Ma Long Phiên Thiên Chương 816-817: Nguy cơ tứ phía

- Cường giả Hoàng Cấp?

Phong Liệt ánh mắt híp lại, trong lòng âm thầm giật mình.

Cỗ uy áp trên người lão giả này trong lúc lơ đãng tràn ra bên ngoài thế nhưng so với long uy trên người hắn mạnh hơn rất nhiều.

Lão giả đứng dậy, thân thể khôi ngô ước chừng cao hơn một trượng, giống như một ngọn núi lớn đứng vững trước mắt mọi người.

Hắn đạm mạc quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, không nói hai lời, vươn ra một bàn tay to cứng cáp có lực bắt được xích sắt ở phía sau, đột nhiên dùng sức.

"Oanh ... long oanh ong ong!"

Theo một tiếng nổ rung trời vang lên, đại thiết môn dày chừng mười trượng lại bị hắn dễ dàng kéo ra hơn một trượng, lộ ra phía sau cửa một mảnh tinh quang trong đêm tối.

Ngay sau đó, một cỗ khí tức Hoang Cổ, thê lương, giết chóc, thần bí đột nhiên từ phía sau cửa rót vào bên trong, tràn ngập ở trong đại điện, làm những cây đuốc ở bốn phía cũng bay phấp phới, nhưng cũng chưa tắt.

Cảm thụ được cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn đến từ dị vực này, tất cả mọi người không tự chủ được phát ra lòng kính sợ đối với viễn cổ Hồng Hoang.

- Bọn nhỏ, đi đi! Cánh cửa này sau khi Thiên Nhật Chi Hậu mở ra lần nữa, hy vọng đến lúc đó, các ngươi có thể tìm được đường về nhà.

Thanh âm thê lương của lão giả kia chậm rãi quanh quẩn ở trong đại điện.

- Thiên Nhật Chi Hậu?

Ánh mắt của Phong Liệt chợt co rụt lại, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, mà những người khác đối với lần này tựa hồ như cũng không có cảm giác gì quá lớn.

Sau khi lão giả dứt lời, Lăng Kiếm Tiêu cùng Vân Thiểu Khanh của Tuyệt Vọng Kiếm Phái lập tức không chút do dự lựa chọn ngự kiếm bay vào phía sau đại môn, biến mất không thấy.

Phía sau đám người Hoàng Tử Nguyệt, Lạc Hoa Hoa cùng với Mục Thương Sinh, Xích Minh Tổ tất cả cũng không cam lòng bị rơi ở phía sau, rối rít đuổi theo.

Phía sau nữa chính là Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết cùng ba trăm tên cường giả trẻ tuổi, tất cả cũng không khỏi mang theo tâm tình tò mò, hưng phấn, thấp thỏm xông tới phía trước.

- Phong Liệt, chúng ta cũng mau chóng vào đi thôi, muộn quá sẽ khiến cho bọn họ đem bảo bối đều đoạt đi mất a!

Tiểu ma nữ lôi kéo cánh tay Phong Liệt, hưng phấn nói.

Phong Liệt gật đầu, nhưng ngay sau đó phi thân lên, bất quá, hắn đi ngang qua bên cạnh lão giả, dừng lại một chút, chắp tay nói với lão giả:

- Tiền bối, Thiên Long Vực cùng chỗ chúng ta ở trên phiến đại lục này, chỉ có một cửa ra vào này thôi sao?

Lão giả lạnh nhạt liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, chậm rãi nói:

- Không phải!

- Đa tạ!

Phong Liệt trong lòng hơi động một chút, nói tạ ơn một câu, sau đó mang theo Tiểu ma nữ xông vào bên trong cương phong.

- Ầm!

Phía sau một trận nổ vang lên, Thiết Môn trầm trọng như núi ầm ầm giáng xuống, đem phía bên trong cánh cửa cùng bên ngoài cánh cửa ngăn cách thành hai thế giới.

Lão giả lần nữa khoanh chân ngồi lại chỗ cũ, mí mắt trầm trọng bế hợp, đem một tia mờ mịt trong con ngươi che dấu vô hình.

- Thiên a! Đây chính là Thiên Long Vực? Dĩ nhiên là một thế giới bể tan tành như vậy a?

- Đúng a! Trên trời thế nhưng lại có nhiều vết rách không gian như vậy! Quá nguy hiểm!

- Nguyên khí thật nồng đậm a! Bất quá, trong những nguyên khí này xen lẫn quá nhiều sát khí, hấp thu nhiều chỉ sợ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma a!

"..."

Cả vùng đất bể tan tành thành từng mảnh nhỏ, vết tích đất nứt lở ở khắp nơi làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, rất khó có thể tưởng tượng được nơi này đã trải qua hạo kiếp gì mới có thể đem cả vùng đất này phá hư tới mức như thế.

Hơn ba trăm tên cường giả trẻ tuổi đều vô cùng cẩn thận đứng trên mặt đất, kinh ngạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Thiên Long Vực trong suy nghĩ của đám người ở trên Long Huyết Đại Lục, luôn luôn được cho rằng đó là một chiến trường thượng cổ cùng với tuyệt đỉnh cường giả ở viễn cổ thời đại.

Sự thật cũng đúng là như thế, võ giả sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, cử động một cái đều có năng lực có thể hủy thiên diệt địa, để bảo đảm cho thế nhân sinh tồn trên đại lục sẽ không bị chiến loạn liên lụy, một khi liên quan đến cuộc quyết đấu của bất cứ cường giả nào, cũng sẽ tiến vào Thiên Long Vực.

Giờ phút này, ở trong mắt của một đám người trẻ tuổi, cái thế giới trước mắt này tràn đầy vẻ tang thương cùng thần bí, một cỗ không khí xơ xác tiêu điều hiện ra trong lòng bọn họ.

Lúc này chính là thời gian ban đêm trong Thiên Long Vực, trên đỉnh đầu lác đác có mấy vì sao chớp động lên quang huy yếu ớt, trên bầu trời kia hiện ra từng vết rách không gian thật lớn, phảng phất giống như mặt kính bị bể tan tành vậy, đem trường không mênh mông phân cách thành vô số mảnh, ở giữa cái khe mơ hồ có thể thấy được hư vô, phảng phất giống như vô số ác ma đang mở chiếc miệng rộng của mình ra, mọi người không khỏi cảm thấy kinh hồn táng đảm một trận.

Xa xa, dưới bầu trời đêm mơ hồ có thể thấy được hình dáng của từng ngọn núi lớn, phảng phất giống như tất cả hắc giáp cự thú vậy, mắt chúng đang nhìn xuống những nhân loại nhỏ bé này. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Nguyên khí trong thiên địa hết sức nồng đậm, thậm chí so sánh với Long Huyết Đại Lục còn nồng đậm hơn gấp mấy lần, bất quá, tất cả mọi người có thể cảm nhận rõ ràng được, những nguyên khí này đều là nguyên khí bị pha tạp không tinh khiết, còn kèm theo oán niệm nhè nhẹ mà vô số vong hồn lưu lại, cũng chính là cái gọi là sát khí.

Nếu là tu vi tâm cảnh không đủ mà muốn hấp thu nguyên khí nhiều chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, cực kỳ bất lợi đối với tu hành.

- Thiên Long Vực, đã lâu ngày không gặp.

Phong Liệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh mắt khe khẽ nheo lại, một loại cảm giác khác là dâng lên trong lòng hắn.

Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới Thiên Long Vực, kiếp trước hắn đã từng đã tới nơi đây một lần, đã từng ở trên phiến thiên địa này thu hoạch được không ít bảo vật, nhưng sau khi trở về vẫn chưa kịp hưởng dụng, liền gặp phải độc thủ của Sở Huyền.

Lúc này, làm hắn cảm thấy ngờ vực chính là, thời gian lần trước tiến đến lịch lãm chỉ bất quá là trong ba tháng mà thôi.

Nhưng lần này, lại trong thời gian một ngàn ngày, ước chừng phải hơn ba năm!

Tiểu ma nữ nắm bàn tay to của Phong Liệt thật chặt, đôi mắt đẹp trợn tròn, vô cùng tò mò nhìn lên bầu trời đêm ở địa phương xinh đẹp lại kèm theo nguy hiểm này.

- Phong Liệt, nơi này thật xinh đẹp nga!

Tiểu ma nữ không nhịn được thấp giọng duyên dáng hô lên một câu, trong đôi mắt đẹp trong veo như nước có thể thấy rõ ràng hình ảnh của những ngôi sao trên bầu trời kia.

- Ừm, thật sự rất đẹp. Nhớ phải theo sát ta, nơi này cũng không an toàn!

Phong Liệt cười cười, hơi đánh giá hoàn cảnh chung quanh một chút, sau đó lôi kéo Tiểu ma nữ đi về sâu trong một phương hướng nào đó.

Hai người Phong Liệt vừa động, lập tức dẫn tới không ít sự chú ý của mọi người, Xích Minh Tổ cùng Lý Đạo Hư của Thiên Diễm Môn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phong Liệt, mơ hồ lộ ra nụ cười lạnh không có hảo ý.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-552/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận