt, công tử mất tích chắc chắn liên quan đến tiểu tử Phong Liệt rồi.

Triệu hộ pháp lạnh giọng nói:

- Hừ! Phong Liệt tiểu súc sinh liên tiếp vuốt râu hùm Triệu gia ta, nếu để cho bổn tọa bắt được hắn, tuyệt đối sẽ khiến hắn sống không bằng chết!

Phùng Cảnh Huy chỉ vào đám cao thủ Lý Thiên Hùng hấp hối, cười hỏi:

- Triệu hộ pháp, những người tây đại doanh này ngươi định xử lý ra sao?

Đám Lý Thiên Hùng tức giận trừng Phùng Cảnh Huy, hận tên này còn nhiều hơn là ông lão Triệu gia kia.

- Hừ, cái này còn phải hỏi? Đối với đám phản giáo loạn đảng thì tất nhiên là diệt cỏ tận gốc...

Chính lúc này, đột nhiên phía xa trên không trung truyền đến tiếng cười to:

- Ha ha ha ha, hay cho câu diệt cỏ tận gốc. Bổn tọa muốn xem là ai cho ngươi cái gan chó đó!

- To gan! Là tên khốn nào dám nói vậy với bổn tọa! Lăn ra đây cho ta!

Triệu hộ pháp vẻ mặt tức giận lạnh lùng trừng bầu trời.

Mọi ngoười cũng đưa mắt nhìn.

Ngay sau đó, chỉ thấy một thiếu niên áo đen từ xa đến gần, chậm rãi đáp xuống trên đầu đám người, lạnh lùng liếc tất cả.

Phùng Cảnh Huy con ngươi co rút.

- Phong Liệt! Ủa? Thần thông cảnh lục tầng? Điều...điều này sao có thể!

Gã nhớ rõ mấy ngày hôm trước ở thọ yến ngàn tuổi của Thiết Chỉ Vương thì tu vi của Phong Liệt mới là thần thông cảnh nhất tầng, mấy ngày ngắn ngủi mà hắn đã tới thần thông cảnh lục tầng rồi.

Chuyện này quá kinh người.

Phùng Cảnh Huy khó tin dụi mắt, phát hiện đây là sự thật không thể chối cãi, trong lòng hô to yêu nghiệt, căng thẳng cảnh giác, vội tìm đường lui.

Đám Lý Thiên Hùng vui mừng quá đỗi.

- Là công tử trở lại, chúng ta được cứu rồi! 

- Ha ha ha, lão tử cát nhân có thiên tướng mà. Phong đại nhân đến rất đúng lúc!

- Phong đại nhân thần thông cảnh lục tầng rồi, ha ha ha, thật tốt quá!

- Ài, chúng ta đừng mừng quá sớm, tuy rằng Phong đại nhân thực lực mạnh mẽ, nhưng lão quỷ Triệu gia là cường giả hóa đan cảnh thất tầng nha, kết cuộc thật đáng lo.

- …

Đám người vui vẻ một chốc rồi lại lo lắng cho người đến.

Không sai, người đến chính là Phong Liệt.

Giờ phút này Phong Liệt sắc mặt âm trầm, hắn quét mắt một vòng nguyên tây đại doanh, không phát hiện bóng dáng Bán Giang Hồng, Hỏa Mãng Vương đâu, lòng thầm than, có thể sử dụng cao thủ vẫn quá ít.

Lúc trước hắn hội hợp với Cửu U Vương trước rồi mới trở lại Tứ Phương Thành, mới vào cửa đông thành thì bị báo cho biết có cao thủ Triệu gia đến tây đại doanh, hắn sốt ruột chạy đến, xem ra không muộn.

Triệu hộ pháp nhìn Phong Liệt ở trên trời, mắt lóe sát khí, lạnh lùng quát to:

- Ngươi chính là Phong Liệt? Hừ, không ngờ ngươi dám lộ mặt, hôm nay bổn tọa tự tay đưa ngươi lên đường!

Triệu hộ pháp tên gọi Triệu Kiên, cao thủ hóa đan cảnh thất tầng, là một trong cao tầng vị cao quyền nặng của Triệu gia, sớm nghe tiếng Phong Liệt, nghe nhiều đến nhàm tai sự tích của hắn.

Đặc biệt là Phong Liệt phế đi Triệu Đống con trai của gia chủ Triệu gia, tổn hại nặng tinh anh thiên tài Triệu Thanh Lâm, dụ dỗ nhị tiểu thư Diệp gia Diệp Thiên Tử, các chuyện này không người Triệu gia nào không biết.

Nhưng người nhiều lần xâm phạm uy nghiêm của Triệu gia còn sống trên đời chẳng khác nào tát mặt Triệu gia.

Vậy nên ở trong mắt Triệu Kiên, bất kể ra sao, hôm nay thanh niên này nhất định phải chết.

Dứt lời, lão bỗng phóng ra khí thế hóa đan cảnh thất tầng mạnh mẽ, nhoáng người lên vọt đến trước mặt Phong Liệt, hai chưởng ảnh đen to lớn mạnh ấn hướng hắn.

- Hóa hồn thất trọng chưởng! 

*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*

Hai chưởng ảnh ở trên không trung để lại tàn ảnh, chớp mắt đến gần Phong Liệt, khí kình khủng bố khiến không trung rung động, chỉ là chưởng phong đã khiến bên dưới một ít quân sĩ ngã trái ngã phải, hoảng sợ thụt lùi.

Triệu Kiên tu luyện 'hóa hồn tâm kinh' là một bộ thiên cấp chiến kỹ lừng lẫy nhất đại lục.

Nghe nói luyện đến cực đỉnh thì khi đánh trúng kẻ địch có thể chớp mắt đánh tan hồn mà thân thể thì hoàn hảo không tổn hao gì, cực kỳ ác độc.

- Đưa ta lên đường? Tốt lắm, để ta xem ngươi có bản lĩnh đó không.

Phong Liệt lạnh lùng cười, không khách sáo với lão già nữa, tay trái đột nhiên biến thành màu đen, chưởng ảnh nhàn nhạt từ từ đẩy ra.

Tuy hắn không biết thân phận của ông lão này nhưng chỉ cần hiểu đối phương là kẻ địch thì đủ rồi, là kẻ thù thì đều đáng chết.

- Ám- Minh- Thần- Chưởng!

*Vèo!*

Trong thiên địa vô tận lực hắc ám ùa đến, khiến chưởng ảnh nhỏ bé chớp mắt trướng to đến ba chục trượng, ăn mòn tinh khí khủng bố ập đến khiến người có mặt đều kinh hoàng biến sắc mặt.

Trên trời cao, hóa hồn thất trọng chưởng và ám minh thần chưởng va chạm.

*Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!*

Một chuỗi tiếng nổ vang.

Hai bên cùng biến mất, trong trời đất gió rít gào, khí kình văng khắp nơi, mây trên trời tan biến, dưới đất các lều cùng ngả nghiêng, vang lên tiếng hét thảm.

- Hừ, chỉ có vậy thôi.

Phong Liệt khẽ hừ, khóe môi cong lên.

Hắn dùng trạng thái hình người cùng ra ám minh thần chưởng đã ngang bằng lực lượng với đối phượng, hắn vững bụng rồi.

- A?

Triệu Kiên con ngươi co rút, mặt lộ vẻ trầm trọng. Từ một kích kia có thể nhìn ra, thực lực Phong Liệt mạnh mẽ vượt qua dự đoán của lão, không phải cao thủ thần thông cảnh bình thường có thể so sánh.

Phút chốc mặt lão tăng thêm sát khí.

Tiểu tử trước mắt mới có tu vi thần thông cảnh đã có sức chiến đấu như vậy, nếu như mặc kệ tiểu tử này phát triển tiếp, sợ rằng sớm muộn gì sẽ trở thành đại địch của Triệu gia.

- Hừ, tiểu súc sinh, hèn chi vênh váo như vậy, thì ra có chỗ dựa vào. Nhưng hôm nay ngươi vẫn khó tránh một kiếp, đi chết đi!!! 

Triệu Kiên hừ lạnh, bỗng vung nắm đấm.

- Hóa hồn phá thiên quyền!

*Ầm!*

Hư không run lên, một thiết quyền đen bỗng bay ra, mang theo uy thế cực kỳ khủng bố mạnh đánh vào Phong Liệt. Nguyên khí trong phạm vi mấy ngàn trượng ồ ạt đến, không ngừng tăng cường uy thế cho nắm đấm này.

Một đấm đánh ra, thiên địa kinh.

Cuồng phong gào rít giận dữ, phong vân biến sắc, một quyền đánh ra, dù là một ngọn núi nhỏ cũng dễ dàng bị đánh thành đất bằng, dưới hóa đan cảnh không ai chặn được.

Triệu Kiên cười khẩy, dường như đã thấy thảm cảnh Phong Liệt tan xương nát thịt rồi vậy.

Giờ phút này, mắt thấy quyền ảnh ập đến, người Phong Liệt run lên, nhanh chóng biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân giấu trong khói đen.

Cùng lúc đó, hắn lại vung một chưởng ảnh nhạt.

- Ám- Minh- Thần- Chưởng!

Vô tận lực hắc ám như thủy triều ùa đến, khiến chưởng ảnh trên không trung nhanh chóng biến to ra.

Triệu Kiên cười lạnh, mặc dù lão không thể không thừa nhận ám minh thần chưởng của Phong Liệt đúng là có chút uy lực, nhưng lão không cho rằng đối phương có thể đỡ 'Phá thiên quyền' của lão, tin tưởng tiếp theo Phong Liệt chết chắc.

Tiếc rằng dường như lão đã vui mừng quá sớm.

Mặc dù cùng là một chiêu ám minh thần chưởng nhưng Phong Liệt dùng tu vi thần thông cảnh lục tầng đánh ra so với trung kỳ hóa đan cảnh thi triển thì uy lực không giống nhau.

Thoáng chốc một bàn tay to che trời xuất hiện ở trên không trung, cùng nắm đấm của Triệu Kiên va vào nhau.

*Ầm!*

Một tiếng vang thật lớn. 

Mọi người đều bị chấn tai ù vang, sắc mặt kinh hoàng.

Mọi người đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy trên bầu trời Triệu Kiên vung kinh thiên quyền ảnh lại bị ám minh thần chưởng đánh tan, thần chưởng lại mang theo dư uy bạo tạc tiếp tục đánh vào người Triệu Kiên.

- A? Nguy rồi!

Triệu Kiên vẻ mặt giật mình, trong ánh mắt tràn đầy khó tin. Lão thật tình nghĩ không ra tại sao Phong Liệt thi triển cùng một chiêu mà uy lực bỗng tăng lên gấp trăm lần, chuyện này quá khác lạ.

Nhưng không cho lão thời gian nghĩ nhiều, trước mắt chưởng ảnh sắp đánh tới người, hù lão nhanh chóng thi triển đại thần thông.

- Thiên chấn!

*Ong- - *

Phút chốc thiên chấn ma long to trăm trượng bay ra, khẽ chấn động không gian, khiến chim bay ngoài ngàn dặm chấn thành bột phấn, cũng tiêu trừ thế công chưởng phong ập đến. Cự long vặn vẹo bên cạnh lão liên tục gầm rống.

- Tiểu súc sinh, có thể buộc lão phu thi triển ra đại thần thông, chết đi cho ta! 

Triệu Kiên lau mồ hôi trán, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão gàm lên, thiên chấn ma long đánh về phía Phong Liệt, thanh thế hùng hồn.

Nếu không phải ở trên không trung thì sợ rằng nguyên tây đại doanh thành đất bằng rồi.

Phong Liệt cười lạnh một tiếng, hắn cũng không dám khinh thường, lập tức hóa thân thôn phệ vòng xoáy, càn quét đi.

*Ầm! Ầm! Ầm!*

Thôn phệ vòng xoáy đường kính hơn mười trượng không ngừng va chạm với thiên chấn ma long trên không trung. Cắn nuốt, tiêu trừ, tiếng khí tạc ầm ầm xé rách màng tai, cơn gió tan tác quét ngã vô số kiến trúc dưới đất, tình hình như vậy đương nhiên khiến vô số võ giả Tứ Phương Thành bao vây xem.

- Ủa? Đó là ai mà dám quyết chiến bên trên tây đại doanh vậy?

- Úi chà, đây là giao phong đẳng cấp hóa đan cảnh nha, chúng ta tuyệt đối đừng tới gần!

- A? Thôn phệ vòng xoáy? Người đó là Phong Liệt! Trời ạ, Phong Liệt có thể đối kháng với cao thủ hóa đan cảnh thất tầng, không uổng là cường giả số một thế hệ trẻ trên đại lục!

- Đúng rồi, thật sự là Phong Liệt, lại có thể ngay mặt đấu với cường giả hậu kỳ hóa đan cảnh, khiến người không thể tin.

- …

Ngàn vạn võ giả trong Tứ Phương Thành đều bị rung động, khát khao thực lực mạnh mẽ của Phong Liệt.

Bình thường thì cao thủ thần thông cảnh nếu tập kích thì có khả năng vượt cấp giết chết cường giả hóa đan cảnh, nhưng ngay mặt đấu thì cao thủ thần thông cảnh thua là cái chắc, mà còn thua rất thảm, cơ hồ không có sức phản kháng.

Nhưng hiện giờ Phong Liệt dám cùng cường giả hóa đan cảnh so đấu đại thần thông, mà còn liều đấu cái lực lượng ngang nhau, đây đúng là cái kỳ tích, nghe rợn cả người.

Giờ phút này, ở bên dưới đám Phùng Cảnh Huy, Lý Thiên Hùng đều cẳng thẳng nhìn chăm chú quyết đấu trên trời. Họ biết rõ hai người giao chiến thắng bại sẽ quyết định vận mệnh tiếp theo của họ.

Rốt cuộc, một chuỗi tiếng nổ qua thật lâu, thiên chấn ma long dài gần trăm trươngj tan biến, thôn phệ vòng xoáy thì thu nhỏ đến cỡ năm trượng.

Không chút nghi ngờ, thần thông thôn phệ của Phong Liệt thắng một bậc.

Đám Lý Thiên Hùng thấy thế mắt sáng rỡ, tinh thần rung động. Nếu không phải họ bị thương nặng thì đã kiềm không được reo hò hoan hô hắn rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-409/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận