Ma Long Phiên Thiên Chương 706: Lôi Viên (2)

Vì vậy, một khắc sau, nó không chút khách khí hóa trí nhớ hạnh phúc đó thành chiến ý ngập trời, hoàn toàn phát huy bản năng cướp đoạt của hung thú.

"Gầm…"

Lôi Viên điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể cao lớn như một trận gió quét qua trời cao, nhảy cách trăm dặm, đi đến gần Cửu U Vương. Nắm đấm như một ngọn núi nhỏ ầm ầm đánh vào đầu Cửu U Vương, ngay cả trời xanh cũng bị rung động lắc lư.

- Chán sống!

Cửu U Vương nổi giận. Mình đang ở trong thời khắc mấu chốt thu nạp thần huy, một khi bị ngoại lực quấy nhiễu, nhất định sẽ bỏ sót không ít thần huy. Đó là một chuyện khiến người ta vạn phần tiếc hận.

Đúng lúc này, một cái Thôn Phệ Tuyền Qua đường kính hơn 10 trượng đột nhiên sinh ra giữa không trung, ngăn trước mặt Cự Viên.

"Oanh…"

Một tiếng vang thật lớn. Thôn Phệ Tuyền Qua bị cự quyền đánh tan, sau đó lòe ra thân ảnh chật vật của Phong Liệt.

"Phốc…"

Phun ra một búng máu tươi, sắc mặt Phong Liệt trở nên trắng bệch.

Một kích của lục giai hung thú không phải chuyện đùa. Phong Liệt lập tức bị thương không nhẹ. Nếu không phải hắn có Hắc Ám Chi Thân, hơn nữa Lôi Viên không biết tinh thần công kích, chỉ sợ hắn đã sớm chết ngắc rồi.

"Gầm…"

Lôi Viên thấy có người cản đường, không khỏi nổi giận. Nó điên cuồng gầm thét đánh về phía Phong Liệt.

Trong mắt nó Phong Liệt nhỏ bé như một con kiến, nhưng lại dám ngăn cản bước chân nó, thực sự khiến nó nổi giận không thể kiềm chế.

Phong Liệt thấy nó cấp tốc vọt tới, không khỏi nhăn mặt.

Lấy thực lực chân thận hiện nay của hắn, sau khi biến ảo Hắc Ám Chi Thân, cũng đủ để so với cường giả Hóa Đan Cảnh đỉnh phong. Nhưng đối phó với Lục giai hung thú, vẫn không đáng giá nhắc tới, không khác gì châu chấu đá xe.

Nhưng vô luận thế nào, hắn cũng không thể để Cửu U Vương bị quấy rầy.

Bởi vì lúc này nếu thu nạp thần huy ít hơn, sẽ liên quan đến tiềm lực phát triển sau này của Cửu U Vương. Không thể có chút chủ quan.

"Phù…"

Lôi Viên vươn cự trảo hung hăng chụp tới Phong Liệt, cương phong cuồng mãnh quét mất một nửa ngọn núi nhỏ chắn trước Phong Liệt, uy thế làm người ta sợ hãi.

Thấy cương phong đánh úp lại, Phong Liệt ngưng trọng sắc mặt. Hắn đã sớm đưa Luyện Hồn Ma Khải cho Diệp Thiên Tử, Trấn Long Thiên Bi cho Cửu U Vương. Lúc này phòng ngự mạnh nhất của hắn là thôn phệ thần thông kết hợp với Hắc Ám Chi Thần. Trước kia ngay cả cường giả Hóa Đan Cảnh đỉnh phong cũng không thể làm gì được hắn.

Nhưng hôm nay, tổ hợp cường đại thôn phệ thần thông và Hắc Ám Chi Thân lại yếu ớt mỏng manh trước mặt lục giai Lôi Viên, làm Phong Liệt không khỏi lo lắng vô cùng.

Trong lúc nguy cấp, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, đẩy hai tay về phía trước.

Một khắc sau, một tấm lụa đen khổng lồ dài đến trăm trượng, rộng 50 trượng vắt ngang giữa Phong Liệt và Cự Viên. Chính là Bổn Nguyên Thần Đồ Phong Liệt đạt được không lâu.

Suy nghĩ của Phong Liệt rất đơn giản. Nếu lúc ngưng tụ Thần Đồ đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy, chắc không phải vật phàm, có lẽ ngăn cản công kích không thành vấn đề.

"Phù…"

Chưởng phong cuồng mãnh hung hăng đánh lên Bổn Nguyên Thần Đồ.

Kế tiếp, Phong Liệt vô cùng vui mừng khi thấy chưởng phong uy thế kinh người kia chỉ khiến cho Bổn Nguyên Thần Đồ rung động vài cái đã hoàn toàn biến mất.

Có điều không cho hắn vui mừng lâu lắm, sau khi chưởng phong biến mất, Hắc Ám Chi Thân của hắn cũng lập tức vỡ tan, một lần nữa biến thành khói đen.

- Chết tiệt! Nó mạnh quá!

Phong Liệt âm thầm mắng một tiếng, tranh thủ thời gian lại ngưng tụ Hắc Ám Chi Thân.

Mặc dù có Thần Đồ triệt tiêu bớt thế công từ Lôi Viên, nhưng thực lực của hắn vẫn quá yếu. Chỉ có một chút uy lực chấn động còn dư bị tràn ra đã khiến Hắc Ám Chi Thân tiêu tán.

Lôi Viên thấy Phong Liệt còn chưa chết, không khỏi cuồng bạo. Nó đã hoàn toàn quên mục đích ban đầu là cướp đoạt thần huy, chỉ muốn giết con kiến dám khiêu khích mình thành cặn bã.

"Oanh… Oanh…. Oanh…"

Từng đạo chưởng phong kinh khủng như lưỡi dao sắc bén chém lên Thần Đồ, mỗi lần đều khiến Thần Đồ rung động kịch liệt, sau đó Hắc Ám Chi Thân cũng không ngừng tiêu tán.

Nhưng Hắc Ám Chi Thân lại nhanh chóng được ngưng tụ, cố định chắn trước mặt Cự Viên.

Cứ như thế, hai phe một cường công một trấn thủ. Thời gian dần trôi qua, cách vị trí Cửu U Vương thôn nạp thần huy trên phế tích càng ngày càng gần.

Rốt cục, đến một thời gian, Phong Liệt đi đến phía dưới Cửu U Vương.

Mà Lôi Viên lại bị thần huy trên không hấp dẫn, tạm thời buông tha cho Phong Liệt, bay lên trên cao.

- Hừ, chán sống!

Cửu U Vương cười lạnh một tiếng, thò ra một cái long trảo cực lớn, hung rợn đánh một cái trảo ảnh lên đầu Lôi Viên. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Nay hắn đã ổn định tại Lục giai sơ kì đỉnh phong. Nếu không phải cách xa bình cảnh, chỉ sợ đã sớm đột phá tới trung kì, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm.

Chỉ cần một trảo này cũng đủ để san một ngọn núi lớn thành bình địa.

"Uôm…"

"Oanh!"

Trảo ảnh hung hăng đánh lên ngực Cự Viên, ném nó xuống mặt đất, ngã xuống phế tích.

Nhưng khí lực của Lôi Viên vô cùng mạnh mẽ. Một chưởng nặng nề như vậy vẫn không thể làm nó trọng thương, chỉ bị trầy xước một tý. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lại phi thân lên, đánh Cửu U Vương.

Trong lúc Cửu U Vương phân ra một phần tinh lực đối phó Lôi Viên, một đám thần huy bị bỏ sót đột nhiên rơi ra khỏi thân thể Cửu U Vương, rót vào người Phong Liệt.

Thân hình Phong Liệt run lên, đứng trong không trung. Sau đó, hắn không tự chủ được khôi phục hình người, lập tức đắm chìm trong một cỗ năng lượng ôn nhuận thần thánh.

Từng cỗ năng lượng nhu hòa lần lượng dũng mãnh tuôn trào vào trong cơ thể hắn, thần tốc cải tạo thân thể, cải tạo nguyên lực, khiến cho khí lực hắn càng lúc càng mạnh mẽ, nguyên lực cũng ngày càng thuần khiết, đậm đặc.

Cùng lúc đó, tất cả tạp chất ngưng tụ trong cơ thể do trước kia hắn sử dụng đan dược, thôn nạp nguyên khí cũng được thần huy tẩy rửa sạch sẽ, thân thể dường như trở nên thông suốt.

Giờ phút này Phong Liệt giống như lão sắc lang đã khao khát vạn năm, đột nhiên bị ném vào trong một đống mĩ nữ, cảm thấy toàn thân cực kì thư thái, không nhịn được muốn rên rỉ thành tiếng.

- Phù… Đây chính là cảm giác tắm rửa thần huy sao? Thật thoải mái…

Trong lúc sảng khoái, Phong Liệt cũng cảm thấy thực lực của mình được đề cao thêm một bước, vô hạn tiếp cận Hóa Đan Cảnh, nhưng vẫn không có cách nào phá cảnh.

Nhân loại tấn chức khác với các sinh linh khác. Thực tế sau khi đã đến Thần Thông Cảnh, ngoại trừ cần một lượng nguyên khí khổng lồ, còn quan trọng hơn là phải cảm ngộ thiên đạo.

Đối với Phong Liệt lúc này, không thể tiến vào cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, căn bản không thể bước vào Hóa Đan Cảnh.

Bởi vì tiêu chí để nhân loại tiến vào Hóa Đan Cảnh là phải câu thông thiên địa nguyên lực, ngưng tụ Chân Đan trong cơ thể.

Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là các sinh linh khác có ưu thế tu hành hơn nhân loại.

Mặc dù nhân loại tiến cảnh khó khăn, nhưng thiên kiếp lại đơn giản hơn nhiều.

Mà Long thú, hoang thú mặc dù muốn tăng thực lực rất dễ dàng. Nhưng dưới thiên kiếp, hầu như là cửu tử nhất sinh, thậm chí chủng tộc thập tử vô sinh cũng tràn lan.

"Ông… Ông…"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-441/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận